Sang ngày hôm sau, mặt Lục Hòa Húc đã hết sưng. Bên đoàn phim giục gấp nên anh phải quay lại phim trường từ sáng sớm.
Lục Hòa Húc: Không muốn đi làm đâu, Trăn Trăn.
Lúc này, Tô Trăn Trăn đang nằm ườn trên sofa v**t v* mèo. Đọc được tin nhắn anh gửi tới, cô bèn giả vờ an ủi vài câu.
Tô Trăn Trăn: Cố chịu đựng chút đi, ngày mai trái đất diệt vong rồi.
Lục Hòa Húc: Thật hả?
Tô Trăn Trăn: Giả đấy.
Lục Hòa Húc: [Hình ảnh mèo con đau lòng]
Đâu chỉ mỗi Lục Hòa Húc phải đi làm, Tô Trăn Trăn cũng đến lúc phải quay lại với công việc. Vết thương trên cổ đã gần như bình phục, cô cần về bệnh viện để xử lý dứt điểm những thủ tục cuối cùng.
"Trăn Trăn, cậu thực sự định đi sao?" Lý Viện Viện nhìn cô, nước mắt lưng tròng.
"Ừm." Tô Trăn Trăn vừa thu dọn đồ đạc vừa gật đầu.
"Tuy tớ mất đi một cạ cứng đi làm, nhưng cậu lại có hẳn một phòng khám của riêng mình rồi." Lý Viện Viện dù buồn bã nhưng vẫn cố gắng chúc phúc: "Trăn Trăn, cậu nhất định sẽ ngày càng thành công."
"Nhờ lời chúc của cậu cả đấy."
"Sau này tớ có thể đến nương tựa cậu không, Viện trưởng Tô?"
"Đương nhiên rồi."
Xử lý xong xuôi mọi việc, Tô Trăn Trăn nộp đơn xin nghỉ việc. Cô còn phải đi khảo sát tiến độ cải tạo phòng khám của mình. Theo quy định, mở phòng khám phải có ít nhất một y tá và một người pha chế thuốc. Diện tích phòng khám phải đạt từ 40% trở lên và được phân khu độc lập.
Vô vàn những chuyện lặt vặt cần Tô Trăn Trăn tự tay lo liệu. Lúc cô về đến nhà thì đã là rạng sáng. Lục Hòa Húc đang ngủ vùi trên ghế sofa nhà cô.
Trong nhà bật điều hòa mát rượi. Tiểu Hồng đã không còn sợ Lục Hòa Húc như trước nữa, chỉ là vẫn chưa dám lại quá gần. Nó ngồi xổm trên tấm thảm trước cửa, thấy Tô Trăn Trăn về liền ra sức nghiêng đầu cọ cọ vào người cô.
Tô Trăn Trăn cúi xuống xoa đầu nó, rồi bước tới cạnh sofa, đắp cho Lục Hòa Húc một tấm chăn mỏng.
Dạo này thời tiết rất nóng, anh lại phải quay phim liên tục nên trên làn da trắng ngần vẫn còn in hằn vài vệt ửng đỏ vì cháy nắng chưa kịp phai. Tô Trăn Trăn vào bếp tìm hũ gel lô hội tự làm, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Cô viết một tờ giấy nhớ dán lên trên, còn nổi hứng vẽ thêm một con mèo nhỏ.
Nhìn con mèo xiêu xiêu vẹo vẹo, Tô Trăn Trăn trầm ngâm một lát rồi quyết định viết lại một tờ giấy khác, không vẽ mèo nữa. Quả thực là quá xấu.
Về đến phòng ngủ, Tô Trăn Trăn nhìn khuôn mặt khô khốc của mình trong gương. Chạy vạy suốt cả một ngày, mặt cô còn đỏ hơn cả Lục Hòa Húc. Cô lấy một miếng mặt nạ đắp lên mặt, rồi mang chậu ra ngâm chân.
Tiểu Hồng chạy vào, ngồi xổm cạnh chậu ngâm chân của cô, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào vũng nước bên trong. Nhân lúc Tô Trăn Trăn không để ý, nó cúi đầu uống lấy uống để.
"Dừng lại mau." Tô Trăn Trăn đưa tay ra bịt mõm nó. Tiểu Hồng giả vờ bỏ đi, một lát sau lại tót về, tiếp tục cúi đầu uống điên cuồng.
Tắm rửa xong xuôi, Tô Trăn Trăn tắt đèn phòng khách, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ sáng lờ mờ. Cô trở về phòng nằm xuống. Đang ngủ say sưa, cô chợt cảm thấy bên cạnh mình nong nóng.
Là Tiểu Hồng sao? Tô Trăn Trăn quờ tay sang, xuyên qua lớp chăn mỏng chạm vào cơ thể săn chắc của người đàn ông. Vùng bụng phẳng lỳ không chút mỡ thừa, đầu ngón tay cô còn cảm nhận rõ những đường nét cơ bắp cuồn cuộn.
À, là Lục Hòa Húc.
Tô Trăn Trăn xoay người ôm lấy anh. Anh cũng nâng tay ôm trọn lấy cô, hai người cứ thế ôm nhau ngủ một cách yên bình.
