Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 116




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 116 miễn phí!

Chương 116

Mặc Trạch Bắc vừa mới m*t nhẹ hai cái lên vành tai trắng hồng của Mộc Hàm Hi thì ngay giây tiếp theo, điện thoại trong túi cô vang lên... Tim Mặc Trạch Bắc run bắn, lập tức buông tay thối lui thân mình...

Mộc Hàm Hi trong mắt phủ một lớp hơi nước mờ mịt, cô khẽ th* d*c một lúc cho bình ổn nhịp thở rồi mới chậm rãi lấy điện thoại ra bắt máy. Người gọi tới là Hàn Thạc, anh nói vài ngày nữa là sinh nhật mình, hỏi Mộc Hàm Hi có thời gian để cùng anh ăn một bữa cơm không.

Trong lúc Mộc Hàm Hi nghe điện thoại, Mặc Trạch Bắc từ phía sau chậm rãi ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, tay phải nhẹ nhàng mân mê vành tai nhỏ nhắn vẫn chưa tan hết sắc hồng của đối phương. Bàn tay đang cầm điện thoại của Mộc Hàm Hi vô thức run lên một cái, âm cuối cũng trở nên run rẩy: "Được... Vậy đến lúc đó anh lại gọi cho em nhé."

Cất điện thoại xong, Mộc Hàm Hi nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Mặc Trạch Bắc. Nàng để mặc cho cô nắm, đồng thời còn không quên dùng cằm cọ cọ vào gáy cô...

"Em còn buồn ngủ không?" Mộc Hàm Hi dịu dàng hỏi nàng.

"Chị ở đây thì sao em buồn ngủ được..." Mặc Trạch Bắc nhàn nhạt mỉm cười.

Mộc Hàm Hi lộ vẻ ngượng ngùng, không biết nói gì tiếp, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: "Vậy... mình ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

"Ra ngoài thì không được ôm nữa..."

Mộc Hàm Hi nghiêng đầu lườm nàng một cái, Mặc Trạch Bắc đột ngột rướn người tới hôn nhẹ lên môi cô. Tim Mộc Hàm Hi nảy lên một nhịp, vội vàng quay mặt đi... Phản ứng thật đáng yêu, giống như một chú thỏ nhỏ mềm mại, ánh mắt vui sướng của Mặc Trạch Bắc gần như muốn tràn ra ngoài: "Mộc thỏ con, em đi mặc thêm áo khoác đã, lát nữa bồi chị ra ngoài đi dạo."

Mộc Hàm Hi nắm lấy tay nàng không buông, ngữ khí kinh ngạc: "Vừa nãy em gọi chị là gì cơ?"

"Chị không nghe rõ sao?" Mặc Trạch Bắc thổi nhẹ vào tai cô, rồi khẽ ngậm lấy vành tai ấy.

Mộc Hàm Hi vội vàng buông tay nàng ra, né sang một bên, hơi thở dồn dập: "Em mau đi mặc quần áo đi, chị ra ngoài chờ em." Nói xong cô vặn khóa cửa, vội vã rời đi... Tai của người nọ đúng là rất nhạy cảm... Mặc Trạch Bắc sờ mũi mỉm cười.

Sau khi Mặc Trạch Bắc chuẩn bị xong, hai người cùng nhau ra cửa. Chú chó vàng không biết vì sao vốn đang nằm ngủ ngoan trong sân, nghe thấy động tĩnh và nhìn thấy Mặc Trạch Bắc thì lại đứng dậy lẵng đẵng theo sau. Ban đầu hai người không để ý, nhưng đi được một quãng mới phát hiện nó vẫn còn ở bên cạnh.

Vì đang ở bên ngoài nên Mặc Trạch Bắc không dám dắt tay cô, hai người đi cách nhau khoảng nửa cánh tay. Chú chó đi bên phải Mặc Trạch Bắc, bám sát lấy nàng, dọc đường không ngừng vẫy đuôi, thỉnh thoảng lại dừng lại đi tiểu đánh dấu hoặc quan sát bốn phía.

