Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 127




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 127 miễn phí!

Chương 127

Gió thu hiu quạnh, cuốn theo làn mưa phùn kéo dài lay động trên những cành cây khô cạn. Mặc Trạch Bắc khẽ che chiếc ô nhỏ màu xanh nhạt, giẫm lên lớp lá rụng ướt át, chậm rãi bước đi trong sân trường. Nàng vừa từ thư viện ra, giờ đang định đi đến nhà ăn dùng bữa tối.

Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ lễ mười một, khắp các ngõ ngách trong trường đều tràn ngập tiếng cười nói. Sinh viên túm năm tụm ba, ríu rít thảo luận chuyện về quê hay đi du lịch. Trên đường, nàng nhận được điện thoại của Chu Nhược Hinh muốn đến tìm nàng ăn cơm. Hai ba phút sau, Khúc Quân Chi cũng gọi tới hẹn đi ăn cá nướng. Thế là ba người cùng bắt taxi đến một quán cá nướng có tiếng.

Trùng hợp thay, họ vừa ngồi xuống không lâu thì gia đình ba người Mộc Hàm Hi cũng bước vào quán này. Đây là lần đầu tiên Mặc Trạch Bắc nhìn thấy Giáo sư Mộc và Viện trưởng Mộc sau khi sự kiện kia xảy ra. Chu Nhược Hinh cũng nhìn thấy Mộc Hàm Hi đang hướng mắt về phía này, biểu cảm cô hơi khựng lại, nhỏ giọng đề nghị với hai người: "Hay là ba đứa mình đi chỗ khác ăn nhé?"

"Trạch Bắc, ý cậu thế nào?" Khúc Quân Chi quay sang nhìn nàng.

"Cứ ăn ở đây đi," Mặc Trạch Bắc lặng lẽ thu hồi ánh mắt, "Đã gọi món xong rồi, lát nữa phục vụ sẽ lên đồ thôi."

Khúc Quân Chi khẽ vâng, dùng dư quang quan sát gia đình kia. Cô thấy Giáo sư Mộc định rời đi nhưng Mộc Hàm Hi đã đưa tay kéo lại, bên cạnh ba Mộc cũng thấp giọng nói gì đó, sau đó cả ba người mới đi vào phía dãy ghế bên sườn.

"Cậu yêu đương kiểu này đúng là vất vả thật," Khúc Quân Chi vừa tự rót cho mình ly nước vừa nói, "Nhưng nhìn dáng vẻ thì Mộc Hàm Hi cũng rất khó xử, kẹt giữa cậu và ba mẹ chị ấy."

Mặc Trạch Bắc không đáp lời, chỉ lấy điện thoại gửi cho Mộc Hàm Hi một tin nhắn WeChat:

【 Món cá quế ở quán này rất ngon, mọi người có thể nếm thử. 】

Chưa đầy một phút sau, Mộc Hàm Hi đã trả lời hai tin liên tiếp:

【 Được, lát nữa chị sẽ gọi món đó. 】

【 Lúc nãy trên đường lái xe tới, bác hai gái gọi điện cho mẹ chị hẹn cả nhà đi du lịch tự túc ở thành phố W. Mẹ chị đồng ý rồi, kỳ nghỉ mười một này chắc chị phải đi cùng hai người. 】

【 Vâng, chị cứ yên tâm đi đi. 】

Mặc Trạch Bắc vừa buông điện thoại xuống thì đĩa cá nướng cũng được bưng lên bàn. Ăn xong, ba người họ rời đi trước, Mặc Trạch Bắc đã chủ động thanh toán luôn hóa đơn cho bàn của Mộc Hàm Hi.

Hơn 9 giờ tối, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại từ Úy Lam.

"Chị biết một chỗ này cực kỳ tuyệt," Úy Lam trước đó nghe Lâm Hiểu Nhiên kể về chuyện gia đình của Mặc Trạch Bắc nên rất thương nàng, "Không cách thành phố B quá xa đâu, em có muốn đi không?"

"Dạo này em không muốn đi đâu cả," Mặc Trạch Bắc trở mình, "Để lần sau chị nhé."

"Vậy thôi được rồi." Úy Lam không nói thêm, chỉ thầm thở dài trong lòng.

