Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 82: Ngoại truyện 3: Hiện đại (3)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

 

Tại sao lại phải nốc trà sữa suốt một ngày một đêm để tự thưởng cho bản thân cơ chứ?

"Cô Tô, cô cũng biết đấy, Hòa Húc nhà tôi là nghệ sĩ, giữ gìn vóc dáng là việc trọng đại. Cậu ấy đã cạch mặt thứ nước uống này bao năm nay rồi..."

Tô Trăn Trăn: ... Lỗi tại cô, chính cô đã khơi dậy cơn nghiện trà sữa của anh, lại còn lỡ tay chọn mức đường bình thường nữa chứ.

"Cô Tô, mạn phép hỏi một câu, hai người rốt cuộc có quan hệ gì?" Giọng gã quản lý hạ thấp xuống, mang theo vài phần dò xét.

Tô Trăn Trăn thản nhiên đáp: "Chúng tôi không hề quen biết."

Hiển nhiên, gã quản lý chẳng mảy may tin tưởng lời cô.

"Cô Tô cứ yên tâm, Hòa Húc tuy là người của công chúng, nhưng trong hợp đồng không hề có điều khoản cấm cản chuyện yêu đương. Hơn nữa, cậu ấy theo đuổi con đường diễn viên thực lực, người hâm mộ cũng không quá khắt khe chuyện tình cảm cá nhân..."

"Chúng tôi thực sự không quen nhau." Tô Trăn Trăn vừa nói vừa đứng dậy. Tiểu Hồng đã trượt một đường dài tiến vào phòng, cọ cọ vào chân cô "meo meo" nũng nịu. "Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép cúp máy."

"Khoan đã, cô Tô, nghe nói cô là một y sư. Chuyện là thế này, tôi muốn thuê cô làm bác sĩ tâm lý riêng cho Hòa Húc, cô thấy sao?"

"Thứ lỗi, chuyên môn của tôi là nội khoa Đông y."

"Cô Tô, nói thật lòng thì tôi đã điều tra qua về cô. Y thuật của cô cao siêu, lại am hiểu nhiều khoa. Tôi nghe nói trong ngành y, càng thông thạo nhiều khoa càng chứng tỏ bản lĩnh xuất chúng, bởi Đông y chú trọng sự điều hòa từ trong ra ngoài..."

Tô Trăn Trăn cúp rụp máy.

Ngay giây tiếp theo, điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn từ ngân hàng, thông báo khoản vay tháng này đã được tự động trừ đi.

Tô Trăn Trăn: ... Nghèo kiết xác rồi.

Đang lúc cô cân nhắc xem nên hạ mình mở miệng xin người ba lạnh nhạt chút "hơi ấm" kim tiền, hay là vác cái cổ quấn đầy băng gạc khâu mười mấy mũi đi cày cuốc kiếm cơm, thì một tin nhắn khác lại ting lên.

"Cô Tô, đường đột quấy rầy cô, nếu cô bằng lòng đảm nhận vị trí bác sĩ tâm lý riêng cho Hòa Húc, tôi sẵn sàng trả mức lương sáu con số một tháng. Thời gian cũng không kéo dài lâu đâu, nhiều nhất là một tháng thôi, mong cô suy xét."

Tô Trăn Trăn bấm ngón tay nhẩm tính. Đơn vị, chục, trăm, ngàn, vạn, chục vạn.

Đếm lại lần nữa cho chắc ăn. Đơn vị, chục, trăm, ngàn, vạn, chục vạn.

Tô Trăn Trăn cố kìm nén sự mừng rỡ, gõ một chữ "Được" gửi đi. Mức lương sáu con số, một tháng mười vạn tệ. Có bắt cô quỳ xuống nhận việc cô cũng cam lòng.

"Rất vui vì cô Tô đã nhận lời, hiện tại Hòa Húc khăng khăng đòi gặp cô mới chịu xuất viện, cô có thể thu xếp chút thời gian ghé qua đón cậu ấy được không? Tiện thể chúng ta ký luôn hợp đồng."

"Được."

Gửi xong tin nhắn, Tô Trăn Trăn khui hộp pate cho Tiểu Hồng ăn, rồi xông tới tủ quần áo bắt đầu lựa đồ. Chọn tới chọn lui mải miết một tiếng đồng hồ, cô bỗng khựng lại. Cô chỉ đến bệnh viện đón người thôi mà, có phải đi hẹn hò đâu mà bày vẽ chọn đồ kỹ thế này?

