Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 137




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 137 miễn phí!

Chương 137

Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu nhìn tấm thảm sofa hơi nhăn nhúm, lại quan sát thần sắc không mấy tự nhiên của hai người kia, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Úy Lam ho nhẹ một tiếng, vén mái tóc dài ra sau vai, đứng dậy đi về phía bàn ăn tự rót cho mình ly nước. Lâm Hiểu Nhiên vẫn ở lại chỗ cũ, lẳng lặng vuốt phẳng lại tấm thảm sofa. Sau khi uống nửa ly nước cho nhuận giọng, Úy Lam mới bước tới nói với Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi: "Trưa nay cậu và Trạch Bắc sang nhà tớ ăn cơm nhé, tớ đã nói trước với ba rồi."

Hai người cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý. Úy Lam quay sang Lâm Hiểu Nhiên, đặt tay phải lên vai cô rồi chậm rãi bóp nhẹ hai cái: "Tớ hơi mệt, vào giường cậu nằm một lát."

Lâm Hiểu Nhiên nhỏ giọng vâng một tiếng. Năm phút sau, cô cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lúc đó Úy Lam vẫn chưa ngủ, cô nàng ngước mắt nhìn cô, không khỏi thắc mắc: "Cậu vào đây làm gì?"

Lâm Hiểu Nhiên ngồi xuống cạnh đầu giường, đầu ngón tay vân vê lọn tóc nơi cổ cô nàng: "Vừa nãy cậu chạm vào vai tớ, tớ cứ ngỡ cậu đang ám chỉ muốn tớ vào đây bồi cậu."

Úy Lam buồn cười: "Đó chỉ là động tác theo bản năng của tớ thôi." cô nàng thực sự không nghĩ nhiều đến thế.

Lâm Hiểu Nhiên khẽ nhếch môi: "Vậy thì chính là bản năng của cậu muốn tớ ở bên cạnh rồi."

Úy Lam nhất thời cứng họng. Cô nàng cụp mắt, chạm vào ngón trỏ thon dài của cô: "Cậu có buồn ngủ không? Nếu mệt thì lên đây nằm một lát."

Lâm Hiểu Nhiên khàn giọng đáp một tiếng rồi cởi áo khoác và quần ngoài lên giường. Cô luồn cánh tay phải qua cổ cô nàng, kéo cô nàng vào lòng ôm thật chặt.

"Cửa khóa trái chưa?" Úy Lam quay lưng về phía cô, hỏi khẽ.

"Khóa rồi, yên tâm ngủ đi."

Úy Lam vừa định nhắm mắt thì sực nhớ ra điều gì đó, cô nàng trở mình đối diện với Lâm Hiểu Nhiên: "Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết, sao kỹ thuật hôn của cậu lại tốt thế?"

Đầu ngón tay Lâm Hiểu Nhiên lướt qua sống mũi Úy Lam rồi dừng lại trên làn môi mềm mại, khẽ v**t v*: "Tớ giỏi bơi lội nên tự nhiên biết cách lấy hơi, lại thích ăn trái cây mọng nước nên khả năng m*t mát sẽ mạnh hơn người thường."

Úy Lam chậm rãi nắm lấy ngón tay đang tác quái của cô: "Đừng trêu tớ nữa, cậu vuốt làm lòng tớ ngứa ngáy quá."

Ánh mắt Lâm Hiểu Nhiên tối sầm lại, hơi thở cũng nặng hơn: "Cậu có biết phụ nữ với phụ nữ làm 'chuyện đó' như thế nào không?"

Ánh mắt Úy Lam vô thức dừng trên những đầu ngón tay của cô, gương mặt dần lộ ra một vệt đỏ hồng khả nghi: "... Biết."

Lâm Hiểu Nhiên tiến sát lại, hôn nhẹ lên vành tai đang nóng bừng của cô nàng, đầu lưỡi khẽ chạm vào, trầm giọng nói: "Tớ xem tài liệu thấy bảo thường là dùng ngón giữa."

Cảm giác tê dại như điện giật truyền đến từ vành tai khiến Úy Lam thắt tim, nhịp thở dồn dập. Cô nàng ôm lấy gáy cô, cọ mũi vào cằm cô: "Sao cậu lại đi tra cứu mấy thứ đó?"

"Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi," Lâm Hiểu Nhiên hạ thấp tông giọng, "Cậu có biết làm sao tớ xác định được mình có cảm giác với cậu không?"

"?"

Lâm Hiểu Nhiên nheo mắt, phả ra một luồng hơi nóng: "Lúc xem những thông tin đó, người duy nhất tớ nghĩ đến trong đầu chính là cậu."

Hàng mi Úy Lam run rẩy, hai gò má ửng đỏ như rặng mây chiều, cô nàng cắn môi mắng một câu: "Thật hạ lưu."

