Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 111




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 111 miễn phí!

Cuối tháng Tư vào một ngày cuối tuần, Khúc Quân Chi hẹn Mặc Trạch Bắc đi leo núi. Thực ra cô nàng vốn chẳng ưa gì vận động, nhưng lại sợ cái tính lầm lì của Mặc Trạch Bắc mà cứ suốt ngày nhốt mình trong chung cư thì sẽ sinh bệnh mất.

Để tiện di chuyển, cả hai đều mặc đồ thể thao: Mặc Trạch Bắc một cây xanh lam, Khúc Quân Chi rực rỡ sắc hồng, mỗi người còn đeo thêm một chiếc ba lô. Hai người đạp xe ra ga tàu điện ngầm và xuống ở trạm núi Thanh Đông.

"Cậu đừng nhìn núi Thanh Đông này không cao mà lầm, nó khá nổi tiếng đấy, rất nhiều người nước ngoài thích đến đây," Khúc Quân Chi chỉnh lại dây đeo ba lô, "Lần trước mấy bạn cùng phòng tớ tới đây leo còn gặp được mấy anh chàng người Pháp đẹp trai nữa."

Mặc Trạch Bắc ngước mắt quan sát những du khách cũng mộ danh mà đến xung quanh. Phần lớn là người trẻ, đặc biệt là sinh viên; họ đang ở độ tuổi tràn đầy tinh lực, thời gian dư dả, lại là giai đoạn hoàng kim để phô diễn cá tính, thể hiện bản thân và khám phá thế giới. Trên đường đi, có vài nhóm nam nữ trẻ tuổi muốn kết bạn đồng hành cùng hai người, nhưng đều bị vẻ lạnh lùng của Mặc Trạch Bắc khước từ.

"Mệt quá đi mất, tớ muốn nghỉ một chút." Sau khi rẽ một khúc quanh và leo qua mấy chục bậc đá, Khúc Quân Chi ngồi bệt xuống một chiếc ghế dài màu nâu, nhắm mắt tựa lưng vào đó. Những lọn tóc bết mồ hôi dính chặt hai bên má, lồng ngực cô phập phồng, hơi thở hổn hển...

Mặc Trạch Bắc lấy từ ba lô ra một chai nước khoáng đưa cho bạn: "Uống nước đi."

Khúc Quân Chi nhận lấy, uống vài ngụm rồi tùy tiện dùng tay lau khóe miệng: "Cậu đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Thực tế Mặc Trạch Bắc không thấy mệt, hiện tại họ mới chỉ leo được một phần ba quãng đường.

"Hừ, thể lực ghê gớm lắm sao?" Khúc Quân Chi lườm nàng một cái đầy vẻ trêu chọc, "Nếu giỏi thế thì lát nữa cậu cõng tớ l*n đ*nh luôn đi..."

Mặc Trạch Bắc mím môi cười, sau đó tiến lại ngồi xuống phía bên phải, nhưng nàng lại ngồi xoay ngược người lại. Nàng đặt hai tay lên lưng ghế, phóng tầm mắt nhìn về phía những thảm thực vật xanh mướt và những đóa hoa rực rỡ ở đằng xa. Khúc Quân Chi tiếp tục nhắm mắt, một làn gió mát lành thổi qua mang theo hương hoa ngào ngạt, thật vô cùng dễ chịu.

Du khách lục tục đi ngang qua chỗ họ, để lại những tiếng cười nói vui vẻ. Một lát sau, Khúc Quân Chi loáng thoáng nghe thấy có người nói tiếng nước ngoài với phát âm rất chuẩn. Cô theo bản năng mở mắt tò mò nhìn sang, rồi lập tức sững sờ: Mộc Hàm Hi đang đứng ngay cạnh người phụ nữ vừa nói chuyện đó... Cô tuyệt đối không thể nhìn nhầm, vì trước đây hình nền điện thoại của Mặc Trạch Bắc chính là ảnh chụp lén Mộc Hàm Hi đang ngủ trên xe khách lúc hai người đi đến nhà Quý Điềm...

