Mặc Trạch Bắc dùng nước lạnh rửa mặt để hạ nhiệt. Một lúc lâu sau, rặng mây đỏ trên mặt nàng mới chậm rãi tan đi, nhiệt độ cơ thể khôi phục mức bình thường. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Mộc Hàm Hi không chỉ không từ chối cái ôm mà còn đáng yêu nắm lấy góc áo mình... Mặc Trạch Bắc vô thức l**m môi, nở nụ cười ngượng ngùng.
"Đi thôi, để em đưa chị xuống lầu." Mặc Trạch Bắc từ phòng tắm bước ra, mặc áo khoác vào.
"Ừ."
Hai người song hành bước ra ngoài, cùng vào thang máy. Mặc Trạch Bắc đứng sát bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại dùng dư quang liếc nhìn. Hai giây sau, thấy không có ai khác vào thêm, nàng lặng lẽ nắm lấy tay cô; hàng mi của Mộc Hàm Hi khẽ rung động.
Ra khỏi thang máy, Mặc Trạch Bắc vẫn nắm chặt không buông, hoàn toàn không có ý định rời tay. Vành tai Mộc Hàm Hi dần dần nhuốm hồng...
"Chị về đây, em lên nhà đi." Đến khu đỗ xe, Mộc Hàm Hi ngước mắt nhìn nàng.
"Vâng..." Mặc Trạch Bắc chậm rãi buông tay cô ra.
Mộc Hàm Hi lên xe, thắt dây an toàn. Mặc Trạch Bắc đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng vẫy tay chào cô. Mộc Hàm Hi mỉm cười, sau đó khởi động xe rời khỏi tiểu khu.
Về đến nhà, Giáo sư Mộc kéo Mộc Hàm Hi ra sofa ngồi, gương mặt rạng rỡ nụ cười: "Ba con lúc nãy trước khi đi tắm còn khen con đấy, bảo con mắt nhìn người tốt, ở thành phố J mà nhận được một món bảo bối. Mẹ thấy ông ấy thực sự rất quý Tiểu Bắc."
Mộc Hàm Hi nhìn mẹ mình, chờ đợi vế sau.
"Con thấy sao nếu ba mẹ nhận Tiểu Bắc làm con gái nuôi?"
Mộc Hàm Hi lộ vẻ kinh ngạc, sững sờ một lúc rồi mới cười đáp: "Để con hỏi em ấy xem sao ạ." Cô liệu định chắc chắn người nọ sẽ không đồng ý.
"Mẹ cũng chỉ mới nảy ra ý tưởng thôi, chủ yếu vẫn phải xem con bé có nguyện ý hay không..."
"Con biết rồi," Mộc Hàm Hi đứng dậy, "Mẹ, con đi tắm trước đây."
Trở về phòng, Mộc Hàm Hi trước tiên gửi WeChat báo bình an cho Hàn Thạc, sau đó mới gửi tin nhắn cho Mặc Trạch Bắc.
【 Chị đi tắm trước đây, trước khi ngủ sẽ gọi cho em. 】
Mặc Trạch Bắc trả lời ngay lập tức.
【 Vâng ạ, (icon mặt cười). 】
Gửi xong tin nhắn, nàng điều chỉnh âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của cô. Đến khoảng 11 giờ đêm, Mộc Hàm Hi gọi tới.
"Mặc Tiểu Bảo."
"Em đây ạ."
Mộc Hàm Hi nằm trên giường, lén mỉm cười một cái.
"Mẹ chị nói... bà muốn nhận em làm con gái nuôi, hỏi xem em có đồng ý không."
Mặc Trạch Bắc nghe xong thì hóa đá... Ngay sau đó nàng cuống cuồng không biết làm sao: "Sao có thể làm con gái nuôi được? Em đâu có muốn làm em gái của chị..." Nhưng nếu cứ thế từ chối Giáo sư Mộc, e là bà sẽ buồn lòng. Mặc Trạch Bắc cúi đầu, vừa rối rắm vừa khó xử.
"Mẹ nói chủ yếu xem ý em thế nào, nếu em không muốn bà cũng có thể thấu hiểu."
Mặc Trạch Bắc nghe vậy vội vàng tiếp lời: "Vậy chị thay em giải thích khéo với dì nhé, đừng để sì buồn ạ..."
"Chị biết rồi," Mộc Hàm Hi nâng cổ tay nhìn giờ, "Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi."
Mặc Trạch Bắc khẽ vâng một tiếng. Chuyện này tạm thời khép lại.
Thứ Bảy, Mặc Trạch Bắc cùng Khúc Quân Chi bắt taxi đến trung tâm thương mại. Khúc Quân Chi muốn mua áo lông vũ nên cứ kéo nàng đi dạo cùng. Tầng 3 là khu đồ nữ, nàng đi theo cô bạn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, kết quả là cô nàng chẳng ưng ý bộ nào.
