Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 117




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 117 miễn phí!

Chương 117

Mặc Trạch Bắc chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt không rời người trước mặt lấy một giây, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Mộc Hàm Hi... Chị vừa nói cái gì cơ?" Vì quá căng thẳng, giọng nàng run rẩy, cả thân mình cũng không ngừng phát run... Nhịp tim đập thình thịch như những tảng đá vụn lăn liên tiếp từ vách đá rơi xuống đáy hồ, chấn động kịch liệt trong lồng ngực...

Mộc Hàm Hi bị ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của nàng nhìn chằm chằm đến mức lồng ngực nóng ran, gương mặt ửng hồng: "Chị nói là... chúng mình ở bên nhau đi."

Mặc Trạch Bắc đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Làn da Mộc Hàm Hi trắng ngần kiều diễm, lại vì ngượng ngùng mà nhiễm một tầng rặng mây đỏ mỏng manh, trông vừa trắng vừa hồng như cánh hoa hồng thấm đẫm sữa tươi, thực sự rất đẹp... Đôi đồng tử đen láy phủ một lớp nước trong suốt, ướt sũng như một chú thú nhỏ bị bắt nạt, mang dáng vẻ nhu nhược đáng thương...

Mặc Trạch Bắc nhìn đến tâm thần nhộn nhạo, dùng mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên làn môi tươi tắn căng mọng của cô; ấm áp, mềm mại và mịn màng... Cảm giác tuyệt vời đến mức cổ họng Mặc Trạch Bắc khô khốc, ánh mắt tối sầm lại vài phần, nàng khàn giọng: "Mộc thỏ con, chị nghĩ kỹ nhé, sau này không được hối hận đâu đấy."

Mộc Hàm Hi khẽ vâng một tiếng.

Yết hầu Mặc Trạch Bắc vô thức trượt lên xuống, ngay sau đó nàng nâng cằm cô, cúi đầu áp lên đôi môi anh đào mê người, ôn nhu gắn kết, hôn nhẹ rồi dần đắm chìm vào cảnh đẹp. Nàng cạy mở cánh môi cô, dây dưa triền miên... Thân mình Mộc Hàm Hi càng hôn càng mềm nhũn, đôi tay vô thức dùng sức nắm chặt lấy góc áo Mặc Trạch Bắc...

Mặc Trạch Bắc nếm được dư vị rượu vang đỏ trong khoang miệng cô, nàng đỡ lấy eo sau của Mộc Hàm Hi, chậm rãi lùi ra, phả hơi thở nóng hổi, mím môi thì thầm: "Mộc thỏ con, cho dù đêm nay chị nói lời lúc say, em cũng coi là thật..."

Sau nụ hôn sâu, đôi mắt Mộc Hàm Hi mê ly, đuôi mắt phiếm hồng, làn môi hơi sưng... Cô chậm rãi giơ tay vòng qua cổ Mặc Trạch Bắc, giọng nói nhỏ nhẹ kéo dài: "Chị là nghiêm túc... muốn làm bạn gái của em."

Mặc Trạch Bắc nghe xong thì nghẹt thở, da đầu tê dại, nhịp tim hoàn toàn rối loạn... Nàng vội vã tìm đến làn môi mềm mại của cô, rồi lại m*t lấy bờ cổ trắng ngần để giải tỏa sự hưng phấn và vui sướng quá lớn trong lòng...

"Ưm... Mặc Tiểu Bảo," Cảm giác tê dại nồng đậm và ngứa ngáy trêu chọc từ cổ truyền đến, leo thẳng vào tim, Mộc Hàm Hi cắn môi nức nở, giọng nói mềm mại như có thể chảy ra nước: "Mặc Tiểu Bảo..." Cô rũ mắt, ngón tay luồn qua mái tóc nàng...

Vài phút sau, Mặc Trạch Bắc mới lưu luyến buông cô ra. Cả hai đều đỏ mặt tía tai, hơi thở dồn dập... Khi Mặc Trạch Bắc đã bình ổn nhịp thở, rũ mắt nhìn cô thì không khỏi ngẩn người... Vừa rồi nàng m*t hôn quá mạnh bạo, khiến trên chiếc cổ trắng ngần mịn màng của cô xuất hiện một vết dâu tây đỏ thẫm vô cùng bắt mắt...

Mặc Trạch Bắc ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. Mộc Hàm Hi vẫn còn đang th* d*c, hoàn toàn không hay biết gì về điều đó...

