Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 140




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 140 miễn phí!

Chương 140

Hơn 9 giờ tối, Mộc Hàm Hi lái xe đưa Mặc Trạch Bắc về chung cư. Vì ngày mai phải dậy sớm đi làm nên cô chỉ ở lại một lát rồi ra về.

Ngày rằm tháng Giêng năm đó, Mặc Trạch Bắc sang nhà họ Mộc dùng bữa tối. Qua ngày rằm, sinh viên tại thành phố B bắt đầu rục rịch tựu trường, Khúc Quân Chi và Chu Nhược Hinh cũng lần lượt trở lại.

Sau khi chính thức khai giảng, Mặc Trạch Bắc phải vừa hoàn thành việc học vừa tập trung ôn thi cao học nên cuộc sống lập tức trở nên vô cùng bận rộn. Mộc Hàm Hi cũng không hề rảnh rỗi, từ khi chuyển sang bộ phận biên dịch trực tiếp, cô phải thường xuyên đi công tác nơi khác như trước đây, khiến hai người rất ít có cơ hội gặp mặt.

Giáo sư Mộc vì chấn thương ở chân nên đã xin nhà trường cho nghỉ dài hạn để tĩnh dưỡng, tạm thời không lên lớp. Các công việc ở trường, từ hướng dẫn đề tài cho đến sửa bài luận của sinh viên, bà đều thực hiện qua email hoặc gọi video.

Nhắc lại chuyện Khúc Quân Chi, kể từ sau lần tỏ tình với Chu Nhược Hinh, cô nàng bắt đầu chiến dịch theo đuổi bao vây vô cùng chặt chẽ. Cô nàng mượn thẻ sinh viên của Mặc Trạch Bắc để ra vào trường, hễ rảnh rỗi là lại đến tìm Chu Nhược Hinh, bám theo cô từ thư viện, nhà ăn cho đến ký túc xá, ghế dài ven sông, bàn đá trong rừng cây hay hồ nước xanh sau núi. Thậm chí, có khi Khúc Quân Chi còn trốn cả tiết học của mình để đi nghe giảng cùng Chu Nhược Hinh... Chu Nhược Hinh tuy bị cô nàng làm phiền đến mức phát bực nhưng cũng chẳng thể làm gì được, đuổi không đi mà mắng cũng chẳng xong. Cuối cùng, thời gian trôi qua, cô dường như cũng dần quen với việc có người này luôn ở cạnh bên.

Vào một ngày thứ Bảy đầu tháng Tư, trời cao trong xanh, ánh nắng ấm áp, Khúc Quân Chi lại phá lệ không đến tìm Chu Nhược Hinh. Không chỉ người không đến, ngay cả điện thoại hay tin nhắn WeChat cũng bặt vô âm tín.

Mọi khi vào tầm này, Khúc Quân Chi sẽ ngồi ở vị trí chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, thỉnh thoảng lại nhìn cô mỉm cười hoặc nói vài câu hóm hỉnh. Chu Nhược Hinh khẽ nhíu mày, cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Cô lấy điện thoại ra xem, vẫn không có tin nhắn nào... Cô do dự không biết có nên gọi cho Khúc Quân Chi hay không, nhưng lại nghĩ đến việc mình thường ngày luôn miệng chê đối phương phiền phức, giờ chủ động gọi thì thật hơi mất mặt.

Vì chút tự ái trỗi dậy, cuối cùng cô cất điện thoại vào túi, đóng sách lại và đứng dậy đi về phía nhà ăn. Trên đường đi, cô gặp hai người bạn ở ký túc xá đối diện, thấy cô lẻ bóng, họ tốt bụng rủ cô đi ăn cùng nhưng cô đã uyển chuyển từ chối.

