Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 83: Ngoại truyện 4: Hiện đại (4)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

 

Điều hòa trong phòng khách sạn vẫn ro ro hoạt động. Tô Trăn Trăn không mảy may đụng đến ly nước soda nữa.

Đống đồ ăn vặt giao hàng của thanh niên cứ ùn ùn kéo đến, hết đợt này đến đợt khác, rõ ràng là đã bị "công nghệ và thủ đoạn" thời hiện đại khuất phục hoàn toàn.

"Đây là gì vậy?"

"Khoai lang."

Tô Trăn Trăn liếc nhìn bao bì sang chảnh của phần đồ ăn giao hàng, có chút dè dặt hỏi: "Bao nhiêu tiền thế?"

Lục Hòa Húc lướt mắt qua màn hình điện thoại: "Sáu mươi tám tệ."

Tô Trăn Trăn cạn lời: ... Ai bảo bạch nguyệt quang nhất định phải là con người, không thể là một phần khoai lang nướng giá sáu mươi tám tệ cơ chứ?

"Trăn Trăn, ngon không?"

Sáu mươi tám tệ một phần, có thể không ngon được sao?

"Ngon."

"Thế nàng có nhớ ra được chuyện gì không?" Lục Hòa Húc mân mê chiếc thìa trong tay, chăm chú nhìn cô.

Hả? Cô có mất trí nhớ đâu, người bệnh là anh cơ mà?

Tô Trăn Trăn mặt tỉnh bơ đáp: "Nhớ ra rồi."

Mắt Lục Hòa Húc chợt sáng rực lên.

"Mèo ở đây thì cho ăn no nê rồi." Tô Trăn Trăn thong thả tiếp lời, "Còn mèo nhà tôi thì vẫn đang đói meo."

Lục Hòa Húc: ...

Tô Trăn Trăn mở điện thoại, liên hệ với người quen chuyên nhận chăm sóc thú cưng tại nhà. Gửi xong mật khẩu dùng một lần, cô lại tiếp tục nhâm nhi phần khoai lang nướng.

Củ khoai được chia làm đôi, cô và Lục Hòa Húc mỗi người một nửa. Khoai lang nướng mềm dẻo, ngọt lịm đã được lột vỏ, rưới đẫm mật hoa quế, lại còn được ướp lạnh cùng đá bào, quả là món giải khát tuyệt vời cho mùa hè.

Tô Trăn Trăn nhẩn nha ăn hết phần của mình, ngước lên đã thấy thanh niên thoăn thoắt bóc mở những túi đồ ăn vặt khác. Trà sữa, đồ ngọt bày la liệt, chật kín cả chiếc bàn nhỏ.

"Trăn Trăn, nàng uống ly nào?"

Làm việc cho sếp lớn, được bao ăn xế cũng là chuyện bình thường. Tô Trăn Trăn cẩn thận chọn lựa ly trà sữa hợp khẩu vị.

"Ly này đi."

Dạo này giấc ngủ của cô không được tốt lắm, nên Tô Trăn Trăn chọn một ly sữa chua vi sinh dâu tằm của hãng Trà Ballet. Dù trong thành phần vẫn có trà, nhưng so với cái tên nhà vô địch gây mất ngủ lâu đời như Bá Vương Trà Cơ, thì đô của nó vẫn nhẹ nhàng chán.

Lục Hòa Húc nhặt một ly trà sữa nhài và một phần sandwich. Anh cuộn tròn người trên sô pha, những lọn tóc đen nhánh rủ xuống che khuất đôi mày mắt.

Phần sandwich kem tươi. Hai lát bánh mì kẹp đầy ắp lớp kem trắng muốt và một miếng trái cây to bự chảng. Lúc đặt trên bàn, chiếc sandwich trông chẳng có vẻ gì là lớn lao, nhưng khi Lục Hòa Húc đưa lên miệng, nó bỗng chốc trở nên khổng lồ.

Đến lúc này Tô Trăn Trăn mới nhận ra, hóa ra là do khuôn mặt của thanh niên quá đỗi nhỏ nhắn. Thật tinh xảo. Làn da nhẵn thín không tì vết, chẳng hề có dấu hiệu đụng chạm dao kéo, cứ như thể sinh ra đã đẹp rạng ngời như vậy.

Tô Trăn Trăn đăm đăm nhìn khuôn mặt Lục Hòa Húc, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, não bộ bắt đầu tự động phân tích các đường nét. Lớp kem trắng dính một vệt nhỏ bên khóe môi thanh niên, anh thò lưỡi l**m l**m, nhưng trượt mục tiêu.

Tô Trăn Trăn tốt bụng nhắc nhở: "Ở đây này." Cô đưa ngón tay lên, tự chỉ vào khóe môi mình. Lục Hòa Húc nghiêng đầu, lại thò lưỡi l**m tiếp. Vẫn trượt.

Ánh mắt Lục Hòa Húc dừng lại trên khuôn mặt Tô Trăn Trăn: "Ở đâu cơ, Trăn Trăn."

