"Cậu nói, cậu thực chất là người bước ra từ cuốn sách này sao?"
Lục Hòa Húc cuối cùng vẫn bước vào phòng bệnh của Tô Trăn Trăn.
Cửa phòng không đóng, hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra khiến Tô Trăn Trăn phải khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Cô ngồi trên chiếc sô pha nhỏ cạnh cửa sổ, đưa tay chỉ về cuốn tiểu thuyết đặt trên tủ đầu giường.
Đó là cuốn "Hoàn Triều", món quà Lý Viện Viện tặng cô. Nghe đâu đây là một bộ tiểu thuyết mạng đình đám, trên bìa còn có cả chữ ký tự tay tác giả viết, thành quả của hơn một tiếng đồng hồ xếp hàng miệt mài tại buổi ký tặng của cô bạn thân. Sợ Tô Trăn Trăn nằm viện buồn chán, Lý Viện Viện đã cất công mang đến. Thực ra, Tô Trăn Trăn đã cày nát bản điện tử từ đời thuở nào rồi.
Vừa bước vào phòng, ánh mắt anh lập tức va phải cuốn tiểu thuyết này. Anh đăm đăm nhìn nó một hồi, sau khi được Tô Trăn Trăn cho phép "Cậu có thể tự xem", anh mới cầm lên lật giở vài trang. Tiếp đó, anh thốt ra một câu nói hoang đường đến khó tin rằng mình chính là người từ trong sách xuyên không ra thế giới thực.
"Ừm." Lục Hòa Húc ngồi đối diện Tô Trăn Trăn, tay cầm ly trà sữa đã cạn đáy, khẽ gật đầu, "Cái này còn nữa không?"
"Hôm nay cậu đã uống một ly rồi, vì sức khỏe của cậu, không được uống thêm nữa." Dứt lời, Tô Trăn Trăn tự mình hút một ngụm trà sữa cái rột.
Xem chừng không chỉ là mất trí nhớ đơn thuần, mà đầu óc ang có vấn đề thật rồi. Ánh mắt Tô Trăn Trăn lướt xuống chiếc vòng định danh đeo trên cổ tay anh.
Lục Hòa Húc.
Một diễn viên trẻ đang tham gia dự án phim truyền hình "Hoàn Triều", vì một tai nạn giao thông mà hoang tưởng mình là nhân vật trong sách.
Bệnh tình e là không nhẹ đâu.
"Vậy cậu là tên bạo quân đó sao?"
"Ừm."
"Xã hội văn minh, giết người là phạm pháp đấy."
Lục Hòa Húc lại gật gù: "Ta biết."
Tô Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, có vẻ vẫn còn chút lý trí sót lại.
"Trăn Trăn." Người ngồi đối diện đột ngột cúi đầu.
"Sao thế?" Tô Trăn Trăn ngước mắt nhìn anh.
"Ta muốn đi mao xí."
À, muốn đi vệ sinh.
"Bên kia kìa." Phòng bệnh VIP hạng sang bao giờ cũng có nhà vệ sinh khép kín.
Lục Hòa Húc bước vào trong, một lát sau đã đi ra: "Ta không hiểu."
Tô Trăn Trăn: ...
Cô đành đứng dậy, dẫn anh quay lại nhà vệ sinh. Cảm giác lúc này chẳng khác nào đang dắt trẻ mẫu giáo đi vệ sinh.
"Đây là bồn cầu, dùng để đi vệ sinh. Còn đây là bồn rửa mặt, đây là vòi nước, dùng để rửa tay."
Tô Trăn Trăn thao thao bất tuyệt, nhưng anh vẫn đứng trơ ra đó, ánh mắt lộ vẻ hoang mang tột độ. Tô Trăn Trăn nghĩ ngợi một chốc, rút điện thoại ra, bật cho anh xem một đoạn video hướng dẫn trẻ em đi vệ sinh.
"Đầu tiên chúng ta phải c** q**n ra... Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc, các bé đã nhớ kỹ chưa nào?"
