Chương 131
Sau khi Mạnh Nguyên Hạo rời đi, Mặc Trạch Bắc trở lại giường ngủ bù. Giấc ngủ này vừa trầm vừa dài, đến khi tỉnh lại thì bóng chiều đã buông, bốn phía tối đen như mực. Cái bóng tối đậm đặc, đêm dài trống rỗng và sự tĩnh lặng đầy áp lực khiến nàng vô thức rơi vào một loại hỗn độn của sự mất mát, chán ghét và ngạt thở...
Không hiểu sao, một luồng cảm xúc đen tối đáng sợ bộc phát từ tận bên trong. Mặc Trạch Bắc cảm nhận rõ ràng mình đang bị những cảm xúc tiêu cực này đè nén, bóp nghẹt và dần dần nuốt chửng... Nàng vô thức gồng cứng người, nắm chặt tấm chăn, nhắm mắt nghiến răng thật mạnh. Trong đầu nàng hiện lên nụ cười ấm áp của người nọ, nàng bỗng mở bừng mắt, dồn dập th* d*c, lồng ngực phập phồng dữ dội...
Trấn tĩnh lại một lát, Mặc Trạch Bắc dùng lòng bàn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Nàng thở phào, lần mò xuống giường rồi bật đèn. Căn phòng đột ngột sáng choang khiến nàng hơi chói mắt, nàng đứng yên tại chỗ một lúc để thích nghi. Cả ngày chưa ăn gì khiến nàng đói cồn cào, bụng dạ trống rỗng. Nàng vào phòng tắm dội nước lạnh rửa mặt, sau đó thay quần áo, xỏ giày, cầm chìa khóa ra cửa.
Hôm nay là 29 tháng Chạp, ngày mai đã là đêm Giao thừa. Nhìn ra ngoài, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, không khí tưng bừng hân hoan. Mặc Trạch Bắc đứng lặng trước cổng tiểu khu, hai tay đút túi, mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc ô tô lướt nhanh qua trước mặt. Biểu cảm nàng có chút mê mang và thẫn thờ, rồi chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Là Mộc Hàm Hi gọi tới. Khi cuộc gọi được kết nối, cả hai đều không ai nói trước, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của nhau. Một lúc sau, Mặc Trạch Bắc xoay người rẽ trái đi vào phía trong tiểu khu, đến một bãi đất trống ở phía cuối. Nơi này rất thanh tĩnh, không có ai qua lại. Nàng ngồi bệt xuống đất, tay vân vê dây giày, nhỏ giọng hỏi: "Chị ăn tối chưa?"
"Ừm."
Mặc Trạch Bắc tì khuỷu tay lên đầu gối, mím môi: "Sau Tết mùng mấy chị đi làm?"
"Mùng bảy."
"Ồ."
Hai người lại lần nữa chìm vào im lặng.
"Các chị họ của chị đến rồi, chị xuống lầu trước đây."
"Vâng."
Cúp máy, Mặc Trạch Bắc buồn bã nhìn vầng trăng một cái, sau đó đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi gần tiểu khu. Nàng mua bánh mì và Coca, ăn một bữa qua loa cho xong chuyện. Ăn xong, nàng ra ban công, cuộn mình trên chiếc ghế nằm nhìn lên bầu trời sao.
Đêm tối khiến người ta vô thức nảy sinh những suy nghĩ mông lung. Mặc Trạch Bắc lặng lẽ nhìn, nội tâm chợt trào dâng chút cảm khái: Vũ trụ quá mức bao la, đối lập lại, cơ thể con người thật nhỏ bé đến đáng thương, chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi giữa thế giới vô tận này mà thôi. Khi dòng suy nghĩ vừa tản ra, cảm xúc u uất lập tức tận dụng mọi kẽ hở để len lỏi vào.