Trưa ngày hôm sau, Mạnh Nguyên Hạo gọi điện tới. Lúc đó Mặc Trạch Bắc vẫn đang nằm thẫn thờ trên giường. Cậu bạn báo rằng mình đang ở ga tàu cao tốc, lát nữa sẽ bắt xe qua tìm nàng ngay. Mặc Trạch Bắc có chút ngạc nhiên, sau đó gửi địa chỉ chung cư của mình qua.

Khi Mạnh Nguyên Hạo đến nơi, trong ba lô cậu toàn là thuốc lá và rượu, đôi mắt sưng đỏ rõ ràng là vừa mới khóc xong. Mặc Trạch Bắc hơi ngẩn người, nghiêng người nhường lối cho cậu vào. Cậu cũng không ngồi sofa mà ngồi bệt xuống đất, kéo khóa ba lô lấy ra mấy lon bia, lẳng lặng ngửa đầu uống cạn, rồi lại bắt đầu trầm mặc hút thuốc.

Mặc Trạch Bắc ngồi đối diện, lấy một lon bia uống vài ngụm.

"Tớ chia tay rồi..." Giọng cậu nghẹn ngào, khản đặc.

Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng đặt lon bia xuống: "Chị ấy đề nghị à?"

Mạnh Nguyên Hạo gật đầu.

"Vì sao?"

"Chị ấy nói..." Nước mắt Mạnh Nguyên Hạo lại trào ra, "Chị ấy không yêu tớ."

Mặc Trạch Bắc gạt làn khói thuốc lượn lờ trước mặt, ngước mắt nhìn cậu. Người bạn này giờ đây râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, dáng vẻ buồn bã suy sụp, thần sắc uể oải, chẳng còn chút hình ảnh nào của chàng trai tươi sáng, vô tư, suốt ngày ríu rít đùa nghịch với bạn bè năm nào.

Sống mũi Mặc Trạch Bắc đột nhiên cay cay, một cảm giác muốn rơi lệ trào dâng mãnh liệt, không biết là vì người bạn trước mắt, hay vì những năm tháng thanh xuân đã vĩnh viễn mất đi không bao giờ trở lại. Kể từ khi ba qua đời, nàng trở nên đa sầu đa cảm lạ thường, đôi khi chỉ thấy một áng mây đen che khuất mặt trời cũng đủ khiến nàng buồn bã lạc lõng.

Mặc Trạch Bắc với lấy bao thuốc của cậu, ngậm một điếu rồi nghiêng đầu bật lửa. Hai người cứ thế uống rượu, hút thuốc và ngồi lặng im suốt một buổi chiều, gần như không nói chuyện.

Mãi đến hơn 7 giờ tối, Mặc Trạch Bắc mới khàn giọng hỏi: "Cậu đói không?"

"Tớ không thấy thèm ăn gì cả."

"Gần đây có quán nướng vị khá ổn."

Mạnh Nguyên Hạo ngước mắt lên: "Vậy đi ăn thử xem."

"Cậu có mang quần áo thay không?" Mặc Trạch Bắc nhìn vào ba lô của cậu bạn, "Có muốn đi tắm trước một cái không?"

"Có mang," Mạnh Nguyên Hạo dụi điếu thuốc, giọng khàn đặc, "Vậy tớ đi tắm qua chút."

Mặc Trạch Bắc gật đầu. Chờ cậu vào phòng tắm, nàng bắt đầu thu dọn rác dưới sàn rồi mở cửa sổ cho bay bớt mùi thuốc lá. Trước khi ra ngoài, nàng vào phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Lúc đi ngang qua một tiệm cắt tóc, Mạnh Nguyên Hạo dừng bước đứng nhìn hồi lâu.

"Tớ muốn cắt tóc, cạo thành đầu đinh luôn."

"Ừ," Mặc Trạch Bắc vỗ vai cậu, "Vậy vào thôi."

Trong lúc chờ Mạnh Nguyên Hạo, Mặc Trạch Bắc tùy ý lật xem mấy cuốn tạp chí trong tiệm. Một lát sau, không hiểu nghĩ đến điều gì, nàng đột nhiên cũng muốn cắt ngắn mái tóc của mình.

Cắt xong tóc, hai người đứng dưới ánh đèn đường bên gốc cây nhìn nhau, trong mắt đều lấp lánh ý cười.

