Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 88: Ngoại truyện 9: Hiện đại (9)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 88 miễn phí!

 

"Cô Tô à, tình hình hồi phục của Hòa Húc sao rồi? Bên đạo diễn hối quá trời, tôi cũng hết cách rồi."

Giọng gã quản lý oang oang trong điện thoại. Tô Trăn Trăn nghe mà chợt thấy chột dạ vô cùng. Có lẽ vì cô đang... lén lút "hưởng xài" tài sản của công ty gã chăng?

"Cơ thể cậu ấy thì hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là... đầu óc vẫn chưa bình thường trở lại."

Tô Trăn Trăn ngồi trên sô pha, cúi xuống nhìn Lục Hòa Húc đang gối đầu lên đùi mình lướt điện thoại. Sau khi bị cô đuổi cổ ra ngoài hôm qua, sáng sớm hôm nay anh chàng lại mò sang. Lại còn đang lướt ứng dụng đặt đồ ngọt nữa chứ.

Tô Trăn Trăn không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ má anh.

[Mềm thật đấy.]

Người đàn ông đang nằm trên đùi cô khẽ ngước mắt lên nhìn. Tô Trăn Trăn vội rụt tay lại, chợt nhận ra trên má anh đã in hằn một vệt đỏ do bị cô nhéo.

[Mình đâu có dùng sức mạnh lắm đâu nhỉ!]

[Da dẻ mỏng manh quá đáng.]

Tô Trăn Trăn sực nhớ ra, Lục Hòa Húc mới hai mươi tuổi. Vừa qua ngưỡng tuổi vị thành niên, trên gương mặt vẫn còn vương vấn nét ngây thơ của một thiếu niên.

"Ai vậy?" Lục Hòa Húc đưa tay nghịch cổ tay Tô Trăn Trăn.

"Quản lý của anh đấy, nói muốn qua đón anh đi thử tạo hình nhân vật."

Lúc xảy ra tai nạn, Lục Hòa Húc mới ký hợp đồng nhận vai diễn này, chưa kịp thử tạo hình, phim cũng chưa bấm máy. Đạo diễn đã cho anh một tháng để nghỉ ngơi, nếu vẫn không ổn thì đành phải tìm người thay thế. Quản lý không muốn vuột mất cơ hội ngàn vàng này, nên hôm nay khăng khăng đòi đưa Lục Hòa Húc đi thử tạo hình.

"Trăn Trăn đi cùng ta nhé?" Lục Hòa Húc vòng tay ôm ngang eo Tô Trăn Trăn.

Cô đang trong kỳ nghỉ phép, đúng là chẳng có việc gì làm.

"Cũng được. Nhưng mà... chuyện chúng ta đang hẹn hò, tạm thời giữ bí mật được không?"

Lục Hòa Húc chớp chớp mắt, rút điện thoại ra gõ gõ gì đó. Một lúc sau, từ điện thoại vang lên giọng nói của một chuyên gia tâm lý tình cảm: "Nếu người ấy yêu cầu bạn giữ bí mật mối quan hệ, thì xin chia buồn, bạn chắc chắn đã bị cắm sừng rồi."

Tô Trăn Trăn: ...

"Em làm vậy là vì muốn tốt cho anh thôi." Tô Trăn Trăn gượng gạo giải thích, "Nếu sau này đầu óc anh bình thường trở lại mà hối hận thì cũng đỡ rắc rối hơn."

Người đàn ông nhắm mắt lại, vùi mặt vào bụng Tô Trăn Trăn: "Ta sẽ không bao giờ hối hận."

Tô Trăn Trăn khẽ thở dài: "Thôi được rồi, tùy anh vậy."

Vòng tay đang ôm eo cô siết chặt hơn. Tô Trăn Trăn nhìn xuống, thấy anh ngóc đầu lên từ bụng mình, để lộ đôi mắt đen thẳm sâu hút. Cô lờ mờ nhận ra trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa một cảm xúc nào khác. Nhưng cô không thể đọc vị được.

