Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 138




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 138 miễn phí!

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người hàng phía sau lặng lẽ buông tay nhau, thần sắc tự nhiên đi theo hai người phía trước.

Buổi trưa bốn người họ ngủ một lát. Đến buổi chiều, mẹ Úy sang chơi. Úy Lam và Lâm Hiểu Nhiên vẫn chưa ngủ dậy, trong phòng khách chỉ có Mặc Trạch Bắc, Mộc Hàm Hi cùng mẹ Lâm đang ngồi đó; ba Lâm thì đã ra ngoài tìm bạn cũ uống trà.

"Tiện lúc rảnh rỗi, chúng ta đánh mạt chược đi?" Một trong những sở thích lớn nhất của mẹ Úy là xoa mạt chược. Lúc trước nghe Lâm Hiểu Nhiên nhắc tới một câu, cơn thèm mạt chược trong lòng bà bỗng trỗi dậy. Bà cố ngủ trưa một lát, vừa tỉnh dậy là chạy sang ngay: "Vừa vặn đủ người rồi này."

Mẹ Lâm vốn không ham mê mạt chược lắm, nhưng vì mẹ Úy đề nghị, lại nghĩ nếu cứ ngồi tán gẫu suông thì Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi có thể thấy nhàm chán, nên bà vui vẻ đồng ý.

Nhà họ Lâm có sẵn bộ bàn ghế mạt chược do đồng nghiệp cũ của Lâm Hiểu Nhiên tặng. Người đó nghỉ việc chuyển vào miền Nam, đồ đạc khó mang theo, lại biết Lâm Hiểu Nhiên thích chơi nên đã tặng lại cho cô. Bốn người ra ban công, bộ bàn ghế mạt chược đã được đặt sẵn ở đó. Hôm nay thời tiết đẹp, nắng ráo không gió, rất thích hợp để giải trí. Loại bàn mạt chược tự động này khá tiện lợi, có thể tự rửa bài, xếp bài, tiết kiệm được không ít công sức.

Nghĩ đến con gái mình cũng thích chơi, mẹ Lâm ngồi xuống rồi lại đứng lên, đi gõ cửa phòng Lâm Hiểu Nhiên. Lúc này, Lâm Hiểu Nhiên đang đè Úy Lam xuống ôm hôn nồng cháy, nghe thấy tiếng mẹ mình, cô vô thức thẳng lưng, nín thở. Úy Lam dùng sức nắm chặt cổ áo ngủ của Lâm Hiểu Nhiên, thần sắc khẩn trương, tim đập thình thịch liên hồi...

"Mẹ, mẹ cứ chơi trước đi, lát nữa con ra thay mẹ." Lâm Hiểu Nhiên đáp.

Mẹ Lâm đồng ý, tiếng bước chân dần đi xa, hai người trong phòng ngủ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Lâm Hiểu Nhiên cúi đầu phả hơi nóng, lại vùi đầu vào cổ Úy Lam m*t mát tinh tế. Úy Lam hơi co chân lại, đôi mắt nhòa lệ, khẽ cắn môi than nhẹ một tiếng: "Đừng hôn nữa... một lát mẹ cậu lại tới giục bây giờ."

Lâm Hiểu Nhiên nghiêng đầu cười nhạt, nhẹ nhàng nhéo má cônàng một cái rồi đứng dậy vào phòng tắm. Úy Lam cũng th* d*c lấy lại hơi rồi đi theo. Lâm Hiểu Nhiên lau khô tay, ôm Úy Lam từ phía sau khi cô nàng đang rửa mặt. Đợi cô nàng khóa vòi nước, không gian yên tĩnh lại, Lâm Hiểu Nhiên ghé tai thì thầm: "Vừa rồi cậu có 'ướt' không?"

Động tác bôi kem dưỡng của Úy Lam khựng lại, giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ hiện lên vệt đỏ hồng khả nghi...

"Tớ có đồ lót sạch chưa mặc lần nào đấy," Lâm Hiểu Nhiên thì thầm đầy ái muội, "Nếu cần thay thì mặc tạm của tớ, khỏi phải về nhà lấy."

Úy Lam chạm vào mu bàn tay cô, nhéo nhẹ hai cái, thẹn thùng nói: "Cậu đừng nói nữa, xấu hổ chết đi được." Lâm Hiểu Nhiên nhịn cười, buông tay đi tìm đồ cho cô nàng.

Hai người nấn ná thêm một lúc mới lần lượt ra khỏi phòng ngủ để ra ban công. Lâm Hiểu Nhiên thay vị trí của mẹ Lâm, mẹ Lâm về phòng nghỉ; vị trí của Mặc Trạch Bắc nhường cho Úy Lam, nàng ngồi một bên xem bài giúp Mộc Hàm Hi.

