"Gọi lại lần nữa đi."
Tô Trăn Trăn vờ như không nghe thấy, vẫn tập trung lái xe.
"Trăn Trăn, gọi lại lần nữa đi mà."
Thấy khuôn mặt đẹp trai của Lục Hòa Húc sắp chắn ngang tầm nhìn của mình, Tô Trăn Trăn đành rút một tay ra ấn lên mặt anh: "Em đang lái xe đấy, nguy hiểm lắm."
Lục Hòa Húc cuối cùng cũng chịu ngồi ngoan ngoãn trở lại.
Anh ngậm cây kẹo m*t, ánh mắt lướt qua gò má cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Dù cô đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng từ cổ lên đến tận hai má đều thoang thoảng nét thẹn thùng.
Thật ửng hồng đáng yêu.
Về đến nhà, lúc Tô Trăn Trăn mở cửa, Lục Hòa Húc cứ thế đu bám dính lấy cô.
Căn hộ bên cạnh đã trả phòng rồi, hai người hiện tại đang sống chung.
[Nặng quá đi.]
"Phim của anh sắp chiếu rồi đúng không?"
Kể từ lúc Lục Hòa Húc đóng máy ở núi Thanh Lương đến nay cũng đã mấy tháng, bộ phim đó để nhanh chóng thu hồi vốn nên đã đẩy lịch phát sóng lên sớm hơn.
"Ừm." Lục Hòa Húc gật đầu, tiếp tục đu bám trên người Tô Trăn Trăn đi vào nhà.
Tô Trăn Trăn: ...
"Xuống ngay."
Lục Hòa Húc nghiêng đầu hôn cô: "Chị ơi."
Mặt Tô Trăn Trăn lại càng đỏ hơn. Lục Hòa Húc thừa biết cô rất thích nghe anh gọi như vậy.
"Lúc nãy ở tầng hai nhà cũ, em nói gì với cái gã đáng ghét kia thế?"
Giang Tầm ấy hả?
"Có nói gì đâu."
"Ồ, em thừa nhận là có nói chuyện với hắn ta rồi nhé."
Tô Trăn Trăn: ...
"Ngồi xuống đi." Tô Trăn Trăn chỉ tay về phía sô pha, "Em mua đồ ngọt cho anh ăn."
Lục Hòa Húc ngoan ngoãn ngồi ngay xuống sô pha: "Anh muốn ăn cái này."
Tô Trăn Trăn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của anh, là món Dương chi cam lộ trà Thái. Đúng là sành ăn thật đấy.
Lục Hòa Húc vẫn luôn phải giữ dáng, Tô Trăn Trăn lại nhận sự gửi gắm của người quản lý nên kiểm soát lượng calo nạp vào của anh rất nghiêm ngặt. Nhưng trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, mỗi tuần vẫn có cơ hội được xõa một phần đồ ngọt.
Tô Trăn Trăn đặt món cho Lục Hòa Húc, tiện tay gọi thêm hai ly trà sữa không nền trà.
Đêm dần khuya, Tô Trăn Trăn bật máy chiếu lên, hình ảnh bộ phim hiện ra trên bức tường trắng xóa.
Cô đang chăm chú xem đoạn mở đầu, thì bên kia Tiểu Hồng rón rén mò tới, ngồi xổm ngay bên cạnh cô. Tô Trăn Trăn đưa tay xoa đầu nó, rồi lấy cho nó một miếng chim cút sấy lạnh.
Chắc là Tiểu Hồng ăn no rồi, nó vờn vờn bằng móng vuốt chơi một lúc, húc miếng chim cút sấy chạy vòng quanh nhà, sau đó mới từ từ gặm nhấm cái xác chim cút đã bị vờn cho tơi tả.
Ăn xong, nó lại tót về bên cạnh Tô Trăn Trăn. Mắt nó liếc ra sau, ánh nhìn đầy cảnh giác rơi vào người Lục Hòa Húc.
Nếu không nuôi một con mèo, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được khát vọng nhìn trộm của chúng mạnh đến cỡ nào.
Có tiếng gõ cửa, Lục Hòa Húc nhanh nhảu đứng dậy ra mở.
"Cảm ơn nhé."
Anh xách túi đồ ăn vào, rồi lại ngồi chễm chệ trên sô pha. Trong túi còn có cả túi đá khô để giữ cho bánh không bị chảy. Đó là một miếng bánh kem cắt sẵn hình tam giác, từ mặt cắt có thể thấy nhân Dương chi cam lộ trào ra cùng với lớp kem sữa động vật pha vị trà Thái. Quán còn tặng kèm một túi đĩa giấy, Lục Hòa Húc xé ra, cắt một góc nhỏ cho Tô Trăn Trăn trước.