Tô Trăn Trăn ngoái nhìn đống quần áo bừa bãi chất đống trên giường và dưới đất. Công sức của cô lao công dọn dẹp sạch sẽ nãy giờ coi như đổ sông đổ biển. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ra mắt nhà tuyển dụng, ăn mặc xuề xòa quá cũng không được.

Cuối cùng, cô chọn một bộ vest đen trắng thanh lịch, dùng một chiếc khăn lụa mỏng khéo léo che đi lớp băng gạc trắng toát trên cổ. Tráng một lớp trang điểm nhẹ nhàng trong nhà vệ sinh, lúc ra đến cửa, cô thuận tay xách luôn chiếc túi ni lông đựng ly trà sữa uống dở, đi được hai bước lại quay ngoắt lại, trút hết đồ đạc linh tinh trong túi ni lông vào chiếc túi xách hàng hiệu duy nhất của mình.

Tô Trăn Trăn đi tàu điện ngầm đến bệnh viện. Gã quản lý đã đứng đợi cô ở cổng từ đời thuở nào.

"Cô Tô, cuối cùng cô cũng đến rồi."

Gã béo ục ịch lạch bạch bước cạnh cô, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo, tay cầm khăn giấy lau liên tục: "Cô Tô, thực sự làm phiền cô quá, cô không biết đâu, nếu lần này Hòa Húc không thể quay lại làm việc đúng hạn, chúng tôi sẽ phải gánh một khoản tiền phạt khổng lồ vì vi phạm hợp đồng."

"Công ty chúng tôi chỉ là công ty tư nhân nhỏ lẻ, làm gì có đào đâu ra ngần ấy tiền để đền bù."

Tô Trăn Trăn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hai người đến trước cửa phòng bệnh ở lầu ba. Qua lớp kính, Tô Trăn Trăn nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên trong. Anh vẫn bận bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng nhàn nhạt, màu sắc thanh nhã ấy càng tôn lên vẻ ngoài sạch sẽ, thư sinh của anh. Một tay anh chống cằm, ánh nắng mùa hạ rọi vào làm hiện rõ lớp lông tơ mịn màng trên má. Hốc mắt sâu, tạo thành một vệt bóng mờ nhạt bên dưới. Ngón tay thon dài, trắng muốt của anh đang lướt lướt trên màn hình điện thoại, dường như đang chờ đợi tin nhắn hồi âm từ ai đó.

Đập vào mắt Tô Trăn Trăn là hàng chục ly trà sữa rỗng tuếch đã cắm ống hút la liệt trên bàn.

Tô Trăn Trăn: ...

"Hòa Húc, cô Tô đến rồi này." Gã quản lý gõ cửa rồi đẩy bước vào.

Ánh mắt Lục Hòa Húc từ từ dời khỏi màn hình điện thoại, đậu lại trên khuôn mặt Tô Trăn Trăn. Anh không mảy may nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế chống cằm, đôi mắt sâu thẳm ghim chặt lấy cô. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tô Trăn Trăn bỗng thấy chột dạ lạ thường. Cô chột dạ cái gì chứ?

"Khụ." Tô Trăn Trăn hắng giọng, "Chào cậu."

Lục Hòa Húc cúi đầu, lại tiếp tục mân mê mấy ly trà sữa rỗng trên bàn.

Làm lơ cô sao?

"Hòa Húc, chẳng phải cậu cứ nằng nặc đòi gặp cô Tô sao? Tôi đã thỏa thuận xong xuôi với cô Tô rồi, từ giờ cô ấy sẽ là bác sĩ tâm lý riêng của cậu trong một tháng tới." Quản lý vội vàng vớt vát bầu không khí gượng gạo, "Được rồi, cô Tô đích thân đến đón cậu rồi, chúng ta xuất viện thôi."

Thanh niên rốt cuộc cũng đứng lên. Anh rất gầy, có lẽ là do yêu cầu công việc. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khoác hờ hững trên người, vạt áo trễ nải để lộ đường nét xương quai xanh tinh tế. Chiếc cổ thon dài ngẩng lên, yết hầu nổi bật với một nốt ruồi duyên dáng. Mái tóc đen mềm mại xõa ngang trán, để lộ đôi tai mỏng tựa vầng trăng khuyết.

