Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 105




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 105 miễn phí!

Chương 105

Xe điện chạy khoảng hai mươi phút thì dừng lại ở đầu một ngôi làng. Con đường trong làng quanh co, nhiều khúc rẽ, xe không dễ lách vào sâu hơn. Ba người xuống xe tại đây, xách theo hành lý và tiếp tục đi bộ vào trong.

"Ở ngay phía trước thôi." Đi được năm sáu phút, Quý Điềm chỉ vào một ngôi nhà tường trắng ngói đỏ.

Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi đồng thời ngước mắt nhìn lên. Dưới mái hiên, những làn khói bếp lượn lờ đang khẽ đung đưa theo gió.

"Trời lạnh thế này, bà ngoại tớ đã đốt lò sưởi rồi." Quý Điềm giải thích. Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc từ nhỏ lớn lên ở đô thị, vốn hiểu biết rất ít về cách người dân vùng quê vượt qua mùa đông.

Chưa tới cổng gỗ, Quý Điềm đã cao giọng gọi vào trong: "Bà ơi, cháu về rồi đây!"

Lão nhân gia buông cái nia trong tay xuống, hân hoan đáp lời: "Điềm nhi đấy à?" Giọng bà ngân dài, mang theo vài phần mừng rỡ, "Có phải Điềm nhi không?"

Người bên ngoài đi vào, người bên trong đi ra, bốn người gặp nhau giữa sân đất.

"Bà ơi, lần này cháu còn dắt theo hai người bạn về nữa," Quý Điềm rạng rỡ nụ cười, "Đây là Mộc Hàm Hi, cháu từng kể với bà rồi; còn đây là Mặc Trạch Bắc, bạn của Hàm Hi."

"Chúng cháu chào bà ạ." Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc cùng lễ phép chào hỏi.

"Tốt, tốt quá," Bà ngoại cười rạng rỡ, "Ngoài sân gió lớn, trong nhà ấm lắm, mau vào sưởi ấm đi các cháu."

Vào đến gian chính, bà ngoại vội dặn Quý Điềm: "Điềm nhi, cháu dẫn hai bạn vào phòng tây để hành lý đi."

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Bà ngoại xoay người sang phòng đông, dọn dẹp mấy tấm chăn bông rồi mang ra sân phơi nắng.

"Nhà cửa đơn sơ, các cháu chịu khó nhé." Quý Điềm dẫn hai người vào phòng tây. Mộc Hàm Hi vỗ nhẹ vai Quý Điềm, ý bảo mình không để tâm.

Sau khi cất gọn hành lý, bà ngoại bắt đầu lục đục chuẩn bị cơm nước. Trong nhà nuôi mấy con gà, còn có ít khoai tây. Mấy ngày trước, con dâu cả nhà họ Chu đi thăm nhà ngoại ở phương Nam về có biếu hai cân thịt hun khói; trong nhà vẫn còn dư hai con cá muối, lại thêm ít trứng gà và hai đĩa rau xanh, thế là cũng đủ một mâm cơm tươm tất.

Quý Điềm nghe bà ngoại lẩm bẩm xong thì thấp giọng cười: "Bà ơi, mấy thứ đó chưa vội đâu ạ. Để cháu đi nhào bột, lát nữa làm mì sợi ăn lót dạ trước, buổi tối mình làm món gì thịnh soạn sau."

"Đúng đúng, các cháu đi đường xa chắc là đói bụng rồi."

"Bà này," Quý Điềm đổ nước ấm rửa tay, "Bà ngồi bên lò sưởi trò chuyện với hai bạn cháu nhé, giới thiệu cho hai bạn biết phong thổ vùng này. Cháu tự lo việc bếp núc là được rồi ạ."

"Được, được." Bà ngoại vui vẻ đồng ý. Tay nghề làm mì sợi của Quý Điềm còn khéo hơn cả bà, bà dĩ nhiên yên tâm. Bà ngoại tìm mấy chiếc ghế gỗ nhỏ kê sát lò sưởi rồi đon đả mời hai người: "Mau ngồi xuống nghỉ chân chút đi."

Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn ngồi xuống. Mới ngồi được chưa đầy hai phút, ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân. Lúc trước ba người đi bộ từ đầu làng vào đã gặp không ít người; kẻ tán gẫu, người sưởi nắng, kẻ đi dạo. Quý Điềm gặp ai cũng dừng lại chào hỏi, hỏi thăm vài câu chuyện nhà.

Hiện tại, có một chị hàng xóm đang bế một cậu bé kháu khỉnh sang chơi. Bà ngoại nghe tiếng động ngoài sân vội đứng dậy mở cửa, híp mắt cười: "Chị nó sang chơi đấy à."

"Bà ơi, con nghe người ta nói nhà mình có khách," Chị hàng xóm mặc bộ đồ đỏ rực rỡ, "Sẵn rảnh tay nên bế thằng Tiểu Liêm sang xem thế nào." Tiểu Liêm là con trai chị.

"Chị sang thật đúng lúc, các cô ấy đều là người trẻ, tôi còn sợ mình nói chuyện không hợp đây." Bà ngoại vẻ mặt hiền từ.

Thấy có khách đến, Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc cũng đứng dậy.

"Các cháu cứ gọi theo Điềm nhi," Bà ngoại quay sang bảo hai người, "Gọi là chị là được."

"Chúng em chào chị ạ." Hai người đồng thanh.

"Hai cô mau ngồi đi, đừng khách khí." Chị áo đỏ cũng ngồi xuống cạnh lò sưởi. Chỉ là mông chị còn chưa ấm chỗ đã lại đứng lên: "Bà ơi, bà bế giúp con thằng Tiểu Liêm một lát. Nhà con còn ít lạc với hạt dưa, để con về lấy một ít sang vừa cắn vừa chuyện trò." Bây giờ vẫn chưa tới Tết nên nhà bà ngoại chưa mua mấy thứ đó, chị hàng xóm ngày thường thích ăn vặt nên trong nhà luôn có sẵn.

"Thật đa tạ lòng tốt của chị." Bà ngoại đón lấy Tiểu Liêm bế vào lòng. Cậu bé này khoảng bảy tám tháng tuổi, trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt đen láy cứ tròn xoe nhìn người, vẻ mặt rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn ê a hai tiếng cực kỳ đáng yêu. Mẹ rời đi cậu cũng không khóc không nháo, chỉ mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, cậu cũng nhếch miệng cười theo, rồi nước dãi chảy ra, cái thân nhỏ còn vặn vẹo vài cái...

Chẳng mấy chốc, chị hàng xóm đã quay lại, theo sau là cô em chồng. Hiện đang là cuối tuần nên cô bé không phải đi học, nghe nói chị Điềm đã về nên nhất quyết đòi đi theo.

"Đây là Tĩnh Nhi, em chồng con, năm nay vừa lên lớp mười ạ," Chị áo đỏ vừa giới thiệu vừa bốc lạc cho hai nàng ăn, "Hồi nhỏ nó dính chị Điềm lắm, coi như là chị Điềm nhìn nó lớn lên đấy."

Cô bé đang ở tuổi dậy thì, gặp người lạ còn hơi ngượng ngùng, dưới sự thúc giục của chị dâu mới lí nhí gọi hai tiếng "chị". Gọi xong cô bé liền chạy đi tìm Quý Điềm, một lát sau lại bị Quý Điềm đuổi ra ngoài tiếp khách. Cô bé ngồi cạnh Mặc Trạch Bắc nhưng lại lén lút ngắm nhìn Mộc Hàm Hi, thầm nghĩ người chị này sao mà xinh đẹp thế, trông như minh tinh điện ảnh vậy; làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, đôi mắt đầy vẻ dịu dàng, giọng nói lại nhỏ nhẹ mềm mại.

Cô bé cứ nhìn rồi lại ngắm, cuối cùng bị chị dâu phát hiện nên không khỏi trêu chọc: "Cái con bé này, chỉ được cái thích nhìn chằm chằm người đẹp thôi... May mà là con gái đấy, chứ con trai thì còn nguy nữa."

