Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 110




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 110 miễn phí!

Chương 110

Khúc Quân Chi rất hiểu tính cách của Mặc Trạch Bắc, biết nàng sau khi rõ chuyện này chắc chắn sẽ chịu áp lực tâm lý nặng nề, nhưng cứ mãi giấu giếm cũng không phải cách giải quyết vấn đề.

"Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không, hay là để tớ qua tìm cậu?"

"Không cần đâu," Mặc Trạch Bắc rũ mi nhắm mắt, "Tớ muốn ở một mình một lát."

Khúc Quân Chi không nghe theo, nửa giờ sau cô nàng đã có mặt tại chung cư của Mặc Trạch Bắc.

"Sao cậu lại tới đây?" Mặc Trạch Bắc né người sang bên để bạn vào nhà.

"Tớ đến xem cậu thế nào," Khúc Quân Chi cởi áo khoác, tự nhiên thay dép đi trong nhà, "Ăn trưa chưa?"

"Chưa," Mặc Trạch Bắc ngồi lại xuống sofa, trầm giọng đáp, "Cũng không thấy đói lắm."

Khúc Quân Chi lấy điện thoại ra đặt cho nàng một suất cơm hộp. Một lát sau, thấy Mặc Trạch Bắc vẫn uể oải nằm nghiêng trên sofa, Khúc Quân Chi bĩu môi: "Hồi trước tớ tỏ tình với cậu, cũng chẳng thấy cậu khổ sở đến mức này."

"Hai cậu không giống nhau... Nhược Hinh... cậu ấy," Mặc Trạch Bắc nhíu mày thở dài, "Cậu ấy rất bướng bỉnh, lại còn cố chấp nữa..."

"Vậy cậu tính làm thế nào?"

"Tớ không biết... Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tớ," Mặc Trạch Bắc xoa xoa huyệt thái dương, "Tớ cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hay cả."

Khúc Quân Chi rũ mắt suy nghĩ một hồi, lại hỏi: "Thế còn cậu và Mộc Hàm Hi? Tiến triển đến đâu rồi?"

Nghe câu hỏi này, Mặc Trạch Bắc càng cảm thấy bất lực: "Không những không tiến mà còn lùi..."

"Tớ nói thật, có thể cậu không thích nghe, nhưng tớ thấy hai người thực sự không hợp nhau." Tuổi tác chênh lệch lớn, bối cảnh gia đình khác biệt, và quan trọng nhất là Mộc Hàm Hi trước giờ luôn thích nam giới, là một gái thẳng... Dù lùi một vạn bước mà nói, nếu chị ấy thực sự thay đổi xu hướng, thích nữ giới, thì liệu gia đình chị ấy có chấp nhận không? Nhà họ Mộc là gia đình trí thức đúng nghĩa, họ coi trọng tôn nghiêm và thể diện hơn người bình thường, nếu con gái mình là người đồng tính, e là rất khó để họ thỏa hiệp.

"Nhưng tớ... chính là thích chị ấy..."

"..." Khúc Quân Chi thở dài, "Vậy tớ không nói thêm nữa, đường là do cậu chọn, cậu cứ tự mình bước đi vậy." Quá trình chắc chắn sẽ gian khổ, mà kết quả thì chẳng ai đoán trước được.

Sau khi cơm hộp được giao tới, Mặc Trạch Bắc miễn cưỡng ăn một chút. Khúc Quân Chi cứ nán lại mãi không về, hai người thỉnh thoảng có trò chuyện nhưng phần lớn thời gian đều là im lặng. Khi trời đã sập tối, Khúc Quân Chi mới định rời đi: "Ra ngoài tiễn tớ một đoạn đi."

Mặc Trạch Bắc vớ đại chiếc áo khoác mặc vào. Hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa. Ra đến cổng tiểu khu, Khúc Quân Chi dừng bước, chân thành nói: "Tớ nói này, cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ lại đi. Bỏ qua những chuyện khác, giả sử hai người cuối cùng cũng ở bên nhau, cậu có chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy không?"

Mặc Trạch Bắc im lặng không đáp.

"Nếu chị ấy ở bên một người đàn ông, kết hôn sinh con, chị ấy sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng ở bên cậu, chị ấy và cả gia đình đều phải gánh chịu áp lực của định kiến xã hội, phải đối mặt với những ánh mắt dị thường," Khúc Quân Chi dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Cho nên, nghe tớ khuyên một câu, nếu chị ấy thực sự là gái thẳng, cậu hãy buông tay đi, điều đó tốt cho cả cậu và chị ấy."

