Chương 124
Lâm Hiểu Nhiên thẫn thờ, đầu óc hỗn loạn một hồi lâu. Cho đến khi trong túi truyền đến những tiếng rung liên tục, cô mới cứng nhắc cử động thân mình, chậm rãi dời bước rời đi.
Cô bước đi thất thểu, chân cao chân thấp, đi được vài bước lại dừng lại thở dài ngao ngán, miệng không ngừng lẩm bẩm tự hỏi: "Sao có thể chứ?", "Hai người họ sao có thể ở bên nhau được cơ chứ?"
Úy Lam từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng người nọ đang lững thững bước đi, đầu óc lắc lư, miệng thì lầm bầm lải nhải trông chẳng khác nào một bà lão đã có tuổi...
Úy Lam thấy buồn cười, đợi cô tiến lại gần liền tò mò hỏi: "Cậu thầm thì cái gì thế? Sao trông cứ như người mất hồn vậy?"
Lâm Hiểu Nhiên ngước mắt nhìn người trước mặt. Chuyện này cô còn chưa hỏi qua Hàm Hi, tốt nhất không nên nói cho Úy Lam, vạn nhất có hiểu lầm gì thì không hay...
Sắc mặt Lâm Hiểu Nhiên hơi trầm xuống, cô nhỏ giọng đáp: "Không có gì, chỉ là hôm nay tớ uống hơi nhiều, hiện giờ đầu óc có chút choáng váng thôi."
Úy Lam gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người cùng xách đồ vào nhà.
"Tớ còn có việc nên không ở lại lâu được," Úy Lam nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Nếu cậu thấy không khỏe thì cứ lên giường nằm nghỉ một lát, ngủ một giấc là ổn ngay thôi."
"Được, tớ biết rồi, cậu cứ đi lo việc đi." Lâm Hiểu Nhiên cũng không đứng dậy tiễn, cô nằm nghiêng trên sofa chờ Mộc Hàm Hi.
Khoảng ba năm phút sau, Mộc Hàm Hi rốt cuộc cũng trở lên. Lâm Hiểu Nhiên nhìn cô chằm chằm, đôi mắt không hề chớp lấy một cái.
"Làm sao thế cậu?" Mộc Hàm Hi nghi hoặc hỏi.
Lâm Hiểu Nhiên chống tay ngồi dậy: "Cậu vào phòng ngủ với tớ, tớ có chuyện muốn nói."
Mộc Hàm Hi như lọt vào màn sương mù, dáng vẻ trông vô cùng mờ mịt. Cả hai cùng cởi giày và áo khoác, ngồi xếp bằng đối diện nhau trên giường. Lâm Hiểu Nhiên nhìn cô chăm chú hồi lâu, trong lòng trăm mối tơ vò, biểu cảm hết sức phức tạp.
Một hồi lâu sau, Lâm Hiểu Nhiên mới gian nan mở lời: "Cậu có phải đang yêu đương không?"
Mộc Hàm Hi sửng sốt, chợt bật cười: "Sao cậu biết?"
"..." Quả nhiên là thật! Lâm Hiểu Nhiên nhắm mắt lại, đầu óc kêu ong ong.
Cô hít sâu hai hơi, đưa tay xoa xoa lồng ngực mình: "Cậu đừng nói với tớ, người đó chính là Mặc Trạch Bắc nhé???"
Gương mặt Mộc Hàm Hi hơi nóng lên, cô có chút thẹn thùng, cúi đầu khẽ đáp: "Ừm."
Lâm Hiểu Nhiên nghe xong mà như bị sét đánh ngang tai, lập tức ngã vật ra giường...
Cô nằm ngửa, nhìn Mộc Hàm Hi với vẻ không thể tin nổi, đầu óc đầy những dấu chấm hỏi: "Cậu bị Mặc Trạch Bắc 'bắt cóc' bằng cách nào thế???"
