Cánh cửa đóng lại phía sau hai người.
Lục Hòa Húc vẫn giữ nguyên tư thế tựa cằm lên vai Tô Trăn Trăn, vòng tay hờ hững ôm cô vào lòng. Tô Trăn Trăn đưa ngón tay ấn nhẹ lên đầu Lục Hòa Húc.
"Đau ở đâu? Ở đây à?"
"Ừm..."
"Sao tự nhiên lại đau đầu vậy?"
"Không biết nữa."
Lục Hòa Húc cọ cọ trán vào hõm cổ Tô Trăn Trăn.
"Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
"Không đi, nàng ở lại với ta đi."
[Giỏi làm nũng ghê.]
Tô Trăn Trăn nhìn Lục Hòa Húc đang tựa dính vào người mình, ngẫm nghĩ một lát rồi dẫn anh ra phòng khách. Cô bảo Lục Hòa Húc ngồi xuống sô pha, còn mình đi lấy điếu ngải cứu mới làm vài hôm trước trong tủ ra. Châm lửa điếu ngải cứu, cô quay lại ngồi cạnh Lục Hòa Húc.
"Tôi hơ ngải cứu cho cậu thử xem sao nhé."
"Ừm."
Lục Hòa Húc ngoan ngoãn gật đầu. Tô Trăn Trăn vừa ngồi xuống, thanh niên liền ngả người nằm gối đầu lên đùi cô. Ánh mắt hai người giao nhau, cơ thể Tô Trăn Trăn lập tức cứng đờ. Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm hoạt động.
Tô Trăn Trăn không bảo Lục Hòa Húc ngồi dậy. Cô cố gắng thả lỏng cơ thể, tay cầm điếu ngải hơ cách đầu anh khoảng năm centimet, xoay tròn nhẹ nhàng. Làn khói ngải cứu bay lên mờ ảo, che khuất tầm nhìn của cả hai.
Tiểu Hồng núp ngoài cửa phòng ngủ, len lén ngó trộm ra phòng khách.
Điếu ngải cứu Tô Trăn Trăn tự làm khá nhỏ, chỉ bằng ngón tay, nên cháy rất nhanh. Nhìn điếu ngải đã tàn, cô lại cúi xuống nhìn Lục Hòa Húc đang ngủ say sưa trên đùi mình.
Tiểu Hồng rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, kiễng chân hóng hớt. Vừa nhìn thấy anh, nó liền vắt chân lên cổ chạy thục mạng vào trong, nhưng cũng không dám chạy xa, chỉ nấp sau cánh cửa, hai chân sau đứng thẳng, tiếp tục tò mò ngó ra.
Tô Trăn Trăn ngồi im thin thít, sợ đánh thức người đang ngủ. Cô vô thức cúi xuống nhìn chằm chằm anh. Tầm mắt lướt qua đôi gò má ửng hồng, rồi dừng lại ở chiếc cổ thon dài. Ngón tay Tô Trăn Trăn khẽ chạm vào yết hầu của anh. Chỗ đó có một nốt ruồi đen nhỏ xíu.
[Quyến rũ quá đi mất.]
Để Lục Hòa Húc nằm thêm một lúc, Tô Trăn Trăn chợt thấy buồn vệ sinh. Vừa rồi ăn đồ nướng mặn quá nên cô uống hơi nhiều nước. Tô Trăn Trăn cẩn thận đỡ gáy Lục Hòa Húc, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, động tác cực kỳ rón rén để không làm anh tỉnh giấc.
Cô nhích người đứng dậy khỏi sô pha, từ từ đặt đầu anh xuống ghế, rồi mới đứng thẳng lên. Anh vẫn chưa tỉnh, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt trên làn da trắng bệch cho thấy dạo này anh nghỉ ngơi không được tốt.
Tô Trăn Trăn bước được hai bước thì chân tê rần, loạng choạng suýt ngã nên đành ngồi phịch xuống mép sô pha mềm lún. Cô lảo đảo ngã ngửa ra sau, đè lên người anh.
