Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 86: Ngoại truyện 7: Hiện đại (7)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 86 miễn phí!

Tô Trăn Trăn trằn trọc trên giường mãi không ngủ được.

Nhắm mắt lại là những hình ảnh vừa rồi lại hiện lên rõ mồn một. Sao cô lại nhìn chằm chằm đến thế cơ chứ? Còn nhìn không chớp mắt nữa.

Mãi đến khi ánh mắt giao nhau với Lục Hòa Húc, cô mới giật bắn mình lùi lại, chẳng nói chẳng rằng mà đóng sập cửa.

À, còn quên lấy đồ ăn nữa chứ. Tô Trăn Trăn ôm mặt xấu hổ. Bụng réo ùng ục, đói quá.

Cô mở app camera trên điện thoại, ngó nghiêng trước cửa không thấy ai, mới rón rén bước ra. Hé mở hé cánh cửa, cô cẩn thận thò tay ra lấy túi đồ ăn.

"Trăn Trăn."

Tô Trăn Trăn giật thót, túi đồ ăn suýt rơi khỏi tay. Ngẩng lên, cô thấy Lục Hòa Húc đang đứng ở góc khuất của camera. Anh vẫn mặc chiếc áo choàng tắm đó. Ánh mắt Tô Trăn Trăn vô thức lướt xuống dưới.

Nhận ra mình đang nhìn gì, cô lập tức ngẩng phắt lên, đối diện với ánh mắt của anh ta.

"Tôi... tôi không thấy gì cả."

"Trà sữa."

Cả hai đồng thanh.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô: "Nhìn thấy gì cơ?"

Tô Trăn Trăn cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng: "Không có gì."

Lục Hòa Húc với ánh mắt thâm thúy đưa ly trà sữa anh vừa đặt cho cô. Tô Trăn Trăn nhận lấy, giọng khô khốc: "Cảm ơn."

Nói xong, cô lập tức xách ly trà sữa và đồ ăn chuồn lẹ vào nhà. Một tay cầm trà sữa, một tay xách đồ ăn, Tô Trăn Trăn tựa lưng vào cửa, nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô ngồi bệt xuống tấm thảm, để đồ ăn và trà sữa sang một bên. Ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, cô có thể cảm nhận rõ sự râm ran lan tỏa từ những đầu ngón tay.

Bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô đỏ lựng như quả cà chua, đôi mắt ngấn nước, trông vừa bối rối vừa chột dạ. Lúc nãy cô đã đối diện với Lục Hòa Húc bằng cái bộ dạng này sao?

Anh không nhận ra gì chứ?

Tô Trăn Trăn hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, rồi ra phòng khách mở hộp đồ ăn. Cô đặt một phần mì thủ công xào gan heo, còn Lục Hòa Húc đưa cho cô một ly trà sữa nhài trắng.

Tô Trăn Trăn một tay chống cằm, hút một ngụm trà sữa, rồi rắc hạt ngũ cốc vụn lên lớp kem, dùng thìa xúc ăn. Mấy tiệm khác chỉ cần gọi năm phần đường hoặc ít đường là vừa, nhưng trà sữa tiệm này phải gọi bảy phần đường mới ngon.

Hút một ngụm trà sữa, lại gắp một đũa mì gan heo. Gan heo bổ máu, Tô Trăn Trăn vốn dĩ khí huyết kém nên cơ thể luôn tự động thèm thuồng mấy món như gan heo, thịt bò...

Xử lý xong phần mì và trà sữa, cô vứt hộp giấy vào thùng rác, lấy điện thoại ra, mở WeChat, đập ngay vào mắt là hình đại diện của Lục Hòa Húc.

Á, lại nhớ đến chuyện lúc nãy rồi. Thật ra cô cũng có nhìn thấy gì rõ ràng đâu. Cớ sao cứ bị ám ảnh mãi thế này?

Tô Trăn Trăn đặt điện thoại xuống, rúc vào sô pha. Tiểu Hồng vừa ngủ dậy, lững thững đi từ phòng ngủ ra, thấy Tô Trăn Trăn cuộn tròn trên sô pha liền nhảy tót lên, ngồi chễm chệ trên người cô. Tô Trăn Trăn bị nó giẫm tức ngực, vội vàng bế nó xuống thảm.