"Đưa chìa khóa xe cho em." Mặc Trạch Bắc hạ giọng, cố tỏ ra trấn tĩnh.

Mộc Hàm Hi lấy chìa khóa từ trong túi đưa cho nàng, sau đó hai người đi về phía khu vực đỗ xe. Mặc Trạch Bắc lái xe thẳng về khu chung cư của mình, lúc này Mộc Hàm Hi vẫn chưa cảm thấy có gì bất ổn.

Mãi đến khi hai người vào phòng, Mặc Trạch Bắc tìm một chiếc áo len cao cổ màu đen đưa cho cô, gương mặt Mộc Hàm Hi mới hiện rõ vẻ nghi hoặc.

"Mặc Tiểu Bảo," Mộc Hàm Hi khó hiểu hỏi, "Em đưa áo của em cho chị làm gì?"

"Chị mặc cái này về nhà đi..." Mặc Trạch Bắc nói năng ấp úng.

"?"

Mặc Trạch Bắc cúi đầu xấu hổ nhìn sàn nhà, gương mặt nhỏ đỏ bừng, im lặng không nói... Mộc Hàm Hi hậu tri hậu giác nhận ra điều gì đó, vội lấy điện thoại bật camera trước soi cổ mình: "..."

Mặc Trạch Bắc sợ cô không vui, nắm lấy góc áo cô khẽ lay: "Vừa rồi em hơi kích động, không kiểm soát được lực... Chị đừng giận nhé."

Mộc Hàm Hi xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, ngày mai cô còn phải đi công tác nữa... Cô vờ như không vui gạt tay Mặc Trạch Bắc ra, cầm chiếc áo len đi vào phòng ngủ. Mặc Trạch Bắc thấp thỏm đứng chờ bên ngoài, sốt sắng nhìn vào phòng. Chờ Mộc Hàm Hi vừa bước ra, nàng đã xáp lại gần, quan sát một chút: "Che được rồi... sẽ không bị nhìn thấy đâu..."

"Em đừng nói nữa," Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái, "Bây giờ đưa chị về nhà."

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng một tiếng.

Tới tiểu khu nhà họ Mộc, đỗ xe xong, Mộc Hàm Hi không vội tháo dây an toàn. Cô quay sang nhìn nàng: "Ngày mai chị đi công tác, trưa là đi rồi."

Thấy cô có chuyện muốn nói, Mặc Trạch Bắc bật đèn trong xe lên: "Khi nào chị về?"

"Cũng chưa biết chắc, có lẽ khoảng một tuần."

Mặc Trạch Bắc lộ vẻ ủy khuất: "Vừa mới ở bên nhau mà chị đã phải đi lâu như thế rồi..."

Nhìn đôi mắt chân thành đang hiện rõ sự lưu luyến và không nỡ của nàng, lòng Mộc Hàm Hi vô cùng xúc động... Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định kể lại chuyện xảy ra ở nhà Hàn Thạc tối nay cho Mặc Trạch Bắc nghe. Đã quyết định ở bên nhau, dù không muốn nhắc tới chuyện phiền lòng này chị vẫn thấy cần phải nói rõ với nàng.

Mặc Trạch Bắc nghe xong đầu tiên là tức giận bừng bừng, sau đó lại đau lòng mà ôm chặt lấy Mộc Hàm Hi: "Mộc thỏ con, sao đến giờ chị mới nói với em."

Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, nhỏ giọng giải thích: "Nói thật lòng, quyết định tối nay của chị ít nhiều cũng bị chuyện này ảnh hưởng, có một phần là do xúc động."

Mặc Trạch Bắc nghe vậy thì thân hình cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng vô thức nín lặng... Tim nàng treo ngược lên, chờ đợi vế sau của chị...

"Nhưng chị sẽ không hối hận," Mộc Hàm Hi ngượng ngùng nói, "Bởi vì chị thực sự thích em... Hơn nữa chị có thể xác định, đó là kiểu thích của tình yêu."

Trái tim đang treo lơ lửng của Mặc Trạch Bắc cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Nàng dùng sức ôm lấy Mộc Hàm Hi, bờ vai run rẩy, làn môi run run: "Sau này chị đừng nói nửa câu một như thế, em suýt thì bị chị dọa cho đau tim luôn rồi..."

Mộc Hàm Hi v**t v* vành tai đang nóng lên của nàng, khẽ nhéo một cái rồi cười khẽ: "Em từ khi nào mà trở nên nhát gan như thế?"

