Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 134




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 134 miễn phí!

Chu Nhược Hinh vừa đưa tay quẹt miệng vừa cấp tốc chạy nhanh, miệng không ngừng lầm bầm oán mắng Khúc Quân Chi. Đáng thương cho cô đến một mảnh tình vắt vai còn chưa có, vậy mà nụ hôn đầu đời lại bị cái đồ lưu manh da mặt dày kia cướp mất một cách không minh không bạch. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, cuối cùng Chu Nhược Hinh ngồi thụp xuống một góc quanh co, ôm lấy đầu gối mà cắn môi rơi nước mắt.

Khoảng mười lăm phút sau, Khúc Quân Chi gửi tin nhắn WeChat cho Mặc Trạch Bắc.

【 Cậu hiện giờ còn ở nhà Nhược Hinh không? 】

【 Ừ. 】 Mẹ Chu rất thích Mộc Hàm Hi, cứ kéo cô lại hàn huyên mãi không chịu thả người.

【 Nhược Hinh về nhà chưa? 】

【 Chưa, cậu ấy đi ra ngoài từ nãy vẫn chưa thấy về. 】

Khúc Quân Chi nhíu mày, cất điện thoại rồi chạy thẳng vào trong tiểu khu. Cô nàng vừa chạy lên đường chính thì Mặc Trạch Bắc đã gửi tin nhắn tới:

【 Về rồi, mắt nhìn hơi đỏ, hình như vừa mới khóc xong. 】

Ánh mắt Khúc Quân Chi dừng trên màn hình, cô nàng đứng yên tại chỗ để th* d*c lấy hơi.

【 Có phải cậu chọc cậu ấy không? 】

【 ... Hôn người ta ba cái. 】

Đầu ngón tay Mặc Trạch Bắc treo lơ lửng giữa không trung, biểu cảm cứng đờ. Khúc Quân Chi suy nghĩ một lát rồi trực tiếp gọi điện cho Mặc Trạch Bắc, nàng đứng dậy đi ra ban công nghe máy.

"Tớ có chút thích cậu ấy," Khúc Quân Chi nắm chặt điện thoại, lòng bàn chân di di lên đống đá vụn, "Hôm nay coi như là tỏ tình rồi."

Mặc Trạch Bắc ngẩn người, ngay sau đó mím môi nghi hoặc hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại có tình cảm đó với cậu ấy?" Hai người họ trước nay vốn luôn không hợp nhau, hễ gặp là lại soi mói khuyết điểm của đối phương.

"Nói không rõ được," Khúc Quân Chi cúi đầu dẫm lên cái bóng của mình dưới ánh đèn, "Chỉ là bỗng dưng thấy đôi lúc cậu ấy cũng rất đáng yêu."

Mặc Trạch Bắc trầm ngâm rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Tự cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để là nhất thời xúc động."

"Ừ, tớ biết rồi."

Mặc Trạch Bắc quay trở lại, chưa kịp đi đến chỗ sofa đã nghe thấy mẹ Chu hỏi: "Tiểu Hi, hiện giờ cháu có bạn trai chưa?" Cô gái này gia thế tốt, vừa xinh đẹp vừa ưu tú, tính tình lại ôn hòa, chắc chắn không thiếu chàng trai theo đuổi.

Mộc Hàm Hi vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Trạch Bắc. Mặc Trạch Bắc ngồi xuống cạnh cô, thản nhiên nói với mẹ Chu: "Mộc tỷ tỷ có đối tượng rồi ạ."

Mẹ Chu gật đầu, cũng không thấy lạ, lại hỏi tiếp: "Thế nhà đối phương ở đâu?"

Mặc Trạch Bắc đáp: "Ở thành phố J ạ."

"Không ngờ lại là người thành phố J , đúng là trùng hợp thật," mẹ Chu niềm nở cười tươi, "Thế người đó làm công việc gì?"

Mặc Trạch Bắc tiếp tục hồi đáp: "Là sinh viên ở thành phố B, kém Mộc tỷ tỷ vài tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp và đang tính thi cao học ạ."

Mạnh Nguyên Hạo nỗ lực nhịn cười, lặng lẽ móc điện thoại gửi tin nhắn cho Chu Nhược Hinh:

【 Mau ra phòng khách đi, tớ cảm giác Trạch Bắc sắp 'come out' trước mặt mẹ cậu rồi! 】 Kể từ khi biết Mặc Trạch Bắc và Khúc Quân Chi đều thích con gái, hai ngày nay cậu đã tìm hiểu không ít tài liệu về vấn đề này và nắm được một số thuật ngữ của giới đồng tính.

