Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 123




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 123 miễn phí!

Chương 123

Mặc Trạch Bắc nỗ lực ức chế xúc động muốn hôn nàng, khẽ nghiêng đầu thì thầm: "Mộc thỏ con, em đi thay đồ ngủ đã, một lát nữa quay lại tìm chị."

Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Mặc Trạch Bắc chậm rãi rút tay về, đứng dậy rời giường để đi về phòng mình. Đến khi nàng quay lại, Mộc Hàm Hi đã thay xong đồ ngủ và cuộn mình trong chăn. Nàng rón rén leo lên giường, vén chăn rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh.

Mộc Hàm Hi mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, chất liệu lụa mỏng manh và mềm mại càng tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ cùng những đường cong lả lướt hấp dẫn...

Cổ họng Mặc Trạch Bắc vô thức chuyển động, nàng lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt nín thở, kiệt lực nhẫn nại và khắc chế bản thân mình...

Mười phút trôi qua, người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai truyền đến tiếng thở phập phồng đều đặn.

Mặc Trạch Bắc lúc này lại chẳng hề thấy buồn ngủ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đang rực cháy nơi lồng ngực. Sự khô nóng trong cơ thể mỗi lúc một thịnh, giữa trán và lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, ướt nóng dính dấp khó chịu vô cùng...

Nàng gắng gượng chịu đựng sự giày vò. Ước chừng nửa giờ sau, Mộc Hàm Hi khẽ cử động thân mình, hình như có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.

Lông mi Mặc Trạch Bắc khẽ run, ngón chân theo bản năng cuộn tròn lại.

Hai ba phút sau, Mộc Hàm Hi chậm rãi ngồi dậy, nàng liếc mắt nhìn Mặc Trạch Bắc, thấy người này vẫn còn đang ngủ. Nàng nhẹ nhàng cử động, thận trọng bước xuống giường.

Tấm rèm cửa hoa văn xanh trắng đan xen đã ngăn cách ánh nắng gay gắt bên ngoài, khiến ánh sáng trong phòng có chút tối tăm.

Tiếng sột soạt truyền đến từ phía cuối giường, Mặc Trạch Bắc hơi nghiêng đầu, lén mở mắt quan sát kỹ càng... Bộ đồ ngủ tơ tằm mềm mại trượt khỏi vai người nọ, để lộ tấm lưng trần trắng ngần, mịn màng và tuyệt mỹ...

Nhịp thở của Mặc Trạch Bắc đột ngột đình trệ, tim đập như ngựa chạy trên thảo nguyên, tiếng vó dồn dập vang lên trong lồng ngực, chấn động kịch liệt... Nàng cắn môi ẩn nhẫn, dùng sức thật nhẹ kéo góc chăn, dần dần che kín đôi mắt mình.

Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Mặc Trạch Bắc.

Nàng bỗng nhiên tung chăn ra, dồn dập thở hổn hển, vài sợi tóc đẫm mồ hôi bết dính vào gò má.

Đợi cho tâm trí xao động dần bình tĩnh lại, nàng mới chậm rãi rời giường. Đôi chân bủn rủn, thân hình loạng choạng, nàng xỏ dép lê đi vào phòng tắm.

Nàng vặn vòi hoa sen hết cỡ, ngửa mặt đón dòng nước xối xả. Dù vậy, trong óc vẫn không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh kiều diễm vừa nhìn trộm được...

Tắm xong, cả người nàng mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Nàng trở về phòng mình, rúc vào trong chăn, bao bọc bản thân lại như một cái kén tằm.

Mộc Hàm Hi ngồi trên sofa phòng khách đọc được mấy chục trang sách mà vẫn chưa thấy người kia đi xuống. Nàng nâng cổ tay xem đồng hồ, đã gần 3 giờ chiều.

Giáo sư Mộc từ thư phòng bước ra cũng có chút nghi hoặc: "Tiểu Mặc đâu rồi, vẫn còn đang ngủ sao?"

"Để con lên lầu xem thế nào." Mộc Hàm Hi buông quyển sách xuống, đứng dậy đi lên tầng hai.

Nàng vào phòng mình trước, bên trong trống không, nàng liền gõ cửa phòng bên cạnh.

"Đợi em một chút." Mặc Trạch Bắc cuống quýt tung chăn ra, vội vàng xuống giường, cũng chẳng kịp xỏ giày.