Câu nói của chị dâu làm Tĩnh Nhi đỏ bừng mặt, vội đứng dậy chạy đi tìm Quý Điềm để trốn thẹn. Thấy vậy, chị áo đỏ cười ha hả, rồi sẵn tiện khen ngợi Mộc Hàm Hi: "Thật lòng đấy cô em, cô lớn lên trông thật khiến người ta yêu quý, con bé Liên Nhi đẹp nhất vùng này tôi thấy còn không bằng cô." Ở làng trên xóm dưới ai mà chẳng biết Liên Nhi là đóa hoa kiều diễm, nhưng người trước mắt này còn đẹp hơn cả hoa vài phần.

Mộc Hàm Hi được khen đến mức ngượng ngùng, hai bên má ửng hồng. Mặc Trạch Bắc đứng bên cạnh quan sát, lòng thầm nảy lên cảm giác ngứa ngáy...

Chị hàng xóm tính tình xởi lởi, chuyện trò mãi cho đến khi Quý Điềm làm xong mì sợi mới đứng dậy ra về. Bà ngoại muốn giữ chị lại ăn cơm nhưng chị từ chối, cuối cùng bế Tiểu Liêm dắt theo em chồng cùng rời đi.

"Mì xong rồi đây," Quý Điềm bận rộn một hồi, "Chuẩn bị rửa tay ăn cơm thôi." Nói xong cô bạn bắt đầu múc mì ra bát.

Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi đứng dậy khỏi lò sưởi, lấy chậu rửa mặt. Bà ngoại đổ nước ấm cho hai nàng rồi bảo: "Bà đi tìm khăn khô cho hai cháu lau tay."

Bà ngoại vừa đi khuất, chỉ còn hai người ngồi xổm trên mặt đất bên chậu nước rửa tay. Mặc Trạch Bắc ngước mắt quan sát xung quanh, rồi nghiêng đầu, bắt chước giọng điệu của chị áo đỏ ban nãy, nhỏ giọng nói một câu: "Cái tay này của chị, nhìn thực khiến người ta yêu quý, em thấy vầng trăng rằm tháng Tám cũng chẳng đẹp bằng đôi tay chị đâu..."

Mộc Hàm Hi không phòng bị trước câu nói đột ngột này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó vừa buồn cười lại vừa thẹn thùng. Thoáng thấy phản ứng của cô, Mặc Trạch Bắc khẽ cong môi, rồi nắm lấy tay cô.

"Em làm gì thế?"

"Để em giúp chị rửa tay." Mặc Trạch Bắc giả vờ vỗ vỗ vài cái vào nước, nhưng lại nắm chặt lấy bàn tay người nọ. Nghe thấy tiếng bước chân quay lại, nàng mới thản nhiên buông ra như không có chuyện gì.

Bà ngoại mang tới một chiếc khăn màu đỏ: "Khăn mới đấy, chưa dùng lần nào đâu."

Mặc Trạch Bắc đứng dậy nhận lấy khăn: "Cháu cảm ơn bà ạ."

"Cảm ơn gì chứ," Bà ngoại vẻ mặt hiền hậu, "Cái đứa nhỏ này, cao thật đấy, cao hơn Điềm nhi nhà bà tận nửa cái đầu."

Mặc Trạch Bắc mỉm cười nhẹ nhàng, lau tay xong rồi đưa khăn cho Mộc Hàm Hi. Bà ngoại xoay người đi dọn bàn – một chiếc bàn gỗ màu nâu hình vuông, trông có vẻ đã cũ nhưng rất sạch sẽ.

"Hàm Hi, Trạch Bắc, ra lấy mì đi nè!" Quý Điềm ở gian bếp ngoài sân nghiêng người gọi vọng vào.

"Em tới đây ạ!" Mặc Trạch Bắc nắm tay Mộc Hàm Hi cùng bước ra ngoài, thuận tay vắt chiếc khăn lên dây phơi quần áo giữa sân.

Mộc Hàm Hi để mặc cho nàng nắm tay, nhưng lại nhịn không được liếc mắt nhìn người nọ. Mặc Tiểu Bảo thích ứng nhanh thật, cái kiểu cao hứng đáp lời như khi nãy, cô thực sự không sao mở miệng nổi. Bình thường ccô nói năng rất nhỏ nhẹ, gần như chưa bao giờ hô hoán như thế.

Tới cửa gian nhà bếp, Mặc Trạch Bắc buông tay Mộc Hàm Hi ra rồi bước vào trước.

