Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 132




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 132 miễn phí!

Chương 132

Từ bốn giờ chiều, nhà họ Chu đã bắt đầu tất bật chuẩn bị cho bữa cơm Giao thừa. Ngoại trừ Chu Nhược Hinh và Mạnh Nguyên Hạo ngồi bồi hai vị lão nhân trò chuyện, ba người còn lại đều tập trung dưới bếp. Ba mẹ Chu đứng bếp chính, còn Mặc Trạch Bắc phụ trách làm phụ bếp cho hai người.

Trong lúc đó, Chu Nhược Hinh có ghé vào bếp vài lần, tán gẫu với Mặc Trạch Bắc vài câu rồi lại đi ra. Đến khoảng bảy giờ rưỡi tối, bàn tiệc Giao thừa thịnh soạn cơ bản đã hoàn tất, gồm có chân giò hầm đậu nành, cánh gà tỏi nhuyễn, cá chép cay nồng, gà hầm nấm, sườn kho tàu, bò nạm cà chua, thịt dê nướng thì là, cùng một đĩa dưa chuột trộn và hai món rau xanh xào.

Bảy người vây quanh bàn ăn, mở đầu là ông nội của Chu Nhược Hinh nâng ly nói vài lời khai mạc, sau đó đến lượt các con cháu lần lượt nói lời chúc phúc hoặc cảm tưởng về một năm đã qua. Đến lượt Mặc Trạch Bắc, nàng chỉ đơn giản nói một câu: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ", ngoài ra không có gì thêm.

Hôm nay là đêm Giao thừa, một ngày đặc biệt nên việc uống rượu là để trợ hứng. Mạnh Nguyên Hạo và Mặc Trạch Bắc đều được phép uống rượu trắng, lại còn là loại rượu thượng hạng Ngũ Lương Dịch. Mặc Trạch Bắc bình thường ít khi chạm vào rượu, chỉ thỉnh thoảng uống chút bia.

Ba Chu là người rất có phong thái phong nhã, ông rót rượu từ chai Ngũ Lương Dịch sang một chiếc hồ ngọc màu xanh lơ dáng thượng hẹp hạ rộng, rồi bảo Mạnh Nguyên Hạo cầm hồ ngọc rót rượu cho mọi người. Chén rượu cũng là loại chén bằng sứ men xanh chất lượng tốt nhất. Khung cảnh mấy người nâng chén chạm nhau mang chút hơi hướng của những nhã sĩ thời cổ đại đang đối ẩm lúc nhàn rỗi.

Chén rượu thấp, dung tích nhỏ nên Mặc Trạch Bắc uống một hơi là cạn sạch. Chất lỏng mát lạnh nhưng cay nồng xộc thẳng vào cổ họng, k*ch th*ch mạnh mẽ. Nàng cau mày nuốt xuống, chỉ một lát sau, vùng dạ dày đã truyền đến cảm giác nóng rực nhẹ.

"Cậu ăn chút thức ăn đi, đừng để hại dạ dày." Chu Nhược Hinh ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, gắp một miếng bò nạm chậm rãi nhấm nháp.

Mạnh Nguyên Hạo ngay sau đó lại rót cho nàng ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm... ly nào nàng cũng uống hết sạch. Chu Nhược Hinh nhíu mày đặt đũa xuống, lặng lẽ nhích sang bên phải Mạnh Nguyên Hạo, cố tình đè thấp giọng: "Cậu muốn uống thì tự đi mà uống, đừng có liên tục rót rượu cho cậu ấy nữa."

"Không sao đâu mà," Mạnh Nguyên Hạo vốn uống rượu là đỏ mặt, lúc này hai bên má đã ửng hồng, "Tửu lượng của Trạch Bắc tốt hơn tớ nhiều, chút rượu này căn bản không làm cậu ấy say được đâu."

Chu Nhược Hinh vừa định mắng Mạnh Nguyên Hạo thì không ngờ ông nội cô lên tiếng: "Hôm nay là ngày đặc biệt, ăn Tết mà, có say cũng chẳng sao, con bé muốn uống thì cứ để nó uống." Chu Nhược Hinh nghẹn lời ở cổ họng, đành nuốt ngược vào trong, hậm hực trở về chỗ ngồi.

Đến hơn mười giờ tối, cuộc rượu vẫn chưa tàn. Mặc Trạch Bắc đã uống đến mức gương mặt nhỏ ửng hồng, ánh mắt mê ly, vẻ say sưa lộ rõ. Mạnh Nguyên Hạo cũng đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

"Đưa ly rượu cho tớ, cậu say rồi."

