Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 84: Ngoại truyện 5: Hiện đại (5)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 84 miễn phí!

 

Quản lý vẫn chưa có tin tức gì mới, chỉ nhắn lại rằng đang vào mùa cao điểm du lịch, khách sạn cháy phòng liên tục. Chỗ rẻ tiền thì an ninh kém, dễ bị lộ thông tin của Lục Hòa Húc. Anh ta đành xin khất thêm ít thời gian để tìm chỗ tử tế, đồng thời năn nỉ Tô Trăn Trăn cho nam diễn viên tá túc thêm vài tiếng nữa.

Đọc xong tin nhắn, Tô Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ráng chiều đã buông, trời sắp tối sập rồi.

Lục Hòa Húc vừa chợp mắt một lát, giờ trông đã tươi tỉnh hơn hẳn. Dường như anh rất tò mò với mọi món đồ công nghệ trong nhà.

"Trăn Trăn, cái này là gì vậy?"

"Máy giặt."

"Còn cái này?"

"Máy sấy quần áo."

Tô Trăn Trăn lấy cho mình một chai nước khoáng, rồi tiện tay đưa cho anh một chai. Lục Hòa Húc đón lấy bằng một tay, vặn nắp ra rồi đưa lại cho cô.

Hử?

Tô Trăn Trăn ngẩn người nhận lấy chai nước đã được mở nắp. Lục Hòa Húc thản nhiên lấy một chai khác, tự mở rồi tu ừng ực. Tô Trăn Trăn cúi đầu, nhấp một ngụm nước, ngón tay vô thức mân mê thân chai.

"À này, tối nay cậu muốn đi ăn lẩu ở đâu?"

Mùa hè đi ăn lẩu cũng có cái thú riêng của nó.

"Đâu cũng được."

Lục Hòa Húc là người của công chúng, đương nhiên không thể đến những nơi đông đúc ồn ào. Tô Trăn Trăn nghĩ ngợi một chốc, cuối cùng quyết định dẫn anh đến Hoa Yến.

Hoa Yến là một nhà hàng tư nhân, chỉ tiếp đón khách VIP. Trùng hợp thay, Viện trưởng Tô lại chính là khách VIP ở đó.

Tô Trăn Trăn dẫn Lục Hòa Húc ra khỏi nhà. Cô ít khi lái xe, phần vì đường sá nội đô quá tắc nghẽn, phần vì cô thích sự tiện lợi của tàu điện ngầm hơn.

Nhưng hôm nay có Lục Hòa Húc đi cùng, lái xe vẫn là thượng sách.

Một chiếc xe ô tô bình dân giá chừng mười vạn tệ đang đậu ngoan ngoãn dưới tầng hầm.

"Lên xe đi." Tô Trăn Trăn mở cửa xe cho Lục Hòa Húc.

"Trăn Trăn, nàng biết lái cái thùng sắt này sao?"

Thùng sắt?

"Ừ."

Tô Trăn Trăn thi lấy bằng lái từ hồi đại học. Tuy mới có hai năm kinh nghiệm cầm vô lăng, nhưng cô lái xe rất cẩn thận, tính tình lại điềm đạm, chưa bao giờ biết cáu gắt khi tham gia giao thông. Lý Viện Viện đặc biệt thích ngồi xe do cô lái.

Điểm trừ duy nhất là... trong xe của cô hơi bừa bộn. Vừa mở cửa, một mùi hương thảo mộc thanh mát đã tỏa ra. Người ta thường dùng sáp thơm ô tô, còn Tô Trăn Trăn tự tay làm mấy túi thơm để trong xe. Cô dùng ngải cứu kết hợp với vài loại thảo dược khác, vừa giúp tinh thần sảng khoái, lại có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả.

Tô Trăn Trăn mở cửa sau cho Lục Hòa Húc, nhưng khi cô ngồi vào ghế lái thì phát hiện thanh niên đã chễm chệ ở ghế phụ từ lúc nào.

Thôi cũng được.

"Thắt dây an toàn vào." Cô nhắc nhở sau khi đã cài dây cho mình.

