Đến hôm sau, Tô Trăn Trăn đã có thể đứng bằng một chân được rồi. Cô lục lọi trong phòng tìm được cây gậy leo núi mua hồi trước, dùng nó làm điểm tựa để đi lại loanh quanh.
Lục Hòa Húc xách túi đồ ăn giao tận nơi bước vào, thấy cô đang lết từng bước chậm chạp từ phòng ngủ ra phòng khách. Cậu vội vàng tiến tới, ôm bổng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống sô pha.
"Em đâu có yếu ớt đến thế." Tô Trăn Trăn vòng tay qua cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút hờn dỗi nũng nịu.
"Dạo này ta không đến phim trường nữa đâu."
"Sao thế?"
"Ở nhà chăm sóc nàng." Lục Hòa Húc vừa nói vừa thoăn thoắt tháo túi đồ ăn, cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho cô.
Tô Trăn Trăn nhận lấy, hút một ngụm. Đây là món mới của tiệm trà sữa, tên là sữa tươi kiều mạch Long Tỉnh. Vị cũng ngon phết. Cô hút thêm vài ngụm nữa.
Bữa trưa hôm nay họ gọi món từ một quán ăn nhỏ gần nhà. Quán này nổi tiếng vì nguyên liệu luôn được mua tươi sống từ chợ mỗi sáng rồi chế biến ngay, khẩu vị tuy bình dân nhưng ghi điểm tuyệt đối ở độ tươi ngon và sạch sẽ.
Mở hộp thức ăn đầu tiên, đập vào mắt là món giò heo hầm đậu nành. Ăn gì bổ nấy, ăn chút giò heo để bồi bổ chân cẳng cho cô cũng tốt. Vì Lục Hòa Húc vẫn đang trong chế độ ép cân nghiêm ngặt nên anh chỉ có thể ngồi nhìn Tô Trăn Trăn ăn.
"Đói quá, Trăn Trăn."
Tô Trăn Trăn lạnh lùng đáp trả: "Anh uống nước đỡ đi."
Lục Hòa Húc: ...
Anh bèn giật lấy ly trà sữa Tô Trăn Trăn vừa uống dở, rúc vào sô pha hút rột rột.
Tô Trăn Trăn: ...
Bộ phim hôm trước xem dang dở, nay Tô Trăn Trăn lại bật máy chiếu lên xem tiếp cùng Lục Hòa Húc. Anh có vẻ rất thích xem phim. Theo như trí nhớ của cái "nhân thiết" hiện tại, chắc hẳn đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với thứ giải trí này.
Tô Trăn Trăn tựa đầu vào vai Lục Hòa Húc, rèm cửa phòng khách kéo kín mít khiến không gian trở nên lờ mờ.
"Cuối cùng họ có chết không?"
Đang chiếu là bộ phim kinh điển "Titanic".
"Chỉ có một người sống sót thôi."
Ánh mắt Tô Trăn Trăn dán chặt vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Leonardo DiCaprio. Leo thời trẻ đúng là đỉnh cao nhan sắc, chơi súng nước làm gì không biết.
Hơi thở ấm nóng của thanh niên phả vào cổ Tô Trăn Trăn: "Trăn Trăn, chúng ta đều sẽ sống sót."
Đoạn nhạc phim bi thương đến nao lòng vang lên, tim Tô Trăn Trăn bỗng lỡ một nhịp vì câu nói của Lục Hòa Húc. Cứ như thể họ thực sự đã cùng nhau vượt qua muôn vàn gian khổ, rồi cuối cùng cũng sát cánh bên nhau, vượt qua sinh tử để tồn tại.
"Ừm."
Tô Trăn Trăn gật đầu, siết chặt tay anh. Phim sắp chiếu đến hồi kết, Tô Trăn Trăn lại tựa vào người Lục Hòa Húc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô mơ một giấc mơ kỳ lạ. Bốn bề sương mù dày đặc, cô chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang nói. Giọng nói quen thuộc lắm, nhưng cô lục tung trí nhớ cũng không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu.
"Cho dù là kiếp này hay kiếp trước, ta nhất định sẽ tìm được nàng."
Tô Trăn Trăn giật mình tỉnh giấc. Cô quay sang, thấy Lục Hòa Húc đang ôm cô, đầu tựa vào thành sô pha, hai mắt nhắm nghiền, anh cũng đã ngủ thiếp đi.