Mềm quá.
Tô Trăn Trăn quay đầu lại, nhìn xem mình vừa đè trúng chỗ nào. Thanh niên đang nằm ngửa, vì quá cao nên đầu gối phải gác lên tay vịn sô pha. Không lệch đi đâu được, Tô Trăn Trăn ngã chĩnh chện ngay g*** h** ch*n anh.
Tô Trăn Trăn: ...
Cô trố mắt nhìn, giơ tay lên, liếc xéo Lục Hòa Húc. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, không có dấu hiệu gì là đã tỉnh.
Tô Trăn Trăn len lén nhích người, cởi dép xỏ ngón cầm trên tay, đi chân trần phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa phòng ngủ, Tô Trăn Trăn lao ngay vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay.
Dòng nước lạnh buốt xối qua lòng bàn tay, nhưng cảm giác khi nãy vẫn dai dẳng không dứt. Tô Trăn Trăn ngửi thấy mùi ngải cứu nồng nặc trên người mình.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại đi, Tô Trăn Trăn. Anh đang ngủ, anh không biết đâu. Anh sẽ không bao giờ biết đâu.
Ngoài phòng khách, nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, Lục Hòa Húc mở mắt. Tiếng th* d*c kìm nén bật ra từ cổ họng, anh hơi nghiêng người, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối tựa.
Cổ họng ngứa ran. Bị cô chạm vào rồi.
Căn phòng này ngập tràn mùi hương của Tô Trăn Trăn. Sau khi hơ ngải cứu, mùi thảo mộc càng thêm nồng đậm. Lục Hòa Húc vô thức dụi dụi vào gối, rồi dang hai tay ôm chặt chiếc gối vào lòng. Anh cố kìm nén hơi thở, đôi mắt mở to ngấn lệ, đuôi mắt ửng đỏ, vừa dụi một cái liền ửng lên màu hồng đào quyến rũ. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ yếu ớt đó, khí chất của người đàn ông này lại cực kỳ lạnh lùng, thậm chí là vô tình.
Lục Hòa Húc co chân lại, cuộn tròn trên sô pha. Anh không muốn rời đi. Đành phải chịu đựng thôi.
Tô Trăn Trăn rửa tay rửa mặt xong, cuối cùng cũng bình tâm lại mở cửa phòng ngủ. Cô là bác sĩ, trong mắt bác sĩ bệnh nhân không phân biệt giới tính, đúng, phải nghĩ như vậy.
Đèn phòng khách sáng choang, Tô Trăn Trăn bước tới, thấy Lục Hòa Húc đang ôm gối ngủ say sưa. Anh ngủ rất sâu, cả người lọt thỏm trong sô pha. Nhìn anh như vậy, cô không nỡ đánh thức. Đứng lặng bên sô pha một lúc, cô tắt đèn phòng khách.
Tô Trăn Trăn ngủ một mạch đến tận trưa. Tối qua liên hoan về muộn, lại uống chút rượu, dù không say nhưng cơ thể vẫn rã rời. Cô tự nhủ việc đêm qua lén lút sờ nốt ruồi trên yết hầu Lục Hòa Húc là do ma men xui khiến.
Cô thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Tô Trăn Trăn ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, ôm Tiểu Hồng đang ngồi l**m lông trên gối hôn lấy hôn để, rồi đặt nó xuống, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa mở cửa bước ra, cô giáp mặt ngay với một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời.
"Chào buổi sáng."
Tô Trăn Trăn đứng ngây như phỗng: "Chào buổi sáng."
Một lúc sau, cô mới nhớ ra tối qua mình đã cho Lục Hòa Húc ngủ nhờ trên sô pha. Cô lùi lại một bước, đóng cửa phòng ngủ, rồi đi tới trước gương soi toàn thân, nhìn bộ đồ ngủ màu xám to đùng trên người.
Vì chất vải cotton mặc rất mát mẻ nên Tô Trăn Trăn đã mặc bộ này khá lâu rồi mà không nỡ vứt. Trên áo đã thủng vài lỗ, đặc biệt là ở vai, chỉ bung lòi cả ra. Đáng sợ nhất là cái tổ quạ trên đầu cô.