Cửa mở, Mộc Hàm Hi đưa tay bật đèn trong phòng: Người nọ mặt đỏ bừng, chân trần, chăn màn trên giường rối thành một đoàn.

Mộc Hàm Hi nhíu đôi mày đẹp, chạm vào trán Mặc Trạch Bắc, thấy hơi nóng: "Em phát sốt sao?"

"Không có ạ," Mặc Trạch Bắc cúi đầu, hai bàn chân vân vê vào nhau, "Vừa rồi em trùm chăn kín quá nên hơi nóng thôi."

"Sao lại trùm kín mít như vậy làm gì?" Mộc Hàm Hi vẻ mặt khó hiểu.

Vành tai Mặc Trạch Bắc đỏ rực, nàng không giải thích gì thêm.

"Đi rửa mặt đi." Nhìn ra được nàng không muốn nói, Mộc Hàm Hi cũng không truy hỏi thêm, "Lát nữa đi dạo với chị một chút."

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc đồng ý, rồi cứ thế ngơ ngác định đi thẳng về hướng phòng tắm.

Mộc Hàm Hi vội vàng nhắc nhở: "Xỏ dép vào đã."

"Ơ." Mặc Trạch Bắc không nhịn được vỗ nhẹ vào trán mình, cảm thấy bản thân thật là ngốc hết chỗ nói. Nhìn thấy hành động đó của nàng, Mộc Hàm Hi khẽ nở nụ cười.

Hai người đi đến một công viên giải trí gần đó. Công viên không lớn nhưng cây xanh được chăm sóc rất tốt, không gian đặc biệt sạch sẽ. Có lẽ vì là cuối tuần nên khắp nơi đều thấy những cặp cha mẹ trẻ đang chơi đùa cùng con cái.

"Tuần sau chị phải đi thành phố J công tác."

Bước chân Mặc Trạch Bắc hơi khựng lại: "Thành phố J ạ?"

Mộc Hàm Hi vâng một tiếng rồi nói: "Chị đã báo với Hiểu Nhiên rồi, chị và cậu ấy hẹn cuối tuần gặp mặt."

"Cụ thể là khi nào chị đi?"

"Thứ Tư tuần sau."

Mặc Trạch Bắc ồ một tiếng, không nói gì thêm. Nhân lúc Mộc Hàm Hi không chú ý, nàng lén dùng điện thoại tra cứu vé tàu cao tốc. Trước bữa tối, nàng đã đặt xong vé tàu cho ngày thứ Sáu nhưng không nói cho Mộc Hàm Hi biết.

Sau bữa tối, nàng theo ba Mộc vào thư phòng đánh cờ, mãi đến hơn 10 giờ mới trở ra.

Ngày mai là thứ Hai, sáng sớm ăn cơm xong, nàng đi nhờ xe Giáo sư Mộc đến trường, chiều lại cùng xe về, sau đó hai người cùng ăn tối. Xong bữa, Mặc Trạch Bắc ở lì trong thư phòng của Giáo sư Mộc để đọc tài liệu văn hiến.

Vì công ty tăng ca nên hơn 9 giờ tối Mộc Hàm Hi mới về đến nhà. Cô không bấm chuông mà tự mở cửa vào. Thay giày xong, cô trực tiếp lên tầng hai, thấy Mặc Trạch Bắc không có ở phòng liền đi xuống thư phòng của mẹ ở tầng một. Vừa thấy cô vào, mắt Mặc Trạch Bắc sáng rực lên như có sao sa, nàng tha thiết nhìn cô.

"Lại đây nào," Mộc Hàm Hi dịu dàng vẫy tay, "Chị mua cho em một chiếc bàn chải điện, xem em có thích không." Cô đặt mua trên mạng và chuyển phát nhanh gửi thẳng đến công ty.

Niềm vui trong mắt Mặc Trạch Bắc không tài nào giấu nổi. Đợi Giáo sư Mộc lên tiếng cho phép, nàng lập tức gấp máy tính lại, tung tăng chạy qua.

Ra khỏi thư phòng, hai người đi lên tầng hai vào phòng Mộc Hàm Hi. Mặc Trạch Bắc liền ôm chầm lấy cô, đầu nàng rúc vào hõm cổ cô, nhắm mắt hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc. Mộc Hàm Hi cười nhạt, v**t v* lưng nàng với ánh mắt đầy sủng ái: "Em là giống cún đấy à?"