Nàng theo bản năng cụp mắt, nỗ lực ngăn chặn những ý niệm đang chạy hỗn loạn trong lòng, sau đó đứng dậy trở về phòng ngủ, lấy sách chuyên ngành từ vali ra rồi ngồi vào bàn học. Khúc Quân Chi và Chu Nhược Hinh lần lượt gọi điện tới, nàng chỉ hàn huyên vài câu đơn giản rồi tắt máy. 12 giờ đêm nàng vẫn chưa thấy buồn ngủ, mãi đến hơn 3 giờ sáng, cơn buồn ngủ mới chậm chạp kéo đến. Nàng buông sách, rửa mặt qua loa rồi đi ngủ.
Hơn 7 giờ sáng, Chu Nhược Hinh lái xe của ba cô qua chỗ Mặc Trạch Bắc.
"Mẹ tớ lát nữa sẽ nấu sủi cảo, bảo tớ tới đón cậu qua nhà ăn cơm."
Mặc Trạch Bắc ngáp một cái, nước mắt chực trào. "Được, đợi tớ một lát."
Mười mấy phút sau, hai người xuống lầu, lái xe đến khu Tân Thành. Họ ghé qua nhà Mạnh Nguyên Hạo trước.
"Nhanh chóng rửa mặt đi, lát nữa qua nhà tớ ăn sủi cảo, bọn tớ về trước đây."
Mạnh Nguyên Hạo khàn giọng vâng một tiếng. Chu Nhược Hinh xoay người dẫn Mặc Trạch Bắc về nhà mình.
Thói quen ăn Tết của người phương Bắc thường thích ăn sủi cảo nhân thịt heo củ cải. Vị thanh ngọt của củ cải trung hòa cái béo ngậy của thịt heo, ăn vào vừa thơm vừa mềm. Mặc Trạch Bắc thay giày, rửa tay rồi vào bếp bóc tỏi, tước hành, băm gừng. Nàng thêm dầu hào, giấm, nước tương đậm đặc rồi khuấy đều để làm nước chấm.
Chờ khi sủi cảo nấu xong bưng lên bàn thì Mạnh Nguyên Hạo cũng vừa tới. Ba Chu hỏi han cậu vài câu đơn giản, rồi chân thành mời: "Nếu cháu không muốn qua chỗ ba mẹ thì cứ đến nhà bác, tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm Giao thừa."
Mạnh Nguyên Hạo gật đầu, không hề từ chối. Buổi trưa, ba mẹ Chu đi đón ông bà nội, trong nhà chỉ còn lại ba người bọn họ. Mạnh Nguyên Hạo không còn giống hồi trung học, cái thời có thể ba hoa bốc phét hay cười đùa hỉ hả; giờ cậu nhìn rất lầm lì, sắp đuổi kịp cả Mặc Trạch Bắc.
"Chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao, cậu có cần đến mức này không?" Chu Nhược Hinh dùng chân đá đá vào đầu gối cậu. "Đến giờ vẫn cứ cái bộ dạng dở sống dở chết thế này."
Mạnh Nguyên Hạo nằm nghiêng trên sofa, ngữ khí bất đắc dĩ pha chút tự giễu: "Tớ vốn dĩ định tốt nghiệp xong sẽ cưới chị ấy, giờ xem ra tất cả chỉ là tớ đơn phương tình nguyện, đúng là một trò cười."
Chu Nhược Hinh đặt điều khiển từ xa xuống, tắt tiếng tivi: "Hai người giờ hoàn toàn không liên lạc nữa à?"
"Ừ," Mạnh Nguyên Hạo cụp mắt, "Hình như chị ấy quay lại với người yêu cũ rồi, tớ thấy trong vòng bạn bè của bạn cùng phòng chị ấy..."
Chu Nhược Hinh hảo tâm an ủi vài câu. Lúc này, điện thoại trong túi Mặc Trạch Bắc rung lên, nàng đứng dậy đi nghe máy.
"Tớ không ở nhà," nàng đi ra ban công, "Đang ở chỗ Nhược Hinh." Khúc Quân Chi nói muốn đến tìm nàng. "Được."