Lục Hòa Húc một tay cởi phăng chiếc áo đang mặc. Mặc dù trông có vẻ gầy gò, nhưng thực chất cơ bụng anh lại săn chắc, nổi rõ từng múi. Trên làn da trắng sứ vẫn còn lưu lại vài vết xước do vụ tai nạn. Anh tiếp tục đưa tay kéo dây lưng quần...

Tô Trăn Trăn: ...

Quản lý: ...

Gã quản lý rú lên một tiếng thất thanh, hớt hải đẩy anh tọt vào nhà vệ sinh.

Tô Trăn Trăn: ... Uổng công, chẳng kịp nhìn thấy gì sất.

Vài phút sau, thanh niên thay xong quần áo bước ra. Anh mặc một chiếc áo phông trắng cộc tay đơn giản kết hợp với quần dài đen. Lục Hòa Húc gạt phắt gã quản lý đang chen chúc cản đường mình ra.

"Tổ tông của tôi ơi, giữ ý tứ chút đi chứ."

Lục Hòa Húc lườm gã: "Trẫm đã thoái vị rồi."

Dứt lời, ánh mắt thanh niên lại dán chặt lên mặt Tô Trăn Trăn. Cô lập tức nhoẻn miệng cười tươi rói. Tiền khó kiếm mà. Nhưng mặt mũi đẹp trai thật.

"Muốn ăn kem." Giọng thanh niên thì thầm nhè nhẹ bên tai cô.

À, có phản ứng rồi.

"Được, mua cho cậu." Tô Trăn Trăn gật đầu cái rụp.

Gã quản lý đứng bên cạnh bỗng ho sặc sụa như muốn long cả buồng phổi ra ngoài. Tô Trăn Trăn đưa mắt nhìn sang, gã đang nháy mắt ra hiệu với cô liên tục. Lục Hòa Húc quay ngoắt lại nhìn quản lý, giọng điệu lạnh đi vài phần: "Ngươi có ý kiến gì à?"

Gã quản lý vội vàng nở nụ cười trừ: "Không có, không có gì."

Không được kích động bệnh nhân, tuyệt đối không được kích động bệnh nhân, tiền đền bù hợp đồng cao ngất ngưởng, tiền đền bù cao ngất ngưởng.

Gã quản lý lén lút nhắn tin cho Tô Trăn Trăn sau lưng Lục Hòa Húc: "Tuyệt đối không được cho cậu ấy ăn đồ ăn chứa nhiều calo đâu đấy."

Xuống đến bãi đỗ xe tầng hầm của bệnh viện, Tô Trăn Trăn theo gã quản lý lên xe bảo mẫu. Lục Hòa Húc lẽo đẽo theo sau, đưa mắt nhìn quanh chiếc xe một vòng rồi mới bắt chước động tác của Tô Trăn Trăn, khom người bước lên.

"Xong xuôi rồi, cô Tô, cô thắt dây an toàn vào nhé, chúng ta xuất phát thôi." Tô Trăn Trăn gật đầu. Ngồi ghế sau không thắt dây an toàn cũng bị phạt tiền đấy. Cô kéo dây an toàn ra cài cẩn thận.

Lục Hòa Húc thì cứ loay hoay ngó ngang ngó dọc. Xe đã bắt đầu lăn bánh. Tô Trăn Trăn thấy thanh niên vẫn còn đang lúng túng, bèn rướn người sang, kéo dây an toàn cài lại cho anh.

Khoảnh khắc cô rướn người, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Suối tóc mềm mại phảng phất hương thơm dịu nhẹ lướt qua mu bàn tay Lục Hòa Húc đang đặt trên đầu gối. Thanh niên khẽ cử động những ngón tay, một lọn tóc mượt như lụa trượt qua kẽ ngón tay anh.

"Xong rồi." Tô Trăn Trăn ngồi ngay ngắn lại.

"Kem." Lục Hòa Húc cất giọng nhẹ bẫng nhắc nhở cô.

Tô Trăn Trăn đưa một ngón tay lên môi làm hiệu "suỵt", đồng thời liếc mắt về phía ghế lái. Hôm nay ra ngoài cô có tô chút son màu cam tươi tắn, khuôn mặt nhờ thế cũng bừng sáng rạng rỡ hơn.