Giọng nói của thanh niên mang nét trong trẻo của thiếu niên pha lẫn chút trầm ấm của thanh niên, làn da trắng nõn, láng mịn đến mức chẳng nhìn thấy một lỗ chân lông nào. Anh hơi rũ mắt, che đi vẻ sắc lạnh bẩm sinh nơi đáy mắt, cuộn mình trên sô pha. Tư thế này khiến anh trông vô tội và hiền lành đến lạ.

Tô Trăn Trăn rút một tờ khăn giấy, đứng dậy bước tới, ấn nhẹ lên khóe môi anh.

[Mềm thật.]

Lục Hòa Húc ngước mắt lên, nắm lấy bàn tay Tô Trăn Trăn, giữ chặt ngón tay cô, ấn mạnh tờ khăn giấy lên môi, từ từ lau sạch vệt kem.

Tô Trăn Trăn cảm giác tim mình như lỡ một nhịp. Cô giật bắn mình rụt tay lại như bị điện giật, lùi về chỗ ngồi, cắm cúi hút trà sữa. Thế nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía đôi môi của Lục Hòa Húc. Môi thanh niên mang màu đỏ tự nhiên, hệt như trái anh đào vừa được tắm đẫm sương sớm, mang đến cảm giác chỉ cần cắn nhẹ một cái là hương vị ngọt ngào và mọng nước sẽ tuôn trào.

Tô Trăn Trăn một hơi nốc cạn nửa ly trà sữa, no căng bụng. Cô đứng dậy, đi lại vận động cho xuôi. Ánh mắt thanh niên dõi theo cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận thấy, rồi anh cũng đứng dậy, bám riết theo cô.

Hơi thở của thanh niên áp sát, vành tai trắng ngần của cô bất giác ửng đỏ. Tô Trăn Trăn lén lút nhích người sang một bên.

Lục Hòa Húc cúi nhìn xuống dưới: "Trăn Trăn, họ đang làm gì vậy?"

Đối diện khách sạn là một trung tâm thương mại sầm uất. Dưới tầng trệt vừa mới khai trương một tiệm trà sữa, dòng người rồng rắn xếp hàng dài dằng dặc.

"Đang xếp hàng mua trà sữa."

Vừa dứt lời, Tô Trăn Trăn đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, người bên cạnh mắt sáng rực lên, đăm đăm nhìn chằm chằm vào dòng người xếp hàng.

"Ồ." Nhưng vẻ mặt anh lại điềm nhiên như không.

Tô Trăn Trăn nghi hoặc liếc nhìn anh. Cô nghĩ bụng, một diễn viên có chút tiếng tăm như anh chắc chắn sẽ không đời nào ra nắng xếp hàng chỉ vì một ly trà sữa đâu nhỉ?

Điện thoại của Tô Trăn Trăn reo vang, cô nhìn màn hình hiển thị, chân mày khẽ chau lại. Cô liếc nhìn Lục Hòa Húc vẫn đang dán mắt vào hàng người, cầm điện thoại bước sang phòng bên cạnh.

"Alo."

"Con xuất viện sao không nói tiếng nào? Ba vừa đi công tác về ghé thăm con, y tá bảo con đã xuất viện từ hôm qua rồi."

Giọng Viện trưởng Tô rặt một vẻ mất kiên nhẫn vì bị cho leo cây, phí hoài thời gian vàng ngọc.

"Con đang ở đâu?"

Tô Trăn Trăn nói dối tỉnh rụi: "Ở nhà."

"Em trai con cứ nằng nặc đòi gặp con, khi nào con về nhà chính một chuyến."

"Dạo này con bận lắm, tiền nhà tháng sau còn chưa kiếm đủ..."

"Biết rồi." Viện trưởng Tô ngắt lời cô, "Nhớ về đấy."

Ông ta cúp máy, Tô Trăn Trăn cúi đầu, thấy tài khoản ngân hàng vừa ting ting báo nhận được một khoản chuyển khoản. Vừa vặn đủ trả nợ ngân hàng nửa năm tới. Xin cảm tạ những đồng tiền ấm áp từ vị phụ thân lạnh nhạt.

Tô Trăn Trăn tắt màn hình điện thoại, bước ra khỏi phòng, phát hiện người vừa mới đứng hóng gió ngoài cửa sổ đã không cánh mà bay. Không thể nào.

Tô Trăn Trăn một mặt cảm thấy khó tin, mặt khác lại không nén nổi tò mò bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Không kính râm, không khẩu trang, mắt thấy sắp tiến lại gần cái hàng rồng rắn kia, Tô Trăn Trăn vội vàng bấm điện thoại gọi một cuộc gọi thoại cho anh.

Cô cố gắng kìm nén sự hốt hoảng, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu lên đây."

"Trăn Trăn..." Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng trầm ấm của thanh niên, Tô Trăn Trăn lờ mờ thấy cậu thanh niên bé xíu bên dưới dường như đang ngẩng đầu nhìn lên.

"Cậu lên đây ngay, tối nay tôi dẫn cậu đi ăn lẩu." Tô Trăn Trăn ngập ngừng một giây rồi tiếp lời, "Lẩu chính hiệu đàng hoàng."