Tiểu Hồng ngoan ngoãn ngồi trên thảm, bắt đầu cào móng. Tô Trăn Trăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên.

Tô Trăn Trăn: Ngày mai cậu rảnh không?

Bên kia trả lời ngay lập tức.

Lục Hòa Húc: Ừ, rảnh.

Tô Trăn Trăn: Tôi hẹn một bác sĩ rồi, mai đưa cậu đi khám nhé?

Lục Hòa Húc: Được.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Tô Trăn Trăn nhìn trân trân vào khung chat một lúc. Nghĩ ngợi một chút, cô gõ tiếp.

Tô Trăn Trăn: Tối nay cậu ăn gì thế?

Lục Hòa Húc: [Hình ảnh]

Tô Trăn Trăn mở ảnh ra xem, đập vào mắt là la liệt hộp đồ ăn giao đến xếp đầy phòng khách nhà anh, phần lớn toàn là đồ ngọt. Quản lý mà thấy cảnh này chắc nhảy dựng lên mất.

Sao anh lại hảo ngọt đến thế nhỉ?

Sáng hôm sau, Tô Trăn Trăn dậy từ rất sớm. Cô đứng trước tủ quần áo, đắn đo chọn đồ. Ngoài trời nắng đổ lửa, nhưng vào bệnh viện thì điều hòa lại lạnh buốt, nên phải mang theo áo khoác.

Cô chọn một chiếc áo chống nắng màu trắng, cổ tay viền ren hình cánh hoa, có mũ trùm. Kết hợp với chiếc váy dài sát nách màu vàng nhạt, cô xách theo chiếc túi đi làm thường ngày, tuy không đắt tiền nhưng cũng ngót nghét vài trăm tệ.

Phối đồ xong xuôi, cô lôi hộp mỹ phẩm đã bám bụi từ lâu ra. Cô không thạo trang điểm cho lắm. Nhìn đồng hồ, cô quyết định ra ngoài. Dưới khu chung cư nhà cô có một trung tâm thương mại. Giờ này trung tâm chưa mở cửa, nhưng mấy cửa hàng dịch vụ bên dưới đã lác đác mở rồi.

Tô Trăn Trăn ghé vào một tiệm nail có nhận trang điểm, ngồi nửa tiếng để thợ trang điểm họa mặt rồi mới trở về. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy Lục Hòa Húc đứng đợi trước cửa nhà mình.

Anh mặc áo phông đỏ cộc tay, quần short túi hộp màu đen, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Vì da quá trắng nên những đường gân xanh hằn lên rõ rệt.

Anh mặc màu đỏ hợp thật đấy. Màu đỏ làm tôn lên vẻ thiếu niên tươi trẻ của Lục Hòa Húc, kết hợp với khuôn mặt đẹp hoàn hảo kia, quả thực khiến người ta không thể rời mắt.

"Trăn Trăn?" Lục Hòa Húc đang tựa lưng vào tường bấm điện thoại, thấy cô bước ra từ thang máy liền ngẩng lên, trong mắt thoáng chút ngỡ ngàng.

"À, tôi... tôi vừa đi vứt rác." Nói xong, cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên cánh cửa thang máy vừa khép.

Trang điểm lồng lộn đi vứt rác.

"Tôi vào lấy đồ chút, cậu đợi tôi nhé." Tô Trăn Trăn cúi gằm mặt đi ngang qua Lục Hòa Húc, mở cửa bước vào nhà.

Tiểu Hồng đang ngồi chầu chực ở cửa chờ cô về để làm nũng, vừa thấy bóng Lục Hòa Húc thấp thoáng phía sau, nó lại vắt giò lên cổ, phi như bay vào phòng ngủ. Cô chẳng bận tâm đến nó, vơ vội chiếc túi rồi bước ra ngoài.

Cả hai đứng chờ thang máy ở hành lang. Bất chợt, anh nghiêng người tiến sát lại gần.

Gần quá.

Tô Trăn Trăn nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích.

"Trăn Trăn, trên người nàng có mùi lạ."

