Cửa ải cuối năm cận kề, các loại vé xe đều trở nên khan hiếm, hiện tại đã không thể mua được vé tàu cao tốc từ thành phố B về thành phố J nữa.
Ngày 26 tháng Chạp, cha Chu gọi điện tới bảo sẽ lái xe đón Mặc Trạch Bắc về J thành ăn Tết. Bên ngoài trời giá rét, cơn gió phương Bắc lạnh thấu xương gào thét qua khung cửa sổ. Cha Chu khép cửa lại, tay nắm chặt điện thoại, sắc mặt căng thẳng, thái độ vô cùng cường ngạnh không cho phép nàng cự tuyệt. Từ nhỏ nàng đã bị mẹ bỏ rơi, nay người cha cũng không còn, ông làm sao nỡ để một Mặc Trạch Bắc không nơi nương tựa lại lủi thủi ở thành phố B. Nàng lúc này hệt như người đánh cá lạc lối giữa biển khơi mênh mông, chèo con thuyền cô độc trong màn sương trắng mờ ảo, lạc lõng giữa tiếng pháo hoa và ánh đèn rực rỡ của muôn nhà, phiêu dạt bi thương cho đến tận hừng đông.
Vì Mộc Hàm Hi còn đang làm việc nên Mặc Trạch Bắc chưa gọi điện ngay, nàng định để muộn một chút sẽ nói với cô chuyện về thành phố J ăn Tết. Buổi chiều, nàng vẫn theo lệ thường đi siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối cho hai bác.
6 giờ rưỡi tối, Mộc Hàm Hi gọi điện bảo công ty lâm thời tăng ca nên không về ăn cơm được, dặn mọi người đừng chờ. 7 giờ, ba người họ vây quanh bàn dùng bữa. Đến khoảng 8 giờ, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ vệ sinh và sắp xếp lại phòng bếp, Mặc Trạch Bắc cởi tạp dề cất gọn gàng rồi vào phòng ngủ của Giáo sư Mộc. Ba Mộc cũng ở đó, đang tựa vào đầu giường đọc sách. Mặc Trạch Bắc chào hỏi hai người rồi đơn giản thưa chuyện mình sắp về thành phố J ăn Tết.
Ba Mộc là người đầu tiên dời mắt khỏi trang sách, ngước lên nhìn nàng, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Giáo sư Mộc thì càng im lặng, mím chặt môi khiến bầu không khí trở nên vô cùng trầm mặc. Mặc Trạch Bắc không tự nhiên nắm nắm vạt áo len, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng và quẫn bách.
"Bây giờ cháu phải về chung cư..." Nàng cúi đầu nhìn tấm thảm nâu xù xì, giọng càng lúc càng nhỏ, "Về để thu dọn... thu dọn một chút hành lý ạ."
Nàng tự nói tự nghe, không một ai đáp lời, tình cảnh có chút khó xử. Một luồng chua xót khó tả bỗng chốc dâng lên trong lòng, nàng gượng cười một cái rồi xoay người bước đi.
Nàng đeo ba lô, đón lấy ánh trăng thanh lãnh và cái lạnh thấu xương để lái xe điện về. Mặt đường trơn trượt, nàng lái rất cẩn thận, gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn, chóp mũi đông cứng đến đỏ bừng, làn môi khẽ run rẩy... Có một đoạn đường nước đọng lại rồi kết băng, trơn như sân trượt patin, không thể đứng vững chân, sáng nay đã có bao nhiêu người gặp họa ở đây.
Đêm tối tầm nhìn kém, ánh đèn xe điện lại hạn chế, Mặc Trạch Bắc sơ ý một chút là cả người lẫn xe đều ngã nhào xuống đất. Mũ bảo hiểm của nàng vừa bị trộm hôm qua; lúc đi mua đồ ăn nàng thuận tay để trong giỏ xe, đến khi quay lại thì đã biến mất. Nàng dùng đầu ngón tay trái vẫn còn mang găng chạm vào vết thương đang rỉ máu trên trán, trong lòng thầm nghĩ nếu mũ bảo hiểm còn đó thì trán đã không bị cạnh băng sắc nhọn làm bị thương.