Thường ngày thể lực của Khúc Quân Chi không mấy tốt, nhưng khi đi mua sắm thì lại vô cùng sung sức. Mặc Trạch Bắc đã thấy mệt nhưng cô bạn vẫn chưa thấy cảm giác gì.
"Cậu cứ chọn đi, tớ đi vệ sinh một lát."
Khúc Quân Chi vâng một tiếng. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mặc Trạch Bắc không đi tìm bạn ngay. Nàng tựa lưng vào lan can, nhìn ngó xung quanh một cách vô định. Vừa định bước đi, nàng bỗng thoáng thấy một bóng lưng có nét giống Mộc Hàm Hi, nhưng màu tóc khác biệt và dáng người có phần đầy đặn hơn.
Xuất phát từ sự hiếu kỳ, nàng vô thức bước lên hai bước để nhìn rõ mặt người nọ. Thật tình cờ, người ấy đúng lúc xoay người lại, đối diện với Mặc Trạch Bắc.
Mặc Trạch Bắc khựng lại. Nhìn kỹ, ngũ quan của người phụ nữ này có hai ba phần tương tự với Mộc Hàm Hi; nhìn xuống dưới, bụng cô ấy hơi nhô lên, chắc hẳn là đang mang thai. Hai người chỉ cách nhau khoảng năm sáu mét. Thấy Mặc Trạch Bắc đang quan sát mình, người phụ nữ ngước mắt nhìn lại.
Sắc mặt Mặc Trạch Bắc thoáng vẻ bối rối, định xoay người rời đi, nhưng dư quang lại bắt gặp ba cậu bé tầm tám chín tuổi đang chạy thục mạng về phía này. Cậu bé chạy sau đang đuổi theo hai đứa trẻ phía trước; hai đứa đi trước chạy vừa nhanh vừa loạn, người qua đường đều phải tránh né chúng. Mặc Trạch Bắc nheo mắt, theo bản năng hét lớn: "Chị ơi đừng nhúc nhích!"
Dứt lời, nàng lao nhanh tới. Ngay khoảnh khắc một cậu bé sắp va trúng người phụ nữ, nàng đã kịp ôm chặt lấy cô để bảo vệ, giúp cô không bị ngã. May mắn là lúc đó người phụ nữ nghe lời nàng đứng yên tại chỗ, nếu không cậu bé kia có lẽ đã đâm thẳng vào bụng cô rồi.
Theo sau ba cậu bé là một bà lão đi tới sau cùng. Bà lão vừa thở hồng hộc vừa mắng mỏ khàn cả giọng; cậu bé va trúng người thì đỏ mặt không dám ho một lời.
"Chị ơi, chị không sao chứ?" Mặc Trạch Bắc lo lắng hỏi han. Tình huống vừa rồi thực sự khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Người phụ nữ rõ ràng cũng bị dọa cho sững sờ, cô nắm chặt lấy vai áo Mặc Trạch Bắc, th* d*c vì sợ hãi. Thực ra vị trí người phụ nữ đứng rất sát lan can, hoàn toàn không cản đường, chỉ trách mấy đứa trẻ nghịch ngợm cứ mải chạy loạn còn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại nên mới đâm trúng cô.
Bà lão sau khi mắng xong bọn trẻ, hậu tri hậu giác nhận ra người bị đâm trúng dường như là một phụ nữ mang thai, tức thì kinh hãi đến biến sắc...
"Cháu gái ơi..." Bà lão run giọng hỏi, "Cháu không sao chứ..."
Người phụ nữ không đáp lời ngay, cô tựa vào sức của Mặc Trạch Bắc để đứng thẳng dậy, nỗ lực khống chế cảm xúc và điều hòa nhịp thở...
"Cảm ơn em," người phụ nữ thấp giọng nói, giọng cô vẫn còn chút run rẩy, hẳn là vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa rồi.
"Không có gì đâu ạ," Mặc Trạch Bắc lo lắng hỏi: "Chị ơi, hay để em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra ngay nhé?"
Sau khi ổn định tâm trí, người phụ nữ ôn tồn giải thích: "Chồng của chị cũng đi cùng, anh ấy hơi khó chịu bụng nên vào nhà vệ sinh, chắc sắp ra rồi."
"Nếu vậy thì em sẽ ở đây đợi cùng chị cho đến khi anh ấy ra."
Bà lão kia cũng không dám rời đi, cứ kéo ba đứa nhỏ đứng một bên chờ đợi. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông cao ráo, tuấn tú bước tới. Người phụ nữ đơn giản kể lại ngọn ngành sự việc, người đàn ông nghe xong lập tức nhíu mày, giận dữ lườm mấy đứa trẻ khiến chúng sợ tới mức run bần bật...
