Chương 106
Cảm nhận được người trong lòng đang cứng đờ cả sống lưng, thần kinh căng thẳng tột độ, Mặc Trạch Bắc đỏ mặt, lên tiếng bằng giọng mềm mỏng an ủi: "Em chỉ ôm một cái thôi mà, có làm gì khác đâu..."
Nàng không nói còn đỡ, nói xong câu này, Mộc Hàm Hi lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn...
"Mặc Tiểu Bảo..." Một lát sau, Mộc Hàm Hi thấp giọng gọi nàng.
"Em đây?" Hơi thở nóng rực của Mặc Trạch Bắc lượn lờ bên tai người nọ...
Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ vành tai, theo huyết quản chảy dọc khắp cơ thể, Mộc Hàm Hi nhịn không được mà cuộn tròn các ngón chân lại...
"Chị hơi nóng..." Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người nọ truyền qua lớp quần áo mỏng manh, khiến sau lưng cô bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi dính nhớp...
Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng", ngay sau đó nàng nhẹ nhàng kéo góc chăn ra một khe hở nhỏ. Tức khắc, một luồng gió lạnh ùa vào mang theo cảm giác sảng khoái tràn ngập. Tuy nhiên, sự xao động trong lòng Mộc Hàm Hi chẳng vì thế mà giảm bớt mảy may...
"Mặc Tiểu Bảo..." Giọng Mộc Hàm Hi đã có chút run rẩy, "Em có thể xích ra ngoài một chút không... đừng dán sát chị như vậy..."
"..." Nhuyễn ngọc trong lòng, hương thơm thoang thoảng, nàng đâu có tình nguyện xích ra ngoài, nhưng lại sợ Mộc Hàm Hi bực mình nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm nghiêng người đi.
Khi khoảng cách được giãn ra, Mộc Hàm Hi mới thoáng thả lỏng đôi chút. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ căng thẳng đến thế... Thời gian còn lại, Mặc Trạch Bắc không dám lộn xộn nữa, thành thành thật thật nằm yên tại chỗ. Đợi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn và thanh thản của cô, nàng mới cẩn thận từng chút một dấn lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô lần nữa...
Sáng hôm sau chưa đến 6 giờ, bà ngoại đã thức dậy. Bà ra ngoài đi dạo một vòng, sau khi trở về liền bắt đầu tất bật đổ bánh nướng. Mặc Trạch Bắc tỉnh dậy sớm hơn Mộc Hàm Hi, nàng rón rén bước xuống giường, mặc đồ xong xuôi rồi cầm đồ dùng vệ sinh ra vòi nước ngoài sân để đánh răng rửa mặt.
Bà ngoại vừa lúc bưng bánh đi ra, nhìn thấy nàng liền ngạc nhiên hỏi: "Ô kìa, sao cháu lại dùng nước lạnh rửa mặt thế? Trong nhà có nước ấm mà, phích nước đều có sẵn cả đấy."
"Không sao đâu bà, cháu không sợ lạnh ạ."
"Không sợ lạnh cũng không được dùng nước lạnh, thế không tốt cho sức khỏe đâu, lần sau nhớ dùng nước ấm nhé."
"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn gật đầu.
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi tiếng nói chuyện bên ngoài, Mộc Hàm Hi vô thức trở mình. Một lát sau, cô chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang bên phải – Mặc Tiểu Bảo không có ở đó... Đang lúc cô nhìn chiếc gối bên cạnh mà thẩn thờ thì người nọ bước vào.
"Chị tỉnh rồi à?" Mặc Trạch Bắc đặt đồ dùng vệ sinh xuống, nhẹ nhàng đi tới.
Nhìn thấy nàng, không biết Mộc Hàm Hi lại nghĩ đến điều gì, cô ngượng ngùng trở mình quay lưng về phía nàng, chẳng nói chẳng rằng. Mặc Trạch Bắc ngồi bên mép giường, nghiêng người nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Tối qua chị ngủ ngon không?"
Mộc Hàm Hi im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới khẽ "ừ" một tiếng thật khẽ.
Lát sau, Mộc Hàm Hi nghe thấy tiếng của Quý Điềm, có vẻ cô bạn cũng đã dậy nên cô mới chậm rãi ngồi dậy. Thấy cô cử động, Mặc Trạch Bắc vẫn không có ý định rời đi. Cuối cùng, Mộc Hàm Hi đành ngượng nghịu mở lời: "Mặc Tiểu Bảo, em ra ngoài một lát đi, chị muốn thay quần áo..."
"Vâng."
