Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 136




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 136 miễn phí!

"Tớ có thể là người duy nhất khiến cậu rung động sao?" Úy Lam kinh ngạc lặp lại câu hỏi.

"Ừ."

Úy Lam thầm cân nhắc trong lòng, nhấm nháp đi nhấm nháp lại câu nói này. Trong nhất thời, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Một lát sau, Lâm Hiểu Nhiên khẽ trở mình, quay lưng về phía người kia: "Tớ hơi mệt, ngủ trước đây."

Úy Lam dán tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm cọ vào sống lưng: Khi hôn Lâm Hiểu Nhiên, trong lòng cô nàng không hề có cảm giác bài xích. Cô không biết đó là vì quan hệ thân thiết từ nhỏ, hay vì thực ra cô cũng có cảm giác với người này, chẳng qua lúc trước chưa từng nghĩ theo hướng đó... Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô nhất thời cũng không phân định rõ là lý do nào.

Cả hai đều mang theo tâm sự riêng, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên, Lâm Hiểu Nhiên chống lại đôi mí mắt nặng trĩu, gắng gượng rời giường. Úy Lam vẫn đang ngủ, trong cơn mơ màng còn lẩm bẩm: "Tớ không ăn sáng đâu."

Rửa mặt và thay quần áo ở nhà xong, Lâm Hiểu Nhiên đi ra phòng khách, thấy Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc cũng lần lượt bước ra.

"Cái con bé Úy Lam đâu rồi?" mẹ Lâm đang bày biện bữa sáng, ngước mắt nhìn Lâm Hiểu Nhiên, "Vẫn chưa dậy à?"

"Vâng, cậu ấy bảo..." Lâm Hiểu Nhiên khựng lại, "Cậu ấy không ăn sáng ạ."

"Thế sao mà được, bữa sáng là quan trọng nhất trong ngày, sao có thể nói không ăn là không ăn." mẹ Lâm lau tay vào tạp dề, định đi vào gọi Úy Lam dậy.

Lâm Hiểu Nhiên bước sang trái ngăn bà lại: "Mẹ, tối qua cậu ấy hơi mất ngủ, giờ đang ngủ say, mẹ đừng vào làm phiền cậu ấy."

"Mất ngủ?" mẹ Lâm nửa phần cũng không tin, cho rằng con gái đang bao che cho bạn, "Chắc chắn tối qua nó lại thức đêm chơi game nên sáng nay mới không dậy nổi."

Lâm Hiểu Nhiên dở khóc dở cười, không biết giải thích thế nào, vì bình thường Úy Lam đúng là như vậy thật. Mẹ Lâm gạt tay con gái ra, bước thẳng tới gõ cửa phòng. Dưới sự thúc giục liên hồi của tiếng đập cửa, Úy Lam uể oải rời giường, rửa mặt qua loa rồi vò mái tóc rối bời đi tới bàn ăn.

Cô nàng ngồi cạnh Lâm Hiểu Nhiên, bực bội trừng mắt nhìn cô. Lâm Hiểu Nhiên lẳng lặng bóc trứng gà cho cô nàng, thì thầm: "Tớ cản rồi nhưng không được."

Úy Lam hừ một tiếng, cũng không thèm nhận quả trứng Lâm Hiểu Nhiên đưa qua.

"Con bé không ăn thì con đưa cho mẹ," mẹ Lâm đặt đũa xuống, "Cứ chiều con bé sinh hư ra."

Lâm Hiểu Nhiên lập tức nhét quả trứng vào bát Úy Lam, rồi cười nịnh nọt với mẹ: "Mẹ, để con bóc cho mẹ quả khác ngay đây."

Dù sao thì người này vẫn luôn đứng về phía mình, Úy Lam nguôi giận phân nửa, cô nàng nhếch môi rồi cầm quả trứng lên cắn một miếng.

Sau bữa sáng, Úy Lam nhận được điện thoại của ba bảo trưa nay về nhà ăn cơm.

"Ba định nấu món gì ngon cho con thế?"