Điều hòa trong phòng vẫn chạy đều đều, Tiểu Hồng lén lút lẻn ra nhón vài hạt thức ăn rồi lại rón rén chuồn về. Lục Hòa Húc mở mắt, bắt gặp ánh mắt còn ngái ngủ của Tô Trăn Trăn. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô: "Sao thế?"
Tô Trăn Trăn ngập ngừng: "Em vừa nằm mơ."
"Mơ thấy gì?"
Cô nhíu mày, khẽ lắc đầu: "Không nhớ nữa." Cô chỉ mang máng nhớ rằng, người đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng, cô nhất định phải nhớ ra bằng được.
Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng sấm rền. Sắp mưa rồi. Mùa hè thường có những cơn mưa rào bất chợt, thời tiết đỏng đảnh như tính khí trẻ con, nói đổi là đổi ngay. Lục Hòa Húc đứng dậy đi đóng cửa sổ. Vừa sập cửa lại, mưa đã xối xả trút xuống. Những giọt mưa to tròn đập xiên xẹo vào cửa kính, tạo ra những âm thanh lộp bộp giòn giã.
Điện thoại của quản lý gọi đến, Tô Trăn Trăn nghe anh trò chuyện cùng anh ta.
"Xin nghỉ cho cậu bảy ngày rồi đấy."
"Ừm." Lục Hòa Húc gật đầu.
Vì vai diễn của Lục Hòa Húc không phải nam chính mà là phản diện, phim lại mới bấm máy, đất diễn chưa nhiều nên xin nghỉ cũng dễ. Dù không xin nghỉ, có những hôm đến trường quay anh cũng chỉ ngồi không xem người khác diễn, cả ngày trời có khi chẳng có nổi một cảnh quay. Tuy vậy, quản lý vẫn đưa Lục Hòa Húc đến để tạo ấn tượng chăm chỉ, chịu khó học hỏi với đạo diễn.
Đầu dây bên kia lại dặn dò thêm vài việc, bảo Lục Hòa Húc ở nhà nhớ tranh thủ nghiên cứu kịch bản. Lục Hòa Húc gật đầu, mở kịch bản ra liếc một cái rồi quăng luôn sang bên, dõng dạc nói với điện thoại: "Xem xong rồi, cúp đây."
Quản lý: ...
Tô Trăn Trăn: ...
Lục Hòa Húc có khả năng nhớ dai xuất chúng, chỉ cần đọc qua một lần là khắc sâu vào não. Đối với cái tài năng thiên bẩm này của anh, Tô Trăn Trăn ngoài ghen tị ra thì cũng chỉ biết ghen tị mà thôi.
Chân Tô Trăn Trăn hồi phục khá nhanh, chỉ năm ngày sau là cô đã đi lại bình thường. Trẻ trung có khác, sức đề kháng tốt thật. Cô vịn vào tay Lục Hòa Húc, rón rén xoay cổ chân thử xem sao. Không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Vết xước trên tay và vết bầm ở lưng cũng đã lành lặn.
"Anh còn được nghỉ hai ngày nữa, hay chúng ta đi công viên giải trí chơi đi?" Cô vẫn nhớ lời hứa đưa anh đi công viên giải trí hôm nọ. Dù lúc đó cô chỉ nói suông để lừa anh thôi.
Lục Hòa Húc cúi xuống nhìn cô. Tô Trăn Trăn chớp chớp mắt vô tội.
Hôm nay trời râm mát, có vài hạt mưa lất phất. Thời tiết thế này dễ chịu hơn hẳn so với cái nắng đổ lửa của mùa hè. Đang giữa kỳ nghỉ hè nên công viên khá đông đúc, hai người đành mua vé ưu tiên để khỏi phải xếp hàng. Vì chân mới khỏi nên Tô Trăn Trăn cũng không chơi được mấy trò mạo hiểm, cô dắt Lục Hòa Húc đi trải nghiệm con tàu cướp biển.
Dòng sông nhân tạo tối om om, hai bên vách hang động chất đầy những rương châu báu giả, lác đác vài tên cướp biển mô hình đứng canh gác, thi thoảng lại phát ra mấy tiếng "hô hô hô" vô tri từ máy phát tự động.