Mặc Trạch Bắc rời phòng tây, thấy Quý Điềm đang đánh răng rửa mặt bên lò sưởi, bà ngoại thì ngồi bào khoai tây bên cạnh. Nàng chào hỏi một tiếng rồi ra ngoài đi dạo. Sau khi Quý Điềm rửa mặt xong và nhóm lò, Mộc Hàm Hi cũng bước ra ngoài.
"Tối qua haingười các cậu ngủ thế nào?" Quý Điềm đứng dậy đi tới trước mặt Mộc Hàm Hi.
"Khá tốt..." Biểu cảm trên mặt Mộc Hàm Hi có chút mất tự nhiên, "Ban đêm cũng không thấy lạnh lắm."
"Thế thì tốt rồi..." Quý Điềm lại quay về bên lò sưởi, tùy ý lẩm bẩm một câu: "Thực ra hai người ngủ chung một chăn thì còn ấm hơn nữa..."
Bước chân Mộc Hàm Hi khựng lại, đôi gò má chậm rãi nhuốm màu ửng đỏ...
Xung quanh ngôi làng này có một vòng đê bao bằng đất đắp để chống lũ. Mặc Trạch Bắc leo lên một sườn dốc, sau đó chạy bộ dọc theo con đường đê bằng phẳng suốt nửa giờ. Khi đồ ăn đã chuẩn bị xong mà vẫn chưa thấy Mặc Trạch Bắc về, Quý Điềm bảo Mộc Hàm Hi gọi điện cho nàng. Điện thoại vừa kết nối, Mộc Hàm Hi chưa kịp nói gì thì Mặc Trạch Bắc đã biết ý: "Em về ăn cơm ngay đây ạ."
"Ừ."
Đợi một lát thì Mặc Trạch Bắc về đến. Quý Điềm nhìn nàng, thấy gương mặt nàng đỏ ửng vì vận động: "Em lên đê chạy bộ đấy à?"
"Vâng," Mặc Trạch Bắc vừa khom lưng rửa tay vừa trả lời, "Chỗ đó rất hợp để chạy bộ ạ."
"Đúng vậy, hồi trước chị cũng rất thích ra đó chạy."
Sau khi Mặc Trạch Bắc rửa tay xong, bốn người ngồi quây bên bàn ăn sáng. Món sáng là bánh nướng áp chảo cuốn khoai tây sợi – một cách ăn đậm chất thôn quê.
"Ăn xong chị dẫn em và Hàm Hi ra chợ dạo một vòng." Quý Điềm vừa bóc vài tép tỏi, cắn một miếng bánh cuốn kèm một miếng tỏi rồi nói.
"Được ạ." Mặc Trạch Bắc cúi đầu húp một ngụm cháo gạo.
Ăn sáng xong, bà ngoại không để các cô động tay dọn dẹp bàn ghế mà bảo Quý Điềm tranh thủ lúc còn sớm dẫn hai người đi dạo chợ phiên. Chỗ ở cách chợ không xa, đi bộ một lát là tới. Quý Điềm còn xách theo một chiếc giỏ lớn, định lát nữa sẽ mua ít thịt cá.
"Hai người có muốn ăn gà rừng không?" Quý Điềm nghiêng đầu hỏi, "Vùng này có cơ sở nuôi gà rừng, một số nhà nuôi khéo còn xuất khẩu được sang các tỉnh khác đấy."
"Hương vị thế nào ạ? Có ngon không chị?" Mặc Trạch Bắc tò mò, nàng chưa từng ăn gà rừng bao giờ.
"Còn phải hỏi sao, chắc chắn là ngon rồi," Quý Điềm cười nói, "Lát nữa mua một con về cho hai người nếm thử cho biết."
"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc gật đầu.
Ba người dạo từ đầu chợ đến cuối chợ, mua không ít đồ: gà rừng, sườn, thịt bò, thịt dê và một số loại trái cây rau củ... Dạo chợ xong, Quý Điềm lại dẫn hai người đi tham quan khắp làng, tán gẫu với bà con hàng xóm một lát.
"Chiều nay khả năng là có tuyết rơi đấy," Quý Điềm nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại, "Về nhà mình sơ chế nguyên liệu trước, buổi chiều quây quần bên lò ăn lẩu, buổi tối tớ gọi thêm người qua đánh mạt chược nhé."
Hai người cùng lúc gật đầu đồng thanh nói đồng ý.
Về đến sân, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng dặn dò Mặc Trạch Bắc: "Em vào phòng đọc sách chuyên ngành đi, lát nữa chị sẽ giúp Quý Điềm sơ chế nguyên liệu."
"Em về trường ôn tập vẫn kịp mà..."
Mộc Hàm Hi ngước mắt nhìn nàng, Mặc Trạch Bắc lập tức im bặt, yếu ớt đáp: "Vâng, em biết rồi, em đi học ngay đây."