Lâm Hiểu Nhiên bật cười thấp. Úy Lam há miệng cắn vào môi cô, nói không rõ chữ: "Không... cho cười." Lâm Hiểu Nhiên cố nhịn đến mức bả vai run lên bần bật. Úy Lam thẹn thùng vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng rầu rĩ: "Đáng ghét, đã bảo là không được cười mà."

"Được rồi," Lâm Hiểu Nhiên dịu dàng hôn l*n đ*nh đầu cô nàng, "Không cười nữa. Cậu ngủ đi, lát nữa tớ gọi dậy."

Hơn mười một giờ trưa, bốn người sang nhà họ Úy. Ba mẹ Úy đang tất bật trong bếp.

"Ba mẹ, con giới thiệu với hai người một chút," Úy Lam chỉ vào hai người bên cạnh, "Đây là Mộc Hàm Hi, còn đây là Mặc Trạch Bắc, bạn chung của con và Hiểu Nhiên."

Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc lịch sự chào hỏi. Ba Úy cười hiền hậu: "Lam Nhi, con với mẹ dẫn các bạn ra phòng khách ăn trái cây đi. Ba vào xào thêm hai món nữa là chúng ta ăn trưa được rồi."

Úy Lam dẫn bạn ra sofa ngồi, mẹ Úy lại mang thêm ít hạt khô ra tiếp khách. Lâm Hiểu Nhiên ngồi sát cạnh Úy Lam, lẳng lặng bóc hạt dẻ cho cô nàng ăn. Mẹ Úy lần đầu gặp Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc nên dành nhiều sự chú ý, hỏi han vài câu chuyện phiếm.

Một lúc sau, mẹ Úy quay sang Úy Lam: "Hôm qua cô con sang bảo đơn vị cô có một cậu thanh niên khá tốt, điều kiện các mặt đều ổn, muốn hỏi xem con có muốn đi gặp mặt không."

Úy Lam nhận hạt dẻ từ tay Lâm Hiểu Nhiên, ngước mắt nhìn mẹ: "Điều kiện tốt thế sao cô không giới thiệu cho chị họ đi ạ?" Cô của Úy Lam có một cô con gái hơn Úy Lam hai tuổi, hiện vẫn còn độc thân. Nghe Úy Lam hỏi vậy, mẹ Úy cũng bắt đầu thấy có chút gì đó không ổn, liền dừng hẳn câu chuyện lại.

Úy Lam đứng dậy vào bếp tìm ba. Ba Úy rảnh tay gọt cho cô nàng một quả dưa chuột, Úy Lam cứ đứng gặm nhấm ở đó chứ không có ý định đi ra. Ba Úy liếc nhìn cô nàng: "Có chuyện muốn nói với ba à?"

Úy Lam vâng một tiếng.

"Chuyện gì thế?" Ba Úy vặn nhỏ lửa.

"Con chỉ muốn hỏi ba một câu thôi," Úy Lam đắn đo, "Có phải bất kể con đưa ra quyết định gì, ba cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ con không?"

Ba Úy chỉ cười không nói, bộ dạng như đã thấu hiểu tâm tư nhỏ của con gái. Úy Lam ngượng ngùng một hồi, ghé sát lại cúi đầu hỏi nhỏ: "Nếu một ngày nào đó con ở bên cạnh một người phụ nữ, ba có đồng ý không?"

Ba Úy thoáng kinh ngạc: "Phụ nữ?"

"Vâng, hình như con không thể tiếp nhận việc thân mật với đàn ông."

Ba Úy ngập ngừng hỏi một câu: "Với người cùng giới thì con không bài xích?"

Úy Lam gật đầu.

"Đã thử với ai chưa?"

Úy Lam thẹn thùng đỏ mặt, cắn một miếng dưa chuột để che giấu sự bối rối: "Con và Hiểu Nhiên có hôn nhau vài lần rồi ạ."

Ba Úy ồ lên một tiếng rồi nói tiếp: "Nếu con đã định tiến tới với con bé thì ba không phản đối. Đứa nhỏ này phẩm hạnh tốt, hai đứa lại lớn lên bên nhau từ nhỏ, hiểu rõ gốc gác của nhau."

Úy Lam thở phào nhẹ nhõm: "Con chỉ lo phía mẹ không dễ chấp nhận, tư tưởng của mẹ còn khá bảo thủ."

"Không sao, con không cần lo lắng chuyện đó, cứ giao mẹ con cho ba," ba Úy dặn dò thêm vài câu, "Có điều chuyện tình cảm không được qua loa, phải thận trọng và suy nghĩ cho kỹ. Con đừng có hứng thú được ba phút rồi thôi, như thế là làm lỡ dở người ta đấy."

"Vâng, con biết rồi ạ," Úy Lam rạng rỡ mỉm cười, ôm lấy ba Úy một cái, "Cảm ơn ba."

