Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 85: Ngoại truyện 6: Hiện đại (6)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 85 miễn phí!

 

Ánh đèn trong thang máy sáng choang, soi rọi đôi mắt đang run rẩy của Tô Trăn Trăn khi cô ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm, khi nhìn về phía đám người sau lưng cô, đuôi mắt khẽ sụp xuống, toát ra vẻ dữ tợn thấy rõ.

Tô Trăn Trăn vô thức níu lấy cánh tay anh, giọng run run: "Giúp tôi báo cảnh sát."

Cảnh sát đã đưa tất cả về đồn.

Sau khi lấy lời khai xong, Tô Trăn Trăn bước ra khỏi sở cảnh sát. Lục Hòa Húc đang đứng đợi cô ở cổng. Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, một tay đút túi quần, tay kia cầm que kẹo m*t. Thấy cô ra, anh nhét que kẹo vào miệng, thong thả bước tới.

Ba người kia cũng vừa từ đồn cảnh sát bước ra, ném những ánh nhìn hằn học về phía Tô Trăn Trăn. Lục Hòa Húc lập tức chắn ngang trước mặt cô, lạnh lùng đáp trả lại những ánh mắt đó, đồng thời cắn nát viên kẹo m*t trong miệng. Tiếng kẹo vỡ rôm rốp vang lên rõ mồn một trong màn đêm tĩnh mịch.

Vì chưa gây ra tổn thất thực tế nào, nên ba người kia chỉ bị cảnh cáo rồi thả ra.

Người quản lý nhận được tin, tức tốc lái xe đến. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Lục Hòa Húc không khẩu trang, không kính râm, anh ta sợ đến tái mét mặt mày.

"Tổ tông của tôi ơi, sao cậu lại chạy đến đây? Nhỡ bị ai phát hiện, cậu có biết sẽ lên trang nhất báo chí rùm beng cỡ nào không?"

"Xin lỗi." Tô Trăn Trăn đứng đó lí nhí xin lỗi.

Người quản lý xua tay: "Lên xe trước đã."

Ba người lên xe. Trong không gian mờ tối, người quản lý rút ra một điếu thuốc, nhưng liếc thấy Tô Trăn Trăn ngồi đó, anh ta lại cất đi.

"Cô Tô, quan hệ y bác sĩ bây giờ đúng là căng thẳng thật đấy. Cô không bị thương ở đâu chứ?"

Tô Trăn Trăn lắc đầu.

Người quản lý ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Xem ra bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Lục Hòa Húc nãy giờ ngồi tựa lưng bên cạnh Tô Trăn Trăn, im lặng không nói, bỗng trầm giọng lên tiếng: "Tìm người điều tra bọn họ đi."

Người quản lý sững sờ, nhìn thẳng vào mắt Lục Hòa Húc. Anh ngồi trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

"Tôi biết nhờ ai bây giờ?" Người quản lý gãi đầu.

Lục Hòa Húc: ...

Tô Trăn Trăn nhẹ nhàng lên tiếng: "Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết." Ngập ngừng một chút, ánh mắt cô chuyển sang khuôn mặt Lục Hòa Húc, "Cảm ơn cậu."

Người quản lý đưa Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc về khu chung cư. Tô Trăn Trăn vừa đóng cửa lại, Tiểu Hồng đã chạy từ phòng ngủ ra, quấn quýt quanh chân cô. Cô cúi xuống định bế Tiểu Hồng lên, nhưng nó lại giãy giụa đòi xuống. Tô Trăn Trăn đứng đó, từ từ ngồi sụp xuống.

Chân cô mềm nhũn. Tim đập liên hồi. Nếu lúc nãy Lục Hòa Húc không xuất hiện ở thang máy, cô không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện tồi tệ gì nữa. Tô Trăn Trăn ôm mặt, bao nhiêu uất ức và sợ hãi dồn nén suốt quãng đường đi nay mới vỡ òa khi chỉ còn một mình.