"Hàm Hi bưng một bát là được, Trạch Bắc em bưng hai bát nhé." Quý Điềm cũng tự mình bưng hai bát.

Trên bàn đã có sẵn nồi nước dùng làm từ trước, gồm đậu phụ, trứng gà, ớt xanh và một ít gia vị đã được phi thơm qua dầu. Bốn người vây quanh bàn ngồi xuống, Quý Điềm dùng muôi múc canh rưới lên bốn bát mì sợi trắng tinh, vừa múc vừa giải thích: "Cách làm này là tớ học từ một thím ở nơi khác, nhà ngoại thím ấy ở phương Nam..." Quý Điềm đặt muôi xuống, dùng đũa trộn đều mì: "Tranh thủ lúc còn nóng, cậu và Trạch Bắc mau nếm thử đi, ngon lắm đấy."

Mặc Trạch Bắc nghe vậy liền cầm đũa trộn vài cái rồi cúi đầu ăn ngon lành. Bà ngoại thấy thế thì híp mắt cười: "Đứa nhỏ này chẳng trách vóc dáng cao ráo, hóa ra là vì ăn uống tốt."

"Vâng, cháu không kén ăn lắm ạ."

Quý Điềm nghe vậy liếc nhìn Mặc Trạch Bắc một cái, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Bốn người vừa nói vừa cười dùng bữa, không khí vô cùng náo nhiệt. Cơm nước xong, mọi người ngồi bên lò sưởi tán gẫu một lát.

Nửa giờ sau, Quý Điềm đứng dậy: "Tớ phải đi bắt lấy con gà, tối nay làm món gà kho." Bà ngoại cũng đứng dậy theo.

"Chị có muốn đi xem không?" Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu hỏi Mộc Hàm Hi, chị gật đầu.

"Gà này đều là nhà nuôi, thả rông nên quen thói chạy nhảy, muốn bắt được chúng cũng tốn sức lắm đấy." Quý Điềm vừa nói vừa cởi áo khoác dày ra vắt lên dây phơi đồ. Mặc Trạch Bắc nghĩ lát nữa chắc phải giúp một tay nên cũng cởi áo lông vũ ra, thuận tay đưa cho Mộc Hàm Hi cầm hộ.

Mộc Hàm Hi ôm áo đi theo hai người ra cửa, bà ngoại cũng đi bên cạnh. Đi được một đoạn ngắn, bà ngoại đưa tay chỉ: "Con gà trống mào đỏ thẫm kia là của nhà mình, bắt nó là được."

Quý Điềm nhận lệnh, bắt đầu xắn tay áo lên rồi phân công Mặc Trạch Bắc: "Em sang bên phải, lát nữa lùa nó về phía chị nhé."

Mặc Trạch Bắc vâng một tiếng, cũng bắt chước cô xắn tay áo lên trông rất ra dáng. Mộc Hàm Hi nhìn thấy cảnh đó thì nhịn không được mà bật cười.

Quý Điềm hơi khom lưng, từng chút một tiến gần về phía con gà trống đang nghênh ngang. Con gà mào đỏ đó cảnh giác rất cao, giây trước vừa thấy động tĩnh, giây sau đã linh hoạt cất bước chạy biến.

"Nó tinh thật đấy!" Quý Điềm hô lên: "Đuổi theo!" Thế là một trận đại chiến người và gà bắt đầu.

Mặc Trạch Bắc dáng người nhanh nhẹn, toàn lực tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Quý Điềm tụt lại sau hai bước, hét lớn: "Tóm lấy nó!"

Mặc Trạch Bắc chưa có kinh nghiệm bắt gà, đuổi thì đuổi được nhưng lúc vồ lại trượt mất.

"Ái chà!" Quý Điềm tiếc rẻ nói: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi!"

Hai người kiên trì tiếp tục đuổi theo, phối hợp nhịp nhàng, lùa qua lùa lại dồn nó vào một góc. Cuối cùng, họ đồng lòng hợp lực tóm gọn được con gà trống. Mặc Trạch Bắc hai tay giữ chặt con gà, giơ về phía Mộc Hàm Hi ở đằng xa mà quơ quơ, cười hớn hở.

