Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 103




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 103 miễn phí!

Chương 103

Mặc Trạch Bắc nhịn rồi lại nhịn, kiềm chế rồi lại kiềm chế, cuối cùng vẫn không thể áp chế được nỗi xúc động dưới đáy lòng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Mộc Hàm Hi.

Hàng mi của Mộc Hàm Hi run rẩy, ngay cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn... Đôi môi của người nọ thật nóng, nóng đến mức khiến người ta run rẩy.

Có lẽ vì lo lắng cho cảm nhận của Mộc Hàm Hi, sợ cô không thích ứng được hoặc cảm thấy khó xử, nên sau khi hôn xong, Mặc Trạch Bắc liền chậm rãi lui ra xa, không có thêm hành động nào khác. Khi khoảng cách đã được giãn ra, cả hai đều chìm vào im lặng... Một người đang âm thầm dư vị, còn một người đang cố gắng giảm bớt sự căng thẳng...

Chẳng mấy chốc, Mộc Anh Tuyết gọi điện đến hỏi Mộc Hàm Hi đã về nhà an toàn chưa. Mộc Hàm Hi đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: "Trên đường có chút việc nên em về hơi trễ, một lát nữa là đến nơi thôi, chị đừng lo."

"Được rồi, về đến nhà nhớ báo chị một tiếng nhé."

"Em biết rồi ạ."

Kết thúc cuộc gọi, Mộc Hàm Hi nhìn về phía Mặc Trạch Bắc, ngữ điệu có chút ngượng nghịu: "Mặc Tiểu Bảo... chị phải đi bây giờ đây."

"Vâng..." Mặc Trạch Bắc đẩy cửa xe bước xuống.

Mộc Hàm Hi vòng sang ghế lái, chị nhìn nàng dặn dò: "Về sớm nghỉ ngơi đi, đừng có thức khuya đấy."

"Vâng ạ."

Mặc Trạch Bắc dõi theo chiếc xe của Mộc Hàm Hi đi xa dần, sau đó ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nhếch miệng cười. Mộc Hàm Hi nói cô có chút thích nàng... Đêm đó nằm trên giường, nàng quấn chặt chăn, trằn trọc trở mình để gặm nhấm và cảm nhận từng chút một câu nói ấy.

Ngày hôm sau, nàng mang theo quầng thâm nhạt dưới mắt đến trường. Tới khu để xe, nàng tình cờ gặp Nhậm Tuyết Doanh. Kể từ sau chuyện của Nhậm Bác Huy, Nhậm Tuyết Doanh đã dọn ra khỏi ký túc xá để về nhà ở. Có lẽ vì cú sốc quá lớn nên từ đó đến nay, trên gương mặt cô bạn không còn xuất hiện nụ cười nào nữa. Mặc Trạch Bắc đứng yên nhìn cô, nhưng cô lại cố tình phớt lờ ánh mắt của nàng. Khóa xe xong, Nhậm Tuyết Doanh lẳng lặng đeo ba lô xoay người rời đi.

Không biết có phải vì mối quan hệ thân thiết giữa mình và Mộc Hàm Hi hay không mà Nhậm Tuyết Doanh không chỉ trốn tránh người nhà họ Mộc mà còn cố ý né tránh cả nàng. Hai người đã lâu không nói chuyện, biểu hiện của Nhậm Tuyết Doanh ở lớp cũng rất tiêu cực và bê trễ. Cô là Bí thư Chi đoàn, nhưng nhiều việc vốn thuộc trách nhiệm của mình cô cũng lười quản, cuối cùng đều do lớp trưởng và các ban cán sự khác gánh vác. Mọi người trong lớp vì thế mà rất bất mãn, ngay cả giáo viên cố vấn cũng không dành cho cô sắc mặt tốt.

Trưa hôm nay, sau khi đi ăn ở nhà ăn về, Mặc Trạch Bắc gục xuống bàn ở dãy cuối lớp để nghỉ trưa. Đang ngủ thì nàng bị đánh thức bởi tiếng cãi vã kịch liệt. Nàng mơ màng mở mắt, nhìn kỹ thì thấy Nhậm Tuyết Doanh và Đinh Lượng đang tranh chấp gay gắt ngay dưới bục giảng... Đinh Lượng vốn thích Nhậm Tuyết Doanh, từng tỏ tình vài lần nhưng đều bị từ chối, không rõ có phải vì chuyện này mà nảy sinh xích mích hay không.