Mặc Trạch Bắc khẽ nhắm mắt, thần sắc thẹn thùng: "Chắc là... sau khi gặp được chị đấy..."

Mộc Hàm Hi chậm rãi né người ra, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, vài giây sau mới từ từ áp sát lại, trao cho Mặc Trạch Bắc một nụ hôn mềm mại lên môi... Lông mi Mặc Trạch Bắc run rẩy, lòng rung động khôn nguôi... Thấy nàng định rướn tới hôn sâu hơn, Mộc Hàm Hi theo bản năng đưa ngón tay chặn môi nàng lại: "Không được tham lam... Chị phải về nhà rồi..."

"Vâng... được rồi," Mặc Trạch Bắc nắm lấy ngón trỏ của cô, thân mật cọ xát, "Vậy em tích góp lại, chờ chị công tác về rồi bù sau..."

Mộc Hàm Hi ngượng ngùng rút tay về, cầm túi xách và quần áo, đỏ mặt xuống xe. Mặc Trạch Bắc cũng đi xuống theo. Chờ cô đi xa, Mặc Trạch Bắc mới quay người, sau đó vừa đi vừa nhảy chân sáo đầy vui sướng trở về chung cư. Nàng hưng phấn suốt nửa đêm, đến tận 3 giờ sáng mới ngủ được.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, Giáo sư Mộc ra mở cửa cho Mộc Hàm Hi, ngay sau đó bà liền kinh ngạc: "Cái áo len này con mặc là của ai thế?"

"..." Gương mặt Mộc Hàm Hi hiện rõ vẻ không tự nhiên, "Của... Mặc Trạch Bắc ạ." Cô suýt chút nữa thì gọi thành Mặc Tiểu Bảo.

"Sao con lại mặc quần áo của Tiểu Mặc?" Giáo sư Mộc nghiêng người cho cô vào, "Con vừa mới ở chỗ con bé về à?"

Mộc Hàm Hi khẽ vâng, rồi giải thích: "Con có uống rượu nên không tiện lái xe, em ấy qua đón con... sẵn tiện con thay đồ ở đó luôn." Câu sau chị nói có chút thiếu tự tin.

Giáo sư Mộc gật gật đầu, không mảy may nghi ngờ vì cứ ngỡ Mộc Hàm Hi lúc uống rượu vô ý làm bẩn quần áo.

Vì chuyến công tác ngày mai yêu cầu trang phục chỉnh tề, để che đi dấu hôn, Mộc Hàm Hi đã chọn vài chiếc áo lót mỏng cao cổ có thể mặc bên trong... Sau khi thu xếp xong hành lý và tắm rửa, cô lại vô thức nhìn vào dấu hôn trên cổ mình, chỉ một lát sau gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng...

Tối ngày thứ hai trong chuyến công tác của Mộc Hàm Hi, Hàn Thạc đến nhà họ Mộc, còn mang theo rất nhiều quà cáp bổ dưỡng quý giá biếu xén. Vì Mộc Hàm Hi không có nhà nên Giáo sư Mộc đã gọi điện cho Mặc Trạch Bắc, bảo nàng qua dùng bữa tối. Trong lòng Giáo sư Mộc từ lâu đã xem Mặc Trạch Bắc như con gái út trong nhà mà đối đãi.

Nghe Giáo sư Mộc nói Hàn Thạc đang mang lễ vật đến bái phỏng, Mặc Trạch Bắc lập tức tức tốc lái xe điện sang ngay. Trên bàn ăn, nàng nỗ lực đè nén ngọn lửa giận và kiềm chế cảm xúc của mình. Sau bữa cơm, ba người họ vào thư phòng đánh cờ tướng; nàng đấu cờ với Hàn Thạc, còn ba Mộc ngồi bên cạnh quan sát.

Một lúc sau, có người gọi điện cho ông, ông bước ra ngoài nghe máy. Đến khi quay lại, mũi Hàn Thạc đang chảy máu ròng ròng, vết máu vương cả lên cổ áo và sàn nhà. Anh ta cũng chẳng buồn tìm khăn giấy lau mà chỉ đơn thuần dùng mu bàn tay quẹt đi.

"Ô kìa, sao tự nhiên lại chảy máu mũi thế này?" Ba Mộc vội vàng lấy khăn giấy cho anh ta: "Mau lau đi cháu."