Mặc Trạch Bắc chết sống nắm chặt chén rượu không buông, miệng lẩm bẩm đòi uống thêm.

"Mẹ ơi, mẹ qua giúp con một tay với, đỡ cậu ấy vào phòng con nghỉ ngơi."

Mẹ Chu nghe tiếng đi tới, xốc một bên cánh tay Mặc Trạch Bắc lên, hai người dìu nàng đứng dậy đi vào trong.

"Mộc thỏ con... em nhớ chị." Mặc Trạch Bắc nồng nặc mùi rượu, bước chân lảo đảo, nói năng chẳng rõ lời.

Ban đầu mẹ Chu không chú ý đến nội dung nàng nói, nhưng sau đó lắng tai nghe kỹ thì mới lờ mờ phân biệt được vài chữ...

"Mộc thỏ con?" Mẹ Chu nghi hoặc, "Mộc thỏ con là ai thế?"

Chu Nhược Hinh khựng người lại, giả vờ như không nghe thấy nên không lên tiếng. Vào đến phòng ngủ, hai người giúp Mặc Trạch Bắc cởi áo khoác và quần ngoài, dìu nàng nằm xuống và đắp chăn cẩn thận.

"Tiểu Bắc đang yêu đương à con?"

"Chắc là vậy ạ." Chu Nhược Hinh trả lời một cách hàm hồ.

"Lúc nãy con bé cứ nhắc mãi tên Mộc thỏ con... Cái tên này nghe giống tên con gái nhỉ..." mẹ Chu có chút thắc mắc. Ánh mắt Chu Nhược Hinh dừng lại trên người Mặc Trạch Bắc đã im lặng hẳn, cô thoáng chút thất thần.

Mẹ Chu nghĩ mãi không ra nên lầm bầm thêm vài câu, sau đó kéo Chu Nhược Hinh đi ra ngoài: "Tiểu Bắc say rồi, cứ để con bé ngủ ở đây nghỉ ngơi đi." Chu Nhược Hinh gật đầu rồi tiện tay đóng cửa lại.

Khoảng ba giờ sáng, Mặc Trạch Bắc tỉnh dậy vì khát, nàng lờ mờ mở mắt đòi uống nước. Chu Nhược Hinh đi ra ngoài rót cho nàng một ly nước ấm. Mặc Trạch Bắc tựa vào tay cô uống hết nửa ly rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lúc đó, Mộc Hàm Hi có gọi cho nàng hai lần, nhưng nàng say quá nặng, ý thức không tỉnh táo nên cuối cùng Chu Nhược Hinh đã nghe máy thay và giải thích ngắn gọn vài câu.

Mãi đến tám giờ sáng hôm sau, Mặc Trạch Bắc mới dần tỉnh táo hẳn. Nàng nhìn trân trân lên trần nhà một lúc rồi quay sang nhìn Chu Nhược Hinh đang gục xuống bàn học ngủ say. Nàng xoa huyệt thái dương, nhéo nhéo giữa mày rồi tung chăn xuống giường.

Ngồi trong nhà vệ sinh, nàng mở khóa màn hình điện thoại thì thấy Mộc Hàm Hi có gọi cho mình hôm qua. Nhìn đồng hồ, nàng lo lắng cô vẫn còn đang ngủ nên chỉ gửi một tin nhắn WeChat:

【 Tối qua em uống rượu rồi ngủ thiếp đi mất, bây giờ chị đã dậy chưa? 】

Bên kia không hồi âm ngay, Mặc Trạch Bắc xả nước bồn cầu, rửa tay rồi đi ra ngoài. Mạnh Nguyên Hạo vẫn đang ngủ khò khò trên sofa, Mặc Trạch Bắc nhặt chiếc chăn bị cậu đạp rơi dưới đất đắp lại cho cậu.

Hôm nay là mùng một Tết, đường phố hơi vắng lặng. Nàng đút hai tay vào túi quần, lang thang vô định rồi bất giác đi tới tiểu khu mà Mộc Hàm Hi từng cư trú. Nàng ngửa đầu tìm kiếm căn phòng quen thuộc đó rồi đứng nhìn lặng lẽ. Chuyện cũ rõ mòn một, mọi cảnh tượng như mới xảy ra ngày hôm qua.