Tô Trăn Trăn: ...
Cô tức tốc thay bộ đồ ngủ khác, dùng lược chải tóc cho mượt rồi dùng kẹp càng cua kẹp lên. Trông cũng ra dáng con người rồi đấy. Thực ra Tô Trăn Trăn không phải là người quá chú trọng bề ngoài, cô có thể mặc đồ ngủ đi vứt rác, cũng chẳng mấy khi trang điểm.
Nhưng dạo này cô nhận ra sự thay đổi rõ rệt của bản thân. Cô bắt đầu để ý đến hình tượng hơn. Và nguồn cơn của sự thay đổi này chính là Lục Hòa Húc.
Mở cửa phòng ngủ bước ra, tiếng Lục Hòa Húc vọng lại: "Bữa sáng sắp xong rồi."
Anh đang đeo chiếc tạp dề của cô hì hục trong bếp. Tạp dề màu hồng có viền ren hoa và bèo nhún ở gấu áo. Trông hường phấn quá đi mất.
"Cậu đang làm gì thế?" Tô Trăn Trăn bước tới, thấy trên bàn bếp có một đĩa thịt.
"Thịt bò xào rau mùi." Lục Hòa Húc rút một đôi đũa đưa cho cô, "Nếm thử xem."
Tô Trăn Trăn bỗng thấy rợn người, cảm giác như mình đã từng được nếm thử tay nghề của Lục Hòa Húc từ kiếp nào rồi ấy. Nhưng cô vẫn đón lấy đôi đũa.
"Thế nào?" Thanh niên nghiêng đầu nhìn cô đầy mong chờ.
Tô Trăn Trăn cố gắng nhai. Cảm giác như đang nhai kẹo cao su vậy.
"Cậu chắc chắn đây là thịt bò chứ?"
Chứ không phải là kẹo cao su xào rau mùi đấy à?
Lục Hòa Húc: ...
Cuối cùng, hai người quyết định gọi bữa sáng giao tận nhà. Tô Trăn Trăn bẻ đôi chiếc bánh bao nhân đậu đỏ, nhấp một ngụm sữa đậu nành đá. Quán bánh bao này rất đông khách, đặc biệt là bánh bao nhân đậu đỏ bán cực chạy, nhân đậu đỏ bên trong đều do chính tay ông chủ nấu từ đậu đỏ tươi mỗi ngày.
Lục Hòa Húc ngồi trên sô pha, tay cầm chiếc bánh bao nhân trứng muối nhỏ xinh xíu, ăn một miếng hết một cái, nhai phồng cả hai má. Tô Trăn Trăn để ý thấy anh có vẻ tròn trịa hơn một chút.
"Cậu béo lên rồi hả?"
"Hửm?" Lục Hòa Húc nuốt trôi miếng bánh, lắc đầu: "Không biết nữa."
Mái tóc hơi dài do lâu chưa cắt tỉa, những lọn tóc đen nhánh rủ xuống gần như che khuất đôi mắt anh.
"Còn đau đầu không?"
"Ừm..." Lục Hòa Húc tựa lưng vào sô pha, "Đau đầu."
Tô Trăn Trăn nhích lại gần: "Để tôi xem nào." Cô dùng khăn ướt lau tay, rồi ấn nhẹ vào các huyệt đạo trên đầu Lục Hòa Húc.
"Ở đây à?"
"Ừm."
Tô Trăn Trăn dùng đầu ngón tay day huyệt cho anh một lúc, rồi đứng dậy đi vào bếp lấy điếu ngải cứu. Khói ngải cứu tỏa khắp phòng khách, xông xong, cô mở cửa sổ cho thoáng khí.
"Lát nữa cậu mang ít điếu ngải cứu về tự hơ nhé."
Lục Hòa Húc ngồi trên sô pha, dán mắt vào chiếc điện thoại Tô Trăn Trăn để trên bàn trà.