Bóng dáng bé xíu dưới kia rốt cuộc cũng chịu quay đầu, lủi ngược vào khách sạn trước khi bị đám đông phát hiện. Tô Trăn Trăn vớ lấy khẩu trang và kính râm trên bàn, ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài. Vừa chạy vừa đeo khẩu trang, cô vội vã lao xuống sảnh tầng trệt. Quả nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang bị đám đông vây kín.

Thanh niên nhíu mày, nét mặt lộ rõ sự bực dọc. Anh cúi nhìn đám đông đang chen chúc chĩa ống kính về phía mình, ánh mắt lướt qua họ, bắt gặp Tô Trăn Trăn đang hớt hải chạy từ thang máy ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu ấy không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào." Nếu lúc này mà rò rỉ tin tức Lục Hòa Húc bị tai nạn xe hơi đến mức hỏng não, không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng, anh sẽ phải gánh một khoản nợ khổng lồ vì vi phạm hợp đồng. Và tất nhiên, sẽ chẳng có tiền để trả lương cho cô.

Tô Trăn Trăn ra sức chen lấn, cố gắng kéo Lục Hòa Húc ra khỏi vòng vây. Thất bại thảm hại. Cô cuống cuồng chạy vòng vòng bên ngoài.

Giây tiếp theo, thanh niên đang bị vây hãm ở giữa bỗng vươn cánh tay gầy gò của mình ra, hành động tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, gạt phăng đám đông sang một bên. Đám đông lập tức như thủy triều bị rẽ lối, dạt sang hai bên trong vô thức.

Sức mạnh kinh khủng khiếp... Tô Trăn Trăn trơ mắt nhìn Lục Hòa Húc tiến lại gần, rồi nắm lấy tay cô. Cô nhanh chóng bừng tỉnh, kéo Lục Hòa Húc chạy thục mạng vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Bãi đỗ xe của khách sạn rộng thênh thang, đường đi lối lại chằng chịt, có rất nhiều lối thoát hiểm.

Tô Trăn Trăn dựa theo biển chỉ dẫn, dẫn dắt Lục Hòa Húc len lỏi trong bãi đỗ xe, cắt đuôi thành công đám săn ảnh, rồi rẽ qua một cánh cửa nhỏ thoát ra ngoài. Hai người đứng thở hổn hển ở mặt sau khách sạn, nơi này khá vắng vẻ, là khu vực bếp của khách sạn, chỉ có vài cô lao công lớn tuổi đang bận rộn dọn dẹp.

Tô Trăn Trăn luống cuống đeo kính râm và khẩu trang cho Lục Hòa Húc. Cô nghĩ ngợi một lát, khách sạn chắc chắn không thể quay lại được rồi, những nơi công cộng cũng không an toàn.

"Đưa cậu về nhà tôi trước nhé, được không?"

Tô Trăn Trăn dắt người về nhà mình. Khách sạn cách nhà cô rất gần, chỉ mất tầm mười phút đi bộ. Tô Trăn Trăn bấm mật mã mở cửa. Tiểu Hồng vốn đang vẫy đuôi hớn hở định chạy ra đón cô, vừa thấy bóng dáng Lục Hòa Húc đứng lù lù phía sau, lập tức tứ chi xoắn quẩy, lao thẳng như tên bắn vào phòng ngủ, chui tọt xuống gầm đệm giấu nhẹm thân mình.

Tô Trăn Trăn: ...

Cô lôi từ trong tủ giày ra một đôi dép lê, đặt lên tấm thảm in hình mèo con trước cửa. Vì nhà Tô Trăn Trăn ít khi có khách ghé thăm, nên cô chỉ dự trữ duy nhất một đôi dép dùng một lần. Kích cỡ có vẻ... hơi nhỏ bé so với chân anh.

"Đi vừa không?"

"Ừm."

Trông có vẻ miễn cưỡng nhét vừa.

Tô Trăn Trăn đóng cửa lại, quay đầu nhìn bãi chiến trường ngổn ngang trong phòng khách. Dù hôm qua cô lao công đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khả năng phá hoại của cô quả thực quá sức tưởng tượng. Hạt cho mèo và khay vệ sinh đã được dọn dẹp ngăn nắp. Tô Trăn Trăn thanh toán nốt tiền cho người nhận trông mèo tại nhà, rồi bước vào bếp rót nước cho Lục Hòa Húc.

"Cậu ngồi đi, nhà hơi bừa bộn một chút."

Tô Trăn Trăn mở tủ lạnh, cân nhắc một lúc, lấy ra một chai trà hoa nhài. Quay trở lại phòng khách, cô thấy thanh niên đang ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, ngay sát bộ nội y cô còn chưa kịp cất dọn.

Tô Trăn Trăn cúi đầu, bắt gặp ánh mắt Lục Hòa Húc. Vẻ mặt anh vô tội đến mức như thể hoàn toàn không biết thứ bên cạnh mình là nội y của cô. Tô Trăn Trăn tiến lại gần, nhón lấy bộ nội y, giấu vội ra sau lưng.