"Cho em ít thôi."
Lục Hòa Húc cắt đúng một phần tư, phần còn lại anh thầu tất.
Trà sữa cũng tới rồi, một ly socola nóng phủ kem phô mai, và một ly trà ổi hồng không nền trà. Tô Trăn Trăn lấy ly socola nóng, còn Lục Hòa Húc ôm ly trà trái cây lạnh.
Bộ phim bắt đầu, cảnh đầu tiên xuất hiện là Thẩm Ngôn Từ gặp gỡ một cung nữ tên Tô Trăn Trăn trên con đường trong cung. Thậm chí mặt của cung nữ đó còn chẳng được lên hình.
"Chết thảm thật đấy."
Nhìn cảnh cô cung nữ tên Tô Trăn Trăn kia bị khiêng đi, Tô Trăn Trăn vô thức ôm chầm lấy Lục Hòa Húc bên cạnh.
"Toàn là đồ giả thôi." Lục Hòa Húc cúi đầu hôn cô.
"Em biết mà." Miệng thì nói biết, nhưng cô lại ôm anh càng chặt hơn.
"Cái anh diễn vai Thẩm Ngôn Từ này trông cũng giống hắn ta phết." Ý của Tô Trăn Trăn là Thẩm Ngôn Từ ở thế giới thực kia.
Nghe đồn đạo diễn phim này có quyền quyết định tuyệt đối, khâu casting đều được bám sát theo nguyên tác.
Nói xong, Tô Trăn Trăn chẳng nghe thấy tiếng đáp lại.
Cô quay đầu sang, chỉ thấy Lục Hòa Húc đã chìm đắm trong thế giới của đồ ngọt và trà sữa, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.
Tô Trăn Trăn: ...
Chẳng mấy chốc đã đến Tết âm lịch, Viện trưởng Tô có ngỏ ý gọi Tô Trăn Trăn về nhà ăn bữa cơm. Cô đã từ chối.
"Đem rửa cái kia đi."
Cô bỏ điện thoại xuống, chỉ huy Lục Hòa Húc lặt rau cải thìa ra rửa cho sạch.
Tuy Lục Hòa Húc chẳng có tí năng khiếu nấu nướng nào, nhưng mấy việc lặt vặt như rửa rau, nhặt rau thì anh lại làm rất chăm chỉ.
Tô Trăn Trăn không giỏi nấu mấy món cầu kỳ mâm cao cỗ đầy, cô chỉ rành làm vài món ăn gia đình đơn giản, đây là thành quả rèn luyện từ những ngày tháng sống một mình từ bé. Hơn nữa mấy món lớn sơ chế cũng cực kỳ phiền phức, thế nên cô đặt mua luôn hai món chính trên mạng.
Một con tôm hùm Úc, một phần cua hoàng đế.
Những món còn lại, cô hấp một con cá chẽm, làm một đĩa thịt ba chỉ kho tàu, xào thêm vài đĩa rau củ.
Tám món ăn được dọn lên bàn tươm tất, Tô Trăn Trăn khui chai nước ép trái cây, rót ra ly thủy tinh.
Vì khu vực nội thành cấm đốt pháo hoa, nên bên ngoài khá im ắng. Tô Trăn Trăn bèn mở điện thoại, tự tay bật đoạn âm thanh tiếng pháo nổ đùng đoàng để tăng thêm chút không khí Tết.
"Nếm thử xem." Tô Trăn Trăn gắp một ít thịt tôm đưa cho Tiểu Hồng.
Nó ngửi ngửi rồi bỏ đi, vẻ mặt chẳng có hứng thú gì.
Tô Trăn Trăn đành tự mình ăn vậy.
Lục Hòa Húc ngồi cạnh cô, gắp một miếng thịt ba chỉ kho tàu cho vào miệng. Món thịt kho này được hầm bằng đường phèn. Nước sốt sền sệt, đậm đà, để ngày mai luộc bát mì trộn ăn kèm là đúng bài.
Đang mải tính toán thế, thì chớp mắt bữa cơm tất niên đã ăn xong, Tô Trăn Trăn bàng hoàng nhận ra, trên bàn nhẵn thín chẳng còn chừa lại chút gì.
