Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 135




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 135 miễn phí!

Chương 135

Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, càng làm tôn lên những đường nét nhỏ nhắn, tinh tế trên gương mặt Mộc Hàm Hi. Mái tóc xoăn màu nâu xõa tung tự nhiên trên vai, vài sợi tóc dính nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm, vô tình tăng thêm vài phần quyến rũ khó cưỡng.

Mặc Trạch Bắc vô thức l**m môi, cảm nhận sự nóng rực lan tỏa nơi đầu ngón tay. Nàng gồng mình ngồi dậy, cầm lấy chiếc móc tai trên tay Mộc Hàm Hi đặt sang bàn bên cạnh. Ánh mắt nàng chuyển dời, dừng lại trên làn môi mềm mại, căng mọng đang khẽ ướt át của đối phương. Hơi thở của Mặc Trạch Bắc dần dồn dập, ánh mắt cũng trở nên rực cháy. Nàng chậm rãi tiến lại gần khóe môi Mộc Hàm Hi, rồi ôm lấy cô, nhẹ nhàng cùng ngã xuống giường.

Nhìn gương mặt đang ửng hồng vì thẹn thùng của cô, Mặc Trạch Bắc cảm thấy lồng ngực phập phồng kịch liệt, cổ họng khô khốc và căng cứng. Nàng nhắm mắt, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, từng chút một nhấm nháp... Đôi gò má Mộc Hàm Hi nóng bừng, vành tai cũng đỏ ửng. Cô đan hai tay vào nhau, không tự chủ được mà vòng qua cổ Mặc Trạch Bắc.

Mặc Trạch Bắc một bên ve vuốt vành tai mềm mại của cô, một bên m*t hôn xuống cằm, cổ và xương quai xanh... Cảm giác tê dại nồng đậm từng đợt ập đến, Mộc Hàm Hi căng cứng người, các ngón chân cũng vô thức cuộn lại. Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cô, dùng răng nanh khẽ cọ xát rồi đưa đầu lưỡi lướt qua...

Mộc Hàm Hi ngửa cổ, luồn tay vào mái tóc ngắn của nàng, khẽ nhắc nhở: "Đừng để lại dấu hôn nhé."

Mặc Trạch Bắc trầm thấp vâng một tiếng, làn môi lướt trên vùng cổ mịn màng, vùi đầu m*t mát. Ngón tay Mộc Hàm Hi đan xen giữa mái tóc đen nhánh, đôi mắt ướt át mơ màng, đuôi mắt đã nhuốm một màu đỏ ửng đào hoa.

Hơn 11 giờ đêm, Mặc Trạch Bắc đứng dậy tắt đèn rồi lần mò lên giường. Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng kéo lại vạt áo ngủ bị cuộn lên, rúc sâu vào lòng nàng. Cả hai ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Khi tia nắng bình minh xuyên qua khe hở của tấm rèm, Mặc Trạch Bắc khẽ cử động, theo bản năng giơ tay che mắt để ngăn ánh sáng khó chịu. Mộc Hàm Hi vẫn ngoan ngoãn vùi đầu trong lòng nàng, hơi thở nhẹ nhàng. Hai người cứ thế nằm thêm một lúc, cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên mới chậm chạp mở mắt.

Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu nhìn người trong lòng, khóe môi hiện rõ nụ cười ngọt ngào. Mộc Hàm Hi ngước mặt nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, thần sắc thư thái.

"Ra ngoài ăn sáng hay để chị nấu cho em?" Mộc Hàm Hi đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đen đậm của nàng.

"Trong nhà không còn đồ gì đâu, mình ra ngoài ăn đi chị."

"Được."

Mộc Hàm Hi vừa chống tay ngồi dậy đã bị nàng kéo ngược trở lại: "Không vội, chị nằm với em thêm lát nữa đi."

Cảm nhận cơ thể mềm mại và hương thơm dịu nhẹ của cô Mặc Trạch Bắc ôm thật chặt, không nỡ buông ra. Mộc Hàm Hi nghịch ngợm khều khều tai nàng, chẳng mấy chốc vành tai Mặc Trạch Bắc đã đỏ rực và nóng ran. Nàng chui đầu vào hõm cổ cô cười khẽ.

Mộc Hàm Hi không nỡ hỏi nàng cười gì, bất chợt nhớ ra mình vẫn chưa gọi lại cho Lâm Hiểu Nhiên.

"Mặc Tiểu Bảo, em buông ra chút đi, chị gọi cho chị Hiểu Nhiên một tiếng. Chị ấy vẫn chưa biết hôm nay tụi mình qua đâu."

Mặc Trạch Bắc buông tay, bước xuống giường: "Vậy em đi rửa mặt trước nhé."