Cô có xịt một chút nước hoa.

"Chắc là mùi nước hoa đấy."

"Không thơm."

Chanel No.5, hương đầu là sự tươi mát của chanh, quýt, hoa cam; hương giữa là sự nồng nàn của hoàng lan, nhài, hồng; hương cuối lưu lại là sự ấm áp của tuyết tùng, cỏ hương bài và xạ hương trắng. Đây là món quà sinh nhật Lý Viện Viện tặng cô, cô vẫn chưa dùng đến. Hôm nay mới mở nắp xịt thử vài nhát vào không khí, thấy mùi cũng dễ chịu mà.

"Cũng được mà." Tô Trăn Trăn đưa tay lên ngửi thử, một luồng hương nước hoa ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.

Cô xịt nhiều quá rồi sao?

"Mùi vốn có của Trăn Trăn thơm hơn."

Ngày nào cũng tiếp xúc với thuốc Đông y, người Tô Trăn Trăn như được ướp sẵn mùi thảo mộc. Nước hoa sẽ làm át đi mùi thuốc, nên cô cũng hiếm khi sử dụng.

"Mùi thuốc Bắc ấy à?"

"Ừ."

"Mùi thuốc đắng ngắt mà, chẳng phải cậu thích đồ ngọt nhất sao?"

Lục Hòa Húc hai tay đút túi quần, trên vai đeo chiếc túi vải canvas, đôi mắt khẽ rũ xuống, giọng nói bị tiếng thang máy lấn lướt: "Ta thích mùi của nàng."

Nhưng Tô Trăn Trăn vẫn nghe rõ mồn một. Cô bước vào thang máy. Lục Hòa Húc nối gót theo sau. Thang máy trống trơn, chỉ có hai người. Tô Trăn Trăn hơi nghiêng đầu, nhìn đôi gò má đỏ bừng vì ngại ngùng của mình phản chiếu qua tấm gương trong thang máy.

Xe dừng ở bãi đỗ dưới hầm, Tô Trăn Trăn nhìn Lục Hòa Húc thành thạo đeo khẩu trang và kính râm. Cô cũng vội vàng lấy khẩu trang trong túi ra đeo. Bệnh viện cách nhà cô không xa, đường sá cũng không tắc nghẽn, cô lái mười lăm phút là tới nơi.

Viện trưởng Hồ là chuyên gia đầu ngành khoa Thần kinh, lịch khám của ông thường kín bưng, cực kỳ khó đặt lịch hẹn.

"Chú Hồ." Tô Trăn Trăn dẫn Lục Hòa Húc vào phòng làm việc của ông, đứng ngoan ngoãn chào.

"Trăn Trăn đến rồi à."

"Dạ."

"Hôm qua ba cháu mới nhắc cháu với chú đấy, vết thương ở cổ sao rồi?" Viện trưởng Hồ nhìn miếng gạc băng kín cổ cô, lại còn quấn thêm chiếc khăn lụa mỏng.

"Cháu đỡ nhiều rồi ạ."

Sau vài câu hỏi han xã giao, Tô Trăn Trăn nghe lời dặn dò của Viện trưởng Hồ, đưa Lục Hòa Húc đi làm một loạt xét nghiệm.

Chạy đôn chạy đáo khắp các khoa phòng, chờ đợi mỏi mòn đến tận trưa, cuối cùng cô cũng lấy được đầy đủ kết quả xét nghiệm.

"Không có vấn đề gì." Viện trưởng Hồ lật xem kết quả.

"Nhưng cậu ấy cứ khăng khăng mình là một người khác, lại còn là một nhân vật trong sách, trùng khớp với vai diễn sắp tới của cậu ấy nữa." Tô Trăn Trăn trình bày cặn kẽ tình hình.

Viện trưởng Hồ nhíu mày: "Dựa vào kết quả xét nghiệm, thể chất cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Vấn đề cháu nói... nên đưa cậu ấy qua khoa Tâm thần xem sao."

Nghe lời khuyên của Viện trưởng Hồ, Tô Trăn Trăn lại cầm sổ khám bệnh sang khoa Tâm thần lấy số. Lục Hòa Húc luôn theo sát phía sau cô: "Trăn Trăn."