"Cái gì thế, Trăn Trăn, sao phải giấu đi?"

Cậu nói xem? Nhìn điệu bộ ngơ ngác kia, có vẻ cậu ta thực sự không biết.

"Không có gì." Tô Trăn Trăn ba chân bốn cẳng vứt tọt nội y vào phòng ngủ, rồi cuống cuồng gom hết đống quần áo rải rác trên sô pha nhét táng vào tủ. Phải báo ngay cho gã quản lý đến hốt người đi thôi.

Tô Trăn Trăn rút điện thoại, bấm số gọi cho quản lý.

"Alo, cô Tô." Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt. "Thật xin lỗi cô Tô, tôi vẫn đang kẹt cứng trên đường, phiền cô để ý Hòa Húc thêm một chút nhé."

Tô Trăn Trăn day day trán, tường thuật ngắn gọn tình hình vừa rồi, rồi nhỏ giọng nói: "Tôi tạm thời đưa cậu ta về nhà tôi, tôi sẽ gửi định vị, anh qua đón cậu ta nhé."

"Vâng vâng vâng, làm phiền cô Tô quá, thực sự vô cùng cảm ơn cô. Cô cũng biết đấy, Hòa Húc là người của công chúng, gặp phải mấy chuyện này rắc rối lắm. Bọn fan cuồng đáng sợ cực kỳ, có lần Hòa Húc nhà chúng tôi suýt nữa thì bị lột cả quần..."

Tô Trăn Trăn cúp máy, gửi địa chỉ nhà cho quản lý, rồi lật đệm giường lên, kiểm tra tình hình của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nằm co rúm một góc, ánh mắt hoảng sợ nhìn cô, im thin thít không dám hé răng kêu nửa lời. Tô Trăn Trăn đặt đệm xuống, khép cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông leng keng. Tô Trăn Trăn nhìn thấy Lục Hòa Húc đang ngồi chồm hổm tò mò nghịch ngợm món đồ chơi của mèo. Những ngón tay thon dài, trắng muốt nhuốm chút sắc hồng nhạt đang gảy gảy cần câu mèo treo lủng lẳng trên khung cửa.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Trăn Trăn lại thò tay vào ngăn kéo lấy ra một cây bút laser. Chấm đỏ nhỏ xíu lóe sáng trên khung cửa. Lục Hòa Húc nghiêng đầu, vươn ngón tay định chạm vào.

Tô Trăn Trăn vội vàng tắt bút laser: "Khụ, quản lý của cậu đang trên đường tới rồi."

"Ồ." Lục Hòa Húc cúi đầu tìm kiếm chấm đỏ trên khung cửa. Không thấy đâu nữa.

Anh lại tiếp tục gảy gảy chùm lông vũ ngũ sắc đính quả chuông nhỏ. Tiếng chuông leng keng, chùm lông vũ nhảy múa tung tăng.

"Trăn Trăn, cái này là gì vậy?"

Tô Trăn Trăn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Đồ trang trí."

Thanh niên gật gù: "Đồ trang trí đẹp thật."

Tô Trăn Trăn vân vê cây bút laser trong túi, lén nhìn anh một cái, rồi lại lén nhìn thêm cái nữa. Anh thực sự mất sạch ký ức, đinh ninh mình là một người khác sao?

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Lục Hòa Húc suy nghĩ một lúc: "Hai mươi sáu."

Lúc tỉnh lại, Lục Hòa Húc phát hiện mình đang nằm trong một thân xác hoàn toàn xa lạ. Điểm trùng hợp duy nhất là thân xác này trùng tên với anh, khuôn mặt cũng giống đến bảy phần. Chỉ có điều thân xác này trẻ trung hơn hẳn. Trông chẳng giống một thanh niên hai mươi sáu tuổi chút nào.

Tô Trăn Trăn đành mở điện thoại tra cứu thông tin cá nhân của anh. Hai mươi tuổi, sinh viên trường Học viện Hý kịch Trung ương, chưa tốt nghiệp. Rõ ràng không phải hai mươi sáu tuổi. Vẫn là một cậu sinh viên đại học. Kém cô tận ba tuổi. Là một cậu em trai cơ đấy.

"Ngồi đi." Đã quá giờ cơm trưa, lúc từ khách sạn chạy bán sống bán chết, mớ trà sữa bánh ngọt kia cũng chẳng kịp xách theo. Thật là tiếc đứt ruột. Tô Trăn Trăn mở tủ lạnh, lôi đống thức ăn đã hỏng mốc ra ném thẳng vào thùng rác. Tiếp tục lục lọi ngăn đá, cô tìm thấy một hộp bánh trôi nước.

"Ăn bánh trôi không?"

"Ừm."

Dễ nuôi phết. Tô Trăn Trăn bắc nồi nước luộc bánh trôi. Một gói bánh trôi có đến mấy chục viên, cô không thể nào ăn hết được. Cô lấy cho mình một cái bát nhỏ, múc vài viên bánh, rồi rót thêm nửa bát hồng trà. Thế là có ngay món bánh trôi hồng trà hấp dẫn.