Buổi trưa, Chu Nhược Hinh gọi hai món: sườn xào chua ngọt và rau xanh, kèm một bát cơm. Cô bưng khay đồ ăn chọn một góc hẻo lánh để ngồi. Ăn được vài miếng cô lại đặt đũa xuống vì không thấy ngon miệng. Những ngày qua, Khúc Quân Chi trưa nào và tối nào cũng đến ăn cùng cô, còn thường xuyên da mặt dày gắp đồ ăn trong khay của cô, từ thịt kho, trứng gà, viên chiên đến cá... có khi ngay cả rau xanh cô nàng cũng không buông tha.

Nghĩ đến đó, Chu Nhược Hinh lại vô thức lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình và vào khung chat giữa hai người. Cô vừa gõ được một chữ "Cậu" thì lập tức xóa đi rồi thoát ra. Cô cắn môi nhìn trân trân vào màn hình vài giây rồi gác điện thoại sang một bên, cầm đũa lên ăn lấy lệ cho lửng bụng rồi trở về ký túc xá.

Nằm trên giường hồi lâu vẫn không thấy buồn ngủ, Chu Nhược Hinh trở mình, nhắm mắt nắm chặt góc chăn. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, cô vội vàng xoay mặt nhìn thì phát hiện đó chỉ là tin nhắn quảng cáo rác vô thưởng vô phạt. Sau giờ nghỉ trưa, Chu Nhược Hinh rửa mặt rồi ra ngoài. Cô không đến thư viện mà đi dạo loanh quanh trong sân trường, cuối cùng dừng lại ngồi ở ghế dài bên bờ hồ.

Đến hơn 3 giờ chiều, Khúc Quân Chi mới gọi điện cho cô. Chuông mới reo chưa đầy hai giây, Chu Nhược Hinh đã bắt máy. Khúc Quân Chi khẽ ho một tiếng, cười hỏi: "Cậu vẫn luôn đợi điện thoại của tớ đấy à?"

"Không có," Chu Nhược Hinh lập tức phủ nhận, "Chỉ là trùng hợp thôi."

"Cậu đang ở đâu thế?" Nghe âm thanh bên kia, dường như không phải ở thư viện.

"Đang đi dạo vu vơ thôi." Chu Nhược Hinh đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đi.

"Hôm nay nắng đẹp xuân phong liêu nhân, ngày tốt thế này sao cậu không đi học bài?"

"Chính vì ngày đẹp nên tớ thấy hợp để tiêu khiển ngắm cảnh hơn, vậy nên mới ra ngoài đi dạo."

Khúc Quân Chi ồ một tiếng rồi liên tục ho thêm hai tiếng nữa.

"Cậu bị sao thế?" Chu Nhược Hinh đột ngột dừng bước, "Ốm à?"

"Đêm qua không cẩn thận đạp chăn xuống đất nên bị nhiễm lạnh, sáng nay vừa uống thuốc xong và nằm cả buổi, giờ mới thấy đỡ hơn chút."

"Cậu vẫn là trẻ con đấy à?" Chu Nhược Hinh xì một tiếng, "Ngủ một giấc mà cũng không yên phận được."

"Tại nằm mơ, trong mơ tớ cãi nhau với người ta một trận, lăn lộn một hồi thế là chăn rơi mất. Khổ nỗi tớ lại ngủ say quá không biết gì, một mạch đến sáng."

Chu Nhược Hinh hừ nhẹ hai tiếng, rồi đưa tay nhìn đồng hồ: "Cậu ăn gì chưa?"

"Tớ đặt cháo qua mạng nhưng chỉ húp được vài miếng rồi bỏ đó, không thấy có cảm giác thèm ăn."

Chu Nhược Hinh im lặng khoảng một phút, rồi biệt nữu hỏi: "Cậu có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Cậu mua cho tớ à?" Giọng Khúc Quân Chi hơi cao lên ở cuối câu.

Chu Nhược Hinh đưa tay vén lọn tóc bên tai, mất tự nhiên nói: "Tớ không chắc có rảnh không, lát nữa còn phải về thư viện..."