"Sao thế?"

"Đói rồi."

Tô Trăn Trăn liếc nhìn điện thoại, cũng đến giờ ăn trưa rồi. "Chúng ta đi ăn trước đã."

Khoa Tâm thần cũng đã nghỉ trưa, phải đến chiều mới tiếp tục khám. Quanh bệnh viện có rất nhiều quán ăn vặt. Vì thân phận đặc biệt của Lục Hòa Húc, Tô Trăn Trăn quyết định gọi đồ ăn ngoài.

Lục Hòa Húc ngồi cạnh Tô Trăn Trăn trên dãy ghế chờ ở hành lang bệnh viện. Bệnh viện buổi trưa vắng vẻ hơn hẳn, Tô Trăn Trăn mở điện thoại tìm đồ ăn. Lục Hòa Húc ghé mắt nhìn sang:

"Ăn món này nhé?" Cô chỉ vào biểu tượng KFC.

"Món này là gì?"

Trông có vẻ chưa từng ăn qua.

"Gà rán, hamburger, khoai tây chiên, Coca."

"Được."

Tô Trăn Trăn đặt một phần KFC. Hai người ngồi yên lặng trên hành lang bệnh viện, qua tấm kính lớn có thể nhìn thấy chiếc vòng đu quay khổng lồ ở phía xa.

"Trăn Trăn, cái đó là gì vậy?"

"Vòng đu quay."

"Vòng đu quay là gì?"

"Là một... trò chơi trong khu vui chơi giải trí."

"Khu vui chơi giải trí là gì?"

Tô Trăn Trăn há miệng định giải thích, nhưng lại chuyển hướng: "Cậu muốn đi không?"

"Trăn Trăn đi cùng ta nhé." Thanh niên tháo kính râm lúc nào không hay, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

Tô Trăn Trăn vô thức siết chặt chiếc túi trong tay, khẽ đáp: "Ừm."

KFC giao đến rất nhanh, Tô Trăn Trăn đặc biệt thích món gà rán truyền thống ở đây.

Còn Lục Hòa Húc lại tỏ ra vô cùng hứng thú với khoai tây chiên chấm tương cà, cùng ly Coca sủi bọt mát lạnh.

Hai người giải quyết gọn gàng phần KFC vừa lúc khoa Tâm thần bắt đầu gọi số buổi chiều. Tô Trăn Trăn đã lấy số chuyên gia, tiến độ khám khá chậm, chờ đến lượt họ thì đã trôi qua hơn một tiếng rưỡi.

Tô Trăn Trăn cùng Lục Hòa Húc bước vào phòng khám. Bác sĩ sau khi hỏi han cặn kẽ liền đưa ra kết luận: "Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) kèm theo triệu chứng phân ly."

Bác sĩ ngước lên nhìn Tô Trăn Trăn: "Là người nhà sao?"

"Dạ, cũng không hẳn là..."

"Là vợ tôi."

Tô Trăn Trăn vội vàng bịt miệng Lục Hòa Húc lại. Vị bác sĩ có vẻ đã quá quen với những tình huống dở khóc dở cười này: "Người nhà cần chú ý chăm sóc hơn, tình trạng này hoàn toàn có thể hồi phục, có khả năng là di chứng sau chấn thương tâm lý từ vụ tai nạn. Tôi sẽ kê chút thuốc cho cậu ấy uống, quan trọng nhất là sự đồng hành, động viên tinh thần, đừng tạo áp lực, hãy để cậu ấy tự nhiên nhớ lại mọi chuyện là tốt nhất."

"Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ." Tô Trăn Trăn rút bàn tay đang bịt chặt miệng Lục Hòa Húc ra, dẫn anh ra khỏi phòng khám đi lấy thuốc. Quầy thuốc nằm ở tầng một. Tô Trăn Trăn liếc nhìn Lục Hòa Húc chỉ đeo mỗi kính râm.

"Đeo khẩu trang vào."

"Ồ." Thanh niên ngoan ngoãn làm theo.

