Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 109




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 109 miễn phí!

Chương 109

Biết Hứa Gia Triết đã đến thành phố B, cô nhân viên kia đã dùng một số lạ để gửi tin nhắn cho Mộc Toàn Nhã, vì trước đó chị đã chặn số WeChat của cô ta.

Nội dung tin nhắn đại ý nói rằng, trong lần đi công tác đó, cô ta đúng là có chủ động quyến rũ, nhưng lúc ấy Hứa Gia Triết hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề say rượu; anh ta tự nguyện cắn câu. Hơn nữa, trước cô ta, Hứa Gia Triết từng phát sinh quan hệ với một cô gái khác trong phòng làm việc, thậm chí còn dùng thủ đoạn cưỡng ép khiến cô gái đó không chịu nổi phải từ chức. Qua đó có thể thấy, những chuyện nhơ nhuốc mà Hứa Gia Triết đã làm chắc chắn không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó...

Đọc được tin nhắn này, Mộc Toàn Nhã gần như đổ sụp. Chị cảm thấy nhục nhã và bi phẫn tột cùng, chân tay lạnh toát, cả người run rẩy và không ngừng nôn khan... Mộc Hàm Hi đau lòng không thôi, sống mũi cay nồng, hốc mắt rưng rưng. Cô dứt khoát tịch thu điện thoại của Mộc Toàn Nhã, dìu chị trở lại giường và đỡ chị nằm nghỉ. Một lát sau, Mộc Hàm Hi cũng chui vào chăn, cẩn thận ôm lấy Mộc Toàn Nhã từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng và thủ thỉ an ủi. Không biết qua bao lâu, cảm xúc của Mộc Toàn Nhã mới dần bình ổn rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay em gái.

Khi kỳ thi cuối kỳ của Mặc Trạch Bắc kết thúc, Mộc Hàm Hi vẫn chưa rời khỏi chỗ Mộc Toàn Nhã. Cô ở bên cạnh chị mình không rời nửa bước. Mộc Toàn Nhã cũng rất ỷ lại vào cô; chỉ khi có cô ở đó, chị mới có thể nuốt trôi cơm và ngủ được an lòng.

Đêm trước khi nghỉ đông về nhà, Mặc Trạch Bắc đến nhà họ Mộc ăn một bữa tối, nhưng Mộc Hàm Hi vẫn không có mặt. Nàng đã nhiều ngày không được gặp cô, và trong thời gian này, liên lạc qua điện thoại giữa hai người cũng rất thưa thớt. Sau khi từ nhà họ Mộc trở về, Mặc Trạch Bắc vào phòng tắm tắm rửa, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý và dọn dẹp vệ sinh. Khi mọi thứ đã ngăn nắp, nàng cầm điện thoại ngồi thẩn thờ trên sofa, do dự không biết có nên gọi điện bảo Mộc Hàm Hi rằng mình muốn gặp cô một lát trước khi đi hay không.

Cuối cùng nàng vẫn không gọi, chỉ đến ngày hôm sau khi đã ngồi trên tàu cao tốc, nàng mới gửi một tin nhắn WeChat:

【 Em nghỉ rồi, giờ đang trên đường về nhà đây ạ. 】

Một giờ sau, nàng mới nhận được câu trả lời vỏn vẹn một chữ từ cô: 【 Ừ. 】

Nhìn vào khung chat của hai người, lòng Mặc Trạch Bắc không khỏi dâng lên nỗi mất mát và buồn bã. Chuyện của Mộc Toàn Nhã nàng không rõ lắm, Mộc Hàm Hi cũng chẳng kể nhiều, nàng chỉ biết chị ấy đang nháo chuyện chia tay với Hứa Gia Triết và tâm trạng gần đây rất tồi tệ.

Suốt kỳ nghỉ đông, Mặc Trạch Bắc nếu không đi theo ba Mặc luyện chữ thư pháp thì cũng là đánh cờ cùng ông, hoặc tự nhốt mình trong phòng đọc sách, xem truyện tranh. Cho đến tận lúc sắp khai giảng, hai người cũng chẳng liên lạc gì nhiều, chỉ thông qua hai cuộc điện thoại ngắn ngủi do nàng chủ động gọi. Mối quan hệ của cả hai dường như đã quay lại như thuở ban đầu, đến mức Mặc Trạch Bắc thỉnh thoảng còn hoài nghi tính chân thực của chuyến đi ngắn ngày năm ấy. Những cái ôm thân mật và nụ hôn dưới trời tuyết đông dường như chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ do nàng tự tưởng tượng ra...