Phần lớn sinh viên trong lớp đều ở nội trú, số người ở ngoài hay ở nhà như nàng và Nhậm Tuyết Doanh rất ít. Thông thường vào giờ này, sinh viên nội trú đều về ký túc xá nghỉ ngơi. Mặc Trạch Bắc hơi thắc mắc không hiểu sao Đinh Lượng lại có mặt ở phòng học vào lúc này...

Thấy Đinh Lượng đỏ mặt tía tai như sắp động thủ đánh người, Mặc Trạch Bắc vội vàng đứng dậy, lao nhanh tới phía trước để kéo hai người ra. Cảm xúc của cả hai bên đều rất kích động, lời lẽ quá khích, nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả. Mặc Trạch Bắc định kéo Nhậm Tuyết Doanh rời khỏi phòng học trước, nhưng cô bạn lại hoàn toàn không phối hợp, liên tục vùng vẫy và vặn vẹo... Mặc Trạch Bắc phải tốn không ít sức lực mới kéo được cô đi. Nhậm Tuyết Doanh từng học Taekwondo, lại có vóc dáng cao ráo, sức mạnh không phải của một cô gái bình thường, cũng may Mặc Trạch Bắc từ nhỏ uống nhiều sữa nên sức cũng khá, mới miễn cưỡng giữ được cô...

Ra khỏi cổng học viện, cảm xúc của Nhậm Tuyết Doanh vẫn rất mãnh liệt, hai bả vai cô run lên bần bật, rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Mặc Trạch Bắc đưa cô đến sân vận động. Một lát sau, tâm trạng Nhậm Tuyết Doanh mới dần bình tĩnh lại. Mặc Trạch Bắc không hỏi lý do cãi nhau với Đinh Lượng, chỉ im lặng bầu bạn bên cạnh cô.

Khoảng mười phút sau, Nhậm Tuyết Doanh khàn giọng hỏi một câu: "Tớ có phải là một người rất đáng ghét không?"

Mặc Trạch Bắc khựng bước, lập tức nghĩ đến Nhậm Bác Huy, sau đó nàng lắc đầu, dựa theo cách hiểu của mình mà đáp: "Anh ấy là anh ấy, cậu là cậu, hai người không giống nhau."

"Nhưng anh ấy là anh trai tớ, anh ruột của tớ!" Trước đây cô bạn luôn muốn tác hợp cho Nhậm Bác Huy và Mộc Hàm Hi, luôn mong mỏi cô sẽ trở thành chị dâu của mình... Kết quả là suýt chút nữa đã hại chết cô.

"Cậu không hề biết chuyện," Mặc Trạch Bắc nhìn về phía những thân cây khẳng khiu đằng xa, khuyên nhủ: "Đừng quá tự trách mình như vậy."

Không biết vì lời nói này của Mặc Trạch Bắc hay vì Nhậm Tuyết Doanh chợt nghĩ đến điều gì khác, cô bạn đột nhiên ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối và vùi mặt khóc nức nở: "Ba mẹ tớ cũng không biết chuyện... nhưng đến tận bây giờ họ vẫn chưa nguôi ngoai được... Nhiều khi đêm khuya họ vẫn còn rơi nước mắt vì đau lòng." Khi sự việc mới xảy ra, mẹ Nhậm từng có ý định quyên sinh, cha Nhậm cũng suy sụp ý chí, suốt ngày mượn rượu giải sầu. Họ vốn là những người coi trọng thể diện hơn cả mạng sống, không ngờ Nhậm Bác Huy lại làm ra những chuyện đê tiện và xấu xa đến thế...

"Sự việc đã xảy ra rồi, anh trai cậu cũng đã phải gánh chịu hậu quả cho sai lầm của mình, bị cắt đứt tình thân và phải bỏ xứ mà đi..." Mặc Trạch Bắc ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên vai cô, "Ba mẹ cậu giờ chỉ còn mình cậu thôi, cậu là chỗ dựa và hy vọng cuối cùng của họ, cậu không thể cứ suy sụp mãi thế này, cậu nhất định phải vực dậy tinh thần."