Chu Nhược Hinh vốn đang ở trong phòng ủy khuất rơi lệ, nhìn thấy tin nhắn thì vội vơ lấy chiếc mũ đen chụp đại lên đầu rồi cấp tốc chạy ra ngoài.

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Mẹ Chu hơi ngạc nhiên khi đối phương vẫn còn là sinh viên, nhưng rồi lại cởi mở nói: "Thật ra bây giờ tình chị em cũng phổ biến lắm, tuổi tác không thành vấn đề, chủ yếu là xem tâm lý có trưởng thành hay không thôi."

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng một tiếng.

Mẹ Chu nhìn Mặc Trạch Bắc – người nãy giờ toàn trả lời thay cho Mộc Hàm Hi, trong đầu bà đột ngột hiện ra hình ảnh nàng say rượu đêm Giao thừa. Bà do dự một lát rồi ngập ngừng hỏi: "Tiểu Bắc, có phải cháu cũng đang yêu đương không?"

Mạnh Nguyên Hạo và Chu Nhược Hinh đồng loạt dồn ánh mắt về phía Mặc Trạch Bắc.

"Vâng, người đó hơn cháu vài tuổi, đã đi làm rồi ạ."

Mẹ Chu bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Mộc Hàm Hi tìm người nhỏ tuổi, còn Mặc Trạch Bắc lại tìm người lớn tuổi hơn. Bà cẩn thận nhớ lại, lúc Mặc Trạch Bắc say rượu, miệng cứ lẩm bẩm ba chữ 'Mộc thỏ con'... Mộc Hàm Hi?

Tim mẹ Chu thắt lại, mí mắt giật liên hồi. Bà không dám hỏi tiếp nữa, lấy đại một cái cớ là hơi nhức đầu rồi vội vã đứng dậy về phòng. Vào đến phòng ngủ, bà liền lay ba Chu đang ngủ say tỉnh dậy.

Ba Chu mơ màng mở mắt: "Có chuyện gì thế?"

Mẹ Chu đem toàn bộ cuộc trò chuyện ở phòng khách và suy đoán của mình kể lại. Ba Chu trợn tròn mắt, bật dậy khỏi giường. Ông trấn tĩnh một lát rồi trầm giọng hỏi: "Tiểu Bắc giờ còn ở phòng khách không?"

Mẹ Chu vâng một tiếng.

Ba Chu tung chăn bước xuống: "Để tôi hẹn con bé vào thư phòng nói chuyện, hỏi cho ra nhẽ."

Mẹ Chu vội vàng kéo ông lại: "Chuyện này sao ông lại đi hỏi con bé được, ông đâu phải chú ruột của người ta."

Ba Chu nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi thấp giọng bảo: "Vậy bà đi gọi Nhược Hinh vào đây cho tôi, chuyện của Tiểu Bắc chắc chắn con bé phải biết."

Trong khi Nhược Hinh vào phòng ngủ của ba mẹ, Mạnh Nguyên Hạo lái chiếc xe cũ của ba để lại đưa Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi về chỗ ở. Đến cổng tiểu khu, Mạnh Nguyên Hạo hạ kính xe, thò đầu ra vẫy tay chào tạm biệt: "Trạch Bắc, chị Bắc, tạm biệt nhé!"

Mặc Trạch Bắc ngẩn người, nghiêng đầu nhìn sang Mộc Hàm Hi: "Nguyên Hạo vừa gọi chị là gì cơ?"

Gương mặt Mộc Hàm Hi nóng bừng, ngượng ngùng không đáp... Cô cúi đầu kéo cánh tay Mặc Trạch Bắc: "Mặc Tiểu Bảo, chúng ta vào nhà đi, bên ngoài có chút lạnh."

Mặc Trạch Bắc nhếch môi cười, nắm chặt lấy tay người yêu.

Vừa bước vào phòng ngủ và bật đèn, Mặc Trạch Bắc đã trực tiếp áp bàn tay trái vào sau gáy Mộc Hàm Hi, ép cô lên cánh cửa. Nàng hôn nhẹ lên khóe môi Mộc Hàm Hi, ánh mắt chứa đầy ý cười, hơi thở dần nóng rực: "Có phải lúc nãy Nguyên Hạo vừa gọi chị là chị Bắc không?"

Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái, biệt nữu đáp: "Em rõ ràng nghe thấy rồi còn cố tình hỏi chị..."

Mặc Trạch Bắc ngậm lấy làn môi cô, tinh tế nhấm nháp: "Em khá thích cậu ấy gọi chị như vậy..."

Mộc Hàm Hi nắm lấy góc áo nàng, hôn đáp lại để ngăn không cho người nọ nói tiếp. Hơi thở của Mặc Trạch Bắc dần trở nên dồn dập, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn. Nàng v**t v* bờ cổ mịn màng của Mộc Hàm Hi, rồi bóp nhẹ vào vùng vai mềm mại của cô...