"Mặc Tiểu Bảo, em thấy không, chú chó này thích đi theo em đấy." Lúc mấy người kia ra ngoài đi dạo, chú chó vàng chưa bao giờ đi theo cả.

Mặc Trạch Bắc cúi đầu nhìn chú chó, rồi lại nhìn cô: "Chị có thích chó không?"

"Có chứ, nhưng chị chưa từng nuôi bao giờ."

"Vậy sau này chúng mình có thể nuôi một con..."

Bước chân Mộc Hàm Hi hơi khựng lại, cô giơ tay vén lọn tóc bên tai, không đáp lời. Dọc đường, hai người gặp nhóm bốn người còn lại đang đi dạo.

"Tớ vừa định gọi điện cho cậu và Trạch Bắc thì lại gặp ở đây," Lâm Hiểu Nhiên bước tới nắm lấy cánh tay Mộc Hàm Hi, "Ở đây có phòng chiếu phim mini, mọi người đang định tới đó đây."

Nhìn thấy Lâm Hiểu Nhiên có thể công khai thân cận với Mộc Hàm Hi như vậy, trong lòng Mặc Trạch Bắc ít nhiều có chút hụt hẫng. Khúc Quân Chi thu hết phản ứng của nàng vào mắt, liền đưa tay kéo nàng về phía mình.

Khoảng bảy tám phút sau, sáu người đến một tiểu viện độc đáo. Nơi này chuyên dùng để xem phim, tiểu viện bên cạnh thì có thể hát hò, tương tự như KTV trong thành phố. Trong viện có nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng có thiết bị trình chiếu độc lập, tùy theo số lượng người mà chọn loại phòng khác nhau. Nhóm có sáu người nên chọn một phòng cỡ trung.

Bố trí trong phòng rất đơn giản: thiết bị trình chiếu, một chiếc sofa dài và một bàn trà để trái cây, đồ uống. Sau khi ngồi xuống, mọi người phân vân không biết xem phim gì, Úy Lam đề nghị xem phim kinh dị cho k*ch th*ch. Cuối cùng cả nhóm chọn một bộ phim tang thi tương tự như Chuyến tàu sinh tử.

Mặc Trạch Bắc lo Mộc Hàm Hi sẽ sợ nên đứng dậy dày mặt chen vào ngồi giữa Lâm Hiểu Nhiên và Mộc Hàm Hi. Nàng lấy cớ là muốn ngồi gần Lâm Hiểu Nhiên khiến Lâm lão sư không mảy may nghi ngờ mà còn thấy rất vui. Mộc Hàm Hi thực sự rất sợ, phim mới chiếu được vài phút cô đã bắt đầu kinh hồn bạt vía, vô thức nắm chặt lấy góc áo Mặc Trạch Bắc. Mặc Trạch Bắc khẽ mỉm cười, chậm rãi nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau... Trong phòng tắt hết đèn, ngoại trừ ánh sáng từ màn hình thì xung quanh tối đen như mực, người khác không thể nhìn thấy những hành động nhỏ của hai người.

Suốt bộ phim, Mộc Hàm Hi luôn căng thẳng, Mộc Toàn Nhã cũng vậy, hai chị em sợ đến mức không chịu nổi, một người nắm chặt Mặc Trạch Bắc, một người kéo lấy Lâm Hiểu Nhiên. Tới những phân đoạn máu me kinh dị, hai người còn chẳng dám mở mắt... Úy Lam thì xem rất hào hứng, còn mong tình tiết phải k*ch th*ch hơn nữa mới hay.

Đến khoảng hai phần ba bộ phim, Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Mặc Trạch Bắc, nàng hiểu ý ghé đầu qua.

"Chị muốn đi vệ sinh." Mộc Hàm Hi nhỏ giọng nói.