Lục Hòa Húc đẩy kính râm lên, cắn một miếng xúc xích nướng.
"Tí nữa ra ngoài, ta ăn thêm một cây xúc xích nữa được không?"
Tô Trăn Trăn: ...
"Mẹ ơi, con cũng muốn ăn xúc xích nướng." Một đứa bé đứng cạnh thèm thuồng chỉ chỏ.
"Toàn đồ ăn vặt độc hại, bớt ăn đi con." Bà mẹ lườm Lục Hòa Húc một cái rồi vội lấy tay che mắt đứa bé lại. Lục Hòa Húc vẫn thản nhiên cắn tiếp miếng xúc xích.
Con tàu nhỏ lững lờ trôi qua một khúc cua lớn, tiến vào một vùng nước rộng thênh thang. Sừng sững trước mặt là một chiếc tàu cướp biển khổng lồ. Bất ngờ, khẩu đại bác trên tàu nã đạn ầm ầm về phía con thuyền nhỏ, bọt nước tung tóe tứ tung. Cây xúc xích Lục Hòa Húc đang nâng niu ăn dở ướt nhẹp.
Lục Hòa Húc: ...
Thù bọn cướp biển này.
Chơi bời thả ga cả ngày, cuối cùng là tiết mục pháo hoa hoành tráng. Tô Trăn Trăn áp dụng bí kíp nhặt nhạnh trên mạng, dẫn Lục Hòa Húc tìm được một chỗ nấp kín đáo nhưng view xem pháo hoa cực đỉnh. Hai người ngồi trên tảng đá, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm.
Pháo hoa rực rỡ sắc màu thi nhau bung nở trên không trung, xung quanh vang lên những tiếng ồ à đầy phấn khích. Tô Trăn Trăn đang mải mê ngắm pháo hoa thì Lục Hòa Húc ngồi bên cạnh bỗng nghiêng đầu nhìn cô. Cô cũng quay sang, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Thanh niên hơi chồm tới.
Chỗ này vắng vẻ, khuất tầm nhìn, chỉ có hai người họ. Anh đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô: "Ta yêu nàng, Trăn Trăn."
Hàng mi Tô Trăn Trăn khẽ rung lên, cô vòng tay ôm lấy cổ anh: "Ta cũng yêu chàng."
Rời công viên giải trí thì trời đã về khuya. Dù đã muộn nhưng tàu điện ngầm vẫn nườm nượp người. Chơi bời cả ngày khiến Tô Trăn Trăn mệt nhoài, cô tựa hẳn vào người Lục Hòa Húc. Anh một tay bám tay cầm, một tay vòng qua eo ôm cô.
Hai người nép vào một góc, những biển quảng cáo vụt qua vun vút ngoài cửa kính. Chợt, Tô Trăn Trăn nhìn thấy khuôn mặt Lục Hòa Húc trên một tấm biển quảng cáo. Chắc hẳn là quảng cáo từ năm ngoái. Nhớ dạo đó, Lý Viện Viện vì mê mẩn chàng đại sứ thương hiệu này mà vác cả thùng đồ uống về chỉ để săn chữ ký.
Về đến nhà, Tô Trăn Trăn vừa tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của quản lý.
"Cô Tô, bệnh tình của Hòa Húc sao rồi?"
Tô Trăn Trăn khựng lại. Lúc này cô mới sực nhớ ra Lục Hòa Húc vẫn chưa khỏi hẳn chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn kèm theo hội chứng phân ly. Lý do anh ở bên cô lúc này là vì anh vẫn đinh ninh mình là một người khác. Vậy lỡ một ngày anh khôi phục trí nhớ thì sao?
Tô Trăn Trăn siết chặt điện thoại, cúi gằm mặt đứng im tại chỗ. Tiểu Hồng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại bèn lạch bạch mò vào kiểm tra. Nó dựng đứng cái đuôi, đi lòng vòng quanh cô.
Tô Trăn Trăn ngồi xổm xuống, trong lòng trào dâng một cảm giác nhói đau khó tả. Phải làm sao đây. Cô dường như... đã không thể sống thiếu Lục Hòa Húc mất rồi.
