Chương 133
Hơi thở nồng nàn ấm áp, nụ hôn luyến lưu kiều diễm cùng tiếng ngâm khẽ không tự chủ được... tất cả bị đánh gãy bởi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Mộc Hàm Hi trong lòng căng thẳng, đẩy nhẹ Mặc Trạch Bắc, nói khẽ: "Mặc Tiểu Bảo, ngoài cửa có người..."
Mặc Trạch Bắc chống thân mình chậm rãi lùi lại, nhưng vẫn vô thức nhìn Mộc Hàm Hi. Đuôi mắt hơi xếch của cô đỏ bừng một mảnh, đôi mắt trong veo như chứa cả hồ nước xuân mờ ảo, dáng vẻ mềm mại quyến rũ động lòng người, thực sự là tuyệt sắc nhân gian. Mặc Trạch Bắc nuốt nước bọt, cúi xuống hôn thêm một cái lên đôi môi đỏ hơi sưng của cô ồi mới đứng dậy, lau đi vệt son môi dính trên miệng, bước ra khỏi phòng ngủ và khép cửa lại.
Mộc Hàm Hi đỏ mặt, ngượng ngùng cài lại dây áo trong vừa bị nới lỏng, sửa sang lại quần áo và mái tóc hơi hỗn độn.
Mặc Trạch Bắc chắn ở cửa, không hề có ý định để Diệp Phái vào nhà.
"Bà ngoại tớ làm bánh gạo nếp, vẫn còn nóng," thấy bờ môi đối phương căng mọng bóng loáng, Diệp Phái không quá dám nhìn thẳng, cô cúi đầu nhỏ giọng: "Không biết cậu có thích ăn không."
Mặc Trạch Bắc cau mày, giọng khản đặc: "Cảm ơn, tớ không thích ăn bánh gạo nếp lắm, cậu mang về đi, vất vả cho cậu một chuyến đi tay không rồi." Nàng suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: "Hôm nay bạn gái tớ tới chơi nên không tiện mời cậu vào ngồi... Sau này cậu cũng đừng gửi đồ ăn cho tớ nữa, tớ không muốn chị ấy hiểu lầm."
Trải qua chuyện của Khúc Quân Chi và Chu Nhược Hinh, Mặc Trạch Bắc hiện tại rất nhạy cảm với những việc này. Bất kể Diệp Phái có ý đó hay không, nàng thấy mình nên nói rõ ràng tình trạng cá nhân. Diệp Phái ban đầu kinh ngạc, sau đó là thất vọng, cuối cùng hiện lên vài phần tổn thương. Mặc Trạch Bắc đóng cửa lại, xoay người trở về phòng ngủ.
Diệp Phái đứng thẫn thờ ngoài cửa hồi lâu, đốt ngón tay xách hộp đồ ăn dần trở nên tê dại... Cô sụt sịt mũi, cắn chặt môi, run rẩy bước xuống lầu. Ra khỏi cửa khu, cô ném hộp bánh vào thùng rác rồi ngồi thụp xuống che mặt khóc nức nở một hồi.
"Ai tới vậy em?" Mộc Hàm Hi vẻ mặt nghi hoặc: "Họ về rồi à?"
"Vâng, một bạn nữ cùng lớp, bà ngoại bạn ấy cũng ở tiểu khu này," Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng ôm lấy cô, gục đầu vào hõm cổ cô: "Hôm mùng một bạn ấy đưa sủi cảo, giờ lại mang bánh gạo nếp sang."
"Sao em không mời người ta vào nhà ngồi chơi?"
Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu nhìn cô, mím môi giải thích thấp giọng: "Không biết có phải em nghĩ nhiều không, nhưng em cảm giác bạn ấy có lẽ thích em."
Mộc Hàm Hi ngẩn ra, rồi trêu chọc đầy ghen tuông: "Em đúng là quá thu hút con gái đấy."
Mặc Trạch Bắc dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cằm chị: "Em chỉ cần chị thích em là đủ rồi."
Hai người ngồi hàn huyên một lát thì Chu Nhược Hinh gọi điện tới, nói mình sắp đến nơi, bảo Mặc Trạch Bắc xuống lầu để sang nhà cô ăn tối. Mặc Trạch Bắc mân mê những ngón tay thon dài trắng nõn của người bên cạnh, nói vào điện thoại: "Chị Mộc Hàm Hi tới J thành rồi, chị ấy hiện đang ở ngay cạnh tớ."