Lúc Tô Trăn Trăn tỉnh giấc, bên cạnh đã trống không. Lục Hòa Húc còn bận rộn hơn cả cô.
Vừa ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa phòng ngủ bước ra, cô thấy hũ gel lô hội trên bàn đã không cánh mà bay. Phía dưới tờ giấy nhớ của cô xuất hiện thêm hình vẽ một chú mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu đang làm nũng. Tô Trăn Trăn cầm lên, dùng nam châm đính nó lên cánh tủ lạnh.
Dạo này cả hai người đều bận tối mắt tối mũi.
Cô vừa mới nghỉ việc chỗ Viện trưởng Tô, giờ đang bận rộn sắm sửa cho phòng khám của riêng mình. Phòng khám không nằm ở trung tâm thành phố vì giá thuê mặt bằng quá đắt đỏ. Cô chọn một khu vực ngoại ô tuy hơi vắng vẻ nhưng giao thông lại thuận tiện. Không khí và môi trường ở đây rất tuyệt vời, ban ngày có tiếng chim hót, ban đêm lại văng vẳng tiếng ếch nhái, ve sầu.
Trong thời gian làm việc ở bệnh viện, Tô Trăn Trăn cũng tạo dựng được một lượng khách hàng quen nhất định. Nhiều bệnh nhân một khi đã tín nhiệm vị bác sĩ nào là sẽ không dễ dàng thay đổi. Thuở mới vào nghề, lúc bệnh nhân đến khám thấy bác sĩ là một cô gái trẻ măng, phần lớn đều thẳng thừng yêu cầu đổi bác sĩ lớn tuổi hơn. Những người trẻ hơn thì ngại mở lời, nhưng ánh mắt nhìn cô luôn chất chứa sự chần chừ và hoài nghi.
Bằng chính thực lực y thuật của mình, Tô Trăn Trăn đã từng bước vươn lên khẳng định vị trí, cho đến tận bây giờ, muốn khám cô là phải lấy số xếp hàng chờ đợi.
"Người đẹp ơi, cô xem mấy món này để đâu được?"
Trang thiết bị y tế cô đặt mua đã được giao tới. Nhân viên vận chuyển đang hỏi xem nên cất vào đâu.
"Để ở đây nhé."
Quần quật từ sáng đến tối mịt, Tô Trăn Trăn mới có thời gian lôi điện thoại ra xem.
Lục Hòa Húc: Trăn Trăn, ta sắp phải đi núi Thanh Lương quay phim rồi.
Núi Thanh Lương nằm ở một tỉnh khác, đi tàu cao tốc mất tầm hai tiếng. Nhưng vì vị trí hẻo lánh nên xuống tàu xong còn phải bắt xe chuyển chặng nữa. Tô Trăn Trăn liếc nhìn thời gian, tin nhắn này gửi từ trưa lận.
Tô Trăn Trăn: Bao giờ anh đi?
Bên kia trả lời ngay lập tức.
Lục Hòa Húc: Ngày mai.
Tô Trăn Trăn lái xe về đến nhà, đồng hồ đã điểm một giờ sáng.
Đèn phòng khách vẫn sáng. Mở cửa bước vào, cô thấy Lục Hòa Húc vừa dọn xong khay cát, đang tiện tay khui hộp pate cho Tiểu Hồng. Nhóc mèo tuy vẫn còn sợ sệt nhưng chẳng thể cưỡng lại sức cám dỗ của đồ ăn ngon. Nó vừa khom lưng xù lông phòng thủ, vừa ăn ngấu nghiến.
"Anh đi bao lâu?"
"Nàng về rồi à."
Hai người cất tiếng cùng một lúc.
Tô Trăn Trăn bước tới, nhìn vali hành lý đã được xếp gọn gàng ngoài phòng khách, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác trống trải.
"Chắc tầm một tháng, cũng có thể là ba tháng, khó nói lắm, còn tùy thuộc vào tiến độ quay phim nữa."
Phần lớn cảnh quay của Lục Hòa Húc, bao gồm cả cảnh đóng máy, đều thực hiện ở núi Thanh Lương. Anh bước tới, dang tay ôm chầm lấy cô, tựa cằm lên vai cô: "Trăn Trăn, ta không muốn xa nàng đâu."
Tô Trăn Trăn rũ mi, giọng nói buồn thiu: "Em cũng vậy."
Dù lưu luyến bịn rịn nhưng sang ngày hôm sau, Tô Trăn Trăn vẫn tự tay tiễn Lục Hòa Húc lên xe của người quản lý.
Anh đi rồi, cô lại tiếp tục vùi đầu vào công cuộc mở phòng khám. Mọi chuyện vô cùng phức tạp, tất bật suốt hai tháng ròng rã mà vẫn còn khối chi tiết chưa được chốt hạ.
Nằm trên giường, ngay lúc cơn buồn ngủ ập đến, cô bỗng bật dậy.
Cô và Lục Hòa Húc đã ròng rã hai tháng chưa gặp mặt. Dù ngày nào cũng nhắn tin, nhưng cô thực sự rất nhớ anh. Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi thoại hay video call qua màn hình điện thoại lạnh ngắt làm sao so sánh được với những cái ôm ấp, chạm chạm bằng xương bằng thịt.