Vẫn biết sức ăn của Lục Hòa Húc khủng, nhưng không ngờ lại khủng đến mức này.
Hiếm hoi lắm mới đến Tết, Tô Trăn Trăn cũng không muốn kiềm chế anh làm gì. Thôi kệ, để mai rồi giảm cân sau.
"Trăn Trăn."
"Sao vậy?"
"Trà sữa anh đặt sao mãi chưa thấy giao nhỉ."
Tô Trăn Trăn: ...
Đúng dịp năm mới, Tô Trăn Trăn còn chu đáo lì xì một phong bao nhỏ cho anh shipper giao trà sữa.
Lục Hòa Húc gọi tận hai ly trà sữa, Tô Trăn Trăn cầm lấy một ly. Hai người ăn uống no say, quăng bát đĩa vào máy rửa bát rồi kéo nhau ra ngoài ban công ngồi hóng gió.
Mùa đông năm nay là mùa đông ấm, trong nhà lại bật điều hòa, dưới sàn còn có hệ thống sưởi ngầm nên chẳng thấy lạnh lẽo chút nào. Tô Trăn Trăn chợt nhớ ra hoàng cung ở Kim Lăng cũng có hệ thống sưởi sàn kiểu này.
Cửa sổ ban công khẽ hé một khe nhỏ, luồng không khí se lạnh bên ngoài luồn vào, Tô Trăn Trăn hít sâu một hơi khoan khoái.
Tiểu Hồng từ phòng ngủ chạy vọt ra, nhảy phốc lên bệ cửa sổ. Nơi đó có dán một cái võng treo tường cho mèo, nó thích nhất là nằm ườn trên đó tắm nắng.
Trước đây có đợt không biết nó đắc tội với con chim nào, mà con chim đó ngày nào cũng bay đến ị bậy trước cửa kính nhà cô. May mà trời trở lạnh, con chim kia biến mất tăm.
Căn phòng chìm trong yên bình, chỉ có tiếng chuông điện thoại của Tô Trăn Trăn vang lên. Cô cúi xuống xem.
Viện trưởng Tô: Chúc mừng năm mới.
Tô Trăn Trăn nhắn lại một câu cộc lốc: Chúc mừng năm mới.
Tiếp đó là tin nhắn chúc Tết của vài người bạn khác. Cô kiên nhẫn trả lời từng người một. Điện thoại của Lục Hòa Húc cũng nổ inbox tin nhắn chúc Tết.
Tô Trăn Trăn vốn cứ tưởng tính cách của anh khó mà hòa hợp với người khác, ai dè lại được yêu quý đến bất ngờ.
"Bao giờ thì anh bấm máy bộ phim tiếp theo?"
"Tháng sau."
Thế là lại sắp phải đi xa rồi.
"Trăn Trăn."
"Hửm?"
"Anh đưa em đi một nơi nhé."
Ngày Tết gọi xe rất khó, giá cước lại đắt đỏ nên Tô Trăn Trăn quyết định tự lái xe đi.
"Đi đâu thế?"
Lục Hòa Húc bĩu môi như trẻ con, bật bản đồ định vị trên điện thoại lên. Rõ ràng là hậm hực vì cái màn "tạo bất ngờ" bị lộ tẩy sớm.
"Chờ đóng xong bộ phim này, anh nhất định sẽ đi thi bằng lái."
"Ừ ừ." Tô Trăn Trăn gật đầu qua loa cho có lệ, rồi lướt mắt nhìn địa chỉ trên điện thoại anh. Công viên giải trí á?
"Giờ này công viên giải trí vẫn còn mở cửa sao?"
"Có chứ."
Dù trong bụng Tô Trăn Trăn tin chắc giờ này công viên đã đóng cửa, nhưng cô vẫn nổ máy lái xe đi. Đi lượn lờ hóng gió một vòng cũng tốt. Chiếc xe bon bon chạy một mạch đến công viên giải trí, cuối cùng đỗ xịch ở bãi đỗ xe.
Công viên quả nhiên vắng tanh vắng ngắt chẳng có một bóng người. Lục Hòa Húc bước xuống xe, nắm tay cô đi đến trước cổng.
Đây là một công viên giải trí nằm ở vùng ngoại ô. Bác bảo vệ thấy Lục Hòa Húc bước tới, khẽ gật đầu rồi chủ động mở cổng.
"Anh đã bỏ tiền bao trọn chỗ này rồi."
"Anh đặt chỗ này làm gì thế?"
"Anh muốn cùng em ngồi cái kia."