May mà quần áo mặc dày nên người không bị trầy xước, cùng lắm là bầm tím. Nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, máu trên trán theo gò má chảy dọc xuống cổ rồi thấm vào trong cổ áo. Nàng ấn tay xuống đất lấy lực đứng lên, khuỷu tay phải và đầu gối truyền đến cơn đau kịch liệt. Nàng nhắm mắt hít sâu, cau mày cố nén sự khó chịu để đứng vững.
Dừng lại một lát, nàng buông ba lô, tháo găng tay, cởi bỏ áo lông vũ và áo len. Cơn gió đêm lạnh buốt tràn tới khiến nàng run cầm cập, không khống chế được mà rùng mình. Nàng run rẩy dùng chiếc sơ mi trắng bên trong bao quanh vết thương trên trán rồi thắt nút lại, máu chảy chậm dần... Nàng mặc lại áo khoác, nhặt ba lô đeo lên vai, tập tễnh bước từng bước nhỏ, lom khom nâng chiếc xe điện bị ngã lên. Nàng đẩy xe đi vô cùng chậm chạp, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng hình cô độc của người và xe trên mặt lộ.
Không biết đã đẩy như thế bao lâu, cuối cùng nàng cũng về đến chung cư. Cất xe xong, nàng nén cơn đau khắp cơ thể để vào tắm nước nóng. Trên người đầy vết bầm tím, nghiêm trọng nhất là khuỷu tay và đầu gối phải, chỉ cần cử động nhẹ là đau đớn vô cùng. Nàng tắt vòi hoa sen, tháo chiếc sơ mi trắng quấn vết thương ra, chỗ tiếp xúc với miệng vết thương đã bị máu nhuộm đỏ thẫm.
Sau khi làm sạch vết thương và lau khô người, nàng gắng gượng mặc áo ngủ bước ra ngoài, thuận tay vứt chiếc sơ mi dính máu vào thùng rác rồi vào phòng ngủ. Lần trước Mạnh Nguyên Hạo thất tình đến tìm nàng, có lần say rượu ngã trầy mu bàn tay, Mặc Trạch Bắc đã sơ cứu và mua vật tư y tế để sát trùng, băng bó cho cậu, chỗ đó vẫn còn dư lại một ít. Nàng tìm trong tủ ra cồn Povidone và băng gạc, tự mình soi gương cẩn thận xử lý vết thương.
Khoảng 11 giờ đêm, Mộc Hàm Hi gọi điện cho Mặc Trạch Bắc khi cô vừa tắm xong và đang nằm trên giường.
"Mấy giờ em mới về tới nhà?"
"Tầm 8 giờ mười mấy phút ạ," vết thương và những chỗ bầm tím vẫn đang âm ỉ đau, nàng nhẫn nhịn nói với giọng rất nhẹ, "Ngày mai em phải về thành phố J rồi, gia đình chú Chu sẽ lái xe qua đây đón em."
Mộc Hàm Hi ngẩn người, ngay lập tức tung chăn đứng dậy: "Chị qua tìm em ngay bây giờ."
"Chị đừng tới!" Mặc Trạch Bắc không muốn cô biết mình bị thương nên theo bản năng thốt ra. Nhận thấy ngữ khí có chút đường đột, sợ cô nghĩ nhiều, nàng liền dịu giọng giải thích thêm: "Muộn quá rồi, đường lại trơn, không an toàn đâu ạ."
"Chị không muốn để em đi."
"Chú Chu cũng là có ý tốt thôi chị," Mặc Trạch Bắc trầm ngâm nói, "Hơn nữa ba mẹ chị vẫn chưa đồng ý chuyện của hai đứa mình, em không nên ở lại nhà chị ăn Tết lúc này..."
Mộc Hàm Hi rũ mắt, im lặng không nói lời nào.
"Em cũng lâu rồi không về, nhà cũ chắc bụi bặm lắm, sẵn dịp năm mới em muốn về tổng vệ sinh một chút."
Mộc Hàm Hi tưởng tượng đến cảnh Mặc Trạch Bắc lủi thủi một mình lau chùi từng ngõ ngách trong căn nhà cũ, lòng ccô bỗng xót xa vô hạn. Người thân qua đời, người yêu lại không ở bên cạnh, đó là nỗi cô đơn đến nhường nào... Cô lặng lẽ đỏ mắt, cắn chặt môi: "Chị muốn cùng em đón giao thừa, em đừng đi có được không?"