Cô ngồi thu lu một góc, chẳng biết bao lâu trôi qua. Đến khi đứng dậy, đầu óc cô váng vất, hai chân tê rần. Cô lại ngồi phịch xuống, bò lết trên sàn một lúc cho tỉnh táo, rồi mới gượng đứng dậy lết vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, căn nhà vắng lặng như tờ, cô bật sáng tất cả các đèn. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động nhỏ, cô lại ló đầu ra xem. Chẳng có ai cả. Chỉ có con mèo. Tiểu Hồng đang ngồi chồm hỗm trên tấm thảm trước cửa nhà tắm, ngoan ngoãn đợi cô tắm xong.

Tô Trăn Trăn tắm gội nhanh chóng rồi bước ra. Tiểu Hồng lại lon ton chạy ra phòng khách chơi đùa, quả bóng trên sàn lăn lông lốc phát ra tiếng "sột soạt".

Cô cầm điện thoại, nhắn tin than vãn với Lý Viện Viện về chuyện xảy ra hôm nay. Lý Viện Viện lập tức giục cô dọn qua ở chung tạm vài hôm. Phòng của Lý Viện Viện là phòng trọ ghép, ở cái thành phố siêu sầm uất này, lại còn gần trung tâm, một căn phòng nhỏ xíu không có phòng vệ sinh khép kín cũng ngót nghét năm ngàn tệ một tháng. Lý Viện Viện còn phải ở ghép chung giường với người khác.

"Không sao đâu, mai tớ ra khách sạn ở tạm cũng được."

Gửi tin nhắn xong, ánh mắt Tô Trăn Trăn vô thức hướng về phía cửa chính. Cô run rẩy mở ứng dụng xem camera an ninh. Gắn camera trước cửa, kết nối trực tiếp với điện thoại là thói quen của cô.

Vừa mở ứng dụng, cô quả nhiên thấy một bóng người ngoài cửa. Nhìn kỹ lại, là anh. Vẫn là chiếc áo phông đen lúc nãy, anh đứng nghiêng người tựa vào bức tường trắng cạnh cửa. Như cảm nhận được điều gì, anh ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính camera. Vì các căn hộ ở đây khá cách xa nhau, camera nhà Tô Trăn Trăn chỉ bao quát được khu vực trước cửa nhà cô, không hề ảnh hưởng đến hàng xóm.

Ánh mắt anh chạm vào mắt Tô Trăn Trăn qua màn hình camera. Anh đứng im đó, nhìn camera một lúc, rồi lại cúi xuống cắm mặt vào điện thoại. Tô Trăn Trăn thấy có thông báo tin nhắn WeChat.

Lục Hòa Húc: [Sticker mèo lăn lộn]

Tô Trăn Trăn phát hiện, anh có vẻ rất thích dùng bộ sticker hình mèo này. Đây là bộ sticker nét vẽ đơn giản, nhưng biểu cảm và động tác của chú mèo lại vô cùng sinh động.

Tô Trăn Trăn mở khung chat.

Tô Trăn Trăn: [Sticker mèo đi ngủ]

Lục Hòa Húc: [Sticker mèo chúc ngủ ngon]

Tô Trăn Trăn lại chuyển sang xem camera, anh vẫn chưa đi, vẫn đứng im lìm trước cửa nhà cô. Nhìn Lục Hòa Húc qua màn hình, sự hoang mang lo lắng trong lòng Tô Trăn Trăn bỗng vơi đi quá nửa. Cô nghĩ anh sẽ rời đi nhanh thôi.

Nhưng không ngờ, hai tiếng sau, anh vẫn còn ở đó. Anh không đứng nữa, chẳng biết lôi đâu ra một cái thùng các tông, lấy tay kê đầu, ngồi ngả ngớn trên đó, mắt nhắm hờ. Trông có vẻ như đã ngủ thiếp đi.

