Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 101




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 101 miễn phí!

Chương 101

Bước sang năm hai đại học, học viện của Mặc Trạch Bắc không còn cưỡng bách sinh viên phải tham gia các tiết tự học buổi tối mà chuyển sang hình thức tự nguyện; chuyên ngành của Khúc Quân Chi cũng tương tự như vậy.

Tối thứ Tư, Khúc Quân Chi ghé qua chung cư tìm nàng, rủ nàng ra ngoài đi dạo nhưng Mặc Trạch Bắc không mấy mặn mà. Khúc Quân Chi tự nhiên lấy một quả quýt trên bàn rồi bóc vỏ, liếc nhìn màn hình laptop của Mặc Trạch Bắc một cái rồi thu hồi tầm mắt: "Thế cậu cứ ở lì trong phòng làm gì? Không thấy chán à?"

Mặc Trạch Bắc bưng ly nhấp một ngụm nước: "Thầy Văn giao cho tớ mấy nhiệm vụ, tớ vẫn chưa hoàn thành xong."

"Cậu đúng là tự làm khổ mình," Khúc Quân Chi tặc lưỡi, "Mới năm hai mà đã gia nhập nhóm nghiên cứu đề tài rồi, sau này tha hồ mà bận rộn nhé."

Mặc Trạch Bắc không giải thích nhiều, nàng vốn định sau này sẽ đi sâu vào con đường nghiên cứu khoa học, nên giờ tiếp xúc sớm với những mảng này cũng là chuyện tốt.

"Thôi được rồi, cậu làm tiếp đi," Khúc Quân Chi ném vỏ quýt vào thùng rác, "Tớ về đây."

Mặc Trạch Bắc khẽ "ừ" một tiếng, cũng không đứng dậy tiễn mà tiếp tục vùi đầu vào công việc dang dở. Lát sau, Mộc Hàm Hi gọi điện tới.

Mặc Trạch Bắc vô thức cong môi, giọng nói trở nên mềm mại hẳn: "Có chuyện gì thế chị?"

"Mẹ chị bảo mai em sang nhà ăn thịt dê, em có thời gian không?"

"Có chứ ạ," Mặc Trạch Bắc đứng dậy rồi ngã lưng xuống giường, "Chiều mai tan học em sẽ qua nhà chị ngay."

"Vậy em nhớ đi nhờ xe của mẹ chị nhé, đừng có tự lái xe điện qua." Trời đang rất lạnh.

"Vâng, em nhớ rồi ạ."

Mộc Hàm Hi nghe thấy tiếng cười của nàng liền ngượng nghịu hỏi: "Em cười cái gì đấy?"

Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, có chút thẹn thùng: "Nếu ngày nào chị cũng gọi điện rủ em sang nhà ăn cơm như thế này thì tốt biết mấy..."

Mộc Hàm Hi không dám tiếp lời, liền đánh trống lảng hỏi: "Tối nay em đang bận gì thế?"

Mặc Trạch Bắc đơn giản kể cho cô nghe về vị giáo sư hướng dẫn và tình hình học tập hiện tại của mình.

"Như vậy cũng tốt, tiếp xúc sớm một chút cho quen."

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng. Cuối cùng, Mộc Hàm Hi bổ sung thêm một câu: "Ngày mai Hàn Thạc cũng qua đấy, ba chị gọi điện mời anh ấy."

Mặc Trạch Bắc cũng không mấy bất ngờ, dù sao trong chuyện lần trước, người nọ cũng đã ra sức giúp đỡ rất nhiều.

"Em biết rồi ạ."

Chiều ngày hôm sau, Mặc Trạch Bắc đến văn phòng của Giáo sư Mộc từ sớm.

"Tiểu Mặc, em ngồi đợi cô một lát nhé, xong việc này cô trò mình đi luôn."

"Vâng ạ, em không vội đâu cô."

Trong văn phòng của Giáo sư Mộc có một kệ sách nhỏ, Mặc Trạch Bắc tiến lại gần chọn một cuốn: "Thưa cô, em muốn đọc thử cuốn này ạ."

"Em cứ tự nhiên đi." Giáo sư Mộc ngước mắt nhìn nàng, nở nụ cười.

Mặc Trạch Bắc cầm sách trở về chỗ cũ, lặng lẽ lật xem. Nàng đọc được khoảng hai mươi phút thì Giáo sư Mộc cũng hoàn thành công việc.

"Tiểu Mặc, chúng ta đi thôi. Nếu em thích cuốn sách đó thì cứ mang về mà đọc."

