Chương 115
Sáng sớm, mấy người họ lục tục rời lều trại, ra bờ suối tiến hành vệ sinh cá nhân đơn giản. Bữa sáng là mì ăn liền nấu bằng lửa củi. Bình thường họ rất ít khi đụng đến mì tôm, nhưng lúc này ai nấy đều ăn ngon lành.
Gần sườn núi có nhà vệ sinh nhân tạo dựng tạm, sau khi giải quyết xong xuôi, sáu người lại tiếp tục lên đường, lái xe đến chặng tiếp theo là một homestay mang phong cách nông trang (Nông Gia Nhạc). Mộc Toàn Nhã đã nhờ bạn đặt phòng tại đây từ trước kỳ nghỉ 1/5. Lộ trình không hề gần, mất khoảng ba giờ lái xe. Nhờ xuất phát sớm, họ đã đến đích trước giờ trưa.
Homestay này nằm giữa núi rừng, lối nhỏ dẫn vào được lát bằng đá vụn và sỏi cuội, hẹp và dốc, thỉnh thoảng còn có những bậc đá cao thấp không đều. Xe không thể vào tận nơi, mọi người phải đi bộ khoảng mười phút. Đường mòn khá khúc chiết, phải rẽ trái quẹo phải liên tục mới tới đầu phía cuối.
Cuối con đường là một tiểu viện nông gia dùng làm nơi nghỉ ngơi. Sau khi nhân viên tiền sảnh xác minh thông tin, mỗi nhóm khách nhận được một thẻ bài bằng gỗ tương ứng với một tiểu viện riêng, rồi có nhân viên dẫn đường về chỗ ở. Sáu người đi theo một người phụ nữ trung niên, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
"Đây là căn của các cô, có yêu cầu gì cứ gọi điện thoại cho lễ tân là được." Người phụ nữ nói xong liền gật đầu rời đi.
Sáu người tò mò đánh giá xung quanh. Tường viện được xây từ những hòn đá đủ hình dạng, kích cỡ. Cổng làm bằng trúc, những thanh tre đồng đều được đóng đan xen ngang dọc. Bước vào trong là một khoảng sân đất vuông vức. Bên trái sân có mảnh vườn trồng rau được rào chắn cẩn thận để tránh gia cầm vào phá. Bên phải là vườn hoa với vòng ngoài cao ngang hông xây bằng xi măng đá cát; trong vườn trồng đủ loại cây như táo, lựu, anh đào, nho... Cạnh cửa chính có một chòi hóng mát bằng tre gỗ, bên trong đặt bàn trà thấp để mọi người có thể ngồi xếp bằng uống trà, uống rượu tán gẫu. Hậu viện nuôi gia cầm như gà, vịt, ngỗng và một số gia súc nhỏ như dê, thỏ...
Đặc biệt nhất là trong viện có một chú chó vàng rất lanh lợi. Vừa thấy khách vào, nó đã nhảy cẫng lên mừng rỡ, vẫy đuôi rối rít và quấn quýt quanh chân mọi người nhưng rất ngoan, không hề sủa bậy. Bên trong nhà chủ yếu là nội thất gỗ nhưng vẫn tích hợp đầy đủ tiện nghi hiện đại như bình nóng lạnh, điều hòa, tủ lạnh, lò nướng.
Về ăn uống, khách có thể tự nấu ở gian bếp củi truyền thống ngoài sân hoặc phòng bếp hiện đại trong nhà. Nếu ngại động tay động chân, họ cũng có thể gọi món từ homestay. Vì đang là giờ trưa nên cả nhóm quyết định đặt sẵn nồi lẩu với nguyên liệu là rau củ mùa vụ và gia cầm nuôi tại trang trại.
Trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị đồ ăn, mọi người tranh thủ đi tắm nước nóng cho thoải mái rồi thay quần áo sạch sẽ. Họ chia nhau ba căn phòng, mỗi phòng hai người có vệ sinh khép kín. Mặc Trạch Bắc vẫn ở chung với Khúc Quân Chi. Khi Khúc Quân Chi tắm, Mặc Trạch Bắc nằm nghỉ ngơi trên giường. Sáng nay nàng đã lái xe gần hai tiếng với sự tập trung cao độ nên hiện tại có chút mệt mỏi. Khi Khúc Quân Chi xong, đến lượt Mặc Trạch Bắc vào phòng tắm. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đẩy xe thức ăn vào viện.