Những lời cuối cùng này như đâm sâu vào tim Mặc Trạch Bắc, nàng không thể không thừa nhận chúng quá đúng... Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy việc thích Mộc Hàm Hi có lẽ là một sai lầm, và nhận ra bản thân thực chất là một kẻ cực kỳ ích kỷ... Mộc Hàm Hi đáng lẽ có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng vui vẻ, có một gia đình hạnh phúc của riêng mình... Chính nàng vì tham luyến tình cảm này, luyến tiếc sự ôn nhu ấy mà chấp nhất không chịu buông bỏ. Kết quả rất có thể là nàng không những không mang lại hạnh phúc cho cô mà còn trở thành kẻ tội đồ gây ra bất hạnh cho cô...

Đêm khuya, nàng đau đớn đến tột cùng... trằn trọc không ngủ được, chỉ biết thút thít khóc thầm... Nếu Mộc Hàm Hi ở bên nàng mà phải đối mặt với những điều đó, nàng thà rằng mọi chuyện chưa bao giờ bắt đầu...

Ngày hôm sau, nàng mang đôi mắt sưng đỏ đến trường. Nhậm Tuyết Doanh thấy vậy rất kinh ngạc, hỏi han vài câu nhưng chẳng khai thác được gì. Tan học buổi chiều, Mặc Trạch Bắc về chung cư, chẳng buồn ăn tối mà cứ nằm vật ra giường, cả người toát lên vẻ tiêu cực và suy sụp...

6 giờ rưỡi tối, Mộc Hàm Hi gọi hai cuộc điện thoại nhưng nàng đều không nghe máy. Nửa giờ sau, Mộc Hàm Hi trực tiếp đến chung cư của nàng. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa là cô, Mặc Trạch Bắc sững sờ tại chỗ.

"Không định cho chị vào nhà sao?" Mộc Hàm Hi tay trái xách túi trái cây, tay phải xách hộp cơm. Mặc Trạch Bắc cúi đầu né sang một bên, tìm dép lê cho cô.

Thay giày xong, Mộc Hàm Hi đặt đồ lên bàn trà rồi ngồi xuống sofa. "Em đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi."

Mặc Trạch Bắc im lặng ngồi xuống phía bên kia, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách.

"Ăn tối chưa em?" Mộc Hàm Hi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Mặc Trạch Bắc khẽ lắc đầu.

"Mẹ chị gói sủi cảo nhân thịt cá, chị mang qua cho em một ít." Mộc Hàm Hi mở hộp cơm đẩy tới trước mặt nàng, đưa đôi đũa cho nàng. Mặc Trạch Bắc do dự đón lấy...

"Đây là nước chấm, em chấm mà ăn..." Cảnh tượng quen thuộc này từng xảy ra một lần ở thành phố J, khi đó mẹ của Nhược Hinh gói sủi cảo nhân dưa muối, Mặc Trạch Bắc đã hân hoan mang qua cho Mộc Hàm Hi, còn chuẩn bị cả nước chấm cho cô.

Mặc Trạch Bắc cúi đầu ăn sủi cảo, nước mắt chực trào, lòng chua xót khôn nguôi. Sau khi nàng chậm rãi ăn xong, Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng nhích lại gần, ôn nhu ôm lấy nàng.

"Xin lỗi em, sau khi chị hai xảy ra chuyện, trạng thái chị ấy rất tệ nên chị rất lo lắng," Mộc Hàm Hi nhỏ giọng giải thích bên tai nàng, "Thời gian đó chính chị cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện của chị ấy, đầu óc rất hỗn loạn..." Cô kể lại tỉ mỉ chuyện của Mộc Toàn Nhã cho Mặc Trạch Bắc nghe, bao gồm cả những thay đổi trong tâm thái của mình suốt những ngày qua.

Mặc Trạch Bắc buông thõng hai tay, không ôm lại cô, cũng không đáp lời, chỉ lặng lặng lắng nghe... Mộc Hàm Hi cảm thấy người nọ có gì đó không ổn, cô chậm rãi né người ra: "Mặc Tiểu Bảo..."

Mặc Trạch Bắc không đáp, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô: "Mộc Hàm Hi... hiện tại chị đã thích em chưa?"

"Có lẽ là có một chút..." Mộc Hàm Hi suy nghĩ rồi đáp, "Nhưng chị vẫn cần thêm thời gian... Cô có cảm giác rung động, nhưng không thể chỉ dựa vào sự thích thú mông lung này mà quyết định ở bên nhau được."

"Nhưng em... không muốn thử nữa," Mặc Trạch Bắc run giọng, "Cho nên... dừng lại ở đây đi..."

"Mặc Tiểu Bảo..." Biểu cảm của Mộc Hàm Hi cứng đờ, "Em nói nghiêm túc đấy à?"

"Vâng."