Một tiếng ngâm khẽ thoát ra từ kẽ răng Mộc Hàm Hi, Mặc Trạch Bắc thừa cơ xâm nhập vào khoang miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi, không ngừng dụ dỗ và trêu chọc. Cơ thể Mộc Hàm Hi dần mềm nhũn, không khí cũng trở nên ái muội và nóng bỏng hơn... Ánh mắt Mặc Trạch Bắc mê ly, nàng theo bản năng đưa tay định vén vạt áo cô lên...

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên khiến Mặc Trạch Bắc ủy khuất dẩu môi, lùi người ra... Gương mặt Mộc Hàm Hi đỏ bừng, cô vuốt lại mái tóc trước ngực, lấy điện thoại từ trong túi ra liếc nhìn màn hình...

"Là Hiểu Nhiên gọi tới."

"Vậy chị nghe đi... em đi tắm đây."

Mộc Hàm Hi gật đầu ngồi xuống mép giường, còn Mặc Trạch Bắc ôm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Bên này, ba Chu đang ra sức gặng hỏi Chu Nhược Hinh. Ban đầu Nhược Hinh trả lời rất hàm hồ, ấp úng, nhưng ba cô vốn làm cảnh sát nhiều năm, khi khí thế uy nghiêm bộc phát, cô cũng bắt đầu thấy sợ hãi.

"Hai người họ đang yêu nhau, có điều ba mẹ chị Mộc Hàm Hi vẫn chưa đồng ý, hiện tại đôi bên đang ở trạng thái giằng co."

Nghe xong, ba Chu lấy một điếu thuốc từ bàn đầu giường, rít mạnh hai hơi, đôi lông mày nhíu chặt.

"Có những người sinh ra đã thích người cùng giới, không có cảm xúc với người khác giới đâu ba," Chu Nhược Hinh liếc nhìn sắc mặt ba mình, nói thêm: "Chẳng phải có câu 'mỗi người mỗi ý' sao, đó chỉ là xu hướng tính dục cá nhân khác nhau thôi, không có gì là không bình thường cả."

Ba Chu kẹp điếu thuốc trên tay, nghiêm mặt, dùng ánh mắt dò xét lặng lẽ nhìn cô. Mẹ Chu lo lắng hai cha con lát nữa bất đồng ý kiến rồi nảy sinh tranh chấp, liền túm lấy ống tay áo Chu Nhược Hinh, bảo cô về phòng ngủ trước.

-------------------------------------

Lâm Hiểu Nhiên gọi điện cho Mộc Hàm Hi là để nói về chuyện của Hứa Gia Triết.

"Tớ nghe một người bạn bảo Hứa Gia Triết đang nháo ly hôn với tiểu tam. Đứa bé trong bụng cô ta không phải con của hắn, hình như là cô ta đi bar chơi bời rồi lỡ mang thai ngoài ý muốn," Lâm Hiểu Nhiên tặc lưỡi, "Hứa Gia Triết thế này cũng coi như là tự làm tự chịu. Lúc trước đối xử tệ bạc với nhị tỷ của cậu như thế, giờ báo ứng đến rồi, cưới tiểu tam xong lại bị cắm sừng, còn nuôi con người khác."

Mộc Hàm Hi chỉ thấp giọng đáp một câu: "Gieo nhân nào gặt quả nấy." Ngay sau đó cô chủ động chuyển đề tài, không muốn bàn luận thêm về con người khiến côthấy buồn nôn ấy.

"Cậu với Mặc Trạch Bắc thế nào rồi?"

"Khá tốt, tớ đã tới thành phố J, giờ đang ở chỗ em ấy."

"Trước đây tớ còn khá tò mò không biết cậu sẽ ở bên cạnh người như thế nào, không ngờ cuối cùng cậu lại bị nhóc con họ Mặc kia ăn sạch sành sanh."

Mộc Hàm Hi hơi đỏ mặt, khẽ vân vê góc chăn: "Cậu lo cho bản thân mình trước đi, bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy cậu động lòng với ai cả."

"Tớ đây là duyên phận chưa tới, không cưỡng cầu được."

Mộc Hàm Hi trêu chọc cô giáo Lâm vài câu. Lâm Hiểu Nhiên cười cười, rồi nghiêm túc hỏi: "Có phải mùng 7 cậu đi làm không?"

"Ừm."

"Vậy cậu có muốn qua nhà tớ một chuyến không? Hôm qua mẹ tớ còn lầm bầm nhắc mãi, bảo lâu lắm rồi không gặp cậu."