"Cậu thích uống hồng trà, trà xanh hay trà nhài?"

"Mật ong.

Tô Trăn Trăn: ...

Còn thật sự có mật ong nữa chứ.

Trong tủ lạnh nhà Tô Trăn Trăn có một lọ mật ong do một bệnh nhân từng mang đến biếu để cảm ơn cô, nghe nói là mật ong rừng chính gốc, chất lượng khác xa mấy loại pha tạp bán ngoài chợ. Mùi vị vô cùng thơm ngon, đậm đà.

Tô Trăn Trăn lấy lọ mật ong đưa cho nam nhân lẽo đẽo theo sau. Lục Hòa Húc đứng trước tủ lạnh, tò mò ngó nghiêng.

"Lạnh quá, Trăn Trăn, cái này là cái gì?"

Tô Trăn Trăn chọn lọc từ ngữ giải thích: "Băng giám." (thùng giữ lạnh thời xưa).

Lục Hòa Húc chăm chú quan sát: "Cái này lạnh hơn băng giám thời cổ đại của bọn ta nhiều, nhưng hầm băng bên dưới của các người thì nhỏ bé quá."

Anh kéo ngăn kéo dưới cùng ra.

Tô Trăn Trăn lấy một que kem vị ổi từ "hầm băng" đưa cho anh. Lục Hòa Húc đón lấy que kem, đăm đăm nhìn dòng chữ in trên bao bì. Nhìn chăm chú đến lạ. Tô Trăn Trăn bỗng tò mò: "Chữ thời cổ đại của các cậu có giống chữ thời hiện đại không?"

"Hơi khác một chút, nhưng vẫn có thể đọc được, dòng này viết gì vậy?"

Là bảng thành phần. Dài ngoằng hơn cả mạng sống của cô.

Lục Hòa Húc bóc vỏ, bắt đầu nhấm nháp que kem.

"Bưng bát bánh trôi ra ngoài đi."

Căn hộ của Tô Trăn Trăn khá nhỏ, không có phòng ăn riêng, nên hai người dọn bữa ngay tại phòng khách. Cả hai ngồi khoanh chân trên thảm cạnh bàn trà. Tô Trăn Trăn múc một viên bánh trôi bỏ vào miệng.

Nhân vừng đen của bánh trôi hơi ngọt gắt, nhưng vị chát nhẹ của hồng trà đã hoàn hảo trung hòa đi vị ngọt ngấy đó. Bánh trôi làm từ bột nếp xay mịn nên rất trơn bóng, cắn một miếng là cảm nhận ngay độ mềm dẻo, dai dai.

Tô Trăn Trăn mới ăn xong nửa bát nhỏ, ngẩng lên thì bắt gặp cảnh tượng thanh niên dùng đũa gắp viên bánh trôi chấm vào lọ mật ong.

Tô Trăn Trăn: ...

Dùng xong bữa trưa "bánh trôi mật ong", quản lý vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tô Trăn Trăn sực nhớ chiếc laptop của mình vẫn còn bỏ quên ở khách sạn.

"Tôi phải ra ngoài một lát, cậu ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi nhé."

"Được." Thanh niên gật đầu, đang ôm khư khư chiếc gối ôm của cô, ngắm nghía săm soi. Dường như anh đang thắc mắc tại sao những họa tiết rực rỡ sắc màu này lại không phải được thêu thùa bằng kim chỉ.

"Dây sạc điện thoại ở đây, kia là máy tính bảng, không có mật khẩu đâu, cậu có thể lấy chơi. Nhớ đừng nghịch điện nước, cũng cấm tiệt chuyện nhảy lầu..."

Cô đang nói cái lảm nhảm gì thế này.

"Thôi, tôi đi đây."

Tô Trăn Trăn không mấy yên tâm bước tới cửa, liếc mắt nhìn lại phòng khách. Thanh niên ngồi tựa trên sô pha, má tì lên gối ôm, phúng phính đáng yêu, nghiêng đầu nhìn cô: "Trăn Trăn, nàng sẽ quay lại chứ?"

"Đây là nhà tôi, đương nhiên tôi phải quay lại rồi."

"Ừm." Thanh niên gật gù, ánh mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Nghe gã quản lý kể, anh đã thức trắng một ngày một đêm, trụ vững đến tận bây giờ.

"Cậu chợp mắt một lát đi." Giọng Tô Trăn Trăn chùng xuống, mang theo sự dịu dàng.

"... Ừm." Lục Hòa Húc đáp lại, giọng khàn khàn ngái ngủ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô không rời.

Tô Trăn Trăn đẩy cửa bước ra ngoài. Căn phòng ngay lập tức chìm vào im lặng, Lục Hòa Húc ôm chặt chiếc gối, khép hàng mi, ngả đầu xuống sô pha. Khắp phòng ngập tràn mùi hương thuốc đắng ngắt thoang thoảng của cô.