Tô Trăn Trăn cầm điện thoại, ngồi bật dậy khỏi giường. Chuyện xảy ra ban ngày khiến cô mất ngủ, trằn trọc hai tiếng đồng hồ vẫn không sao chợp mắt nổi. Camera trước cửa ghi hình rất nét, quay rõ mồn một khuôn mặt anh. Anh khẽ hất cằm lên, để lộ đường nét yết hầu sắc sảo. Cô nhớ chỗ đó có một nốt ruồi.

Ngón tay cô vô thức chạm vào màn hình điện thoại, lướt qua khuôn mặt anh. Bàn tay cầm điện thoại bỗng nóng ran. Cô rời khỏi giường, bước tới, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Hòa Húc đang ngồi trước cửa liền mở mắt. Quầng thâm mờ nhạt dưới mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi phảng phất.

"Còn sớm mà." Anh mở điện thoại xem giờ, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh nhìn sâu thẳm. Lục Hòa Húc có chút bồn chồn. Phiền phức thật, giết người là phạm pháp.

"Cảm ơn cậu." Tô Trăn Trăn lí nhí nói lời cảm ơn. Giọng nói dịu dàng của cô như làm tan biến sự bồn chồn trên khuôn mặt Lục Hòa Húc.

Cô đứng ở ngưỡng cửa, hơi cúi đầu. Bộ đồ ngủ cổ trễ để lộ đường xương quai xanh quyến rũ. Lục Hòa Húc nhận thấy vết ửng hồng từ cổ cô dần lan lên tận mặt. Ánh mắt anh tối lại, những ngón tay vô thức co quắp. Giây tiếp theo, những ngón tay hơi lạnh của anh chạm vào gò má cô. Tô Trăn Trăn theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Lục Hòa Húc rụt tay lại: "Lông mèo dính vào mặt kìa."

"... Ồ."

"Nàng tính giải quyết thế nào?"

"Hả?"

"Bọn chúng ấy."

Tô Trăn Trăn ngẫm nghĩ: "Bọn họ cũng chưa gây ra tổn hại gì thực tế..."

"Chẳng lẽ đợi bọn chúng làm thật rồi nàng mới chịu tính sổ à?"

Câu nói này mang hàm ý gì đây?

Thanh niên đứng trước mặt Tô Trăn Trăn, ngáp một cái thật dài. Tô Trăn Trăn vội giục: "Cậu về ngủ đi."

Lục Hòa Húc lại lôi điện thoại ra xem giờ. Đã hai giờ sáng. Anh quay người, ngồi phịch xuống thùng các tông.

Tô Trăn Trăn nhìn người đàn ông đang túc trực trước cửa nhà mình: "Tôi không sao đâu..."

"Lúc nãy ôm nàng, ta thấy nàng đang run rẩy." Lục Hòa Húc nhắc đến khoảnh khắc trong thang máy, lúc cô bị gã đàn ông kia đuổi đánh.

"Tôi... tôi nhát gan lắm." Tô Trăn Trăn thừa nhận mình rất nhát gan. Đối mặt với bạo lực trực diện, đầu óc cô trống rỗng trong tích tắc.

Cô vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo trên cổ. Gã đàn ông trung niên kia có nét hao hao tên đã chém cô. Tô Trăn Trăn thậm chí còn bị ảo giác trong thoáng chốc, cả cơ thể cứng đờ không thể cử động, ngay cả việc hít thở cũng như ngừng lại. Mãi đến khi được Lục Hòa Húc ôm trọn vào lòng, cô mới có thể thở trở lại.

"Nàng khóc à?" Trong không gian yên tĩnh của hành lang, giọng nói của anh mang theo sự dịu dàng khiến người ta an lòng.

"... Không có."

Nói dối.

Lục Hòa Húc đứng dậy, ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi cong vút của cô. Anh ta chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ trước mặt. So với Tô Trăn Trăn thời cổ đại, khuôn mặt này giống đến năm phần, nhưng lại phảng phất thêm nét tĩnh tại, dịu dàng và đằm thắm như mưa bụi Giang Nam. Đôi mày thanh tú hơn, làn da trắng hơn, mịn màng như ngọc ấm, chạm vào mượt mà khôn tả.