Lục Hòa Húc cúi đầu, ngoan ngoãn làm theo. Tô Trăn Trăn cài đặt bản đồ định vị rồi cho xe lăn bánh. Chiếc xe chầm chậm trườn ra khỏi tầng hầm.

Hoa Yến cách chỗ Tô Trăn Trăn ở khá xa, mất chừng nửa tiếng lái xe. Cô lái với tốc độ vừa phải, đúng lúc tan tầm nên đường sá có phần ùn ứ.

Một nữ tài xế đỗ xe song song với cô lúc chờ đèn đỏ bỗng nhiên ngoái đầu nhìn sang. Tô Trăn Trăn giật mình, theo phản xạ đưa tay giật mạnh cần gạt, ngả ghế của Lục Hòa Húc ra phía sau. Nam nhân đang nghịch túi thơm bị bất ngờ, ngã ngửa ra ghế. Tô Trăn Trăn nhanh tay lẹ mắt vớ lấy tờ khăn giấy úp thẳng lên mặt anh.

Nữ tài xế kia nghển cổ nhìn ngó, có vẻ như thấy góc nghiêng của Lục Hòa Húc giống một ngôi sao nổi tiếng nào đó, đang định nhìn kỹ lại thì người ta đã nằm bẹp xuống rồi. Đúng lúc đèn xanh bật sáng, tiếng còi xe inh ỏi hối thúc vang lên khắp nơi. Nữ tài xế đành bất lực nhấn ga phóng đi.

Tô Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm. Cô từng nghe nhiều chuyện về báo chí giải trí, chuyên gia bóp méo sự thật. Chỉ cần nam nữ nghệ sĩ xuất hiện cùng bất kỳ người khác giới nào là y như rằng sẽ bị thêu dệt thành có gian tình. Tô Trăn Trăn chỉ là người bình thường, cô chẳng ham hố sự nổi tiếng kiểu đó.

Cô vừa đạp ga, vừa bối rối nhặt tờ khăn giấy trên mặt Lục Hòa Húc ra: "Xin lỗi nhé, lúc nãy hình như có người nhận ra cậu."

Cô ngừng lại một chút rồi dè dặt hỏi: "Cậu cứ nằm thế này được không?"

Chiếc xe của Tô Trăn Trăn không xịn xò như xe của quản lý, từ bên ngoài có thể nhìn rõ mồn một vào bên trong. Lục Hòa Húc khẽ nghiêng đầu nhìn cô: "Ừ."

Ngoan ghê.

Nửa tiếng sau, chiếc xe tiến vào khuôn viên Hoa Yến. Tô Trăn Trăn đọc tên Viện trưởng Tô là được cho chạy thẳng vào trong. Lọt thỏm giữa một rừng siêu xe, chiếc ô tô bình dân của cô trông thật tội nghiệp. Cô cẩn thận de xe vào bãi đỗ, cố gắng không quệt phải những khối tài sản di động đắt tiền kia.

"Đến nơi rồi."

Tô Trăn Trăn xuống xe trước, Lục Hòa Húc lầm lũi theo sau. Hoa Yến tọa lạc trong một khu dinh thự riêng biệt. Nhìn quy mô và kiến trúc, rất có thể đây là phủ đệ của một vị quan tri phủ thời xưa để lại. Dù mang dáng dấp cổ kính, nhưng bên trong đã được tu sửa đáng kể, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại để phục vụ thực khách.

"Kính chào quý khách, mời đi lối này." Một nhân viên phục vụ mặc sườn xám thướt tha dẫn đường cho hai người.

Gọi là phòng VIP, nhưng thực chất lại là một khoảng sân nhỏ riêng biệt. Lục Hòa Húc đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít, im lặng theo sát Tô Trăn Trăn. Khung cảnh cổ kính, rêu phong của khu dinh thự này dường như chẳng mảy may khơi gợi được sự hứng thú của anh.