Đại sư huynh: Em dậy chưa?
Tô Trăn Trăn quay lại, thấy Lục Hòa Húc đang ôm chiếc gối tựa của cô nằm trên sô pha, giọng yếu ớt: "Chóng mặt quá, không dậy nổi."
Sao lại chóng mặt nữa rồi? Di chứng tai nạn giao thông gì mà dai dẳng vậy?
"Hay là đi bệnh viện kiểm tra lại nhé?"
"Trăn Trăn đi cùng ta."
"Được."
Tô Trăn Trăn gật đầu, cầm điện thoại lên. Cô đọc tin nhắn Giang Tầm gửi, tạm thời chưa trả lời vội, mà đặt lịch khám cho Lục Hòa Húc trước, sau đó mới mở WeChat.
Tô Trăn Trăn: Em dậy rồi, có việc gì không anh?
Đại sư huynh: Không có gì, hôm qua em uống rượu, anh hơi lo.
Tô Trăn Trăn nhớ Giang Tầm là người ít nói, trầm tính, nhưng trong số các anh chị em đồng môn, anh ấy lại là người đáng tin cậy nhất.
Tô Trăn Trăn: Em không sao ạ.
Giang Tầm ngồi trong phòng khám, tay cầm điện thoại, hộp cơm trưa trước mặt vẫn chưa đụng đũa. Anh ấy nhìn tên gợi nhớ của Tô Trăn Trăn trên điện thoại. Đầu ngón tay khẽ chạm, đổi ba chữ "Tô Trăn Trăn" thành "Trăn Trăn".
"Đại sư huynh!" Giọng Lý Viện Viện vang lên ngoài cửa. Giang Tầm lập tức tắt màn hình điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"
"Có bệnh nhân nội trú tìm anh kìa."
"Được, anh ra ngay." Giang Tầm nhét điện thoại vào túi, đứng dậy ra khỏi phòng khám.
Tô Trăn Trăn cất điện thoại, quay sang Lục Hòa Húc: "Xong rồi, chúng ta đi bệnh viện thôi."
Thanh niên vẫn nằm ườn trên sô pha nhà cô. Tóc tai bù xù vì cọ vào gối.
"Trăn Trăn kéo ta dậy đi." Thanh niên đưa tay về phía cô. Tô Trăn Trăn chần chừ một giây, rồi nắm lấy tay anh.
Tô Trăn Trăn lại đưa Lục Hòa Húc đến bệnh viện, kiểm tra tổng quát xong không phát hiện ra vấn đề gì, bác sĩ chỉ kê thêm một số loại thuốc mới. Lúc hai người ra khỏi bệnh viện thì trời đã chập tối. Tô Trăn Trăn nhận được tin nhắn từ Viện trưởng Tô.
Viện trưởng Tô: Hôm trước nói chuyện rồi đấy, đưa bạn trai con về nhà ăn cơm đi.
Tô Trăn Trăn vô thức đảo mắt. Ai nói chuyện với ông rồi chứ.
Tô Trăn Trăn: Con đang bận việc không có ở thành phố.
Đầu dây bên kia im lặng một lát. Viện trưởng Tô: Là cậu ta à?
Tô Trăn Trăn mở bức ảnh ra xem, phát hiện đó là ảnh cô và Lục Hòa Húc đứng trước cổng bệnh viện. Thời gian chụp có vẻ là... vừa mới đây?
Một chiếc xe sedan màu đen chạy đến trước mặt hai người. Viện trưởng Tô ngồi ở ghế sau, cửa sổ kính từ từ hạ xuống. Tô Trăn Trăn cầm điện thoại, chạm mắt với Tô Bá Thịnh.
Viện trưởng Tô: "Không có ở thành phố?"
Tô Trăn Trăn: ...
May mà Viện trưởng Tô không tiếp tục truy cứu chuyện này: "Cùng đi ăn bữa cơm nào."
Tô Trăn Trăn gượng cười: "Bọn con còn bận việc..."
