Chương 107
Những bông tuyết trắng ngần vẫn không ngừng bay múa giữa trời không, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ còn lại nụ hôn môi lưu luyến và dịu dàng...
Tay trái Mặc Trạch Bắc chậm rãi vỗ về bờ vai người nọ, nàng đ*ng t*nh ngậm lấy đôi môi thơm mềm của cô, khi thì hôn nhẹ, lúc lại nhấm nháp, chậm rãi thưởng thức dư vị ngọt ngào...
Đuôi mắt Mộc Hàm Hi hơi ửng hồng, hai vai run rẩy, đôi gò má nóng rực... Sau nụ hôn dài, người cô có chút nhũn ra, cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Mặc Trạch Bắc, khẽ th* d*c. Mặc Trạch Bắc nhân thế ôm chặt lấy cô, đôi mắt lấp lánh ý cười, biểu tình vô cùng thỏa mãn...
"Mặc Tiểu Bảo..."
Lúc này, giọng nói của Mộc Hàm Hi trở nên nhỏ nhẹ, kiều mềm, khiến trái tim Mặc Trạch Bắc như muốn tan chảy...
"Em đây..."
Mộc Hàm Hi cắn môi, thẹn thùng thốt ra: "Vừa rồi... chị có chút rung động..." Khi người nọ hôn cô, lòng cô tràn đầy vui sướng, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, còn có cả cảm giác tê dại, say mê...
Mặc Trạch Bắc nghe xong, mặt mày rạng rỡ vẻ hưng phấn, nàng vô thức dùng sức ôm cô chặt hơn nữa... Khoảng bốn năm phút sau, Mộc Hàm Hi thấp giọng nhắc nhở: "Mình phải về thôi..."
"Em không muốn về, em không nỡ buông chị ra..."
"Lát nữa Quý Điềm sẽ giục chúng mình đấy."
Mặc Trạch Bắc đành bất đắc dĩ buông cô ra. Hai người đỏ mặt, tay nắm tay sóng đôi đi về. Khi vừa xuống khỏi đê, họ lại tự giác buông tay nhau ra... Giữa đường, Quý Điềm gọi điện tới giục hai người mau về, bảo là nước lẩu đã pha xong, có thể ăn cơm ngay rồi.
Vừa vào cửa, Quý Điềm đã vẻ mặt đầy tự hào nói với hai người: "Tớ mượn được ít mỡ dê của chị hàng xóm, đây là nước cốt lẩu tớ tự nấu đấy."
Hai người đồng thời nhìn vào nồi nước lẩu đỏ rực màng mỡ.
"Màu sắc nhìn đẹp thật đấy," Mộc Hàm Hi khen một câu, "Hương vị chắc chắn cũng không kém đâu."
"Tất nhiên rồi, tớ đã bỏ rất nhiều công sức vào đống gia vị này mà."
Nồi nước dùng đỏ au được nấu cùng hành, gừng, tỏi, ớt, bát giác, quế, hoa tiêu, thêm cả muối, nước tương, giấm, hắc xì dầu và hạt nêm... Bà ngoại đứng bên cạnh cười hiền từ: "Hai đứa mau rửa tay đi, bà chuẩn bị dọn cơm đây." Hai người vâng lời.
Chờ nước sôi sùng sục, mọi người bắt đầu thả đồ vào nồi. Nguyên liệu chuẩn bị vô cùng phong phú: thịt gà rừng, thịt bò, thịt dê, sườn, cải thảo, khoai tây thái lát, miến, đậu phụ, mộc nhĩ, nấm hương, khoai lang... Bốn người mỗi người bưng một chiếc bát nhỏ, ngồi quây quanh lò sưởi. Cách ăn lẩu như thế này Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc mới thấy lần đầu nên cảm thấy rất thú vị.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện náo nhiệt. Cuối cùng, Quý Điềm còn đập thêm hai quả trứng gà vào nồi và thả ít mì sợi nhỏ. Ăn xong và rửa bát đĩa sạch sẽ thì đã 5 giờ rưỡi chiều.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, chẳng có việc gì làm nên Quý Điềm gọi điện cho chị Thúy Thúy sang chơi mạt chược. Chỉ hai phút sau, chị Thúy Thúy đã có mặt.
"Lâu rồi không chơi, chị thấy ngứa ngáy chân tay quá." Chị Thúy Thúy hớn hở nói.
Hiện tại vừa lúc có bốn người, Quý Điềm vào phòng đông lấy bộ mạt chược ra, bà ngoại cũng dọn dẹp chiếc bàn gỗ sạch sẽ. Mặc Trạch Bắc do dự một lát, nhỏ giọng nói: "Hay là gọi thêm một người nữa đi ạ?"
"Sao thế?" Quý Điềm thắc mắc, "Em không chơi à?"