Hiện tại, nhóm bốn người họ đang đi ngược chiều về phía này, bên cạnh hai người phụ nữ còn có hai người đàn ông ngoại quốc đi cùng... Lúc này Mặc Trạch Bắc hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang quay lưng lại ngắm phong cảnh, còn Khúc Quân Chi thì căng thẳng tột độ... Cô không rõ liệu Mộc Hàm Hi có nhận ra tấm lưng của Mặc Trạch Bắc hay không, cũng không biết có nên nói với nàng một tiếng hay không...

Đang lúc cô thấp thỏm bất an, bối rối không biết làm sao thì giây tiếp theo, Mộc Hàm Hi như có linh cảm mà nhìn về phía này. Tim Khúc Quân Chi vọt lên tận cổ họng, nhưng rồi cô nàng nhận ra Mộc Hàm Hi không nhìn mình, mà dường như đang nhìn vào chiếc ba lô của Mặc Trạch Bắc... hay đúng hơn là con gấu nâu nhỏ treo trên đó?

Khúc Quân Chi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì không ngờ Mộc Hàm Hi lại dời tầm mắt sang phía cô nàng... Người nọ lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi mới bước tiếp theo tiếng gọi của bạn.

Đợi nhóm người đi xa, Khúc Quân Chi mới thở hắt ra một hơi dài. Sau khi bình phục tâm trạng, cô nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn Mặc Trạch Bắc, do dự vài giây rồi đưa ngón tay chọc chọc vào vai nàng: "Tớ hỏi cậu cái này..."

"Ừ," Mặc Trạch Bắc vẫn ngồi ngược nhìn về phía xa, "Cậu nói đi."

"Con gấu nâu nhỏ trên ba lô cậu là do Mộc Hàm Hi tặng đúng không?"

Mặc Trạch Bắc hơi kinh ngạc, xoay người lại nhìn bạn: "Sao cậu biết?"

Đúng là người nọ tặng thật, vậy thì vừa rồi Mộc Hàm Hi chắc chắn đã nhận ra Mặc Trạch Bắc... Khúc Quân Chi bất đắc dĩ thở dài...

"Sao thế?" Mặc Trạch Bắc ngồi thẳng lại, nhìn cô nàng.

Khúc Quân Chi không đáp, tựa lưng vào ghế dài nhắm mắt lẩm bẩm: "Chỉ là đi leo núi thôi mà cũng đụng mặt cho được... Cái duyên phận này tớ cũng lạy luôn."

Mặc Trạch Bắc nghi hoặc: "Cậu cứ lầm bầm cái gì thế?"

Khúc Quân Chi suy nghĩ một lát, quyết định nói ra cho nhẹ lòng, chứ cứ nghẹn lại thì khó chịu lắm... Cô nàng mở mắt, ngồi dậy ngay ngắn: "Cậu biết không, ngay vừa nãy thôi..."

"Vừa nãy làm sao?" Mặc Trạch Bắc vẻ mặt khó hiểu, "Cậu muốn nói gì?"

Gương mặt Khúc Quân Chi đầy vẻ rối rắm, cuối cùng cô nàng đánh liều nói thẳng: "Tớ vừa thấy Mộc Hàm Hi đấy! Chỉ vài phút trước thôi, chị ấy vừa đi ngang qua đây!"

Nghe thấy vậy, tim Mặc Trạch Bắc bỗng run lên một nhịp... Nàng có chút không thể tin nổi: "Cậu... cậu có nhìn nhầm không?"

"Làm sao mà nhầm được! Tớ đâu phải chưa từng thấy ảnh chị ấy trên hình nền điện thoại của cậu..."

Tim Mặc Trạch Bắc đập dữ dội, hơi thở vô thức trở nên dồn dập...

"Cậu có muốn gặp chị ấy không?" Khúc Quân Chi nhận ra phản ứng rõ rệt của nàng...

Mặc Trạch Bắc vô thức siết chặt nắm tay, lắc đầu: "Không gặp..."

Nàng nói là "không gặp", chứ không phải là "không muốn gặp".

"Đúng là cứng đầu," Khúc Quân Chi xì một tiếng, "Rõ ràng là muốn gặp muốn chết."