Úy Lam trở lại sofa, ghé sát vào tai Lâm Hiểu Nhiên thì thầm: "Tớ nói chuyện của hai đứa mình với ba tớ rồi."

Bàn tay đang bóc hạt dẻ của Lâm Hiểu Nhiên run lên, cô trừng lớn mắt kinh ngạc: "Nhanh thế cơ à?"

Úy Lam nhịn cười, theo bản năng định nhéo má Lâm Hiểu Nhiên một cái nhưng chợt thấy có người đang nhìn nên vội ngượng ngùng rụt tay lại. Lâm Hiểu Nhiên bồn chồn ngồi không yên, cô đứng dậy đi vào bếp định giúp ba Úy một tay. Hai phút sau, Úy Lam cũng đi theo vào.

Ba Úy mỉm cười xua tay đuổi người: "Hai đứa ra ngoài đi, ở đây vướng chân vướng tay lắm, chỉ làm loạn chứ chẳng giúp được gì cho ba đâu."

Úy Lam túm lấy ống tay áo Lâm Hiểu Nhiên kéo cô ra ngoài, dắt thẳng vào phòng ngủ của mình.

"Cậu có biết lúc ở trong bếp mặt cậu đỏ lựng lên không?" Úy Lam đẩy cô tựa vào cánh cửa.

"Cậu chẳng bảo tớ một tiếng đã khai với chú rồi, làm tớ trở tay không kịp."

Úy Lam tựa cằm vào cổ cô, khẽ cọ xát: "Tớ nhất thời không nhịn được nên nói luôn... Với cả ba tớ vốn dân chủ cởi mở nên tớ cũng không có nhiều băn khoăn với ông."

Lâm Hiểu Nhiên nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên môi: "Thế chú nói sao?"

Úy Lam vòng tay qua cổ cô, nhắm mắt đáp lại nụ hôn: "Ba không phản đối, còn khen cậu nữa đấy."

Lâm Hiểu Nhiên lộ vẻ vui mừng, khẽ nhấm nháp vành môi cô nàng: "Khen tớ cái gì?"

"Khen cậu phẩm hạnh tốt," Úy Lam bật cười, "Ngoài tớ ra chắc chẳng ai biết cậu 'giả vờ đứng đắn' giỏi thế nào."

Lâm Hiểu Nhiên thấy cổ họng thắt lại, cô cụp mắt, dùng sức nạy mở hàm răng của Úy Lam để tham lam đoạt lấy hơi thở của cô nàng. Một lát sau, cô nghiêng đầu th* d*c, giọng khản đặc: "Tối nay có qua chỗ tớ ngủ không?"

Lồng ngực Úy Lam phập phồng liên hồi, cô nàng gục đầu lên vai cô lấy hơi: "Tớ không dám đi đâu, sợ bị cậu 'ăn thịt' mất."

Lâm Hiểu Nhiên vê nhẹ vành tai nàng: "Vậy tớ qua chỗ cậu nhé?"

Úy Lam ngước nhìn cô, rồi ghé sát lại cắn nhẹ vào cằm cô: "Giờ cậu không rời xa tớ được à?"

Lâm Hiểu Nhiên mím môi, thấp giọng thừa nhận. Úy Lam mỉm cười, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào cổ cô: "Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi tối nay còn ngủ lại nhà cậu, cậu chạy sang đây ngủ thì nghe có ra thể thống gì không?"

"Vậy cậu về nhà với tớ, được không?"

"Cậu đi mà hỏi ba tớ, ba đồng ý thì tớ đi."

Lâm Hiểu Nhiên thở dài thườn thượt: "Thế thì thôi vậy."

"Mới thế đã bỏ cuộc rồi, thật là đáng ghét," Úy Lam há miệng cắn nhẹ vào má cô, "Đồ tồi."

Tim Lâm Hiểu Nhiên đập mạnh một nhịp, ánh mắt tối sầm lại, cô đưa tay giữ lấy cằm cô nàng rồi hôn thật sâu. Đến lúc hai người tách ra, môi Úy Lam đã bị m*t đến mức sưng đỏ lên.

Úy Lam ánh mắt mê ly, đang ra sức hít thở thì không khéo đúng lúc tiếng gõ cửa của mẹ Úy vang lên, gọi hai đứa ra ăn cơm. Úy Lam giật mình kinh hãi, cả người căng cứng không dám lên tiếng.

"Tụi con ra ngay đây ạ." Lâm Hiểu Nhiên đáp xong liền tự nhiên dắt Úy Lam vào phòng tắm, vặn vòi nước dùng nước lạnh rửa qua làn môi cho cô nàng.

"Thế nào?" Úy Lam ngẩng mặt hỏi, "Có nhìn ra được không?"

"Môi đỏ thắm lắm, cậu cứ ở trong phòng một lát đi, tớ ra trước."