"Số khám của Viện trưởng Hồ không dễ lấy đâu, Trăn Trăn à." Tô Bá Thịnh nhắc khéo. Tô Trăn Trăn hít sâu một hơi, mở cửa xe. Lục Hòa Húc theo sau cô lên xe.
Chiếc sedan đen khá rộng rãi, tài xế đang lái xe ở phía trước. Viện trưởng Tô lấy từ túi áo ra điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay. Tô Trăn Trăn cau mày nhưng không nói gì. Tô Bá Thịnh đưa điếu thuốc cho Lục Hòa Húc. Anh nhìn điếu thuốc một lát, cầm lấy rồi đưa cho Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn: ...
"Đây là thuốc lá." Tô Trăn Trăn nhắc nhở nhỏ, "Tôi không hút."
"Ta cũng không hút." Lục Hòa Húc trả lại điếu thuốc cho Viện trưởng Tô.
Viện trưởng Tô: ...
Quan sát màn tương tác giữa hai người, Tô Bá Thịnh châm lửa điếu thuốc kẹp trên tay. Mùi khói thuốc thoang thoảng trong xe, ông ra lệnh cho tài xế: "Đến Hoa Yến."
Không phải về nhà cũ, sắc mặt Tô Trăn Trăn giãn ra phần nào. Suốt dọc đường, cả ba người đều giữ im lặng. Xe rẽ vào cổng Hoa Yến, Viện trưởng Tô xuống xe trước, đã có nhân viên phục vụ chờ sẵn.
"Viện trưởng Tô, mời ngài đi lối này, cua hôm nay rất tươi, vừa được vớt lên từ hồ Dương Trừng."
Ba người theo nhân viên phục vụ vào phòng VIP. Tô Bá Thịnh tự tay gọi món. Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc ngồi phía dưới. Cô nhấp một ngụm trà Long Tỉnh mà nhân viên vừa rót. Cô không thích uống trà. Lục Hòa Húc cũng nhấp một ngụm, rõ ràng anh cũng chẳng ưng vị này.
"Có nước mật ong không?" Tô Trăn Trăn hỏi.
Nhân viên phục vụ gật đầu, bưng ra một bình nước mật ong. Thức ăn cũng được dọn lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bày kín bàn.
"Cậu tên gì?" Tô Bá Thịnh ngước nhìn Lục Hòa Húc.
Lục Hòa Húc nhìn người đàn ông trung niên có vài nét giống Tô Trăn Trăn trước mặt, đáp: "Lục Hòa Húc."
Viện trưởng Tô lấy điện thoại ra tìm kiếm. Kết quả trả về toàn là tin đồn thất thiệt, scandal tình ái của Lục Hòa Húc. Dù phần lớn là tin vịt, nhưng rõ ràng Tô Bá Thịnh rất chướng mắt với những thứ này.
Đối với ông, ông mong muốn Tô Trăn Trăn tìm được một người cùng ngành y. Vì vậy, từ khi biết con gái yêu một diễn viên, ông đã quyết định phải chia rẽ cặp uyên ương này.
Ông nhíu mày nhìn Lục Hòa Húc: "Tôi không chấp nhận hai người."
Tô Trăn Trăn: ...
Viện trưởng Tô đi thẳng vào vấn đề: "Cậu muốn bao nhiêu tiền?"
Tô Trăn Trăn: ...
Cô đứng ra chắn ánh mắt của Tô Bá Thịnh: "Một ngàn vạn tệ."
Khoản nợ mua nhà và chi phí sinh hoạt nửa đời sau của cô. Một ngàn vạn tệ có vẻ hơi ít nhỉ? Nhưng nếu đòi một mục tiêu nhỏ thì sợ ông ấy không cho. Tô Trăn Trăn bắt đầu thấy mình lỡ lời rồi.
Tô Bá Thịnh đặt đũa xuống, ngước nhìn Lục Hòa Húc: "Cậu thấy sao? Một ngàn vạn tệ là đủ rồi chứ?"
"Trăn Trăn, đủ không?" Lục Hòa Húc quay sang hỏi ý kiến Tô Trăn Trăn.