"Tớ đặc biệt muốn ăn bánh tart trứng vị nho, chính là ở cái tiệm lần trước hai đứa mình cùng đi ấy," Khúc Quân Chi khẽ tặc lưỡi, "Đông Đông tốt bụng ơi, cậu mua cho tớ đi mà."

Chu Nhược Hinh bứt một lá cỏ bên cạnh, vẩy vẩy trong không trung: "Đã ốm rồi mà miệng vẫn thèm ăn thế." Cái tiệm đó không có dịch vụ giao hàng, phải đến tận nơi mới mua được.

"Chính vì ốm nên mới cần ăn chút đồ ngon để tẩm bổ chứ."

"Đấy là đồ ngọt, bổ béo được cái gì?"

Khúc Quân Chi che miệng ho hai tiếng, tinh nghịch đáp lại: "Thì để bổ trợ cho cái lòng đang đắng ngắt vì bệnh của tớ."

Chu Nhược Hinh thấy buồn cười, mắng cô nàng vài câu. Khúc Quân Chi tiếp tục lải nhải mè nheo, khiến Chu Nhược Hinh cuối cùng cũng phải đồng ý.

"Đừng nói nữa, mè nheo chết đi được, tớ đi mua cho cậu ngay đây."

"Được, vậy lát nữa tớ sẽ gửi địa chỉ ký túc xá qua WeChat cho cậu." Chu Nhược Hinh chưa từng đến ký túc xá của cô nàng, đây coi như là lần đầu tiên.

Chu Nhược Hinh vâng một tiếng, lại hỏi thêm: "Còn muốn ăn gì nữa không? Để tớ mua một thể, đỡ mất công tớ đi lại nhiều lần."

"Ở đối diện có tiệm chân gà kho," Khúc Quân Chi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Cách đó hai căn nhà có tiệm bún, thịt viên trong tiệm đó ngon lắm, tớ còn muốn ăn cả thịt sườn chiên nữa, lúc đến cậu mua giúp tớ một ít nhé..."

Chu Nhược Hinh nghe mà ngẩn người: "Chẳng phải lúc nãy cậu bảo không có cảm giác thèm ăn sao?"

"Cậu tới thì tớ chắc chắn sẽ thấy thèm ăn ngay."

"Lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi!" Chu Nhược Hinh hừ hừ một tiếng rồi cúp máy. Cô quét một chiếc xe đạp công cộng, đi ra ngoài mua đồ.

Xách theo những hộp đồ ăn đã đóng gói kỹ càng, Chu Nhược Hinh đi theo định vị trên WeChat, đạp xe thẳng tới ký túc xá của Khúc Quân Chi. Người nọ đã đứng đợi sẵn ở cửa từ trước, trên mặt rạng rỡ nụ cười vui sướng.

"Ốm thì phải nằm cho ngoan, ra đây đứng đợi làm gì?" Chu Nhược Hinh dựng xe rồi đi về phía cô nàng, miệng cằn nhằn, "Tớ có phải không tìm thấy đường đâu."

"Lâu rồi không gặp cậu nên thấy nhớ, muốn được nhìn thấy cậu sớm một chút."

"Cứ làm vẻ ta đây làm gì chứ..." Chu Nhược Hinh lườm cô nàng một cái, "Rõ ràng hôm qua mới gặp nhau xong."

Khúc Quân Chi nhếch môi cười, dẫn cô vào trong rồi cùng lên lầu. Vào đến phòng ký túc xá, cô nàng lập tức chốt cửa lại. Hôm nay là cuối tuần, các bạn cùng phòng của Khúc Quân Chi đều đã ra ngoài, người bận việc câu lạc bộ, người đi học, người đi xem phim; ngoại trừ kẻ đang ốm là cô nàng thì chẳng còn ai ở lại.

"Mấy cậu ấy đều không có nhà, cậu cứ ngồi tự nhiên đi."

Chu Nhược Hinh đảo mắt nhìn quanh: "Bàn nào là của cậu?"

"Cái bên trái, gần lò sưởi ấy."