"Chờ một chút."

"Ồ."

[Ngoan thật.]

Trong xe có điều hòa nên chẳng hề nóng bức, ngược lại còn hơi se lạnh. Tô Trăn Trăn với lấy chiếc chăn mỏng để bên cạnh: "Tôi dùng cái này được không?"

"Được chứ, cô Tô cứ tự nhiên."

Cô quấn chăn kín mít quanh người. Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi bãi đỗ xe tầng hầm, hòa vào dòng xe cộ đang ùn tắc kinh hoàng trên đường phố.

"Haizz." Gã quản lý buông tiếng thở dài thườn thượt.

Đặc sản của mấy thành phố siêu lớn là thế này đây. Đi xe hơi còn chẳng bằng bắt tàu điện ngầm. Đáng tiếc, với thân phận người của công chúng như Lục Hòa Húc, anh không thể đi tàu điện ngầm được, nếu không khả năng cao sẽ bị fan bao vây bít bùng.

Cửa kính xe được dán lớp phim cách nhiệt, người ngồi trong có thể nhìn ra ngoài nhưng người ngoài lại chẳng thể nhìn thấu vào trong. Lục Hòa Húc nằm lì trong bệnh viện mấy ngày trời, đây là lần đầu tiên anh ló mặt ra đường. Dù đã nạp một bụng kiến thức về thế giới này qua chiếc điện thoại, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy.

Đường phố rộng thênh thang, hai bên san sát những cửa hiệu sầm uất, người qua kẻ lại tấp nập, xe cộ thì kẹt cứng thành từng hàng dài.

"Trăn Trăn, kia là cái gì vậy?" Lục Hòa Húc chỉ tay về phía một tấm biển hiệu lẩu khổng lồ lộng lẫy ánh đèn trên tòa nhà thương mại. Qua vách kính trong suốt, Tô Trăn Trăn thấy rõ mồn một có người đang xì xụp ăn lẩu ngay từ sáng sớm.

"Lẩu đấy."

"Lẩu đâu có giống thế kia?" Lục Hòa Húc rút điện thoại ra, trên màn hình hiển thị ứng dụng đặt đồ ăn, chễm chệ ngay trang chủ chính là món lẩu cay mà cô từng đặt cho anh.

Tô Trăn Trăn: ...

"Lừa đảo." Thanh niên lầm bầm nho nhỏ, rồi lại quay mặt ra ngoài tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật.

Tô Trăn Trăn: ... Cô đành cúi đầu lục lọi trong túi xách, moi ra một chiếc kẹo m*t. Thường ngày có mấy bệnh nhi nhí hay đến khám, cô có thói quen trữ sẵn ít bánh kẹo, đồ chơi nhỏ trong túi để dỗ dành, nhân lúc tụi nhỏ đang phân tâm thì châm kim chữa bệnh.

"Cho cậu này."

Quản lý liếc qua kính chiếu hậu thấy cây kẹo m*t, suýt nữa thì đạp phanh thắng gấp: "Hòa Húc à, ăn một chút xíu thôi nhé."

Lục Hòa Húc đón lấy cây kẹo, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào gương mặt Tô Trăn Trăn. Cô thừa hiểu ý anh. Cô giằng lại cây kẹo, lột vỏ giúp anh. Đây là kẹo m*t vị cam. Cục kẹo tròn xoe, màu cam trong veo như pha lê, trông rất ngon mắt.

Thanh niên cúi đầu, ngậm lấy cây kẹo từ tay cô. Chiếc que nhựa trắng mảnh khảnh thò ra từ khóe môi ẩm ướt đỏ mọng, anh khẽ l**m môi, có vẻ rất ưng ý với hương vị của viên kẹo này.

Cuối cùng cũng yên tĩnh. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra dễ chịu, Tô Trăn Trăn nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh lại, chiếc xe đã đỗ xịch dưới một bãi đỗ xe ngầm khác.

Không gian xung quanh yên ắng tĩnh mịch, gã quản lý đã biến mất dạng, chỉ còn lại Lục Hòa Húc ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, miệng ngậm cây kẹo m*t. Tô Trăn Trăn thoáng chút bối rối. Sao chẳng ai gọi cô dậy thế này. Cô chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một chốc, ai dè lại ngủ say sưa đến vậy. Không biết tướng ngủ của cô có khó coi lắm không nữa?