Lục Hòa Húc đưa tay chỉ về phía vòng đu quay khổng lồ cách đó không xa. Lần trước Tô Trăn Trăn đưa anh đi công viên giải trí chơi tàu hải tặc, nhưng khu vui chơi đó lại không có vòng đu quay. Vì đã quá giờ mở cửa, nên cả khu vui chơi rộng lớn chỉ còn duy nhất vòng đu quay này đang chậm rãi xoay vòng.
Giữa màn đêm đen đặc, mỗi khoang cabin đều tỏa ra một quầng sáng dịu nhẹ.
Lục Hòa Húc dắt tay cô bước vào bên trong. Cả hai ở trong khoang cabin nhỏ xíu. Khi cabin từ từ lên cao, khung cảnh vùng ngoại ô dần hiện ra trước mắt. Vì đang là buổi đêm, những khu vực không có ánh đèn đều bị bóng tối nuốt chửng, chỉ thấy một màu đen kịt. Duy chỉ có khu đô thị phía xa xa là đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lung linh sắc màu.
Tô Trăn Trăn tì người lên tấm kính, chăm chú nhìn về phía chân trời xa. Lục Hòa Húc đứng ngay sau lưng cô. Anh mặc chiếc áo phao đen đơn giản, kiểu tóc mullet nuôi đã khá dài, càng tôn lên đường nét khuôn mặt tinh xảo, thanh lãnh.
Anh quỳ một chân xuống, gọi tên cô: "Trăn Trăn."
Vòng đu quay vươn tới điểm cao nhất.
Tô Trăn Trăn quay đầu lại, sững sờ nhìn Lục Hòa Húc đang quỳ phía sau mình.
"Anh yêu em. Gả cho anh nhé."
Lục Hòa Húc vốn rất thích cày phim điện ảnh, phim truyền hình các thứ. Có những đêm Tô Trăn Trăn đã ngủ say, anh vẫn còn mải miết cày phim. Cũng chẳng biết anh lén lút học được cái chiêu cầu hôn kiểu hiện đại này từ lúc nào nữa.
Tô Trăn Trăn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong hộp. Viên kim cương to bự chảng. Hèn chi dạo gần đây anh rỗng túi là phải.
"Em đồng ý." Khóe mắt hoen đỏ, Tô Trăn Trăn gật đầu.
Lục Hòa Húc nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra, lồng vào ngón tay cô. Cô ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, rồi ngước mặt lên trao cho anh một nụ hôn. Cô kiễng mũi chân, được anh nhấc bổng lên. Hai người đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào trên đỉnh vòng đu quay.
Tô Trăn Trăn hơi th* d*c, rồi chợt nhớ ra một chuyện động trời.
"Anh... đã đủ tuổi đăng ký kết hôn theo luật chưa đấy?"
Lục Hòa Húc ngẩng mặt lên, ánh mắt thoáng chút chột dạ.
Chưa đủ.
"Mặc kệ, dù sao em cũng đã đồng ý rồi."
Thấm thoắt phòng khám Đông y của Tô Trăn Trăn đã khai trương được hai năm. Ngày nào cô cũng tất bật khám chữa bệnh. Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân tìm đến cô đông nườm nượp. Hàng ngày, hàng người xếp hàng dài dằng dặc trước cửa phòng khám là chuyện như cơm bữa.
Tô Trăn Trăn đang lên kế hoạch thuê nốt mặt bằng bên cạnh để mở rộng quy mô.
Khó khăn lắm mới đến giờ nghỉ trưa, cô mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Lục Hòa Húc gửi tới.
Em bé cục cưng đáng yêu: Tối nay em có về ăn cơm không?
Tô Trăn Trăn: Có chứ.
Rep tin nhắn xong, cô kéo rèm cửa sổ, ngắm nhìn sắc xuân tươi tắn bên ngoài. Phía sau phòng khám là một bức tường trắng, những cành đào xuân vươn mình khoe sắc qua tường, tiếng chim hót líu lo văng vẳng vọng lại. Tô Trăn Trăn nhấp một ngụm trà, xoay người lại tiếp tục quay cuồng với công việc.
Cuối cùng cũng đến giờ tan tầm. Cô đẩy cửa phòng khám bước ra, đập ngay vào mắt là chiếc siêu xe thể thao màu hồng chóe đỗ chình ình trước cửa.
Tô Trăn Trăn: ...