Ngoài ban công phơi đầy thảo dược, trong ngăn kéo nhét đầy túi thơm, trong góc bếp là những bình thủy tinh ngâm đủ loại dược liệu. Thậm chí trong góc nhà còn có khúc gỗ mộc thiên liêu đồ chơi của Tiểu Hồng. Lục Hòa Húc cuộn mình trên chiếc sô pha êm ái, rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Đám thợ săn ảnh chầu chực ngoài sảnh khách sạn vẫn chưa chịu giải tán. Tô Trăn Trăn bịt khẩu trang kín mít, lặng lẽ chuồn vào thang máy. Cô gom laptop cùng mớ đồ ăn giao hàng lỉnh kỉnh xách về. Nặng trĩu tay.

Cô chật vật vác đồ về đến cửa nhà, ấn mật mã mở cửa. Cửa mở ra một tiếng "tít" quen thuộc, bên trong nhà im lìm không một tiếng động. Tiểu Hồng vẫn trốn biệt tăm trong phòng ngủ.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, một sự im ắng đến ngột ngạt, cứ như những sợi tơ mỏng manh siết chặt lấy dây thần kinh, cho đến khi ánh mắt Tô Trăn Trăn đậu lại trên chiếc sô pha. Thanh niên nằm cuộn mình thanh bình, say giấc nồng. Cảm giác ngột ngạt bức bối trong không khí nháy mắt tan biến, ngay cả ánh nắng mùa hạ cũng dường như bừng sáng, rạng rỡ hơn.

Tô Trăn Trăn bất giác nín thở, bước chân cũng nhẹ bẫng đi. Cô rón rén đặt đống đồ đạc xuống tấm thảm trước cửa, rồi rón rén tiến lại gần sô pha nhìn một cái.

Điều hòa trung tâm trong nhà đang phả hơi lạnh mơn man, nhiệt độ duy trì ở mức 26 độ C lý tưởng. Nhưng khi ngủ say, con người ta vẫn dễ bị nhiễm lạnh. Tô Trăn Trăn rón rén bước vào phòng ngủ, lấy ra một tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Lục Hòa Húc.

Chiếc sô pha nhà cô không quá rộng rãi, trong khi thân hình anh lại khá cao lớn. Anh cuộn tròn người, lọt thỏm giữa lớp đệm êm ái. Căn hộ của Tô Trăn Trăn nằm trên tầng cao, đón nắng vô cùng lý tưởng. Bây giờ đang là một giờ chiều, khoảng thời gian nắng rực rỡ nhất trong ngày. Nắng gắt mùa hạ xuyên qua khung cửa sổ, vỡ vụn thành từng vạt sáng nhảy nhót trên người anh, rải lên mái tóc đen nhánh một tầng hào quang bàng bạc.

Sự tương phản giữa mái tóc đen nhánh và làn da trắng ngần càng được tôn lên dưới ánh mặt trời chói chang. Dưới sự đan xen của ánh sáng và bóng tối, vẻ đẹp của anh đạt đến độ hoàn mỹ tột bậc.

Tô Trăn Trăn quỳ một gối bên cạnh sô pha, nín thở quan sát. Nhận thấy anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới dè dặt rút điện thoại, len lén chụp một bức ảnh cận cảnh khuôn mặt anh. Cô thừa nhận, mình đã bị sắc đẹp của anh hớp hồn. Nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Quản lý cuối cùng cũng vác cái thân tàn tạ, xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc lớn bé gõ cửa nhà. Gã gửi tạm đống đồ của Lục Hòa Húc ở nhà Tô Trăn Trăn.

"Cô Tô, thực sự vô cùng xin lỗi, tôi phải tức tốc chạy đi tìm một khách sạn khác cho Hòa Húc, tiện thể giải quyết chút việc gấp. Phiền cô để ý Hòa Húc thêm một chút nhé, nhân tiện... cô tiện thể thăm khám bệnh tình cho cậu ấy luôn giúp tôi."

Tô Trăn Trăn gật đầu cái rụp. Gã quản lý yên tâm phó thác Lục Hòa Húc cho Tô Trăn Trăn, rồi tất tả ngược xuôi lo liệu công việc. Cô thầm thắc mắc, sao gã quản lý này lại tin tưởng cô vô điều kiện đến vậy? Gã không sợ cô bán đứng thông tin của Lục Hòa Húc cho bọn săn ảnh kiếm chác sao? Hay gã không lường trước được khả năng cô chính là một fan cuồng ẩn nấp tinh vi?

Đống đồ gã quản lý mang đến khá đơn giản, chủ yếu là quần áo mặc hàng ngày của Lục Hòa Húc, cùng một số sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm... Số lượng mỹ phẩm của anh thậm chí còn đồ sộ hơn cả gia tài làm đẹp của cô. Nghe giang hồ đồn thổi, loại mặt nạ anh đang dùng có giá lên tới bốn con số một miếng.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn dán chặt vào chiếc túi vẫn chưa kéo khóa kín, cô thầm nhủ hành vi trộm cắp là vi phạm pháp luật, rồi cắn răng kéo khóa lại. Cảm giác đắp cái mặt nạ nghìn tệ lên mặt sẽ sung sướng đến nhường nào nhỉ?