Úy Lam bình thường ít chơi nên bài kỹ trung bình, nhưng Lâm Hiểu Nhiên ngồi ở cửa trên cố ý mớm bài cho cônàng. Kết quả là Úy Lam thắng liên tiếp mấy ván, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Mặc Trạch Bắc dần cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Hiểu Nhiên hôm nay dùng tay trái ra bài, còn tay phải thì để dưới gầm bàn; theo ấn tượng của nàng thì cô không phải người thuận tay trái. Nàng lặng lẽ đứng dậy, thản nhiên đi vòng qua chỗ Úy Lam, liếc mắt nhìn một cái rồi thần sắc đờ đẫn: Tay phải Lâm Hiểu Nhiên đang nắm chặt tay trái của Úy Lam, thỉnh thoảng còn v**t v* đầy ái muội.

Để tránh bị phát hiện, nàng không dám nhìn lâu, thản nhiên ngồi lại chỗ cũ. Trong đầu Mặc Trạch Bắc hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Kết hợp với tấm thảm sofa nhăn nhúm trước đó và việc hai người này cứ hở tí là rút về phòng nghỉ ngơi, ý nghĩ trong lòng nàng vô thức chạy lệch hướng.

Khoảng 6 giờ chiều, mọi người kết thúc ván bài để rửa tay ăn cơm. Trước đó, Mặc Trạch Bắc luôn âm thầm quan sát hành động của hai người kia, giờ nàng đã có thể khẳng định mối quan hệ bạn thân giữa Úy Lam và Lâm Hiểu Nhiên đã biến chất.

Sau bữa tối, mọi người ngồi ở sofa tán gẫu. Mặc Trạch Bắc lén chạm vào đầu gối Mộc Hàm Hi, rồi đứng dậy về phòng; Mộc Hàm Hi hiểu ý đi theo ngay sau đó. Đợi Mộc Hàm Hi đóng cửa xong, Mặc Trạch Bắc nắm tay cô dắt tới cạnh giường.

"Có chuyện gì thế em?" Mộc Hàm Hi nghi hoặc hỏi.

Mặc Trạch Bắc nhếch môi cười, ghé sát tai Mộc Hàm Hi thì thầm: "Em nghi Lâm lão sư và Úy Lam đang ở bên nhau."

Mộc Hàm Hi vô cùng kinh ngạc: "Sao có thể chứ?" Giọng cô đầy vẻ không tin nổi.

Mặc Trạch Bắc cười hì hì: "Nếu chị không tin, em gọi hai người họ vào đây hỏi là biết ngay."

Mộc Hàm Hi cuống quýt giữ Mặc Trạch Bắc lại: "Em nói cho chị nghe trước đã, sao em lại phát hiện ra?" Vạn nhất Mặc Trạch Bắc đoán sai mà hỏi thẳng như vậy thì sẽ rất khó xử. Mặc Trạch Bắc đem những gì mình thấy và phân tích kể lại rành rọt cho Mộc Hàm Hi, đặc biệt là chi tiết tấm thảm sofa bị biến dạng.

"Hay là em nghĩ nhiều quá..." Mặt Mộc Hàm Hi thoáng ửng hồng, "Hiểu Nhiên ngày thường rất đứng đắn mà."

Mặc Trạch Bắc mím môi cười thấp. Thấy nàng cười như vậy, vành tai Mộc Hàm Hi cũng đỏ lên. Mặc Trạch Bắc nhìn đến đỏ mắt, lòng ngứa ngáy, nàng đành dời tầm mắt đi, bước ra khỏi phòng gọi hai người kia vào.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Hiểu Nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện giường. Úy Lam thì cởi giày leo lên giường ngồi.

Mặc Trạch Bắc kém vai vế với Lâm Hiểu Nhiên nên không tiện hỏi thẳng, nàng dùng khuỷu tay hích nhẹ Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi hơi thẹn thùng, cô vén lọn tóc bên tai, môi mấp máy nhưng vẫn ngại mở lời. Cô nghiêng đầu thì thầm với Mặc Trạch Bắc: "Hay là em hỏi Úy Lam đi..."

Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam ngơ ngác như lọt vào sương mù, không biết hai người này định làm trò gì. Mặc Trạch Bắc hắng giọng, quay sang nhìn Úy Lam: "Chị đang yêu đương đúng không?"

Úy Lam khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Lâm Hiểu Nhiên... Mặc Trạch Bắc nhịn cười hỏi tiếp: "Với Lâm lão sư hả?"