Thứ Bảy đầu tiên sau khi khai giảng, bạn cùng phòng của Chu Nhược Hinh tổ chức sinh nhật. Cả phòng rủ nhau đi ăn tối, ngoài mấy cô gái còn có bạn trai của cô bạn đó và nhóm bạn thân của anh ta cũng đến dự.

Hơn 8 giờ tối, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại từ Chu Nhược Hinh. Cô nói mình đã uống rượu, hỏi liệu có thể đến chung cư của nàng để tắm nhờ nước nóng không.

"Cậu đang ở đâu thế?" Mặc Trạch Bắc mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đang mưa.

Chu Nhược Hinh đọc địa chỉ.

"Cậu đứng đó đợi tớ, lát nữa tớ gọi xe qua đón cậu."

"Được."

Mặc Trạch Bắc thay quần áo, xỏ giày, cầm ô, chìa khóa và điện thoại rồi rời nhà. Hai mươi phút sau, nàng thuận lợi đón được người. Chu Nhược Hinh trước đây chưa từng uống rượu nên lúc này đôi mắt lờ đờ, hai má ửng hồng. Mặc Trạch Bắc vừa che ô vừa dìu cô vào ghế sau. Lên xe, Chu Nhược Hinh nghiêng đầu tựa vào vai nàng, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Mặc Trạch Bắc nén lại sự khó chịu trong lòng, để cô tựa suốt quãng đường, sau đó dìu cô về chung cư rồi đỡ ngồi xuống sofa.

"Trạch Bắc..." Thấy nàng định đứng dậy, Chu Nhược Hinh theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay nàng.

"Trong phòng ấm lắm, tớ cởi áo khoác ra đã." Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng rút tay lại, đứng dậy cởi chiếc áo khoác dày. Thấy vậy, Chu Nhược Hinh cũng lóng ngóng kéo cổ áo muốn c** đ*.

"Để tớ giúp cậu." Mặc Trạch Bắc khom lưng kéo khóa áo khoác cho cô, Chu Nhược Hinh cũng phối hợp theo.

Sau khi treo quần áo của cả hai lên giá, Mặc Trạch Bắc quay lại rót cho cô một ly nước ấm. "Uống nước đi này." Chu Nhược Hinh cúi đầu, nương theo tay nàng uống hết nửa ly nước. Đợi cô uống xong, Mặc Trạch Bắc vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt: "Lau mặt đi cho tỉnh." Chu Nhược Hinh nhận lấy khăn, Mặc Trạch Bắc cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Lau mặt xong, cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Chu Nhược Hinh là người mở lời trước.

"Hôm nay trên bàn tiệc, có một nam sinh đã tỏ tình với tớ..."

"Ồ." Mặc Trạch Bắc không mấy ngạc nhiên. Chu Nhược Hinh từ nhỏ đã ưu tú, ngoại hình lại xinh xắn, có người thích là chuyện bình thường.

"Từ khi vào đại học đến giờ, cậu ấy là nam sinh thứ năm tỏ tình với tớ đấy."

Mặc Trạch Bắc gật đầu. Chu Nhược Hinh nắm chặt góc áo, hơi thở có chút dồn dập: "Mặc Trạch Bắc, chẳng lẽ cậu không tò mò vì sao tớ không chấp nhận một ai trong số họ à?"

Chu Nhược Hinh rất ít khi gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của nàng như vậy. Ánh mắt Mặc Trạch Bắc lộ vẻ nghi hoặc, nàng thực sự không hiểu cô bạn muốn nói gì. Chu Nhược Hinh nhìn chằm chằm nàng một hồi, thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, lòng cô không khỏi dâng lên nỗi bi sầu...

"Từ năm lớp 9, tớ đã thầm thích một người bằng một tình cảm ngây ngô và khờ dại..."

Mặc Trạch Bắc vô cùng kinh ngạc, chuyện này nàng chưa từng nghe Chu Nhược Hinh nhắc tới bao giờ.

"Tớ thích người ấy hơn 5 năm rồi, nhưng người ấy vẫn luôn không hề hay biết..."

Mặc Trạch Bắc tỉ mỉ nhớ lại và suy ngẫm nhưng vẫn không đoán ra người đó là ai. Nàng mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Người đó tớ có quen không?"