Hoa Yến thường phục vụ theo thực đơn gọi món, nhưng nếu khách có yêu cầu đặc biệt thì nhà hàng vẫn sẵn sàng chiều ý. Tô Trăn Trăn gọi một nồi lẩu, rồi bắt đầu chọn đồ nhúng. Sách bò là món bắt buộc phải có, thêm hai phần thịt bò, khoai tây, cải thìa, giá đỗ... Cô gọi sương sương vài món rồi đẩy chiếc máy tính bảng sang cho Lục Hòa Húc: "Cậu muốn ăn gì?"

Lục Hòa Húc lướt mắt trên màn hình, dừng lại ở một món: "Cái này."

Tô Trăn Trăn ghé mắt nhìn thử. À, Tiramisu.

"Tôi e là cậu không ưng vị này đâu, đổi sang cái này đi." Cô thao tác đổi sang món bingsu vả tây rưới mật ong.

Đồ ăn được dọn lên rất nhanh. Đẳng cấp của Hoa Yến thể hiện rõ ở chỗ: rau củ hữu cơ sạch 100%, thịt thà không dùng kháng sinh, bào ngư vi cá loại thượng hạng cũng luôn sẵn sàng phục vụ.

Nồi lẩu được mang ra, chia làm bốn ngăn. Tô Trăn Trăn chọn nước lẩu cay Tứ Xuyên, nước lẩu cà chua, nước dùng dạ dày heo hầm gà và nước lẩu thanh đạm. Nhân viên đẩy xe gia vị đến, Tô Trăn Trăn tự pha cho mình một bát nước chấm rau mùi pha dấm. Lục Hòa Húc đảo mắt quanh xe gia vị một vòng, cuối cùng chọn một phần sốt bơ đậu phộng.

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, cuộn trào trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Máy điều hòa chạy ro ro nên không khí cũng không đến nỗi ngột ngạt.

Tô Trăn Trăn nhúng thử một miếng sách bò.

"Nếm thử xem." Cô gắp miếng sách bò chín tới vào bát của Lục Hòa Húc.

Thanh niên chấm đẫm sốt bơ đậu phộng rồi đưa vào miệng. Nhìn nét mặt anh, có vẻ món này cũng ăn được, nhưng không đến mức làm anh mê mẩn.

Tô Trăn Trăn bèn gọi nhân viên mang phần bingsu vả tây mật ong lên. Ngọn núi đá bào trắng muốt được trang trí bằng một vòng những lát vả tây hồng đào, căng mọng. Quả nhiên, khi nhìn thấy món bingsu gợi nhớ đến "tô sơn" thời cổ đại này, mắt Lục Hòa Húc sáng rỡ lên.

Bên cạnh bát bingsu có kèm theo một chén nhỏ mật ong. Lục Hòa Húc rưới mật ong lên lớp đá bào. Quả vả tây rất tươi, trông như vừa mới bổ ra, hòa quyện cùng mật ong vàng óng càng thêm phần hấp dẫn.

Anh múc một miếng vả tây đặt vào chiếc đĩa sạch của Tô Trăn Trăn, sau đó mới bắt đầu thưởng thức phần của mình. Tô Trăn Trăn nhìn miếng vả tây tươm mật trong đĩa, dùng thìa xúc một miếng nhỏ. Ngọt lịm. Quả vả tây chín mọng, ngọt thanh, cắn vào chỉ hơi buốt răng chút xíu chứ không hề có vị chát. Kết hợp cùng mật ong nguyên chất lại càng tăng thêm độ đậm đà, thơm ngon.

Bữa lẩu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào: "Xin chào quý khách, đây là đĩa trái cây tươi và bánh crepe dâu tây nướng ngàn lớp nhà hàng chúng tôi xin được gửi tặng."

Tô Trăn Trăn nhón một miếng hấu dưa ăn thử. Còn Lục Hòa Húc thì lập tức nhắm ngay đĩa bánh crepe. Nồi lẩu được dọn đi. Tô Trăn Trăn đưa tay ngửi thử, thấy áo quần ám đầy mùi lẩu. Cô đứng dậy ra ngoài hóng gió cho bay bớt mùi, để mặc Lục Hòa Húc ở lại chiến đấu với đĩa bánh crepe dâu tây. Lẩu thì ăn chẳng bao nhiêu, nhưng đồ ngọt thì anh xử lý trọn vẹn.