Mộc Hàm Hi bất đắc dĩ cười nhạt: "Chẳng phải đều tại cậu sao..."
"Tại tớ???" Lần này thì Lâm Hiểu Nhiên hoàn toàn nghệt mặt ra, "Tại tớ cái gì cơ???"
Mộc Hàm Hi bắt đầu đem mọi chuyện giữa mình và Mặc Trạch Bắc kể lại rành rọt cho Lâm Hiểu Nhiên nghe. Lâm Hiểu Nhiên nghe xong mà mặt đầy kinh hãi, cô há hốc mồm, trợn tròn mắt: "Cái con bé tể tử đó vừa mới gặp cậu lần đầu đã nảy sinh ý đồ xấu rồi sao?"
Mộc Hàm Hi gật gật đầu: "Em ấy nói với tớ như vậy."
"Cậu còn từng phụ đạo tiếng Anh cho em ấy, cùng em ấy ôn thi đại học nữa á???!!!" Lâm Hiểu Nhiên không ngừng lắc đầu, những chuyện này cô Lâm hoàn toàn không hề hay biết.
"Lúc đó tớ không biết em ấy thích mình, chỉ coi em ấy như em gái thôi..."
Lâm Hiểu Nhiên thở dài một hơi sườn sượt: "Tớ không tài nào ngờ được cậu lại ở bên cạnh Mặc Trạch Bắc... Em ấy là học trò của tớ mà..."
Mộc Hàm Hi đỏ mặt, khẽ cắn môi: "Tớ cũng luôn phiền não không biết phải nói với cậu chuyện này thế nào..."
Lâm Hiểu Nhiên vò đầu bứt tai rồi lại xoa mặt cho tỉnh táo: "Hai người tiến triển đến bước nào rồi?"
"Mới ở bên nhau chưa lâu," Mộc Hàm Hi cũng nằm xuống, "Nhưng... hiện tại em ấy đang sống ở nhà tớ rồi."
"Cái gì?" Lâm Hiểu Nhiên bật dậy, môi run run, giọng nói cũng lạc đi, "Đã về ở chung một nhà rồi?"
"Ừm, nhưng đây là do ba mẹ tớ đề nghị em ấy tới nhà ở, chuyện của hai đứa tớ vẫn chưa thưa chuyện với gia đình."
Lâm Hiểu Nhiên nghe vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo Lâm thật sự không dám tưởng tượng nếu ba mẹ Mộc Hàm Hi biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao. Cô chậm rãi nằm xuống, quay sang nhìn Mộc Hàm Hi, thắc mắc: "Trước đây không phải cậu thích đàn ông sao?" Sao mà nói bẻ cong là cong ngay được vậy...
"Cụ thể thế nào tớ cũng không rõ, sự chuyển biến này thực sự rất khó giải thích..." Mộc Hàm Hi nắm lấy góc chăn, "Khoảng thời gian tớ ra nước ngoài giải sầu, tớ cứ vô thức nhớ về em ấy, một cảm giác không thể kiềm chế được... Nhưng trước đó tớ luôn coi em ấy là em gái, chưa từng nghĩ theo hướng kia, hơn nữa cậu cũng biết rồi đấy, trước đây tớ đều chỉ thích con trai."
Lâm Hiểu Nhiên khẽ vâng một tiếng, rồi nói: "Lúc trước anh học trưởng về nước tìm tớ hỏi thăm tin tức của cậu, tớ còn tưởng hai người sẽ quay lại với nhau... Ai dè, ôi, tớ bị cậu làm cho lú lẫn luôn rồi."
Mộc Hàm Hi do dự một lát, rồi đem chuyện tối hôm đi ăn cơm ở nhà Hàn Thạc kể cho Lâm Hiểu Nhiên nghe.
"Cái thứ khốn nạn, hắn đúng là không phải con người mà!" Lâm Hiểu Nhiên túm lấy chăn vung vẩy loạn xạ, "Coi như tớ mù mới nhìn lầm hắn!"