"Vâng... em ngồi bên cạnh xem thôi ạ." Ngồi cùng bàn chơi với Mộc Hàm Hi, nàng sợ mình sẽ nhịn không được mà thả cho cô thắng mất...
"Lạ thật đấy, có mạt chược mà em cũng không chơi," Quý Điềm lấy điện thoại gọi ngay cho chị áo đỏ, "Chơi mạt chược đi chị ơi, đang thiếu một tay, chị sang không?"
"Sang chứ sang chứ, chị qua ngay đây," Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của chị áo đỏ, "Vừa hay chồng chị đi xe công tác về nhà, để anh ấy trông thằng Tiểu Liêm cho."
"Vâng, bọn em đợi chị nhé."
Bốn người chơi mạt chược ở gian chính, bà ngoại ở phòng đông ngồi khâu giày bông. Quý Điềm trải tấm khăn lên bàn, mọi người ngồi xuống, Mặc Trạch Bắc ngồi sát cạnh Mộc Hàm Hi. Không lâu sau, chị áo đỏ tươi cười hớn hở đi tới, theo sau là chồng chị đang bế Tiểu Liêm.
"Ái chà, cả đại ca cũng tới nữa," Quý Điềm trêu chọc, "Đúng là không nỡ xa vợ mà, nửa bước không rời luôn."
"Cái miệng cô đúng là..." Người đàn ông bế con cười đáp, "Lâu ngày không gặp vẫn sắc sảo như xưa."
Chị áo đỏ phóng khoáng ngồi xuống, chồng chị ngồi ngay bên cạnh.
"Các cô chơi có tính tiền không?" Trong lúc mọi người đang tung xúc xắc chọn chỗ, người đàn ông xen vào hỏi một câu.
Quý Điềm ban đầu chỉ muốn chơi giải trí cho vui, nhưng nghe hỏi vậy nàng lại thấy chơi có chút tiền sẽ thú vị hơn. "Ý mọi người thế nào?"
"Hay là cứ chơi cho vui, hai bốn đồng (nhị tứ khối) nhé?" Chị Thúy Thúy đề nghị.
"Được đấy, không lớn lắm, chủ yếu là tìm niềm vui thôi." Chị áo đỏ phụ họa.
Mộc Hàm Hi nhập gia tùy tục, đều nghe theo mọi người.
"Vậy thống nhất quy tắc trước nhé: minh giang, ám giang đều tính tiền, ám giang tính gấp đôi, tự mờ (tự ù), làm cái, ù trên giang đều tính gấp bội..." Sau khi Quý Điềm nói xong, chị áo đỏ bổ sung: "Tính cả ù đối (đối đối hồ) nữa chứ?" Bảy cặp đối cũng có thể ù bài.
"Được ạ." Mọi người không có ý kiến gì khác.
Quý Điềm vào phòng đông lấy bốn bộ bài Tây, mỗi người một bộ 54 lá. Mỗi lá bài tương đương hai đồng tiền, cuối cùng sẽ tính tổng nợ để chuyển khoản hoặc phát bao lì xì.
Mộc Hàm Hi làm cái, sau khi xếp mạt chược xong cô tung xúc xắc được 6 điểm, bắt đầu bốc bài từ nhà dưới. Mặc Trạch Bắc ngồi bóc lạc, nghiêng đầu nhìn bài của cô, trừ vài lá vạn, còn lại đều là bánh. Vận may của Mộc Hàm Hi thực sự rất tốt, bốc được ba lượt bài, sau một lần ăn là cô đã bắt đầu chờ ù. Cô vừa chờ ù xong thì Quý Điềm nã pháo, Mộc Hàm Hi ù bài và tiếp tục làm cái.
Chị áo đỏ khen một câu vận may tốt quá, rồi ngay sau đó bắt đầu tò mò hỏi chuyện: "Này cô em, em có bạn trai chưa?"
Mộc Hàm Hi khựng lại, nhỏ giọng đáp: "Dạ chưa ạ."
"Xinh đẹp thế này, tính tình lại tốt nữa," Chị áo đỏ thật lòng cảm thán, "Ai mà cưới được em đúng là tổ tiên tích đức."
Mộc Hàm Hi cúi đầu ngượng ngùng không biết nói gì... Thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, Mặc Trạch Bắc ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười. Có lẽ do nhắc tới chủ đề này nên mọi người đều thấy hứng thú. Chị Thúy Thúy cũng thuận thế hỏi thêm: "Thế cô em thích kiểu người như thế nào? Có tiêu chuẩn gì không?"
Mặc Trạch Bắc nghe thấy vậy liền vểnh tai lên nghe ngóng...
"Em không có yêu cầu đặc biệt gì ạ..." Mộc Hàm Hi ngượng ngùng đáp, "Chủ yếu... vẫn là tùy duyên thôi ạ..."