Hàn Thạc nhận lấy khăn giấy ấn chặt vào mũi, nói dối: "Chắc dạo này cháu sinh hoạt không điều độ, ăn uống thiếu lành mạnh nên bị nhiệt ạ."

Mặc Trạch Bắc im lặng đứng dậy đi tìm cây lau nhà, xử lý sạch sẽ vết máu trên sàn. Sau khi cầm được máu, Hàn Thạc cũng không nán lại lâu mà xin phép ra về ngay. Mặc Trạch Bắc tiếp tục bồi ông đánh cờ đến hơn 9 giờ tối mới rời đi.

Trưa ngày hôm sau, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của Mộc Hàm Hi khi đang nghỉ ngơi trong phòng học.

"Chị đã nghỉ trưa chưa?" Giờ này chắc Mộc Hàm Hi đang ở khách sạn.

"Chưa, lát nữa chị mới ngủ," Mộc Hàm Hi vắt áo khoác lên giá áo trong phòng, "Chị hỏi này, hôm qua có phải em đánh Hàn Thạc không?"

"..."

"Nói chị nghe nào." Tối qua Mộc Hàm Hi nhận được điện thoại của Giáo sư Mộc, bà có nhắc qua chuyện Hàn Thạc đến nhà.

Mặc Trạch Bắc vốn không muốn để Mộc Hàm Hi biết chuyện này, nhưng giờ chị đã gọi điện hỏi, nàng đành bướng bỉnh hừ một tiếng: "Anh ta bắt nạt chị mà còn dám vờ vĩnh đến nhà chị làm khách quý... Đúng là hạng đạo mạo giả tạo, ngụy quân tử, thật đáng đời bị ăn đòn."

Mộc Hàm Hi im lặng không đáp. Lòng Mặc Trạch Bắc bỗng thấp thỏm, sợ cô sẽ thấy mình ấu trĩ, tùy hứng rồi sinh khí với nàng.

"Em chỉ đánh có hai đấm thôi," Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng giải thích, "Chỉ là chảy chút máu mũi, không có vấn đề gì lớn đâu..."

Người nọ vừa rồi còn hùng hổ, kiêu ngạo như một chú sói nhỏ xù lông, giờ đây vì lo lắng cô không vui mà lại trở nên thận trọng, hệt như một chú cún ngoan đang nhận lỗi để lấy lòng.

"Mặc Tiểu Bảo," Mộc Hàm Hi trong lòng thấy ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc dặn dò, "Sau này không được xúc động như vậy nữa nghe không?"

"Em biết rồi ạ."

"Vậy chị đi ngủ đây," Mộc Hàm Hi nhìn đồng hồ, "Buổi chiều chị phải dự một cuộc họp."

"Vâng," Mặc Trạch Bắc đáp xong lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mong chị sớm về với em."

"Xong việc là chị về ngay," Mộc Hàm Hi nghĩ ngợi một chút rồi ngượng ngùng nói thêm, "Ngoan ngoãn chờ chị nhé."

Mặc Trạch Bắc dùng sức vâng một tiếng thật to.

Những ngày còn lại, tối nào Mặc Trạch Bắc cũng đến nhà họ Mộc, có khi còn mang cả bài tập sang làm. Tối hôm nay đến hơn 9 giờ, nàng chuẩn bị thu dọn ba lô ra về.

"Tiểu Mặc, chờ một chút, dì có chuyện muốn nói với cháu." Giáo sư Mộc gọi nàng lại.

Mặc Trạch Bắc ngồi xuống lần nữa, ngoan ngoãn và yên lặng lắng nghe.

"Chú và dì hai hôm trước có bàn bạc với nhau, muốn cháu trả phòng bên chung cư để dọn về đây ở hẳn," Giáo sư Mộc ái ngại nắm lấy tay nàng, mỉm cười dịu dàng, "Dì mong cháu hãy nghiêm túc cân nhắc chuyện này."

Mặc Trạch Bắc nghe xong thì đờ người ra, ngơ ngác nhìn Giáo sư Mộc, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

"Chủ yếu vẫn là tùy ý cháu thôi," Giáo sư Mộc nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng, "Cũng không cần vội, cháu cứ về nhà rồi thong thả suy nghĩ."

Lúc rời khỏi nhà họ Mộc, Mặc Trạch Bắc vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ. Đến khi định thần lại, nàng vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho Mộc Hàm Hi, lòng vừa khẩn trương vừa tràn đầy mong đợi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.