Sống mũi Mặc Trạch Bắc đột nhiên cay cay, nàng dùng mu bàn tay quẹt mũi: "Sau này chúng mình còn rất nhiều cơ hội mà..."
Hai người trò chuyện hơn nửa giờ, cuối cùng Mặc Trạch Bắc lấy cớ phải thu dọn hành lý để kết thúc cuộc gọi.
Trưa ngày hôm sau, Mộc Hàm Hi đặt cơm cho gia đình xong xuôi, bản thân còn chưa kịp ăn trưa đã trực tiếp từ công ty lái xe đến tìm Mặc Trạch Bắc.
Mặc Trạch Bắc không ngờ cô đột ngột ghé qua, cứ ngỡ là shipper giao cơm nên nàng trực tiếp mở cửa. Trên trán nàng vẫn còn quấn băng gạc thấm máu, trông rất đáng sợ. Mộc Hàm Hi đứng sững tại chỗ, biểu cảm kinh ngạc đến bàng hoàng...
"Em... sao lại bị thương thế này?" Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, làn môi run rẩy, đôi mắt dần nhòa lệ, "Tại sao em bị thương mà không nói cho chị biết?"
"Không sao đâu, em hết đau rồi," Mặc Trạch Bắc dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, đau lòng dỗ dành: "Chị đừng khóc... Xin lỗi chị, em không nên giấu chị, em chỉ là không muốn chị phải lo lắng thôi..."
Mộc Hàm Hi nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi: "Em định mang theo thương tích đầy mình thế này về ăn Tết sao?"
"Không nghiêm trọng đâu, là em không cẩn thận nên ngã xe thôi mà..."
"Còn chỗ nào bị thương nữa không?" Mộc Hàm Hi hỏi với giọng đặc tiếng mũi, "Chị muốn tự mình kiểm tra, em không được giấu giếm."
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì shipper giao cơm tới. Mộc Hàm Hi xách hộp cơm giúp nàng, cả hai cùng vào phòng ngủ. Mặc Trạch Bắc vừa định cởi áo thì điện thoại vang lên, là Chu Nhược Hinh gọi tới báo khoảng một tiếng nữa sẽ đến.
"Vâng, tớ biết rồi, tớ thu dọn xong cả rồi, lát nữa tớ ra cổng tiểu khu đợi mọi người."
Mộc Hàm Hi từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống lưng áo. Tim Mặc Trạch Bắc thắt lại, nàng chậm rãi nắm lấy mu bàn tay cô. Chờ Chu Nhược Hinh nói xong, nàng mới cúp máy.
"Em sẽ sớm về thôi, không bao lâu nữa chúng mình lại gặp nhau mà."
Mộc Hàm Hi không đáp lời, cô chậm rãi lùi lại rồi giúp nàng cởi áo. Cô tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Mặc Trạch Bắc, sau đó giúp nàng bôi thuốc. Suốt quá trình đó cô không nói câu nào, chỉ đỏ hoe mắt và cắn chặt môi. Nhìn dáng vẻ này của cô, Mặc Trạch Bắc cảm thấy lòng mình đau thắt lại. Nàng muốn hôn cô một cái để dỗ dành nhưng Mộc Hàm Hi đã nghiêng đầu né tránh: "Em ăn cơm đi, lát nữa gia đình chú Chu đến bây giờ."
Nhận ra cô có lẽ đang giận, Mặc Trạch Bắc không dám làm gì thêm, nàng ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Suốt lúc đó, Mộc Hàm Hi chỉ ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ thẩn thờ.
Ăn xong, Mặc Trạch Bắc nắm lấy tay cô, ngữ khí mềm mỏng: "Em hứa sau này sẽ không thế nữa, có chuyện gì cũng sẽ nói cho chị biết, bất kể tốt xấu, tuyệt đối không giấu chị nửa lời."
Mộc Hàm Hi quay mặt đi, không nhìn nàng, cố nén những giọt nước mắt chực trào.
"Xin lỗi chị, chị đừng buồn nữa... Là em sai rồi, chị tha lỗi cho em nhé."