Tô Trăn Trăn ngẩn ngơ nhìn bức ảnh Lục Hòa Húc mới gửi qua điện thoại.
Trong ảnh, mọi người đang mở tiệc nướng BBQ. Xung quanh là núi rừng trập trùng, cây cối xanh rì. Họ đứng trên một khoảnh đất phẳng, dựng một chiếc bàn chất đầy nguyên liệu nướng tươi ngon. Ngay cạnh đó là chậu than vốn dùng làm đạo cụ quay phim nay được trưng dụng để nhóm lửa thật, có người đang ngồi chồm hổm nướng đồ ăn.
Lục Hòa Húc: Trăn Trăn, ta nhớ nàng quá.
Tô Trăn Trăn ôm khư khư chiếc điện thoại, thầm nghĩ, em cũng thế.
Ngây người nhìn màn hình một chốc, cô đột ngột đứng bật dậy. Bên ngoài lúc này là năm giờ sáng, mùa hè trời thường sáng sớm hơn. Cô chuẩn bị sẵn hạt cho Tiểu Hồng, dọn dẹp sạch sẽ khay cát rồi mới chộp lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Lái xe mất tận bảy tiếng đồng hồ. Tô Trăn Trăn liếc nhìn ứng dụng bản đồ, hít một hơi thật sâu. Lên đường!
"Hòa Húc, cậu qua đây xem chút, lát nữa cảnh này mình sẽ quay theo góc này nhé..." Đạo diễn ngoắc tay gọi anh lại.
Anh đang mặc trang phục cổ trang, đội tóc giả, khoảnh khắc cúi đầu để lộ góc nghiêng đẹp đến vô thực. Anh vừa hút trà sữa rột rột, vừa dỏng tai nghe đạo diễn phân tích.
"Đây là cảnh quay đóng máy cuối cùng của cậu rồi đấy, cố lên nhé."
"Ừm."
Lục Hòa Húc gật đầu. Tầm mắt anh lướt qua đám nhân viên hậu trường, hướng về bối cảnh cung điện Thanh Lương được dựng tạm bợ phía trước. Vì bộ phim này thuộc hàng bom tấn đầu tư khủng nên ngay cả cung điện cũng được dựng cảnh trực tiếp. Tất nhiên là chẳng thể nào đồ sộ y đúc hoàng cung thật, nhưng khoảnh khắc đứng bên trong, ngước nhìn lên những xà nhà trên đỉnh đầu, Lục Hòa Húc chợt thấy bàng hoàng, hoảng hốt trong chốc lát.
Đường núi quả thực quá khó nhằn. Tô Trăn Trăn chưa từng có kinh nghiệm lái xe đường đèo, cứ mỗi lần xe xóc nảy là tim cô lại thót lên tận cổ họng. Thật may mắn là chặng đường dài bảy tiếng ròng rã cũng kết thúc bình an vô sự, cô đã thuận lợi tìm đến đúng phim trường.
Đoàn phim đang thực hiện các cảnh quay tít trên đỉnh núi. Tình cờ làm sao, Tô Trăn Trăn lại chạm mặt nhân viên giao cơm hộp đang chuẩn bị lên núi. Thế là cô cứ lẽo đẽo lái xe bám đuôi chiếc xe van của người đó. Núi Thanh Lương rộng lớn mênh mông, Tô Trăn Trăn thầm nghĩ, may mà vớ được chiếc xe này dẫn đường, chứ không chắc cô sẽ đi lạc không biết lối về giữa chốn rừng sâu núi thẳm này mất.
Chiếc xe van phía trước đột ngột dừng lại. Tô Trăn Trăn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô nghe thấy những âm thanh đứt quãng văng vẳng dội lại từ phía trước, đại loại như "Giết tên bạo chúa đó đi!", "Chém chết hắn!", "Đừng để hắn chạy thoát!". Chắc mẩm họ đang vào set quay.
Tô Trăn Trăn hạ cửa kính ô tô xuống. Vị trí cô đỗ xe đắc địa vô cùng, vừa vặn thu trọn vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh đang bấm máy bên dưới.
Trong cung điện Thanh Lương hỗn loạn, một toán binh lính nai nịt gọn gàng xông tới, đè nghiến Lục Hòa Húc xuống đất. Chàng thiếu niên vùng vẫy chống cự dữ dội, tay không bẻ gãy cổ vài tên lính. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Rất nhanh, anh đã bị khống chế hoàn toàn.
Một gã có vẻ là thủ lĩnh sải bước bước vào, lăm lăm thanh trường đao trong tay kề sát cổ Lục Hòa Húc.
"Cái đầu của tên bạo chúa này, ta lấy."
Thanh đao vung lên, chàng thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt vằn vện tơ máu.
Dòng máu đỏ tươi lênh láng trên mặt đất, nhuộm đẫm cả gót giày của bọn lính.
Tô Trăn Trăn nghe rõ tiếng th* d*c dồn dập của chính mình. Từng khung hình, từng mảnh ký ức xé toạc màn sương mù dày đặc, ồ ạt dội thẳng vào tâm trí cô.