Cô không ngờ anh lại phối hợp ăn ý đến vậy.
[Cố gắng đòi thêm chút đỉnh, tầm một trăm triệu tệ là đẹp.]
Tô Trăn Trăn chưa kịp mở miệng, Lục Hòa Húc đã nói với Tô Bá Thịnh: "Phải một trăm triệu tệ."
Tô Bá Thịnh khựng lại động tác bưng chén trà: "Chỉ có một ngàn vạn tệ thôi."
Hóa ra giá trị của cô chỉ vỏn vẹn một ngàn vạn tệ.
Tô Trăn Trăn thở dài: "Cậu ấy không phải bạn trai con, cậu ấy là bệnh nhân của con."
Làm việc cho anh, mỗi tháng cô được trả hẳn mười vạn tệ cơ mà. Tô Trăn Trăn tự thấy mình thật vô lương tâm, bắt kim chủ bỏ tiền túi ra bao nuôi mình diễn kịch. Nghe người quản lý nói, cát-xê của Lục Hòa Húc đâu có rẻ.
Viện trưởng Tô rõ ràng không tin: "Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người đến với nhau đâu."
Tô Trăn Trăn nhìn ông, nở nụ cười: "Viện trưởng Tô à, thời buổi này tự do yêu đương rồi, ba lạc hậu quá." Nói xong, cô đứng dậy, nắm tay Lục Hòa Húc rời khỏi phòng VIP.
Tô Trăn Trăn kéo Lục Hòa Húc đi thẳng một mạch, không thèm ngoái đầu lại, giữa đường gặp nhân viên phục vụ đang bưng đĩa cua lên.
"Đóng hộp cái này lại cho tôi."
Nhân viên phục vụ sững sờ. Ở Hoa Yến, mỗi nhân viên phụ trách một phòng VIP riêng biệt, nên người này cũng biết mặt Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn xách hộp cua đóng gói cẩn thận, bắt taxi đưa Lục Hòa Húc về nhà. Lại tốn thêm một khoản tiền taxi, nhưng đổi lại được mấy con cua to bự chảng, mập mạp thì cũng bõ bèn gì.
Người đàn ông bên cạnh cứ giữ im lặng suốt quãng đường. Tô Trăn Trăn hơi chột dạ, định mở lời giải thích về sự cố ban nãy thì tình cờ liếc thấy màn hình điện thoại của anh ta. Anh đang tra Google cụm từ: "Tình yêu là gì?"
Tô Trăn Trăn: ...
Lục Hòa Húc dán mắt vào điện thoại: "Yêu một người là muốn kề cạnh, chở che, và gắn bó với họ mãi mãi." Anh khóa màn hình, quay sang nhìn Tô Trăn Trăn. "Trăn Trăn, chúng ta đang yêu nhau sao?"
Tất nhiên là không rồi, cô chỉ mượn anh để dựng nên một vở kịch lừa Viện trưởng Tô thôi. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua vun vút, đôi lông mày của người đàn ông khẽ cụp xuống, giọng nói trầm ấm rót vào tai cô: "Ta muốn yêu nàng."
Tô Trăn Trăn thừa nhận, cô cũng có chút rung rinh trước Lục Hòa Húc. Nhưng hiện tại đầu óc anh không được tỉnh táo, cô mà làm tới thì có khác gì kẻ cơ hội, thừa nước đục thả câu, háo sắc lợi dụng người ta đâu.
Cô nhìn chằm chằm vào những con cua trên bàn trà mà ngẩn người. Cua to đến mức mỗi con chiếm trọn một chiếc đĩa nhỏ, tổng cộng có ba đĩa bày la liệt trên bàn.
Lục Hòa Húc ngồi vắt chéo chân đối diện, đang thoăn thoắt gỡ thịt cua cho cô. Bàn tay của anh thực sự rất đẹp, các khớp xương thon dài, rõ ràng, sạch sẽ, hệt như bàn tay của những bậc nho sĩ cầm bút vẩy mực trong phim truyền hình cổ trang vậy. Anh cúi gầm mặt, ánh đèn phòng khách hắt ánh sáng mờ ảo lên cổ tay, tôn lên nước da trắng ngần, đường nét cánh tay thanh thoát.