Sáng hôm sau, Tô Trăn Trăn soi gương thấy đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mình. Cô thở dài, lấy đá lạnh chườm một lúc rồi ra mở cửa. Vừa mở ra đã chạm trán ngay Lục Hòa Húc đang định gõ cửa.
"Chào buổi sáng." Tô Trăn Trăn cúi đầu, lấy tay hất hất lọn tóc.
"Ừ." Lục Hòa Húc đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt cô, "Đỏ quá."
"Tối qua xem bộ phim buồn quá nên khóc đấy."
[Đừng rời xa em.]
Tô Trăn Trăn cúi đầu, cố nén dòng nước mắt chực trào, vùi mặt vào ngực Lục Hòa Húc. Thanh niên vòng tay ôm trọn lấy cô.
"Lục Hòa Húc, hôm nay anh đi với tôi đến một nơi nhé?"
"Được."
Chân Tô Trăn Trăn đã khỏi hẳn, cô lái xe chở Lục Hòa Húc ra khỏi thành phố. Sau ba tiếng đồng hồ lái xe, họ cuối cùng cũng đến một vùng quê hẻo lánh. Nơi này đúng nghĩa là vùng sâu vùng xa, xung quanh chỉ lác đác vài ngôi nhà cấp bốn, xen lẫn những căn nhà cũ nát bỏ hoang từ lâu.
"Trăn Trăn, trước kia ở đây có một ngọn núi nhỏ, giờ thì mất tiêu rồi."
Tô Trăn Trăn nắm tay Lục Hòa Húc đi dạo trên bờ ruộng. Trời nắng chang chang, đi được một đoạn khá xa, họ mới tìm được một homestay để tá túc tạm. Đúng mùa du lịch cao điểm, homestay không những hét giá cao mà còn đúng bài "chỉ còn lại một phòng trống". Mô típ kinh điển quen thuộc.
Tô Trăn Trăn liếc nhìn anh, thanh niên đeo kính đen, chẳng đoán được biểu cảm. Cô cúi gằm mặt, hai má ửng hồng, lí nhí nói với bà chủ: "Vâng, cho cháu thuê một phòng."
Homestay này khá mới, có vẻ mới được xây dựng lại, trang thiết bị trong phòng tắm cũng sạch sẽ, hiện đại. Hai người cất đồ đạc xong xuôi, Tô Trăn Trăn che ô dẫn Lục Hòa Húc ra ngoài dạo. Vừa bước ra khỏi cổng, nắng đã táp vào mặt khiến má Tô Trăn Trăn ửng hồng.
"Chỗ này trước đây không như thế này đâu." Cô chỉ tay về phía con đường trước mặt, "Chỗ đó ngày xưa là một con sông, em hay thả lờ bắt cá nướng ăn lắm."
"Nàng từng sống ở đây sao?"
"Ừm." Tô Trăn Trăn khẽ gật đầu.
Đi ngang qua một ngôi nhà, cô thấy ngoài sân có nuôi hai con gà. Đang định ngó vào xem thì từ đâu xồ ra một con chó sủa ầm ĩ. Tô Trăn Trăn hốt hoảng kéo tay Lục Hòa Húc co cẳng chạy thục mạng.
Hai người băng qua một cánh rừng nhỏ, cuối cùng dừng chân trước một căn nhà hoang tàn rách nát. Ngôi nhà này thật sự rất xập xệ, chỉ có hai gian phòng cấp bốn nhỏ xíu, trước cửa còn treo một ổ khóa hoen gỉ, khung cửa sổ gỗ đã bị mối mọt ăn mục ruỗng.
Tô Trăn Trăn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, lớp bụi mỏng lập tức rơi lả tả xuống đầu. Cô hắng giọng, co chân đá mạnh một cái. Cánh cửa bật mở. Đập vào mắt là một cái bếp lò cũ kỹ bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Loại bếp lò đun củi thời xưa ấy. Trong nhà chỉ lèo tèo vài cái bàn ghế gỗ ọp ẹp, phủ một lớp bụi dày, trông vô cùng tiêu điều. Gian phòng bên cạnh có một chiếc giường gỗ, vài thanh giát giường đã gãy vụn.
Căn nhà này xập xệ đến mức không thể ở được nữa, tối đến mà quay phim ma ở đây thì hợp lý vô cùng. Tô Trăn Trăn bước vào trong, bóng tối mờ ảo của căn phòng che lấp biểu cảm trên gương mặt cô.