Lục Hòa Húc chống tay lên sô pha, nhoài người dậy, ép sát vào cô. Trong căn phòng máy lạnh chạy rì rầm, Tô Trăn Trăn ngả lưng ra tay vịn sô pha, nhìn người đàn ông ngày một nhích lại gần. Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, ánh mắt Lục Hòa Húc dời xuống, khóa chặt lấy đôi môi cô.

[Không lẽ anh định hôn mình sao!]

Tô Trăn Trăn căng thẳng tột độ, theo phản xạ túm chặt lấy chiếc gối tựa phía sau. Nhưng Lục Hòa Húc chỉ vươn tay, nhẹ nhàng phủi mẩu lá khô dính trên má cô.

"Lá ngải cứu này."

Tô Trăn Trăn: ...

Theo đúng cốt truyện của "Hoàn Triều", Lục Hòa Húc đảm nhận vai một vị hoàng đế trẻ tuổi, nhân vật này thậm chí còn chết yếu trước khi kịp trưởng thành. Lúc quản lý đến đón, Tô Trăn Trăn cũng đi cùng. Có "bác sĩ tâm lý" đi theo, gã quản lý rõ ràng an tâm hơn hẳn.

"Cô Tô, thực sự làm phiền cô quá."

"Không có gì đâu."

Tô Trăn Trăn không dám nhìn thẳng vào mắt quản lý, lúng túng đút cả hai tay vào túi quần. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi babydoll cộc tay màu trắng, kết hợp với quần ống rộng có hai chiếc túi to oạch. Lục Hòa Húc cứ nhè túi quần cô mà thò tay vào nắm lấy tay cô.

Tô Trăn Trăn: ...

Cô bực mình bấm móng tay cấu cấu vào tay anh.

"Trăn Trăn, nàng làm ta đau."

Tô Trăn Trăn vội buông tay. Thế là bàn tay cô bị Lục Hòa Húc đàng hoàng nắm lấy, lôi ra khỏi túi quần, phơi bày rành rành trước thanh thiên bạch nhật.

Quản lý vừa mở cửa xe, định giục hai người lên thì đập ngay vào mắt cảnh tượng mười ngón tay đan chặt. Gã từ từ dời ánh mắt lên khuôn mặt Tô Trăn Trăn. Cô cúi gằm mặt, dùng tay còn lại hờ hững che mặt.

[Đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi.]

"Chúng tôi đang hẹn hò." Lục Hòa Húc toe toét cười, tự hào khoe với quản lý.

Quản lý: "... Sắp trễ giờ rồi, lên xe mau đi."

Tô Trăn Trăn đỏ bừng mặt, líu ríu theo Lục Hòa Húc lên xe bảo mẫu. Chuyện cô và Lục Hòa Húc đang hẹn hò có vẻ chẳng khiến gã quản lý ngạc nhiên chút nào.

"Cô Tô, công ty chúng tôi không cấm cản nghệ sĩ hẹn hò đâu, cô không cần phải ngại. Ngay từ lúc Hòa Húc tỉnh lại sau tai nạn, chỉ nhận ra mỗi mình cô, tôi đã linh cảm mối quan hệ của hai người không hề đơn giản rồi." Gã quản lý nở nụ cười đầy ẩn ý như thể mình là thám tử Sherlock Holmes.

Tô Trăn Trăn: ... Sherlock Holmes phiên bản phake à.

Lục Hòa Húc tựa đầu lên vai cô, lôi điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh tự sướng cho hai người. Tô Trăn Trăn chưa kịp tạo dáng đã bị chụp dìm tơi tả. Thấy Lục Hòa Húc hí hửng định cài bức ảnh dìm hàng đó làm hình nền điện thoại, cô hốt hoảng vươn tay ngăn lại.

"Không được, không được..."

[Trời đất ơi, sao tôi lại gớm ghiếc thế này? Mặt to như cái mâm, mắt ti hí như hạt đậu!]