"Cô con tối qua qua nhà tặng ít cua," ba Úy nổi tiếng là người sủng con gái, tính cách tùy hứng của Úy Lam phần lớn là do ông chiều mà ra, "Trưa nay ba hấp cho con ăn."

Úy Lam nghĩ bụng Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi vẫn chưa sang nhà mình chơi bao giờ, nhân cơ hội này mời hai người qua dùng bữa luôn.

"Ba, trưa nay ba chuẩn bị nhiều đồ ăn chút nhé, có thêm hai người bạn của con qua nữa."

"Được, ba biết rồi."

Cúp máy, Úy Lam chống tay ngồi nhích lên phía trước, sau đó duỗi thẳng chân nằm lên đùi Lâm Hiểu Nhiên: "Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, thái dương hơi đau." Cô nàng cầm tay cô đặt lên vùng thái dương bên phải của mình.

Bốn người còn lại đã xuống lầu đi dạo công viên gần đó cho tiêu cơm, phòng khách chỉ còn lại hai người, một ngồi một nằm. Lâm Hiểu Nhiên cúi đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho cô nàng, tay kia vén lại vài sợi tóc lòa xòa trên má cônàng.

Úy Lam nhắm mắt, một lúc sau hỏi khẽ: "Cậu thấy tớ có đẹp không?"

"Đẹp."

Úy Lam bật cười, trêu chọc: "Trước đây chẳng thấy cậu khen tớ như thế bao giờ."

Lâm Hiểu Nhiên không đáp, chỉ tiếp tục động tác xoa bóp. Úy Lam mở mắt nhìn cô: "Quả nhiên hôn xong là khác hẳn." cô nàng thấy bây giờ nhìn Lâm Hiểu Nhiên cũng rất thuận mắt.

Lâm Hiểu Nhiên mím môi, lòng bàn tay v**t v* hàng lông mày thanh mảnh của cô nàng. Úy Lam chậm rãi nắm lấy mu bàn tay cô lấy đà ngồi dậy, rồi ngồi quỳ trên đầu gối cô, hai tay vòng qua cổ, đôi môi hơi cong lên nũng nịu: "Tớ lại muốn hôn môi."

Tim Lâm Hiểu Nhiên run lên, một cảm giác tê dại lan tỏa dọc sống lưng. Cô khẽ nghiêng đầu chủ động tiến tới, dịu dàng m*n tr*n làn môi người bạn thân. Úy Lam mỉm cười đáp lại, còn đưa đầu lưỡi mềm mại l**m lấy vành môi ướt át của cô. Hơi thở Lâm Hiểu Nhiên trở nên nóng rực, ánh mắt sâu thẳm, cô vô thức đưa tay giữ lấy gáy Úy Lam, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt và sâu đậm hơn. Cả hai đều đỏ mặt tía tai, lồng ngực phập phồng, hơi thở càng lúc càng dồn dập...

Cảm giác ngạt thở vì thiếu oxy ập đến, Úy Lam gần như không thở nổi, cô nàng vội đẩy cô ra rồi nghiêng đầu lấy dưỡng khí. Lâm Hiểu Nhiên cũng hít thở sâu để điều hòa, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng cô nàng. Úy Lam có chút thẹn thùng xen lẫn bực bội, cắn nhẹ vào vành tai mịn màng của cô: "Trước đây cậu thực sự chưa từng hôn ai sao?"

Lâm Hiểu Nhiên thấp giọng cười: "Cậu đang gián tiếp khen kỹ thuật hôn của tớ tốt đấy à?"

Úy Lam hừ hừ, gối cằm lên vai cô, đỏ mặt không nói gì. Lâm Hiểu Nhiên do dự một lát rồi ngập ngừng hỏi: "Trước đây chẳng phải cậu từng yêu vài lần rồi sao? Sao kỹ thuật hôn lại... kém thế?"

Úy Lam bất mãn: "Kém chỗ nào hả?!"

Lâm Hiểu Nhiên cụp mắt: "Thì rất ngây ngô... Ngay cả cách lấy hơi cũng không biết."