Lấy thuốc xong, hai người lên xe ra về. Buổi chiều thời tiết oi bức, Tô Trăn Trăn bắt đầu thấy buồn ngủ, cả người rã rời mệt mỏi. Cô đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn lụa quấn quanh cổ, tỏ vẻ hơi bồn chồn.

Điện thoại để trên giá đỡ reo lên, Lục Hòa Húc nghiêng đầu nhìn sang.

Đại sư huynh: Vết thương sao rồi em?

"Đại sư huynh là ai?" Lục Hòa Húc hỏi.

Ai cho phép anh tùy tiện nhìn trộm điện thoại người khác vậy?

"Là đại sư huynh, học trò của ba tôi."

"Ồ."

Dừng chờ đèn đỏ, Tô Trăn Trăn mở điện thoại trả lời tin nhắn.

Tô Trăn Trăn: Em ổn ạ.

Đại sư huynh: Tối nay mọi người có buổi liên hoan, em tham gia không?

Đèn xanh bật sáng, Tô Trăn Trăn tạm thời không trả lời, tập trung lái xe. Thanh niên chống tay lên cằm, dán mắt vào màn hình điện thoại của Tô Trăn Trăn.

Đại sư huynh: Mọi người đều đi đông đủ.

Đại sư huynh: Toàn người em biết cả đấy.

Lý Viện Viện: Trăn Trăn, tối nay đi liên hoan không?

Tin nhắn liên tục nhảy lên trên màn hình điện thoại.

"Chúng ta không đi khu vui chơi giải trí nữa sao?" Lục Hòa Húc chậm rãi hỏi.

Tô Trăn Trăn vẫn đang tập trung lái xe: "Trời nóng quá, đợi hôm nào râm mát rồi đi, không dễ bị say nắng lắm."

"Vậy nàng đi liên hoan à?"

"Ừ." Tô Trăn Trăn không phải là người ghét sự náo nhiệt, ngược lại, sống một mình lâu ngày, cô còn khá thích những buổi tụ tập đông đúc.

"Ồ." Lục Hòa Húc nghiêng đầu, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe.

Về đến nhà, Tô Trăn Trăn lập tức gửi báo cáo kết quả khám bệnh hôm nay cho quản lý của Lục Hòa Húc.

"Từ ba đến sáu tháng? Lâu vậy sao?"

Đây là khoảng thời gian lý tưởng nhất mà bác sĩ đưa ra để anh có thể hồi phục hoàn toàn.

"Bác sĩ Tô, cô xem có cách nào để Hòa Húc quay lại làm việc sớm hơn không? Đoàn làm phim không chờ được lâu thế đâu."

"Sức khỏe phải đặt lên hàng đầu chứ." "

"Tôi biết, tôi biết, sức khỏe của Hòa Húc luôn là ưu tiên số một, nhưng cơ hội đổi đời đâu phải lúc nào cũng đến."

"Chuyện này tôi cũng không quyết định được, anh cứ hỏi ý kiến cậu ấy xem sao."

Tô Trăn Trăn cúp máy, cầm tờ kết quả xét nghiệm của Lục Hòa Húc lên xem lại một lần nữa. Tai nạn nghiêm trọng như vậy mà cơ thể vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, chỉ có não bộ là gặp chút vấn đề.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn dừng lại ở dòng chữ "Ba đến sáu tháng" trên báo cáo. Nếu Lục Hòa Húc hồi phục, liệu mối liên hệ giữa cô và anh cũng sẽ chấm dứt?

Tô Trăn Trăn đưa tay sờ lên lồng ngực, cảm giác ngột ngạt khó tả. Cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh kiểm tra lại lớp trang điểm. Ngồi trong phòng điều hòa suốt, lớp trang điểm cầu kỳ tốn mấy trăm tệ từ sáng vẫn không hề sứt mẻ. Tô Trăn Trăn cầm điện thoại, kiểm tra lại thời gian hẹn liên hoan rồi xách túi ra khỏi nhà.

Lúc cô lái xe đến nơi hẹn, Lý Viện Viện và đại sư huynh đã có mặt. Mối quan hệ xã hội của Tô Trăn Trăn khá hạn hẹp, ngoài bệnh nhân ra, cô chỉ quanh quẩn giao du với đồng nghiệp trong bệnh viện. Những người bạn từ thuở đi học cũng dần thưa thớt liên lạc.