"Tớ và Mặc Tiểu Bảo..." Mộc Hàm Hi nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng đính chính, "Tớ và Mặc Trạch Bắc chính là bắt đầu ở bên nhau từ tối hôm đó."
Lâm Hiểu Nhiên không bỏ qua cách xưng hô thân mật vừa rồi: "Giờ cậu gọi em ấy là Mặc Tiểu Bảo à?"
Mộc Hàm Hi hơi thẹn thùng, khẽ đáp: "Ừm."
"Thế em ấy gọi cậu là gì?"
Mộc Hàm Hi co rút ngón chân, ngượng ngùng không muốn trả lời. Lâm Hiểu Nhiên liếc chị một cái: "Mộc Hàm Hi, cậu giấu tớ chuyện của hai người lâu như vậy, tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu nhé!"
Mộc Hàm Hi vội vàng xin tha: "Cậu đừng giận, đừng giận, tớ nói cho cậu nghe là được chứ gì."
Lâm Hiểu Nhiên khoanh tay ung dung chờ đợi. Mộc Hàm Hi ngập ngừng mãi không mở miệng, một lát sau mới lí nhí: "Tớ viết vào lòng bàn tay cậu được không?"
Lâm Hiểu Nhiên mỉm cười nhấp môi, xòe bàn tay phải ra: "Viết đi."
Mộc Hàm Hi nắn nót viết từng chữ: Mộc thỏ con.
"Em ấy gọi cậu như thế hả?"
Mộc Hàm Hi gật đầu.
"Con thỏ trắng nõn như cậu coi như là sa vào ổ sói rồi," Lâm Hiểu Nhiên vỗ trán, tự giễu mà chậc lưỡi hai tiếng, "Mà lại còn là nhờ tớ ban cho nữa chứ..."
Mộc Hàm Hi khẽ nở nụ cười. Lâm Hiểu Nhiên xích lại gần cô hơn: "Còn một điểm nữa, tớ rất tò mò."
"?"
"Em ấy kém cậu sáu tuổi, tính ra hai người... ừm, tương đương với kiểu 'tình chị em' đấy." Lâm Hiểu Nhiên buồn bực nói, "Tớ nhớ trước đây cậu bảo không mấy mặn mà với việc quen người kém tuổi mình mà?"
"Nói về khoảng cách tuổi tác này, thật ra tớ cũng đã mất kha khá thời gian để làm công tác tư tưởng cho bản thân... Nói thế nào nhỉ, về lý trí tớ thấy em ấy còn nhỏ, tâm lý có lẽ chưa chín chắn, nhìn nhận vấn đề chưa được thấu đáo. Nhưng về tình cảm, tớ lại bị em ấy thu hút một cách kỳ lạ, không thể khống chế được mà muốn xích lại gần."
Lâm Hiểu Nhiên khẽ vâng một tiếng.
"Mặt khác, công bằng mà nói, Mặc Trạch Bắc không giống với những người cùng trang lứa. Em ấy mang lại cảm giác rất ổn trọng, kiên định, khiến người ta thấy rất an tâm," Mộc Hàm Hi suy tư nói, "Hơn nữa, khi cậu thực sự thích một người, tuổi tác hay giới tính đều không còn quá quan trọng nữa."
"Chỉ cần là hai người yêu nhau thì tớ thấy vẫn dễ nói, vấn đề là cậu đã tính kỹ chưa, đến lúc đó làm sao thưa chuyện với người nhà?"
"Chuyện này tớ cũng rất đau đầu, chỉ có thể nói là từ từ tính thôi..." Mộc Hàm Hi kéo chăn lên cao một chút, "Thật ra lúc đó tớ đồng ý cho em ấy tới nhà ở cũng là vì xuất phát từ phương diện này. Tớ muốn em ấy tiếp xúc với ba mẹ nhiều hơn; thông qua việc chung sống 'mưa dầm thấm lâu', tình cảm giữa họ sẽ dần khăng khít. Cứ như vậy, nhiều vấn đề sau này sẽ dễ dàng giải quyết hơn."