"Đừng... đừng chết... Lục Hòa Húc..."
"Cắt." Đạo diễn đứng phắt dậy, vỗ tay tán thưởng trước màn hình monitor: "Tuyệt vời, quay đẹp lắm! Hòa Húc à, hy vọng lần sau lại có cơ hội hợp tác cùng cậu."
Lục Hòa Húc lấy tay quệt đi vệt máu giả trên mặt, nhận lấy bó hoa tươi từ tay đạo diễn, gật đầu đáp lời: "Vâng, cháu cảm ơn chú."
Đạo diễn vô cùng mãn nguyện quay lại xem lại monitor. Lúc này, người giao cơm mới bắt đầu tiến vào.
"À này thầy Lục, lúc nãy tôi thấy có một fan hâm mộ của cậu đứng trên kia kìa, cậu có muốn lên đó xem thử không?"
Lục Hòa Húc vừa cắm cúi lướt điện thoại xem Tô Trăn Trăn có nhắn tin cho mình không, vừa lơ đãng ngước mắt nhìn lên.
Cách đó không xa, một chiếc xe hơi đang đỗ lại. Đó là một chiếc Volkswagen màu trắng, cửa kính hạ xuống, để lộ góc nghiêng của người phụ nữ đang tựa đầu vào ghế lái. Lục Hòa Húc trợn tròn mắt, lập tức vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phía chiếc xe.
"Trăn Trăn..." Lục Hòa Húc giật tung cửa xe, đập vào mắt anh là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô. Anh bế thốc cô ra khỏi xe, cuống quýt hỏi: "Nàng sao thế?"
Tô Trăn Trăn nấc nghẹn không thốt nên lời. Cô dang rộng hai tay ôm siết lấy cổ anh, đầu ngón tay vô tình chạm phải những vệt máu chưa kịp khô trên má anh. "Máu kìa..."
"Là máu giả thôi."
"Em biết."
Những mảng ký ức trong đầu đan xen hỗn loạn, cô nép chặt vào lòng anh, cố gắng hít thở từng hơi nhọc nhằn. "Em nhớ ra rồi, Lục Hòa Húc."
Vòng tay đang ôm cô của Lục Hòa Húc đột ngột siết chặt. Anh vươn tay, dịu dàng lau đi những giọt lệ vương trên má cô. "Ừm."
"Xin lỗi anh, bây giờ em mới nhớ ra tất cả, anh có sợ không?" Tô Trăn Trăn ngước khuôn mặt đẫm nước mắt với đôi mắt sưng húp như quả óc chó lên nhìn anh.
Lục Hòa Húc lấy tay áo lau nước mắt cho cô, lau xong mới phát hiện ống tay áo mình dính đầy tro bụi, thành ra càng lau mặt cô càng tèm lem.
"Không sợ, nhìn thấy nàng là ta chẳng còn sợ gì nữa rồi."
Tô Trăn Trăn vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm anh chặt hơn bao giờ hết.
Cảnh quay đóng máy hoàn tất, Lục Hòa Húc tẩy trang sạch sẽ rồi dẫn Tô Trăn Trăn về homestay nơi anh đang tá túc. Trên núi không có chỗ lưu trú nên cứ quay xong là mọi người lại phải lóc cóc xuống núi nghỉ ngơi. Nơi này khỉ ho cò gáy, điều kiện vật chất của homestay cũng rất xập xệ. Căn phòng bé tẹo, nhét vừa vặn mỗi một chiếc giường, nhưng bù lại được cái có phòng tắm vệ sinh khép kín.
Phải tự mình ôm vô lăng ròng rã suốt bảy tiếng đồng hồ, lại thêm việc hàng chục năm ký ức ồ ạt ùa về trong tích tắc, Tô Trăn Trăn lúc này bơ phờ, tiều tụy thấy rõ. Cô được Lục Hòa Húc bế đặt lên giường, rồi tự tay đắp cho một miếng mặt nạ. Khóc lóc một trận tơi bời khiến da mặt cô khô khốc, nứt nẻ, rất cần một miếng mặt nạ để cấp cứu tức thời.
"Cái này là loại một nghìn tệ một miếng đúng không?"
"Ừ."
Nghe thế, Tô Trăn Trăn vội nằm im re, cố gắng không để lãng phí dù chỉ một giọt tinh chất đắt đỏ.
Phía bên kia, Lục Hòa Húc cẩn thận tháo giày cho cô rồi cũng trèo lên giường.
"Lục Hòa Húc, có phải em nhớ ra quá muộn màng rồi không."
Vì đang đắp mặt nạ nên giọng cô nghe có hơi ậm ừ.
"Không hề."
Anh lấy ra một chiếc kẹp tóc, cẩn thận kẹp những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau để tránh dính vào mặt nạ.
"Cho dù nàng có cả đời này không nhớ ra cũng chẳng sao, tình yêu ta dành cho nàng mãi mãi không bao giờ thay đổi." Dừng một thoáng, anh tiếp lời: "Và nàng cũng vậy."