Mặc Trạch Bắc lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra – đây là món đồ Mạnh Nguyên Hạo đã lén nhét vào túi nàng lúc uống rượu hôm qua. Nàng ngồi bệt xuống đất, ngậm thuốc lá nhìn về phía căn phòng đó, hồi tưởng lại những ngày tháng cũ. Một cơn gió lạnh thấu xương lướt qua, Mặc Trạch Bắc vô thức rụt cổ lại, điếu thuốc trên tay cũng vừa vặn cháy hết.

Nàng vứt đầu lọc vào thùng rác bên cạnh, quét một chiếc xe đạp công cộng ở ngoài tiểu khu rồi đạp ngược gió trở về nhà. Lúc đang cất xe, nàng tình cờ gặp một người quen, đó là Diệp Phái – bạn học cùng lớp với nàng. Diệp Phái chủ động gọi tên nàng, giọng đầy ngạc nhiên: "Mặc Trạch Bắc?"

Mặc Trạch Bắc quay sang nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao cậu lại ở đây?"

Diệp Phái tiến lên phía trước, gương mặt nở nụ cười ấm áp: "Tớ đoán là cậu quên mất rồi, tớ từng nói với cậu là bà ngoại tớ ở thành phố J mà."

Mặc Trạch Bắc thực sự không có chút ấn tượng nào.

"Cậu sống ở tiểu khu này sao?" Diệp Phái hỏi nàng.

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng một tiếng rồi rảo bước đi vào trong, Diệp Phái vô thức đuổi theo. Mặc Trạch Bắc dừng bước, nghiêng mắt nhìn cô.

"Bà ngoại tớ cũng ở đây..." Diệp Phái cúi đầu nhỏ giọng giải thích, "Năm nay tớ và mẹ ở lại thành phố J ăn Tết cùng bà."

Mặc Trạch Bắc ồ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Phái đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất hẳn mới quay người đi hướng khác.

Khoảng 10 giờ sáng, Mặc Trạch Bắc đang đọc sách trong phòng thì Diệp Phái gọi điện đến. Cô nói bà ngoại vừa nấu sủi cảo, hỏi nàng có muốn ăn không.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu."

"Bà ngoại tớ nấu nhiều lắm, ba người nhà tớ ăn không hết, để lâu sủi cảo bị bở ra sẽ mất ngon."

Mặc Trạch Bắc khẽ cau mày, im lặng vài giây rồi hỏi: "Bà ngoại cậu ở khu nào? Để tớ qua lấy."

"Không cần cậu qua đâu, tớ mang sang cho, cũng chẳng xa xôi gì."

Mặc Trạch Bắc suy nghĩ một lát rồi khàn giọng đáp: "Khu 1, phòng 801."

"Được, tớ qua ngay."

Chưa đầy mười phút sau, Diệp Phái đã xách hộp cơm tới. Mặc Trạch Bắc vào bếp lấy bát, đổ sủi cao3 ra. Diệp Phái cũng không về ngay mà ngồi một bên nhìn nàng ăn. Nàng mới ăn được ba cái sủi cảo thì Mộc Hàm Hi gọi điện đến. Mặc Trạch Bắc đứng dậy đi ra ban công.

"Hôm qua thức đón Giao thừa muộn quá nên chị mới vừa tỉnh."

Mặc Trạch Bắc vâng một tiếng.

"Mặc Tiểu Bảo..."

"Em đây."

Mộc Hàm Hi nắm lấy góc chăn, cúi đầu nhìn chăm chăm vào đó: "Mấy ngày nay em bận lắm sao?" Kể từ khi rời thành phố B, nàng hiếm khi gọi điện cho cô, ngay cả tin nhắn WeChat cũng chẳng có mấy cái.

"Cũng bình thường ạ."

Mộc Hàm Hi biệt nữu hỏi nàng: "Em không có gì muốn nói với chị sao?" Hôm qua đêm Giao thừa, nàng ngay cả một câu "Chúc mừng năm mới" cũng không nói với cô.

Mặc Trạch Bắc cụp mắt, định nói lại thôi.

"Chị chuẩn bị xuống lầu..."

"Chờ một chút," Mặc Trạch Bắc gấp gáp lên tiếng, "Mộc thỏ con, em muốn chị đến thành phố J tìm em..."

Mộc Hàm Hi mỉm cười, vốn dĩ cô đã định đi rồi.

"Em muốn khi nào chị qua?"

"Tùy vào thời gian của chị thôi..." Mặc Trạch Bắc khựng lại, "... Em rất nhớ chị."