Ngón tay Lục Hòa Húc men theo khóe mắt đỏ hoe của cô vuốt xuống, chạm phải chút ẩm ướt.

[Ngứa quá.]

[Lẽ ra nên đẩy cậu ấy ra.]

[Nhưng sao có cảm giác... không nỡ nhỉ?]

Tô Trăn Trăn run rẩy hàng mi, ngước mắt lên nhìn. Ngón tay Lục Hòa Húc lướt qua hàng mi cô, cảm giác ngưa ngứa ấy len lỏi tận đáy lòng. Hai người chẳng biết từ lúc nào đã xích lại gần nhau đến thế. Tầm mắt Tô Trăn Trăn nhướng lên, đối diện ngay với yết hầu của Lục Hòa Húc.

[Nốt ruồi này... đúng là đẹp thật.]

[Muốn cắn một cái.]

"Vào ngủ đi." Lục Hòa Húc rụt ngón tay đang đặt trên má cô lại, ánh mắt nhìn cô chất chứa một cảm xúc mập mờ khó tả. Hơi thở của anh có phần nặng nề.

Tô Trăn Trăn nắm chặt tay nắm cửa: "Thế cậu cũng về ngủ chứ?"

"Ta ở đây canh chừng cho nàng."

Gã quản lý quả nhiên là người có mưu mẹo, anh ta đã thuê được thám tử tư điều tra cặn kẽ lai lịch của ba người kia. Tên chém người đã bị tống giam tên là Triệu Tân Phong, một kẻ giang hồ cộm cán, học chưa hết cấp hai đã bỏ học. Ba người đến tìm Tô Trăn Trăn ký giấy bãi nại hôm qua, một người là mẹ ruột của Triệu Tân Phong, một người là nhân tình của bà ta, người còn lại là em trai bà ta.

Hoàn cảnh kinh tế của cả bốn người đều rất khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định, sống lay lắt qua ngày bằng những công việc lặt vặt. Đặc biệt là cậu ruột của Triệu Tân Phong, từng vào tù ra tội nhiều lần vì tội trộm cắp. Vụ việc Triệu Tân Phong chém người, đơn giản chỉ vì hắn ta bất mãn do phải xếp hàng quá lâu, sẵn con dao phay mới mua trên tay, hắn liền vung dao chém bừa.

Tô Trăn Trăn đọc kỹ tập hồ sơ, khẽ nhíu mày. Toàn là những kẻ bất hảo, ngang ngược. Cô đã được lĩnh giáo sự lợi hại của chúng rồi.

Lục Hòa Húc ngồi ngả ngớn trên sofa, miệng vẫn ngậm que kẹo m*t. Người quản lý nhìn que kẹo m*t trong miệng anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Công ty của anh ta chỉ là một công ty nhỏ, Lục Hòa Húc chính là gà đẻ trứng vàng hiện tại và tương lai của công ty. Chính vì vậy, người quản lý mới đặc biệt quan tâm đến tình trạng bệnh tình của Lục Hòa Húc.

Lục Hòa Húc một tay chống cằm, khuỷu tay tì lên tay vịn sofa, nghiêng đầu nhìn Tô Trăn Trăn: "Nhà nàng có đồ gì quý giá không?"

Tô Trăn Trăn lướt mắt quanh nhà một vòng: "Có, phải đem giấu đi sao?"

Lục Hòa Húc híp mắt: "Lấy ra hết đi."

Lấy ra làm gì?

Bàn bạc xong xuôi, cũng đã đến giờ cơm trưa. Tô Trăn Trăn mở điện thoại đặt đồ ăn. Người quản lý đứng lên xin phép: "Tôi còn việc phải xử lý, xin phép đi trước."

Tô Trăn Trăn gật đầu, tiễn người quản lý ra về.