Tô Trăn Trăn lấy tay che mặt vì quá quê độ, mở cửa chui tọt vào chiếc siêu xe.
Lục Hòa Húc đeo kính râm sành điệu, chiếc nhẫn đôi trên tay trái anh lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng.
"Anh mới dán lại decal xe đấy."
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh đã đi thi bằng lái. Cát xê bộ phim trước vừa giải ngân, anh liền tậu ngay chiếc xe này. Vốn dĩ chiếc xe màu xanh ngọc bích sang chảnh, đi được một thời gian, anh lại nổi hứng đổi sang màu hồng rực này.
Chói lóa quá đáng.
Ngồi trong xe rồi mà Tô Trăn Trăn vẫn chưa dám bỏ tay che mặt xuống. Chiếc siêu xe gầm rú khởi động, tiếng động cơ vang vọng vang dội khắp cả nửa con phố.
Tô Trăn Trăn: ...
Nhỡ nửa đêm nửa hôm có việc phải vác xe ra ngoài, chắc cô phải quỳ xuống tạ tội trước với hàng xóm láng giềng xung quanh mất.
Chiếc xe thể thao lao vút đi êm ái trên đường. Tay lái của Lục Hòa Húc rất vững. Ngồi trong xe thấy an toàn, lúc này Tô Trăn Trăn mới chịu bỏ tay xuống.
"Trăn Trăn."
"Sao thế?"
Cô với tay lấy ly trà sữa trên xe anh uống một ngụm.
"Đến dự lễ tốt nghiệp của anh nhé."
Năm nay Lục Hòa Húc sẽ ra trường.
"Hôm nào vậy?"
"Tháng sau."
Tô Trăn Trăn gật đầu, móc điện thoại ra kiểm tra lịch làm việc, rồi lưu lại lời nhắc sự kiện vào đúng ngày đó.
"Trăn Trăn."
"Ơi?" Vừa uống trà sữa, cô vừa thoăn thoắt gõ tin nhắn trả lời bệnh nhân.
"Qua lễ tốt nghiệp là anh tròn 22 tuổi rồi đấy."
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô lấp lánh sự mong đợi.
Tô Trăn Trăn khẽ v**t v* chiếc nhẫn đôi trên tay mình, đáp một tiếng: "Ồ."
Hồi Lục Hòa Húc ngỏ lời cầu hôn cô, anh vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, thành ra hai người chỉ đành tổ chức đính hôn trước. Từ cái ngày hai người đi trung tâm thương mại chọn nhẫn đôi đến nay cũng đã thấm thoắt hai năm trời.
"Đúng ngày sinh nhật anh, chúng mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé."
Lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng Sáu. Tiết trời khá oi bức. Sáng sớm Tô Trăn Trăn ghé qua phòng khám xử lý công việc. Buổi trưa ăn vội vài miếng cơm, cô ôm theo bó hoa đã chuẩn bị sẵn cho anh, tất tả ra khỏi nhà.
Cô tự lái xe thẳng tiến đến trường đại học của anh.
Trước đây cô rất hiếm khi đặt chân đến trường của Lục Hòa Húc, đơn giản vì bản thân anh chàng diễn viên bận rộn này cũng có mấy khi đi học đâu.
Quả không hổ danh là ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá bậc nhất. Vừa bước qua cánh cổng trường, cô lập tức bị choáng ngợp bởi nhan sắc nam thanh nữ tú ngập tràn khắp nơi.
"Người đẹp ơi, trông bạn lạ mặt quá, cho mình xin phương thức liên lạc làm quen được không?"
Một chàng sinh viên trẻ tuổi tiến lại gần, ngượng ngùng đỏ mặt xin số cô.
Tô Trăn Trăn xua tay từ chối, cố tình để lộ chiếc nhẫn chễm chệ trên ngón tay: "Ngại quá, mình không mang theo điện thoại."
Vừa dứt lời, chiếc điện thoại nằm ngoan ngoãn trong túi xách của cô bỗng réo lên ầm ĩ.
Tô Trăn Trăn mỉm cười gượng gạo.
Cậu trai trẻ quê độ, vội vàng tảng lờ chuồn mất.
Tô Trăn Trăn lôi điện thoại ra, là cuộc gọi video WeChat từ Lục Hòa Húc.
"Trăn Trăn, em đang ở đâu đấy?"
"Ở đây này, em cũng chả biết là góc nào nữa."
Cô xoay điện thoại một vòng để quay quang cảnh xung quanh cho anh xem.
"Em đứng yên đó đợi anh, anh ra đón em ngay."