Mặc Trạch Bắc đứng dậy đi cùng cô. Ra khỏi nhà vệ sinh, Mộc Hàm Hi bảo không muốn vào xem tiếp nữa.

"Được rồi, nghe theo chị hết." Mặc Trạch Bắc đưa tay dắt cô, Mộc Hàm Hi cũng không từ chối.

Đến một góc khuất vắng người, thấy xung quanh không có ai, Mặc Trạch Bắc kéo Mộc Hàm Hi vào lòng, ân cần hỏi: "Còn sợ không chị?"

"Có chứ." Mộc Hàm Hi nhịn không được ôm lại nàng. Trước đây cô vốn chẳng bao giờ dám xem thể loại phim này.

"Không sao đâu, đừng sợ," Mặc Trạch Bắc vỗ nhẹ lưng cô, "Đều là giả cả thôi." Mộc Hàm Hi tựa đầu vào cổ nàng, im lặng không nói.

Một lát sau, hai người quay về chỗ ở, bốn người còn lại xem xong phim mới trở về. Mộc Toàn Nhã cũng mang gương mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn thấy em gái liền lộ vẻ ủy khuất, Mộc Hàm Hi tâm lý bước tới ôm lấy chị mình. Úy Lam và Khúc Quân Chi nhìn nhau mỉm cười.

Khi Mộc Toàn Nhã và Mộc Hàm Hi đã về phòng ngủ, Úy Lam nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị em nhà họ Mộc gan bé thật đấy."

Lâm Hiểu Nhiên lườm cô nàng một cái: "Chẳng phải tại cậu cứ nhất quyết đòi xem phim kinh dị sao..." Úy Lam nhún vai: "Ai mà biết hai chị em nhà ấy lại sợ đến mức đó chứ..." Lâm Hiểu Nhiên không thèm chấp, cô Lâm đi sang phòng của chị em Mộc: "Tối nay hai chị em ngủ có sợ không?"

"Không sao đâu, bọn chị sẽ không tắt đèn." Mộc Toàn Nhã đáp.

"Vậy thì tốt rồi." Lâm Hiểu Nhiên gật đầu, cô Lâm vốn định nếu hai người sợ thì sẽ qua ngủ cùng.

Hai cao thủ bếp núc đều đang bị dọa cho hết hồn nên chắc chắn không tâm trạng nấu nướng, Úy Lam liền đặt cơm về, sau đó kéo Mặc Trạch Bắc sang phòng mình đánh game. Một ván game kết thúc, bên ngoài bắt đầu lác đác mưa phùn.

Úy Lam nhìn ra cửa sổ: "Đi thôi, mình ra chòi hóng mát chơi game đi."

"Sao lại ra đó đánh?" Mặc Trạch Bắc thắc mắc.

"Cho có cảm giác chứ sao," Úy Lam bĩu môi chê bai, "Em đúng là chẳng hiểu gì về lãng mạn cả." Mặc Trạch Bắc mỉm cười không nói gì.

Khúc Quân Chi cũng đi theo, cô cầm gối nằm dài trên tấm chiếu ở chòi hóng mát, vừa nghe tiếng mưa vừa cầm điện thoại xem chương trình tạp kỹ. Một lát sau, Lâm Hiểu Nhiên cũng bước ra, bưng theo một đĩa trái cây đã rửa sạch. Chưa ăn hết trái cây thì nhân viên phục vụ đã đẩy xe thức ăn tới. Bữa tối rất phong phú: vịt quay, cá hấp, thỏ hầm, gà xào ớt, hai món rau xanh, cơm và sủi cảo.

Nhân lúc nhân viên bày bàn, Mặc Trạch Bắc đứng dậy vào nhà gọi Mộc Hàm Hi và Mộc Toàn Nhã ra ăn cơm, những người khác cũng lục tục vào rửa tay. Sau khi rửa tay xong, mọi người quay lại chòi hóng mát, Mặc Trạch Bắc chọn đúng thời cơ để ngồi sát cạnh Mộc Hàm Hi. Cô vốn chẳng có cảm giác thèm ăn nhưng không chịu nổi sự khuyên nhủ của nàng nên cuối cùng cũng ăn no căng bụng...