"Trăn Trăn."

"Hả?"

"Cái này biến thành màu vàng rồi." Lục Hòa Húc thè lưỡi ra cho cô xem.

Môi thanh niên vốn dĩ rất mỏng, mang một màu đỏ hồng tự nhiên, ươn ướt quyến rũ. Anh thè đầu lưỡi ra, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, hương cam ngòn ngọt lan tỏa trong không khí. Đầu lưỡi hồng hào kia nay đã bị nhuộm vàng khè.

"Ta có phải bị trúng độc rồi không?"

"Không phải." Tô Trăn Trăn bình thản đáp: "Là phẩm màu đấy."

"Phẩm màu là gì?"

Cô biết giải thích thế nào cho anh hiểu đây?

"Vài bữa nữa là hết thôi, không độc đâu, chỉ là một chất tạo màu để đồ ăn trông bắt mắt hơn thôi."

"Nhưng mà nó vàng khè luôn này." Lục Hòa Húc nhích lại gần Tô Trăn Trăn, thè đầu lưỡi ra: "Nàng xem đi."

"Trời đất ơi, lũ fan cuồng đúng là dai như đỉa, tìm đến tận cửa rồi, may mà tôi xuống xe kiểm tra trước..." Quản lý vừa mở cửa xe, đập vào mắt là cảnh Lục Hòa Húc rướn người tới, thè lưỡi sát rạt vào mặt Tô Trăn Trăn. Cô gái quay lưng về phía gã, gã chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

Nghe thấy tiếng động, Lục Hòa Húc ngước mắt nhìn gã, ánh mắt tối sầm lại.

Quản lý: ...

Gã nắm chặt tay nắm cửa, nụ cười cứng đờ trên mặt. Lục Hòa Húc cụp mắt xuống, ngồi ngay ngắn lại.

"Khụ khụ, chúng ta phải chuyển địa điểm khác thôi..." Quản lý vờ như chưa hề chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, quay trở lại ghế lái, quay sang hỏi Tô Trăn Trăn: "Cô Tô, cô ở khu vực nào vậy?"

Tô Trăn Trăn khẽ nhúc nhích người: "Không thể về nhà tôi được."

Quản lý vội vã phân bua: "Cô Tô hiểu lầm ý tôi rồi, tôi định tìm một khách sạn gần nhà cô để sắp xếp cho Hòa Húc tạm trú, như vậy cô cũng tiện qua lại tư vấn tâm lý cho cậu ấy hơn."

Lý do này vô cùng hợp lý, Tô Trăn Trăn bị thuyết phục hoàn toàn. Trời nắng nóng thế này, cô cũng đỡ được một khoản tiền xe kha khá. Cô đọc địa chỉ một khách sạn gần nhà mình.

"Vâng." Quản lý gật đầu, cài đặt định vị rồi nổ máy. Chiếc xe lăn bánh, rẽ khỏi bãi đỗ xe ngầm. Nắng bên ngoài chói chang, Tô Trăn Trăn vừa được đánh một giấc no say nên tinh thần khá sảng khoái. Giờ này đường xá thông thoáng, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cửa một khách sạn năm sao sang trọng.

"Hòa Húc, đeo khẩu trang và kính râm vào đi." Quản lý đưa khẩu trang và kính râm cho anh. Lục Hòa Húc nhíu mày đón lấy.

"Đeo kiểu gì?" Anh quay sang hỏi Tô Trăn Trăn.

"Ừm... Kính râm thì giống như kính cận ấy..." Tô Trăn Trăn lóng ngóng giải thích một hồi, cuối cùng quyết định ra tay hành động luôn cho lẹ. Cô đuối lý rồi.

Cô lấy chiếc kính râm từ tay Lục Hòa Húc, cẩn thận đeo lên mặt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ghê. Tiếp đó là khẩu trang. Tô Trăn Trăn xé bỏ lớp nilon bọc ngoài, tỉ mỉ móc hai quai khẩu trang vào tai anh. Đầu ngón tay cô sượt nhẹ qua d** tai và mái tóc mềm mại của anh.

[Đầu lưỡi cậu ấy lúc nãy đỏ chót à.]

Lục Hòa Húc cách lớp kính râm đen ngòm chằm chằm nhìn cô. Tô Trăn Trăn vội vàng rút tay về, nhìn thanh niên ngoan ngoãn đeo kính và khẩu trang kín mít, cô cũng vuốt lại tóc tai, khuôn mặt giữ nguyên vẻ lạnh tanh, hờ hững.