"Trăn Trăn đẹp mà."

Mắt anh bị mù à?

"Tay nghề chụp ảnh của anh tệ quá đi mất."

Đương nhiên không phải do cô xấu, mà hoàn toàn là do kỹ năng nhiếp ảnh của Lục Hòa Húc có vấn đề. Cơ mà, dạo này cô béo lên thật sao? Tô Trăn Trăn đưa tay sờ sờ má. Gần đây cô cứ ăn theo Lục Hòa Húc, anh thì vẫn gầy nhom, còn cô dường như... đã tích tụ thêm vài lớp mỡ rồi.

Tô Trăn Trăn giật lấy điện thoại của Lục Hòa Húc, dứt khoát xóa bay bức ảnh dìm.

Lục Hòa Húc híp mắt lại: "Chẳng phải Trăn Trăn cũng từng lén chụp ảnh ta sao?"

Tô Trăn Trăn: ... Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mà còn lôi ra móc mỉa.

"Bức ảnh đó là do Tiểu Hồng lỡ chân bấm nhầm đấy, em xóa lâu rồi."

"Ồ, nàng nói dối."

Tô Trăn Trăn: ...

"Đưa ta xem nào."

Lục Hòa Húc chồm tới định giật điện thoại của Tô Trăn Trăn, cô vội vàng giơ tay chặn lại. Anh tay dài chân dài, một tay tóm gọn hai cổ tay cô, một chân gác hẳn lên đùi cô, giam lỏng cô trong vòng tay, rồi thản nhiên mở khóa điện thoại của cô.

Á, khóa vân tay, không mở được. Tô Trăn Trăn nắm chặt tay thành nắm đấm. Lục Hòa Húc kiên nhẫn gỡ từng ngón tay cô ra.

[Khỏe thật đấy.]

Điện thoại mở khóa thành công. Thanh niên thời nay đúng là đã quá quen thuộc với cái món đồ công nghệ kỳ diệu này. Anh vào thư viện ảnh của Tô Trăn Trăn, tìm thấy bức ảnh chụp mình đang say ngủ. Và rồi, anh thẳng tay cài nó làm hình nền điện thoại của cô.

Xong xuôi, Lục Hòa Húc trả điện thoại lại cho Tô Trăn Trăn.

"Ngày nào ta cũng sẽ kiểm tra, cấm nàng đổi."

Tô Trăn Trăn: ... Cố chấp thế nhỉ?

Cuối cùng Tô Trăn Trăn cũng được giải thoát. Cô liếc nhìn sang Lục Hòa Húc, thấy anh đang chăm chú đọc một bài báo: "100 điều các cặp đôi nhất định phải làm cùng nhau". Điều số một chễm chệ ngay đầu danh sách: Đổi hình nền điện thoại, tốt nhất là ảnh chụp chung tình cảm.

Trường quay nằm khá xa khu chung cư của cô. Tô Trăn Trăn phải dậy từ sớm, lại còn bị Lục Hòa Húc trêu ghẹo một trận nên bắt đầu thấy buồn ngủ. Cũng tại hôm qua anh cứ lải nhải nửa đêm gõ cửa phòng cô, làm cô thao thức không ngủ được, cứ nhớ mãi câu nói đòi ngủ chung của anh.

Mí mắt Tô Trăn Trăn sụp dần xuống. Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng nâng mặt cô tựa lên vai mình. Tô Trăn Trăn ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trên vai Lục Hòa Húc. Anh cúi xuống ngắm nhìn cô, ngón tay khẽ v**t v* khuôn mặt cô, rồi lấy chiếc chăn mỏng trong xe đắp cẩn thận cho cô.

Quản lý quan sát qua gương chiếu hậu: "Hòa Húc..."

"Suỵt." Anh ngước lên, ánh mắt sắc lạnh phóng về phía quản lý. Sự dịu dàng lúc nãy biến mất tăm. Quản lý lập tức im bặt.