Chu Nhược Hinh xách đồ đi tới ngồi xuống, Khúc Quân Chi cũng ngồi cạnh cô.

"Ăn mau đi, mua hết cho cậu rồi đây."

"Vất vả cho Đông Đông rồi," Khúc Quân Chi đeo găng tay nilon vào, nhón một chiếc chân gà đưa đến tận môi Chu Nhược Hinh, "Cậu nếm thử trước đi."

Chu Nhược Hinh sững người, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên, cô vội đẩy tay cô nàng ra: "Cậu tự ăn đi là được rồi..."

Khúc Quân Chi suy nghĩ hai giây, đặt chân gà xuống rồi cầm lấy chiếc bánh tart trứng mềm mại thơm phức, ra bộ định đút cho cô: "Cái này dễ ăn lắm, cậu ăn một miếng đi."

"Tớ không ăn đâu..." Chu Nhược Hinh ngượng ngùng né tránh theo bản năng, "Cậu đừng có bón cho tớ."

Thần sắc Khúc Quân Chi bỗng chốc héo rũ, cô nàng trực tiếp đặt bánh tart sang một bên, không thèm động vào nữa.

"Thần kinh thật, đòi tớ mua cho bằng được, giờ lại không ăn?"

Khúc Quân Chi tháo găng tay, cúi đầu rầu rĩ: "Tớ hơi nhức đầu, tớ đi ngủ đây."

"Ngủ nghê gì chứ!" Chu Nhược Hinh vô thức nắm lấy tay cô nàng, "Ăn xong rồi hãy ngủ!"

Khúc Quân Chi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau trên bàn, khóe môi ẩn hiện một nụ cười. Cô nàng chậm rãi cúi đầu, áp trán vào mu bàn tay trắng nõn của Chu Nhược Hinh, khẽ cọ xát: "Cậu sờ xem, có phải tớ đang phát sốt không..."

"Không có, không nóng lắm đâu." Chu Nhược Hinh mất tự nhiên rụt tay về.

Khúc Quân Chi ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, rồi nghiêng người tới gần, nói bằng giọng mềm mỏng: "Vừa nãy không chuẩn xác đâu, cậu dùng trán thử lại cho tớ đi."

Cô nàng nhích lại quá gần khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Chu Nhược Hinh theo bản năng nín thở, cơ thể căng cứng. Vào khoảnh khắc Khúc Quân Chi định áp trán tới, Chu Nhược Hinh không nhịn được định quay đầu né tránh nhưng đã bị cô nàng giữ lấy má, không cho cử động.

Hai vầng trán tựa vào nhau, Chu Nhược Hinh cảm nhận được nhiệt độ hơi nóng rực từ người Khúc Quân Chi truyền tới. Cô nắm chặt góc áo, hàng mi run rẩy không ngừng, nhịp thở cũng trở nên rối loạn.

Cảm nhận được sự khẩn trương của cô, đôi mắt Khúc Quân Chi ánh lên tia cười. Cô nàng dùng đầu ngón tay khẽ ấn lên làn môi Chu Nhược Hinh, thì thầm: "Mềm quá, thật muốn nếm thử."

Tim Chu Nhược Hinh bỗng nhảy dựng lên một nhịp, cô lập tức gạt phăng tay nàng ra, hổ thẹn quát: "Đồ thần kinh!"

Cô đứng dậy định bỏ về, nhưng Khúc Quân Chi phản ứng rất nhanh, trực tiếp ôm chầm lấy cô từ phía sau: "Đừng giận mà, tớ đùa thôi, không định hôn cậu thật đâu..."

"Cậu ngoài miệng nói thế chứ ai mà biết cái đồ da mặt dày như cậu cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì," Chu Nhược Hinh nhéo vào mu bàn tay cô nàng, "Buông ra mau, tớ phải về đây."

"Tớ đang cảm cúm, sao dám hôn cậu chứ," Khúc Quân Chi càng ôm chặt hơn, "Dù có muốn hôn thì cũng phải đợi hết bệnh đã..."