Mặc Trạch Bắc quay lại sofa ngồi, đợi hai người kia ngừng lời mới nhỏ giọng nói: "Lát nữa Khúc Quân Chi sẽ qua đây."
Nghe vậy, Mạnh Nguyên Hạo mới nhớ ra mình cũng đã lâu không gặp cô nàng. Khi Mặc Trạch Bắc xuống lầu đón người, cậu cũng đi theo, Chu Nhược Hinh cuối cùng cũng không tình nguyện mà đi xuống. Trước kia Mạnh Nguyên Hạo chỉ thấy Khúc Quân Chi xinh đẹp, nay gặp lại sau thời gian dài xa cách, cậu bỗng vô thức bị thu hút bởi nét quyến rũ nồng đượm trên người cô. Mái tóc xoăn màu đỏ rực rỡ bồng bềnh, đôi mắt đen láy trong veo như những trái nho đen đầy mê hoặc. Tầm mắt dời xuống là đôi môi gợi cảm màu cam nhạt căng mọng và bờ cổ trắng ngần thon dài...
Mạnh Nguyên Hạo nuốt nước bọt, nghiêng đầu hỏi nhỏ Chu Nhược Hinh: "Khúc Quân Chi giờ đang yêu đương gì không? Có bạn trai chưa?"
"Không có," Chu Nhược Hinh chau mày, cảnh cáo: "Nhưng cậu đừng có mà đánh chủ ý lên người cậu ấy." Khúc Quân Chi vốn chẳng hề thích con trai.
Mạnh Nguyên Hạo không để những lời của Chu Nhược Hinh vào lòng.
Vừa vào cửa, Khúc Quân Chi cởi chiếc áo lông vũ dáng dài, để lộ chiếc áo len trắng ôm sát, tôn lên đường cong săn chắc và vòng eo thon gọn cực kỳ hút mắt. Mạnh Nguyên Hạo thân tùy tâm động, định ngồi xuống cạnh Khúc Quân Chi thì bị Chu Nhược Hinh vô tình đẩy ra. Cô tự mình chen vào ngồi cạnh, còn cố ý che khuất tầm mắt của Mạnh Nguyên Hạo. Anh chàng nghi hoặc liếc nhìn Chu Nhược Hinh một cái, cuối cùng đành bất lực đi sang phía sofa bên trái.
"Cậu vào bếp rửa ít trái cây mang ra đây."
Mạnh Nguyên Hạo vừa mới đưa mắt nhìn Khúc Quân Chi thì đã bị Chu Nhược Hinh sai bảo. Cậu tự chỉ tay vào mũi mình: "Tớ đi á?"
"Ở đây có mỗi cậu là con trai, cậu không đi thì ai đi?"
"Trước đây tớ đã bảo cậu kỳ thị giới tính nặng lắm mà, đúng là trọng nữ khinh nam..."
"Nhanh lên đi, lải nhải cái gì!" Chu Nhược Hinh vớ lấy chiếc gối ôm sau lưng ném thẳng vào người cậu. Mạnh Nguyên Hạo bắt lấy gối, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng đứng dậy vào bếp.
Khúc Quân Chi nghiêng đầu nhìn Chu Nhược Hinh, nhướng mày nở nụ cười đầy ẩn ý. Chu Nhược Hinh vừa nhích mông sang bên cạnh, Khúc Quân Chi lập tức lấn tới ngồi sát rạt. Mặc Trạch Bắc ở một bên đang mải mê đọc truyện tranh trên điện thoại nên không hề chú ý đến hành động của hai người này.
"Cậu làm cái gì đấy?" Chu Nhược Hinh liếc xéo cô nàng.
"Trời lạnh mà, ngồi thế này cho ấm."
"Cậu có bệnh à?" Chu Nhược Hinh nhỏ giọng mắng một câu, "Thấy lạnh thì mặc áo vào." Nhà họ Chu có sưởi sàn rất ấm, có đi chân trần trên gạch men cũng chẳng thấy lạnh chút nào.