Người ta rồi sẽ luôn lặp đi lặp lại việc yêu đi yêu lại một thứ, một người. Dẫu ký ức có tan biến vào hư vô, những xúc cảm yêu đương đã khắc sâu vào tận cõi linh hồn kia cũng chẳng thể nào phai nhòa. Quả đúng là vậy, dẫu trí nhớ trống rỗng, Tô Trăn Trăn cuối cùng vẫn rơi vào lưới tình với Lục Hòa Húc. Cô ngoan ngoãn nằm nép vào lồng ngực anh, bàn tay nắm chặt lấy tay anh không nỡ buông.
"Em đang nghĩ ngợi một chuyện..."
"Hửm?" Anh nghịch ngợm lấy tay chọc chọc vào má cô qua lớp mặt nạ giấy.
Cầm lái chặng đường dài bảy tiếng ròng rã đã vắt kiệt sức lực của cô. Giọng cô dần trở nên lè nhè, đứt quãng: "Về nhà... phải đổi tên cho... Tiểu Hồng thôi..."
Cô tựa cằm lên ngực Lục Hòa Húc, lần đầu tiên cảm nhận được sự thả lỏng tuyệt đối đến thế cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng cô cũng tìm lại được những mảnh ghép ký ức vô giá mà mình đã đánh rơi. Sao cô lại có thể tàn nhẫn lãng quên đi người mình yêu sâu đậm nhất cơ chứ. Thật may mắn biết bao, vì anh vẫn kiên nhẫn tìm đến bên cô.
Tô Trăn Trăn từ từ khép đôi mi, chìm vào giấc mộng êm đềm. Lục Hòa Húc cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt cô, khẽ khàng cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng l*n đ*nh đầu.
Chiếc điều hòa cũ rích trong phòng chạy rè rè ồn ào, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon lành của Tô Trăn Trăn. Cô ngủ một mạch tới khi trời nhá nhem tối, cuối cùng bị cơn đói cồn cào gọi dậy. Bữa trưa chưa bỏ bụng hột nào, bữa tối cũng chưa có gì lót dạ, chỉ toàn bận tâm khóc lóc.
Tô Trăn Trăn hé mắt, đập vào mắt là một cánh tay săn chắc đang vắt ngang eo mình. Cô trở mình, xoay người ôm lấy anh.
Ánh sáng vàng dịu từ ngọn đèn ngủ leo lét hắt xuống, bao trùm trọn vẹn khuôn mặt điển trai của Lục Hòa Húc. Nhìn anh đẹp quá đỗi. Đẹp như những cánh hoa rơi. Tô Trăn Trăn để ngón tay mình khẽ khàng m*n tr*n dọc theo gò má anh. Tận lúc cơn đói biểu tình dữ dội trong bụng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô mới uể oải hất chăn lết dậy.
Cô lò dò ra bàn tìm túi xách. Trong túi có điện thoại. Mở app đặt đồ ăn quen thuộc lên, cô ngã ngửa phát hiện ra cái vùng khỉ ho cò gáy này làm gì có bóng dáng shipper nào. Đói rã ruột rã gan.
Lục lọi khắp phòng Lục Hòa Húc một vòng, cô chỉ bới ra được mỗi ly trà sữa ế. Đành ngồi xổm bên mép giường hút rột rột. May phước là phòng bật điều hòa nên trà sữa chưa bị thiu, vẫn còn uống cứu đói được.
Quờ quạng tay sang bên cạnh chỉ thấy trống trơn lạnh lẽo, Lục Hòa Húc giật mình bật dậy, đưa mắt quét nhanh một vòng quanh phòng. Khoảnh khắc ấy, anh thoáng bàng hoàng ngỡ rằng việc hội ngộ cùng cô nơi rừng thiêng nước độc này chỉ là ảo ảnh do mình tự huyễn hoặc ra. Mãi cho đến khi loáng thoáng nghe tiếng hút nước rột rột phát ra từ mép giường. Lục Hòa Húc cúi xuống, bắt gặp ngay bộ dạng ngồi xổm hút trà sữa nhóp nhép của cô.
"Lục Hòa Húc ơi, em đói."
Chủ homestay có bán mì gói. Lục Hòa Húc tức tốc chạy đi mua cho cô một hộp, tự tay xé nắp, chế sẵn nước sôi sùng sục mang về. Hai người chen chúc ngồi sát sạt bên nhau.
Cô thuộc trường phái thích ăn mì sợi còn hơi cứng sực sực. Hé mở nắp hộp, lấy nĩa chọc chọc vài cái thăm dò, thấy sợi mì chín tới cỡ vừa ý, cô dứt khoát xé toạc nắp vứt đi, gắp một vắt mì đưa lên miệng.
"Á... nóng quá."
Đúng là dục tốc bất đạt, nóng lòng thì không ăn được đồ nóng. Miếng mì bốc khói khiến cô thè lưỡi xuýt xoa không ngừng.
Lục Hòa Húc lại vội vàng lật đật chạy ra ngoài mua cho cô một que kem. Loại kem đá muối bọc vỏ ni lông rẻ tiền nhất. Tô Trăn Trăn vừa nhấm nháp que kem mát lạnh, vừa đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân, buông lời cảm thán: "Bây giờ nhìn anh còn giống người hiện đại hơn cả em nữa đấy."