"Cậu muốn ăn gì?" Tô Trăn Trăn quay sang hỏi Lục Hòa Húc.

"Ừm... cái này."

Cô ghé lại gần, phát hiện màn hình điện thoại đang mở ứng dụng Tiểu Hồng Thư, một bài viết gợi ý ẩm thực.

Bánh brownie socola.

"Còn cái này, cái này, cái này nữa..."

Anh vuốt màn hình, hiện ra hàng loạt bài viết về các món tráng miệng màu sắc bắt mắt, hấp dẫn.

Tô Trăn Trăn: ...

"Được rồi." Tô Trăn Trăn đặt cho anh ta một phần bánh brownie socola, tart kem dâu tây, su kem việt quất... rồi gọi thêm hai cốc trà sữa trân châu đường đen, một phần cơm chiên dứa, cà tím kẹp thịt chiên giòn, thịt lợn chua ngọt, thịt hấp trứng bách thảo, cuối cùng là một phần hoa quả cắt sẵn.

Đồ ăn giao đến nơi, Tô Trăn Trăn lấy bát đũa từ trong bếp ra, rồi cùng Lục Hòa Húc ngồi xuống bàn trà ăn cơm. Thanh niên quả nhiên lao vào đống đồ ngọt trước, sau đó mới động đến món chính.

Sao ăn mãi mà không béo nhỉ? Tô Trăn Trăn nhìn Lục Hòa Húc một lúc, rồi cúi xuống gắp miếng thịt hấp trứng bách thảo của mình. Nước súp ngọt lịm. Xúc thêm một thìa cơm chiên dứa. Cơm chiên có vị ngọt thanh của dứa, trung hòa độ ngấy của dầu mỡ. Các món ăn khác ngoài thịt hấp trứng bách thảo ra đều mang vị ngọt.

Ăn trưa xong, Tô Trăn Trăn bắt đầu lùng sục khắp nhà tìm những đồ vật có giá trị. Chiếc vòng vàng này tính theo giá vàng hiện tại chắc cũng đáng giá hơn chục vạn tệ. Cô đặt chiếc vòng vàng lên bàn phòng khách. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại mang chiếc túi xách của mình đặt lên bàn trà. Chiếc túi này hiện tại đã tăng giá, giá trị cũng phải hơn mười vạn tệ.

Những món đồ này đều là quà sinh nhật Viện trưởng Tô tặng cô, cô không hề giận dỗi mà từ chối, nhận lấy tất cả.

"Xong rồi."

"Ừ." Lục Hòa Húc gật đầu, kéo Tô Trăn Trăn ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu để ôm cây đợi thỏ đây?" Tô Trăn Trăn tay xách lồng vận chuyển thú cưng, bên trong là Tiểu Hồng đang tỏ ra vô cùng bồn chồn. Lục Hòa Húc không đáp lời, chỉ dùng vân tay mở khóa cửa căn hộ bên cạnh.

Tô Trăn Trăn: ???

Căn hộ bên cạnh là của người hàng xóm mới chuyển đến, mấy thùng các tông trước cửa đã được dọn vào trong, vẫn chưa mở niêm phong, chất đống trong phòng khách. Lục Hòa Húc ngồi xuống sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Tô Trăn Trăn: ...

"Cậu chuyển đến đây rồi sao?"

"Ừ."

Cấu trúc căn hộ này y hệt nhà Tô Trăn Trăn, vì được bàn giao với nội thất cơ bản nên phần cứng giống nhau y đúc, chỉ khác nhau ở phần trang trí nội thất. Dùng để cho thuê thì nội thất cũng không đến nỗi tệ, có thể chấp nhận được.

"Trăn Trăn." Giọng nói uể oải của anh vang lên từ chiếc sofa bên cạnh.

"Sao vậy?"

"Giết người là phạm pháp, phiền phức thật."

Tô Trăn Trăn: ...