Quý Điềm đứng bên cạnh quan sát, trong mắt ẩn hiện vài phần ý cười. Đợi Mặc Trạch Bắc rời đi, Quý Điềm dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Mộc Hàm Hi: "Tớ cứ cảm giác em ấy có chút sợ cậu nhỉ."
Mộc Hàm Hi khẽ vén lọn tóc trước ngực, không biết nên tiếp lời Quý Điềm thế nào.
Để thuận tiện cho Mặc Trạch Bắc đọc sách, Quý Điềm còn dọn chiếc bàn học cũ ngày trước của mình sang phòng tây, trên bàn đặt thêm một chiếc đèn bàn để ánh sáng tốt hơn, không làm hại mắt. Ngồi đọc được nửa giờ, Mặc Trạch Bắc đã bắt đầu bồn chồn, nàng đứng dậy đi ra gian chính. Mộc Hàm Hi đang thái thịt, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt nhìn nàng: "Ra đây làm gì thế?"
"Em muốn ăn quả quýt..."
"Quýt để trên bàn kìa," Quý Điềm tiếp lời, "Em cứ lấy mà ăn."
Mặc Trạch Bắc vâng một tiếng, nhét hai quả quýt nhỏ vào túi rồi lại quay về phòng tây. Qua nửa giờ sau nàng lại đi ra...
Quý Điềm vui vẻ hỏi: "Lần này lại muốn ăn gì nào?"
"Hạt dưa ạ..."
"Để chị lấy cho." Quý Điềm lau tay, bốc hai nắm hạt dưa đưa cho nàng. Mặc Trạch Bắc sờ sờ chóp mũi, nhận lấy rồi nhét vào túi áo khoác.
Hơn hai mươi phút sau, Quý Điềm nghiêng đầu nói nhỏ với Mộc Hàm Hi một câu: "Cậu lấy quả chuối mang vào cho Mặc Trạch Bắc đi, không thì lát nữa em ấy lại kiếm cớ ra ngoài tiếp cho xem..."
Mộc Hàm Hi nhịn không được bật cười, cô rửa sạch tay, cầm quả chuối đi vào phòng tây. Thấy Mộc Hàm Hi tiến vào, Mặc Trạch Bắc cười hớn hở.
"Trời hơi lạnh, em ăn một quả này thôi, buổi tối đừng ăn thêm nữa nhé."
Mặc Trạch Bắc gật đầu lia lịa, lại đặt số nhân hạt dưa đã bóc sẵn vào lòng bàn tay Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi khẽ nhíu mày, ngữ khí oán trách: "Em... có phải em không chịu học bài tử tế không?"
"Em có học mà, thật đấy," Mặc Trạch Bắc sợ cô giận, vội vàng nói: "Không tin chị kiểm tra em đi."
Người nọ học Vật lý đại học, Mộc Hàm Hi làm sao biết đường mà kiểm tra, cuối cùng cô chỉ khẽ hừ một tiếng. Thấy cô định xoay người rời đi, Mặc Trạch Bắc theo bản năng nắm lấy góc áo cô.
"Sao thế em?"
"Chị ăn hết chỗ nhân hạt dưa này rồi hãy đi, sẵn tiện ở lại nói chuyện với em một chút, em buồn chán quá."
Mộc Hàm Hi vốn không chịu nổi những lời cầu xin nhỏ nhẹ của nàng, lần nào cũng mềm lòng, lần này cũng không ngoại lệ. cô ngồi xuống mép giường, ăn số hạt dưa nàng đã bóc sẵn. Mặc Trạch Bắc ngồi sát cạnh cô , thỉnh thoảng lại nhón hai hạt từ lòng bàn tay cô bỏ vào miệng, nhai kẽo kẹt.
Ăn hết hạt dưa, Mặc Trạch Bắc vẫn không muốn để cô đi, cứ nắm chặt tay không buông.
"Mặc Tiểu Bảo..." Mộc Hàm Hi có chút lo lắng Quý Điềm sẽ đi sang phòng này, "Chị phải ra giúp một tay đây."
"Em biết rồi..." Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng gãi hai cái vào lòng bàn tay cô , "Hai phút nữa thôi ạ."
Qua ba cái "hai phút" như thế, Mặc Trạch Bắc mới lưu luyến buông tay. Lúc Mộc Hàm Hi bước ra ngoài, mặt cô đã đỏ bừng.
Sơ chế xong nguyên liệu, buổi trưa cả nhà ăn uống đơn giản rồi bắt đầu nghỉ trưa. Hai người không thay đồ ngủ mà chỉ cởi áo khoác và quần dài, mặc nguyên đồ giữ ấm để ngủ. Vì là ban ngày nên Mặc Trạch Bắc không dám làm càn, nàng ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn của mình.