"Trăn Trăn, bên này."

Đây là một quán thịt nướng. Chủ quán rất sáng tạo khi thiết kế thêm khu vực nướng thịt ngoài trời trên sân thượng tầng hai, tầng một còn có cả quầy bar pha chế đồ uống theo sở thích. Đồ nướng thường đi kèm với bia lạnh, nhưng Tô Trăn Trăn không thích bia, cô gọi một ly cocktail.

Hương rượu thoang thoảng vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, Tô Trăn Trăn gỡ miếng chanh trang trí trên miệng ly xuống, bỏ vào miệng nhai. Ly này giá một trăm tệ. Miếng chanh này chắc cũng phải mười tệ ấy chứ.

"Trăn Trăn, hôm nay cậu trang điểm đấy à? Bình thường cậu để mặt mộc đã xinh lắm rồi, hôm nay trang điểm lên nhìn lộng lẫy hẳn." Lý Viện Viện nghiêng đầu, ngắm nghía kỹ lưỡng lớp trang điểm của cô.

"Tốn của tớ 299 tệ đấy."

"Chà, đắt phết, nhưng mà đẹp thật, hôm nào cho tớ địa chỉ nhé."

Đại sư huynh ngồi đối diện liếc nhìn Tô Trăn Trăn, rồi cúi xuống nhấp một ngụm bia.

"Trăn Trăn..." Lý Viện Viện ôm lấy cánh tay cô nũng nịu, "Cậu không đi làm, tớ chẳng có cạ đi làm cùng gì cả."

Lý Viện Viện vốn là người hòa đồng, hoạt bát, dù Tô Trăn Trăn không có mặt, cô nàng vẫn dễ dàng tìm được hội cạ cứng khác.

"Tớ sắp đi làm lại rồi." Tô Trăn Trăn vỗ vỗ đầu cô bạn thân. Lý Viện Viện rúc đầu vào vai cô.

Mọi người lần lượt đến đông đủ, cuộc vui kéo dài đến tận hơn mười một giờ đêm. Thường thì mấy quán đồ nướng sẽ mở cửa đến sáng, nhưng vì ngày mai một số người còn phải đi làm sớm, nên cuộc tụ tập cũng kết thúc trước mười hai giờ đêm. Ai lái xe thì gọi tài xế lái hộ, ai không có xe thì đi nhờ xe đồng nghiệp về. Tô Trăn Trăn gọi tài xế lái xe hộ, đứng đợi trước cửa quán thịt nướng. Mọi người dần ra về, đại sư huynh vẫn đứng bên cạnh cô: "Cho anh đi nhờ một đoạn nhé?"

"Dạ được ạ." Tô Trăn Trăn vui vẻ gật đầu.

Chỗ ở của đại sư huynh cách khu chung cư của cô không xa, đi bộ cũng chỉ tầm năm phút. Tài xế lái xe hộ đã đến, Giang Tầm mở cửa xe, nhường Tô Trăn Trăn vào trước. Tô Trăn Trăn ngồi vào ghế sau, Giang Tầm cũng theo sát. Trong xe chỉ có cô, Giang Tầm và người lái xe. Hơi men từ ly cocktail khiến đầu óc Tô Trăn Trăn hơi váng vất. Cô hạ cửa kính xe xuống, làn gió mùa hạ mơn man thổi qua, mang theo sự sảng khoái, khiến cô tỉnh táo hơn phần nào. Tay cô rút điện thoại ra, thấy tin nhắn từ Lục Hòa Húc.

Lục Hòa Húc: [Sticker mèo ngơ ngác]

Lục Hòa Húc: [Sticker mèo đờ đẫn]

Lục Hòa Húc: [Sticker mèo đói bụng]

...

Tô Trăn Trăn vuốt màn hình, hàng chục sticker ngộ nghĩnh liên tiếp xuất hiện.

"Bạn trai em à?" Giọng Giang Tầm bất chợt vang lên.

Tô Trăn Trăn khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu: "Dạ không phải."

"Vậy sao."

Ánh mắt Giang Tầm lướt qua khuôn mặt Tô Trăn Trăn.

