Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 114




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 114 miễn phí!

Chương 114

Nửa phút sau, Mộc Hàm Hi khẽ ưm ư lên tiếng, cô nức nở đẩy nhẹ vào người nàng, Mặc Trạch Bắc cũng đúng lúc lùi lại.

Mộc Hàm Hi bị hôn đến mức có chút thoát lực, đuôi mắt phiếm hồng, vội vàng th* d*c... Mặc Trạch Bắc cũng đỏ mặt tía tai, hơi thở thô nặng và hỗn loạn... Khi đã lấy lại nhịp thở, Mộc Hàm Hi như muốn che giấu vẻ ngượng ngùng, cô rụt người vào trong chăn, bao bọc bản thân thật chặt. Mặc Trạch Bắc say mê ngắm nhìn phản ứng đáng yêu và thẹn thùng ấy, khẽ cong môi cười nhìn cô.

Hai người lặng im một hồi, một người nằm, một người ngồi. Chờ sự ngượng ngùng trong lòng dần vơi bớt, Mộc Hàm Hi mới khẽ cử động, ngước mắt nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Buổi chiều em không có tiết à?"

"Có chứ," Mặc Trạch Bắc vừa nói vừa tháo giày, tiếp theo bắt đầu cởi áo ngoài, "Bồi chị ăn xong cơm trưa em mới về trường."

Thoáng thấy động tác của nàng, Mộc Hàm Hi theo bản năng nhích người vào phía trong để nhường chỗ. Mặc Trạch Bắc vắt áo khoác và quần dài ở cuối giường rồi lẹ làng chui vào trong chăn. Nhưng nàng vừa nằm xuống chưa đầy hai giây thì tiếng chuông cửa bên ngoài đột ngột vang lên.

Tim Mặc Trạch Bắc nảy lên một nhịp, nàng vội vàng bật dậy mặc quần xỏ giày... Mộc Hàm Hi rúc trong chăn nhịn không được bật cười khẽ, Mặc Trạch Bắc gãi gãi mũi, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Một lát sau có người gõ cửa, nghe giọng là Mộc Toàn Nhã. Nhìn thấy người ra mở cửa là Mặc Trạch Bắc, Mộc Toàn Nhã có chút bất ngờ.

"Chị Toàn Nhã." Mặc Trạch Bắc lễ phép chào hỏi.

"Tiểu Bắc, lâu rồi không gặp em." Mộc Toàn Nhã mỉm cười với nàng.

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng rồi nghiêng người nhường lối cho chị vào. Mộc Toàn Nhã tiến lại gần, trước tiên nghiêm túc kiểm tra vết thương ở chân của Mộc Hàm Hi, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh đầu giường của em gái. Sợ mình ở lại sẽ khiến hai chị em nói chuyện không tiện, Mặc Trạch Bắc lặng lẽ lui ra ngoài.

Mộc Toàn Nhã nắm lấy tay Mộc Hàm Hi: "Chiều qua Hạo Sơ qua nhà mình, chị mới nghe anh ấy nói là em bị trẹo chân."

"Không sao đâu chị, em hết đau từ lâu rồi," Mộc Hàm Hi vỗ nhẹ mu bàn tay chị để trấn an, "Tĩnh dưỡng thêm vài ngày là ổn thôi ạ."

Hai người trò chuyện thêm vài câu chuyện khác, cuối cùng Mộc Toàn Nhã hỏi: "Tiểu Bắc thường xuyên qua đây thăm em à?"

Hàng mi Mộc Hàm Hi khẽ rung động, cô nhỏ giọng đáp: "Cũng không hẳn là thường xuyên ạ, chỉ mấy ngày em bị thương này em ấy mới hay qua thôi."

Mộc Toàn Nhã khẽ vâng, nhớ lại hồi ở thành phố J, Mặc Trạch Bắc đã chăm sóc Mộc Hàm Hi say rượu suốt một đêm, chị không khỏi cảm thán: "Tiểu Bắc đối với em đúng là chân tình thực lòng đấy."

Lòng Mộc Hàm Hi xúc động khôn nguôi, nhưng ngoài mặt không nói gì.