Khúc Quân Chi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng m*n tr*n mu bàn tay Chu Nhược Hinh. Cô trợn tròn mắt, rút tay về, sắc mặt căng thẳng: "Thần kinh à!" Mắng xong, cô theo bản năng nhìn sang Mặc Trạch Bắc, thấy bạn mình vẫn đang cúi đầu xem điện thoại mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Khúc Quân Chi nhìn cô cười đầy thích thú.
Mạnh Nguyên Hạo rửa dâu tây xong quay lại, ân cần bưng đĩa trái cây đến trước mặt Khúc Quân Chi.
"Cậu cứ đặt lên bàn trà là được rồi," Chu Nhược Hinh bực bội đẩy cánh tay Mạnh Nguyên Hạo ra, "Cậu ấy có phải với không tới đâu!" Mạnh Nguyên Hạo ngượng ngùng đặt đĩa xuống.
Khúc Quân Chi cầm lấy hai quả dâu tây, một quả cho mình, quả còn lại đưa tới miệng Chu Nhược Hinh. Cô gạt tay cô nàng ra: "Cậu ăn phần cậu đi!"
Khúc Quân Chi cố tình trêu chọc nói thêm câu gì đó khiến Chu Nhược Hinh tức giận há miệng mắng lại, ngay giây sau Khúc Quân Chi liền nhanh tay nhét quả dâu tây vào miệng cô... Trước khi Chu Nhược Hinh kịp tung chân đá, Khúc Quân Chi đã nhanh chóng né sang một bên. Động tĩnh của hai người hơi lớn khiến Mặc Trạch Bắc ngẩng lên nhìn, Chu Nhược Hinh vội rụt chân về, cúi đầu ăn dâu tây. Mặc Trạch Bắc cũng nhón một quả bỏ vào miệng rồi tiếp tục xem điện thoại.
Một phút sau, điện thoại Chu Nhược Hinh rung lên tin nhắn WeChat. Là Mạnh Nguyên Hạo gửi tới hỏi xin phương thức liên lạc của Khúc Quân Chi. Chu Nhược Hinh dùng khăn giấy lau khô tay, nhíu mày đánh chữ thật nhanh:
【 Cậu từ bỏ ý định đó đi! Cậu ấy không thích con trai!!! 】
Vẻ mặt đầy mong chờ của Mạnh Nguyên Hạo lập tức sụp đổ, ngón tay run rẩy gõ lại:
【 Cậu không lừa tớ đấy chứ? Đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa... 】
【 Không tin thì cậu cứ thử tỏ tình xem, đến lúc đó khóc cũng chẳng tìm được chỗ mà khóc đâu! 】
Mạnh Nguyên Hạo ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hoàn toàn thẫn thờ. Sau khi định thần lại, cậu lén lút nhắn tin cho Mặc Trạch Bắc:
【 Khúc Quân Chi thích con gái à? 】
Mặc Trạch Bắc mở tin nhắn, hồi đáp ngắn gọn một chữ: 【 Ừ. 】
Chiếc điện thoại từ lòng bàn tay trượt xuống góc sofa, ngọn lửa hy vọng trong lòng Mạnh Nguyên Hạo hoàn toàn tắt lịm...
Chu Nhược Hinh lườm Mạnh Nguyên Hạo một cái rồi đặt điện thoại lại bàn trà, lấy điều khiển tìm một bộ phim Anh quốc. Trong lúc đó, Khúc Quân Chi ra ngoài nghe điện thoại khá lâu, tầm khoảng 40 phút. Khi trở lại, cô nàng vẫn chọn ngồi sát cạnh Chu Nhược Hinh. Cô nàng lén đặt tay lên đầu gối cô, ghé tai hỏi nhỏ: "Cậu định thi cao học vào trường nào?"