"Chuyện của hai người tớ không tiện can thiệp nhiều," Lâm Hiểu Nhiên chân thành nói, "Nhưng có một điểm tớ cần nhắc nhở cậu: em ấy còn trẻ như thế, tâm tính chưa định hình, cậu nhất định phải giữ lại vài phần lý trí trong mối quan hệ này."
Mộc Hàm Hi gật đầu phụ họa. Hai người nằm trên giường trò chuyện rất lâu, chẳng ai màng đến chuyện nấu cơm chiều, cuối cùng chỉ uống chút sữa chua và ăn bánh mì qua bữa.
"Bây giờ cậu gọi điện bảo em ấy ngày mai tới đây," Lâm Hiểu Nhiên ném vỏ hộp sữa vào thùng rác cạnh giường, "Cứ bảo là tớ đã biết chuyện của hai người rồi, muốn gặp em ấy nói chuyện."
Mộc Hàm Hi mỉm cười nhẹ nhàng: "Cậu định làm gì em ấy à?"
"Em ấy dám bắt cóc cậu ngay dưới mí mắt tớ," Lâm Hiểu Nhiên hừ một tiếng, "Không thể cứ thế mà bỏ qua được."
Mộc Hàm Hi bất đắc dĩ cầm điện thoại lên gọi cho Mặc Trạch Bắc. Lâm Hiểu Nhiên nhỏ giọng dặn dò bên cạnh: "Chờ em ấy nhấc máy, cậu bật loa ngoài lên, tớ muốn nghe xem phản ứng của em ấy thế nào."
"Được."
Tiếng chuông chỉ mới vang lên vài giây, Mặc Trạch Bắc đã bắt máy ngay lập tức. Nàng mở lời hỏi luôn: "Mộc thỏ con, có phải chị nhớ em rồi không?" Giọng nàng ngọt ngào, nũng nịu đến mức Lâm Hiểu Nhiên phải nghi ngờ tai mình có vấn đề hay không. Mặc Trạch Bắc nói chuyện kiểu này từ bao giờ thế? Như biến thành một con người khác vậy... Chẳng lẽ đây chính là ma lực của tình yêu trong truyền thuyết?
Gương mặt Mộc Hàm Hi hơi ửng hồng, cô hắng giọng, nhỏ giọng nói: "Hiểu Nhiên biết chuyện của chúng mình rồi, cậu ấy bảo ngày mai em qua đây một chuyến."
Mặc Trạch Bắc im lặng một lát...
"Sao chị ấy biết được ạ?"
Mộc Hàm Hi khựng lại, thật sự cô cũng chưa rõ Lâm Hiểu Nhiên đã phát hiện bằng cách nào. Cô theo bản năng nhìn sang Lâm Hiểu Nhiên. Lâm Hiểu Nhiên nhanh chóng dùng điện thoại gõ một dòng vào bản ghi chú: Hai đứa ôm nhau ở chỗ góc khuất dưới lầu, tớ vô tình nhìn thấy.
Mộc Hàm Hi lần này thì đỏ lựng cả vành tai, chị mất tự nhiên đáp: "Buổi chiều tụi mình ôm nhau... cậu ấy thấy rồi."
"Thế chị ấy có phản ứng gì không ạ?"
Mộc Hàm Hi nhìn dòng nhắc nhở trên màn hình của Lâm Hiểu Nhiên: "Khá chấn động... và ngây người ra."
Mặc Trạch Bắc ồ một tiếng, lại hỏi: "Sáng mai em qua hay là trưa ạ?"
Mộc Hàm Hi dán mắt vào màn hình điện thoại của bạn: "Trưa hãy qua nhé."
Lâm Hiểu Nhiên lại gõ thêm một dòng: Hỏi em ấy có sợ không.
Mộc Hàm Hi cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Em có sợ không?"