Bà lão cũng có chút sợ hãi, lắp bắp nói: "Bọn trẻ không cố ý... thật sự không cố ý. Giờ quan trọng là đưa vợ cậu đến bệnh viện kiểm tra... mọi chi phí chúng tôi sẽ chịu hết..."
Người đàn ông vẫn nhíu chặt mày, nhưng khi quay sang nhìn vợ, ánh mắt anh dịu lại: "Chúng ta đi bệnh viện ngay thôi," sau đó anh tự trách: "Đều tại anh không tốt, vào nhà vệ sinh lâu quá..."
"Không sao mà," người phụ nữ trấn an chồng, rồi nắm lấy cổ tay Mặc Trạch Bắc: "Hôm nay nhờ có em ấy cả đấy."
"Thật sự rất cảm ơn em," người đàn ông nhìn Mặc Trạch Bắc với vẻ mặt chân thành.
"Dạ không có gì đâu ạ..."
Trước khi đi, người phụ nữ hỏi tên và phương thức liên lạc của Mặc Trạch Bắc. Sau đó, nàng quay lại cửa hàng ban đầu nhưng không tìm thấy Khúc Quân Chi nên gọi điện thoại cho cô bạn.
"Tớ đợi cậu mãi chẳng thấy đâu nên ghé sang cửa hàng khác dạo rồi," Khúc Quân Chi đang chạm tay vào một chiếc áo lông dáng dài màu đen, "Cậu cứ đứng đó đợi tớ, tớ thử xong chiếc áo này sẽ qua tìm cậu ngay."
"Được."
Mặc Trạch Bắc đứng đợi khoảng tám chín phút thì Khúc Quân Chi tới. Nàng không kể chuyện vừa rồi cho bạn nghe, hai người dạo thêm một lát rồi đi ăn trưa.
Chiều Chủ Nhật, Mặc Trạch Bắc nhận được điện thoại của người phụ nữ đó. Cô nói muốn mời nàng đến nhà dùng bữa tối để đáp lễ. Mặc Trạch Bắc định khéo léo từ chối nhưng người phụ nữ quá kiên trì, thịnh tình khó khước từ nên nàng đành phải đồng ý. Cô còn muốn bảo chồng lái xe qua đón nhưng Mặc Trạch Bắc nhất quyết không chịu, nàng bảo mình bắt xe qua là được, đường cũng không quá xa.
Có lẽ để thêm phần trang trọng, người phụ nữ còn gọi điện cho Mộc Hàm Hi, bảo cô qua cùng tiếp khách.
Mặc Trạch Bắc đến khu tiểu khu đó vào lúc 6 giờ rưỡi tối, chồng người phụ nữ đã chờ sẵn ở cửa. Hai người khách sáo chào hỏi vài câu rồi cùng đi vào trong. Trên điện thoại, người phụ nữ không nói cụ thể với Mộc Hàm Hi, chỉ bảo có một vị khách quan trọng sắp tới, chờ cô đến nơi rồi mới kể chi tiết sự việc.
Mộc Hàm Hi nghe xong cũng hãi hùng khiếp vía: "Bác sĩ nói sao chị? Không có vấn đề gì chứ ạ?"
"Không sao em, nhưng cũng may là cô bé đó đã che chắn cho chị, nếu không mà ngã ra thì..."
Mộc Hàm Hi vội ôm nhẹ lấy cô, vỗ khẽ vào lưng chị mình. Khi chuông cửa vang lên, cả hai cùng ra mở cửa. Thấy người đến là Mặc Trạch Bắc, Mộc Hàm Hi sững sờ tại chỗ... Mặc Trạch Bắc cũng kinh ngạc không kém...
"Tiểu Hi, chị giới thiệu với em, đây là Mặc Trạch Bắc..." Thoáng thấy phản ứng kỳ lạ của hai người, người phụ nữ ngừng lại, nghi hoặc hỏi: "Hai đứa không lẽ... quen nhau sao?"
Không chỉ quen, mà còn rất thân là đằng khác. Mộc Hàm Hi quay sang nhìn chị: "Chị cả, đây là bạn em, quen từ lúc em còn làm việc ở thành phố J ạ."
Mặc Trạch Bắc nghe thấy vậy thì tim rung lên. Chị cả?
Mộc Hàm Hi lại xoay mặt nhìn Mặc Trạch Bắc: "Đây là chị cả của chị, Mộc Anh Tuyết, con gái của bác cả; còn đây là anh rể chị, anh Tá Thành."
Vừa dứt lời giới thiệu, Mặc Trạch Bắc lập tức lễ phép chào: "Em chào chị, chào anh rể ạ."
"..." Mộc Hàm Hi khẽ c*n m** d***, kéo kéo ống tay áo nàng, nhỏ giọng: "Mau vào thay dép đi."
Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, ngoan ngoãn thay giày rồi bám sát bên cạnh Mộc Hàm Hi.