Mặc Trạch Bắc khép sách lại bỏ vào ba lô, mỉm cười nói: "Em cảm ơn cô ạ."

"Không có gì đâu." Giáo sư Mộc xách túi vải, cùng Mặc Trạch Bắc ra khỏi cửa.

Khi chuông cửa vang lên, Mộc Hàm Hi ra mở cửa cho hai người. Mặc Trạch Bắc đưa áo khoác cho cô rồi thay dép, sau đó đặt ba lô lên sofa phòng khách. Nàng cùng Giáo sư Mộc ngồi xuống trò chuyện.

Chẳng mấy chốc, Hàn Thạc cũng tới, anh còn mang theo hai bình rượu ngon.

"Lần sau anh đừng mang đồ qua nữa, không ba mẹ em lại ngại chẳng dám gọi anh sang ăn cơm đâu." Mộc Hàm Hi nhận lấy rượu từ tay anh.

"Bạn anh tặng thôi, cũng không tốn kém gì."

Mộc Hàm Hi không nói thêm gì, đặt rượu lên bàn ăn. Sau đó, Hàn Thạc cùng Mộc Hàm Hi sóng đôi đi tới. Mộc Hàm Hi ngồi ngay cạnh Mặc Trạch Bắc, còn Hàn Thạc ngồi phía bên Giáo sư Mộc. Bốn người tán gẫu thoải mái, trong lúc trò chuyện, Hàn Thạc có hỏi liệu Mộc Hàm Hi có muốn về công ty anh làm việc không. Dựa vào thực lực tài chính hùng hậu phía sau, anh hiện là cổ đông của một công ty phiên dịch và có tiếng nói nhất định tại đó.

Mộc Hàm Hi khéo léo từ chối ý tốt của anh, hiện tại cô không muốn làm việc ở những nơi có người quen biết. Hàn Thạc cũng rất chừng mực, không nài ép thêm.

Đến giờ cơm tối, viện trưởng Mộc cũng trở về, hôm nay ông không có nhiều việc bận. Năm người cùng nhau dùng bữa, Mặc Trạch Bắc vẫn ngồi sát bên Mộc Hàm Hi. Trên bàn ăn, Hàn Thạc cùng ba Mộc nhấp vài chén rượu. Tâm trạng ông rất tốt, gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười.

"Tiểu Bắc, lát nữa ăn xong bồi chú hạ vài ván cờ nhé."

Mặc Trạch Bắc ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Thạc nghe thấy vậy cũng xen vào vài câu, bảo rằng cờ nghệ của mình cũng không tệ. Ba Mộc nghe xong hứng thú càng thêm nồng đượm: "Vậy lát nữa cháu và Tiểu Bắc chơi vài ván trước đi, bác ngồi bên cạnh quan chiến."

"Vâng ạ."

Sau bữa tối, khi ba người chuẩn bị vào thư phòng, ba Mộc và Hàn Thạc đã đứng dậy trước. Mặc Trạch Bắc thấy thế liền lén viết vào lòng bàn tay Mộc Hàm Hi: Đi cùng em đi.

Mộc Hàm Hi nhìn nàng, nàng cũng nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Mộc Hàm Hi bất đắc dĩ mỉm cười, cuối cùng cũng bước theo ba người bọn họ vào thư phòng.

Mặc Trạch Bắc đấu cờ với Hàn Thạc, bác trai và Mộc Hàm Hi ngồi bên cạnh quan sát. Hàn Thạc quả thực rất có thực lực, chỉ qua vài chiêu Mặc Trạch Bắc đã nhận ra điều đó. Mộc Hàm Hi không chú tâm lắm vào bàn cờ, thay vào đó cô bị thu hút bởi biểu cảm lạnh lùng và nghiêm túc của người nọ. Vẻ mặt nghiêm túc của Mặc Trạch Bắc trông khá có sức hút.

Ba Mộc thì xem cờ rất say sưa, còn thấy hăng hái hơn cả lúc mình tự hạ. Giữa chừng, ông còn bảo Mộc Hàm Hi pha cho mình một ly trà để vừa uống vừa thưởng cờ. Kết quả cả hai ván Mặc Trạch Bắc đều thắng, nàng hoàn toàn không hề nhường nhịn đối phương chút nào.

Ba Mộc cười ha hả: "Hàn Thạc à, đừng thấy Tiểu Bắc tuổi còn nhỏ mà lầm, cờ nghệ của con bé rất lão luyện đấy. Mà đáng quý nhất là tính tình con bé rất trầm ổn, không hề nóng vội."