"Cũng bình thường ạ," Mặc Trạch Bắc đưa tay đóng cửa sổ, "Có phải chị kể hết chuyện của hai đứa mình cho chị ấy nghe rồi không?"
"Ừm."
"..." Mặc Trạch Bắc có chút thẹn thùng, "Cả chuyện hôn nhau cũng nói rồi ạ?"
Lâm Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh nghe mà đứng hình, cô nghiêng đầu nhìn Mộc Hàm Hi với vẻ mặt đầy nghi hoặc...
Mộc Hàm Hi luống cuống tay chân treo điện thoại, gương mặt trong nháy mắt đỏ rực như cua chín.
Lâm Hiểu Nhiên ngơ ngác nhìn cô hỏi: "Cậu chẳng phải nói hai người mới ở bên nhau không lâu sao?"
Mộc Hàm Hi ho khan hai tiếng tránh né: "Thời gian không còn sớm nữa, tớ đi tắm trước đây..."
Sau khi Mộc Hàm Hi rời đi, Lâm Hiểu Nhiên lặng lẽ cầm điện thoại lên tìm kiếm: Các hành vi thân mật giữa nữ và nữ, nữ và nữ phát sinh quan hệ như thế nào...
Nửa giờ sau, cô giáo Lâm ngồi thẫn thờ nhìn chăm chằm vào những ngón tay của chính mình, thầm đánh giá độ dài và kích thước...
Trưa ngày hôm sau, Mặc Trạch Bắc đến đúng hẹn.
Vừa mới tới, nàng đã bị Lâm Hiểu Nhiên mời ngay vào phòng ngủ. Mộc Hàm Hi bận rộn nấu cơm trong bếp nên không rõ hai người họ đã nói những gì.
Trong phòng ngủ, Lâm Hiểu Nhiên đứng hiên ngang trên giường, khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống Mặc Trạch Bắc với tư thế bề trên: "Em cũng thật có bản lĩnh đấy!!! Giấu kín tâm tư, ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng dám bắt cóc người ngay dưới mí mắt cô sao???!!!"
Mặc Trạch Bắc cố nhịn cười, giả vờ bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc để bày tỏ lòng trung thành.
Lâm Hiểu Nhiên liếc nàng một cái, hừ lạnh nói: "Cô nói cho em biết, Mộc thỏ con nhà chúng tôi..." Cô chợt cắn lưỡi sửa lại, "Mộc Hàm Hi nhà chúng tôi đơn thuần lắm, sau này em không được bắt nạt cậu ấy. Nếu không cô tuyệt đối không tha cho em, đến lúc đó sẽ dùng thước kẻ hầu hạ đấy."
Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn vâng lời.
Đang nói chuyện, Lâm Hiểu Nhiên lại vô thức liếc nhìn đôi tay của Mặc Trạch Bắc. Công tâm mà nói, đôi tay ấy so với tay cô chỉ có hơn chứ không kém... Ý thức được tư tưởng của mình đang chạy lệch hướng, cô vội vàng xụ mặt, ra vẻ nghiêm túc giáo huấn Mặc Trạch Bắc thêm một trận nữa.
Mặc Trạch Bắc chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu tán thành.
Mãi đến khi Mộc Hàm Hi dưới bếp làm xong, gọi hai người ra ăn cơm, trận mật đàm giữa cô và trò trong phòng ngủ mới chính thức kết thúc.
Mặc Trạch Bắc đi về phía bồn rửa tay, Mộc Hàm Hi cũng đi theo sau.
"Cậu ấy có mắng em không?"
"Mắng chứ ạ, nghiêm khắc lắm, làm em sợ muốn chết," Mặc Trạch Bắc yếu ớt nhích lại gần, "Muốn được hôn một cái để an ủi cơ."
Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ánh mắt đầy vẻ thẹn thùng: "Nợ nhé, sau này chị sẽ bù cho em sau."
Mặc Trạch Bắc nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ như những vì sao.