Cô theo phản xạ vươn tay bịt miệng Lục Hòa Húc lại. Hai người đang ngồi chung trên sofa, Tô Trăn Trăn tự nhủ mình chỉ làm vậy theo phản xạ tự nhiên thôi. Cứ như thể cô đã quen với hành động này từ nhiều năm trước. Nhưng rõ ràng, cô chưa bao giờ có thói quen bịt miệng người khác.

Lần trước cách một lớp khăn giấy, cô đã lau kem dính trên miệng anh. Giờ đây, lòng bàn tay cô áp chặt lên môi anh, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại đó. Một hình ảnh kỳ quặc xẹt qua đầu Tô Trăn Trăn.

[Mình hình như... đã từng hôn cậu ấy.]

Tô Trăn Trăn vội vã rụt tay lại, tự nhủ chắc đầu óc mình có vấn đề rồi. Nhưng dường như thanh niên đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên chồm người dậy, thân hình mảnh khảnh ép sát, hai tay chống lên tay vịn sofa sau lưng cô, nhốt cô vào giữa hai cánh tay.

"Nàng nhớ ra rồi sao?"

Tô Trăn Trăn lắc đầu. Cô chẳng nhớ ra điều gì cả. Chỉ là một vài hình ảnh kỳ quặc lướt qua. Hình ảnh mang tính chất 18+ ấy.

Lục Hòa Húc nhìn chằm chằm cô, sau một hồi đánh giá, ánh sáng trong đôi mắt anh ta dần vụt tắt, trở nên u ám và sâu thẳm.

"Meo..." Tiểu Hồng cất tiếng kêu yếu ớt.

"À, tôi để nó ở đâu được?"

"Tùy nàng."

Tô Trăn Trăn nhìn quanh quất, cuối cùng chọn căn phòng ngủ phụ không có người ở. Vừa thả Tiểu Hồng ra, nó đã chui tọt xuống gầm giường. Lục Hòa Húc đứng ở cửa phòng ngủ phụ, tay xách khay cát của Tiểu Hồng.

"Cảm ơn cậu."

Lục Hòa Húc đặt khay cát xuống rồi đóng cửa phòng lại.

Tô Trăn Trăn mở điện thoại, trên màn hình đang phát trực tiếp hình ảnh từ camera trước cửa và trong nhà cô.

"Cậu nghĩ họ sẽ đến chứ?"

"Chắc chắn."

Lục Hòa Húc tựa lưng vào sofa, quầng thâm dưới mắt vẫn còn, in hằn rõ rệt trên làn da trắng tái.

"Cậu buồn ngủ rồi à?"

"Ừ."

"Vậy cậu ngủ một lát đi." Giọng Tô Trăn Trăn nhẹ nhàng hơn.

Lục Hòa Húc tựa lưng vào sofa ngủ thiếp đi. Cô cầm điện thoại, tiếp tục dán mắt vào camera. Cửa nhà Tô Trăn Trăn không khóa, tầng này chỉ có hai căn hộ, ngoài người ở căn hộ kế bên và cô lao công ra thì chẳng có ai bén mảng tới. Cô lao công buổi sáng đã dọn dẹp xong xuôi.

Tô Trăn Trăn căng thẳng chờ đợi. Mệt mỏi rã rời. Chẳng thấy bóng dáng ai. Theo dõi camera suốt nửa tiếng đồng hồ, mắt cô nhức mỏi. Ánh mắt cô vô thức chuyển hướng sang người bên cạnh. Lục Hòa Húc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn anh ngủ. Lần trước cô lén lút chụp ảnh anh, lại còn bị phát hiện nữa chứ. Lần này tuyệt đối sẽ không tái phạm!

Đẹp trai quá đi mất. Sao trên đời lại có người đẹp trai đến nhường này cơ chứ?