Ngập ngừng một chút, cô tò mò hỏi dò: "Thế rốt cuộc anh xuyên qua đây từ lúc nào thế?"
"Cái hôm tình cờ chạm mặt ở bệnh viện ấy, ta mới xuyên đến thế giới này được vài hôm. Mấy hôm đầu toàn nằm liệt giường bất động, mãi sau mới loạng choạng đi lại được, vừa bước ra khỏi cửa đã va ngay phải nàng."
Trùng hợp đến thế là cùng. Tô Trăn Trăn thầm nhủ, duyên phận giữa cô và Lục Hòa Húc quả thực là do ông trời sắp đặt sẵn.
"Á, thế hóa ra cái vụ rối loạn căng thẳng sau sang chấn kèm hội chứng phân ly gì đó của anh, hoàn toàn là phán bậy à!"
Anh gật đầu xác nhận: "Ừm."
Cô đờ đẫn cả người: "Thế là mất oan đống tiền thuốc men khám xét rồi."
Lục Hòa Húc cạn lời: ...
"Nhưng đương nhiên là sức khỏe của anh vẫn là số một rồi." Cô lật đật v**t v* chữa cháy.
Nán lại homestay xả hơi thêm một ngày trọn vẹn, Tô Trăn Trăn mới lên xe chở anh quay về thành phố. Hoàn thành bộ phim này, anh sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi xả hơi.
Tiến độ thi công phòng khám Đông y của cô đang bước vào giai đoạn nước rút, muôn vàn chi tiết thiết kế, setup nhỏ nhặt đều cần cô tự tay chốt hạ. Mớ bòng bong công việc ngập đầu ngập cổ khiến cô đau đầu ôm trán, quay sang liếc nhìn Lục Hòa Húc đang ngồi xổm trên sàn nhà đùa giỡn với Tiểu Hồng.
Trước đây, cô vốn định bụng đổi tên cho Tiểu Hồng, nhưng ngặt nỗi gọi quen mồm rồi, nhất thời khó mà sửa được. Hơn nữa, thằng nhóc cũng tỏ ra bất hợp tác, gọi tên mới nó cứ trơ ra chẳng thèm phản ứng. Anh thì tỏ ra không mấy bận tâm về chuyện này. "Sống kiếp súc sinh nhỏ bé cũng có cái sướng của nó."
Câu khịa này chắc mười mươi là cố tình rồi. Giờ thì cô mới lờ mờ ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc bốc lên từ Lục Hòa Húc. Thôi được rồi, đành giữ nguyên cái tên Tiểu Hồng vậy.
Kể từ vụ tai nạn ngã cầu thang của Tô Tinh Hợp dạo trước, đã rất lâu rồi Viện trưởng Tô không hề réo gọi cô về nhà chính dùng cơm tối. Nhưng hôm nay lại là dịp đặc biệt, Tết Trung thu.
Cô cẩn thận lôi một bộ cánh thanh lịch bọc sẵn trong túi chống bụi ra thay, đứng trước gương ngoài sảnh cẩn mẩn dùng cây lăn bụi lăn sạch sẽ từ đầu đến chân cho mình, rồi lại tỉ mỉ lăn cho anh.
"Anh thực sự muốn đi cùng em sao?" Cô hỏi dò lại lần cuối.
"Ừm."
Dạo gần đây, Lục Hòa Húc đang đàm phán nhận một kịch bản phim hiện đại. Vai diễn yêu cầu tạo hình tóc mullet đuôi sói cá tính nên anh đang trong quá trình nuôi tóc dài, phần đuôi sói phía sau gáy đã bắt đầu thành hình rõ nét.
Má ơi, đẹp trai quá xá. Ngắm nhìn anh đang cúi người xỏ giày để lộ phần gáy quyến rũ, cô không kìm lòng được mà cúi xuống thơm cái "chụt" thật kêu lên đó.
Anh đứng thẳng dậy, vòng tay ôm trọn lấy cô, cúi đầu đáp trả bằng một nụ hôn nồng cháy. Hai người quyến luyến quấn quýt nhau ngoài sảnh hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai phá bĩnh, họ mới miễn cưỡng dứt nhau ra.
Đại sư huynh: Em chuẩn bị xuất phát chưa? Để anh qua đón em nhé.
Lục Hòa Húc khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại của cô với vẻ mặt đầy thuốc súng.
Tô Trăn Trăn lật đật gõ phím phản hồi: Dạ thôi không phiền anh đâu, em tự lái xe qua được ạ.
Bữa tiệc Trung thu quây quần gia đình lần này, Viện trưởng Tô cũng đặc cách mời luôn cả Giang Tầm đến dự.
Chiếc điện thoại bất thình lình bị ai đó giật mất. Lục Hòa Húc cầm điện thoại của cô, tự nhiên như ruồi lướt xem tin nhắn.
Cô ngớ người khó hiểu: "Anh làm cái quái gì vậy?"