Mộc Hàm Hi nhìn nàng đăm đăm, rất lâu sau mới trầm giọng nói một câu: "Được, nếu đã vậy, chị tôn trọng lựa chọn của em..."

Mặc Trạch Bắc không biết cô rời đi từ lúc nào. Khi nàng giàn giụa nước mắt sực tỉnh lại thì đã là đêm khuya. Nàng cũng không về giường mà cứ nằm trên sofa nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu chỉ xoay quanh một ý nghĩ: mình thực sự là một kẻ tồi tệ. Ngay từ đầu đã sai rồi, không nên thích cô, càng không nên tham vọng được ở bên cô... Người nọ vốn dĩ có quỹ đạo cuộc sống bình yên của riêng mình, nàng hà tất phải làm khó cô, bắt cô gánh chịu áp lực xã hội, cuối cùng có khi còn liên lụy khiến ba mẹ cô phải lo âu phiền muộn.

Kể từ đó, cả hai đều rất tự giác, không ai liên lạc với ai. Mặc Trạch Bắc cũng không còn đến nhà họ Mộc nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến đầu tháng Tư. Mộc Hàm Hi hiện đang làm việc tại một công ty phiên dịch, cô vẫn bận rộn như trước, thường xuyên phải đi công tác.

Mặc Trạch Bắc cũng đã kể chuyện của mình và Mộc Hàm Hi cho Chu Nhược Hinh nghe, kết thúc bằng một câu: "Dù lòng không cam tâm, tình không tình nguyện, nhưng cái gì nên buông thì cuối cùng vẫn phải buông thôi." Khuyên bạn cũng là đang tự khuyên chính mình.

Thứ Bảy, Khúc Quân Chi hẹn Mặc Trạch Bắc đi chơi, nàng miễn cưỡng đồng ý. Hai người nằm trên thảm cỏ bên bờ sông, nhìn bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng lững lờ trôi, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Hồi lâu sau, Khúc Quân Chi quay sang, thấp giọng hỏi một câu:

"Cậu bây giờ thực sự đã buông bỏ được chị ấy rồi sao?" cô nàng đã nhiều ngày không nghe thấy Mặc Trạch Bắc nhắc đến cái tên Mộc Hàm Hi.

Mặc Trạch Bắc nhìn chằm chằm vào đám mây trắng muốt kia đến xuất thần, sau đó nhẹ nhàng lấy ra miếng ngọc ve lục bảo luôn đeo bên người: "Đây là năm tớ thi đại học, chị ấy đã tặng cho tớ..."

Khúc Quân Chi nghe xong liền hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, không khỏi thở dài: "Thật là làm khó cậu quá."

Một lát sau, cô chậm rãi ngồi dậy: "Đúng là vận mệnh trêu người... Lúc trước nếu cậu thích Chu Nhược Hinh thì tốt biết mấy, thanh mai trúc mã, cha mẹ hai bên đều quen biết nhau, cũng sẽ không làm khó dễ hai người đến mức này..."

Mặc Trạch Bắc không đáp lời, chỉ rũ mi nhắm mắt lại.

Chủ Nhật, Khúc Quân Chi lại đến chung cư của Mặc Trạch Bắc mè nheo, cứ nằng nặc đòi kéo nàng đi trung tâm thương mại dạo phố. Thật trùng hợp, hai người lại gặp Tá Thành ở đó, anh vừa mới mua xong một ít đồ dùng cho mẹ và bé.

Lần trước con tròn tháng, Mộc Anh Tuyết đã gọi điện mời Mặc Trạch Bắc qua ăn cơm nhưng nàng đã từ chối. Lần này vô tình chạm mặt, Tá Thành nhất quyết không cho nàng đi, cứ phải lôi bằng được nàng về nhà dùng bữa mới thôi. Mặc Trạch Bắc bất đắc dĩ đành phải đi theo, Khúc Quân Chi dĩ nhiên cũng không bị bỏ lại...

Ngồi trên xe, Khúc Quân Chi vẫn còn lộ vẻ ngơ ngác... Cô lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Mặc Trạch Bắc:

【 Tình huống gì đây? Tại sao anh này nhất định phải mời cậu về nhà ăn cơm bằng được thế? 】

【 Chuyện dài lắm... Để lúc khác tớ giải thích cho cậu sau. 】

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Khúc Quân Chi liếc nhìn Mặc Trạch Bắc một cái rồi tiếp tục nhập tin nhắn:

【 Vậy cậu có thể nói cho tớ biết trước, người đó là ai không? 】

【 Bác cả của Mộc Hàm Hi có một cô con gái tên là Mộc Anh Tuyết, anh này là chồng chị ấy, tức là anh rể của Mộc Hàm Hi. 】

【 ... Anh ta có mối quan hệ đó với Mộc Hàm Hi mà cậu còn dám lên xe à? 】

【 Cậu vừa mới mất trí nhớ đấy à? Đâu phải tớ tự nguyện lên xe, rõ ràng là anh ấy lôi tớ đi mà... 】

Khúc Quân Chi không khỏi lắc đầu, thấp giọng cảm thán: "Duyên phận đúng là một thứ kỳ diệu thật."