"Làm gì đấy?" Quý Điềm nhìn thấy thì buồn cười hỏi: "Em đang khoe công với Hàm Hi đấy à?"

Gương mặt nhỏ của Mặc Trạch Bắc đỏ bừng, nàng cúi đầu đưa con gà cho Quý Điềm rồi chạy thật nhanh về phía Mộc Hàm Hi. Nàng còn chưa tới trước mặt, Mộc Hàm Hi đã quan tâm dặn dò: "Mau mặc áo vào đi, kẻo lạnh đấy."

Mặc Trạch Bắc dừng bước trước mặt cô, duỗi thẳng hai tay: "Chị mặc giúp em đi."

Mộc Hàm Hi nghe vậy thì khựng lại. Bà ngoại tuy đã quay về sân nhưng đối diện vẫn còn Quý Điềm đang nhìn kia kìa...

"Không có gì mà... chỉ là mặc cái áo thôi." Mặc Trạch Bắc nhẹ giọng nói thêm một câu.

Thấy Quý Điềm đang xách con gà đi tới, Mộc Hàm Hi c*n m** d***, phối hợp với động tác của nàng mà mặc áo giúp. Quý Điềm liếc thấy cảnh đó thì cười trêu: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt Hàm Hi mặc áo cho nữa!" Cô bạn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy cảnh tượng này khá thú vị.

Mộc Hàm Hi có chút thẹn thùng, cô liền xoay người đi vào trong trước. Mặc Trạch Bắc cười hắc hắc rồi cũng bám đuôi theo sau.

Quý Điềm từ nhỏ lớn lên ở làng, lại là tay làm việc nhà nông giỏi nên những việc giết gà vặt lông không cần người khác giúp. Ba người còn lại cũng tự có phân công: Mộc Hàm Hi phụ trách gọt khoai tây, thái miếng; Mặc Trạch Bắc ở bên cạnh rửa rau xanh, rửa ớt; bà ngoại thì rửa và thái thịt hun khói, chuẩn bị gia vị.

Bốn người cùng nhau bận rộn, tới lúc trời sập tối thì đồ ăn cũng làm xong. Bữa tối vô cùng phong phú: gà kho khoai tây, thịt hun khói xào ớt xanh, trứng xào ớt, cá muối hầm, hai món rau xanh và bánh ngô áp chảo. Những món này đều được nấu bằng lửa củi nên hương vị cực kỳ thơm ngon, đậm đà, khiến người ta nhớ mãi.

Sau khi món ăn được bưng lên bàn, Quý Điềm còn sang mời thêm hai chị hàng xóm qua cùng tiếp khách cho thêm phần trang trọng. Một là chị áo đỏ lúc chiều, hai là chị Thúy Thúy ở nhà phía trước. Chị Thúy Thúy chính là người đã biếu bà ngoại chỗ thịt hun khói kia, nhà ngoại chị ở phương Nam. Lần này sang ăn cơm, chị còn mang theo hai bình rượu ngọt. Loại rượu này không chát không cay, vị rất dễ uống, quan trọng là không dễ say, cực kỳ hợp cho phụ nữ.

Bà ngoại đon đả mời mọi người ngồi xuống, Quý Điềm rót cho mỗi người một ly rượu ngọt rồi sảng khoái nói: "Ngồi chung một bàn ăn cơm thế này chính là duyên phận, nào, mọi người cùng cạn ly!"

Mặc Trạch Bắc ngồi sát cạnh Mộc Hàm Hi, lúc chạm cốc với cô, miệng nàng cứ ngoác ra cười, trong lòng vô thức mơ mộng vẩn vơ: nghĩ đến cảnh uống rượu giao bôi đêm động phòng hoa chúc thời cổ đại... Mộc Hàm Hi chẳng biết người nọ đang nghĩ gì, thấy nàng cười thì cũng mỉm cười theo.

Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, ai nấy đều lộ vẻ vui tươi. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã hơn 8 giờ tối. Ăn xong, hai chị hàng xóm vẫn chưa về ngay mà ở lại buôn chuyện thêm một lúc, tới hơn 9 giờ mới rời đi.

Khách vừa đi, Quý Điềm liền bảo hai nàng: "Hôm nay ngồi xe vất vả cả ngày chắc hai người các cậu cũng mệt rồi, mau rửa mặt mũi rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tớ dẫn đi dạo loanh quanh đây."