Vẻ mặt anh nghiêm túc vô cùng: "Kiểm tra."
"Ồ." Cô gật gù ra vẻ hiểu ý, "Thế thì em cũng phải kiểm tra điện thoại của anh."
Anh ngoan ngoãn giao nộp dế yêu cho cô. Hứ, để xem thế giới showbiz đầy cám dỗ ngoài kia có ảnh hưởng tiêu cực gì đến anh chàng ngây thơ này không nào! Vừa mở album ảnh lên, cô cạn lời phát hiện bên trong rặt một màu bánh ngọt, trà sữa đủ loại. Lục lọi mục tin nhắn WeChat, ngoài công việc ra thì vẫn chỉ có công việc. Hơn nữa, phong cách nhắn tin của anh cục súc vô cùng, toàn thả những câu chỏng lỏn "Ừ", "Được" cụt ngủn.
Vuốt màn hình lên phía trên, cô sững người khi thấy tên lưu danh bạ anh dành cho mình: Bảo bối Trăn Trăn. Mặt cô thoắt cái đỏ lựng như quả cà chua. Thực ra lúc ân ái mặn nồng, anh cũng đã từng thầm thì gọi cô là "Bảo bối" rồi.
"Trăn Trăn." Một giọng nói lạnh tanh vang lên bên tai khiến cô giật nảy mình.
Cô sực tỉnh: "Dạ?"
"Không có gì, trả nàng này."
Cô nhận lại điện thoại, tò mò mở ứng dụng liên lạc ra kiểm tra. Rõ ràng lúc trước cô chỉ lưu tên anh cộc lốc là Lục Hòa Húc. Giờ thì nó đã bị đổi thành: "Em bé yêu dấu cục cưng".
Tô Trăn Trăn á khẩu: ...
Tiếp đó là biệt danh cô đặt cho Giang Tầm. Cái tên "Đại sư huynh" trang trọng nay đã bị hô biến thành "Tên đáng ghét".
Tô Trăn Trăn cạn lời: ...
"Sao anh lại ghét Đại sư huynh của em thế?"
"Ánh mắt hắn ta nhìn nàng mờ ám lắm." Anh tựa lưng vào khung cửa, buông lời lạnh tanh, "Chuyện này mà rơi vào thời trước kia, ta đã chém đầu hắn lâu rồi."
"Thôi được rồi, được rồi, em biết anh lợi hại vô song rồi." Cô kiễng chân lên, hôn chụt một cái lên má anh dỗ dành.
"Bên này nữa."
Hết cách, cô đành phải chiều theo ý anh, hôn thêm cái nữa lên má bên kia.
Đặt chân đến nhà chính thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Bữa cơm gia đình vẫn chưa khai tiệc, trên bàn bày biện sẵn vài đĩa trái cây tươi. Viện trưởng Tô đang mải mê đánh cờ tướng với Giang Tầm, còn Vương Ngữ Nhiên thì ngồi chơi xếp hình với cậu con trai Tô Tinh Hợp.
"Đến rồi à." Viện trưởng Tô ngước mắt lên, vừa thoáng thấy Lục Hòa Húc ló mặt đi ngay phía sau lưng cô, sắc mặt ông lập tức biến đổi chóng mặt. Ông nhíu chặt đôi lông mày, trừng mắt nhìn anh, rõ ràng là hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước của vị khách không mời này.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai của con." Cô dõng dạc, tự tin giới thiệu.
Hai hàng lông mày của Viện trưởng Tô càng xoắn chặt vào nhau. Nét mặt Giang Tầm chợt xám xịt khó coi.
Vương Ngữ Nhiên cũng tò mò ngẩng đầu lên ngó nghiêng. Chỉ có nhóc Tô Tinh Hợp là hồn nhiên chớp chớp mắt, dõng dạc gọi lớn: "Em chào anh rể."
Sao hôm nay tự nhiên cô lại thấy thằng nhóc này bỗng chốc trở nên đáng yêu, vừa mắt đến lạ thường vậy nhỉ? Lục Hòa Húc khẽ gật đầu đáp lại đầy lịch thiệp, móc trong túi ra một cây kẹo m*t chìa về phía thằng bé.
Tô Tinh Hợp chững chạc lắc đầu từ chối: "Em cảm ơn anh rể ạ, nhưng bây giờ em lớn rồi, không còn thèm ăn mấy món đồ ăn vặt con nít này nữa đâu."
Mặc dù Viện trưởng Tô không hề hoan nghênh sự xuất hiện của anh, nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn buộc ông phải giữ anh lại dùng chung bữa tối. Ăn uống xong xuôi, ông lập tức gọi riêng cô lên thư phòng nói chuyện.
Tô Bá Thịnh ngồi bề vệ sau chiếc bàn làm việc uy nghi, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị: "Ba vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, ba kịch liệt phản đối hai đứa đến với nhau."
Cô nhún vai thờ ơ: "Tùy ba thôi."
Tô Bá Thịnh nghẹn họng: ...
Ông trút một tiếng thở dài thườn thượt, đầy não nề: "Trăn Trăn à, con đừng có vì bốc đồng hờn dỗi với ba mà đem cả hạnh phúc cả đời mình ra làm trò đùa."