Úy Lam hơi bực, véo nhẹ vào eo cô một cái. Lâm Hiểu Nhiên không né tránh, nhịn đau rút khăn giấy trong túi ra lau khô nước trên môi mình.

"Lam Nhi đâu rồi?" Mẹ Úy nghi hoặc hỏi.

Lâm Hiểu Nhiên thản nhiên ngồi xuống giải thích: "Cậu ấy đang trong nhà vệ sinh, lát nữa ra ngay ạ."

Ánh mắt ba Úy đảo qua, Lâm Hiểu Nhiên cảm thấy mặt hơi nóng lên. Khoảng mười phút sau, Úy Lam mới chậm rãi đi tới ngồi cạnh Lâm Hiểu Nhiên. Lâm Hiểu Nhiên liền giúp cô nàng lột tôm bóc cua.

Mẹ Úy thấy vậy liền cảm thán: "Nếu sau này Lam Nhi tìm được ai tâm lý, biết thương nó như Hiểu Nhiên thì mẹ mới hoàn toàn yên tâm được."

Lâm Hiểu Nhiên nheo mắt, động tác trên tay vô thức chậm lại. Úy Lam gắp một con tôm đã bóc vỏ bỏ vào miệng, thản nhiên hỏi: "Mẹ, ý mẹ là mẹ rất hài lòng với một người 'con rể' như Hiểu Nhiên sao?"

Lâm Hiểu Nhiên thót tim, vô thức nuốt nước bọt.

"Còn phải nói, nếu nó là con trai thì mẹ đã định hôn ước cho hai đứa từ bé rồi."

Úy Lam uống một ngụm nước ấm, mỉm cười không nói gì, nhưng dưới gầm bàn, tay nàng nhẹ nhàng nhéo vào chân trái của Lâm Hiểu Nhiên. Khóe môi Lâm Hiểu Nhiên hơi nhếch lên, thần sắc rạng rỡ hẳn.

"Hiểu Nhiên, dì dặn con chuyện này," mẹ Úy chân thành nói, "Chờ khai học, con để ý giúp dì xem ở trường có cậu thanh niên nào phù hợp với Lam Nhi nhà mình không nhé."

Biểu cảm của Lâm Hiểu Nhiên cứng đờ, cô nghiêm túc đáp: "Dì ơi, con thấy bọn họ đều không xứng với Úy Lam đâu ạ."

Úy Lam đỏ mặt, đây là lần đầu cô nàng nghe Lâm Hiểu Nhiên gọi mình là "Úy Lam" một cách trịnh trọng như thế, lời này nghe cũng thật khiến người ta thẹn thùng.

Mẹ Úy mỉm cười: "Nó đầy rẫy tật xấu, chỉ có con với ba nó là coi nó như báu vật, suốt ngày chiều chuộng thôi." Úy Lam bĩu môi lầm bầm phản đối, mẹ Úy lại mắng ngược lại vài câu. Lâm Hiểu Nhiên liền gắp thịt cua đã bóc sẵn vào bát Úy Lam, bênh vực: "Dì ơi, cậu ấy thế này là tốt lắm rồi, rất đáng yêu ạ." Ba Úy cũng lên tiếng giảng hòa, chủ đề cứ thế trôi qua.

Ăn trưa xong, hàn huyên một lát thì nhóm Mộc Hàm Hi định đi về. Úy Lam cũng đứng dậy muốn đi theo. Thấy vậy, mẹ Úy gọi lại: "Lam Nhi, hôm qua con vừa ngủ lại nhà Hiểu Nhiên rồi, hôm nay lại đi nữa à?"

Lâm Hiểu Nhiên lập tức giải thích giúp: "Tối nay tụi con định chơi mạt chược ạ, bốn người vừa vặn một sòng."

Mẹ Úy gật đầu: "Ồ, vậy thì được, các con đi đi."

Ba Úy bồi thêm một câu: "Lam Nhi, nếu muộn quá thì cứ nghỉ lại nhà Hiểu Nhiên đi, đừng có nửa đêm về làm mẹ con thức giấc."

Úy Lam vâng một tiếng, mím môi cười trộm rồi thay giày cùng ba người kia ra cửa.

"Ông cứ suốt ngày chiều hư nó," mẹ Úy liếc ba Úy, "Nó dã tính quen rồi, nghỉ Tết về mà chẳng mấy khi thấy mặt ở nhà."

"Nó trưởng thành rồi chứ có phải trẻ con đâu, muốn làm chuyện của người lớn cũng là bình thường thôi mà."

Mẹ Úy không hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó, định hỏi thêm nhưng đã bị ba Úy lảng sang chuyện khác để đánh lạc hướng.

Trong thang máy, Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam cố tình đứng sau lưng Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi, hai người lặng lẽ đan chặt tay nhau không rời...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.