Chu Nhược Hinh im lặng một lát rồi đáp: "Vậy cậu rủ chị ấy cùng qua đây luôn đi."
Mặc Trạch Bắc hơi do dự: "Để tớ hỏi ý kiến chị ấy đã." Cúp máy, nàng nhìn Mộc Hàm Hi: "Nhược Hinh rủ hai đứa mình qua nhà cậu ấy ăn tối, chị có muốn đi không?" Mộc Hàm Hi gật đầu. Biết cô đang vì nể mặt mình, Mặc Trạch Bắc cảm động ôm cô một cái.
Đến cổng tiểu khu, Mộc Hàm Hi chào hỏi Chu Nhược Hinh, nhưng phản ứng của Nhược Hinh rất bình thản, gương mặt không chút biểu cảm. Mặc Trạch Bắc nắm chặt tay Mộc Hàm Hi, dắt chị ngồi ở hàng ghế sau.
Lần trước gia đình họ Chu lái xe đến thành phố B đón Mặc Trạch Bắc, mẹ Chu chỉ kịp nhìn thấy Mộc Hàm Hi một lần, chưa nói được mấy câu. Giờ đây nghe Mặc Trạch Bắc giới thiệu kỹ càng, biết cô ngày thường hết mực quan tâm, chăm sóc Mặc Trạch Bắc, nụ cười trên mặt bà càng thêm đậm ý.
Mạnh Nguyên Hạo cũng có mặt, cậu lén nhìn Mộc Hàm Hi: làn da trắng hồng mịn màng làm tôn lên ngũ quan tinh tế, khí chất dịu dàng khiến cô trong mỗi cử chỉ đều toát lên sức quyến rũ và phong thái của một người phụ nữ trưởng thành. Nói chuyện với ba mẹ Chu xong, Mộc Hàm Hi quay sang cười nhạt với Mạnh Nguyên Hạo: "Nguyên Hạo, lâu rồi không gặp."
Mạnh Nguyên Hạo hơi thẹn thùng gật đầu. Một lát sau, cậu lặng lẽ nhích lại gần Mộc Hàm Hi, hạ thấp giọng gọi một câu: "Chào chị dâu ạ."
Mộc Hàm Hi ngẩn người, khi phản ứng lại được, vành tai cô đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc Trạch Bắc mải trả lời câu hỏi của mẹ Chu nên nhất thời không chú ý, đến khi quay lại nhìn thì thấy tai cô đã đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Mộc Hàm Hi cố ý tránh ánh mắt của nàng, cúi đầu đi theo mọi người vào trong.
Ông bà nội của Chu Nhược Hinh đã sang nhà chú hai, nên hiện tại trong nhà chỉ có mấy người bọn họ. Mẹ Chu nhiệt tình tiếp đón mọi người ngồi xuống, Mặc Trạch Bắc ngồi bên trái Mộc Hàm Hi, Mạnh Nguyên Hạo ngồi bên phải. Tranh thủ lúc ba Chu đang nói chuyện, Mặc Trạch Bắc khẽ v**t v* mu bàn tay trái của Mộc Hàm Hi, cô cũng nắm lại tay nàng, gương mặt đầy vẻ thẹn thùng.
Mẹ Chu có ấn tượng rất tốt với Mộc Hàm Hi, suốt bữa cơm liên tục gắp thức ăn cho cô. Cuối cùng, vì ăn không nổi nữa, Mộc Hàm Hi lén dùng chân chạm vào chân Mặc Trạch Bắc. Mặc Trạch Bắc hiểu ý ngay: "Dì ơi, chị ấy ăn ít lắm, giờ chắc là no rồi ạ." Mẹ Chu không ép nữa, nụ cười vẫn rạng rỡ.
Ăn xong, cả nhóm ra phòng khách ngồi trò chuyện, Mặc Trạch Bắc ngồi sát cạnh Mộc Hàm Hi. Nhìn thấy Mặc Trạch Bắc bóc hạt hạnh nhân cho Mộc Hàm Hi ăn, mẹ Chu cảm thấy có chút lạ lẫm: Mặc Trạch Bắc vốn tính cách giống ba, lạnh lùng quạnh quẽ, không thích gần gũi ai, không ngờ đứa nhỏ này cũng có ngày trở nên săn sóc cẩn thận đến thế.