Cô quay lưng về phía Lục Hòa Húc, giọng nói vang vọng trong không gian vắng lặng: "Họ ly hôn rồi, chẳng ai thèm nhận nuôi em cả. Em đành lủi thủi sống một mình ở đây. Cửa nẻo thì hỏng hóc, tối đến em toàn phải lấy bàn ghế chặn cửa, chặn cả cửa sổ nữa." Cô chỉ tay về phía chiếc ghế dài cũ kỹ.
Lục Hòa Húc đứng cạnh cô, cúi xuống nhìn. Tô Trăn Trăn quay đầu lại, trên môi không hề vương nét buồn bã, ngược lại cô còn khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch chớp chớp mắt: "Anh có biết tại sao sau này ông ấy lại chịu nhận em không?"
"Tại sao?" Biểu cảm của Lục Hòa Húc bị ánh nắng hắt vào che khuất.
"Vì có đoàn phóng viên xuống đây quay phim tài liệu về công tác xóa đói giảm nghèo. Em đứng trước ống kính, dõng dạc tuyên bố mình là con gái ruột của Viện trưởng Tô Bá Thịnh của bệnh viện X. Thế là sau đó, có người được phái đến rước em đi."
Đó là một ván cược đánh đổi bằng cả lòng tự trọng của một thiếu nữ. Và cô đã thắng. Tô Trăn Trăn vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên bước chân vào căn biệt thự cổ kính ấy, Vương Ngữ Nhiên lúc đó còn đang mang thai Tô Tinh Hợp. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác và lạnh nhạt. Nhưng khi đối diện với Tô Bá Thịnh, cô ta lại lập tức khoác lên mình vỏ bọc dịu dàng, ân cần.
Tô Bá Thịnh vốn chẳng bận tâm đến chuyện gia đình, ông giao phó mọi việc cho Vương Ngữ Nhiên. Cô ta thường xuyên "vô tình" quên đưa tiền sinh hoạt phí cho cô. Tô Trăn Trăn đành bấm bụng giấu bữa sáng vào cặp mang đến trường lót dạ.
Cô vùi đầu vào học, thành tích luôn xuất sắc, chỉ với hy vọng Tô Bá Thịnh sẽ để mắt đến cô nhiều hơn. Trong nhà có rất nhiều sách Đông y, thỉnh thoảng học trò của ông cũng ghé chơi, Tô Bá Thịnh thường mang sách ra đố họ. Có những câu hỏi hóc búa đến mức họ không trả lời được, nhưng Tô Trăn Trăn lại luôn đưa ra đáp án chính xác. Cuối cùng, ông cũng chú ý đến cô. Lần đầu tiên, Tô Trăn Trăn nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của ông. Lúc ấy, cô thầm nghĩ, cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Căn nhà này trước đây là của ông nội em. Tiếc là ông mất sớm quá. Ông kể, ngược dòng lịch sử trăm năm, tổ tiên nhà em từng là Ngự y trong cung. Một phần những cuốn y thư cổ đó hiện đang nằm trong tay Tô Bá Thịnh, phần còn lại thì em giữ."
Ông nội chính là người đã truyền cảm hứng và những bài học Đông y đầu tiên cho Tô Trăn Trăn. Ông cụ thường xuyên trầm trồ trước năng khiếu bẩm sinh của cháu gái. Sau khi ông nội qua đời, cô lủi thủi một mình sống ở đây suốt những năm học cấp hai. Điều kiện học tập ở đây vốn đã tệ, nhưng đáng sợ hơn cả là ánh mắt hau háu của đám đàn ông trong làng thi thoảng lại đảo qua nhà cô. Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, táo tợn như những con thú dữ hoang dại chưa tiến hóa.
Tô Trăn Trăn nhận ra mình không thể tiếp tục sống chui rúc ở đây được nữa. Chính vì thế, cô mới liều lĩnh phát ngôn trước ống kính truyền hình. Quả nhiên, Viện trưởng Tô vì thể diện gia đình đã phái người đến đón cô đi.
Lục Hòa Húc ôm chầm lấy cô từ phía sau: "Trăn Trăn, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng."
Tô Trăn Trăn ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, không nói một lời.