Lâm Hiểu Nhiên và Mộc Toàn Nhã tắm xong sớm, không có việc gì làm nên ra ngoài xem chuẩn bị đồ ăn. Nhân viên đặt một nồi lẩu than hoa kiểu Bắc Kinh truyền thống lên bàn gỗ ở chòi hóng mát. Những người còn lại tắm xong cũng lục tục kéo ra sân. Mặc Trạch Bắc là người ra sau cùng, vừa thấy nàng, chú chó vàng lại quấn lấy nhảy nhót hưng phấn. Nàng liếc nó một cái rồi bước tiếp.
Vị trí ngồi của Mộc Hàm Hi đã kín chỗ, bên trái là Lâm Hiểu Nhiên, bên phải là Mộc Toàn Nhã, nên Mặc Trạch Bắc đành ngồi cạnh Úy Lam. Do buổi tối ở lại đây không phải lái xe nên Mộc Toàn Nhã gọi thêm hai chai rượu vang đỏ. Mặc Trạch Bắc không quen uống vang nên lấy vài lon bia, Úy Lam cũng uống bia cùng nàng, còn Khúc Quân Chi uống nước trái cây.
Cả nhóm quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, vừa ăn vừa buôn chuyện rất nhiệt liệt. Vì sáu người hiện đều độc thân nên câu chuyện dần chuyển sang hướng bát quái. Úy Lam khơi mào bằng cách hỏi mọi người về trải nghiệm yêu thầm. Chuyện này ai cũng ít nhiều trải qua, nhưng chẳng ai tự nguyện chia sẻ công khai.
"Hay là chơi trò chơi đi, ai thua phải nói trước, như thế mới công bằng." Úy Lam đặt lon bia xuống, cười đề nghị. Lâm Hiểu Nhiên phụ họa ngay vì cô giáo Lâm chưa từng yêu thầm ai, có thua cũng chẳng sao. Hai người kẻ xướng người họa khiến những người còn lại đành miễn cưỡng đồng ý.
Trò chơi đầu tiên là nối chữ thành ngữ trong vòng năm giây. Qua vài vòng, cuối cùng Lâm Hiểu Nhiên thua cuộc. Vì cô Lâm chưa từng yêu thầm nên cả nhóm bỏ qua và chơi tiếp, lần này Khúc Quân Chi bị bắt trúng.
Cô nàng không hề làm bộ mà thoải mái chia sẻ: "Hồi trung học em có yêu thầm bạn cùng bàn. Cậu ấy tính tình hơi lạnh lùng, ít nói. Để thu hút sự chú ý, em đã làm đủ trò vặt, lén lút trêu chọc, rồi cứ lẽo đẽo theo sau... Em chăm sóc cậu ấy đủ kiểu: lấy nước, mang đồ ăn vặt, giúp cậu ấy học mấy môn yếu. Lâu dần cậu ấy mới chấp nhận em và hai đứa thành bạn thân."
Khúc Quân Chi vừa dứt lời, Mộc Hàm Hi theo bản năng nhìn sang Mặc Trạch Bắc. Cô luôn cảm thấy người "bạn cùng bàn" mà Khúc Quân Chi nhắc tới chính là nàng. Thấy Mộc Hàm Hi nhìn mình, Mặc Trạch Bắc vội cúi đầu cắm cúi ăn, không dám đối mắt.
"Thế em không tỏ tình với bạn cùng bàn đó à?" Úy Lam thắc mắc, vì Khúc Quân Chi xinh đẹp và chủ động thế này thì chàng trai nào cưỡng lại nổi.
"Có chứ," Khúc Quân Chi uống một ngụm nước trái cây, "Nhưng cái khúc gỗ đó cứ coi em là bạn, chẳng nhận ra em thích cậu ấy nên cuối cùng em phải nói thẳng luôn..."