Chu Nhược Hinh ngồi một lát rồi bỏ về phòng, sắc mặt không được tốt lắm. Trong khi phòng khách vẫn đầy tiếng cười đùa, Chu Nhược Hinh cảm thấy lòng trĩu nặng, như có thứ gì đó đè nén ở ngực khiến cô khó chịu... Cô phá lệ chủ động gọi điện cho Khúc Quân Chi.
Khúc Quân Chi vừa ăn tối xong, đang tựa vào sofa xem chương trình giải trí, chiếc điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên.
Với lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Khúc Quân Chi thoáng kinh ngạc. Nàng vừa định trượt màn hình nghe máy thì bên kia đã cúp giữa chừng.
Do dự một lát, Khúc Quân Chi gọi lại cho Chu Nhược Hinh. Chu Nhược Hinh không bắt máy, nàng kiên trì gọi thêm hai cuộc nữa. Cuối cùng, Chu Nhược Hinh cũng chịu trượt màn hình nghe, nhưng lại im lặng không nói lời nào.
"Đang làm gì thế?"
Khúc Quân Chi không trực tiếp hỏi lý do cô gọi điện, điều này khiến tâm trạng Chu Nhược Hinh tức khắc thả lỏng hơn.
"Không làm gì cả, đang nằm trên giường thôi."
Khúc Quân Chi ồ một tiếng, sau đó hỏi: "Có muốn ra ngoài gặp nhau một chút không?"
"Tớ nhớ nhà cậu cách đây xa lắm mà?"
"Ba mẹ tớ bán căn nhà cũ rồi, mua nhà mới ở bên này, cách nhà cậu cũng không xa lắm đâu. Tớ lái xe qua đó tầm 40 phút là tới."
"Thôi bỏ đi, phiền phức lắm."
Khúc Quân Chi vừa tiếp tục gợi chuyện để tán gẫu, vừa đi vào phòng ngủ lấy tai nghe. Cô nàng thay quần áo ra ngoài, cầm chìa khóa xe của ba rồi đi xuống hầm gửi xe. Có lẽ vì mới qua đêm Giao thừa chưa lâu nên đường xá vắng vẻ hơn hẳn thường ngày. Khúc Quân Chi đeo tai nghe bên phải nói chuyện với Chu Nhược Hinh, mắt tập trung quan sát đèn tín hiệu và dòng xe cộ phía trước.
"Xuống đi, tớ đang ở dưới lầu nhà cậu rồi." Lúc này đã gần 8 giờ tối.
Chu Nhược Hinh vô cùng kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"
"Muốn tới thì tới thôi."
"Vậy chờ một chút, tớ thay quần áo đã."
"Được."
Khúc Quân Chi cúp máy, ngồi trong xe chờ đợi. Chẳng mấy chốc Chu Nhược Hinh đã xuống tới nơi, Khúc Quân Chi đẩy cửa bước xuống, hai người tùy ý tản bộ bên nhau. Nhận thấy tâm trạng đối phương đang xuống dốc, Khúc Quân Chi cố ý kể vài câu chuyện cười. Chu Nhược Hinh chỉ miễn cưỡng mỉm cười một cái, sau đó lại là một khoảng lặng trầm mặc.
Khúc Quân Chi dừng bước, quay sang nhìn cô. Chu Nhược Hinh bị nhìn đến mức không tự nhiên, chậm rãi cúi đầu xuống.
"Có thể nói cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không có gì," Chu Nhược Hinh thở dài, "Là vấn đề của riêng tớ thôi."
Khúc Quân Chi lén lấy điện thoại gửi cho Mặc Trạch Bắc một tin nhắn WeChat:
【 Cậu đang ở đâu? 】
【 Nhà Nhược Hinh. 】
【 Đi một mình à? 】
【 Không, đi cùng chị Mộc Hàm Hi. 】
Khúc Quân Chi đã hiểu rõ sự tình, cô nàng lặng lẽ cất điện thoại đi.
"Chu Đông Đông, tay tớ hơi lạnh."
Chu Nhược Hinh còn đang thẫn thờ thì Khúc Quân Chi đã trực tiếp đút tay mình vào túi áo cô, nắm hờ lấy mu bàn tay cô.
"Cậu làm gì thế?" Chu Nhược Hinh có chút xấu hổ xen lẫn bực bội, định rút tay ra nhưng không gian túi áo nhỏ hẹp, đối phương lại nắm rất chặt.