Những ngón tay thon dài khẽ tách vỏ cua, gỡ nhẹ nhàng lớp mai cứng cáp, để lộ phần gạch cua vàng ươm béo ngậy. Động tác chậm rãi, điêu luyện, dù chỉ là việc lột cua bình thường nhưng lại cuốn hút đến mức không thể rời mắt. Sao gỡ cua thôi mà cũng đẹp thế nhỉ?
Tô Trăn Trăn không khoái ăn cua cho lắm, một phần vì lười gỡ vỏ. Người đàn ông trước mặt lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Tuy vẻ ngoài có vẻ không phải là người kiên nhẫn cho lắm, nhưng anh đã tỉ mẩn gỡ xong ba con cua cho cô. Gạch cua vàng ươm tươi ngon được xếp gọn gàng vào chiếc đĩa nhỏ, bên cạnh là những thớ thịt cua trắng ngần điểm xuyết chút màu hồng nhạt. Cạnh đó là một đĩa nước tương.
Tô Trăn Trăn cầm đũa, chấm một chút nước tương, thưởng thức một miếng thịt cua, rồi lại nhấm nháp chút gạch cua béo ngậy. Quả không hổ danh là cua đại gia, hương vị ngon miễn chê. Những con cua này chỉ hấp cách thủy đơn giản, giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản của nguyên liệu.
Ăn xong, hai người ra ngoài ban công tận hưởng ánh trăng sáng vằng vặc. Nơi đây được Tô Trăn Trăn trồng đủ loại thảo dược, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí. Đêm nay trăng thanh gió mát, bầu trời rực sáng. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi qua ô cửa sổ, bên dưới là dòng xe cộ hối hả, phố phường lộng lẫy ánh đèn neon.
Tô Trăn Trăn cầm cốc sữa chua, ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Cô lọt thỏm vào chiếc ghế mây êm ái. Người đàn ông ngồi đối diện thì đang mải mê lướt điện thoại.
"Trăn Trăn, sao chú mèo nhà nàng không biết tự rửa bát nhỉ?"
Cái gì cơ?
"Nàng xem này." Lục Hòa Húc đưa màn hình điện thoại về phía cô. Trong đoạn video, một chú mèo tam thể đeo tạp dề đang hì hục rửa bát đĩa.
Tô Trăn Trăn: ...
"Đây là video AI tạo ra đấy."
"AI là cái gì?"
"Tức là đồ giả đó."
"Ồ."
Người đàn ông lại tiếp tục cắm cúi xem video.
"Chuyện là..." Tô Trăn Trăn ấp úng, "Chuyện chúng ta yêu nhau ấy..."
"Nàng đổi ý rồi sao?"
Nhiều lúc Tô Trăn Trăn có cảm giác Lục Hòa Húc dường như có khả năng đọc thấu tâm can người khác. Anh nhìn chằm chằm vào cô, buông một câu xanh rờn: "Nàng đùa bỡn ta."
Tô Trăn Trăn: ...
"Hay là nàng định yêu người khác?" Lục Hòa Húc ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế mây, một tay chống cằm, những lọn tóc đen rủ xuống che khuất đôi mắt, giọng anh ta trầm xuống, "Gã đại sư huynh kia à?"
"Làm gì có chuyện đó." Tô Trăn Trăn không hiểu sao Lục Hòa Húc lại lôi Giang Tầm vào chuyện này.
"Anh ấy là đại sư huynh mà tôi kính trọng, giống như... Viện trưởng Tô vậy." Cô vội vàng giải thích, sợ Lục Hòa Húc hiểu lầm.
"Thế sao nàng lại đi ăn uống, nhậu nhẹt với hắn?"
"Đấy là tiệc liên hoan đồng nghiệp, có đông người lắm, đâu phải chỉ có hai chúng tôi."