Khuôn viên nhà hàng vắng vẻ, tĩnh mịch. Dọc theo dãy hành lang uốn lượn, Tô Trăn Trăn bỗng bắt gặp ba gương mặt quen thuộc đang tiến về phía mình. Cô theo phản xạ định quay lưng bước đi thì chợt có tiếng gọi với lại.

"Trăn Trăn?"

"Chị ơi!"

Thằng bé vùng khỏi tay mẹ, lạch bạch chạy về phía cô. Tô Trăn Trăn xoay người, cúi xuống ôm chầm lấy cậu nhóc: "Tinh Tinh."

"Chị ơi." Thằng bé gầy gò, da dẻ xanh xao, nhìn là biết thể trạng yếu ớt. Thực ra cậu nhóc không mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là hệ miễn dịch kém nên hay ốm vặt.

Tô Trăn Trăn nhoẻn miệng cười, ngước lên nhìn Viện trưởng Tô và người mẹ kế đang tiến lại gần.

"Ba."

"Đi một mình sao?"

Ánh mắt Viện trưởng Tô dừng lại trên miếng gạc trắng dán ở cổ cô. Tô Trăn Trăn lắc đầu: "Không ạ, con đi cùng một người bạn."

"Chị ơi, chị vào ăn cùng gia đình mình đi."

Tô Tinh Hợp nắm chặt tay Tô Trăn Trăn không buông.

Tô Trăn Trăn tự biết mình đối xử khá lạnh nhạt với Tô Tinh Hợp, nhưng chẳng hiểu sao thằng bé lại rất bám cô.

"Chị ăn no mất rồi." Cô nhỏ nhẹ giải thích, nụ cười vẫn giữ nét điềm đạm.

Tô Tinh Hợp có nhiều nét giống Viện trưởng Tô, trong khi Tô Trăn Trăn lại thừa hưởng nét đẹp của người mẹ ruột. Cô mang vẻ dịu dàng, đằm thắm đặc trưng của người con gái Giang Nam, giọng nói cũng êm ái, nhẹ nhàng.

Vương Ngữ Nhiên bước tới, dắt tay Tô Tinh Hợp: "Thôi nào, đừng làm phiền chị nữa."

Vương Ngữ Nhiên còn khá trẻ, chỉ hơn Tô Trăn Trăn vài tuổi. Xuất thân là người mẫu, cô ta quen Viện trưởng Tô trong một buổi tiệc và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, cô ta lui về làm nội trợ, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, đặc biệt là cậu con trai hay ốm đau bệnh tật. Vương Ngữ Nhiên xinh đẹp, sắc sảo, còn Viện trưởng Tô dù đã có tuổi nhưng phong độ, lịch lãm, đeo kính gọng tăm trí thức, hai người đứng cạnh nhau cũng khá xứng đôi.

"Tối mai về nhà ăn cơm nhé."

Tô Trăn Trăn cúi đầu: "Ngày mai con có việc bận rồi ạ."

"Việc gì? Không phải con đang trong thời gian nghỉ ngơi sao?"

Tô Trăn Trăn ngẩng lên nhìn cha: "Con nhận làm thêm kiếm chút đỉnh, Viện trưởng Tô đừng có đi mách lẻo con nhé."

"Thiếu tiền sao? Ba mới chuyển cho con một khoản mà."

Nghe Viện trưởng Tô nói vậy, Vương Ngữ Nhiên liếc xéo sang cô.

"Số đó chỉ đủ trả nợ ngân hàng nửa năm thôi, con cũng phải sinh hoạt phí nữa chứ."

"Đã bảo đừng mua rồi, con cứ khăng khăng."

Đối với Viện trưởng Tô, giá trị căn hộ đó chẳng bõ bèn gì, nhưng ông không ủng hộ quyết định mua nhà của con gái nên cương quyết không hỗ trợ tài chính.