Mặc Trạch Bắc quay mặt đi, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Chị ấy chắc chắn đã nhận ra cậu... Tớ thấy chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào con gấu bông treo trên ba lô cậu mãi. Chị ấy còn nhìn tớ vài giây nữa cơ..."

Hàng mi Mặc Trạch Bắc khẽ rung động...

"Đi thôi," Mặc Trạch Bắc đứng dậy, "Cậu cũng nghỉ ngơi đủ rồi đấy."

Khúc Quân Chi nhếch môi cười. Một lát sau, cô nàng gần như muốn khóc: "Tớ nói này, cậu có thể đi chậm lại chút không, tớ theo không kịp..."

Cả hai tăng tốc độ dọc theo con đường, cuối cùng cũng bắt gặp lại bóng dáng bốn người kia. Lúc này Mặc Trạch Bắc mới chậm bước lại... Khúc Quân Chi vừa thở hồng hộc vừa điều chỉnh hơi thở, hừ một tiếng: "Vừa nãy còn không thừa nhận! Đúng là đồ khẩu thị tâm phi..."

Mặc Trạch Bắc nhìn cái bóng hình xinh đẹp vận đồ trắng ở đằng xa, nỗi nhớ nhung và dày vò tích tụ bao ngày qua dường như được xoa dịu ngay trong khoảnh khắc này... Hai người họ cứ thế, giống như những kẻ bám đuôi, lặng lẽ đi theo sau nhóm bốn người kia với một khoảng cách không xa không gần.

Khi cách đỉnh núi còn một quãng, Mặc Trạch Bắc đột nhiên túm chặt lấy cánh tay Khúc Quân Chi.

"Sao thế?" Khúc Quân Chi hỏi.

"Đừng theo nữa, mình quay về thôi."

"Cậu muốn nhìn thì cứ nhìn thêm chút nữa đi, tớ vẫn còn sức mà."

Mặc Trạch Bắc lắc đầu: "Tớ chỉ sợ nếu cứ đi tiếp, tớ sẽ mất kiểm soát mất." Sự tự chủ và nhẫn nại của nàng đều đã chạm tới giới hạn.

"Được rồi, nghe cậu vậy." Khúc Quân Chi quay người cùng nàng đi xuống.

Trên đường xuống núi, hai người ngồi nghỉ chân tại một tảng đá lớn. Mặc Trạch Bắc nhìn bầu trời xanh thẳm mà thẩn thờ, Khúc Quân Chi lặng lẽ bầu bạn bên cạnh. Bất tri bất giác đã hơn nửa giờ trôi qua, thấy tâm trạng nàng đang trùng xuống, Khúc Quân Chi cũng không nỡ giục nàng đứng dậy.

Lại qua thêm mười phút, Khúc Quân Chi nhìn thấy nhóm Mộc Hàm Hi đang đi vòng trở lại, cô nàng kích động ho khẽ hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Mộc Hàm Hi tới kìa..."

Mặc Trạch Bắc lập tức tỉnh người, quay mặt nhìn qua. Mộc Hàm Hi vô thức dừng bước, đứng từ xa vọng lại. Tim Mặc Trạch Bắc đập liên hồi như đánh trống, tay phải dùng sức nắm chặt lấy đầu gối... Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Mặc Trạch Bắc là người dời mắt đi trước.

Ba người đi phía trước phát hiện Mộc Hàm Hi không đuổi kịp liền quay đầu gọi cô. Mộc Hàm Hi đáp lời rồi rảo bước đi theo. Khúc Quân Chi liếc nhìn Mặc Trạch Bắc, thấy trong ánh mắt nàng là nỗi lưu luyến và không nỡ rời xa đậm nét.

Khúc Quân Chi có chút mủi lòng, hỏi một câu: "Chúng ta cũng đi thôi chứ?"

Mặc Trạch Bắc lắc đầu...

"Đi thôi mà," Khúc Quân Chi túm nàng đứng dậy, "Nhanh lên nào."

Mặc Trạch Bắc mím môi, cuối cùng vẫn phối hợp theo động tác của bạn mà đứng lên.