"Cô Tô, phiền cô cũng đeo khẩu trang vào nhé. Dạo này fan cuồng lộng hành lắm, cô lại không phải người nổi tiếng, rủi ảnh bị phanh phui lên mạng thì rắc rối to."

"Được." Tô Trăn Trăn gật đầu, bóc một chiếc khẩu trang đeo vào.

Quản lý đi đăng ký phòng, Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc tản ra một góc khuất đứng đợi. Thanh niên tựa lưng vào tường, cúi đầu mân mê chiếc kính râm trên mặt. Anh cứ đẩy lên rồi lại kéo xuống liên tục.

"Trăn Trăn, cái này biết đổi màu đấy."

Sao tự dưng thấy đáng yêu thế nhỉ? Tô Trăn Trăn cố kìm nén khóe môi đang chực cong lên: "Kính râm nào chả vậy."

"Ồ." Lục Hòa Húc ngừng trò nghịch ngợm, thè lưỡi l**m môi: "Kẹo m*t."

"Quản lý của cậu sắp phát rồ lên rồi, đừng ăn nữa."

"Ông ta không biết đâu."

Tô Trăn Trăn thở dài bất lực, móc trong túi xách ra một hộp kẹo cao su. "Nhai tạm cái này đi." Cô bật nắp, trút một viên vào tay Lục Hòa Húc. Anh bỏ tọt vào miệng, l**m l**m một hồi.

"Chẳng ngon lành gì cả."

"Cái này không phải để l**m, mà là để nhai, gọi là kẹo cao su. Tuyệt đối không được nuốt, nhai nhạt thì nhả ra."

"Ồ."

Quản lý đã lấy phòng xong, dẫn Lục Hòa Húc và Tô Trăn Trăn lên lầu. Đây là một phòng Suite hai phòng ngủ một phòng khách, thoạt nhìn giá cả không hề rẻ.

"Đang mùa cao điểm du lịch, khách sạn chẳng còn mấy phòng trống, tôi thuê tạm nửa tháng trước, Hòa Húc cậu cứ yên tâm tá túc ở đây, tôi về thu xếp đồ đạc rồi mang qua cho cậu sau." Quản lý dặn dò xong liền rời đi.

Lục Hòa Húc đứng giữa căn phòng xa hoa, chắp tay ra sau lưng, thong thả rảo bước tới bên cửa sổ nhìn ngắm quang cảnh. Khách sạn nằm trên tầng cao tít tắp, xe cộ và dòng người nhộn nhịp bên dưới thu nhỏ lại chỉ bằng những chú kiến con.

"Trăn Trăn, đây chính là thế giới mà nàng đang sống sao?"

Tô Trăn Trăn lúc này đang mải mê tám chuyện WeChat với Lý Viện Viện.

Lý Viện Viện: Nghe đồn Lục Hòa Húc xuất viện rồi, dù chỉ là lính mới tò te nhưng nhan sắc đúng chuẩn thần tiên tỉ tỷ hạ phàm luôn.

Lý Viện Viện là một fangirl chính hiệu của Lục Hòa Húc. Tô Trăn Trăn cũng vừa mới biết chuyện này. Hóa ra cô nàng vô tình lướt trúng một bức ảnh chụp lén góc nghiêng thần thánh của Lục Hòa Húc ở bệnh viện, thế là dính thính luôn.

Tô Trăn Trăn đánh mắt nhìn Lục Hòa Húc, chàng trai diện áo phông trắng quần đen giản đơn đang hững hờ đứng bên khung cửa sổ, nhưng khí chất tỏa ra cứ y như đang chụp ảnh bìa tạp chí danh tiếng.

Tô Trăn Trăn: Duyệt.

Nhắn xong tin, Tô Trăn Trăn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Lục Hòa Húc, vội vàng đáp lời: "À, ừm, cuộc sống thường nhật của tôi đấy."

Tuy mới tiếp xúc vài ngày ngắn ngủi, nhưng từ những lời Lục Hòa Húc nói, cô lờ mờ cảm nhận được anh cứ đinh ninh rằng hai người đã quen biết nhau từ kiếp nào rồi.

"Cậu quen tôi bằng cách nào?"