Tô Trăn Trăn chỉ có khoản tiền tiết kiệm đủ trả tiền cọc. Cô bấm bụng mua trả góp, nhận nhà xong là dọn vào ở ngay. Căn hộ mang tiếng là đã hoàn thiện nội thất cơ bản, nhưng trống trơn, chẳng có lấy một cái giường hay chiếc ghế. Đêm đầu tiên, cô trải áo quần xuống sàn nhà, cuộn tròn người ngủ tạm.

"Không trả nổi nợ ngân hàng thì cho thuê đi, rồi dọn về nhà sống, người một nhà thì nên sống cùng nhau." Viện trưởng Tô vẫn luôn bất mãn việc Tô Trăn Trăn kiên quyết dọn ra ở riêng.

Ông mang đậm phong thái của một bậc bề trên, tính cách có phần gia trưởng, cổ hủ.

Tô Trăn Trăn lướt mắt qua gia đình ba người trước mặt, mỉm cười: "Bạn con đang đợi, con xin phép đi trước."

"Khoan đã, chuyện xem mắt lần trước ba nói, con suy nghĩ đến đâu rồi?"

À, xem mắt. Trước khi bị chém, Viện trưởng Tô có sắp xếp cho cô một buổi xem mắt, nhưng cô chưa kịp đi. Thực ra trước đó cô cũng đã bị ép đi vài lần rồi.

Phiền phức muốn chết. Phải kiếm cớ thoái thác mới được.

"Con có bạn trai rồi."

"Từ khi nào? Sao ba không biết? Mai dẫn về nhà cho ba xem mặt."

Nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để đắp vào.

"Dạo này anh ấy bận lắm, đang đi công tác ở tỉnh khác."

"Làm nghề gì?"

Tô Trăn Trăn há miệng, ấp úng một giây rồi đáp: "... Diễn viên."

"Diễn viên sao?" Viện trưởng Tô nhíu mày, "Lúc nào rảnh rỗi thì dẫn về nhà cho ba xem."

"Dạ vâng." Cô gật đầu đồng ý.

Còn có làm hay không thì hạ hồi phân giải.

"Con đi trước đây."

Nhìn bóng lưng con gái khuất dần, Viện trưởng Tô cau mày. Vương Ngữ Nhiên khoác tay ông: "Ông xã, mình vào ăn thôi, Tinh Tinh đói rồi kìa."

Tô Tinh Hợp bĩu môi nhìn theo bóng Tô Trăn Trăn: "Mẹ ơi, chị không ăn cùng gia đình mình sao?"

"Để lần sau nhé con ngoan."

Tô Trăn Trăn trở lại phòng, đẩy cửa bước vào, thấy Lục Hòa Húc đang cắm mặt vào điện thoại. Thấy cô, nét mặt anh có phần tủi thân: "Trăn Trăn, nàng không trả lời tin nhắn của ta."

Tô Trăn Trăn lấy điện thoại ra xem. Đã để chế độ im lặng. Cô mở tin nhắn Lục Hòa Húc gửi.

Lục Hòa Húc: Nàng đi đâu rồi?

Lục Hòa Húc: Ta ăn xong rồi.

Lục Hòa Húc: [Sticker Mèo con khóc thút thít]

Lục Hòa Húc: [Sticker Mèo con gào khóc]

Lục Hòa Húc: [Sticker Mèo con nằm ăn vạ khóc lóc]

Tô Trăn Trăn: Tôi về rồi đây, nín đi nào.

Gửi tin nhắn xong, cô ngước lên nhìn Lục Hòa Húc.

"Điện thoại để chế độ im lặng nên không để ý, tôi trả lời rồi đấy, mình về thôi."

Tô Trăn Trăn dẫn Lục Hòa Húc xuống bãi đỗ xe. Thanh niên quen thuộc ngồi vào ghế phụ lái. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng. Lục Hòa Húc dường như bị mê hoặc bởi muôn vàn màu sắc rực rỡ bên ngoài. Anh áp mặt vào cửa kính, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.

Tô Trăn Trăn lái xe với tốc độ vừa phải. Đang giờ cao điểm nên đường hơi ùn tắc, cô bảo Lục Hòa Húc đeo khẩu trang và kính râm vào. Thanh niên ngoan ngoãn làm theo, rồi dời tầm mắt vào bên trong xe, nghịch ngợm chiếc túi thơm treo lủng lẳng.