"Tớ đã bao giờ hôn người khác kiểu này đâu, đương nhiên là ngây ngô rồi!" Úy Lam nâng cằm cô lên, "Cậu khai thật đi, sao cậu lại hôn giỏi như thế?"

Điểm chú ý của Lâm Hiểu Nhiên lại nằm ở vế trước: "Cái gì gọi là cậu chưa từng hôn người khác kiểu này?"

Biểu cảm Úy Lam khựng lại, cô nàng rời khỏi người Lâm Hiểu Nhiên, lẳng lặng ngồi sang một bên. Lâm Hiểu Nhiên khó hiểu, cô v**t v* gương mặt cô nàng: "Không thể nói cho tớ biết sao?"

Nhìn vào đôi mắt trong veo và vẻ lo lắng của cô, Úy Lam bỗng thấy rung động, cô nàng nắm lấy tay cô rồi chậm rãi nằm lại lên đùi cô.

"Tớ từng trải qua ba mối tình. Lần đầu là hồi trung học, cậu chắc cũng biết, là năm lớp 11 với bạn nam lớp bên cạnh," cô nàng cẩn thận hồi tưởng, "Tớ nhớ lúc yêu nhau được chưa đầy 20 ngày, có một buổi tối đi dạo sân vận động, cậu ta nhân lúc tớ không chú ý định hôn trộm, tớ cảm thấy rất bài xích nên theo bản năng đẩy cậu ta ra, hôm sau tớ chia tay luôn."

Lâm Hiểu Nhiên sửng sốt, cô nhớ lúc đó Úy Lam khá thích bạn nam kia, không ngờ lý do chia tay lại là vì chuyện này.

"Sau đó năm hai đại học, tớ thích một anh khóa trên cùng khoa. Tớ chủ động tỏ tình, anh ấy rất chính trực. Lúc quen nhau được gần một tháng, trên đường đi xem phim về, anh ấy bảo muốn hôn tớ, tớ không từ chối, nhưng ngay khi môi anh ấy vừa chạm vào, tớ bỗng thấy chán ghét vô cùng, cuối cùng cũng chia tay."

Lâm Hiểu Nhiên nghe mà ngây người, cô chỉ biết đường tình duyên của bạn mình hơi trắc trở, chứ không ngờ nguyên nhân lại là như vậy.

"Về sau nữa, chính là sau khi tốt nghiệp, hai đứa mình đi bar và quen anh chàng bartender đó. Anh ta vừa đẹp trai, có gu, lại hài hước thú vị, quan trọng nhất là cực kỳ chủ động. Chẳng được mấy ngày tớ đã nhận lời quen anh ta," Úy Lam nghiêng người, gương mặt nhỏ nhắn vì tì lên đùi Lâm Hiểu Nhiên mà hơi biến dạng, "Có một đêm, tớ cùng anh ta rời quán bar, cả hai đều đã say khướt. Anh ta ôm tớ, định hôn tớ. Lúc đó ý thức tớ dù mơ hồ, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng cảm giác ghê tởm dâng lên từ trong ra ngoài. Tớ tỉnh rượu quá nửa, theo bản năng tát anh ta một cái rồi đẩy ra, sau đó gọi điện thẳng cho cậu."

Lâm Hiểu Nhiên cũng có ấn tượng về lần đó. Lúc ấy đã gần 12 giờ đêm, cô vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì bị điện thoại của Úy Lam đánh thức, phải mò chìa khóa lái xe đi đón người. Đêm đó Úy Lam ngủ lại chung cư của cô, nửa đêm cứ khóc lóc nháo nhào. Cô cứ ngỡ bạn mình say rượu làm loạn, giờ nghĩ lại, chắc hẳn là vì những tâm tư thầm kín không ai hay biết đó.

"Kể từ đó, tớ không yêu đương thêm lần nào nữa."

Lâm Hiểu Nhiên xoa xoa mái tóc dài của Úy Lam, nhéo nhẹ vành tai cônàng, ánh mắt ẩn hiện vài phần xót xa. Úy Lam không muốn không khí quá trầm lắng, bèn nói đùa: "Hay là cậu bảo tớ nghỉ việc luôn đi, tìm cái đạo quán nào đó tu thân dưỡng tính nhỉ?"