Mặc Trạch Bắc ngồi đợi ở ngoài khoảng mười lăm phút thì Mộc Toàn Nhã dìu Mộc Hàm Hi từ phòng ngủ bước ra. Nàng thấy thế liền đứng dậy chạy lại giúp một tay. Ba người hàn huyên chừng 40 phút, khi dì giúp việc làm cơm xong thì cùng nhau ra bàn ăn. Dùng bữa trưa xong, Mặc Trạch Bắc về trường trước, còn Mộc Toàn Nhã ở lại đến tận chập tối mới rời đi.

Hơn 8 giờ tối, Mộc Hàm Hi nhận được điện thoại của Lâm Hiểu Nhiên. Cô giáo Lâm hỏi chị dịp lễ 1/5 có thời gian không, muốn rủ cô cùng đi cắm trại.

"Mấy hôm trước tớ bị trẹo chân, giờ đang phải ở nhà tĩnh dưỡng đây."

"Có nghiêm trọng không?" Lâm Hiểu Nhiên lo lắng hỏi.

"Cũng ổn, vài ngày nữa chắc là khỏi hẳn thôi. Nhưng nếu đi bộ cắm trại thì e là không tiện lắm."

"Chúng mình có thể chọn chỗ sườn núi trống trải, lái xe thẳng tới đó luôn," Lâm Hiểu Nhiên suy tính, "Đến lúc đó cậu và Úy Lam sẽ qua thành phố B hội hợp với tớ." Cô Lâm nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Cậu hỏi xem chị Toàn Nhã và Mặc Trạch Bắc có muốn đi cùng không, càng đông càng vui."

Ngày thường ai cũng bận rộn công việc, khó mà tụ tập được, đây quả là một cơ hội tốt. Cúp máy, Mộc Hàm Hi gọi ngay cho Mộc Toàn Nhã. Chị cô đồng ý ngay lập tức vì cũng đang muốn tìm chỗ giải khuây.

Trước khi đi ngủ, Mộc Hàm Hi gửi WeChat cho Mặc Trạch Bắc:

【 Dịp 1/5 này chị định cùng Lâm lão sư đi cắm trại, em có muốn đi cùng không? 】

Mặc Trạch Bắc trả lời ngay giây lát:

【 Chân chị vẫn chưa khỏi hẳn... không được vận động mạnh đâu. 】

【 Không cần đi bộ nhiều đâu, mình lái xe thẳng tới đó mà. 】

Thấy cô thực sự muốn đi, Mặc Trạch Bắc trầm tư hai giây rồi không nhắn tin nữa mà gọi điện trực tiếp luôn.

"Có chuyện gì thế em?"

"Ngoài Lâm lão sư ra còn ai đi nữa không chị?"

"Có chị Toàn Nhã và Úy Lam nữa."

Mặc Trạch Bắc rũ mắt, ngập ngừng hỏi một câu đầy vẻ biệt nữu: "Vậy buổi tối chị ngủ chung lều với ai?" Dù trong lòng đã đoán được đáp án nhưng nàng vẫn nhịn không được mà hỏi.

Mộc Hàm Hi sững lại, sau đó thấp giọng đáp: "Ngủ cùng chị của chị."

Quả nhiên... Mặc Trạch Bắc mím môi im lặng, cuối cùng chỉ khẽ vâng một tiếng. 11 giờ đêm, nàng nhận được điện thoại từ Khúc Quân Chi hỏi xem lễ 1/5 có kế hoạch gì không. Mặc Trạch Bắc kể chuyện đi cắm trại cho cô nghe.

"Năm người đi à?" Khúc Quân Chi nằm trên giường vắt chéo chân, "Thế buổi tối cậu ngủ một mình một lều?"

"Chắc là vậy."

"Hay là tớ cũng đi cùng đi, cho cậu có bạn có phường..." Khúc Quân Chi chưa từng đi cắm trại ngoài trời bao giờ nên cảm thấy khá mới mẻ.

Trưa hôm sau, Mặc Trạch Bắc gọi cho Mộc Hàm Hi hỏi xem có thể dẫn thêm một người đi cùng không.

"Em muốn dẫn ai theo?"

"Là Khúc Quân Chi, chị gặp cậu ấy rồi đấy, lần xuống núi trước hai đứa mình cùng về chung với nhau."