"Cậu còn nhớ năm lớp 12 không? Lúc cậu đòi cắt tóc ngắn, tớ đã sợ đến ngây người, còn gọi điện cho Nhược Hinh nữa, kết quả là chẳng ai khuyên nổi cậu cả."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, vẻ mặt đầy cảm khái: "Thời gian trôi nhanh thật, nhoáng một cái đã gần ba năm rồi."

"Đúng vậy, giờ chúng ta đều đã là sinh viên năm ba," Mạnh Nguyên Hạo ngước nhìn vầng trăng, "Thật ra giờ tớ có chút hối hận... Tớ nghĩ nếu lúc trước cùng hai cậu thi vào đại học thành phố B thì tốt biết mấy, ít nhất những lúc buồn khổ còn có các cậu bên cạnh, sẽ không cô đơn thế này."

Mặc Trạch Bắc cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân đèn đường, im lặng một lát rồi nói: "Cậu có biết tại sao lúc đó tớ nhất quyết phải thi vào đại học ở B thành không?"

Mạnh Nguyên Hạo nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

"Bởi vì Mộc Hàm Hi," Mặc Trạch Bắc nhìn dòng xe cộ qua lại không dứt, "Tớ thích chị ấy, từ năm lớp 12 đã thích rồi."

Mạnh Nguyên Hạo nỗ lực hồi tưởng về người tên Mộc Hàm Hi trong lời nàng nói, chính là người chị ôn nhu xinh đẹp đó...

"Cậu... cậu thích con gái sao?" Mạnh Nguyên Hạo kinh ngạc tột độ.

"Tớ chỉ thích chị ấy thôi, chưa từng thích cô gái nào khác."

Mạnh Nguyên Hạo đờ người, nhất thời không phản ứng kịp.

"Bọn tớ đã chính thức hẹn hò... Nhưng gia đình chị ấy không đồng ý."

"Hẹn hò..." Mạnh Nguyên Hạo lại lần nữa sửng sốt, "Hai người đang quen nhau sao?"

Mặc Trạch Bắc gật gật đầu, sải bước đi về phía trước. Mạnh Nguyên Hạo vội vàng đuổi theo, trợn tròn mắt hỏi dồn: "Thế người chị xinh đẹp đó cũng thích cậu à?"

Mặc Trạch Bắc thấy buồn cười: "Cậu hỏi lạ vậy, chị ấy không thích tớ thì hẹn hò với tớ làm gì?"

Mạnh Nguyên Hạo gãi đầu: "Chỉ là cảm thấy hơi khó tin... Người chị xinh đẹp như thế mà lại thích con gái..."

"Trước đây chị ấy thích đàn ông."

"..." Đến nước này thì Mạnh Nguyên Hạo hoàn toàn lú lẫn luôn rồi.

Hai người đi bộ mười mấy phút thì tới tiệm đồ nướng. Cả hai gọi một đống đồ ăn và bốn lon bia. Ngồi trong tiệm hơn hai tiếng đồng hồ, Mặc Trạch Bắc đứt quãng kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra trong vài năm qua. Đến gần 11 giờ đêm, hai người mới rời khỏi tiệm. Họ đón gió đêm, chậm rãi rảo bước.

"Nếu gia đình chị ấy cứ mãi không đồng ý," Mạnh Nguyên Hạo đút tay túi quần, "Cậu tính làm sao?"

"Thì tớ sẽ đợi mãi," Mặc Trạch Bắc dừng bước, "Trên người cậu còn thuốc lá không?"

"Có." Mạnh Nguyên Hạo móc túi đưa cho nàng một điếu thuốc và bật lửa.

Mặc Trạch Bắc châm thuốc, rít một hơi rồi nhẹ nhàng phả ra vòng khói trắng: "Đời này, ngoại trừ chị ấy, tớ sẽ không ở bên cạnh bất kỳ ai khác."

Trở về chung cư, hai người lại uống thêm mấy lon bia. Đến hơn 1 giờ sáng, Mặc Trạch Bắc vào phòng ngủ, còn Mạnh Nguyên Hạo ngủ ngoài sofa. Mãi đến trưa ngày hôm sau Mặc Trạch Bắc mới tỉnh. Mộc Hàm Hi đã gọi cho nàng hai cuộc nhưng nàng không nghe thấy, hoàn toàn ngủ mơ màng.

Đến khi nàng gọi lại, phát hiện người nghe máy là Giáo sư Mộc.