Trông cô cười rất rạng rỡ. Giang Tầm sau khi tốt nghiệp đại học đã theo học việc dưới trướng Viện trưởng Tô, tính đến nay đã được tám năm. Anh ấy lớn hơn Tô Trăn Trăn năm tuổi, lần đầu tiên anh ấy gặp cô, cô mới mười tám tuổi, vừa mới chớm trưởng thành.

Lúc ấy, cô vẫn đang mặc đồng phục học sinh cấp ba màu xanh trắng, tóc buộc đuôi ngựa, cõng trên lưng chiếc cặp sách nặng trĩu, lộ ra đường nét thanh tú của chiếc cổ thon dài. Nghe nói thành tích học tập của cô luôn đứng đầu toàn trường.

Bởi vì xinh đẹp nổi bật, cô thu hút sự chú ý của rất nhiều nam sinh. Thậm chí có những người còn lặn lội tìm đến tận bệnh viện để theo đuổi cô, Giang Tầm đã vô tình chứng kiến vài lần. Anh ấy cũng từng thấy cô nữ sinh với đôi mắt trong veo, kiên quyết từ chối những lời tỏ tình ấy.

"Em hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học thôi."

Quả thực, cô luôn đặt việc học lên hàng đầu, miệt mài đèn sách cho đến khi tốt nghiệp đại học vào năm ngoái. Do thị trường việc làm khó khăn, cô quyết định trở về làm việc tại bệnh viện của gia đình.

Sự xuất sắc của Tô Trăn Trăn là điều ai cũng công nhận. Khả năng học hỏi của cô vượt trội đến mức đáng kinh ngạc, thậm chí đôi khi còn khiến Giang Tầm cảm thấy áp lực. Nhưng chính nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, Tô Trăn Trăn luôn tỏa sáng rực rỡ.

"Em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân sao?"

Trong không gian yên tĩnh của xe, giọng nói trầm ấm của Giang Tầm vang lên rõ ràng bên tai Tô Trăn Trăn. Khác với những lần từ chối dứt khoát trước đây, lần này, cô hơi ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời quen thuộc: "Em còn trẻ, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó."

Đêm muộn, đường phố vắng vẻ, xe cộ thưa thớt.

"Anh chị, đến nơi rồi ạ." Người lái xe đỗ gọn xe vào lề đường, quay sang thông báo.

"Anh đưa em lên nhà nhé." Giang Tầm vừa nói vừa mở cửa xe. Tô Trăn Trăn định từ chối, nhưng anh ấy đã nhanh chóng bước tới bấm nút thang máy. Đã vậy thì đành để anh ấy đưa lên.

Thang máy chưa đến, Tô Trăn Trăn tựa lưng vào vách thang máy, cúi đầu nhìn điện thoại, thấy những tin nhắn sticker vẫn liên tục gửi đến từ Lục Hòa Húc. Cô mỉm cười, gõ tin nhắn trả lời.

Tô Trăn Trăn: Sao cậu chưa ngủ, coi chừng quầng thâm mắt đấy.

Lục Hòa Húc: Nàng vẫn chưa về.

Tô Trăn Trăn: Tôi sắp về đến nơi rồi.

Lục Hòa Húc: Sắp là bao lâu?

Tô Trăn Trăn: Một cái chớp mắt.

Lục Hòa Húc: Ta chớp mắt ba lần rồi.

Tô Trăn Trăn phì cười. Sao mà nghe dễ thương mà cũng tội nghiệp quá vậy?

Cửa thang máy mở ra, Tô Trăn Trăn là người bước ra đầu tiên. Cô lập tức nhận ra Lục Hòa Húc đang ngồi bó gối trước cửa nhà, tay vẫn cầm điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh ngước lên nhìn cô, nụ cười rạng rỡ vừa chớm nở trên môi bỗng chốc tắt lịm khi thấy Giang Tầm bước theo sau cô.

Tô Trăn Trăn hơi ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"

"Đợi nàng."

Hả?