Mộc Hàm Hi im lặng một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý. Đến tối, Khúc Quân Chi qua chung cư của Mặc Trạch Bắc tắm rửa, nàng liền kể lại chuyện này. Khúc Quân Chi nghe xong liền cười đầy bí ẩn: "Nếu chị ấy thực sự thích cậu, chắc chắn sẽ không vui khi thấy tớ đi cùng đâu." Mặc Trạch Bắc nhón một quả dâu tây bỏ vào miệng, không tiếp lời.

Sáng ngày 1/5, Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam tới thành phố B, họ không vào khách sạn mà ở thẳng nhà Mộc Hàm Hi. Sáng ngày 2/5, khoảng 9 giờ, sáu người tập trung tại cổng tiểu khu nhà cô. Tổng cộng có hai chiếc xe: một của Mộc Hàm Hi và một của Mộc Toàn Nhã. Ba người chia một xe, nhóm Úy Lam, Mặc Trạch Bắc, Khúc Quân Chi một xe; nhóm Mộc Hàm Hi, Mộc Toàn Nhã, Lâm Hiểu Nhiên một xe. Trang bị như lều trại, túi ngủ đều được thuê từ cửa hàng đồ dã ngoại. Ngoài ra họ còn mang theo vỉ nướng, dụng cụ nấu ăn cùng thực phẩm, rau củ quả chuẩn bị rất đầy đủ.

Dọc đường, Úy Lam và Khúc Quân Chi đều là những tay buôn dưa lê có hạng, xe của họ ngập tràn tiếng cười. Ngược lại, chiếc xe kia có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Địa điểm Lâm Hiểu Nhiên chọn khá xa và không đi đường cao tốc nên mất hơn 4 tiếng mới tới nơi, lúc đó đã hơn 1 giờ chiều. Để tránh mệt mỏi, Mặc Trạch Bắc đã lái thay Úy Lam một đoạn, còn Lâm Hiểu Nhiên lái thay Mộc Toàn Nhã.

Địa phương này rất tuyệt vời: cỏ cây xanh mướt, hương đất nồng nàn, mây trắng trời xanh, không khí cực kỳ trong lành. Đặc biệt gần sườn núi còn có dòng suối sạch chưa bị ô nhiễm, rất tiện cho việc lấy nước. Sau khi đỗ xe, mọi người không nghỉ ngơi mà bắt tay vào chọn chỗ dựng lều ngay. Nhớ đến chân Mộc Hàm Hi chưa khỏi hẳn, mọi người không để cô động tay mà bảo cô ngồi trong xe đợi.

Dựng lều xong, họ bắt đầu bận rộn nhặt củi và chuẩn bị bếp nướng. Thịt và rau đã được sơ chế sẵn từ nhà, giờ quan trọng nhất là phải nhóm được lửa. Nhân lúc mọi người bận rộn với những việc vặt vãnh, Mặc Trạch Bắc dọn sạch một khoảng đất trống, trải thảm dài để Mộc Hàm Hi có thể ngồi đó quan sát mọi người làm việc.

Nàng đi tới bên xe của cô, gõ nhẹ vào cửa kính. Mộc Hàm Hi hạ kính xuống nhìn nàng: "Có chuyện gì thế?"

"Em chuẩn bị chỗ ngồi cho chị xong rồi, chị ra đó ngồi đi."

"Chị không ra đâu, ở trong xe thế này cũng tốt rồi."

Nhận thấy tâm trạng cô có chút sa sút, Mặc Trạch Bắc vòng qua cửa xe phía sau rồi chui vào ngồi cạnh cô. Im lặng một lát, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay Mộc Hàm Hi. Cô định rút lại nhưng nàng nắm chặt lấy. Nàng đưa tay cô lên môi hôn nhẹ, khiến Mộc Hàm Hi giật bắn mình... Dù kính xe có dán phim bảo vệ khiến bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng chị gái và bạn bè đều đang ở ngay gần đó...

"Em mau xuống giúp mọi người đi," Mộc Hàm Hi ngượng ngùng nói, "Đừng ngồi đây nữa."

"Chị xuống thì em xuống, chị ở trong xe thì em ở đây bồi chị."