Trong phòng bật điều hòa, người đàn ông này hôm qua đã thức trắng đêm, bây giờ chắc hẳn đang ngủ rất say. Anh đang đắp một chiếc chăn mỏng lấy từ nhà Tô Trăn Trăn, trên chăn in hình hai chú mèo trắng nhỏ đang ngủ say sưa. Trước khi nuôi Tiểu Hồng, nhà Tô Trăn Trăn hiếm khi có đồ vật nào liên quan đến mèo. Nhưng từ khi có nó, cô mới phát hiện ra trên đời này lại có một sinh vật đáng yêu đến thế. Ngoại trừ việc rụng lông thì hoàn hảo không tì vết.

Vì Tô Trăn Trăn sợ lạnh nên nhiệt độ điều hòa không để quá thấp. Làn da dưới khóe mắt trắng ngần của người đàn ông ửng lên một lớp màu đỏ nhạt, như thể đang nóng, tựa như được điểm thêm một lớp phấn hồng, làm cho khuôn mặt tinh xảo ấy thêm vài phần mềm mại.

Lục Hòa Húc ngủ gật trong tư thế ngồi. Tô Trăn Trăn ngồi bên cạnh, đầu người đàn ông cứ thế ngả nghiêng về phía cô, cuối cùng tựa hẳn lên vai cô. Tô Trăn Trăn hơi sững sờ, không nhúc nhích. Đầu người đàn ông tiếp tục trượt xuống. Theo phản xạ, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên. Nặng thật. Cô phải dùng cả hai tay.

Những ngón tay thon thả của người phụ nữ khẽ mở ra, để lộ một chút thịt trên má người đàn ông lọt qua kẽ tay.

[Mềm quá, muốn véo một cái.]

Tô Trăn Trăn khẽ dùng sức, nhéo nhẹ. Rồi cúi đầu xuống, ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt đang mở to của người đàn ông.

Tô Trăn Trăn: ...

Quả nhiên, những lời cảnh báo đơn thuần chẳng có chút tác dụng nào với bọn người kia. Chúng lại đến.

Ba giờ chiều, ba người nọ đi thang máy lên lầu. Bọn chúng quen đường quen nẻo tìm đến cửa nhà Tô Trăn Trăn, phát hiện cửa nhà cô không hề khóa. Cả ba hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ logic, chẳng hề bận tâm xem tại sao cửa lại mở toang, cứ thế tự nhiên đẩy cửa bước vào, trên mặt còn hiện rõ vẻ hí hửng như bắt được vàng.

Tô Trăn Trăn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, theo dõi từng hành động của bọn chúng trong nhà. Lát sờ mó cái này, lát nghía cái kia. Đột nhiên, gã đàn ông trung niên từng có ý định hành hung cô hôm qua chú ý đến chiếc vòng tay bằng vàng đặt trên bàn. Lòng tham của con người luôn trỗi dậy bất ngờ. Gã bước đến, tiện tay nhét chiếc vòng vàng vào túi quần.

Thực ra chiếc túi xách hàng hiệu đặt bên cạnh đắt tiền hơn nhiều, nhưng gã nào có biết nhìn hàng.

Người đàn bà trung niên lượn một vòng quanh nhà, không thấy tăm hơi Tô Trăn Trăn đâu, lúc quay ra cửa thấy chiếc túi xách đặt trên bàn, liền cầm lên, tiện tay nhét luôn bó rau xanh mua ngoài chợ vào đó.

Tô Trăn Trăn: ...

Cô liếc nhìn Lục Hòa Húc, gật đầu ra hiệu.

Lục Hòa Húc hiểu ý, lập tức gọi điện báo cho ban quản lý tòa nhà. Khi ban quản lý lên đến nơi, ba người nọ vừa vặn bước xuống thang máy tầng trệt. Ban quản lý không có quyền khám xét, chỉ đành giữ chân bọn chúng lại, đồng thời nhanh chóng báo cảnh sát.

Cảnh sát có mặt rất nhanh, tóm gọn ba người nọ, cùng lúc đó Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc cũng vừa đi thang máy xuống, tất cả cùng được đưa về đồn cảnh sát.