Quý Điềm sợ hai chị hàng xóm cứ hỏi mãi sẽ khiến Mộc Hàm Hi không chống đỡ nổi nên tốt bụng lên tiếng giải vây... Kết quả là hai chị lại chuyển sự chú ý sang Quý Điềm, khiến cô bạn dở khóc dở cười...
Đến khoảng 7 giờ tối, Mộc Hàm Hi đứng dậy nhờ Mặc Trạch Bắc chơi hộ một lát để cô đi vệ sinh. Sau khi quay lại, Mộc Hàm Hi không ngồi vào nữa mà để Mặc Trạch Bắc tiếp tục chơi.
"Đừng nhìn con bé tuổi còn nhỏ, đánh bài cũng không tệ đâu, vừa mới thắng liên tiếp hai ván đấy." Ba bé tiểu Liêm nhìn Mặc Trạch Bắc một cái, rồi nghiêng đầu nói với chị áo đỏ.
Chị áo đỏ ừ hừ hai tiếng, sau đó lên tiếng đuổi khéo chồng: "Anh bế tiểu Liêm mau về nhà đi. Căn phòng này toàn phụ nữ, một đại nam nhân như anh ngồi đây cứ thấy vướng víu, chúng tôi nói chuyện cũng không tiện."
Chị Thúy Thúy cười trêu chọc: "Nhìn chị kìa, đúng là đồ không có lương tâm. Ba tiểu Liêm mấy ngày nay chưa được gặp chị, đang nhớ muốn chết đây, làm sao mà nỡ rời bước được..."
Chị áo đỏ bị trêu đến mức ngượng ngùng, quay sang gắt nhẹ với chồng: "Còn không mau đi đi, cẩn thận lát nữa chị ấy lại nói anh tiếp bây giờ..."
Ba tiểu Liêm vẻ mặt hơi bối rối, bế tiểu Liêm đứng dậy, ý tứ sâu xa dặn vợ: "Vậy anh về trước đây... em cũng đừng chơi muộn quá, về sớm mà nghỉ ngơi..."
Anh vừa đi khỏi, chị Thúy Thúy đã che miệng cười. Chờ khi người đã đi xa không nghe thấy nữa, chị mới tiếp tục trêu chọc: "Đánh thêm vài vòng nữa rồi tôi về thôi, kẻo lại làm lỡ việc chính của cô và ba tiểu Liêm."
"Đừng nói bậy," chị áo đỏ trách móc, "Mấy đứa nhỏ ở đây còn chưa kết hôn đâu... Đừng có dạy hư chúng nó..."
"Không nói thì thôi, mau đánh mấy con bài ra cho tôi ăn để lấp cái miệng này lại đi nào..." Chị Thúy Thúy vừa khéo ngồi ngay cánh dưới của chị áo đỏ.
Mặc Trạch Bắc tuy tuổi còn nhỏ nhưng thực ra hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong lời nói của các chị, thầm nghĩ phụ nữ ở nông thôn đúng là cởi mở thật. Mộc Hàm Hi nghe xong thì mặt hơi đỏ lên, cô đứng dậy đi vào phòng tây, một lúc lâu sau mới bước ra. Cô mang theo mấy quả quýt cho mọi người ăn. Chị Thúy Thúy buôn chuyện đến khô cả họng, giờ có mấy múi quýt ngọt lịm để nhuận giọng giải khát thì thật đúng lúc.
Chuyện trò một hồi, chị áo đỏ và chị Thúy Thúy lại lạc sang chủ đề khác.
"Con bé biểu muội của tôi thật là khổ quá đi mất... Hiện tại đang nháo nhào đòi ly hôn đây này." Chị Thúy Thúy đánh ra một con bài rồi thở dài.
"Ơ, chẳng phải mới kết hôn được nửa năm sao? Sao lại đòi ly hôn rồi?" Chị áo đỏ ngạc nhiên hỏi.
"Hại... Còn vì cái gì nữa, chuyện vợ chồng không hòa hợp chứ sao..." Chị Thúy Thúy nhíu mày, "Cái gã đó không dùng được, trước khi cưới cứ giấu nhẹm đi không nói, cưới về rồi mới phát hiện ra..."
"Đúng là đồ thất đức," chị áo đỏ mắng nhiếc, "Cái hạng đàn ông tồi tệ, làm hại đời con bé biểu muội nhà chị..."
"Ai bảo không phải chứ... Con bé đúng là bị cái thằng khốn khiếp đó hố thảm rồi..."
Quý Điềm vốn tính tình phóng khoáng nên cũng không kiêng dè, thẳng thắn nhận xét: "Bởi vậy bây giờ nhiều người mới bắt đầu sống thử trước khi cưới... Có được hay không, không thử làm sao mà biết..."