Mặc Trạch Bắc toét miệng cười tinh nghịch: "Nếu em là cún thì chị chính là khúc xương của em." Mộc Hàm Hi nghe vậy, mặt mày thêm vài phần rạng rỡ thư thái.

Mấy phút trôi qua mà người nọ vẫn không chịu buông tay. Mộc Hàm Hi khẽ nhắc nhở: "Mặc Tiểu Bảo, em ôm chưa đủ sao?"

Mặc Trạch Bắc siết chặt vòng tay, làm nũng: "Chị thấy có chú cún nào nỡ buông khúc xương của mình ra chưa?"

Người này bây giờ rất hay làm nũng, Mộc Hàm Hi hoàn toàn không có cách nào với nàng.

"Ôm thêm năm phút nữa thôi," Mặc Trạch Bắc dùng má cọ vào cổ cô nhỏ giọng lầm bầm, "Em đã đợi chị suốt từ 7 giờ đến 8 giờ, từ 8 giờ đến 9 giờ... Mãi đến hơn 9 giờ chị mới về, em đợi đến mức héo hon cả lòng rồi."

"Vất vả cho em quá, Tiểu Bảo." Ánh mắt Mộc Hàm Hi mềm mại vô cùng.

Gương mặt Mặc Trạch Bắc thoáng chút ngượng ngùng. Nghĩ đến việc cô còn phải đi tắm và sáng mai phải dậy sớm đi làm, nàng tâm lý buông tay ra.

Chiếc bàn chải điện có màu xanh mà Mặc Trạch Bắc thích. Nàng mân mê không rời tay, xem đi xem lại rồi nghiêng đầu hỏi Mộc Hàm Hi: "Cái bàn chải màu hồng chị đang dùng có cùng loại với cái này không?"

"Đều mua cùng một chỗ đấy."

Mặc Trạch Bắc dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô: "Em muốn xem của chị."

"Ở trong phòng tắm ấy, em vào mà xem."

Nàng nắm tay Mộc Hàm Hi, cả hai cùng vào phòng tắm. Mặc Trạch Bắc nghiêm túc so sánh hình vẽ trên hai chiếc bàn chải, đều là cùng một mẫu mèo mướp, chỉ khác màu sắc. Nàng cong môi, tay trái cầm chiếc bàn chải màu xanh của mình, tay phải cầm chiếc màu hồng của cô, khẽ chạm chúng vào nhau rồi cười hỏi: "Mộc thỏ con, chị có thấy hai cái này giống đồ đôi không?"

"Quan sát kỹ thế," Mộc Hàm Hi thẹn thùng lườm nàng một cái, "Em đi làm trinh thám được rồi đấy."

Mặc Trạch Bắc cười hắc hắc rồi hỏi tiếp: "Cái bình giữ nhiệt trước em tặng chị vẫn dùng chứ?"

"Ừ," Mộc Hàm Hi gật đầu, "Chị để ở bàn làm việc trên công ty."

Lòng Mặc Trạch Bắc vô thức trào dâng một cảm giác ngọt ngào.

Hai ngày tiếp theo, tối nào Mặc Trạch Bắc cũng đợi ở thư phòng Giáo sư Mộc chờ cô về, sau đó lại lên tầng hai ôm ấp, quấn quýt một hồi.

Thứ Tư, Mộc Hàm Hi đi công tác ở thành phố J. Đến thứ Sáu, Mặc Trạch Bắc cũng đón tàu cao tốc trở về thành phố J. Cả ba và mẹ Mộc đều biết nàng về, chỉ có duy nhất Mộc Hàm Hi là không biết.

Mặc Trạch Bắc rời trường ra ga lúc 5 giờ chiều, mãi đến gần 9 giờ tối mới về tới nhà. Thấy nàng đột ngột trở về, ba Mặc có chút kinh ngạc và hỏi han khá nhiều. Mặc Trạch Bắc đắn đo một lát, cuối cùng vào thư phòng thú nhận chuyện mình và Mộc Hàm Hi đang quen nhau, nhưng chuyện nàng đang ở nhà họ Mộc thì tạm thời chưa nói. Ba Mặc nghe xong liền cau mày im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một câu: "Đường đời gian nan, con tự mình cân nhắc cho kỹ."

Mặc Trạch Bắc gật đầu.