Cuộc gọi không bị tắt, màn hình điện thoại cứ rung bần bật lên xuống theo từng bước chạy của người bên kia.
Khoảng chừng năm phút sau, Lục Hòa Húc thở hổn hển xuất hiện trước mặt cô. Anh khoác trên mình bộ lễ phục cử nhân trang trọng, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính sát vào trán. Làn da trắng sứ bừng sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ trông vô cùng hút mắt.
Tô Trăn Trăn ngước mắt nhìn anh, trao tận tay bó hoa tươi thắm: "Chúc mừng anh đã tốt nghiệp đại học."
Anh đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, cúi đầu trao cô một nụ hôn nồng cháy.
Sinh viên qua lại tấp nập xung quanh. Đám nam thanh nữ tú phấn khích ré lên những tiếng hò reo, có người còn nhanh tay lôi điện thoại ra chụp ảnh lia lịa.
Lục Hòa Húc buông cô ra, "Đi thôi."
Anh nắm chặt tay cô, kéo cô cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng trường. Tà áo cử nhân tung bay phấp phới trong gió.
Nhìn bóng lưng vững chãi của anh phía trước, Tô Trăn Trăn chợt bồi hồi suy nghĩ. Nếu như... Lục Hòa Húc được sinh ra ở thời đại này, có lẽ anh cũng sẽ có một cuộc đời xán lạn, tươi đẹp đến thế.
Hai người thở hồng hộc chui tọt vào xe của cô.
Lục Hòa Húc ngoan ngoãn thắt dây an toàn, giục giã: "Trăn Trăn, mau lái xe đi."
"Bây giờ đi đâu?"
"Cục dân chính."
Tô Trăn Trăn: ...
"Nhưng em làm gì mang theo căn cước công dân đâu."
"Anh đã lén lấy mang theo giúp em rồi."
Tô Trăn Trăn: ... Tính toán cả rồi cơ đấy.
Cô đành nổ máy, bẻ vô lăng thẳng tiến đến Cục dân chính. Cả hai mò đến cơ quan đăng ký kết hôn gần nhất. Tới nơi thì xui xẻo thay, đúng ngay giờ nghỉ trưa của nhân viên hành chính. Đành ngậm ngùi tìm một băng ghế chờ ngồi tạm.
Lục Hòa Húc vẫn đang mặc bộ đồ cử nhân bức bối. Anh cởi phăng lớp áo choàng bên ngoài ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi mướt mồ hôi bên trong. Vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, dung mạo lại đẹp tựa tạc tượng. Anh chỉ cần đứng tĩnh lặng ở đó cũng đã đủ hóa thành một bức tranh tuyệt mỹ thu hút mọi ánh nhìn.
Tô Trăn Trăn đứng kế bên, ân cần chỉnh lại phần cổ áo sơ mi bị gấp nếp lộn xộn cho anh. Nét mặt người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm. Cả người toát lên khí chất hiền lương, dịu dàng hệt như ánh trăng rằm chốn Giang Nam thơ mộng. Hai người đứng sóng đôi cạnh nhau, xứng lứa vừa đôi đến hoàn hảo.
"Đăng ký kết hôn xin mời ra quầy này." Nhân viên hành chính đã quay lại làm việc.
Tô Trăn Trăn kéo tay anh, bước tới quầy làm thủ tục.
Ở thế giới này, Lục Hòa Húc là một đứa trẻ mồ côi. Nghe lời người quản lý kể lại, anh vốn bị đem cho làm con nuôi từ thuở lọt lòng.
"Nghe đâu vì thầy bói phán bát tự xung khắc với gia đình nên mới bị đem vứt cho người ta nuôi. Khốn nỗi, cái nhà nhận nuôi kia sau này lại đẻ thêm con đẻ, đâm ra bỏ bê, hắt hủi cậu ấy." Nói đến đây, anh quản lý thở dài não nuột: "Cũng may ông trời thương tình, ban cho cái mã ngoài đẹp trai sáng láng, lại còn học giỏi đỗ đạt đại học, coi như có cần câu cơm để tự bươn chải lo thân."
Lúc nghe anh quản lý bộc bạch những lời này, trong đầu Tô Trăn Trăn bất giác hiện lên hình ảnh quá khứ cay đắng của Lục Hòa Húc thuở còn bị ruồng bỏ, vứt lăn lóc lay lắt lớn lên ở Dịch Đình lạnh lẽo. Thảo nào hồi anh bị tai nạn giao thông thập tử nhất sinh nằm viện, chẳng có một ai thèm đoái hoài thăm hỏi, chỉ có duy nhất anh quản lý tất tưởi chạy đôn chạy đáo lo liệu chăm sóc.