Xe đến nơi, Tô Trăn Trăn vẫn chưa tỉnh. Quản lý đành đưa Lục Hòa Húc đi thử tạo hình trước. Vai diễn của Lục Hòa Húc là một tên bạo quân phản diện, đất diễn không nhiều cũng không ít. Anh không có phòng trang điểm riêng, phải dùng chung với mọi người.

"Lại đây, ngồi đi." Quản lý kéo một chiếc ghế ra cho Lục Hòa Húc. Anh mặc áo phông đen đơn giản, thần thái uể oải, bất cần. Phim trường này được thiết kế theo phong cách cổ trang, trông y hệt sân khấu kịch ngày xưa.

"Chào anh, em phụ trách trang điểm cho anh ạ." Một chuyên gia trang điểm trẻ tuổi bước tới chào hỏi Lục Hòa Húc. Anh chỉ khẽ gật đầu, thái độ khá lạnh nhạt.

Quản lý vội vàng nở nụ cười hòa giải: "Dạo này Hòa Húc nhà tôi sức khỏe không được tốt lắm."

Chuyên gia trang điểm trẻ tuổi cười đáp lễ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Lục Hòa Húc. Cô bé từng tiếp xúc với không ít ngôi sao, nhưng khí chất toát ra từ người đàn ông này quả thực là độc nhất vô nhị. Khó mà diễn tả thành lời, chỉ thấy anh quá hợp với vai diễn bạo quân này.

Quá trình hóa trang tốn khá nhiều thời gian, mất chừng hai tiếng đồng hồ Lục Hòa Húc mới hoàn thành xong xuôi. Suốt quá trình đó, anh cứ dán mắt vào điện thoại.

Tô Trăn Trăn: Em lỡ ngủ quên mất, sao anh không gọi em dậy?

Lục Hòa Húc: Ta không nỡ đánh thức nàng.

Nhìn tin nhắn, Tô Trăn Trăn vừa buồn cười vừa bó tay. Cô kéo rèm xe ngó ra ngoài, bãi đỗ xe nằm ở khu vực khá hẻo lánh, chỉ thấy lác đác vài nhân viên hậu trường.

Tô Trăn Trăn: Còn bao lâu nữa? Em đợi anh.

Lục Hòa Húc ngước lên nhìn quản lý: "Còn bao lâu nữa?"

Quản lý vừa bắt chuyện với đạo diễn về, mặt mày hớn hở: "Sắp xong rồi, cậu ra diễn thử một cảnh là được."

Anh ta nhìn tổng thể tạo hình của Lục Hòa Húc, không giấu nổi vẻ trầm trồ. Quá xuất sắc. Cứ như bạo quân từ trong truyện bước ra vậy.

Để hóa thân vào vai diễn này, Lục Hòa Húc vốn đã phải ép cân cật lực, vóc dáng gầy gò ốm yếu hoàn toàn khớp với miêu tả nhân vật. Thế nhưng, anh vẫn chưa thể toát lên được cái thần thái mà đạo diễn mong muốn. Sự điên loạn, bạo tàn của nhân vật là thứ khó nắm bắt nhất. Diễn quá lố thì thành ra điên khùng, diễn không tới thì lại nhạt nhòa, vô hồn.

Lục Hòa Húc đứng dậy, khoác trên mình bộ trường bào màu đen tuyền. Đây là trang phục thường ngày của nhân vật, ngoài ra còn có long bào, đồ thái giám... Để tô đậm vẻ trẻ trung của nhân vật, chuyên gia trang điểm đã búi tóc cao cho anh. Kiểu tóc vốn dĩ mang lại vẻ ngoài năng động, nhiệt huyết, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt kiều diễm, xen lẫn nét bất cần của Lục Hòa Húc, lại toát lên một vẻ u ám, lạnh lẽo đến rợn người.