"Ồ."
Giọng điệu của Lục Hòa Húc dịu đi, anh đứng lên, chống hai tay lên tay vịn ghế mây của Tô Trăn Trăn, ghé sát vào cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi bánh kem nhè nhẹ từ anh. Anh vừa nới mới chén sạch một chiếc bánh kem tươi béo ngậy.
Ánh mắt Tô Trăn Trăn dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của anh. Trông chúng còn hấp dẫn hơn cả chiếc bánh kem tươi lúc nãy nữa.
"Vậy là nàng không thích ta sao?" Người đàn ông khẽ thầm thì, giọng nói trầm ấm phả hơi nóng. Bàn tay anh phủ lên tay Tô Trăn Trăn, ngón tay cái nhẹ nhàng v**t v*.
Tô Trăn Trăn bỗng thấy chới với, như bị bỏ bùa mê, bật thốt lên lời thật lòng: "Thích."
Á á á! Tô Trăn Trăn trùm chăn lăn lộn trên giường. Tiểu Hồng bị cô ép vào tường, bất mãn kêu meo meo kháng nghị.
Tô Trăn Trăn hoang mang tột độ, cô cứ thế mà sa vào lưới tình rồi sao? Điện thoại đổ chuông, cô thò nửa khuôn mặt ra khỏi chăn. Dù điều hòa trong phòng đang chạy hết công suất, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng. Nóng quá, sao hôm nay điều hòa không mát mẻ gì thế nhỉ?
Cô mở tin nhắn Lục Hòa Húc gửi đến:
Lục Hòa Húc: [Sticker Mèo bắn tim]
Lục Hòa Húc: [Sticker Mèo nhớ em]
Trời ơi, yêu đương thật rồi. Tô Trăn Trăn nhìn những tin nhắn của người đàn ông, suy nghĩ một lúc rồi gửi lại một tin.
Tô Trăn Trăn: Ừm, nhớ anh.
Màn hình hiển thị "đối phương đang nhập...". Đợi mãi chẳng thấy tin nhắn phản hồi, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Cô đâu có gọi đồ ăn giao tận nhà.
Tô Trăn Trăn đứng dậy ra mở cửa. Một vòng tay rắn rỏi ôm chầm lấy cô.
"Ta cũng nhớ nàng, Trăn Trăn."
Anh mang theo hương thơm thanh mát của sữa tắm, thoang thoảng mùi cỏ đuôi ngựa chanh. Có lẽ anh vừa mới tắm xong, trên da vẫn còn lưu lại hơi sương ẩm ướt. Tô Trăn Trăn đứng ngây người ở cửa, bị anh ôm trọn vào lòng.
"Quần áo của anh đâu...?"
Đầu ngón tay cô chạm vào làn da trần của anh.
[Trơn mịn quá.]
Bàn tay cô vuốt dọc theo đường xương bả vai tuyệt đẹp, rồi dừng lại ở hõm eo sâu hoắm sau lưng. Lục Hòa Húc chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Còn cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Hai người ôm nhau, cảm giác da thịt kề da thịt rõ mồn một.
Trong đầu Tô Trăn Trăn lại hiện lên hình ảnh nốt ruồi duyên dáng trên yết hầu Lục Hòa Húc, làn da trắng như bạch ngọc, xương quai xanh thanh tú, vòng eo thon gọn và bóng tối lấp ló dưới chiếc khăn tắm.
Ánh mắt Lục Hòa Húc sầm lại, anh ôm chặt Tô Trăn Trăn hơn, dụi đầu vào vai cô: "Nàng bảo nhớ ta, nên ta sang đây ngay."
"Thế anh đang làm gì mà sang đây?"
"Đang tắm." Lục Hòa Húc cúi xuống hôn lên tóc cô, "Trăn Trăn, đêm nay ta muốn ngủ cùng nàng."
Lục Hòa Húc đứng trước cửa, nhìn cánh cửa đã đóng sập. Anh bị đuổi ra ngoài rồi.