Lâm Hiểu Nhiên vốn đang thản nhiên giờ cũng ngồi không yên, cô ho khụ khụ mấy tiếng, liếc nhìn Mặc Trạch Bắc. Thấy phản ứng của hai người, nhịp thở của Mộc Hàm Hi bỗng dồn dập: "Hai người thực sự ở bên nhau sao?"

Lâm Hiểu Nhiên gật đầu. Mộc Hàm Hi vô thức nắm chặt góc chăn, thần sắc có chút ngây ngô, cô nhớ trước đây Úy Lam thích con trai mà...

Gương mặt nhỏ của Úy Lam ửng đỏ, cô nàng cúi đầu lẩm bẩm: "Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này phải trách hai người, trước đây tụi tớ chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó cả..."

Mặc Trạch Bắc thấy buồn cười: "Nếu luận như vậy thì có lẽ căn bản chị vốn không phải 'gái thẳng' rồi." Úy Lam suy nghĩ một lát, thấy lời Mặc Trạch Bắc cũng có lý, cô nàng chột dạ không phản bác lại.

Mộc Hàm Hi tiêu hóa thông tin một lúc rồi nhìn Lâm Hiểu Nhiên: "Vậy cậu định nói thế nào với ba mẹ?"

"Tớ vẫn chưa nghĩ kỹ," Lâm Hiểu Nhiên đứng dậy, cởi giày leo lên giường ngồi, "Úy Lam đã nói với ba cậu ấy rồi, chú không phản đối. Tớ tính quay về tìm thời gian thương lượng với chú Úy trước xem sao."

Úy Lam hiện tại cũng không kiêng dè gì nữa, trực tiếp gối đầu lên đùi Lâm Hiểu Nhiên. Bốn người trò chuyện thêm hơn một tiếng đồng hồ, sau đó Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam trở về phòng mình.

Vệ sinh xong và thu xếp hành lý đâu vào đấy, Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi nằm sát bên nhau trên giường.

"Vẫn còn đang nghĩ chuyện của hai người họ sao?" Mặc Trạch Bắc nghiêng người, v**t v* mái tóc nơi cổ Mộc Hàm Hi.

"Vừa rồi chị không dám hỏi," giọng Mộc Hàm Hi mềm mại, "Họ làm bạn thân bao nhiêu năm như thế, đột nhiên trở thành người yêu, liệu có thấy kỳ quặc không nhỉ?"

Ánh mắt Mặc Trạch Bắc ẩn hiện vài phần ý cười.

Mộc Hàm Hi cúi xuống nhìn nàng: "Em cười cái gì thế?"

"Không có gì đâu ạ," Mặc Trạch Bắc lập tức gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nàng tắt đèn đầu giường rồi ôm lấy cô: "Ngủ thôi chị, mai hai đứa mình còn phải lái xe về thành phố B nữa."

Mộc Hàm Hi khẽ vâng một tiếng, không hỏi thêm gì mà tựa vào vai nàng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Mặc Trạch Bắc cùng Mộc Hàm Hi khởi hành. Trên đường đi hai người thay phiên nhau cầm lái nên cũng không thấy quá mệt mỏi. Khoảng một giờ chiều, cả hai đã về tới tiểu khu. Vì Giáo sư Mộc và ba Mộc vẫn còn đang ngủ trưa nên hai nàng rón rén đi thẳng lên tầng hai. Mặc Trạch Bắc theo Mộc Hàm Hi về phòng ngủ, hai người ở trên đó quấn quýt gần bốn mươi phút mới xuống lầu.

Nhìn thấy hai nàng đang ngồi trên sofa xem phim, ba Mộc bất giác khẽ ho hai tiếng đầy mất tự nhiên. Mộc Hàm Hi nghiêng đầu hỏi: "Ba, mẹ tỉnh chưa ạ?"

Ông ừ một tiếng. Mộc Hàm Hi tắt tivi, nắm tay Mặc Trạch Bắc dẫn vào phòng ngủ của mẹ. Ngay trước mặt mẹ mình, Mộc Hàm Hi vẫn nhất quyết không buông tay Mặc Trạch Bắc ra.

Giáo sư Mộc rũ mắt liếc nhìn, giữa mày hiện rõ vẻ không vui: "Mùng ba Tết mà con đã bỏ nhà đi tìm con bé, trong mắt con còn có mẹ và ba con nữa không?"

"Mẹ, em ấy là người con yêu..."

"Đủ rồi, mẹ không muốn nghe con nói!" Giáo sư Mộc lạnh mặt, biểu cảm đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Cả hai đứa ra ngoài!"