Lục Hòa Húc khoanh tay đứng đó, ánh mắt chạm phải đạo diễn đang đứng sau lưng quản lý. Đạo diễn vốn đang đắn đo xem có nên đổi diễn viên hay không, nhưng khi nhìn thấy tạo hình của Lục Hòa Húc, ông sững sờ. Chỉ vỏn vẹn nửa tháng, khí chất của người thanh niên này đã thay đổi một cách chóng mặt, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Anh vừa đi "tu luyện" ở đâu về vậy?

"Trời ơi, y hệt như bước ra từ trong tiểu thuyết luôn."

"Tôi còn tưởng là bạo quân hiển linh thật đấy chứ."

"Lúc nhìn thấy cậu ta, tôi giật mình thót tim, cái ánh mắt đó..." Nhân viên xung quanh xì xầm bàn tán.

Đạo diễn bừng tỉnh: "Hòa Húc à, lại đây diễn thử xem nào."

Quản lý bám sát Lục Hòa Húc, thì thầm căn dặn những lưu ý cần thiết. Cách nhìn ống kính, vị trí đứng, cách diễn xuất, cách điều tiết cảm xúc...

"Ừm."

Dù tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn, Lục Hòa Húc vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh ý thức được rằng thế giới này khác biệt hoàn toàn với thế giới của mình. Ở đây, anh phải tự lực cánh sinh kiếm tiền.

Lục Hòa Húc đứng trước ống kính theo chỉ đạo của đạo diễn.

"Diễn phân đoạn này nhé."

Tạo hình xuất sắc là một chuyện, nhưng nếu diễn xuất quá tệ, đạo diễn vẫn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng việc thay người. Lục Hòa Húc nhận lấy kịch bản từ tay đạo diễn, lướt nhanh qua rồi gật đầu. Từ nhỏ anh đã nổi tiếng thông minh xuất chúng, trí nhớ siêu phàm, học một hiểu mười. Hồi nhỏ, anh từng nấp ngoài cửa sổ, nghe lén sư phó giảng bài cho Thái tử ca ca vài canh giờ, thế mà đã có thể viết ra một bài văn khiến vị đế sư ấy phải trầm trồ thán phục. Huống hồ, phân đoạn này lại chẳng có lời thoại nào.

"Được rồi, chuẩn bị."

Vị thiếu niên thiên tử áo đen uy nghi ngồi trước ngự án, theo hiệu lệnh của đạo diễn, từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng vào ống kính. Mọi tiếng ồn ào xung quanh dường như nín bặt, chỉ còn lại ánh nhìn sắc lạnh, xoáy sâu vào tâm can người đối diện. U ám, bạo tàn.

"Cắt."

Khuôn mặt đạo diễn rạng rỡ hẳn lên. Lục Hòa Húc uể oải thu lại ánh nhìn sắc lẹm.

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào tán thưởng.

"Trời ạ, diễn xuất thần sầu thật đấy, tôi nổi hết cả da gà rồi."

"Tôi cũng vậy..."

Lục Hòa Húc đứng dậy, nhận lại điện thoại từ tay quản lý. Mở khóa màn hình, anh không thấy thêm tin nhắn nào từ Tô Trăn Trăn. Anh lê bước về phía chiếc xe bảo mẫu.

Tô Trăn Trăn đang thiu thiu ngủ trong xe, bỗng giật mình vì tiếng mở cửa. Cô ngước mắt lên, một thiếu niên trong trang phục cổ trang bước vào. Anh đội tóc giả, trang điểm tỉ mỉ, khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp nay lại càng thêm phần ma mị, quyến rũ. Hai mươi tuổi, cái tuổi chênh vênh giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên. Tạo hình hôm nay khiến Lục Hòa Húc trông trẻ trung, búng ra sữa hơn hẳn. Tô Trăn Trăn ngây người nhìn anh không chớp mắt.

Đến khi người đàn ông khẽ rũ mắt, một tay đóng sập cửa xe lại. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài lập tức bị bỏ lại phía sau. Phải công nhận, khả năng cách âm của chiếc xe này thật sự rất tuyệt vời. Tô Trăn Trăn hơi nghiêng đầu, nhìn anh: "Xong rồi à?"