[Thôi thì cứ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại vậy.]
[Đợi đến khi anh ấy bình phục, chắc chắn hai đứa sẽ đường ai nấy đi.]
"Trăn Trăn, sẽ không có chuyện chia tay đâu." Lục Hòa Húc hôn lên cổ cô. Nụ hôn lướt nhẹ từ vết sẹo trên cổ xuống, mơn man như chú mèo con đang âu yếm l**m láp.
[Vừa nãy mình lỡ mồm nói ra suy nghĩ trong lòng à?]
Tô Trăn Trăn lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ những chuyện đó nữa. Lục Hòa Húc hôn cô thật sâu, sâu đến mức cô cảm thấy khó thở. Nụ hôn từ cổ trượt lên môi cô, mãnh liệt và đầy khao khát.
"Trăn Trăn, thè lưỡi ra nào."
Tô Trăn Trăn mơ màng làm theo lời anh. Cảm nhận được hơi thở rực lửa của người đàn ông áp sát vào mình, cô bất chợt nhớ lại hình ảnh mình từng thoáng thấy dưới lớp khăn tắm ngày hôm đó. Thứ đó của anh... quả thực rất đáng gờm.
Lúc hai người rời khỏi căn nhà xập xệ, đôi môi đều sưng tấy ửng đỏ. Về đến homestay thì trời cũng đã nhá nhem tối, may mà chủ nhà vẫn nhận làm đồ ăn tối. Tô Trăn Trăn gọi mấy món đặc sản địa phương theo mùa, rồi lướt menu thấy có cả đồ ngọt bèn gọi thêm một phần bánh waffle kem lạnh cho anh.
Đồ ăn vừa được dọn lên, điện thoại cô bỗng đổ chuông. Rốt cuộc Viện trưởng Tô cũng nhớ đến sự tồn tại của đứa con gái này rồi.
"Alo."
"Chuyện con nhờ ba bữa trước, ba lo liệu xong xuôi rồi," Ngừng một lát, ông hỏi, "Con lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Tô Trăn Trăn cúi đầu, chọc chọc đôi đũa vào hạt cơm trên bát: "Tiền ông nội để lại cho con."
Đầu dây bên kia im lặng một chốc rồi đáp: "Ba biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc, Tô Trăn Trăn đăm đăm nhìn màn hình điện thoại tối đen phản chiếu khuôn mặt mình. Trước lúc qua đời, ông nội có để lại cho cô một khoản tiền. Cô vẫn luôn cất kỹ không đụng đến. Số tiền đó cộng thêm cả gốc lẫn lãi, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm của cô và chút ít Viện trưởng Tô chu cấp, cũng dư dả để mở một phòng khám Đông y nho nhỏ. Người ta càng có tuổi, dường như càng thích diễn tuồng "cha hiền con thảo". Tô Trăn Trăn cũng chẳng phản đối. Ít ra, ông ta cũng giúp cô được việc.
Hai người trở về phòng, Tô Trăn Trăn đưa khăn tắm của homestay cho Lục Hòa Húc: "Anh tắm trước đi?"
"Ừm." Lục Hòa Húc gật đầu, cầm khăn tắm bước vào phòng tắm.
Thanh niên tắm rất nhanh, một loáng đã xong. Tô Trăn Trăn nối gót bước vào. Dòng nước ấm xối xả làm dịu đi cơ thể mệt nhoài. Cô ngắm nhìn chính mình trong gương phòng tắm. Gò má mềm mại như cánh hoa ửng hồng dưới tác dụng của nước nóng. Cơ thể ẩn dưới lớp áo choàng tắm tựa như một nụ hoa e ấp đang chờ bung nở, đầy quyến rũ.
Tô Trăn Trăn hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa. Lục Hòa Húc đang nằm ườn trên giường bấm điện thoại. Cô bước tới, không thay đồ ngủ mà trực tiếp đè lên mép giường trèo lên. Cô chồm tới, ngấu nghiến hôn anh một cách đầy hoang dại.