Mộc Hàm Hi còn đang suy nghĩ thì nghe đầu dây bên kia nói tiếp: "Cậu cứ dắt theo 'vị nhà cậu' cùng tới là được... Lần trước tớ đi thành phố B có đánh em ấy một trận, nghĩ lại cũng thấy hơi ngại. Giờ nhân dịp Tết, để mẹ tớ làm món gì ngon cho em ấy ăn, coi như là bồi thường."

Mộc Hàm Hi che miệng cười nhạt: "Để lát nữa tớ nói với em ấy rồi trả lời cậu sau nhé."

"Được," cuối cùng, Lâm Hiểu Nhiên ẩn ý nói thêm một câu, "Cái đó... cậu chú ý một chút, đừng để nhóc con kia bắt nạt quá đà."

Mộc Hàm Hi mất một lúc mới hiểu được thâm ý trong lời nói của Lâm Hiểu Nhiên. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng như tôm luộc, cô cứng đầu giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, chúng tớ vẫn chưa có..."

Lâm Hiểu Nhiên lại bồi thêm một câu gì đó khiến Mộc Hàm Hi thẹn thùng trực tiếp cúp điện thoại.

Tắm xong, Mặc Trạch Bắc cầm khăn lông ngồi xuống cạnh người yêu. Rặng mây đỏ trên mặt Mộc Hàm Hi đã tan bớt, cô hắng giọng nói với nàng về việc định đi thăm Lâm Hiểu Nhiên. Mặc Trạch Bắc không có ý kiến gì, chỉ bảo mình muốn đi cùng.

Mộc Hàm Hi lấy chiếc khăn trên tay nàng để giúp nàng lau tóc. Mặc Trạch Bắc hơi cúi đầu, nhẹ nhàng v**t v* chân trái của Mộc Hàm Hi. Động tác trên tay cô khựng lại, biểu cảm có chút mất tự nhiên.

Vất vả lắm mới lau khô tóc cho nàng, Mặc Trạch Bắc lại như một chú cún nhỏ, cứ dính lấy người cô, ôm chặt làm nũng: "Mộc thỏ con, chị ngoáy tai cho em đi?"

"Đợi chị tắm xong có được không?"

Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn gật đầu, ghé lại gần hôn lên khóe môi cô: "Vậy chị đi nhanh đi, em chờ chị ở đây."

Mặc Trạch Bắc cầm cuốn sách, ngồi xếp bằng trên giường tựa lưng vào tường. Nửa giờ sau, Mộc Hàm Hi quay lại, Mặc Trạch Bắc liền đặt sách xuống để sấy tóc cho cô.

"Ngày mai mình đi tìm chị Hiểu Nhiên hay để ngày kia ạ?"

Mặc Trạch Bắc vừa lùa ngón tay vào tóc cô vừa tỉ mỉ sấy: "Chị muốn khi nào đi?"

"Chị nghe em."

Mặc Trạch Bắc cong môi cười: "Vậy ngày mai đi ạ. Ở nhà Lâm lão sư hai ngày, mùng 6 em cùng chị về thành phố B, mùng 7 chị đi làm là vừa đẹp."

"Được."

Khoảng nửa giờ sau, Mặc Trạch Bắc cất máy sấy, nàng nghiêng người gối đầu lên đùi cô rồi nhắm mắt lại. Mộc Hàm Hi cầm chiếc móc tai có đèn huỳnh quang, ôn nhu giúp nàng ngoáy tai: "Chị không hay làm việc này cho người khác đâu, nếu đau thì em phải nói nhé."

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng một tiếng. Động tác của Mộc Hàm Hi vừa nhẹ vừa chậm, Mặc Trạch Bắc lộ rõ vẻ hưởng thụ, thần sắc thư thái vô cùng.

"Xong rồi, đổi bên kia đi." Mộc Hàm Hi khẽ nhéo vào thùy tai trái của nàng.

Mặc Trạch Bắc không nhúc nhích, nàng nũng nịu: "Mộc thỏ con, chị sờ tai em thêm chút nữa đi, dễ chịu lắm."

Ánh mắt Mộc Hàm Hi tràn đầy sủng ái, cô v**t v* vành tai mềm mại của nàng. Một lát sau, Mặc Trạch Bắc xoay người nằm ngửa, nhìn cô mỉm cười nhạt: "Mộc Hàm Hi, em yêu chị lắm."

Trái tim Mộc Hàm Hi đập mạnh một nhịp, đôi mắt ngập tràn niềm vui sướng. Cô dùng lòng bàn tay khẽ v**t v* làn môi của Mặc Trạch Bắc: "Chị cũng vậy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.