Mặc Trạch Bắc nghe đến đây vô thức ho sặc sụa. Úy Lam đưa khăn giấy cho nàng rồi quay sang hỏi Khúc Quân Chi: "Cậu ta không chấp nhận à?"
"Không..."
Úy Lam tặc lưỡi: "Chắc người đó mắt có vấn đề hoặc đầu óc vào nước rồi... Một cô gái như em mà cũng không thích."
Mặc Trạch Bắc cố nén cơn ho, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Khúc Quân Chi thấy vậy mỉm cười, nghiêng người xoa nhẹ lưng nàng: "Muốn ho thì cứ ho đi, nhịn làm gì?"
Chứng kiến hành động của Khúc Quân Chi, gương mặt Mộc Hàm Hi thoáng hiện vẻ mất tự nhiên. Mặc Trạch Bắc ho vài tiếng rồi đứng dậy: "Mọi người cứ ăn đi, em đi vệ sinh một lát."
Mặc Trạch Bắc trốn trong nhà vệ sinh hơn nửa giờ không dám ra vì sợ quay lại chơi tiếp sẽ bị thua và phải khai báo chuyện yêu thầm. Đang chán nản lướt Weibo thì nhận được tin nhắn của Khúc Quân Chi:
【 Ra đi, các chị ấy đi dạo cho tiêu cơm cả rồi. 】
【 Được, tớ ra ngay. 】
Mặc Trạch Bắc thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay lại chòi hóng mát, vừa ngồi xuống Khúc Quân Chi đã hỏi: "Chuyện tớ từng thích cậu, cậu vẫn chưa nói với chị Mộc Hàm Hi à?"
"Chưa."
"Thế còn chuyện của Nhược Hinh, cậu cũng chưa kể?"
Mặc Trạch Bắc gật đầu.
"Tìm cơ hội mà giải thích cho rõ ràng đi, kẻo sau này chị ấy lại hiểu lầm."
"Ừm."
Mặc Trạch Bắc lúc nãy ăn chưa no nên giờ ăn thêm chút đồ gọi món, sau đó cùng Khúc Quân Chi trở về phòng.
"Tớ mệt quá," Mặc Trạch Bắc ngáp một cái dài, khóe mắt rưng rưng vì buồn ngủ, "Tớ lên giường nằm chợp mắt một lát đây."
"Cậu ngủ đi, tớ đeo tai nghe ngồi đây xem phim một lúc."
Mặc Trạch Bắc cởi áo khoác và quần dài, rúc vào trong chăn ngủ thiếp đi. Mãi đến khi nhóm Mộc Hàm Hi đi dạo quay về, nàng vẫn chưa tỉnh. Mọi người đi bộ một vòng cũng đã thấm mệt, cuối cùng đều đi nghỉ trưa.
Mộc Hàm Hi cố tình bước chậm lại vài bước, nhìn về phía căn phòng phía đông. Cửa phòng đang đóng chặt... Trong viện không có ai, chắc là Mặc Trạch Bắc và Khúc Quân Chi đều đang ở bên trong... Cô nằm nghiêng trên giường, chẳng thấy buồn ngủ, trái lại trong lòng cứ dâng lên cảm giác chua xót...
Mười mấy phút sau, cô đứng dậy đi ra ngoài rót ly nước, ngồi trên ghế nhấp từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đông đang đóng im lìm... Suốt nửa giờ, Mộc Hàm Hi uống hết hai chén nước. Thấy mọi người bắt đầu lục tục ngủ dậy, cô mới buông ly quay về phòng.
Cuối cùng, khi cả bốn người bọn họ đều đã ra ngoài mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia đâu. Lâm Hiểu Nhiên đi gõ cửa phòng hai người, Mộc Hàm Hi dán mắt nhìn theo không rời một giây. Khúc Quân Chi ra mở cửa cho Lâm Hiểu Nhiên. Lâm Hiểu Nhiên hỏi cô và Mặc Trạch Bắc có muốn đi dạo loanh quanh đây không.
"Để em đi cùng mọi người, Trạch Bắc vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh." Cô nàng mặc áo khoác rồi cùng bốn người họ đi ra ngoài.