Nhậm Tuyết Doanh nghe xong có chút lay động, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt nhòa lệ nhìn Mặc Trạch Bắc: "Cậu hiện tại... vẫn còn coi tớ là bạn chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Nhậm Tuyết Doanh cay sống mũi, lại bắt đầu nức nở. Mặc Trạch Bắc vỗ nhẹ vai cô bạn: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén bản thân." Nhậm Tuyết Doanh bật khóc nồng nặc, đem tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu: áy náy, tự trách, hổ thẹn... khóc hết ra ngoài một lượt.

Buổi học chiều hôm đó cả hai đều không đi, Mặc Trạch Bắc vẫn luôn ở bên cạnh cô. Chờ cô khóc mệt và thấy đói, hai người mới đi đến một quán ăn bên ngoài để dùng bữa.

"Hôm nay về nhà, nhớ thưa với ba mẹ cậu một tiếng là thứ Bảy này tớ muốn qua nhà cậu ăn chực nhé."

Nhậm Tuyết Doanh nghe xong lời này thì suýt nữa lại đỏ mắt, cô bạn cố nhịn để không rơi nước mắt: "Được, tớ nhớ rồi." Hiện tại đừng nói người ngoài, ngay cả đám họ hàng thân thích khi biết cha mẹ Nhậm đã đoạn tuyệt với Nhậm Bác Huy cũng bắt đầu cố tình xa lánh gia đình họ. Đám họ hàng đó thực ra không rõ chân tướng sự việc, nhưng họ đều cảm thấy chuyện đã đến nước này thì chắc chắn không phải việc tốt lành gì, để tránh vạ lây nên chủ động cắt đứt liên lạc, khiến nhà họ Nhậm bây giờ vô cùng quạnh quẽ.

Sáng thứ Bảy, sau khi đọc xong sách chuyên ngành, đến giữa trưa Mặc Trạch Bắc liền lái xe điện đến nhà họ Nhậm. Biết Mặc Trạch Bắc sẽ đến, cha mẹ Nhậm đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Có lẽ vì trong nhà có khách, hoặc do đã nghe lọt tai những lời trấn an của Mặc Trạch Bắc, tóm lại, trên mặt ba mẹ Nhậm đã khó khăn lắm mới lộ ra chút tươi cười. Cuối cùng, Mặc Trạch Bắc còn bồi ba Nhậm uống hai ly rượu trắng.

Cơm nước xong, nàng cũng không vội vã ra về mà ở lại cùng hai người ở phòng khách hàn huyên thêm hai giờ đồng hồ. Thời gian trôi qua thật mau, thoắt cái đã đến hơn bốn giờ chiều. Vì Mặc Trạch Bắc có uống rượu nên Nhậm Tuyết Doanh không yên tâm để nàng tự lái xe, liền đích thân lái xe đưa nàng về chung cư.

"Mặc Trạch Bắc, cảm ơn cậu đã đến nhà tớ," Chờ lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, Nhậm Tuyết Doanh quay sang cảm khái: "Đã lâu lắm rồi tớ không thấy ba mẹ mình vui vẻ như vậy."

Mặc Trạch Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đáp: "Phải tin rằng ngày tháng rồi sẽ tốt lên thôi." Chuyện cũ dù có tồi tệ đến đâu thì cuối cùng cũng đã trôi qua...

"Ừ..." Nhậm Tuyết Doanh ngồi thẳng dậy, nắm chặt vô lăng.

Đến cổng khu tiểu khu, Mặc Trạch Bắc không để cô lái vào trong: "Dừng ở đây được rồi, tớ đi bộ vào là được."

"Được rồi." Nhậm Tuyết Doanh dừng xe ổn định, nhìn nàng xuống xe.

"Chào cậu nhé." Mặc Trạch Bắc khẽ vẫy tay chào.

Đợi Nhậm Tuyết Doanh lái xe rời đi, Mặc Trạch Bắc mới xoay người đi vào trong. Trở về chung cư, nàng không tắm rửa mà nằm xuống ngủ ngay. Tới hơn chín giờ tối nàng mới tỉnh giấc. Trong lúc nàng ngủ, Mộc Hàm Hi có gọi hai cuộc điện thoại nhưng nàng không nghe thấy.

Sau khi rời giường, nàng vào phòng tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi mới gọi lại cho Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi còn chưa kịp mở lời, nàng đã chủ động giải thích: "Buổi chiều em ngủ quên, giờ mới tỉnh nên không nghe máy được."