"Từ nay về sau xin cháu đừng gọi cho Tiểu Hi nữa, dì không hy vọng hai đứa còn bất kỳ liên hệ nào."

"Xin lỗi dì, chuyện này e là không được ạ," Mặc Trạch Bắc xoa huyệt thái dương, đầu óc còn hơi choáng váng, "Chị ấy là bạn gái của cháu."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi trực tiếp cúp máy. Mặc Trạch Bắc ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo. Mạnh Nguyên Hạo vẫn đang quấn thảm ngủ khò khò.

Mặc Trạch Bắc xuống lầu đi dạo một vòng, lúc về mang theo đồ xào và bánh nướng. Nàng đi đến chỗ sofa, đá đá vào bắp chân đang thò ra ngoài của Mạnh Nguyên Hạo. Cậu bạn lầm bầm vài tiếng rồi mới hé mắt ra.

"Dậy rửa tay ăn cơm đi."

Mạnh Nguyên Hạo dụi mắt, ngáp một cái rồi tung thảm, uể oải đi vào phòng tắm. Ăn trưa xong, Mặc Trạch Bắc rủ cậu ra công viên đi bộ một lát.

Đến chập tối, Quách Liên Khoa gọi điện rủ nàng đi pub. Mặc Trạch Bắc vốn không định đi, nhưng nghĩ đến Mạnh Nguyên Hạo đang ở đây sợ cậu thấy nhàm chán nên đã đồng ý.

Hơn 7 giờ tối, hai người bắt taxi đến quán bar đã hẹn. Quách Liên Khoa và một cô gái đã đợi sẵn ở đó.

"Trạch Bắc, Nguyên Hạo, bên này!" Quách Liên Khoa đứng dậy vẫy tay ở phía Tây Bắc quầy bar. Hai người đi tới.

"Giới thiệu với hai người một chút," Quách Liên Khoa chỉ vào cô gái bên cạnh, "Đây là bạn gái anh, Trương Duyệt."

"Chào cậu, tớ là Mạnh Nguyên Hạo, sinh viên ở thành phố J," Mạnh Nguyên Hạo chào hỏi lịch sự, "Còn đây là bạn thanh mai trúc mã của tớ, Mặc Trạch Bắc."

"Tớ biết hai cậu mà," Trương Duyệt mỉm cười, "Nghe Liên Khoa nhắc đến suốt."

Quách Liên Khoa gọi khá nhiều rượu và đồ khô. Ba người bọn họ nói chuyện rất rôm rả, đủ thứ chuyện trên đời. Mặc Trạch Bắc không mấy khi chen lời, nàng chỉ lặng lẽ ngồi một bên uống một loại rượu không tên, lắng nghe những bản dân ca êm dịu. Thỉnh thoảng cô bạn Trương Duyệt cũng hảo tâm bắt chuyện, nhưng phản ứng của nàng khá lạnh nhạt nên cô ấy cũng thức thời không hỏi thêm nữa.

Khoảng 10 giờ tối, Mộc Hàm Hi gọi điện tới. Mặc Trạch Bắc đứng dậy đi ra ngoài.

"Em đang làm gì thế?"

Mặc Trạch Bắc ngước nhìn những vì sao: "Em đang nhớ chị."

Mộc Hàm Hi nghe vậy liền khẽ mỉm cười. Mặc Trạch Bắc dùng chân di di lên mặt đường đá: "Hôm qua em cắt tóc rồi, ngắn lắm, giống hệt hồi lớp 12 ấy."

"Chị muốn xem, em gửi ảnh cho chị đi."

Mặc Trạch Bắc đi đến chỗ ánh đèn đường sáng hơn: "Hay là mình gọi video đi chị?"

"Được," Mộc Hàm Hi vén lọn tóc mai, "Chị cúp máy rồi gọi video qua cho em nhé."

Mặc Trạch Bắc cầm điện thoại, nhìn Mộc Hàm Hi đang ngồi tựa vào giường. Có lẽ cô vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc chiếc áo hai dây mỏng manh. Làn da cô trắng ngần thủy nhuận, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đôi môi đỏ mềm mại khẽ mấp máy. Tầm mắt nàng dời xuống bờ cổ thon dài và xương quai xanh hình chữ V quyến rũ...

Mặc Trạch Bắc vô thức nuốt nước bọt, gương mặt nhỏ nhắn lặng lẽ đỏ bừng, đầu ngón tay cũng nóng ran lên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.