"Nhớ chị sao không nói sớm với chị..." Mặt Mộc Hàm Hi hơi ửng hồng, ngón tay vân vê lọn tóc, nhỏ giọng mềm mỏng, "Mấy ngày nay chị cũng chẳng ngủ ngon."

Mặc Trạch Bắc vô thức cong môi: "Đến lúc chị về, em sẽ đi cùng chị."

"Được."

Chỉ là nghe một cuộc điện thoại mà khi quay lại, gương mặt lạnh lùng như băng của nàng lúc trước đã tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Diệp Phái nén sự tò mò không hỏi, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu ăn mau đi, sủi cảo hơi nguội rồi."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, lặng lẽ ăn nốt chỗ hoành thánh còn lại.

Buổi tối, Chu Nhược Hinh qua đón nàng đến nhà ăn cơm. Sau bữa tối, cả nhà họ Chu cùng nhau đánh mạt chược giải trí một lát, đến hơn 9 giờ thì Mặc Trạch Bắc đi về.

Chiều mùng ba Tết, Mộc Hàm Hi lái xe đến J thành. Lúc đó Mặc Trạch Bắc vẫn đang ngủ, trong cơn mơ màng, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng cứ ngỡ là Chu Nhược Hinh hoặc Mạnh Nguyên Hạo nên chẳng buồn sửa sang hình tượng mà cứ thế ra mở cửa.

Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Mộc Hàm Hi, Mặc Trạch Bắc không khỏi trợn tròn mắt, ngây người nhìn cô. Mộc Hàm Hi đưa tay lên dịu dàng vuốt má nàng, khẽ mắng yêu: "Đồ ngốc này."

Lấy lại tinh thần, mặt Mặc Trạch Bắc đỏ bừng lên. Nàng ngượng ngùng nắm lấy tay Mộc Hàm Hi, tìm dép lê cho cô rồi kéo cô vào phòng ngủ. Nàng treo áo khoác của cô lên giá: "Chị ngồi chờ em một lát... em đi rửa mặt rồi ra ngay." Buổi trưa nàng bị Mạnh Nguyên Hạo gọi đi uống rượu, trên người toàn mùi khó ngửi, lại thêm tóc tai bù xù sau khi ngủ dậy.

"Được rồi." Mộc Hàm Hi đặt ba lô ở cuối giường nàng.

Mặc Trạch Bắc vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa đánh răng. Người mới lau khô một nửa nàng đã vội mặc quần áo, chải đầu... Thu xếp xong xuôi, nàng lập tức xỏ dép chạy nhanh về phòng ngủ.

Mộc Hàm Hi đang ngồi trước bàn lật xem cuốn sách chuyên ngành của nàng. Mặc Trạch Bắc nở nụ cười đi tới, cúi người vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô: "Hôm nay chị tới sao không báo trước cho em một tiếng?"

Mộc Hàm Hi đặt cuốn sách xuống: "Em cũng có hỏi chị đâu." Cô vốn muốn tạo bất ngờ cho nàng nên không nỡ nói trực tiếp.

Mặc Trạch Bắc nhắm mắt, khẽ hít hà mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô: "Em sợ chị bận... không dám giục chị."

Nàng ôm cô một lát rồi kéo cô đứng lên. Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt tràn ngập ý cười phản chiếu hình bóng của đối phương. Mặc Trạch Bắc nhìn đến đỏ cả mắt, nàng nắm lấy tay Mộc Hàm Hi đặt lên cổ mình, ôm lấy cô rồi cả hai cùng chậm rãi ngã xuống giường.

Mộc Hàm Hi cắn môi nhìn nàng, đôi mắt đen láy ẩm ướt mềm mại như chứa đựng cả một hồ nước xuân. Mặc Trạch Bắc nhìn xuống cô, trong ánh mắt ẩn giấu tình cảm sâu đậm không thấy đáy. Nàng khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, Mộc Hàm Hi dần nhắm mắt lại.

Mặc Trạch Bắc cũng khép mắt, hơi thở trở nên dồn dập, nàng đ*ng t*nh m*t mát và nhấm nháp làn môi đầy đặn hương thơm của cô... Mộc Hàm Hi vòng tay ôm lấy Mặc Trạch Bắc, dịu dàng hé mở làn môi để đáp lại. Khi nàng bắt đầu hôn lên vành tai, cổ và xương quai xanh của mình... gương mặt cô đỏ bừng, lồng ngực phập phồng liên hồi, phát ra những tiếng th* d*c khe khẽ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.