"Phụ nữ vùng này tư tưởng còn bảo thủ lắm," chị Thúy Thúy tiếp lời, "Coi trọng cái ngàn vàng hơn cả mạng sống... Sao mà chấp nhận chuyện đó được..."
Quý Điềm khẽ vâng một tiếng rồi không nói thêm nữa.
Mấy người họ vừa đánh bài vừa buôn chuyện mãi đến hơn 10 giờ đêm mới tan cuộc. Quý Điềm thua không ít, liền phát bao lì xì cho hai chị hàng xóm, còn Mộc Hàm Hi thì nhất quyết không nhận.
Sau khi dọn dẹp bàn mạt chược xong, Quý Điềm hỏi một câu: "Ngày mai tớ dẫn hai người đi nhà tắm công cộng tắm rửa nhé?"
"Nhà tắm công cộng sao?" Mặc Trạch Bắc vô thức cao giọng, "Cái kiểu công cộng mà không có gì che chắn ấy ạ?"
"Đúng rồi," Quý Điềm tiếp tục, "Nước ở đó nóng lắm, tắm cực kỳ thoải mái. Mấy đứa mình cùng đi, còn có thể xoa lưng cho nhau nữa..."
Cả Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi đều im lặng không tiếp lời.
"Sao hai người không nói gì thế? Ý là sao? Không muốn đi à?" Quý Điềm thắc mắc. Cả hai vẫn im thin thít. Quý Điềm hậu tri hậu giác nhận ra: "Chẳng lẽ cậu và em thấy ngại ngùng à?"
Mộc Hàm Hi khẽ gật đầu. Mặc Trạch Bắc thực ra có chút động lòng, nếu được tắm cùng Mộc Hàm Hi thì có lẽ nàng cũng chấp nhận được...
"Cũng đúng," Quý Điềm sực nhớ ra hai người này chưa bao giờ đi kiểu nhà tắm thế này, không quen cũng là chuyện bình thường. "Vậy tính sao giờ nhỉ..."
Quý Điềm suy tính một hồi rồi nảy ra sáng kiến: "Hay là ngày mai mình lên huyện dạo phố đi? Sẵn tiện vào khách sạn thuê một phòng để tắm rửa cho thoải mái?"
Mộc Hàm Hi vui vẻ đồng ý, Mặc Trạch Bắc cũng không phản đối, chỉ thấy hơi tiếc nuối vì cơ hội hiếm có để tắm chung đã tuột mất. Quý Điềm vỗ đùi cái đét: "Chốt thế nhé, sáng mai bắt xe lên huyện."
Rửa mặt và ngâm chân xong xuôi, hai người thay quần áo rồi lên giường. Nằm yên được hai phút, Mặc Trạch Bắc lại trở mình quay sang phía cô. Nàng quan sát một lát, cũng chẳng buồn hỏi ý kiến Mộc Hàm Hi mà tự ý chui tọt vào trong chăn của người ta, còn nghiêm túc giải thích: "Hai người nằm chung một chăn cho ấm chị ạ."
Mộc Hàm Hi không nói gì, mặc kệ nàng. Mặc Trạch Bắc dùng lòng bàn chân cọ cọ vào bắp chân Mộc Hàm Hi, được đằng chân lân đằng đầu hỏi tiếp: "Em ôm chị ngủ được không?" Khi nói, hơi thở nóng hổi của nàng phả vào bên gáy Mộc Hàm Hi...
Từng đợt ngứa ngáy và tê dại ập đến, Mộc Hàm Hi khó nhọc rướn cổ lên, ngón chân cuộn lại, nhỏ giọng đáp: "Thế này là tốt rồi... Nằm gần quá dễ bị nóng lắm..."
Mặc Trạch Bắc im lặng. Sau khoảng năm sáu phút, nàng lại chậm rãi dán sát thân mình vào cô, rồi từ từ vòng tay ôm lấy: "Em... em vẫn nhịn không được, muốn ôm chị cơ..."
Mộc Hàm Hi theo bản năng rụt người lại, bờ vai run rẩy không kiểm soát được, sau lưng bắt đầu nóng bừng lên nhưng cô vẫn cắn môi không né tránh.
"Người chị thơm lắm..." Mặc Trạch Bắc ghé sát vào gáy cô khẽ ngửi một cái, giọng khàn đặc thì thầm: "Thơm thật đấy..."
"Ngủ đi... Mặc Tiểu Bảo..." Tim Mộc Hàm Hi đập loạn nhịp, đôi má đỏ bừng, "Ngày mai còn phải dậy sớm nữa..."
Mặc Trạch Bắc ôm chặt lấy cô, nhắm mắt hít hà mùi hương quen thuộc, khẽ vâng một tiếng trầm thấp...