Trung tâm thương mại cách chỗ ở của Mộc Anh Tuyết không xa, lái xe một lúc là đến nơi. Mẹ của Tá Thành cũng ở đó, bà đến chăm sóc con dâu ở cữ nên giờ vẫn chưa về. Mặc Trạch Bắc và Khúc Quân Chi lễ phép chào hỏi bà và Mộc Anh Tuyết.

Thấy Mặc Trạch Bắc đến, Mộc Anh Tuyết rất đỗi kinh ngạc và vui mừng, chị kéo nàng ngồi lên giường rồi cho nàng xem em bé. Đó là một bé trai, mới được hơn hai tháng tuổi, lông mi rất dài, làn da trắng hồng, đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ say. Khúc Quân Chi nhìn mà thấy thích thú, định đưa tay chạm vào đôi bàn tay nhỏ xíu của bé nhưng mới đưa ra giữa chừng, nhận ra mình chưa rửa tay nên vội rụt lại, cười ngây ngô rồi hỏi: "Chị ơi, bé tên là gì ạ?"

"Tên là Tá Mộc, do anh rể em đặt đấy."

Khúc Quân Chi khẽ vâng: "Cái tên nghe hay thật ạ."

Tá Thành cùng mẹ bận rộn nấu cơm ở bên ngoài, hai cô sinh viên ở trong phòng ngủ trò chuyện cùng Mộc Anh Tuyết. Chờ đồ ăn chuẩn bị xong, hai người đi rửa tay, Mặc Trạch Bắc nhân cơ hội giải thích cho Khúc Quân Chi về sự tình trước kia.

"Tớ đã bảo mà, hèn chi hai vợ chồng họ lại coi trọng cậu như thế..."

Rửa tay xong, Mặc Trạch Bắc đang định bước ra ngoài thì Khúc Quân Chi đột ngột níu nàng lại một chút.

"Sao thế?"

"Không có gì..." Khúc Quân Chi như suy tư điều gì mà cảm thán: "Tớ chỉ đột nhiên cảm thấy, cậu và người nhà họ Mộc dường như luôn có mối liên hệ dây dưa không dứt vậy..."

Mặc Trạch Bắc cúi đầu không nói gì: "Ra ngoài thôi, đừng để họ phải chờ lâu quá."

Bởi vì có Mặc Trạch Bắc ở đó, trên bàn ăn Mộc Anh Tuyết không tránh khỏi nhắc đến Mộc Hàm Hi vài câu: "Hiện tại công việc của em ấy bận lắm, thường xuyên đi công tác, chị cũng lâu rồi không gặp em ấy."

Mặc Trạch Bắc gật đầu đáp lại: "Lúc trước chị ấy có nói là rất thích công việc này ạ."

Lúc này, mẹ của Tá Thành đột nhiên chen ngang hỏi một câu: "Bác nhớ là Tiểu Hi cũng sắp 27 tuổi rồi nhỉ?"

"Vâng ạ." Mộc Anh Tuyết đáp lời.

"Tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa..." Mẹ Tá Thành tiếp tục, "Con bé hiện tại đã có bạn trai chưa?"

Mộc Anh Tuyết lắc đầu: "Dạ chưa, tâm trí em ấy hình như không đặt vào chuyện này, mấy năm nay một lần yêu đương cũng không có."

"Cũng đến lúc nên tìm một đối tượng rồi, không thể chỉ mải mê công việc mãi được... Hôm nào con gọi con bé qua nhà một chuyến, tâm sự với nó hẳn hoi, bảo nó để tâm một chút, đừng có hững hờ như thế..."

"Vâng, con biết rồi mẹ."

Ăn xong, Tá Thành lái xe đưa hai người về chung cư của Mặc Trạch Bắc. Xuống xe, hai người đi bộ vào trong. Những lời mẹ Tá Thành nói khiến Khúc Quân Chi để tâm, cô hỏi người bên cạnh: "Nếu có một ngày Mộc Hàm Hi kết hôn, cậu sẽ có phản ứng gì?"

Bước chân Mặc Trạch Bắc khựng lại, im lặng một lát, cuối cùng nàng thành thật đáp: "Sẽ chúc phúc, và cũng sẽ khóc."

Chúc phúc là dành cho Mộc tỷ tỷ, còn khóc là dành cho chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.