Trên đường xuống núi, Mộc Hàm Hi có chút thất thần, không để ý nên trẹo chân. Khi nàng và Khúc Quân Chi đến nơi, bốn người họ đang nghỉ ngơi trên một khoảng đất trống khá bằng phẳng. Mộc Hàm Hi ngồi trên một cục đá, một người phụ nữ khác đang ngồi xổm bên cạnh cúi đầu kiểm tra thương thế ở chân phải của cô, hai người đàn ông còn lại thì đang huyên thuyên trò chuyện.

"Mộc Hàm Hi hình như bị bong gân rồi..." Khúc Quân Chi chạm nhẹ vào khuỷu tay Mặc Trạch Bắc.

Khúc Quân Chi đã phát hiện ra thì Mặc Trạch Bắc chắc chắn cũng đã nhìn thấy. Đôi chân của Mặc Trạch Bắc như có ý thức riêng, không tự chủ được mà bước về phía Mộc Hàm Hi. Khúc Quân Chi đứng bên cạnh xem đến ngây người nhưng cũng không ngăn cản.

Người phụ nữ kia quay mặt lại, nhìn thấy Mặc Trạch Bắc đang khom người ngồi xổm xuống xem xét vết thương ở chân của Mộc Hàm Hi, chị ta hơi kinh ngạc: "Em là ai vậy?"

Mặc Trạch Bắc không trả lời, nàng ngước đầu nhìn Mộc Hàm Hi: "Chị bảo đồng nghiệp dẫn hai người đàn ông kia đi trước đi, em cõng chị xuống."

Mộc Hàm Hi còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ bên cạnh đã lên tiếng trước: "Đường xa thế này, em là con gái nhỏ nhắn sao mà cõng nổi?" Dựa vào ngữ khí của Mặc Trạch Bắc, chị ta đoán nàng chắc chắn có quen biết Mộc Hàm Hi.

"Vậy chị có cách nào tốt hơn không?" Mặc Trạch Bắc không trực tiếp phản bác, chỉ ném ngược câu hỏi lại cho chị ta. Hai người đàn ông ngoại quốc kia hẳn là khách hàng của công ty Mộc Hàm Hi, không thể để khách hàng cõng cô xuống núi; mặt khác, thể lực của người phụ nữ này rõ ràng không thể bằng một người trẻ khỏe như nàng được...

Người phụ nữ nhíu mày, chị ta thực sự không nghĩ ra cách nào hay hơn. Ngọn núi này không cao nên không có cáp treo hay phương tiện gì khác, mà sau khi bong gân thì không nên vận động mạnh...

Trong bầu không khí giằng co, Mộc Hàm Hi lên tiếng: "Không cần cõng đâu, chị tự đi được."

Mặc Trạch Bắc nhíu mày, mím môi, ngữ khí trở nên cứng rắn: "Chị gái này, phiền chị dẫn hai người kia đi trước, cứ giao chị ấy trực tiếp cho em là được."

Hai người đàn ông tuy không hiểu họ nói gì nhưng cũng đoán được đại khái, cuối cùng họ ngỏ ý muốn thay phiên nhau cõng Mộc Hàm Hi xuống núi. Qua mấy ngày tiếp xúc, họ đã coi Mộc Hàm Hi như bạn bè và rất sẵn lòng giúp đỡ. Họ nói tiếng Anh, Mặc Trạch Bắc cũng nghe hiểu được.

Nàng đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mộc Hàm Hi: "Để em cõng chị là được rồi, không cần làm phiền họ đâu."

"Sao em biết chị muốn để em cõng?"

"Không phải chị muốn em cõng, mà là em muốn cõng chị."

Lời đối đáp của hai người như đang chơi chữ, khiến hai người nước ngoài lùng bùng lỗ tai, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Mộc Hàm Hi không đáp lại, Mặc Trạch Bắc tiếp tục: "Họ là khách hàng của chị, làm gì có đạo lý để khách hàng cõng mình, vẫn là em cõng thì thích hợp hơn."

Thấy biểu cảm của cô có chút dao động, Mặc Trạch Bắc bắt đầu thuyết phục liên hồi, cuối cùng ngay cả người phụ nữ kia cũng bị thuyết phục... Kết quả là người phụ nữ dẫn hai người đàn ông xuống núi về khách sạn trước, Mặc Trạch Bắc cõng Mộc Hàm Hi, còn Khúc Quân Chi phụ trách xách ba lô của cả hai.