Một lát sau, Mộc Hàm Hi một mình quay trở lại. Cô đứng trước cửa phòng đông, gõ nhẹ hai cái. Mặc Trạch Bắc mơ màng rời giường ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng ngoài là Mộc Hàm Hi, nàng lập tức tỉnh cả sáo... Nàng thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, khàn giọng hỏi: "Mấy chị kia đâu cả rồi ạ?"
"Đi chơi hết rồi."
"Nói vậy là... hiện giờ trong phòng chỉ có hai đứa mình thôi sao?" Khóe môi Mặc Trạch Bắc nhếch lên.
"Ừ..."
Chữ "ừ" của Mộc Hàm Hi còn chưa kịp dứt, Mặc Trạch Bắc đã hưng phấn kéo tuột cô vào trong, tay chân lanh lẹ khóa trái cửa lại, ngay sau đó ép cô vào bức tường trắng dày dặn, chắc chắn. Toàn bộ quá trình diễn ra mượt mà như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức Mộc Hàm Hi đờ người ra, hoàn toàn không kịp phản ứng... Đến khi cô định thần lại thì người nọ đã ôm eo và hôn cô rồi...
Mộc Hàm Hi xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai, vội đưa tay đẩy nàng ra...
"Mặc Tiểu Bảo..." Mộc Hàm Hi cất giọng oán trách.
Bị đẩy ra, Mặc Trạch Bắc theo bản năng l**m môi, còn nuốt nước bọt một cái, ánh mắt sáng rực...
"..."
Mộc Hàm Hi né tránh tầm mắt của nàng, cụp mắt xuống: "Chị có chuyện muốn hỏi em."
"Chị hỏi đi." Mặc Trạch Bắc lại tiến lên ôm lấy cô.
"Mặc Tiểu Bảo, em đứng cho hẳn hoi nào..." Mộc Hàm Hi thẹn thùng nói.
"Ôm thế này vẫn nói chuyện được mà." Mặc Trạch Bắc siết chặt vòng tay, tựa đầu vào hõm cổ cô, phả ra những hơi thở nóng hổi đầy trêu chọc.
Mộc Hàm Hi khó nhằn ngửa cổ ra sau, nỗ lực phớt lờ cảm giác tê dại như điện giật nơi cổ, run giọng hỏi: "Khúc Quân Chi lúc trước có phải từng thích em không?"
Mặc Trạch Bắc khựng lại, có chút bất ngờ khi Mộc Hàm Hi lại hỏi chuyện này.
"Vâng, hồi lớp 12 cậu ấy có tỏ tình với em..."
"..." Mộc Hàm Hi vô thức dùng sức đẩy nàng ra.
"Nhưng em đâu có đồng ý..." Cảm nhận được hành động nhỏ của cô, Mặc Trạch Bắc càng ôm chặt hơn, đồng thời dịu giọng giải thích: "Trước khi cậu ấy tỏ tình, em đã thích chị rồi. Em chỉ coi cậu ấy là bạn tốt thôi, không hề có ý gì khác đâu..."
Mộc Hàm Hi im lặng một lát, sau đó nhỏ giọng thủ thỉ: "Dù sao đi nữa, em ấy cũng từng thích em... Em phải biết giữ đúng chừng mực..."
"Vậy chị nói cụ thể xem nào..."
"Giống như tối nay hai đứa ở chung một phòng," vành tai Mộc Hàm Hi đỏ đến mức như sắp rỉ máu, "Em nằm cùng giường nhưng đắp khác chăn với em ấy..."
"Được... em nhớ rồi." Khóe môi Mặc Trạch Bắc ẩn hiện ý cười, nàng nghiêng đầu m*t lấy cổ cô, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh day nhẹ m*n tr*n...
Tim Mộc Hàm Hi thắt lại, bờ vai co rút, cả thân mình vô thức rùng mình... Cảm giác tê ngứa nồng nhiệt từ cổ lan thẳng vào tim, cô rũ mắt, không tự chủ được mà cắn môi th* d*c khẽ...