Hàn Thạc gật đầu, thuận theo lời bác trai mà khen ngợi Mặc Trạch Bắc vài câu. Sau đó, Mặc Trạch Bắc bồi ông hạ tiếp hai ván, Hàn Thạc đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại bắt chuyện vài câu với Mộc Hàm Hi.

Mặc Trạch Bắc phân tâm lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người, nàng cảm giác Hàn Thạc vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Mộc Hàm Hi...

Hơn 9 giờ tối, Mặc Trạch Bắc phải đi về. Ba Mộc có chút luyến tiếc: "Tiểu Bắc, hay là đêm nay ở lại đây đi... đừng về nữa."

Mặc Trạch Bắc theo bản năng ngước mắt nhìn Mộc Hàm Hi. Nàng thực lòng muốn ở lại, nhưng lại sợ cô sẽ cảm thấy khó xử.

"Ba, ngày mai em ấy còn có tiết, để hôm khác đi ba." Mộc Hàm Hi kịp thời xen vào một câu.

"Cũng đúng, ba quên mất việc này," ông nhìn về phía Mộc Hàm Hi, dặn dò: "Vậy lát nữa con lái xe đưa Tiểu Bắc về nhé."

"Vâng ạ."

Hàn Thạc đêm nay đã uống rượu nên không thể lái xe. Lúc nãy khi trò chuyện, Mộc Hàm Hi có ngỏ ý muốn lái xe đưa anh về và anh cũng không từ chối. Mọi người cùng từ thư phòng đi ra, Mặc Trạch Bắc đi sau lưng Mộc Hàm Hi để lấy áo khoác, nàng nhân cơ hội áp sát lại gần, hơi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Lát nữa đưa chị đưa anh Hàn Thạc về trước nhé." Nói xong, nàng lách người sang hướng phòng khách để xách ba lô.

Xét về khoảng cách, chung cư của Mặc Trạch Bắc chắc chắn gần hơn, nhưng nàng nói vậy là có ý muốn cùng cô đi tiễn Hàn Thạc. Ra đến bãi đỗ xe, Mặc Trạch Bắc không hề khách sáo, trực tiếp trèo lên ghế phụ với khí thế có chút bá đạo. Hàn Thạc cũng không để tâm, lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau.

Bá đạo thì có bá đạo thật, nhưng nàng lại quên béng việc thắt dây an toàn... Mộc Hàm Hi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đùi trái của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Dây an toàn kìa..."

Gương mặt nhỏ của Mặc Trạch Bắc đỏ bừng, khí thế bá đạo lúc nãy bay sạch sành sanh, nàng khờ khạo sờ soạn dây an toàn rồi lúng túng cài vào. Mộc Hàm Hi khởi động xe, khóe miệng khẽ hiện lên nụ cười mờ ảo...

Xe lăn bánh khỏi tiểu khu, Mộc Hàm Hi hỏi địa chỉ cụ thể của Hàn Thạc. Anh đọc tên một nơi, Mộc Hàm Hi biết chỗ đó nên cũng không cần dùng bản đồ dẫn đường. Khoảng mười phút sau, Hàn Thạc mới hậu tri hậu giác nhận ra hai người định đưa mình về trước, anh cứ tưởng Mặc Trạch Bắc sẽ xuống xe giữa đường.

Xe không đi vào trong mà dừng ngay trước cổng khu tiểu khu cao cấp nơi Hàn Thạc ở. Mộc Hàm Hi xuống xe, Mặc Trạch Bắc cũng bước xuống theo.

"Trên đường về em lái chậm thôi nhé, về đến nhà nhớ báo bình an cho anh." Hàn Thạc dặn dò Mộc Hàm Hi.

"Vâng ạ," Mộc Hàm Hi gật đầu, "Vậy bọn em xin phép về trước." Hàn Thạc khẽ vâng một tiếng.

Hai người quay trở lại xe, Mặc Trạch Bắc nghiêng đầu, giọng nói mềm mại: "Lát nữa chị có thể lên lầu với em một chút không?"

"Có việc gì sao?" Mộc Hàm Hi vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

Mặc Trạch Bắc mím môi, lộ vẻ ngượng ngùng: "Mấy chiếc áo sơ mi lần trước chị tặng, em đều đã thử qua hết rồi, đẹp lắm ạ. Em muốn mặc cho chị xem thử."