Trước mặt con gái, ba Mặc không biểu lộ phản ứng gì quá lớn, nhưng khi trở về phòng, ông thẫn thờ rất lâu. Đêm đó ông bồn chồn khó ngủ, trằn trọc suốt đêm. Sáng hôm sau, sau một đêm không chợp mắt, ba Mặc vào thư phòng tìm trong chiếc tráp gỗ cũ kỹ một món đồ cổ, đó là một chiếc lược ngọc phỉ thúy. Ông gõ cửa phòng Mặc Trạch Bắc và giao món đồ cho nàng: "Đây là vật trân quý lúc sinh thời của bà cố con, ông nội đã truyền lại cho ba, giờ ba giao lại cho con bảo quản."

Mặc Trạch Bắc ngẩn người, cẩn thận đón lấy. Nàng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của việc ông giao món kỷ vật này cho mình.

Mặc Trạch Bắc mím môi, do dự hỏi: "Ba, ba thực sự có thể chấp nhận việc hai cô gái yêu nhau sao?"

"Có thể chấp nhận," Ba Mặc giơ tay vỗ vỗ vai nàng, "Con hãy sống thật hạnh phúc, đừng đi vào vết xe đổ của ba."

Sống mũi Mặc Trạch Bắc bỗng thấy cay cay, nàng không nhịn được khẽ ôm lấy cha mình, giọng run run: "Con cảm ơn ba."

Khóe môi ba Mặc khẽ run rẩy, nhưng cuối cùng ông không nói thêm gì nữa.

Ăn sáng xong, Mặc Trạch Bắc liền ra ngoài. Hôm qua nàng đã gọi điện cho Lâm Hiểu Nhiên, hiện tại nàng đang trên đường đi tìm cô giáo.

Lâm Hiểu Nhiên ra mở cửa và lấy dép lê cho nàng: "Hàm Hi nói trưa nay sẽ qua đây, lát nữa cô và em đi siêu thị mua ít đồ chuẩn bị nhé."

"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc hôm qua đã dặn kỹ Lâm Hiểu Nhiên qua điện thoại rằng tuyệt đối không được nói chuyện nàng về thành phố J cho Mộc Hàm Hi biết.

Khoảng hơn 9 giờ, Lâm Hiểu Nhiên và Mặc Trạch Bắc cùng đi siêu thị. Cả hai đều không am hiểu chuyện bếp núc nên mua đồ hoàn toàn tùy hứng, cứ nhìn món nào thuận mắt là lấy món đó. Kết quả là họ xách về hai túi lớn căng phồng, đầy ắp thực phẩm.

Khoảng 11 giờ rưỡi, chuông cửa vang lên. Đoán chừng là Mộc Hàm Hi đã đến, Mặc Trạch Bắc lập tức bật dậy khỏi sofa, phấn khích chạy ra mở cửa.

Giây phút cánh cửa mở ra, Mộc Hàm Hi trực tiếp sững sờ tại chỗ. Mặc Trạch Bắc cười toe toét, đưa tay quơ quơ trước mặt chị: "Mộc thỏ con... Em là Mặc Tiểu Bảo của chị đây mà."

Mộc Hàm Hi dần hoàn hồn, theo bản năng nghiêng đầu nhìn vào phía trong.

"Cô giáo Lâm đang ở trong bếp rửa trái cây rồi... không nhìn thấy chúng mình đâu." Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng tiến lại gần, dịu dàng hôn lên má cô một cái.

Mộc Hàm Hi vô thức lùi lại nửa bước, mặt đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Mặc Trạch Bắc nỗ lực nhịn cười, còn Mộc Hàm Hi thẹn thùng lườm nàng một cái. Dù sao cũng đang ở nhà Lâm Hiểu Nhiên nên Mặc Trạch Bắc không dám làm loạn quá mức.

Hai người một trước một sau đi vào bếp. Mộc Hàm Hi không nhịn được càm ràm Lâm Hiểu Nhiên chuyện cô Lâm lại tiếp tay giúp Mặc Trạch Bắc lừa mình.

"Em ấy bảo muốn cho cậu một bất ngờ, cứ khẩn khoản nhờ tớ nhất định đừng nói trước," Lâm Hiểu Nhiên vừa ăn dâu tây đỏ mọng vừa cười nói, "Tớ thấy cũng khá thú vị đấy chứ."

Mặc Trạch Bắc cười hắc hắc: "Em cũng thấy vui ạ."

Vành tai Mộc Hàm Hi nóng bừng, côngượng ngùng không biết tiếp lời thế nào. Buổi trưa Mộc Hàm Hi xuống bếp, hai người còn lại đều xúm vào phụ tá. Bữa trưa được chuẩn bị rất thịnh soạn với bốn món một canh, đủ cả gà, cá, thịt, tôm.