Người đàn ông cụp mắt, không rõ nét mặt, chỉ thấy đôi môi khẽ mấp máy, thì thầm: "Trăn Trăn, ta không nhịn được nữa rồi."

Hả?

Ngay giây tiếp theo, bàn tay anh đã áp lên má cô, rướn người tới. Tô Trăn Trăn cảm nhận được một sự mềm mại chạm vào môi mình. Nóng hổi như ngọn lửa thiêu đốt mang theo cảm giác tê dại. Cơ thể cô cứng đờ như bị điện giật, cho đến khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của anh luồn lách vào khoang miệng, cô mới bàng hoàng nhận ra: Mình đang hôn Lục Hòa Húc.

Bộ thường phục màu đen dày cộm đè nặng lên người Tô Trăn Trăn, lưng cô bị ép chặt vào lớp kính cửa xe lạnh lẽo. Cô vươn tay, chạm phải những giọt mồ hôi rịn trên người Lục Hòa Húc. Ngoài trời nắng nóng như đổ lửa, vậy mà anh vẫn phải khoác trên mình bộ cổ phục bức bối này. Người đàn ông trông có vẻ thanh mảnh, nhưng thực chất lại rất rắn rỏi.

Tô Trăn Trăn cảm thấy ngực mình như bị đá đè, thở không ra hơi. Cho đến khi cô đưa tay đẩy nhẹ anh ra, người đàn ông mới hơi lùi lại, lúc này cô mới nhận ra mình đã bị hôn đến mức nghẹt thở. Xấu hổ quá đi mất. Đôi mắt cô ươn ướt, phủ một tầng sương mỏng. Cô nhớ rõ mình hơn Lục Hòa Húc tận ba tuổi. Nhưng kỹ năng hôn của cô lại thua xa anh.

Cô thở hổn hển nhìn Lục Hòa Húc. Đôi môi cô ướt đẫm, vương chút màu son của anh, khóe môi ửng đỏ đầy mê hoặc. Lục Hòa Húc l**m môi, lại định cúi xuống hôn tiếp. Tô Trăn Trăn vội nắm chặt lấy vạt áo anh: "Thôi mà..."

Có người vừa đi ngang qua ngoài xe, tim Tô Trăn Trăn như nhảy lên tận cổ họng, cô nhất quyết không chịu hé miệng. Anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô, tựa như một chú mèo con đang l**m láp, cho đến khi môi cô hé mở, anh liền đưa lưỡi vào sâu thẳm, dịu dàng khám phá.

Tiếng nước khe khẽ vang lên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, làn da trắng ngần của Tô Trăn Trăn ửng lên màu hồng đào quyến rũ, như bông tuyết vừa vương sắc hoa đào, từ gò má lan dần đến vành tai, thậm chí cả chiếc cổ thon cũng nhuốm màu dịu dàng. Những ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua sống lưng cô qua lớp vải áo.

Trang phục mùa hè mỏng tang. Những đốt ngón tay của Lục Hòa Húc m*n tr*n trên sống lưng cô, khiến Tô Trăn Trăn khẽ run rẩy, nép mình lại, nhưng lại vô tình áp sát vào anh hơn.

"Hòa Húc, cậu tẩy trang thay đồ xong là chúng ta có thể về được rồi." Giọng nói của người quản lý vang lên từ bên ngoài.

Tô Trăn Trăn hoảng hốt cắn chặt môi, một vị tanh mặn của máu lan tỏa trong khoang miệng, anh vội vàng rụt lưỡi lại. Người quản lý đặt tay lên tay nắm cửa, nhấn xuống.

Hửm? Sao lại bị khóa thế này? Ngón tay Tô Trăn Trăn đang ấn chặt nút khóa cửa, đôi mắt cô không ngừng rung rinh. Thật hú vía.