Mặc Trạch Bắc thấy tình thế như vậy liền bảo Mộc Hàm Hi đi ra trước, còn mình thì ở lại. Giáo sư Mộc tựa vào đầu giường, trầm mặc trừng mắt nhìn nàng. Mặc Trạch Bắc cứ thế ngồi xếp bằng trên tấm thảm màu nâu cạnh giường, mặc cho bà trừng mắt, nàng vẫn mặt không đổi sắc. Giáo sư Mộc trừng đến mức đôi mắt cay xè, đau nhức, cuối cùng đành biệt nữu quay đi.

Cả hai không ai nói lời nào, bầu không khí nhất thời vô cùng trầm mặc. Một hồi lâu sau, Mặc Trạch Bắc mới chậm rãi lên tiếng: "Lão sư, dì có biết ấn tượng đầu tiên của cháu về dì là gì không?"

Giáo sư Mộc ngạc nhiên khi nàng đột ngột nhắc chuyện này, không kìm được mà quay sang nhìn nàng.

"Lúc còn ở thành phố J, khi cháu bắt đầu thích Mộc tỷ tỷ, cháu đã thầm nghĩ rằng: một người tốt đẹp và ôn nhu như chị ấy, chắc hẳn mẹ của chị ấy cũng là một người phụ nữ ấm áp và thiện lương," Mặc Trạch Bắc đôi mắt sáng rực, ngữ khí chân thành, "Đến thành phố B, lần đầu tiên gặp dì, trong lòng cháu vô cùng kinh hỉ và kích động. Dì còn tuyệt vời hơn những gì cháu hằng tưởng tượng, thậm chí cháu còn từng ước ao một cách ngây ngô rằng mình có được một người mẹ như dì."

Nghe đến đây, ánh mắt Giáo sư Mộc khẽ dao động.

"Sau khi quen biết, dì đã thành tâm đối đãi, yêu thương và tận tình dạy bảo cháu. Lòng cháu vừa cảm động nhưng cũng vừa trào dâng nỗi áy náy. Cháu sợ khi dì biết cháu thích Mộc tỷ tỷ, dì sẽ thất vọng về cháu... Trong thời gian đó, cháu đã từng hối hận, từng giằng xé, tự trách, thậm chí đã nảy sinh ý định từ bỏ," Mặc Trạch Bắc dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng chị Mộc Hàm Hi cũng thích cháu, chúng cháu là lưỡng tình tương duyệt... Nếu chỉ là cháu đơn phương thích chị ấy, cháu tuyệt đối sẽ không ích kỷ mà đeo bám, cũng sẽ nghe lời dì mà lựa chọn buông tay. Nhưng hiện tại cháu không thể, chỉ cần chị ấy còn thích cháu một ngày, cháu sẽ kiên trì đến ngày đó."

Giáo sư Mộc vẫn im lặng. Mặc Trạch Bắc mím môi, tiếp tục dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, nàng kiên trì nói mãi cho đến tận 5 giờ chiều.

"Được rồi, cháu đừng nói nữa," Giáo sư Mộc nghe giọng nàng đã bắt đầu khản đặc, "Chẳng lẽ cháu không thấy mệt sao?"

Mặc Trạch Bắc nuốt nước bọt, đứng dậy ngồi lên mép giường bà: "Vậy cô đồng ý cho hai đứa em hẹn hò đi, có được không cô?"

Giáo sư Mộc bị nàng mè nheo đến mức gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, bà thản nhiên buông một câu: "Dù dì có không đồng ý, chẳng phải cháu vẫn cứ da mặt dày mà ở bên con gái dì sao?"

Thấy thái độ bà đã dịu lại, Mặc Trạch Bắc nhoẻn miệng cười, nàng nắm lấy cánh tay Giáo sư Mộc rồi cúi đầu khẽ cọ xát: "Cháu cầu xin dì đấy, dì đáp ứng đi mà."

Giáo sư Mộc rũ mắt, nói một câu nước đôi: "Để xem biểu hiện sau này của cháu thế nào đã."

"Cảm ơn dì ạ," Mặc Trạch Bắc lộ rõ vẻ hân hoan, "Chờ đến ngày dì chính thức đồng ý, cháu sẽ đổi xưng hô gọi dì là mẹ."

Giáo sư Mộc còn đang ngẩn ngơ thì Mặc Trạch Bắc đã như một chú chim nhỏ tung tăng chạy đi tìm Mộc Hàm Hi...

Giáo sư Mộc vô thức nhếch môi. Bà nhớ lại trước kia mình từng muốn nhận Mặc Trạch Bắc làm con nuôi mà nàng không chịu, giờ đây nàng lại muốn đổi một thân phận khác để gọi bà là mẹ, đúng là khiến người ta dở khóc dở cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.