Đến 3 giờ chiều, bên ngoài bắt đầu lác đác những bông tuyết. Mặc Trạch Bắc nhìn ra cửa sổ, tâm thần khẽ động, nàng đứng dậy lấy điện thoại gửi WeChat cho Mộc Hàm Hi.
【 Bên ngoài tuyết rơi rồi, mình ra ngoài đi dạo chút đi? 】
Mộc Hàm Hi đang ngồi bên lò sưởi tán gẫu, điện thoại trong túi áo khoác vang lên tiếng thông báo. cô chưa kịp xem nội dung thì Mặc Trạch Bắc đã gửi thêm một tin nữa.
【 Chỉ hai đứa mình đi thôi. 】
Mộc Hàm Hi khẽ cắn môi, do dự vài giây, cuối cùng vẫn đồng ý. Khi Mặc Trạch Bắc bước ra, trên cổ nàng đã quàng thêm chiếc khăn mà trước đó Mộc Hàm Hi mua tặng.
"Muốn ra ngoài à?" Thấy nàng ăn vận như vậy, Quý Điềm chủ động hỏi.
"Vâng, tuyết rơi rồi nên em muốn ra xem," nàng nói xong lại nhìn sang Mộc Hàm Hi, "Chị vẫn chưa lên đê bao giờ, hay là giờ em dẫn chị đi nhé?" Biểu cảm và ngữ khí của nàng vô cùng tự nhiên, Quý Điềm hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.
"Được thôi." Mộc Hàm Hi đứng dậy, nhưng Quý Điềm cũng định đứng lên theo.
Mặc Trạch Bắc vội vàng xua tay với Quý Điềm: "Chị không cần đi đâu, cảnh sắc bên này chắc chị xem phát chán rồi, để em dẫn chị ấy đi là được."
Quý Điềm nghe vậy lại ngồi xuống: "Vậy hai người đi đứng cẩn thận, đừng đi lâu quá nhé, lát nữa còn ăn cơm tối đấy."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Hai người một trước một sau bước đi. Dọc đường, Mặc Trạch Bắc không hề có hành động thân mật quá mức nào. Nhưng vừa lên tới đê, nàng đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, trên đê vắng lặng không một bóng người, thật là một thời cơ hiếm có.
Nàng vươn tay phải, dắt lấy tay trái của Mộc Hàm Hi, rồi chậm rãi đan xen mười ngón tay vào nhau. Cả hai đều lộ rõ vẻ thẹn thùng trên gương mặt... Mặc Trạch Bắc dắt cô chậm bước giữa những bông tuyết trắng tinh khôi. Đi được khoảng sáu bảy phút, Mặc Trạch Bắc bỗng dừng bước.
Nàng quay đầu nhìn Mộc Hàm Hi, Mộc Hàm Hi cũng nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau giữa màn tuyết rơi... Mặc Trạch Bắc khẽ phả hơi nóng, lồng ngực phập phồng... Nàng chậm rãi xoay người, từng chút từng chút một tiến lại gần. Có lẽ vì khẩn trương nên Mộc Hàm Hi vô thức siết chặt lấy tay nàng...
Hành động vô tình đó của cô như một lời cổ vũ dành cho Mặc Trạch Bắc. Ánh mắt nàng dừng lại trên làn môi đỏ đang khẽ hé mở của cô ; làn môi ấy căng mọng diễm lệ như trái anh đào mùa hạ đang chờ người tới hái... Cổ họng Mặc Trạch Bắc khô khốc, ánh mắt cũng chợt tối sầm lại... Nàng chậm rãi cúi đầu, nén nhịp thở. Hàng mi Mộc Hàm Hi run rẩy, cô theo bản năng nhắm mắt lại... Yết hầu Mặc Trạch Bắc lăn động, gương mặt lộ rõ vẻ nhẫn nhịn, cuối cùng nàng không kìm lòng được mà cẩn thận dán đôi môi mình lên làn môi đỏ của người nọ.
Tay phải Mộc Hàm Hi theo bản năng nắm chặt lấy góc áo người nọ. Mặc Trạch Bắc nén lại nhịp tim đập loạn cùng dòng máu nóng hổi đang trào dâng, nàng vụng về m*n tr*n và nhấm nháp làn môi mềm mại, hồng nhuận của cô ...
-------------------------
EDITOR: Sau bao ngày ủ mưu thì cuối cùng phi công Mặc Trạch Bắc cũng chính thức hạ cánh an toàn trên đôi môi Mộc tỷ tỷ giữa trời tuyết trắng rồi nhé!