"Được."

Mộc Hàm Hi chỉ rửa mặt, đánh răng bên lò sưởi, sau đó dự định vào phòng tây rửa chân. Chậu gỗ rửa chân có hạn nên cô và Mặc Trạch Bắc phải dùng chung một cái.

"Em rửa trước đi, em xong thì chị mới rửa." Mộc Hàm Hi giúp nàng pha nước ấm.

Mặc Trạch Bắc lắc đầu.

"Vậy để chị rửa trước nhé?"

Mặc Trạch Bắc vẫn không nói gì. Mộc Hàm Hi tưởng nàng đồng ý nên ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, cởi giày tất ra, đặt đôi chân trắng trẻo mềm mại vào chậu nước ấm. Lúc này Mặc Trạch Bắc cũng bắt đầu cởi giày tất. Mộc Hàm Hi kinh ngạc: "Mặc Tiểu Bảo, chị đã rửa xong đâu."

"Không sao, hai đứa mình cùng rửa." Mặc Trạch Bắc nói xong liền cho chân vào chậu gỗ, còn cố ý vô tình dùng gan bàn chân mình cọ nhẹ vào mu bàn chân người nọ...

Mộc Hàm Hi thẹn thùng khôn cùng... gương mặt nhỏ đỏ bừng lên.

"Cái chân này của chị, nhìn thực khiến người ta yêu quý..."

Mộc Hàm Hi nghe thấy vậy, vành tai bắt đầu nóng bừng: "Em... không được nói bừa."

Thấy phản ứng của cô, Mặc Trạch Bắc hắc hắc cười hai tiếng, còn dùng chân mình nhẹ nhàng giẫm lên chân Mộc Hàm Hi hai cái trêu chọc.

"Chị rửa xong rồi..." Mộc Hàm Hi ngượng nghịu nói.

"Vừa mới ngâm được hai phút, làm sao mà xong được..."

Dưới sự nấn ná của Mặc Trạch Bắc, Mộc Hàm Hi đành phải cùng nàng ngâm chân thêm mười mấy phút. Mặc Trạch Bắc lấy mảnh vải lau chân bên cạnh, nắm lấy bắp chân Mộc Hàm Hi, đặt lên đầu gối mình.

"Để chị tự làm..." Mộc Hàm Hi thấy thật không tự nhiên chút nào.

"Em thích lau chân cho chị mà." Lau xong chân trái đến chân phải, sau đó nàng lại lấy từ phía sau ra một đôi dép lê đưa cho Mộc Hàm Hi: "Chị đi đôi này đi, trước khi đi em đã giặt sạch sẽ cả rồi."

Quý Điềm vốn định tìm dép lê cho hai người, kết quả Mặc Trạch Bắc nói mình đã mang theo... Nàng vừa lau xong chân thì Quý Điềm cũng vừa lúc mang thêm chăn vào phòng.

"Chị để lại một chiếc là được ạ, em cũng có mang theo một chiếc chăn." Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng nói.

Quý Điềm lộ vẻ kinh ngạc, Mộc Hàm Hi cũng vậy.

"Lúc đầu chị còn lo hai người ban đêm bị lạnh, giờ thì yên tâm rồi," Quý Điềm giải thích, ở làng không giống thành phố, không có lò sưởi nên ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, chỉ có thể đắp thêm chăn: "Nhưng hai chiếc chăn này cứ để lại đây đi, mỗi người một chiếc, bên trên lại đắp chung một chiếc nữa cho ấm."

Trong lòng Mặc Trạch Bắc không hề hài lòng với đề nghị này chút nào, nàng muốn cùng Mộc Hàm Hi chui chung một ổ chăn, nhưng ngoài mặt không nói gì.

Sau khi Quý Điềm rời đi, Mộc Hàm Hi bắt đầu dọn dẹp giường chiếu, trải tấm ga giường mà Mặc Trạch Bắc mang tới. Mặc Trạch Bắc lặng lẽ đi đến sau lưng cô, thì thầm: "Lát nữa ngủ chị đắp chiếc chăn của em nhé." Mộc Hàm Hi gật đầu, không có ý kiến gì.