Lâm Hiểu Nhiên vẫn chưa ngủ tỉnh hẳn, khi nghe máy giọng vẫn còn khàn khàn: "Được rồi, tớ biết rồi. Lát nữa tớ sẽ báo với mẹ một tiếng, hai đứa đi đường cẩn thận nhé."

Sau khi sửa soạn xong, hai người cùng ra ngoài ăn sáng. Hôm nay mới là mùng 4 Tết nên rất ít cửa hàng mở cửa. Họ vào một tiệm bánh bao, gọi một xửng bánh bao nhỏ, hai quả trứng trà và hai bát cháo bát bảo.

Hai người vừa ngồi xuống đối diện nhau, Mộc Hàm Hi mới cầm đũa thì điện thoại của Giáo sư Mộc gọi tới.

"Mẹ chị gọi." Mộc Hàm Hi nhỏ giọng.

Mặc Trạch Bắc gật đầu, biểu cảm lộ rõ sự thấp thỏm và bất an.

"Khi nào con về?"

Mộc Hàm Hi nhìn Mặc Trạch Bắc, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay nàng để ra hiệu đừng khẩn trương.

"Mùng 6 con về ạ," Mộc Hàm Hi nhỏ giọng giải thích, "Hôm nay con qua nhà Hiểu Nhiên chơi hai ngày."

Giáo sư Mộc im lặng một lát rồi hỏi tiếp: "Đứa nhỏ đó cũng đi theo à?"

"Vâng ạ."

Giọng Giáo sư Mộc có vẻ không vui, bà trách cứ vài câu trong điện thoại rồi giận dỗi cúp máy. Mộc Hàm Hi mỉm cười trấn an nàng: "Không sao đâu, em ăn đi kẻo nguội."

Mặc Trạch Bắc vâng một tiếng, cúi đầu húp một ngụm cháo. Tranh thủ lúc Mộc Hàm Hi đang bóc trứng, nàng lén gửi cho Giáo sư Mộc một tin nhắn: Cháu xin lỗi lão sư, là tại cháu nhớ chị ấy quá nên mới bảo chị ấy về thành phố J bồi cháu. Lão sư đừng trách chị ấy nhé, là lỗi tại cháu ạ.

Giáo sư Mộc chỉ nhắn lại bốn chữ: Đồ bạch nhãn lang!

Mặc Trạch Bắc nhấp môi cười, nhắn tiếp: Ngày mùng 6 về thành phố B, tiểu bạch nhãn lang muốn đến thăm dì. Dì từ chối cũng không có tác dụng đâu ạ, tiểu bạch nhãn lang sẽ da mặt dày mà dẫn xác tới cửa.

Giáo sư Mộc nỗ lực giữ vẻ nghiêm nghị: Tiểu bạch nhãn lang, dám bắt cóc con gái dì mà còn dám dẫn xác tới à! Coi chừng cái chân của cháu đấy!

Mặc Trạch Bắc sờ sờ chóp mũi, không nhắn lại nữa.

Ăn sáng xong, hai người thu dọn hành lý khởi hành đi thành phố N. Trên đường, Mặc Trạch Bắc lái xe của Mộc Hàm Hi, còn cô ngồi ở ghế phụ. Trước khi vào tiểu khu, họ ghé siêu thị mua ít trái cây và sữa chua.

Nghe Lâm Hiểu Nhiên báo Mặc Trạch Bắc sắp tới, Úy Lam đã chạy sang nhà họ Lâm từ sáng sớm. Mặc Trạch Bắc vừa vào cửa, mới thay giày và chào hỏi ba mẹ Lâm xong đã bị Úy Lam lôi tuột vào phòng ngủ của Lâm Hiểu Nhiên.

"Sao thế?" Mặc Trạch Bắc cởi áo khoác ngoài vắt lên giá.

Úy Lam khoanh tay trước ngực, vuốt cằm nhìn nàng chằm chằm từ trên xuống dưới, rồi lại ngó nghiêng xung quanh.

Mặc Trạch Bắc thấy buồn cười: "Chị đang làm gì vậy?"

"Em cũng thật đủ bản lĩnh!" Úy Lam tấm tắc kinh ngạc cảm thán, "Mộc Hàm Hi là kiểu 'gái thẳng' như vậy mà em cũng có thể bẻ cong cho được!"

Gương mặt nhỏ của Mặc Trạch Bắc đỏ bừng, lúng túng hỏi: "Chị đều biết cả rồi sao?"

"Mấy hôm trước Lâm lão sư nói cho chị biết, lúc đó chị suýt nữa thì rớt cả cằm!"

Mặc Trạch Bắc nhịn cười. Úy Lam tiến lại gần, chụm hai đầu ngón tay trỏ vào nhau làm bộ khoa chân múa tay: "Hai đứa đã đến mức này chưa?"