Mộc Hàm Hi quay mặt đi không thèm lý nàng. Mặc Trạch Bắc khẽ cười, rồi xích lại gần ôm chầm lấy cô.

"Mặc Tiểu Bảo... em..." Mặt Mộc Hàm Hi đỏ bừng lên vì bất ngờ.

"Em làm sao?" Mặc Trạch Bắc cúi đầu cọ cọ vào cổ cô...

Bờ vai Mộc Hàm Hi vô thức co rụt lại, nhịp tim đập loạn như ngựa đứt cương... Mặc Trạch Bắc nén cười, phả hơi thở nóng hổi hỏi cô: "Mộc Hàm Hi, chị đoán xem bước tiếp theo em định làm gì?"

Thân mình Mộc Hàm Hi căng cứng, giọng nói run rẩy: "Mặc Tiểu Bảo, đây là ở ngoài... em không được làm càn."

Mặc Trạch Bắc hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên làn môi đỏ mềm mại của cô: "Không sao đâu, người khác không nhìn thấy bên trong được..."

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng, Mộc Hàm Hi vội vàng đẩy nàng ra: "Chị xuống xe ngay đây..."

Mặc Trạch Bắc cố gắng kìm nén nụ cười trên môi, chậm rãi né người để xuống xe trước, Mộc Hàm Hi cũng vội vàng theo sau.

Lâm Hiểu Nhiên ngước mắt thoáng thấy hai người liền nhiệt tình vẫy tay gọi.

Bước chân Mộc Hàm Hi khựng lại, vô thức đi chậm dần, sắc đỏ trên gương mặt cô vẫn chưa hoàn toàn tan hết... Cô còn chưa kịp đi tới gần, Lâm Hiểu Nhiên đã bước nhanh đến, kéo tay cô về phía đống lửa: "Cậu xem này, trông cũng rất ra dáng đấy chứ."

Mộc Hàm Hi gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn mấy người đang ngồi trên thảm dài xiên thịt và chuẩn bị gia vị: "Để tớ qua giúp họ một tay."

Cô vừa định nhấc bước, Mặc Trạch Bắc đã lên tiếng gọi lại: "Mộc tỷ tỷ ơi, hay là hai đứa mình phụ trách nướng thịt đi?"

Lâm Hiểu Nhiên nghe vậy liền phụ họa: "Đúng đúng, Hàm Hi, cậu đi nướng thịt đi. Tay nghề cậu khéo, nướng ra chắc chắn là ngon lắm."

Lâm Hiểu Nhiên đã nói vậy, Mộc Hàm Hi đành phải đồng ý. Mặc Trạch Bắc ra xe lấy hai chiếc ghế xếp mang lại, nàng và Mộc Hàm Hi mỗi người một chiếc. Mộc Hàm Hi phụ trách nướng, còn nàng ngồi bên cạnh làm trợ thủ, lúc thì đưa đồ, lúc thì xếp thịt đã chín vào đĩa.

Suốt lúc đó, Mặc Trạch Bắc tỏ ra khá ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng cố ý vô tình liếc nhìn Mộc Hàm Hi hai cái. Mộc Hàm Hi thì cúi đầu tập trung nướng thịt, tuyệt nhiên không nhìn nàng.

Khoảng nửa giờ sau, Mộc Toàn Nhã cũng đi tới. Mặc Trạch Bắc rất biết điều, chủ động đứng dậy nhường chỗ rồi đi về phía tấm thảm dài. Mấy người họ ngồi trên thảm tán gẫu một lát, sau đó Lâm Hiểu Nhiên và Úy Lam đứng dậy đi phụ nướng thịt, chỉ còn lại Mặc Trạch Bắc và Khúc Quân Chi ngồi tại chỗ.

"Hai đứa nhỏ này quan hệ có vẻ tốt quá nhỉ." Mộc Toàn Nhã vừa lật xiên thịt vừa bâng quơ nói một câu.