Cô bật cười thành tiếng.
"Viện trưởng Tô, ba lấy đâu ra cái tự tin cho rằng vị trí của ba trong lòng con quan trọng đến mức ấy?" Cô tiến lại gần, hai tay chống thẳng xuống mặt bàn, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh, rành rọt: "Ba à, Lục Hòa Húc là người con đem lòng yêu sâu đậm, đối với con, anh ấy còn trân quý hơn cả sinh mạng này. Con hoàn toàn nghiêm túc, chẳng rảnh rỗi đâu mà đi giận dỗi ba."
Tô Bá Thịnh sững sờ nhìn đăm đăm vào cô con gái ruột thịt đang đứng trước mặt. Giây phút này, ông cay đắng nhận ra, người phụ nữ kiên cường, độc lập ấy đã không còn là cô bé thắt bím tóc đuôi ngựa năm nào, lúc nào cũng rụt rè nép mình nơi góc khuất, mòn mỏi mong chờ một ánh nhìn quan tâm từ người cha lạnh nhạt nữa rồi.
"Thôi được rồi, bữa cơm tối nay con ăn rất ngon miệng. Nếu ba có lòng, có thể hào phóng lì xì cho cậu con rể tương lai này một phong bao lấy lộc cũng được đấy." Cô chìa tay ra trước mặt ông một cách thản nhiên.
Tô Bá Thịnh cứng họng, cạn lời: ...
Tô Trăn Trăn hớn hở cầm tờ séc vừa trấn lột được, mặt mày tươi rói bước ra khỏi thư phòng của Tô Bá Thịnh. Cánh cửa vừa hé mở, cô đã bắt gặp bóng dáng Giang Tầm đang đứng lặng im cách đó không xa, ánh mắt đăm đăm hướng về phía mình. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, cô bước lại gần, lịch sự cất tiếng chào: "Đại sư huynh."
Giang Tầm đứng bất động như tượng tạc, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy: "Trăn Trăn, cậu ta hoàn toàn không xứng với em, em xứng đáng có được một bến đỗ tốt đẹp hơn thế này nhiều."
Cô khựng lại, lạnh lùng vặn hỏi: "Như thế nào mới được coi là tốt đẹp hơn?"
Cô lờ mờ nhận ra ánh nhìn lạnh lẽo, hờ hững phát ra từ mắt Giang Tầm. Sắc mặt anh ấy càng trở nên trắng bệch, không còn hột máu.
Khoảnh khắc ấy, anh ấy chợt chua xót nhận ra, bản thân chẳng hiểu một chút gì về người sư muội nhỏ bé của mình. Anh ấy nghe phong phanh chuyện cô quyết định nghỉ việc ở bệnh viện, thậm chí còn âm thầm trải sẵn thảm đỏ cho tương lai, tự đứng ra thành lập phòng khám Đông y mang tên mình.
Nhớ ngày trước, trước mặt Viện trưởng Tô, anh ấy đã từng bị cô gái trẻ tuổi này dùng thứ tài năng thiên bẩm về y học cổ truyền chèn ép, hạ gục không thương tiếc, khiến anh ấy bao phen bẽ mặt ê chề. Lúc bấy giờ, anh ấy từng đinh ninh rằng thứ cảm xúc mình dành cho cô là sự ganh ghét, đố kỵ. Thế nhưng, cho đến tận khi được gặp lại cô thêm một lần nữa, anh ấy mới bàng hoàng nhận ra, thứ tình cảm ẩn sâu trong lòng mình hoàn toàn không phải là sự thù ghét.
Ánh mắt anh ấy luôn hướng về cô, dõi theo từng bước đi của cô, cắn răng nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ với mong muốn có thể bắt kịp bóng lưng rực rỡ ấy.
"Anh thi..."
"Đại sư huynh." Tô Trăn Trăn dứt khoát cắt ngang lời thú nhận dang dở của Giang Tầm.
Khuôn mặt thanh tú, vốn luôn toát lên vẻ dịu dàng, hiền thục thường ngày của cô nay bỗng chốc phủ thêm một tầng băng giá, kiên định: "Trong trái tim em, anh ấy mãi mãi là người tuyệt vời nhất."
Những câu chữ chực trào trên môi Giang Tầm phút chốc nghẹn đắng, nuốt ngược lại vào cuống họng.
Xuyên qua bóng lưng Giang Tầm, ánh mắt Tô Trăn Trăn hướng về phía Lục Hòa Húc, người đang ngồi bệt dưới phòng khách kiên nhẫn chơi trò xếp hình cùng Tô Tinh Hợp. Anh ngồi vắt chéo chân đầy thoải mái, tay vừa bóc thêm một cây kẹo m*t cho vào miệng.
Nét căng thẳng, lạnh lùng trên khuôn mặt cô phút chốc tan biến không còn dấu vết, đến cả đôi mày cũng giãn ra, ánh lên sự dịu dàng, ấm áp.
Cô nhấc chân bước từng bậc cầu thang xuống sảnh, cất tiếng gọi ngọt ngào: "Về nhà thôi nào, cục cưng ơi."