Ăn xong, nhân viên đến dọn dẹp rồi mang lên một ấm trà. Khi trời tối hẳn, ngọn đèn giữa chòi hóng mát tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Tán gẫu suông cũng chán, mọi người lại lôi bài Tây ra chơi. Mặc Trạch Bắc kỹ thuật và vận may đều tốt, mỗi lần thắng sớm nàng lại giúp Mộc Hàm Hi xem bài, thỉnh thoảng còn chỉ điểm đôi chút. Úy Lam tặc lưỡi: "Cái thói thiên vị lại bắt đầu rồi đấy..." Mặc Trạch Bắc bị nói trúng tim đen nên hơi ngượng ngùng, gãi mũi thu liễm lại.

Chơi được một lúc, Úy Lam lại đòi đi hát. Lâm Hiểu Nhiên nhìn trời: "Thôi bỏ đi, đang mưa thế này, đừng bày vẽ nữa." Úy Lam có chút không đành lòng: "Mai là về rồi, không đi chơi nốt thì phí quá..."

"Vậy thì đi thôi ạ," Mặc Trạch Bắc cũng muốn nghe Mộc Hàm Hi hát, "Dù sao giờ cũng chẳng có việc gì làm." Cuối cùng sáu người vẫn quyết định đi.

Phòng hát không lớn nhưng thiết bị và trang trí khá ổn, lại có đèn nháy. Đến nơi, Mặc Trạch Bắc đóng vai khán giả suốt buổi, không hát lấy một câu. Mộc Hàm Hi hát hai bài tiếng Trung và tiếng Anh, lúc cô hát, Mặc Trạch Bắc lén dùng điện thoại ghi âm lại. Mộc Toàn Nhã hát mấy bài tiếng Quảng Đông, Lâm Hiểu Nhiên ôn lại những bản nhạc kinh điển thập niên 90, Khúc Quân Chi là đại diện thế hệ mới nên toàn hát nhạc trào lưu. Nhưng đỉnh nhất vẫn là Úy Lam, phong cách nào cũng cân được, đúng chuẩn máy giữ mic.

Hát hơn hai giờ đồng hồ, sáu người mới quay về. Tắm rửa xong, dọn dẹp sơ qua thì đã gần 11 giờ đêm. Mặc Trạch Bắc và Khúc Quân Chi mỗi người một chăn nằm trên giường tán gẫu đến hơn 12 giờ mới tắt đèn ngủ. Mặc Trạch Bắc gối đầu lên đoạn ghi âm của Mộc Hàm Hi mà chìm vào giấc ngủ, một mạch đến bình minh.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng xong, mọi người làm thủ tục trả phòng để trở về. Cùng ngày hôm đó, Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam ở lại nhà Mộc Hàm Hi một đêm, đến ngày tiếp theo mới ra ga ngồi tàu cao tốc quay về thành phố J.

Ngày 7 tháng 5 là sinh nhật Hàn Thạc, anh đích thân xuống bếp mời Mộc Hàm Hi qua nhà dùng cơm. Mộc Hàm Hi cứ ngỡ sẽ có nhiều người tham dự, kết quả đến nơi mới phát hiện chỉ có hai người. Hàn Thạc chuẩn bị món Tây, khui rượu vang, bật nhạc và thắp nến; thay vì nói là mừng sinh nhật, không khí này giống một buổi hẹn hò lãng mạn và ái muội hơn. Mộc Hàm Hi lộ vẻ khó xử, định tìm lý do rời đi nhưng lại cảm thấy như vậy không được lễ phép cho lắm.