"Thích thì lát về tôi làm cho cậu một cái, giúp dễ ngủ đấy."

"Ừm."

Tô Trăn Trăn lái xe đưa Lục Hòa Húc về căn hộ của mình. Quản lý đã chầu chực sẵn ở cửa.

"Cô Tô, tôi đến đón Hòa Húc."

Tô Trăn Trăn khẽ gật đầu.

Lúc mở cửa, Tiểu Hồng đang ngóng cô ở ngoài cửa, vừa thoáng thấy bóng Lục Hòa Húc và người quản lý phía sau, nó lại tái diễn vở kịch cũ, phi như bay vào phòng ngủ, chui tọt xuống gầm giường trốn kỹ. Tô Trăn Trăn khép cửa phòng ngủ lại, rồi chỉ tay vào đống hành lý ở cửa: "Đồ đạc của cậu ấy ở cả đây."

Quản lý xách hành lý lên, quay sang Lục Hòa Húc: "Hòa Húc, chúng ta đi thôi."

Lục Hòa Húc đứng tựa vào khung cửa, vóc dáng gầy gò, cao ráo in một cái bóng dài trên sàn nhà dưới ánh đèn. Anb ngước mắt nhìn Tô Trăn Trăn.

Tô Trăn Trăn đứng đó, vẫy tay chào: "Tạm biệt."

Lục Hòa Húc mím môi: "Túi thơm."

À, quên mất tiêu. Tô Trăn Trăn quay lại phòng ngủ lấy một vỏ túi thơm rỗng, ra ban công nhồi đầy thảo dược phơi khô, buộc chặt lại rồi mang ra đưa cho anh.

"Mới làm đấy, cậu để ở tủ đầu giường là được."

"Ừm." Thanh niên rũ mắt, những ngón tay thon dài m*n tr*n chiếc túi thơm.

"Hòa Húc, đi thôi nào." Quản lý giục.

Lục Hòa Húc quay lưng, rời đi cùng người quản lý. Bọn họ vừa đi, căn nhà lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Tô Trăn Trăn ngây người một lúc, rồi mở cửa phòng ngủ, lôi Tiểu Hồng từ gầm giường ra. Thằng nhóc giãy giụa đòi xuống đất, lượn lờ quanh nhà một vòng, chắc mẩm "khách không mời" đã đi thật rồi mới yên tâm chơi đùa với cần câu mèo ngoài phòng khách.

Lục Hòa Húc đi theo người quản lý ra khỏi nhà Tô Trăn Trăn. Bước vào thang máy, anh hờ hững dựa vào vách, đôi mắt khép hờ. Dưới ánh đèn thang máy mờ ảo, khuôn mặt anh toát lên vẻ sắc lạnh, dữ dội chưa từng có ở thân xác này.

Người quản lý bất giác liếc nhìn. Cứ có cảm giác người đứng cạnh mình đã bị ai đó đánh tráo vậy. Nhưng với thần thái này mà đi diễn vai bạo quân thì chắc chắn sẽ không còn ai dám nghi ngờ diễn xuất của Lục Hòa Húc nữa.

"Hòa Húc à, tôi tìm được một khách sạn tuy hơi xa một chút nhưng an ninh rất đảm bảo..."

"Tôi muốn ở lại đây." Lục Hòa Húc mở mắt, ánh nhìn sắc như dao găm hướng thẳng vào người quản lý.

"Ở đây sao?" Gã ngẩn người, "Cậu... muốn ở cùng khu chung cư với cô Tô? Thật ra cũng không phải là không thể, tôi vừa quan sát một vòng, an ninh ở khu này cũng khá chặt chẽ."

Lục Hòa Húc siết chặt chiếc túi thơm Tô Trăn Trăn vừa tặng trong tay: "Càng gần càng tốt."