Sắp xếp xong giường đệm, Mộc Hàm Hi gọi điện về nhà báo cáo tình hình hôm nay. Mặc Trạch Bắc thấy vậy cũng cầm điện thoại gọi cho ba Mặc, nói vài chuyện vẩn vơ. Mộc Hàm Hi nói chuyện mười mấy phút, còn nàng chỉ nói hai phút là xong.

Đợi Mộc Hàm Hi cúp máy, nàng chạy bước nhỏ tiến tới: "Chị thay đồ ngủ đi, em ra ngoài đi vệ sinh một lát." Nhà vệ sinh ở đây đều nằm ở ngoài sân. Mộc Hàm Hi khẽ vâng một tiếng.

Mặc Trạch Bắc bưng chậu nước rửa chân ra ngoài. Khi nàng quay lại, Mộc Hàm Hi không chỉ đã thay xong quần áo mà còn nằm gọn trong chăn. Khóe môi Mặc Trạch Bắc nhếch lên, nàng tìm đồ ngủ của mình để thay. Thấy nàng động tay, Mộc Hàm Hi trở mình, quay lưng về phía nàng.

Nghe thấy tiếng sột soạt của người phía sau, tim Mộc Hàm Hi vô thức đập nhanh hơn, cô theo bản năng rụt người vào trong chăn, che khuất nửa khuôn mặt. Thay xong đồ ngủ, Mặc Trạch Bắc tắt đèn, đợi vài phút cho mắt quen với bóng tối rồi mới chậm rãi dò dẫm lên giường.

Mộc Hàm Hi nằm ở phía trong, nén nhịp thở, tay nắm chặt góc chăn. Mặc Trạch Bắc ban đầu còn ngoan ngoãn nằm trong phần chăn của mình, nhưng khoảng năm sáu phút sau, nàng trở mình, xích lại gần phía Mộc Hàm Hi: "Em cảm thấy hơi lạnh."

"Em dịch chăn cho kỹ vào, đừng để gió lùa."

Mặc Trạch Bắc không đáp, người hơi vặn vẹo, sau đó trầm giọng nói: "Em muốn ngủ chung một ổ chăn với chị, hai người nằm sát nhau cho ấm..."

"..." Mộc Hàm Hi ngượng ngùng không đáp.

"Được không chị?" Mặc Trạch Bắc hỏi lại.

Mộc Hàm Hi vẫn im lặng...

"Mộc Hàm Hi..." Nàng dùng giọng mềm mỏng gọi tên cô, "Mộc Hàm Hi..."

Nàng kiên trì gọi liên tục hai phút.

"Mặc Tiểu Bảo, em đừng nói nữa..." Mộc Hàm Hi đỏ mặt, hơi thở có chút rối loạn.

Mặc Trạch Bắc im bặt, lặng lẽ nhích dần về phía cô. Một lát sau, nàng phả hơi nóng, nỉ non một câu: "Em coi như chị đồng ý rồi nhé..." Nói xong, nàng dày mặt nhẹ nhàng nhấc góc chăn của Mộc Hàm Hi lên, chui tọt vào trong.

Tim Mộc Hàm Hi lập tức run rẩy, hàng mi chớp liên hồi, tay cũng theo bản năng nắm chặt lấy góc chăn. Mặc Trạch Bắc dùng chân cọ nhẹ vào mắt cá chân Mộc Hàm Hi, rồi mân mê mu bàn tay cô: "Người chị lạnh quá, để em ủ ấm cho chị..."

Tim Mộc Hàm Hi đập thình thịch, hai gò má vô thức nóng bừng. Khoảng năm sáu phút sau, Mặc Trạch Bắc nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí, nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng áp sát vào lưng chị, chậm rãi vòng tay ôm lấy cô...

-------------------------

EDITOR: Phi công Mặc Trạch Bắc càng ngày càng 'hư' nha! Vừa mới được Mộc tỷ tỷ bật đèn xanh một tí mà đã bạo gan chui chung vào chăn người ta rồi lại còn 'động chân động tay' đủ kiểu. Phen này Mộc tỷ tỷ chạy đâu cho thoát khỏi nanh vuốt của em nhỏ này đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.