"Anh ở nước ngoài thời gian dài nên khá quen với khẩu vị và nghi thức kiểu Tây," Hàn Thạc nho nhã giải thích, "Hy vọng em không để tâm."

Nghe anh nói vậy, lòng Mộc Hàm Hi thoáng nhẹ nhàng hơn, cô mỉm cười nhàn nhạt rồi đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho anh. Đó là một món đồ treo bình an dùng để trang trí trong xe hơi.

"Cảm ơn em, anh thích lắm." Sau khi cất quà, Hàn Thạc lịch thiệp kéo ghế mời Mộc Hàm Hi ngồi vào bàn.

Suốt bữa ăn, Hàn Thạc không hề có hành động hay lời nói nào khiếm nhã, khiến Mộc Hàm Hi thầm tự trách mình đã hiểu lầm lòng tốt của người ta. Sau bữa tối, cô hỗ trợ anh thu dọn bát đĩa, rồi cả hai ngồi ngoài phòng khách trò chuyện.

Dần dần, bầu không khí bắt đầu có chút bất thường. Hàn Thạc đầu tiên uyển chuyển bày tỏ rằng mình vẫn còn cảm xúc với Mộc Hàm Hi, tiếp đó anh thẳng thắn khẩn cầu cô hãy cho anh một cơ hội để hai người thử tìm hiểu nhau. Mộc Hàm Hi chẳng cần suy nghĩ mà trực tiếp từ chối ngay. Không rõ là do đã uống quá chén hay do thái độ kiên quyết của Mộc Hàm Hi đã làm tổn thương lòng tự trọng, Hàn Thạc nhất thời không kiềm chế được, mượn men say mà cưỡng ép ôm lấy cô, còn định nhân cơ hội đó để hôn cô.

Ngay khoảnh khắc bị ôm lấy, cơ thể Mộc Hàm Hi nảy sinh phản ứng bài xích sự thân cận của Hàn Thạc, đồng thời một luồng cảm giác ghê tởm ập đến. Nhận thức được người nọ muốn hôn mình, Mộc Hàm Hi càng dùng hết sức bình sinh, vừa hoảng loạn vừa liều mạng vùng vẫy. Trong lúc giằng co, cô đã giận dữ giáng cho Hàn Thạc một cái tát.

Cú tát này khiến Hàn Thạc tỉnh táo lại vài phần, anh vội buông tay, hối hận và hổ thẹn rối rít xin lỗi Mộc Hàm Hi. Cô không buồn để ý đến lời xin lỗi đó, cầm túi xách, cau mày lạnh lùng rời đi. Vừa ra khỏi cửa, cô gọi điện ngay cho Mặc Trạch Bắc, nàng lập tức bắt xe chạy đến.

Vừa nhìn thấy Mặc Trạch Bắc, cảm xúc của Mộc Hàm Hi không thể kìm nén thêm được nữa, cô nhào tới ôm chầm lấy nàng. Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu giọng dỗ dành: "Mộc thỏ con, có em ở đây rồi, không sợ, không sợ nhé." Trong điện thoại khi nãy cô chẳng nói rõ chuyện gì, chỉ gọi nàng qua đây gấp.

Ôm một hồi lâu, tâm trạng Mộc Hàm Hi mới dần bình ổn trở lại. Mặc Trạch Bắc khẽ né người ra một chút; dưới ánh trăng, hốc mắt cô đỏ hoe, gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt. Nhìn thấy cảnh đó, Mặc Trạch Bắc đau lòng đến thắt lại, trái tim nàng từng đợt run rẩy. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt ấy.

Hàng mi Mộc Hàm Hi rung động, đôi tay vô thức túm chặt lấy góc áo nàng, làn môi đỏ khẽ hé mở: "Mặc Tiểu Bảo, chúng mình ở bên nhau đi..."

Nghe thấy câu nói đó, linh hồn Mặc Trạch Bắc như bị chấn động mạnh, nàng hoàn toàn sững sờ tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.