Tô Trăn Trăn tắm gội xong xuôi, vừa ngả lưng xuống giường thì phát hiện Tiểu Hồng đã chễm chệ ngủ trên gối của mình từ lúc nào. Thấy cô vào, nó chẳng buồn nhúc nhích, chỉ hé mắt nhìn một cái rồi lại nhắm tịt. Tô Trăn Trăn mặc đồ ngủ đi tới, đưa tay v**t v* đầu nó, rồi cầm điện thoại nằm xuống. Lý Viện Viện gửi cho cô cả đống link nhà hàng ẩm thực, rủ rê hôm nào rảnh rỗi đi đánh chén. Sau đó lại quăng thêm một đường link tin đồn giải trí, bóc phốt nam thần mới nổi của cô nàng nghi vấn thuê phòng khách sạn với phụ nữ. Tô Trăn Trăn tò mò bấm vào xem. Trời đất quỷ thần ơi, khuôn mặt đeo khẩu trang và kính râm to đùng của cô chình ình ngay giữa khung hình. Thế này thì...

Lý Viện Viện: Sao tớ thấy người phụ nữ này có nét giống cậu thế nhỉ?

Tô Trăn Trăn: Mỹ nhân thường có nét giống nhau mà.

Lý Viện Viện: ... Ảo tưởng sức mạnh.

Lý Viện Viện: À này, dạo này cậu đừng lảng vảng đến bệnh viện nhé, người nhà của gã chém cậu dạo này cứ đến làm loạn mãi đấy.

Tô Trăn Trăn: Ok.

Tán dóc với Lý Viện Viện xong, Tô Trăn Trăn quay lại màn hình WeChat, đập vào mắt là ảnh đại diện quen thuộc.

Là tài khoản của Lục Hòa Húc. Hình đại diện là một bông hoa hướng dương vẽ tay đang rực rỡ bung nở. Anh không gửi tin nhắn nào cho cô cả.

Tô Trăn Trăn trở mình, vô tình đè trúng đuôi Tiểu Hồng. Thằng nhóc khẽ meo một tiếng phàn nàn, cô vội vàng nhỏm dậy, gạt cái đuôi của nó sang một bên. Tiểu Hồng lại tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành.

Tô Trăn Trăn nằm lại xuống giường, tò mò bấm vào trang cá nhân của Lục Hòa Húc. Trên đó cập nhật khá nhiều hình ảnh về ẩm thực, những chuyến đi chơi, gặp gỡ bạn bè và cả công việc. Bài đăng gần đây nhất là tin vui anh nhận được vai phản diện phụ trong dự án phim lớn "Hoàn Triều", đang cày cuốc ngày đêm đọc nguyên tác, bên cạnh là cuốn kịch bản được đánh dấu và ghi chú chi chít.

Tô Trăn Trăn ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lôi cuốn "Hoàn Triều" ra đọc lại. Dù đã từng cày qua một lần, nhưng nhiều tình tiết cô đã quên béng mất. Cô tìm lại nhân vật cung nữ trùng tên trùng họ với mình trong nguyên tác. Chỉ là một nhân vật lót đường, mờ nhạt. Hoàn toàn không có bất kỳ tương tác nào với vị bạo quân tuyệt sắc kia. Hơn nữa, vừa xuất hiện được một chương là đã ngỏm củ tỏi rồi.

Chốt lại, Lục Hòa Húc chắc chắn đã cày trúng truyện đồng nhân hoặc đọc bản lậu rồi. Bản lậu đúng là rước họa vào thân mà!

Tô Trăn Trăn đọc truyện một lúc, lại cầm điện thoại lên xem thử. Lục Hòa Húc vẫn bặt vô âm tín.

Hôm sau, Tô Trăn Trăn ngủ nướng một giấc đến tận trưa trật. Cô đặt một ly trà sữa xanh muối biển ít đường, rồi bắt đầu lướt tìm đồ ăn trưa. Ăn sushi đi. Đặt xong xuôi, cô lại lăn ra ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, ứng dụng báo món ăn đã được shipper treo trên tay nắm cửa.

Tô Trăn Trăn lề mề bò dậy. Tiểu Hồng đã chạy ra ban công phơi nắng, đang say sưa ngồi l**m láp bộ lông trên trụ cào móng. Tô Trăn Trăn mở cửa, bất ngờ thấy trước cửa nhà hàng xóm chất đầy những thùng các-tông lớn nhỏ. Hửm? Có người mới chuyển đến à?