"Quen chứ," Chu Nhược Hinh cười khổ, nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt, "Không chỉ quen... mà còn rất thân nữa."

Nghe vậy, Mặc Trạch Bắc nheo mắt lại. Kết hợp với phản ứng của cô bạn, nàng dường như đã đoán ra đáp án, nhưng lại không thể tin được. Một hồi lâu sau, nàng mới do dự hỏi: "Người cậu thích... là tớ sao?"

Chu Nhược Hinh không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng: "Có thể ôm tớ một cái được không?"

Tim Mặc Trạch Bắc chùng xuống, xem ra đúng thật rồi... Nàng định thần lại, cuối cùng nhẹ nhàng nhích tới ôm cô vào lòng: "... Xin lỗi cậu, Nhược Hinh... Tớ thực sự không hề hay biết."

"Nếu tớ nói cho cậu sớm vài năm, liệu cậu có thích tớ không?" Bờ vai cô run rẩy, dường như đang cực lực kìm nén cảm xúc.

Đáp án dĩ nhiên là không, nàng chưa bao giờ dành cho Chu Nhược Hinh thứ tình cảm đó.

"Cảm ơn sự im lặng của cậu..." Chu Nhược Hinh dùng sức nắm chặt góc áo nàng, cố gắng không bật khóc thành tiếng.

"Xin lỗi cậu..."

"Cậu không có lỗi, không cần phải xin lỗi. Là tớ đơn phương tình nguyện thích cậu mà thôi..."

Câu nói này của Chu Nhược Hinh đã chạm đến nỗi lòng của Mặc Trạch Bắc. Nàng hoàn toàn đồng cảm, vì nàng đối với Mộc Hàm Hi cũng như vậy: cam tâm tình nguyện hy sinh, nghĩa vô phản cố mà yêu thương. Những tủi thân, đau khổ, dày vò và bất lực của Chu Nhược Hinh, nàng đều đã từng nếm trải.

"Sau này đừng thích tớ nữa..." Mặc Trạch Bắc thấp giọng thở dài, "Tớ không có cách nào đáp lại tình cảm của cậu được..."

Nghe đến đây, Chu Nhược Hinh cuối cùng không nhịn được nữa, cô rúc vào lòng Mặc Trạch Bắc thút thít khóc. Khoảng năm sáu phút sau, Chu Nhược Hinh chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt đã nhòe lệ.

"Để tớ đi lấy khăn giấy cho cậu."

Chu Nhược Hinh giữ chặt lấy cánh tay nàng, không để nàng rời đi: "Tớ muốn hỏi cậu mấy vấn đề."

"Được, cậu hỏi đi."

"Cậu hiện tại... trong lòng đã có người mình thích rồi sao?"

"Ừ."

"Người đó là ai?"

"Mộc Hàm Hi... chính là người lúc trước ở thành phố J..."

"Cậu không cần giải thích nhiều, tớ nhớ chị ấy..." Giọng Chu Nhược Hinh run rẩy, cô cụp mắt xuống, "Vậy... năm ngoái cậu xin trường nghỉ phép ra ngoài, cũng là vì chị ấy sao?"

"Đúng vậy."

Chu Nhược Hinh cố nén cơn đau nhói nơi lồng ngực, ôm chặt lấy bụng, khàn giọng hỏi: "Hai người hiện tại đã ở bên nhau chưa?"

"Vẫn chưa."

Chu Nhược Hinh chậm rãi nhích người sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi tựa vào sofa, lau đi nước mắt: "Lấy giúp tớ ít khăn giấy."

Mặc Trạch Bắc đứng dậy, mang một hộp khăn giấy đến.

"Cậu có bộ quần áo nào phù hợp với tớ không?" Chu Nhược Hinh dùng khăn giấy lau khô lệ trên mặt, "Lát nữa tớ muốn tắm nước nóng."

"Để tớ đi tìm xem."

Mặc Trạch Bắc tìm cho cô một bộ đồ ngủ dáng rộng, mang thêm đôi dép lê của mình cùng một chiếc khăn lông mới chưa dùng.

"Cảm ơn cậu." Chu Nhược Hinh ôm quần áo đứng dậy đi vào phòng tắm.