Người quản lý đứng ngoài cửa xe, im lặng một lúc, dường như đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. Anh ta gãi gãi mũi: "Hòa Húc, mau xuống xe đi, tôi qua bên kia đợi cậu."

Tô Trăn Trăn buông tay khỏi nút khóa cửa, cô quay sang nhìn Lục Hòa Húc. Vốn định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy vết máu dính trên môi anh, cơn giận trong lòng cô lập tức tan biến.

"Có đau không?"

"Đau." Lục Hòa Húc thè lưỡi ra, trên đó có một vết cắt nhỏ, vẫn đang rỉ máu. Quả thực là một người đàn ông đầy mị lực!

Tô Trăn Trăn đưa tay che miệng anh lại: "Anh mau xuống xe đi."

Anh bày ra vẻ mặt vô tội. Tô Trăn Trăn cảm thấy lòng bàn tay mình chợt nóng lên.

Á! Cô vội vàng rút tay lại, trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy chẳng có chút uy h**p nào, mắt cô đỏ hoe, ửng hồng. Anh thỏa mãn mở cửa xe bước xuống. Tô Trăn Trăn ngồi đó thở hổn hển, ánh mắt lướt qua phía trước, chợt sững người.

Cô vươn người từ ghế sau, nhìn vào gương chiếu hậu. Trên môi, trên má cô, chi chít những dấu son môi do Lục Hòa Húc để lại.

Tô Trăn Trăn: ...

"Hòa Húc, ba ngày nữa phim sẽ khởi quay. Vì tình trạng đặc biệt của cậu nên tạm thời cậu không cần phải dọn vào ở chung với đoàn phim." Người quản lý đưa Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc về nhà, trước khi đi, anh ta dặn dò: "Nhớ phải kiểm soát việc ăn uống đấy, rõ chưa?"

"Ừ." Lục Hòa Húc vừa lướt app đặt đồ ăn vừa gật đầu.

Thấy hành động "bằng mặt không bằng lòng" điển hình của anh, Tô Trăn Trăn chỉ biết im lặng. Người quản lý quay sang nhìn cô: "Cô Tô, xin cô hãy giúp tôi giám sát cậu ấy thật chặt chẽ." Tô Trăn Trăn chớp chớp mắt. Cô làm sao quản nổi anh chứ.

Lục Hòa Húc quay sang nhìn cô. Tô Trăn Trăn hắng giọng: "Anh nên ăn ít đi một chút, không tốt cho sức khỏe đâu."

Anh bĩu môi, miễn cưỡng tắt app đặt đồ ăn. Người quản lý hài lòng ra về.

Lục Hòa Húc tựa người vào cửa thang máy, thè lưỡi ra, vết cắn mờ nhạt vẫn còn in trên đó.

Tô Trăn Trăn: ...

"Tối nay em nấu cơm, anh muốn ăn gì?"

"Bánh pancake chuối socola, bánh dâu tây, bánh trứng..."

"Nhà không có mấy thứ đó đâu."

Lục Hòa Húc: ...

Tô Trăn Trăn quyết định tự lên thực đơn cho bữa tối. Cô mở app mua sắm, đặt hai miếng bít tết nguyên miếng, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn quyết định mua cho Lục Hòa Húc một phần bánh crepe kem dâu tây. Bánh crepe kem dâu tây của Hema là món tráng miệng theo mùa, lớp vỏ bánh crepe mỏng tang bên ngoài bọc lấy lớp kem béo ngậy và những quả dâu tươi mọng nước, vị chua dịu của dâu tây hòa quyện cùng vị ngọt ngào của kem tạo nên một hương vị vô cùng hài hòa. Lớp vỏ bánh cũng mềm mại, không hề bị khô cứng.

Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của nó là phải ăn ngay, nếu không kem sẽ bị chảy, dâu tây sẽ hỏng và lớp vỏ bánh sẽ bị cứng. Lục Hòa Húc cầm miếng bánh crepe kem dâu tây, đưa đến trước mặt Tô Trăn Trăn. Cô cắn một miếng nhỏ rồi thôi. Anh tiếp tục ăn ngon lành.