Tô Trăn Trăn vốn chẳng mấy giao du với hàng xóm, giáp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ mang máng biết người thuê trước hình như đã dọn đi một thời gian rồi, giờ chắc có người mới chuyển đến. Hy vọng là một người hàng xóm yên tĩnh.

Tô Trăn Trăn xách đồ ăn vào nhà. Vết thương trên cổ đã được xử lý ổn thỏa, nhưng vết sẹo bỏ lại chắc chắn sẽ là một bài toán hóc búa. Cô cuộn tròn trên sô pha, vừa hút rột rột trà sữa vừa nhâm nhi sushi. Nạp đủ năng lượng xong, cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

Lúi húi dọn dẹp nguyên buổi chiều, cô xách từng túi rác to tướng xuống khu tập kết rác của khu chung cư. Vừa quay lại cửa nhà, cô bất chợt thấy có vài người đang đứng lảng vảng trước cửa. Vì chỉ chạy ù xuống đổ rác nên cô không mang theo điện thoại. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, cô vô thức lùi lại, định xoay người đi bấm thang máy.

Nhưng cửa thang máy vừa mới đóng lại, đang ở tận tầng một. Cô lại đưa mắt tìm kiếm cầu thang bộ.

"Bác sĩ Tô? Cô là bác sĩ Tô đúng không?" Đám người nọ phát hiện ra cô, lập tức xúm lại.

"Bác sĩ Tô, chúng tôi là người nhà của Triệu Phúc Tài, chúng tôi đến đây để xin cô ký giấy bãi nại."

Đám đông vây quanh Tô Trăn Trăn, trên tay khư khư tờ giấy bãi nại.

Tô Trăn Trăn điềm tĩnh giơ tay lên: "Được thôi, chúng ta ra đồn cảnh sát ký, như vậy mới có giá trị pháp lý."

"Không được, cô phải ký ngay tại đây."

Không dễ lừa gạt rồi.

"Bác sĩ Tô ơi, tôi chỉ có mỗi một đứa con trai, tôi quỳ lạy cô, tôi dập đầu tạ tội với cô." Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Tô Trăn Trăn. Tô Trăn Trăn đứng im bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta.

"Bác sĩ Tô, chị gái tôi đã quỳ lạy cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"

"Mặc dù tôi suýt nữa thì mất mạng, nhưng chị gái của cô đã quỳ lạy tôi rồi cơ đấy." Tô Trăn Trăn đáp trả bằng vẻ mặt dửng dưng trước những lời lẽ ngang ngược của đám người này.

Hôm nay cô không đeo khăn quàng cổ, vết sẹo dài ngoằn ngoèo như con rết hằn rõ trên làn da trắng sứ, trông vô cùng đáng sợ. Cô gái trước mặt vóc dáng gầy gò, làn da trắng bệch, chiều cao cũng chẳng mấy nổi bật. Đám người thấy Tô Trăn Trăn mềm mỏng không ăn thua, liền định giở thói côn đồ.

"Ở đây đâu đâu cũng có camera." Tô Trăn Trăn nghiêm giọng cảnh cáo, "Các người mà không đi ngay, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

"Cô cứ báo đi! Để xem cảnh sát đến trước hay tôi đánh chết cô trước!" Gã đàn ông trung niên trừng mắt tức giận, vung nắm đấm xông thẳng về phía Tô Trăn Trăn.

"Tinh" một tiếng, cửa thang máy phía sau lưng Tô Trăn Trăn bất ngờ mở ra. Cô theo phản xạ lùi lại một bước, đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của một người.

Thanh niên đứng sừng sững sau lưng cô, vòng tay ôm trọn lấy cô, ánh mắt sắc như dao găm phóng thẳng vào gã đàn ông hung hãn kia. Thấy bóng dáng cao lớn lừng lững của anh, gã trung niên lập tức chùn tay.

Lục Hòa Húc một tay ôm eo Tô Trăn Trăn, kéo cô đang run rẩy vào lòng: "Có chuyện gì vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.