"Im miệng!" Chu Nhược Hinh dùng sức gỡ tay cô nàng ra, "Suốt ngày nói nhăng nói cuội! Phiền chết đi được!"

Thấy giọng điệu của cô có vẻ thực sự không vui, Khúc Quân Chi mới dần buông lỏng tay. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng gõ. Khúc Quân Chi liếc nhìn Chu Nhược Hinh một cái rồi ra mở cửa.

"Vẫn thấy khó chịu à?" Cô bạn cùng phòng họ Vương vốn chơi thân với Khúc Quân Chi, vừa xong việc ở câu lạc bộ là vội vàng chạy về ngay, "Chiều nay đã uống thuốc chưa?"

"Đỡ hơn rồi," Khúc Quân Chi nghiêng người cho bạn vào phòng, rồi lấy giấy lau mũi, "Lát nữa ăn cơm xong tớ sẽ uống thuốc."

Lúc này cô bạn họ Vương mới thấy trong phòng còn có người khác, bèn tò mò hỏi nhỏ: "Ai thế cậu?"

"Là... một người bạn của tớ." Khúc Quân Chi vứt tờ giấy vào thùng rác.

Cô bạn họ Vương ồ lên một tiếng rồi bước tới chào hỏi Chu Nhược Hinh một cách thân thiện. Chu Nhược Hinh chỉ khẽ gật đầu rồi định rời đi ngay. Khúc Quân Chi muốn tiễn nhưng cô không cho.

Chờ cô đi rồi, cô bạn họ Vương mới ghé sát Khúc Quân Chi thì thầm: "Trông cậu ấy có vẻ không vui, hay là cậu làm cậu ấy giận rồi?"

Khúc Quân Chi ừ một tiếng, không giải thích gì thêm. Cô ngồi vào bàn lẳng lặng ăn đồ. Cô ăn sạch bách chỗ đồ ăn Chu Nhược Hinh mua cho đến mức bụng nhỏ căng tròn cả lên. Sau bữa tối, cô trò chuyện với bạn một lúc rồi vệ sinh cá nhân, uống thuốc và đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, cô lại nằm bẹp thêm một ngày nữa.

Mãi đến thứ Ba, cơn cảm mạo của cô mới coi như khỏi hẳn. Buổi tối, cô đến ký túc xá tìm Chu Nhược Hinh. Chu Nhược Hinh không có ở đó nên cô ngồi đợi tại bàn học của người ta, sẵn tiện tán gẫu với mấy người bạn cùng phòng của Chu Nhược Hinh. Phải hơn 10 giờ Chu Nhược Hinh mới đi học ở thư viện về.

Nhìn thấy Khúc Quân Chi, Chu Nhược Hinh hơi bất ngờ vì đã vài ngày nay hai người không liên lạc. Trong ký túc xá nói chuyện không tiện nên Khúc Quân Chi kéo cô ra ngoài.

"Cậu có chuyện gì thì nói mau đi, lát nữa tớ còn phải rửa mặt."

"Tớ không có việc gì, chỉ là đến thăm cậu thôi."

Chu Nhược Hinh gắt gỏng: "Cậu rảnh quá nhỉ? Không cần chuẩn bị thi cử à? Suốt ngày chỉ biết làm mấy trò vô bổ!"

Khúc Quân Chi rõ ràng bị nghẹn họng, cô nàng nhíu mày hỏi: "Cậu thực sự ghét tớ đến thế sao?"

Đầu ngón tay Chu Nhược Hinh khẽ run rẩy, nhưng cuối cùng cô vẫn lạnh lùng vâng một tiếng. Khúc Quân Chi nhìn cô trân trân hồi lâu, rồi khàn giọng nói: "Vậy từ giờ tớ không đến làm phiền cậu nữa."

Chu Nhược Hinh nhìn theo bóng lưng cô nàng rời đi, cô cắn chặt môi, trong lòng vừa tức vừa giận...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.