"Trăn Trăn, hắn là ai?" Lục Hòa Húc đứng bật dậy, vẻ đáng yêu, mềm mỏng ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén thường thấy. Lục Hòa Húc trừng mắt nhìn Giang Tầm với vẻ đầy địch ý.

"Đại sư huynh của tôi." Tô Trăn Trăn vừa dứt lời, Giang Tầm đã bước lên một bước, chắn ngang giữa cô và Lục Hòa Húc.

Chiều cao của hai người tương đương nhau, nhưng nếu phải so sánh, Lục Hòa Húc nhỉnh hơn một chút.

"Trăn Trăn, hắn là ai?"

Giang Tầm cau mày, cảnh giác nhìn Lục Hòa Húc, "Có cần báo cảnh sát không?"

Anh ấy rút điện thoại ra, "Là những kẻ quấy rối em lúc trước à?"

"Không phải đâu." Tô Trăn Trăn vội lắc đầu, "Bọn họ đã bị giải quyết rồi."

Lúc này cô mới hiểu vì sao Giang Tầm lại đột nhiên muốn đưa cô về tận nhà. Chắc hẳn anh ấy đã nghe được chuyện gì đó từ Lý Viện Viện. Thực ra mối quan hệ giữa cô và Giang Tầm không quá thân thiết. Cô thậm chí còn chẳng nhớ rõ về anh ấy. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, vào làm việc tại bệnh viện của ba, cô mới biết người thanh niên được ông ưu ái này đã đi theo ông từ năm cô mười tám tuổi.

"Cậu ấy là bệnh nhân của em."

"Bệnh nhân gì mà lại mò đến tận nhà bác sĩ thế này?" Giang Tầm cau mày khó hiểu.

"Anh không nhận ra cậu ấy à? Cậu ấy là diễn viên đấy, vì để bảo vệ quyền riêng tư nên mới vậy." Tô Trăn Trăn giải thích thêm.

Giang Tầm vốn dĩ không phải kiểu người thích theo dõi tin tức giải trí.

"Thế cũng không thể tùy tiện dẫn người lạ về nhà được."

"Không có dẫn về nhà, cậu ấy sống ngay phòng bên cạnh em."

"Trăn Trăn." Lục Hòa Húc chen ngang giữa Tô Trăn Trăn và Giang Tầm.

Giang Tầm năm nay cũng xấp xỉ ba mươi, có lẽ do gắn bó với Viện trưởng Tô quá lâu nên ít nhiều cũng bị lây nhiễm tính cách nghiêm nghị, chững chạc của ông. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, đứng cạnh Lục Hòa Húc trong chiếc áo thun trắng đơn giản, hai người như thuộc về hai thế hệ khác nhau. Giang Tầm mang vẻ trưởng thành, chín chắn, nét điển trai của anh ấy là kiểu nam tính, cương trực, khác hẳn vẻ đẹp thanh tú, rạng rỡ của Lục Hòa Húc. Khi hai người đứng chung một chỗ, sự chững chạc của Giang Tầm dường như bị lấn át bởi sự tươi trẻ, rực rỡ của Lục Hòa Húc.

Ánh mắt u ám của Lục Hòa Húc dời khỏi Giang Tầm, khi quay sang nhìn Tô Trăn Trăn, lại trở nên tủi thân, đáng thương vô cùng: "Ta đợi nàng lâu lắm rồi đấy."

Anh bất ngờ tựa đầu vào vai Tô Trăn Trăn.

"Ta đau đầu."

Sắc mặt Giang Tầm khẽ biến, anh ấy định đưa tay kéo Lục Hòa Húc ra khỏi người Tô Trăn Trăn, nhưng lại thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Sao thế? Sao tự nhiên lại đau đầu?" Cô không hề đẩy anh ra, mà còn dịu dàng xoa đầu anh, rồi nắm lấy tay anh: "Vào nhà trước đã."

[Lẽ nào là di chứng của tai nạn giao thông tái phát?]

Giang Tầm đứng sững sờ tại chỗ, nhìn Tô Trăn Trăn mở cửa, dìu Lục Hòa Húc vào nhà. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh ấy kịp nhìn thấy chàng diễn viên trẻ đẹp kia quay đầu lại, ném cho anh ấy một nụ cười đầy khiêu khích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.