Mặc Trạch Bắc đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo, mặt nàng lập tức đỏ rực như bàn ủi, lắp bắp đáp: "Vẫn... vẫn chưa ạ."

"Chậc, có phải em không biết làm không đấy?"

Mặc Trạch Bắc ho khan hai tiếng: "Không phải là không biết... Chỉ là em sợ chị ấy chưa chuẩn bị tốt tâm lý."

"Em làm chị buồn cười chết mất, người ta đã 27, tuổi mụ là 28 rồi, em định đợi đến khi cậu ấy 30 tuổi chắc?"

Mặc Trạch Bắc rõ ràng bị nghẹn họng. Nàng cúi thấp đầu, xấu hổ nhìn chằm chằm mặt đất, nghiêm túc nói: "Chị nói cũng có lý, em sẽ về cân nhắc kỹ lưỡng."

"Trẻ nhỏ dễ dạy!" Úy Lam vỗ vỗ vai nàng, kéo nàng ra phòng khách.

Buổi trưa, ba Lâm vào bếp nấu cơm, mẹ Lâm ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng mấy hậu bối.

"Không nói đến Tiểu Bắc vì con bé còn đi học, tuổi còn nhỏ," mẹ Lâm lải nhải, "Ba đứa các con cũng đến lúc nên cân nhắc chuyện chung thân đại sự rồi, không thể cứ độc thân mãi thế được." mẹ Lâm vẫn chưa biết chuyện giữa Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc, cứ ngỡ côcũng đang lẻ bóng.

Lâm Hiểu Nhiên vừa bóc lạc vừa hờ hững nói một câu: "Chuyện này phải tùy duyên mẹ ạ, duyên chưa tới thì không cưỡng cầu được."

"Lúc đi làm thì con bận túi bụi, lúc nghỉ thì cả ngày chỉ ru rú trong nhà, sắp xếp xem mắt cũng không đi. Duyên phận có mọc cánh bay đến thì con cũng phải mở cửa đón chào chứ."

Lâm Hiểu Nhiên tống một viên lạc vào miệng, không tiếp lời.

"Từ nhỏ đến lớn chẳng thấy con bảo thích ai bao giờ. Con nhà người ta tầm tuổi dậy thì cũng biết thầm thương trộm nhớ, con thì chẳng có gì cả, thật là sầu chết mẹ."

"Có gì mà sầu ạ, Úy Lam cũng có tìm đâu, đâu phải mình con độc thân."

Úy Lam đang bóc quýt bỗng dưng bị kéo vào cuộc, cô nàng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Nhiên một cái rồi quay sang cười nịnh nọt với mẹ Lâm.

Mẹ Lâm nhìn Úy Lam, sâu xa nói một câu: "Nếu con mà là con trai thì tốt biết mấy, hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô tư. Tốt nghiệp xong là kết hôn luôn, có khi giờ cháu ngoại dì đã biết đi mua nước tương rồi."

Bàn tay bóc lạc của Lâm Hiểu Nhiên vô thức run lên một cái, mí mắt Úy Lam cũng giật giật. Hai người vô thức nhìn nhau rồi lại lặng lẽ dời mắt đi.

Hồi trung học Úy Lam từng yêu một lần, đại học một lần, sau khi tốt nghiệp cũng quen một người, nhưng thời gian đều rất ngắn, chưa đầy một tháng đã chia tay. Chính cô nàng cũng không giải thích được tại sao, trước khi yêu cô nàng cảm thấy mình thích đối phương, nhưng cứ hễ đến lúc muốn hôn môi hay tiến thêm bước nữa, cô nàng lại nảy sinh sự bài xích kỳ lạ, không thể thích nổi. Vì thế mà hiện tại cô nàng vẫn độc thân, không dám tùy tiện bắt đầu một mối quan hệ vì sợ làm tổn thương đối phương.

Buổi tối, Úy Lam không về mà ngủ lại nhà Lâm Hiểu Nhiên, hai người nằm chung một giường. Khoảng hơn 10 giờ, Úy Lam nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, Lâm Hiểu Nhiên vẫn còn trong phòng tắm.

"Sao không chơi game đi?" Lâm Hiểu Nhiên lấy máy sấy từ tủ đầu giường ra định sấy tóc.

Úy Lam nghiêng người nhìn cô giáo Lâm một cái rồi ngồi dậy: "Lại đây, để tớ sấy cho."

"Thật là hiếm thấy nha." Lâm Hiểu Nhiên đưa máy sấy cho cô nàng.

Úy Lam ngồi quỳ phía sau, cầm máy sấy luồn tay vào mái tóc cô, đưa gió qua lại. Khoảng mười phút sau, Úy Lam tắt máy, cất gọn gàng rồi nằm lại xuống giường.