"Trăn Trăn, Trăn Trăn?"

"À." Tô Trăn Trăn giật mình bừng tỉnh, dời ánh mắt trở lại màn hình laptop. Ban nãy bọn họ đang thảo luận đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, Tô Trăn Trăn - cô cung nữ thấp cổ bé họng.

"Cậu và Tô Trăn Trăn có mối quan hệ gì?"

Những ngón tay Tô Trăn Trăn lơ lửng trên bàn phím, chờ đợi câu trả lời từ Lục Hòa Húc. Anh ngồi trên sô pha, đôi mắt bỗng chốc dịu dàng đến lạ thường.

"Người yêu." Giọng anh trầm ấm, ánh mắt đong đầy sự trìu mến hướng về phía cô, lặp lại một lần nữa: "Trăn Trăn là người ta yêu thương nhất."

Người yêu. Tô Trăn Trăn gõ lạch cạch hai chữ này lên màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót đan xen ngọt ngào kỳ lạ. Có lẽ là do trùng tên trùng họ chăng. Cô cố xốc lại tinh thần, tiếp tục đánh máy. Người yêu (Một người yêu hư ảo, do bệnh nhân tự tưởng tượng ra?)

Tô Trăn Trăn bắt đầu nghi ngờ Lục Hòa Húc có lẽ đã đọc phải mấy cuốn fanfic nào đó, bởi những tình tiết anh kể hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tác.

"Nàng ta bỏ trốn sao?"

"Ừm."

"Rồi sao nữa?"

Thanh niên ngồi trên sô pha, đôi mắt bị che khuất bởi những lọn tóc đen lòa xòa: "Ta phải tìm bằng được nàng, rồi tự tay g**t ch*t nàng."

Ngón tay Tô Trăn Trăn lướt trên bàn phím chợt khựng lại, giật thót tim. Cô vô thức nuốt nước bọt, len lén quan sát biểu cảm của anh, chẳng ngờ lại chạm phải ánh mắt anh. Anh ngước nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, một tay chống cằm, giọng nói mang theo âm điệu nũng nịu, ngọt ngào: "Trăn Trăn, ta không nỡ ra tay sát hại nàng."

"Cậu vừa nãy mới nói là muốn giết..." Tô Trăn Trăn theo bản năng thốt lên, chợt nhận ra bản thân đã bị cuốn theo câu chuyện của anh. Cô đã vô tình nhập vai mất rồi.

"Ngụy Hằng từng nói, hận không thể sinh ra tình yêu, nhưng yêu quá hóa hận." Anh khẽ rướn người về phía trước, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình bóng cô.

"Ta yêu nàng, Trăn Trăn."

Tô Trăn Trăn không phải chưa từng được ai tỏ tình. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc này, cô cảm nhận rõ ràng nhịp thở của mình đang nghẹn lại. Những vệt nắng chói chang của mùa hạ rọi lên khuôn mặt cô, làm nổi bật làn da trắng hồng không tì vết.

Tô Trăn Trăn đóng sầm laptop lại, bật dậy cái rụp. "Tôi đi ngủ một lát, cậu cứ tự nhiên."

Bỏ mặc bệnh nhân kiêm vị khách bất đắc dĩ ngoài phòng khách, Tô Trăn Trăn trốn biệt vào phòng ngủ. Bên ngoài có một phòng vệ sinh dành cho khách, trong phòng ngủ chính của Tô Trăn Trăn cũng có một phòng vệ sinh khép kín. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương. Rõ ràng thừa biết câu nói khi nãy không phải dành cho mình, cớ sao mặt cô lại nóng bừng lên thế này?

Tô Trăn Trăn vặn vòi nước, táp vài vốc nước lạnh buốt lên mặt cho tỉnh táo. Tiểu Hồng cuối cùng cũng chịu chui ra từ gầm giường, lẽo đẽo đi theo sau cô. Tô Trăn Trăn lau khô mặt, cúi xuống v**t v* bộ lông mềm mượt của nó. Tiểu Hồng cất tiếng kêu "meo meo" yếu ớt, cọ cọ đầu vào chân cô nũng nịu, rồi ngồi ngoan ngoãn chải lông trước cửa nhà vệ sinh.

Chẳng hiểu sao loài mèo lại có sở thích kỳ quặc là canh gác chủ đi vệ sinh. Kể cả nửa đêm canh ba, Tô Trăn Trăn lọ mọ thức dậy giải quyết nỗi buồn, nó cũng cố gắng mở đôi mắt lim dim ngái ngủ, lẽo đẽo đi theo.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý cá nhân, Tô Trăn Trăn bước ra khỏi nhà vệ sinh, sực nhớ ra khay cát vệ sinh của mèo vẫn đang nằm chỏng chơ ngoài phòng khách. Cô mở hé cửa phòng ngủ, thấy thanh niên vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên sô pha nhâm nhi ly trà sữa. Tô Trăn Trăn buông tiếng thở dài, lững thững đi ra bê khay cát.