Lục Hòa Húc sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng đáp trả nồng nhiệt. Cô không hề phản kháng, thậm chí còn hùa theo anh. Cô buông thả cơ thể, ôm riết lấy Lục Hòa Húc. Bàn tay anh luồn vào lớp áo choàng tắm, ép lưng Tô Trăn Trăn vào đầu giường lạnh toát. Chiếc áo choàng tuột khỏi vai, ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ soi rõ đường cong lưng mượt mà, thắt đáy lưng ong quyến rũ với hai lúm đồng tiền đọng chút mồ hôi lấm tấm. Cao hơn một chút là hai bên xương bả vai hình bán nguyệt sắc nét, nay đã bị cắn chi chít những dấu răng mờ nhạt.
Tô Trăn Trăn căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ.
"Em không đau..." Cô ôm ghì lấy Lục Hòa Húc, không cho anh rời đi.
Lục Hòa Húc âu yếm hôn cô, đôi mắt sẫm lại, đen kịt. Cô nghe thấy hơi thở dồn dập, kìm nén của anh. Cảm giác cơ thể như một con trai bị nạy tung vỏ, mang theo cơn đau thấu xương. Cô không kìm được, bật khóc nức nở.
Lục Hòa Húc kéo cô ôm trọn vào lòng. Anh dừng lại, chỉ dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên mi cô để dỗ dành. Cô đưa hai tay nâng khuôn mặt anh lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô ngắm nhìn khuôn mặt mềm mại của anh.
"Lục Hòa Húc, anh sẽ rời xa em chứ?"
"Không đâu, Trăn Trăn, nàng là sinh mệnh, là sự tồn tại quý giá hơn cả mạng sống của ta." Giọng nói anh trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm, mê hoặc.
Thật điên rồ. Tô Trăn Trăn trùm chăn kín mít mặt. Cô cũng không hiểu sao tối hôm qua mình lại hành xử như vậy, có lẽ là do trở về chốn cũ, cảm xúc ùa về, những dồn nén bấy lâu trong lòng bỗng chốc bùng nổ.
Cô quấn chặt lấy Lục Hòa Húc như một dải dây leo, hệt như những chiếc gai nhọn hoắt đâm sâu vào người anh, khao khát hút cạn sinh khí từ anh. Thậm chí cô còn nảy sinh suy nghĩ đáng sợ, muốn nhốt anh lại, giữ anh ở bên mình mãi mãi. Chính cô cũng phát hoảng với sự chiếm hữu đáng sợ của bản thân. Cô chưa từng nhận ra mình lại có những suy nghĩ như vậy. Quả nhiên tình yêu làm con người ta mù quáng.
Cơ thể ê ẩm, nhức nhối khắp nơi. Cô cuộn tròn trong chăn, điều hòa vẫn đang rù rì hoạt động. Cô đăm đăm nhìn Lục Hòa Húc nằm cạnh. Anh vẫn đang say giấc nồng. Giấc ngủ của cô không được sâu như anh, thường thì cô hay thức giấc trước. Cứ như thể kiếp trước bị thiếu ngủ trầm trọng, nên kiếp này anh mới được bù đắp bằng những giấc ngủ ngon lành đến vậy. Và tất nhiên, thể lực của anh cũng dẻo dai đến mức khó tin.
Nhớ lại chuyện đêm qua, cô không khỏi rùng mình. Dù là cô chủ động khiêu khích trước, nhưng anh... sung sức quá đà rồi đấy!
Tô Trăn Trăn đưa ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi anh. Sống mũi cao vút. Có lẽ cảm nhận được có người đang nghịch ngợm trên mặt mình, Lục Hòa Húc từ từ hé mắt, thấy cô liền vươn tay ôm trọn cô vào lòng, chen chân vào g*** h** ch*n cô. Anh chống người, đè lên cô.
Tô Trăn Trăn mơ màng nhắm mắt, chợt thấy có gì đó sai sai.
"Mặt anh..." Sao bên to bên nhỏ thế kia?
Thì ra là Lục Hòa Húc bị sưng răng khôn. Thực ra răng anh đã có dấu hiệu viêm sưng mấy hôm nay rồi, nhưng anh cố giấu nhẹm đi. Tối qua lăn lộn vận động mạnh cùng cô nguyên đêm, sáng ra nó bùng phát dữ dội luôn. Mặt anh sưng vù lên hệt như chú cún bị ong chích.
"Anh bị thế này... ngày mai đi làm kiểu gì đây." Cô bất lực lôi điện thoại ra, chụp ngay một bức ảnh khuôn mặt sưng tấy của anh gửi cho quản lý.