Đã nhận tiền thì phải làm tròn bổn phận. Tô Trăn Trăn ngồi phịch xuống ghế sô pha, lấy chiếc laptop siêu mỏng từ trong túi xách ra, bật máy chuẩn bị ghi chép. Tạo một tệp Word mới, lưu tên: "Nhật ký theo dõi Lục Hòa Húc". Nhìn dòng chữ này, cô bỗng thấy quen thuộc đến lạ, cứ như thể kiếp trước cô cũng từng làm việc tương tự. Ánh mắt thanh niên ghim chặt lên khuôn mặt cô.

"Nàng xuyên không rồi."

Ồ? Dùng từ chuyên ngành ra phết.

Tô Trăn Trăn gõ lạch cạch lên bàn phím: "Tôi xuyên không rồi."

"Rồi sao nữa?"

"Lúc đó ta là một tên bạo quân, còn nàng cứ đinh ninh ta là một tên thái giám."

Tình tiết này trong nguyên tác làm gì có, lẽ nào do trí tưởng tượng phong phú của anh thêu dệt lên? Không chừng mắc cả chứng hoang tưởng nữa? Tô Trăn Trăn chau mày, ra chiều suy nghĩ mông lung. Tình trạng này e là còn nan giải hơn cô mường tượng. Ca này phải yêu cầu phụ cấp rủi ro mới được.

Tô Trăn Trăn gõ thêm hai chữ "Phụ cấp rủi ro" vào bản nháp, nhưng sực nhận ra không ổn, vội vàng xóa đi. Lúc ngẩng đầu lên, thanh niên ngồi chễm chệ đối diện đã biến mất tăm.

Một bóng đen cao lớn ập xuống. Tô Trăn Trăn hất mặt lên, Lục Hòa Húc đã sừng sững đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào.

Tô Trăn Trăn: ...

Những ngón tay cô lướt vội trên bàn phím, cố tỏ ra trấn tĩnh: "Thế thân phận của tôi lúc đó là gì?"

"Cung nữ."

À, thảo nào phận làm trâu làm ngựa.

Đang trò chuyện dang dở, chuông điện thoại của Tô Trăn Trăn chợt réo vang, cô bắt máy: "Cô Tô, sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, phiền cô để mắt đến Hòa Húc một chút, tuyệt đối không cho cậu ấy đụng vào đồ ăn nhiều calo nhé, ảnh hưởng tới vóc dáng thì hỏng bét."

Tô Trăn Trăn liếc xéo sang Lục Hòa Húc, kẻ đang vô tư xé toạc mấy túi đồ ăn vặt miễn phí của khách sạn, nhắm mắt nhắm mũi gật đầu: "Được thôi."

Cúp máy, Tô Trăn Trăn nhìn Lục Hòa Húc đã xử lý gọn gàng một bàn đồ ăn vặt, lặng lẽ chọn một viên sô cô la bỏ vào miệng.

"Trăn Trăn, cái đó đắng lắm."

"Ừm."

Tô Trăn Trăn không hảo ngọt, cô chọn loại sô cô la đen nguyên chất 100%. Vị đắng chát xông thẳng lên não lại làm bật lên hương vị nguyên thủy của sô cô la. Thường ngày cô không có thói quen ăn sáng, hôm nay mới nuốt vội viên vitamin, giờ nhấm nháp viên sô cô la đắng nghét bỗng thấy dạ dày sôi réo rắt.

Khách sạn có dịch vụ gọi món tráng miệng miễn phí, cô nhanh tay lên ứng dụng đặt vài món. Lục Hòa Húc cuộn mình trên ghế sô pha, một tay chống cằm, cổ áo rộng rủ xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ, miệng vẫn còn ngậm nửa viên sô cô la đắng ngắt. Sao anh ăn uống khỏe thế nhỉ.

Đồ tráng miệng được đưa đến rất nhanh, Tô Trăn Trăn lướt qua phần đánh giá, thấy khách sạn này tự tay chế biến đồ ngọt, tươi ngon hơn hẳn đồ làm sẵn. Bỗng dưng thấy háo hức lạ thường. Một con robot giao hàng lạch bạch chạy tới, Tô Trăn Trăn nhập mật mã mở nắp hộp. Lục Hòa Húc tò mò bám sát gót cô.

"Sao cái cục sắt kia lại biết nói tiếng người?"