Mặc Trạch Bắc trầm mặc ngồi trên sofa, thẩn thờ nhìn vào hư không, mãi đến khi điện thoại trong túi quần rung lên nàng mới sực tỉnh. Là Giáo sư Mộc gọi tới bảo nàng tối mai qua nhà dùng bữa, Mặc Trạch Bắc khéo léo từ chối. Một lát sau, Mộc Hàm Hi lại gọi điện đến.

Thoáng thấy cái tên trên màn hình, tim Mặc Trạch Bắc run lên, nàng bối rối và luống cuống bắt máy.

"Tối mai em bận việc à?"

"Không... có ạ." Mặc Trạch Bắc căng thẳng đến mức nói lắp.

"Cho nên... là em không muốn qua?"

"Không phải..." Mặc Trạch Bắc chẳng biết phải nói sao cho phải, "Em..." Đêm nay nàng bị màn tỏ tình của Chu Nhược Hinh làm cho đầu óc rối bời.

Nàng ấp úng hồi lâu mà chẳng nói ra được lý do chính đáng, Mộc Hàm Hi trong lòng khó hiểu nhưng cũng không ép buộc nàng thêm: "Thôi để sau hãy nói... chị đi tắm đây."

"Vâng ạ."

Khoảng hai mươi phút sau, Chu Nhược Hinh bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước. Mặc Trạch Bắc ngước mắt nhìn, thấy đôi mắt cô đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc xong. Nàng do dự một chút rồi tiến lại gần, cầm lấy khăn lông từ tay Chu Nhược Hinh giúp cô lau khô đuôi tóc: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Chu Nhược Hinh cố kìm nén nước mắt nhưng cuối cùng vẫn bật khóc, cô ôm lấy Mặc Trạch Bắc thút thít.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra được sẽ thấy thoải mái hơn nhiều..." Mặc Trạch Bắc vỗ nhẹ vai cô, thấp giọng an ủi.

Năm sáu phút trôi qua, Chu Nhược Hinh khàn giọng nói: "Tối nay tớ không muốn về ký túc xá..." Cô không muốn để bạn cùng phòng nhìn thấy vẻ yếu đuối và đau lòng của mình.

"Vậy thì không về... Cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ sofa."

"Ừ..."

Đêm đó cả hai đều mất ngủ. Chu Nhược Hinh chìm trong những ký ức mãnh liệt, những chuyện đã qua cứ hiện về như thước phim tua chậm, càng nhớ lại càng thấy đau lòng. Còn Mặc Trạch Bắc cũng chẳng khá khẩm hơn, nàng vừa phiền muộn vừa mờ mịt. Chu Nhược Hinh đã thích nàng nhiều năm như vậy, chắc chắn không phải nói buông là buông được, nàng không biết phải làm sao để giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất.

Sáng hôm sau, hai người đều tỉnh từ sớm.

"Tớ thay quần áo rồi về trường ngay đây." Hôm qua mượn hơi men để bày tỏ lòng mình, giờ đây cô có chút ngượng ngùng và khó xử.

"Được, lát nữa tớ đưa cậu về."

"Không cần đưa đâu..." Chu Nhược Hinh cúi đầu, vò nát góc áo, "Tớ tự đi được."

Mặc Trạch Bắc đành chiều theo ý cô. Chu Nhược Hinh đi rồi, nàng cũng chẳng màng ăn sáng, chỉ nằm vật ra sofa nhìn trần nhà phát ngốc. Mãi đến trưa, khi Khúc Quân Chi gọi điện tới, nàng mới chậm rãi ngồi dậy.

"Cậu sao thế?" Khúc Quân Chi thắc mắc, "Bị cảm à?" Giọng nàng nghe có vẻ hữu khí vô lực.

"Chu Nhược Hinh nói... cậu ấy thích tớ."

"..."

Khúc Quân Chi im lặng vài giây, sau đó vỗ trán thốt lên: "Cậu ấy đúng là chịu đựng giỏi thật, đến giờ mới chịu tỏ tình với cậu."

Mặc Trạch Bắc khựng lại, ngay sau đó kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ cậu đã biết từ sớm rồi sao?"

"Ừ..." Khúc Quân Chi do dự một lát rồi cũng nói thật, "Thực ra... đợt đăng ký nguyện vọng đại học, lý do Chu Nhược Hinh chọn trường Sư phạm XX hoàn toàn là vì cậu đấy." Người nọ vốn dĩ đủ sức đậu vào những trường top 5 cả nước.

Mặc Trạch Bắc vô thức nắm chặt điện thoại, hồi tưởng lại một chút, rồi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.