Mộc Hàm Hi nghe vậy thì lòng mềm nhũn, cô đưa tay ôm chặt lấy nàng. Hai người ôm nhau một lúc, thấy thời gian đã gần đến, họ mới cùng nhau xuống lầu.
Mộc Hàm Hi giúp nàng xách vali, Mặc Trạch Bắc đội một chiếc mũ đen để che đi vết thương và băng gạc. Hai người đứng đợi ở cổng tiểu khu vài phút thì xe đến. Cả gia đình ba người nhà họ Chu đều xuống xe, Mộc Hàm Hi chào hỏi họ đơn giản, dặn dò Mặc Trạch Bắc hai câu rồi rời đi.
Một phút sau, Chu Nhược Hinh nhận được tin nhắn từ Mộc Hàm Hi: Trên người Mặc Trạch Bắc có vết thương, trên đường về em cố gắng đừng để em ấy lái xe nhé. Chúc mọi người đi đường bình an.
Chu Nhược Hinh không hỏi thêm gì, chỉ nhắn lại một chữ "Được", sau đó tắt màn hình và ngồi vào ghế phụ.
Trở về thành phố J, Mặc Trạch Bắc kiên quyết ở lại nhà cũ chứ không về nhà họ Chu.
"Chú, dì, hai người cứ yên tâm, đêm giao thừa cháu nhất định sẽ sang nhà mình."
Thấy nàng kiên quyết, cha Chu cũng không muốn ép uổng, đành để nàng về. Chu Nhược Hinh lấy cớ đã lâu không gặp Mặc Trạch Bắc nên muốn ngủ lại nhà họ Mặc một đêm, mai mới về nhà. Cha mẹ Chu không phản đối.
Cuối cùng, Chu Nhược Hinh xách vali giúp Mặc Trạch Bắc, hai người cùng nhau chậm rãi leo lên cầu thang.
"Chị ấy nói với tớ cậu bị thương, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Động tác tra chìa khóa của Mặc Trạch Bắc khựng lại, ngay sau đó nàng thản nhiên đáp: "Chỉ là ngã xe điện thôi, không sao đâu."
"Bỏ mũ ra đi, ở đây làm gì còn ai nữa." Chu Nhược Hinh bật đèn, quay sang nhìn nàng.
Dưới cái nhìn của cô, Mặc Trạch Bắc chậm rãi tháo mũ xuống. Chu Nhược Hinh khẽ chau mày, cô cúi đầu giấu đi ánh mắt đau xót, rồi lẳng lặng kéo vali vào phòng ngủ của nàng.
Tối đó, hai người mỗi người nằm một đầu trong chăn, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
"Ba mẹ chị ấy vẫn chưa đồng ý chuyện hai người à?"
Cơn buồn ngủ ập đến, Mặc Trạch Bắc gần như đã thiếp đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cô hỏi.
"Ừ."
Một sự im lặng kéo dài, cuối cùng Chu Nhược Hinh chỉ thở dài: "Ngủ đi, muộn rồi."
Mặc Trạch Bắc khẽ nhắm mắt, kéo chăn lên cao một chút. Ngày hôm sau, Chu Nhược Hinh giúp nàng dọn dẹp nhà cửa, gần như không để nàng phải động tay. Mẹ Chu cũng mang cơm hộp và trái cây sang vào buổi trưa. Chờ hai người về rồi, Mặc Trạch Bắc nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà thẩn thờ.
Bóng chiều dần buông, nàng nhắm mắt rúc sâu vào trong chăn, biểu cảm có chút đờ đẫn. Hơn 9 giờ tối, Mạnh Nguyên Hạo đến tìm nàng.
"Năm nay tớ định tự đón Tết ở nhà, không về nhà ba, cũng không qua nhà mẹ," cậu khàn giọng, đôi mắt đỏ hoe, "Dù sao đi đâu cũng thấy mình thừa thãi."
Mặc Trạch Bắc nhận lấy điếu thuốc từ tay cậu, châm lửa, rít một hơi rồi im lặng một lát, mỉm cười chua chát: "Ít nhất thì họ vẫn còn sống."
Đêm đó, Mạnh Nguyên Hạo không về, cậu ngồi bồi nàng ngoài sofa suốt đêm, đến sáng sớm mới rời đi.