Tô Trăn Trăn định nhắc anh ăn không hết thì nhớ cất vào tủ lạnh để bảo quản, nhưng quay đi quay lại, hộp bánh crepe đã chỉ còn lại một miếng cuối cùng, và nó cũng sắp chui tọt vào bụng anh nốt.

Tô Trăn Trăn: ... Có nói cũng bằng thừa.

Bữa tối là món bít tết áp chảo. Tô Trăn Trăn dùng dầu oliu áp chảo bít tết chín tới, rồi luộc thêm một bông súp lơ xanh. Cô chuẩn bị cho Lục Hòa Húc một ly nước khoáng có ga không calo, còn mình thì uống nước cam NFC.

Hai người ngồi ăn ở bàn trà phòng khách. Tiểu Hồng vẫn thập thò ngoài cửa phòng ngủ, lén lút nhìn trộm. Người đàn ông cầm dao nĩa, đổi từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái.

"Như thế này này." Tô Trăn Trăn làm mẫu cho Lục Hòa Húc xem.

Anh bắt chước theo cô, tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao. Bít tết được áp chảo vừa chín tới, rất mềm. Cắt một miếng, nước thịt tươm ra hấp dẫn. Để khử bớt mùi tanh của bò và hợp khẩu vị của Lục Hòa Húc hơn, cô đã thêm chút dứa chua ngọt vào. Quả nhiên, người đàn ông này gắp ngay miếng dứa ngọt lịm ăn trước, sau đó mới đến bít tết, cuối cùng là món súp lơ nhạt nhẽo.

Ăn tối xong, hai người ngồi trên sofa xem phim, tay cầm thức uống. Lục Hòa Húc chưa từng xem phim bao giờ. Tuy nhiên, anh đã dần làm quen với thế giới này.

"Sau này Trăn Trăn cũng sẽ ngồi đây xem phim cùng ta chứ?"

"Ừm." Tô Trăn Trăn gật đầu.

Lục Hòa Húc nhấp một ngụm nước khoáng có ga nhạt nhẽo, tranh thủ lúc cô vào nhà vệ sinh, anh liền lén uống trộm nước cam của cô. Nước cam mang vị ngọt thanh tự nhiên. Tô Trăn Trăn quay lại chỗ ngồi, phát hiện ly nước cam của mình đã vơi đi một nửa.

Tô Trăn Trăn: ...

Trong nhà có một chiếc máy chiếu, bình thường toàn bị vứt xó bám bụi, y như cái máy chạy bộ bị biến thành giá phơi đồ vậy. Tác dụng duy nhất của nó chắc là để chiếu phim cho mèo xem. Mèo cũng có phim dành riêng cho chúng, trên màn hình sẽ xuất hiện mấy con côn trùng, chấm đen hay ruồi muỗi bay lượn, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót để thu hút sự chú ý.

Máy chiếu bật lên, bầy côn trùng ảo cứ thế bò lổm ngổm trên bức tường trắng. Đây là khoảnh khắc Tiểu Hồng phấn khích nhất. Nó sẽ thi triển khinh công, bay nhảy khắp nhà. Bởi vậy, cứ hễ nghe thấy tiếng máy chiếu bật, nó lại háo hức phi ra y như lúc nghe tiếng mở túi thức ăn hay tiếng khui hộp pate vậy.

Và rồi, nó chạm mắt với Lục Hòa Húc. Cuối cùng anh cũng được diện kiến chú mèo này. Tiểu Hồng phanh gấp, bốn chân trượt dài trên sàn, rồi lại cuống cuồng lẩn trốn vào phòng ngủ.

"Nó xấu quá." Lục Hòa Húc nhận xét.

Tô Trăn Trăn bình thản đáp: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà."

Lục Hòa Húc: ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.