Ba người họ đi một lúc lại nghỉ một lúc, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng trầm mặc. Thể lực Mặc Trạch Bắc dù tốt nhưng cõng một người xuống núi cũng bắt đầu thấy quá sức, mồ hôi trên trán nàng chảy không ngừng.

"Em nghỉ một lát đi." Mộc Hàm Hi có chút đau lòng...

"Không sao, lát nữa em nghỉ sau."

Khúc Quân Chi hết nhìn trời lại nhìn cây, hết nhìn cỏ lại nhìn hoa, tuyệt nhiên không nhìn hai người họ. Làm một chiếc bóng đèn, chút giác ngộ này cô nàng vẫn phải có.

Tới một chiếc ghế dài, Mặc Trạch Bắc chậm rãi đặt người xuống để nghỉ ngơi tại chỗ. Khúc Quân Chi cũng không đi qua mà vẫn đứng một bên ngắm cảnh.

"Lát nữa em cứ dìu chị đi là được rồi, không cần cõng đâu." Cô thực sự sợ nàng sẽ kiệt sức mất.

Tiếng th* d*c của Mặc Trạch Bắc rất nặng, lồng ngực phập phồng rõ rệt, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi... nhưng dù mệt đến thế nàng vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Dọc đường đi, Khúc Quân Chi cũng từng đề nghị hai người mỗi bên một người dìu Mộc Hàm Hi đi, nhưng Mặc Trạch Bắc đều từ chối.

Cũng may ngọn núi này không quá cao, cộng thêm việc trước khi bị thương Mộc Hàm Hi đã đi được một quãng khá xa. Cuối cùng ba người đi đi dừng dừng, mất gần hai giờ đồng hồ mới xuống tới chân núi.

Thể lực Mặc Trạch Bắc gần như tiêu hao quá mức, áo trong ướt đẫm, mặt đỏ bừng như bàn ủi, nóng hầm hập... Mộc Hàm Hi cắn môi, mắt rưng rưng... Khúc Quân Chi đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy cảm động vô cùng...

Ba người bắt taxi về, hai cô gái trẻ đưa Mộc Hàm Hi về trước. Đến nhà họ Mộc, vừa vào cửa, Mặc Trạch Bắc đã bất chấp cả sự mệt mỏi của cơ thể, việc đầu tiên là hỏi Giáo sư Mộc xem trong nhà có đá viên không. Khúc Quân Chi đứng bên cạnh giải thích ngắn gọn sự việc.

"Có, có chứ," Giáo sư Mộc vội vàng nói, "Đứa nhỏ này, thật vất vả cho cháu quá."

Vừa lúc ba của Mộc Hàm Hi cũng ở nhà, ông liền giúp cô xử lý chườm lạnh. Lúc này Mặc Trạch Bắc mới yên tâm, nàng đứng run rẩy đôi chân, hữu khí vô lực nói một câu: "Chú dì, nếu không có việc gì nữa thì cháu xin phép về trước ạ."

"Cháu đừng vội về, mau qua sofa ngồi nghỉ ngơi một lát đi." Thấy nàng mệt mỏi, môi khô nứt, Giáo sư Mộc xót xa không thôi, cứ kéo nàng lại không cho về. Khúc Quân Chi lặng lẽ đặt ba lô của Mặc Trạch Bắc sang một bên rồi vội vàng tìm cớ rời đi trước.

"Cháu không được đi đâu đấy, nghe thấy chưa?" Giáo sư Mộc dẫn nàng ra sofa, vẻ mặt nghiêm nghị. Mặc Trạch Bắc ngồi xuống, khẽ gật đầu.

"Bác đi rửa ít hoa quả cho cháu, cháu ngồi đây nhé."

Giáo sư Mộc vừa rời đi, nàng liền tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi... Khi cơ bắp không còn căng thẳng, cơ thể dần thả lỏng, chẳng mấy chốc nàng đã chìm vào giấc ngủ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.