"Xong xuôi rồi nhé, chúc hai bạn tân hôn vui vẻ."
Tô Trăn Trăn nhận lấy hai cuốn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ chót, nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông cầm "giấy chứng nhận" trên tay, dùng ngón tay cái mân mê một hồi, ngập ngừng hỏi: "Cái này... chính là hôn thú sao?"
"Ừm, đây là hôn thú ở thời hiện đại đấy."
Lục Hòa Húc khẽ híp mắt lại, rướn người sán sát vào tai cô thầm thì: "Vợ ơi."
Tô Trăn Trăn: ... Đổi cách xưng hô nhanh thế không biết!
Hai người họ không bày vẽ tổ chức tiệc cưới linh đình rình rang, chỉ đơn giản thông báo tin hỷ cho bạn bè thân thiết.
Khi tin tức truyền đến tai Viện trưởng Tô, ông sững người im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi buông một câu: "Hôm nào rảnh rỗi thì dẫn cậu ta về nhà ăn một bữa cơm."
Tô Trăn Trăn gật đầu đồng ý.
Sau đó, cô chọn một ngày thời tiết đẹp, đưa anh về thăm quê cũ.
"Ở đây này."
Đó là một nghĩa trang giản dị nằm im lìm chốn thôn quê. Đã rất lâu rồi Tô Trăn Trăn không có dịp trở về đây thăm viếng. Lần mò tìm được phần mộ của ông nội, cô lấy chai rượu mang theo trong túi xách ra, cung kính đặt trước bia mộ.
Ký ức về ông nội trong đầu cô thực ra đã nhạt nhòa đi nhiều theo năm tháng. Cô chỉ còn nhớ mang máng đôi bàn tay chai sạn, thô ráp nhưng lại to lớn, ấm áp lạ thường của ông mỗi khi cẩn mẩn bốc thuốc. Và cô mãi mãi không thể quên lời dặn dò trăng trối cuối cùng ông để lại cho cô: Nhất định phải rời khỏi nơi này.
Tô Trăn Trăn của thuở ấy vẫn chưa hiểu hết ẩn ý sâu xa trong câu nói. Mãi cho đến khi khôn lớn trưởng thành, cô mới chua xót nhận ra, một cô bé lẻ loi trơ trọi giữa thế gian này muốn sinh tồn khó khăn đến nhường nào. Sự ác ý trên thế giới này quá nhiều, khi đôi cánh chưa đủ cứng cáp, cô buộc lòng phải tìm kiếm một chốn nương thân.
Trong một lần tình cờ xem ti vi, cô nhìn thấy Tô Bá Thịnh. Cô đã ghi nhớ cái bệnh viện ấy. Và tìm đến ông.
Còn về phần mẹ ruột, nghe phong thanh bà đã ra nước ngoài, cũng đã xây dựng gia đình mới. Tô Trăn Trăn hoàn toàn không có cách thức liên lạc với bà. Bản thân cô cũng chẳng muốn dính dáng gì tới bà nữa.
Đối với người mẹ này, ngoài những trận cãi vã kịch liệt với Tô Bá Thịnh, Tô Trăn Trăn chỉ nhớ bà hay trốn trong phòng chép kinh Phật, gấp giấy tiền vàng mã, rồi lẩm bẩm những lời khó hiểu. Tô Bá Thịnh chỉ mải mê sự nghiệp, phán một câu rằng bà đã điên.
Nhưng Tô Trăn Trăn nghĩ, bà không điên, đó chỉ là cách tự cứu chuộc cuối cùng mà một người tuyệt vọng có thể nghĩ ra, một liều thuốc an ủi tâm lý.
Sau này, hai người cuối cùng cũng ly hôn. Tô Trăn Trăn tưởng mình sẽ được giải thoát khỏi những cuộc cãi vã triền miên đó. Không ngờ cuộc sống của cô vẫn tồi tệ như vậy.
May mắn thay, giờ đây mọi chuyện đã lùi vào quá khứ.
Cô cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình.
"Ông nội, cháu về rồi đây. Đây là Lục Hòa Húc, chồng của cháu." Ba chữ cuối cùng, giọng Tô Trăn Trăn bất giác nhẹ đi. Cô đưa tay vén lọn tóc lòa xòa, "Sau này có thời gian, cháu sẽ thường xuyên về thăm ông."