Bên kia chắc hẳn đang rơi vào trạng thái suy sụp rồi lại phải tự vực dậy tinh thần, gửi lại một đoạn ghi âm hốt hoảng: "Sao lại sưng lại rồi! Phải đi nhổ ngay lập tức!"
Xem ra đây không phải lần đầu anh bị sưng răng khôn.
"Răng đau quá, Trăn Trăn." Anh nghiêng đầu định dụi mặt vào vai cô làm nũng, nhưng vô tình chạm trúng chỗ sưng tấy, đau điếng đến nhăn mặt.
"Há miệng ra em xem nào."
Anh ngoan ngoãn há to miệng. Cô giữ cằm anh, cúi nhìn vào trong. Chỗ răng khôn sưng tấy nghiêm trọng, thậm chí còn có dấu hiệu mưng mủ.
Hai người vội vàng trả phòng homestay, cô lái xe đưa anh thẳng tiến đến bệnh viện trung tâm thành phố. Khu vực phòng khám răng hàm mặt đông nghẹt người. Anh đeo khẩu trang, kính râm đen thui đứng nép cạnh cô, rùng mình khi nghe tiếng máy khoan rít lên chói tai từ phòng khám.
"Trăn Trăn, tiếng gì mà ghê vậy?"
Cửa phòng khám răng không đóng kín. Anh đứng ngoài cũng ngửi thấy thoang thoảng mùi khét.
"Máy khoan đấy, một dụng cụ... dùng trong xây dựng."
Lục Hòa Húc: ...
Chờ dài cổ hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt. Cô nắm chặt tay anh dắt vào phòng khám. Bác sĩ xem qua một lượt rồi phán: "Đi chụp X-quang trước đã."
Hai người lại dắt díu nhau đi chụp X-quang. Kết quả chụp X-quang có hơi lâu. Vì răng đau nên anh chẳng thiết tha ăn uống gì, chỉ uống tì tì hai ly trà sữa.
Tô Trăn Trăn cạn lời: ...
Ăn lắm đồ ngọt thế này chắc chắn là có tâm sự gì đây? Trưa đó cô chỉ ăn một chiếc bánh mì vòng bagel với sữa tươi.
Khoảng ba giờ chiều, hai người cầm phim X-quang quay lại phòng khám. Bốn chiếc răng khôn của anh thì có hai chiếc mọc lệch. Dù hiện tại mới chỉ một chiếc bị viêm, nhưng bác sĩ khuyên nên nhổ cả hai cho đỡ phiền phức về sau.
"Hai chiếc răng này phải nhổ đi, có muốn nhổ cùng lúc luôn không?" Bác sĩ đeo khẩu trang ngẩng lên hỏi.
Cô quay sang nhìn anh. Anh đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi gật đầu cái rụp.
"Trăn Trăn, nàng đừng bỏ ta lại nhé."
[Yếu đuối, nũng nịu thấy cưng ghê chưa.]
"Em ở đây, không đi đâu cả." Cô siết chặt tay anh, đứng sát bên cạnh.
Anh ngoan ngoãn nằm lên ghế nha khoa. Cô đứng xem bác sĩ rạch nướu, dùng máy khoan chia nhỏ hai chiếc răng khôn ra gắp từng mảnh một, rồi khâu vết thương lại.
"Dùng chỉ tự tiêu, không cần quay lại cắt chỉ, về nhà uống thuốc tiêu viêm là được."
"Dạ, cảm ơn bác sĩ."
Cô dắt anh ra khỏi phòng khám với hai cục bông gạc nhét đầy trong miệng. Phải cắn gạc hơn nửa tiếng mới được nhả ra. Hai má anh vốn chưa hết sưng, nay nhét thêm hai cục gạc lại càng sưng vù lên trông buồn cười vô cùng.
Cô chạy qua tiệm thuốc mua thuốc tiêu viêm, tiện thể mua thêm mấy ống xi lanh đầu cong để anh tự bơm rửa vết thương.
Tối đến, cô nấu nồi cháo loãng, cắm thêm chiếc ống hút cho anh dễ bề ăn uống. Anh ngồi ngoan ngoãn trên sofa, ra sức m*t cháo cái rột rột.