"Nó là robot."

"Robot thì biết nói tiếng người à?"

"Ừm."

"Nó không thèm vào nhà sao?" Lục Hòa Húc ngơ ngác nhìn con robot quay đầu chậm rãi rời đi.

"Nó còn bận rộn với công việc giao hàng nữa."

Lục Hòa Húc khép cửa lại. Tô Trăn Trăn dọn đồ ngọt lên bàn trà. Cô chọn một chiếc bánh crepe dâu tây ngàn lớp và hai ly soda chanh.

"Món này tên là gì?"

"Bánh crepe dâu tây ngàn lớp."

"Cái ly nước này có bong bóng sủi lên nè."

"Là nước soda chanh."

Tô Trăn Trăn đẩy ly soda không calo về phía anh, thấy anh vẫn hau háu nhìn chằm chằm chiếc bánh crepe, bèn tiện tay dùng dĩa sạch xiên một quả dâu tây mọng nước đưa cho. Lục Hòa Húc đưa tay nhận lấy, lưỡi khẽ l**m lớp kem béo ngậy dính trên quả dâu, đôi mắt lập tức sáng bừng như sao sáng.

Cho anh ăn một miếng chắc không sao đâu nhỉ. Không được, gã quản lý mà biết sẽ gào ầm lên mất. Lén cho anh ăn một miếng cũng được mà. Thôi bỏ đi, rước họa vào thân làm gì, Tô Trăn Trăn à, cô chỉ là người làm thuê thôi.

Thanh niên này đẹp đến nao lòng, tính tình lại không thuộc dạng dở dở ương ương, giận dỗi một lát lại tự mình nguôi ngoai. Thèm ăn bánh dâu tây đến ch** n**c miếng mà cũng không thèm hé môi đòi hỏi.

Quả dâu tươi rói đỏ mọng, thanh niên há miệng ngậm trọn lấy, chậm rãi nhai, hai má phồng lên nom hệt như một đứa trẻ. Y hệt một chú mèo nhỏ, nhất là đôi mắt. Đôi đồng tử đen láy toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, khóe mắt khẽ hếch lên, tạo thành đường kẻ mắt tự nhiên đầy ma mị.

Không được ngắm nữa. Mỹ sắc hại người. Tô Trăn Trăn cúi đầu vùi dập vào chiếc bánh. Ăn được hai miếng, cô thấy ngán tận cổ. Cô gắp hai quả dâu tây còn lại bỏ vào bụng, rồi mở laptop tiếp tục công cuộc điều tra Lục Hòa Húc.

"Lúc nãy cậu bảo tôi xuyên không thành cung nữ trong sách, vậy tên tôi là gì?"

"Trăn Trăn, Tô Trăn Trăn."

Trùng cả họ lẫn tên luôn sao? Tô Trăn Trăn làm việc với thái độ vô cùng tập trung, khi cô gõ phím xong xuôi, ngẩng đầu lên thì phát hiện chiếc bánh dâu tây của mình đã bị khuyết mất một góc to tướng. Thanh niên ngồi bó gối trên sô pha nghịch điện thoại, lén lút đưa mắt nhìn cô, rồi lại thong thả quay đi chỗ khác.

Làm diễn viên khổ sở trăm bề. Đến cả miếng bánh dâu bé tẹo cũng phải ăn vụng. Thực ra vóc dáng anh đã siêu gầy rồi, Tô Trăn Trăn thấy chẳng cần phải ăn kiêng kham khổ nữa, nhưng nghe nói lên hình sẽ béo ra mấy ký, nên diễn viên thường bị ép cân dưới mức tiêu chuẩn.

Tô Trăn Trăn hút một hơi soda chanh mát lạnh, rồi buột miệng ợ một cái rõ to.

Tô Trăn Trăn: ... Hình tượng dịu dàng, trang nhã, thục nữ thanh lịch của cô bao năm nay chưa từng bị sụp đổ thê thảm thế này. Cô chưa bao giờ làm ra cái hành động khiếm nhã vô duyên như vậy trước mặt người khác.

Gương mặt cô lập tức đỏ lựng như gấc. Tô Trăn Trăn vội vàng cúi gằm mặt, dùng công việc để che đậy sự bối rối tột độ.

"Trăn Trăn, mặt nàng đỏ bừng như gấc chín rồi kìa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.