Mộc Hàm Hi mỉm cười đồng ý. Sau khi đỗ xe, Mộc Hàm Hi cùng Mặc Trạch Bắc đi vào trong rồi lên thang máy. Tới cửa, Mặc Trạch Bắc lấy chìa khóa mở cửa rồi bật đèn, lấy dép lê cho Mộc Hàm Hi và đặt ba lô lên ghế. Lần này căn phòng được thu dọn vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.

"Chị ngồi ở sofa đợi em một lát, em vào phòng ngủ thay đồ."

Mộc Hàm Hi đi về phía sofa, cởi áo khoác đặt sang một bên. Ba chiếc áo sơ mi bao gồm hai chiếc mẫu mùa thu và một chiếc mẫu mùa xuân, đều là kiểu dáng mỏng nhẹ thoải mái. Hai chiếc mùa thu đều tông màu xanh: một chiếc xanh nhạt vải cotton thuần, một chiếc xanh đen vải denim; còn chiếc mùa xuân là màu trắng, mang phong cách học đường giản dị.

Mặc Trạch Bắc lần lượt mặc thử từng chiếc cho cô xem, mỗi lần đều hỏi Mộc Hàm Hi nhìn có đẹp không, và lần nào cô cũng đưa ra câu trả lời khẳng định. Mặc Trạch Bắc tâm trạng hân hoan, cười đến lộ cả răng nanh, Mộc Hàm Hi cũng mỉm cười theo nàng.

Cuối cùng, nàng mặc chiếc sơ mi trắng, đưa tay kéo Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi nương theo lực của nàng, đứng dậy khỏi sofa.

"Sao thế em?" Giọng Mộc Hàm Hi rất nhẹ và ôn nhu.

"Cũng không có gì ạ," Mặc Trạch Bắc nhìn vào đôi mắt đen láy, sống mũi thanh tú và làn môi mọng nước của người nọ, hơi thở vô thức trở nên dồn dập, "Chỉ là em muốn ôm chị một cái."

Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng áp sát, chậm rãi ôm người nọ vào lòng rồi siết chặt lấy. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào vành tai Mộc Hàm Hi... Làn da bị hơi nóng vây quanh mang lại cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua, khiến thần kinh hưng phấn, rùng mình... Mộc Hàm Hi vô thức nắm chặt lấy góc áo sơ mi của nàng...

Tự khi trưởng thành đến nay, đây cũng là lần đầu tiên Mộc Hàm Hi ôm ai đó thân mật như vậy. Cô tinh tế cảm nhận sự biến hóa trong lòng; bản thân không những không bài xích cái ôm của Mặc Trạch Bắc mà trái lại còn cảm thấy rất an tâm, xen lẫn chút vui sướng và cả vài phần thẹn thùng...

Mặc Trạch Bắc cứ ôm chặt lấy cô mãi, không nỡ buông ra. Khoảng năm sáu phút sau, Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mặc Tiểu Bảo, chị phải về rồi."

Mặc Trạch Bắc không đáp, một lát sau mới nghẹn ngào thốt ra giọng buồn bã: "Nhưng em vẫn chưa ôm đủ mà..."

Mộc Hàm Hi có chút thẹn thùng, gương mặt nóng bừng. Cô cắn môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Trễ lắm rồi em..." Nếu không về, ba mẹ cô sẽ lo lắng mất.

Mặc Trạch Bắc chậm rãi nới lỏng tay, gương mặt đỏ lựng. Khi ôm người nọ, phản ứng của nàng mạnh liệt hơn Mộc Hàm Hi nhiều, nhưng đều phải cắn răng nhẫn nhịn... Chẳng hiểu sao khi thấy sắc đỏ trên mặt nàng, Mộc Hàm Hi theo bản năng đưa tay ra chạm nhẹ, nóng hổi...

Lồng ngực Mặc Trạch Bắc phập phồng dữ dội, nàng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cô, dày mặt nắm lấy bàn tay Mộc Hàm Hi áp lên má mình: "Tay chị lạnh, chị sờ thêm chút đi, mặt em đang nóng quá."

Mười mấy giây trôi qua... Mộc Hàm Hi ngượng nghịu mở lời: "Mặc Tiểu Bảo, má của em hình như càng lúc càng nóng hơn rồi đấy..."

Mặc Trạch Bắc xấu hổ khôn cùng, nàng buông tay Mộc Hàm Hi ra, ấp úng nói: "Em đi rửa mặt đã, chị đợi em một lát."

Mộc Hàm Hi nhịn cười: "Được."

Chờ Mặc Trạch Bắc xoay người rời đi, cô mới nhịn không được mà hít sâu vài hơi, vừa rồi tim cô cũng đập rất nhanh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.