Lâm Hiểu Nhiên khẽ vâng, rồi giải thích: "Hai đứa là bạn cùng bàn năm lớp 12, tuy một đứa tính tình lạnh lùng, một đứa lại hơi kiêu ngạo nhưng lại rất hợp ý nhau, chơi thân lắm. Ở trường hai con bé cứ như hình với bóng vậy." Lâm Hiểu Nhiên còn liệt kê thêm vài ví dụ như hai đứa giúp nhau bổ túc môn học, thường xuyên cùng ra vào văn phòng, hay lúc nào cũng dính lấy nhau trong giờ thể dục...

Mộc Hàm Hi vừa nghe vừa vô thức nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia. Mặc Trạch Bắc đang cùng Khúc Quân Chi ghé sát vào nhau xem điện thoại, còn cười tươi rói. Cô lặng lẽ thu hồi tầm mắt... Thời gian còn lại, cô cứ liên tục thẫn thờ, bữa chiều cũng chẳng có mấy tâm trạng để ăn uống.

"Sao cậu ăn ít thế?" Lâm Hiểu Nhiên đưa xiên thịt cho Mộc Hàm Hi, "Vất vả nướng nãy giờ, ăn thêm vài xiên đi chứ."

"Mọi người cứ ăn đi, tớ không đói lắm."

Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt ẩn hiện vài phần lo lắng.

Chờ ăn xong, lúc mọi người đang dọn dẹp, Mặc Trạch Bắc lặng lẽ tiến sát bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị thấy không khỏe trong người à?"

"Chị không sao." Mộc Hàm Hi né qua người nàng, đi sang bên cạnh giúp đỡ mọi người.

Vì có những người khác ở đó, Mặc Trạch Bắc không tiện làm gì, chỉ có thể âm thầm lưu ý sự thay đổi cảm xúc của đối phương. Lúc chơi bài, Mộc Hàm Hi không còn ngồi cạnh nàng nữa, cũng không thèm nhìn nàng. Tan cuộc bài, cô lại là người chui vào lều sớm nhất, khiến Mặc Trạch Bắc muốn nói với cô đôi câu cũng khó.

Đêm đã về khuya, Mặc Trạch Bắc vẫn chẳng hề thấy buồn ngủ. Nàng lăn qua lộn lại, trở mình liên tục khiến Khúc Quân Chi cũng bị làm cho thức giấc.

"Cậu bị sao thế?"

Mặc Trạch Bắc mím môi, do dự hai giây: "Tớ cảm giác chị Mộc Hàm Hi đang giận tớ."

Khúc Quân Chi nhắm mắt cười khì: "Chính xác mà nói là chị ấy đang ghen, ăn giấm của tớ với cậu đấy."

Mặc Trạch Bắc im lặng không đáp.

"Nếu không tin, cậu cứ gửi WeChat cho chị ấy đi, chắc chắn chị ấy vẫn chưa ngủ đâu."

Mặc Trạch Bắc lấy điện thoại dưới gối, nheo mắt gửi tin nhắn cho Mộc Hàm Hi:

【 Em hơi khó ngủ. 】

Chưa đầy một phút, bên kia đã trả lời:

【 Sao thế em? 】

Khúc Quân Chi nói chẳng sai tí nào, người nọ quả nhiên vẫn còn thức.

【 Nhớ chị. 】

Mộc Hàm Hi không đáp lại câu này, ngược lại hỏi nàng:

【 Khúc Quân Chi có biết chuyện của em và chị không? 】

【 Cậu ấy biết ạ. 】

【 Mệt rồi, Mặc Tiểu Bảo ngủ đi thôi. 】

【 Em không muốn ngủ... Ban ngày có phải chị đang ghen không? 】

【 Không nói cho em đâu. (icon mặt trăng) 】 Gương mặt Mộc Hàm Hi khẽ nóng bừng.

【 Hôm nay có chút đáng tiếc... 】

【 Đáng tiếc chuyện gì? 】

【 Lúc đó nếu chị xuống xe chậm một chút, là em đã hôn được chị rồi. 】

【 Đồ không biết xấu hổ. 】 Vành tai Mộc Hàm Hi nóng ran cả lên.

【 Sau này có cơ hội, em nhất định sẽ đòi lại... 】

Mộc Hàm Hi hoàn toàn không biết phải tiếp lời thế nào với kiểu nói năng này, cô tắt màn hình điện thoại, ngượng ngùng rúc sâu vào trong túi ngủ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.