"Chị ơi," Mộc Hàm Hi nắm cổ tay Mặc Trạch Bắc, "Em dẫn em ấy đi rửa tay đã nhé."
"Được rồi." Mộc Anh Tuyết đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười gật đầu.
Đợi hai người đi khuất, Mộc Anh Tuyết nghiêng đầu nói nhỏ với chồng: "Thật không ngờ hai đứa lại là bạn, nhìn có vẻ rất thân thiết."
"Anh cũng thấy bất ngờ," Tá Thành cười, "Mặc Trạch Bắc nhìn còn trẻ quá, chắc vẫn đang học đại học."
"Xem ra hôm nay gọi Tiểu Hi qua tiếp khách là đúng người rồi. Em cứ lo khách lần đầu tới nhà sẽ thấy ngại ngùng cơ đấy."
Trong phòng rửa tay, Mặc Trạch Bắc không tự chủ được mà nắm lấy tay Mộc Hàm Hi, nàng hơi cúi đầu nhìn cô: "Hai đứa mình đi đâu cũng gặp được nhau, chị nói xem đây có phải duyên phận không?"
Mộc Hàm Hi trong lòng cũng thầm kinh ngạc vì sự trùng hợp quá mức này, nhưng ngoài mặt cô không nói gì. Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng ghé sát vào tai chị, hơi thở nóng hổi, giọng trầm thấp: "Em thấy..." nàng thì thầm, "Nguyệt Lão chắc chắn đã buộc tơ hồng cho hai đứa mình rồi..."
Gương mặt Mộc Hàm Hi đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường... Thấy vậy, cổ họng Mặc Trạch Bắc khô khốc, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn...
"Mặc Tiểu Bảo, mau rửa tay đi nào," Mộc Hàm Hi đẩy nhẹ nàng một cái nhắc nhở, "Bữa tối chuẩn bị xong cả rồi..."
Mặc Trạch Bắc v**t v* mu bàn tay cô hai cái rồi mới lưu luyến lùi lại. Hai người bước ra, bốn người cùng ngồi vào bàn ăn.
"Chị không hỏi trước em thích ăn gì," Mộc Anh Tuyết giải thích, "Nên chuẩn bị mỗi thứ một ít, không biết có hợp khẩu vị em không?"
"Chị ơi chị đừng khách sáo ạ, em không kén ăn đâu."
Mộc Anh Tuyết ôn hòa cười: "Vậy em ăn nhiều vào nhé."
"Vâng ạ." Mặc Trạch Bắc đáp lời, rồi vô thức nhìn sang Mộc Hàm Hi.
Như cảm nhận được điều gì, Mộc Hàm Hi dùng đũa chung gắp một miếng cá cho nàng. Mặc Trạch Bắc ánh mắt ngập tràn ý cười: "Em cảm ơn..."
"Hóa ra Tiểu Bắc thích ăn cá à," Thấy hành động của hai người, Mộc Anh Tuyết lên tiếng: "Anh rể em làm cá là giỏi nhất đấy, sau này muốn ăn cứ qua đây bảo anh ấy làm cho."
Mặc Trạch Bắc thực sự không nghĩ nhiều đến thế, nàng chỉ đơn giản là thích được Mộc Hàm Hi gắp đồ ăn cho mình, lúc này đành cứng mặt vâng dạ. Một bữa cơm trôi qua, mọi người đã trở nên thân thuộc hơn nhiều. Sau bữa ăn, họ ra phòng khách trò chuyện một lát. Vì Mộc Anh Tuyết đang mang thai tháng thứ sáu, rất nhanh mệt và cần nghỉ ngơi nên Mặc Trạch Bắc không ở lại lâu, nàng cùng Mộc Hàm Hi xin phép ra về.
Ra đến bãi xe, Mặc Trạch Bắc ngồi vào ghế lái, Mộc Hàm Hi để nàng cầm lái. Nàng lái xe rất chuyên chú, không nói năng gì, Mộc Hàm Hi cũng lặng im theo nàng. Vào đến trong tiểu khu, đỗ xe xong, Mặc Trạch Bắc tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng áp sát lại gần.
Nhịp thở của Mộc Hàm Hi căng thẳng: "Em làm gì thế?"
"Em chẳng làm gì cả..." Mặc Trạch Bắc dùng tay phải đỡ lấy sau gáy Mộc Hàm Hi, áp trán hai người vào nhau, giọng mềm mỏng: "Chỉ là muốn gần gũi chị một chút thôi..."
Gương mặt hai người dần nhuốm hồng, hơi thở quấn quýt...
"Mặc Tiểu Bảo..."
"Vâng..."
"Hình như... chị có chút thích em rồi."
Tim Mặc Trạch Bắc đập thình thịch, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng trở nên dồn dập và nặng nề hơn...