"Tớ biết vì sao tối nay cậu không vui rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Chu Nhược Hinh cứng đờ, động tác giãy giụa cũng yếu dần đi. Không biết qua bao lâu, Chu Nhược Hinh khẽ mở lời: "Sau khi chú Mặc qua đời, Trạch Bắc suy sụp và u uất vô cùng. Lúc đó tớ đã tự nhủ rằng chỉ cần cậu ấy tỉnh chấn trở lại, vui vẻ là tốt rồi. Thế nên tớ mới gọi điện cho Mộc Hàm Hi, bảo chị ấy qua đây bồi cậu ấy. Tớ đã nỗ lực ép mình lùi về vị trí bạn thân, không ôm giữ bất kỳ ảo tưởng quá giới hạn nào nữa..."
Đôi mắt cô dần nhòa lệ: "Hiện giờ cậu ấy đã thoát khỏi sương mù và nắm giữ hạnh phúc đúng như tớ kỳ vọng. Thế nhưng... khi tận mắt chứng kiến cậu ấy trân trọng và săn sóc Mộc Hàm Hi, lòng tớ vẫn không kìm được sự chua xót, những ý niệm không cam tâm lại trỗi dậy... Tớ thật sự rất ghét bản thân mình như vậy."
"Cậu đừng quá khắt khe với chính mình. Cậu thích cậu ấy nhiều năm như vậy, có phản ứng thế này cũng là lẽ thường tình thôi."
Chu Nhược Hinh quay mặt đi, hàng mi vương những giọt lệ trong suốt. Khúc Quân Chi xích lại gần, chậm rãi ôm lấy cô. Chu Nhược Hinh gục đầu lên vai cô bạn nức nở, Khúc Quân Chi đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng: "Người ta thường nói cách nhanh nhất để quên một người là bắt đầu một đoạn tình cảm mới."
Chu Nhược Hinh cắn môi nghẹn ngào... Khúc Quân Chi khẽ hít một hơi, lấy hết dũng khí: "Cậu có muốn cân nhắc tớ không?"
Vì quá chìm đắm trong nỗi buồn nên một lát sau, Chu Nhược Hinh mới trì độn phản ứng lại những gì người kia vừa nói. Cô ngơ ngác nhìn Khúc Quân Chi, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
"Tớ muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng, tính cách lại hoạt bát. Bạn gái như thế này cậu tìm đâu ra người thứ hai chứ..."
Khúc Quân Chi còn chưa dứt lời, Chu Nhược Hinh đã sợ đến mức muốn vùng chạy thoát. Khúc Quân Chi nhếch môi cười, siết chặt vòng tay hơn.
"Cậu buông tớ ra!" Chu Nhược Hinh bực bội đẩy cô nàng, "Đồ lưu manh!" Cô hiện tại hối hận đến xanh ruột, đúng là mụ mị đầu óc mới đi gọi điện cho cái người này.
"Suỵt, đừng cử động, có người đang tới kìa."
Tư thế của hai người quá mức thân mật, ai không biết nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng là một đôi tình nhân. Chu Nhược Hinh chẳng biết lấy đâu ra cảm giác chột dạ, cô vô thức căng cứng người, lập tức im bặt. Chờ tiếng bước chân xa dần, cô mới lén lút ngẩng đầu nhìn theo hướng người đó đi.
"Nhược Hinh." Khúc Quân Chi ôn nhu gọi một tiếng.
Chu Nhược Hinh theo bản năng quay mặt nhìn cô nàng. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, ngũ quan xinh đẹp của người đối diện càng trở nên rõ nét. Cho đến khi đôi môi ấm áp và mềm mại phủ lên môi mình, Chu Nhược Hinh mới đột nhiên mở trừng mắt, biểu cảm ngây dại...
Khúc Quân Chi lùi lại, nghiêm túc nói: "Cậu về nhà hãy suy nghĩ kỹ những lời tớ nói nhé."
Chu Nhược Hinh vẫn còn đang chìm trong cú sốc không thể tin nổi, Khúc Quân Chi lại như bị ma xui quỷ khiến mà tiến tới, hôn nhẹ thêm hai cái lên môi cô. Chu Nhược Hinh nín thở, sau đó bỗng nhiên đẩy mạnh cô nàng ra!
Nhìn bóng dáng ai đó đang chạy trối chết, Khúc Quân Chi che miệng cười không dứt.