Cô rót nửa chai rượu trước bia mộ, rồi ngồi xổm xuống nhổ cỏ dại. Nhổ một lúc, máu nghề nghiệp lại trỗi dậy, cô bắt đầu hái các loại thảo dược xung quanh. Bệnh nghề nghiệp ngấm vào máu thịt mất rồi.
Đường về bất chợt đổ cơn mưa rào nặng hạt. Tô Trăn Trăn không cố lái xe nữa, mưa bão thế này lái xe rất nguy hiểm. Cô cùng Lục Hòa Húc quay lại nhà nghỉ quen thuộc mấy năm trước từng tá túc. Anh đeo khẩu trang, còn cô thì không. Dù vậy, bà chủ nhà nghỉ vẫn tinh ý nhận ra ngay. Kể cũng phải, ở cái nơi bé tí tẹo này, hiếm khi mới thấy được người có nhan sắc xuất chúng đến thế.
Bà chủ tươi cười đưa chìa khóa cho Tô Trăn Trăn, rồi ghé tai thì thầm dặn dò: "Nhà nghỉ của chị cách âm hơi kém đấy nhé."
Tô Trăn Trăn: ...
-
"Viện trưởng Tô, bệnh nhân cuối cùng đang đợi ngoài cửa rồi ạ."
"Được rồi."
Tô Trăn Trăn gật đầu, dặn dò nốt vài lưu ý cho bệnh nhân trước mặt, rồi chuẩn bị đón bệnh nhân cuối cùng.
Cửa phòng khám mở ra, Tô Trăn Trăn ngước lên, thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước vào. Anh mặc bộ vest đen cắt may tinh xảo, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, hùng hổ kéo ghế ngồi phịch xuống trước mặt cô.
"Vợ, em đã ba ngày không thèm về nhà rồi đấy."
Tô Trăn Trăn thở dài, vươn tay ra nhéo má người đàn ông.
Đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh nay đã trở nên sắc sảo, chững chạc hơn. Khí chất toát ra cũng thay đổi hoàn toàn, giờ ra đường đâu đâu cũng thấy biển quảng cáo của anh.
"Dạo này em bận quá, anh cũng biết đấy, bệnh viện đang mở rộng, bao nhiêu việc cần giải quyết."
"Hứ." Lục Hòa Húc ngã đầu lên người cô.
Tô Trăn Trăn vỗ vỗ lưng anh: "Sao thế, thấy khó chịu ở đâu à?"
Lục Hòa Húc ôm chặt lấy cô: "Khó chịu ở trong tim."
Tô Trăn Trăn sát lại gần, kề sát tai anh thì thầm: "Thế tối về em xoa bóp cho anh nhé."
Mắt Lục Hòa Húc lập tức sáng rực lên. Anh đứng bật dậy, kéo tay Tô Trăn Trăn đi ra ngoài.
"Ấy, em còn chưa kịp thay quần áo."
Tô Trăn Trăn bị Lục Hòa Húc lôi xềnh xệch ra khỏi phòng khám, giữa đường đụng mặt cô y tá nhỏ.
"Viện trưởng Tô, ông xã chị lại đến đón chị à?"
"Ừm."
"Trời đất ơi, Viện trưởng Tô, chị cho em xin một chữ ký tặng cháu gái em được không?"
Tô Trăn Trăn đánh mắt sang Lục Hòa Húc. Anh rút ngay cây bút giắt trên túi áo ngực của cô: "Ký vào đâu?"
"Dạ, đây ạ."
Lục Hòa Húc ký tên nhoáy một cái, trả lại bút cho cô y tá rồi tiếp tục kéo Tô Trăn Trăn rời đi.
Tô Trăn Trăn cố gắng ngoái đầu lại nhìn... Bút của tôi...
Một cánh tay vươn ra, ngang ngược kéo tuột cô vào lồng ngực: "Vợ ơi, chúng mình về nhà thôi."
Tô Trăn Trăn đành từ bỏ cây bút của mình.
"Được rồi, về nhà thôi, chồng yêu."
[Tác giả có lời muốn nói]
Phần ngoại truyện hiện đại IF đã hoàn thành, tiếp theo sẽ là một câu chuyện ngắn độc lập trong tuyến IF, hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính, mọi người có thể chọn đọc hoặc không tùy ý nhé.
Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ.
- HOÀN TOÀN VĂN -