"Chúng tôi chỉ lấy chút rau xanh thôi mà, ai bảo cô ta không chịu đóng cửa."

"Rau xanh thì đúng là không đáng tiền, nhưng chiếc túi xách của tôi trị giá hơn chục vạn tệ đấy."

"Cô ăn vạ à! Cái túi rách nát này mà giá hơn chục vạn á!"

Cảnh sát đã mời chuyên gia giám định giá trị của chiếc túi, đồng thời khám xét người gã đàn ông trung niên, thu giữ được chiếc vòng vàng. Đoạn camera giám sát nhà Tô Trăn Trăn cũng được cung cấp làm bằng chứng.

"Tôi muốn kiện." Trước câu hỏi của cảnh sát, Tô Trăn Trăn kiên quyết gật đầu: "Tôi sẽ kiện bọn họ ra tòa."

Ba người lập tức bị tạm giam. Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc bước ra khỏi đồn cảnh sát. Cô ngước nhìn ráng chiều tà, nụ cười không giấu nổi trên môi. Cuối cùng đêm nay cô cũng có thể kê cao gối mà ngủ ngon được rồi.

"Cảm ơn cậu, Lục Hòa Húc." Tô Trăn Trăn chẳng nhớ mình đã nói lời "cảm ơn" với anh bao nhiêu lần rồi nữa.

Lục Hòa Húc cúi nhìn cô, rồi đưa tay chỉ về phía quán trà sữa cách đó không xa.

Tô Trăn Trăn: ...

Đành cam chịu đi mua cho anh một cốc trà sữa, rồi ngắm nhìn người đàn ông ngồi ghế phụ lái sung sướng hút rột rột.

Để báo đáp công ơn to lớn của Lục Hòa Húc, Tô Trăn Trăn đã thức trắng đêm tra cứu tài liệu, lân la hỏi han mấy vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh có tiếng, thậm chí còn gọi điện nhờ cậy cả Viện trưởng Tô.

"Từ hồi dọn ra riêng, con hiếm khi chủ động gọi cho ba đấy." Viện trưởng Tô thường là người chủ động liên lạc với cô.

Tô Trăn Trăn cầm điện thoại, đứng ngoài ban công. Cô liếc nhìn sang ban công nhà hàng xóm, ánh đèn phòng khách hắt ra, cô có cảm giác lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Lục Hòa Húc.

"Giúp con một việc đi ba, người bạn này quan trọng với con lắm."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi hỏi: "Là con trai à?"

Tô Trăn Trăn chưa bao giờ thấy Viện trưởng Tô lại tinh tế đến vậy. Lẽ nào cô thể hiện rõ ràng quá sao?

"Dạ vâng."

"Ba biết rồi."

Viện trưởng Tô dập máy, chẳng bao lâu sau đã gửi cho cô liên hệ WeChat của một vị giáo sư chuyên khoa thần kinh đầu ngành. Tô Trăn Trăn nhanh chóng bắt chuyện, hỏi han xã giao, rồi hẹn lịch đưa Lục Hòa Húc đến khám.

Tiếng gõ cửa vang lên, đồ ăn cô đặt giao tới rồi. Cô ra mở cửa, đập vào mắt là cả chục túi đồ ăn giao hàng chất đống trước cửa nhà hàng xóm, nhìn lướt qua toàn là đồ ngọt.

Tô Trăn Trăn: ...

Anh định bê nguyên tiệm bánh ngọt về nhà đấy à?

Cửa nhà hàng xóm hé mở. Người đàn ông với mái tóc còn ướt sũng, nhỏ giọt tí tách, trên người khoác hờ hững chiếc áo choàng tắm, chỉ buộc lỏng hờ một sợi dây ngang eo, để lộ khuôn ngực lấm tấm những giọt nước đọng và cơ bắp đùi săn chắc.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn bất giác lướt qua vùng tối mờ ảo dưới vạt áo choàng.

Tô Trăn Trăn: ...

Anh không mặc đồ lót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.