"Trăn Trăn, đi đâu thế?"

"Mang khay cát vào phòng ngủ, Tiểu Hồng nhát gan lắm, cậu ngồi sừng sững ở đây, nó không dám thò mặt ra ngoài đâu."

"Tiểu Hồng?"

"Con mèo tôi đang nuôi."

Cửa phòng ngủ vẫn đang mở hờ, Tiểu Hồng vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lục Hòa Húc đã hoảng hồn chui tọt lại xuống gầm giường. Lục Hòa Húc đứng phắt dậy, bước tới đỡ lấy khay cát từ tay cô, nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng ngủ.

"Còn cần gì nữa không?"

"À, cảm ơn cậu, vẫn còn một cái khay nữa."

Mặc dù trong nhà chỉ có độc một "boss mèo", nhưng Tô Trăn Trăn cẩn thận sắm đến ba cái khay cát. Một cái dự phòng, hai cái còn lại để cho mèo phân biệt khu vực đi tiểu và đi nặng. Hai chiếc khay cát đã được nam nhân ngoan ngoãn chuyển vào phòng ngủ của cô, cảm giác được người khác sai vặt thế này cũng khá thú vị.

Điện thoại đổ chuông báo tin nhắn, Tô Trăn Trăn cúi xuống kiểm tra, là thông báo giao hàng đã đến nơi. Dạo này đang đợt siêu sale, Tô Trăn Trăn tranh thủ tích trữ một lượng lớn nhu yếu phẩm, bao gồm hai thùng cát vệ sinh tổng cộng tám bịch, một thùng nước khoáng và một thùng khăn ướt.

Bởi vì sống một mình, cô thường dặn shipper để hàng trước cửa. Thói quen của cô là xé thùng ngay ngoài hành lang, rồi hì hục xách từng bịch cát, từng chai nước, từng xấp khăn ướt vào nhà. Cứ thế lặp đi lặp lại có khi phải đi đến mười mấy chuyến, xem như cũng là một cách tập thể dục đốt cháy calo hữu hiệu.

Lục Hòa Húc đi ngang qua cô, cúi người xuống, dễ dàng nhấc bổng hai thùng cát vệ sinh, một thùng nước khoáng và thùng khăn ướt mười tám gói chất đống ngoài cửa, bê gọn gàng vào trong nhà. Sức lực thật đáng nể, bê cả một đống đồ cao vút đến che khuất cả khuôn mặt.

"Để ở đâu đây, Trăn Trăn?" Giọng nói của anh cất lên từ phía sau đống thùng các tông ngồn ngộn.

Tô Trăn Trăn chỉ tay về phía ban công: "Cát vệ sinh để ngoài ban công, nước khoáng mang vào bếp, còn khăn ướt thì đặt tạm ở phòng khách."

Lục Hòa Húc ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn, đặt các thùng đồ vào đúng vị trí quy định. Hoàn thành xong xuôi mọi việc, khuôn mặt anh vẫn tỉnh bơ, nhịp thở đều đặn, chẳng hề có dấu hiệu mệt nhọc.

"Sức khỏe của cậu... tốt vậy sao?"

"Ừm."

Trong cuốn tiểu thuyết đó hình như cũng miêu tả vị bạo quân kia sở hữu sức mạnh kinh người, bách chiến bách thắng. Đừng nói là chứng hoang tưởng còn kèm theo cả siêu năng lực này nhé?

"Vậy cậu nhấc thử chiếc sô pha này xem."

Lục Hòa Húc gật đầu, bước đến cạnh chiếc sô pha, chỉ dùng một tay cũng dễ dàng nhấc bổng nó lên. Gầm sô pha vương vãi vô số đồ chơi, bóng giấy của Tiểu Hồng bị kẹt bên dưới. Vì khoảng cách giữa gầm sô pha và mặt sàn quá hẹp, cô đã bó tay trong việc dọn dẹp. Tô Trăn Trăn tranh thủ cơ hội hiếm có, chui xuống gầm sô pha lôi hết đám đồ chơi này ra ngoài.

Xong xuôi.

Lục Hòa Húc đặt sô pha xuống, rồi nghiêng đầu tò mò nhìn về phía phòng ngủ.

"Ta muốn xem Tiểu Hồng."

"Nó nhát cáy lắm, cậu chắc chắn sẽ không nhìn thấy đâu."

Tô Trăn Trăn ngừng một lát, móc điện thoại từ trong túi ra: "Để tôi cho cậu xem ảnh và video của nó."

Những người nuôi thú cưng thường rất nhiệt tình trong việc khoe khoang con vật cưng của mình. Lục Hòa Húc bước tới gần Tô Trăn Trăn, chăm chú nhìn cô mở album ảnh trên điện thoại. Bức ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bức chân dung Lục Hòa Húc đang say giấc nồng.

Tô Trăn Trăn: ...

Cô điềm nhiên bấm nút tắt màn hình.

"Điện thoại hỏng rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.