"Ừ," Mộc Hàm Hi đứng dậy khỏi sofa phòng khách, đi lên tầng hai, "Sao lại ngủ lâu thế?"

Mặc Trạch Bắc do dự không biết có nên nói chuyện mình sang nhà họ Nhậm hay không, nhưng cuối cùng nàng thấy tốt nhất là không nên nói, tránh để cô lại nhớ về những chuyện cũ...

"Tại em hơi mệt, không ngờ một giấc dậy đã muộn thế này rồi..."

"Đừng có thức khuya suốt như thế, hại người lắm." Mộc Hàm Hi cứ ngỡ tối qua nàng ngủ muộn.

"Vâng, em biết rồi ạ."

Hai người tán gẫu thêm vài chuyện khác rồi cúp máy. Sáng hôm sau hơn chín giờ, Mặc Trạch Bắc đã chạy sang nhà họ Mộc. Mộc Hàm Hi khá bất ngờ vì tối qua trong điện thoại nàng không hề nói là sẽ sang...

"Sao đột nhiên lại qua đây?" Mộc Hàm Hi lấy dép lê cho nàng.

"Tại em nhớ chị..."

Mộc Hàm Hi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc: "Hôm nay cả ba và mẹ chị đều ở nhà đấy."

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, rồi nói tiếp: "Hay là hai đứa mình đi ra ngoài chơi đi?"

Mộc Hàm Hi ngước mắt nhìn nàng.

"Vừa hay em đang định mua một chiếc áo lông vũ, chị bồi em đi xem nhé." Lần trước Khúc Quân Chi rủ đi dạo phố nàng vốn chẳng có ý định mua đồ, giờ vì muốn hẹn người ta ra ngoài mà ngay cả lý do này cũng dùng tới.

"Được rồi."

Sau khi chào hỏi ba mẹ Mộc, hai người lái xe đến trung tâm thương mại. Nhưng đến nơi rồi, Mặc Trạch Bắc đối với việc mua kiểu dáng gì hay chất liệu ra sao đều không có yêu cầu, toàn bộ giao cho Mộc Hàm Hi chọn giúp.

Mộc Hàm Hi nhìn nàng mỉm cười: "Thế trước đây em mua quần áo kiểu gì?"

"Trước đây em cứ mua đại thôi," Mặc Trạch Bắc giọng mềm mại, "Giờ thì có chị xem giúp em rồi."

Lời này có chút ám muội, Mộc Hàm Hi ngượng ngùng không dám nhìn nàng nữa, liền quay đầu đi nghiêm túc giúp nàng tuyển đồ. Dạo qua mấy cửa hàng, lúc bước ra, Mặc Trạch Bắc lén lút nắm lấy tay Mộc Hàm Hi... Ban đầu nàng đã muốn nắm rồi, nhưng vì nể nang đây là nơi công cộng, sợ Mộc Hàm Hi thấy khó xử nên cố nhịn, giờ thì rốt cuộc cũng phá công...

Mộc Hàm Hi khựng bước, theo bản năng nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Mặc Trạch Bắc nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc nói: "Đi xem cửa hàng phía trước kia đi."

Mộc Hàm Hi cũng không nói gì, mặc cho nàng nắm tay đi vào cửa hàng đó. Hai người dạo hơn hai giờ đồng hồ, trừ lúc thử đồ ra, thời gian còn lại Mặc Trạch Bắc luôn nắm chặt tay cô. Ban đầu tay Mộc Hàm Hi hơi lạnh, sau đó đều được nàng ủ cho ấm sực, cuối cùng lòng bàn tay còn rịn chút mồ hôi...

Đến hơn một giờ chiều, mua đồ xong, hai người đi vào một tiệm mì. Mỗi người gọi một bát mì cà chua bò nạm. Phần ăn khá nhiều, Mộc Hàm Hi ăn không hết, còn thừa khoảng một phần ba, Mặc Trạch Bắc trực tiếp ăn nốt phần đó hộ cô, còn dùng chung cả bát. Mộc Hàm Hi có chút ngượng ngùng, từ nhỏ tới lớn ngay cả ba mẹ cũng chưa từng ăn cơm thừa của cô...

Rời quán mì, Mặc Trạch Bắc lại tự nhiên dắt lấy tay cô...