"Làm sao thế?" Bình thường người này ít khi yên tĩnh như vậy, Lâm Hiểu Nhiên cảm thấy hơi lạ, "Có tâm sự à?"

"Không có gì, ngủ đi." Úy Lam chậm rãi nhắm mắt. Lâm Hiểu Nhiên tắt đèn, lần mò lên giường.

Nửa giờ sau, Úy Lam khẽ hỏi: "Hiểu Nhiên, cậu ngủ chưa?"

"Chưa," Lâm Hiểu Nhiên nghiêng người đối diện với cô nàng, "Không hiểu sao tối nay tớ hơi mất ngủ."

"Tớ cũng vậy," Úy Lam nhỏ giọng lầm bầm, "Trong người cứ thấy nóng nóng, không biết có phải do uống bát canh đại bổ mẹ cậu nấu không."

Lâm Hiểu Nhiên khẽ nhếch môi. Úy Lam vô thức nhích lại gần cô: "Cậu có thấy nóng không?"

"Cũng bình thường, không nóng lắm."

Úy Lam cầm lấy tay cô, đặt lên cổ mình: "Cậu sờ thử xem, chỗ này tớ ra cả mồ hôi rồi này."

Lâm Hiểu Nhiên nhẹ nhàng v**t v*.

"Tay cậu lạnh, sờ thêm cho tớ đi, tớ nóng đến mức không ngủ được."

Lâm Hiểu Nhiên vâng một tiếng, lặp đi lặp lại động tác v**t v* cổ cô nàng. Một lát sau, Úy Lam rúc vào lòng cô, hơi thở nóng hổi vờn quanh cằm Lâm Hiểu Nhiên. Lâm Hiểu Nhiên cảm thấy hơi ngứa nhưng vẫn nhịn không nhúc nhích. Úy Lam hơi ngẩng mặt, khẽ hôn lên cằm cô.

Tim Lâm Hiểu Nhiên đập mạnh một nhịp, hàng mi run rẩy không ngừng, nhưng thấy Úy Lam không có động tác gì thêm, cô chỉ nghĩ là đối phương vô tình chạm phải. Úy Lam ổn định lại tâm thần, chậm rãi đưa tay trái ra áp vào sau gáy cô.

"Làm gì thế?" Lâm Hiểu Nhiên hỏi.

"Muốn hôn môi một cái." Không hiểu sao Úy Lam đột nhiên nảy ra ý định đó. Cô nàng nói xong liền đợi vài giây, thấy Lâm Hiểu Nhiên vẫn bất động, không né không tránh.

Cô nàng phả hơi nóng, bao phủ lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng m*t mát hai cái rồi mới lùi lại, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"Mềm mại, nóng bỏngcvà ngọt ngào."

Úy Lam khẽ cười, hỏi lại: "Đây là nụ hôn đầu của cậu à?"

"Ừ."

"Cứ thế mà trao cho tớ sao?"

"Ừ."

Úy Lam khẽ mắng: "Sao cậu ngốc thế hả?"

"Tớ không thấy vậy."

"Có muốn... hôn thêm cái nữa không?"

Lâm Hiểu Nhiên khẽ vâng một tiếng. Úy Lam lại m*t lấy làn môi cô, nhẹ nhàng nhấm nháp.

"Nếu tớ muốn lấy đi 'lần đầu tiên' của cậu, cậu có cho không?"

"Có."

Úy Lam sững sờ, ngay sau đó cắn nhẹ vào vành tai cô, nỉ non hỏi: "Có phải cậu thích tớ không?"

"Nói thế nào nhỉ, tớ cảm giác... trên thế giới này, cậu có lẽ là người duy nhất khiến tớ rung động."

Trước kia cô chưa từng nghĩ theo hướng đó, trong đầu hoàn toàn không có khái niệm về tình yêu đồng giới. Nhưng từ khi biết chuyện của Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi, cô vừa chấn động lại vừa bị xúc động mạnh. Khi tìm hiểu tài liệu về những hành vi thân mật giữa nữ giới, trong đầu cô đều hiện lên hình bóng Úy Lam với đủ mọi dáng vẻ: lúc ngạo kiều, lúc oán trách, lúc muôn hình vạn trạng...

Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy gốc rễ tình cảm bao năm chưa thông suốt của mình cuối cùng đã nảy mầm. Nhưng sau khi định thần lại, cô lập tức phủ định ý nghĩ đó. Cô và Úy Lam quen biết từ nhỏ, quá mức thân thuộc, chỉ cần nghĩ lệch đi một chút thôi cô đã thấy kỳ quặc vô cùng.

Thế nhưng ngay vừa rồi, khi người nọ hôn cô, những ý niệm bị đè nén dưới đáy lòng đã lặng lẽ vươn vòi. Những cảm giác gọi là kỳ quặc hay không thoải mái trước đó bỗng chốc tan thành mây khói...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.