Chu Nhược Hinh đang tập trung xem phim nên không mấy chú ý đến hành động nhỏ của cô nàng: "Đại học B."
Biểu cảm Khúc Quân Chi hơi khựng lại, cô nàng nhớ Mặc Trạch Bắc trước đó cũng nói muốn thi vào trường này... Sau đó cả ba người đều bị cuốn vào nội dung phim, chỉ có mình Khúc Quân Chi là dán mắt vào điện thoại để tìm hiểu thông tin về viện nghiên cứu của Đại học B.
Khi bộ phim gần kết thúc, cô nàng tắt màn hình, cúi mắt suy tư: Với thành tích chuyên ngành ưu tú và các hoạt động thực tiễn xuất sắc, chỉ cần nỗ lực thì việc Chu Nhược Hinh đỗ vào Đại học B chắc chắn không thành vấn đề. Khả năng Mặc Trạch Bắc trúng tuyển cũng rất cao, bởi năng lực Vật lý và Toán học của nàng là điều không ai có thể phủ nhận...
Chuông cửa vang lên, Chu Nhược Hinh đứng dậy ra mở cửa đón ông bà nội. Khúc Quân Chi chủ động chào hỏi, giới thiệu bản thân rồi bồi họ trò chuyện. Miệng lưỡi cô nàng ngọt ngào lại khéo nói nên khiến ông bà rất hài lòng, nhất quyết giữ cô nàng lại dùng cơm trưa. Khúc Quân Chi uyển chuyển từ chối vì cô nàng đi cùng ba mẹ sang chúc Tết nhà cậu, chỉ tranh thủ ghé thăm Mặc Trạch Bắc, không thể ở lại nhà họ Chu dùng cơm.
Thấy Khúc Quân Chi chuẩn bị về, mẹ Chu huých nhẹ vào khuỷu tay Chu Nhược Hinh: "Bạn con về rồi kìa, còn ngồi đấy làm gì... Mau ra tiễn người ta đến cổng tiểu khu đi con."
"Cậu ấy có phải không biết đường đâu mà phải tiễn." Miệng thì nói vậy nhưng cô vẫn đứng lên.
Vừa tiễn đến cửa thang máy cô đã định quay người đi vào, nhưng Khúc Quân Chi nhanh tay giữ lại, lôi tuột cô vào trong thang máy.
"Cậu lại muốn làm gì nữa đây?" Chu Nhược Hinh liếc xéo.
"Cậu thật là không nghe lời, dì đã dặn cậu tiễn tớ đến tận cổng tiểu khu mà."
"Đấy chỉ là lời khách sáo thôi, nói cho có lệ thôi," Chu Nhược Hinh chậc lưỡi, "Thế mà cậu cũng không hiểu à?"
"Tớ chẳng quan tâm lời khách sáo hay không." Khúc Quân Chi giữ chặt tay cô. Chu Nhược Hinh bực bội hừ một tiếng.
Đến cổng tiểu khu, Chu Nhược Hinh định rút tay về nhưng Khúc Quân Chi lại càng nắm chặt hơn. Cô tức giận trừng mắt: "Tớ đúng là không nên xuống đây tiễn cậu mà!"
Khúc Quân Chi nhếch môi cười, rồi giả vờ tò mò liếc nhìn ra phía sau: "Người nọ là ai thế nhỉ? Sao cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy?"
Chu Nhược Hinh theo bản năng quay người lại nhìn, Khúc Quân Chi nhân cơ hội nhéo một cái vào má cô: Cảm giác mềm mại, mịn màng, xúc cảm cực kỳ tốt.
"Họ Khúc kia!" Chu Nhược Hinh tức đến giậm chân, nhìn theo bóng dáng đang nhảy chân sáo chạy đi mà mắng nhỏ: "Đồ lưu manh!"
Khúc Quân Chi chạy đi đầy khoái chí, quay lưng lại đưa tay ra hiệu chữ V chào tạm biệt.