"Bao giờ thì em được nghỉ đông?" Mộc Hàm Hi hỏi.

"Chắc khoảng 40 ngày nữa, có chuyện gì sao chị?"

"Không có gì, chị hỏi đại vậy thôi..."

Nửa tháng sau, Mặc Trạch Bắc đột nhiên nghe Mộc Hàm Hi nói muốn cùng bạn thân Quý Điềm đi đến một thị trấn nhỏ ở thành phố D, nơi bà ngoại của Quý Điềm đang ở. Quý Điềm mới nghỉ việc, định qua năm mới tìm chỗ mới, Mộc Hàm Hi cũng có ý định như vậy, nên nhân lúc đang rảnh rỗi, hai người hẹn nhau đến thị trấn yên bình, mộc mạc đó để thư giãn tâm hồn.

Mặc Trạch Bắc dùng điện thoại tra cứu trên Baidu, thấy thị trấn đó kinh tế khá lạc hậu, mùa đông lạnh giá cũng không có các thiết bị sưởi ấm hiện đại, nàng lo lắng Mộc Hàm Hi sẽ không thích nghi được...

"Chị định đi bao lâu?"

"Khoảng một tuần, cũng có thể lâu hơn."

"Bao giờ thì đi ạ?"

"Ngày kia."

"Vâng..."

Cúp điện thoại xong, Mặc Trạch Bắc liền gọi cho Khúc Quân Chi nhờ hiến kế. Nàng muốn xin giáo viên cố vấn nghỉ phép để đi cùng Mộc Hàm Hi.

"Cậu định xin nghỉ bao lâu?"

"Ít nhất một tuần." Hiện tại việc học đã đi đến giai đoạn cuối, Mặc Trạch Bắc có thể tự ôn tập, còn hơn nửa tháng nữa mới đến kỳ thi cuối kỳ nên thời gian vẫn đủ.

"Nếu không có tình huống đặc biệt thì chắc không xin được đâu, trừ phi người nhà cậu đích thân gọi điện giải thích lý do, như vậy may ra mới được."

Mặc Trạch Bắc suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho ba mình. Nàng không nói cụ thể là đi đâu làm gì, chỉ bảo muốn đi xa một chuyến. Ba Mặc rất hiểu con gái, nàng từ nhỏ đã luôn có chừng mực nên ông không hỏi nhiều. Ba Mặc tìm một lý do rồi đích thân gọi cho giáo viên cố vấn, tốn không ít công sức cuối cùng cũng xin nghỉ được gần một tuần cho nàng.

Đêm trước ngày Mộc Hàm Hi xuất phát, Mặc Trạch Bắc hẹn cô ra ngoài. Mộc Hàm Hi cứ ngỡ vì mình sắp đi nên nàng có lời muốn dặn dò. Không ngờ, Mặc Trạch Bắc dắt cô đến một góc khuất rồi ôm chặt lấy.

"Mộc Hàm Hi, em muốn đi cùng chị."

Mộc Hàm Hi ngẩn người: "Đi cùng á?"

Mặc Trạch Bắc phả hơi nóng, giọng nhỏ nhẹ mềm mỏng: "Em đã xin trường nghỉ một tuần, cũng mua xong vé tàu cao tốc rồi. Em muốn ở bên cạnh chị, cùng đi đến thị trấn đó." Hành trình của Mộc Hàm Hi nàng đã nắm rõ: đi tàu cao tốc, chuyển sang ô tô, sau đó là đi bộ...

Mộc Hàm Hi vừa có chút trách móc lại vừa vui mừng: "Sao không bàn bạc trước với chị?"

"Tại em sợ chị không đồng ý."

Mộc Hàm Hi nắm lấy góc áo khoác của nàng: "Sao em lại hiểu chị đến thế nhỉ?"

"Chắc là vì... em quá thích chị..." Vì thích nên mới nhịn không được mà nghiền ngẫm tâm tư, phân tích tính cách và suy luận nguyên tắc hành sự của cô...

Mộc Hàm Hi có chút thẹn thùng, giọng nói vô thức dịu lại: "Mặc Tiểu Bảo, trước đây em đâu có nói mấy lời như thế này."

Mặc Trạch Bắc mím môi cười, trước đây nàng đâu dám để cô biết tâm tư của mình, may mà sau này không bao giờ phải che giấu nữa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.