Chiều nay Mộc Hàm Hi không có việc, buổi tối cũng không cần ra khách sạn ở mà ngủ lại nhà Lâm Hiểu Nhiên, nên cả ba quyết định khui rượu vang đỏ. Mặc Trạch Bắc uống không quen nhưng vẫn bấm bụng nâng ly cùng hai người họ.

Thấy Mặc Trạch Bắc nhăn nhó mặt mày, đôi lông mày nhíu chặt với biểu cảm khổ sở như đang uống thuốc bắc, Mộc Hàm Hi không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Thấy cô cười mình, Mặc Trạch Bắc liền đưa tay cào nhẹ vào đùi cô trêu chọc. Bàn tay cầm ly của Mộc Hàm Hi run lên, khiến chất lỏng màu đỏ tươi trong ly pha lê lay động sóng sánh.

Mặc Trạch Bắc mím môi, cố gắng che giấu niềm vui thích đang dâng đầy trong đôi mắt... Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc.

Sau khi ăn xong, Mặc Trạch Bắc giúp một tay thu dọn bàn ăn và rửa bát đĩa. Lâm Hiểu Nhiên uống hơi nhiều nên đầu óc có chút choáng váng, cô Lâm lười vận động nên ngồi lại sofa ở phòng khách nghỉ ngơi. Vì vậy, trong bếp chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lúc đầu Mặc Trạch Bắc còn khá thành thật, nhưng chỉ qua vài phút, nàng bắt đầu dần lộ nguyên hình... Nàng lau khô tay, lấy hết can đảm nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Hàm Hi từ phía sau. Mộc Hàm Hi giật mình, trái tim thót lại một nhịp vì sợ hãi.

Mặc Trạch Bắc nhịn cười, còn xấu xa thổi hơi nóng vào vành tai cô: "Mộc thỏ con, lát nữa chị xuống lầu tiễn em nhé?"

Cơ thể Mộc Hàm Hi khẽ run lên, cô cắn môi, biểu cảm đầy thẹn thùng: "Em buông chị ra trước đã..."

Mặc Trạch Bắc không những không buông mà còn ôm chặt hơn. Mộc Hàm Hi vừa thẹn vừa sợ, vành tai trắng nõn dần nhuộm một tầng đỏ rực.

Mãi một lúc lâu sau, hai người mới từ trong bếp đi ra. Gương mặt Mộc Hàm Hi vẫn còn nóng bừng, cô nói với Lâm Hiểu Nhiên: "Hiểu Nhiên, tớ xuống dưới tiễn em ấy một chút nhé."

"Được, cậu đi đi." Lâm Hiểu Nhiên vẫy vẫy tay với hai người.

Họ vừa đi khỏi, Lâm Hiểu Nhiên liền nhận được điện thoại của Úy Lam. Úy Lam nói đang trên đường tới tìm cô giáo Lâm, xe sắp đến nơi rồi nên nhờ Lâm Hiểu Nhiên xuống cổng tiểu khu đón và phụ xách đồ. Hôm qua Úy Lam về nhà, mẹ Lâm nhân cơ hội gói ghém bao lớn bao nhỏ, nhét đầy đồ ăn thức uống vào xe bắt cô nàng mang cho Lâm Hiểu Nhiên.

Cúp máy, Lâm Hiểu Nhiên không chần chừ, thay quần áo và giày rồi đi xuống lầu ngay. Hôm nay uống không ít rượu nên đầu óc cô hơi mơ màng, đi loanh quanh thế nào lại rẽ vào một góc khuất khá kín đáo trong khuôn viên.

Cô vỗ vỗ vào đầu mình định quay trở lại đường chính. Nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu, cô vô tình liếc thấy hai bóng dáng cực kỳ quen thuộc: Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi đang nắm chặt tay nhau, ôm ấp vô cùng thân mật.

Lâm Hiểu Nhiên không tin vào mắt mình, cô trợn tròn mắt, gương mặt căng cứng, nín thở ngưng thần để nhìn kỹ lại một lần nữa. Đúng là hai người bọn họ, không thể sai vào đâu được!!!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm giác như vừa trải qua cảnh ngũ lôi oanh đỉnh, phi thăng độ kiếp, cả người bỗng chốc trở nên chết lặng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.