Lâm Hiểu Nhiên chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, nhỏ giọng hỏi: "Lúc hôn tớ, cậu cảm thấy thế nào?"

Úy Lam khựng lại một chút, rồi nắm lấy gấu quần Lâm Hiểu Nhiên, tinh tế hồi tưởng: "Nói thật lòng, tớ thấy khá hưởng thụ."

Lâm Hiểu Nhiên mím môi cười: "Vậy hay là, để tớ 'thu nhận' cậu nhé?"

Động tác vò gấu quần của Úy Lam đột ngột dừng lại, cônàng bĩu môi lầm bầm: "Ở nhà cậu đến ngủ nướng cũng không được, ở bên cậu thì có ngày lành nào mà mong..."

"Sau này hai đứa mình có thể ra ở riêng tại chung cư, chỉ mấy ngày Tết mới về đây ở tạm thôi."

Úy Lam suy tư ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô, ngữ khí có chút không chắc chắn: "Cậu nói thật hay đang đùa đấy?" Chuyện chung thân đại sự mà sao cảm giác người này nói năng tùy tiện quá vậy.

"Dù sao tớ cũng chưa từng thích ai khác, cậu cũng không tiếp nhận được việc thân mật với người khác, hai đứa mình ở bên nhau là vừa vặn nhất rồi."

Úy Lam đẩy bàn tay đang vươn tới của cô ra, cau mày: "Nghe giọng điệu của cậu, sao cứ như là ở bên tớ để 'vơ tạm cho xong' vậy! Úy Lam tớ không phải hạng người tùy tiện tạm bợ, thà độc thân còn hơn!"

Lâm Hiểu Nhiên buồn cười kéo người vào lòng, vội vàng v**t v* dỗ dành bộ lông đang xù lên: "Không phải tạm bợ, tớ có cảm giác với cậu mà."

Úy Lam gạt phăng "móng vuốt" của cô ra, hừ lạnh: "Lừa quỷ à! Cậu vừa mới nói cậu chưa từng thích ai khác còn gì."

"Thì cậu đâu phải là 'người khác'."

Úy Lam ngẩn người, vành tai nhỏ đỏ ửng lên, rồi cônàng biệt nữu nói: "Quen cậu bao nhiêu năm, tớ còn không biết cậu cũng biết nói lời đường mật đấy."

Lâm Hiểu Nhiên phả hơi ấm, dùng cằm cọ vào mái tóc xinh đẹp của cô nàng: "Lời đường mật là để nói cho người mình thích nghe, lúc trước tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi."

"Xì, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, sao cậu nỡ xuống tay với tớ chứ?"

"Cảm giác đến thì phải ra tay thôi, hơn nữa tớ không phải thỏ, cậu cũng chẳng phải cỏ."

Úy Lam hơi bực, cảm thấy mình nói lý không lại người này, cô nàng liền nghiêng đầu chặn miệng cô lại. Lâm Hiểu Nhiên nuốt nước bọt, vừa định hôn đáp trả thì chuông cửa vang lên.

Cả hai ngay lập tức bật dậy, mỗi người ngồi một góc, biểu hiện hoảng hốt, tim đập thình thịch liên hồi. Mẹ Lâm đợi một lát không thấy ai ra mở, bèn tự dùng chìa khóa mở cửa vào.

"Hai đứa ở nhà à?" mẹ Lâm thay dép lê, phía sau ba người kia cũng lần lượt vào cửa, "Mẹ cứ tưởng không có ai ở nhà chứ."

"Chà, sao cái thảm sofa này trông như bị chó bới thế nhỉ?" mẹ Lâm hồ nghi nhìn về phía hai người, "Có phải hai đứa lại đánh nhau nháo nhào trên này không?"

Gương mặt nhỏ của hai cô gái đỏ bừng, đồng loạt ho khụ khụ, chỉ lo chỉnh đốn lại quần áo nhăn nhúm và mái tóc rối bời, cố tình lờ đi tấm thảm sofa đang nằm vẹo vọ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.