Tô Trăn Trăn hướng mắt về phía anh. Chàng thanh niên tuấn tú khẽ cau mày, vươn tay che kín màn hình điện thoại của cô: "Đã học được."
Tô Trăn Trăn bước ra ngoài. Lát sau, tiếng xả nước bồn cầu, tiếp theo là tiếng vòi nước chảy róc rách vang lên. Khả năng tiếp thu cũng nhanh nhạy phết.
Tô Trăn Trăn cuộn mình trên chiếc sô pha nhỏ lướt điện thoại. Trả lời xong xuôi tin nhắn của bệnh nhân, cô ngẩng lên thì thấy anh đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, an tọa trên chiếc sô pha nhỏ bên cạnh. Giữa hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn trà nhỏ xíu.
Tô Trăn Trăn lại cúi xuống lướt điện thoại. Anh cứ ngồi im lìm ở đó, một tay chống cằm, đăm đăm nhìn cô. Tô Trăn Trăn có cảm giác khuôn mặt mình sắp bị ánh mắt anh chọc thủng một lỗ đến nơi rồi. Rốt cuộc, cô đành buông điện thoại xuống, hỏi: "Sao vậy?"
"Đói rồi, Trăn Trăn."
Người quản lý của anh vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Thôi thì nể tình cái khuôn mặt đẹp trai kia vậy.
Tô Trăn Trăn thở dài, mở ứng dụng đặt đồ ăn. "Cậu muốn ăn gì?"
"Muốn ăn tô sơn."
"Cậu còn biết cả tô sơn nữa cơ à? Thời cổ đại các cậu làm gì có tô sơn?"
Anh nhìn cô, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên sắc màu tuyệt đẹp tựa hắc diện thạch: "Không có, nhưng nàng sẽ làm tô sơn cho ta ăn."
Tô Trăn Trăn: ... Trong mơ tôi mới làm cho cậu ăn nhé.
Không thèm chấp nhặt với người bệnh. Tô Trăn Trăn bấm điện thoại, đặt cho anh một phần kem hương chanh ngò gai, hương vị cô đang mê mẩn dạo gần đây. Nhưng mà kem thì đâu thể ăn thay cơm được.
"Món chính cậu muốn ăn gì?" Mấy ngôi sao chắc toàn phải ăn kiêng giữ dáng nhỉ? Nhỡ cô đặt đồ ăn, lát nữa tên quản lý kia về bắt gặp, liệu có nhảy dựng lên không?
Kệ xác anh, cô không đòi tiền ăn là may phước lắm rồi.
Lục Hòa Húc chau mày, ra chiều suy nghĩ lung lắm.
Tô Trăn Trăn vừa lướt ứng dụng vừa gợi ý: "Mì bò? Hay cơm phần?"
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Lẩu."
Tô Trăn Trăn: ... Hai món này có cùng đẳng cấp giá tiền đâu? Không lẽ tên này giả điên giả khùng để lừa ăn chực uống chực?
"Được thôi." Tô Trăn Trăn chốt đơn cho anh một phần lẩu mala.
Đặt xong đồ ăn, Tô Trăn Trăn mới sực nhớ ra: "Điện thoại của cậu đâu?"
"Điện thoại?" Khuôn mặt Lục Hòa Húc hiện rõ vẻ bối rối. Ang nhìn xuống vật nhỏ gọn Tô Trăn Trăn đang cầm trên tay. "Cái này sao?"
"Ừm."
Lục Hòa Húc cố gắng lục lọi ký ức: "Hình như ở... bên kia." Anh đứng dậy, bước sang phòng bệnh của mình, quả nhiên tìm thấy điện thoại trên tủ đầu giường. Tai nạn thảm khốc là thế mà chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn.
Lục Hòa Húc cầm "điện thoại" quay lại phòng Tô Trăn Trăn. "Trăn Trăn, tại sao thứ này lại gọi là điện thoại?"
Anh là "mười vạn câu hỏi vì sao" à?
"Vì nó tên là điện thoại. Mở khóa đi."
"Mở khóa thế nào?"
"Cái của cậu chắc là dùng vân tay đấy." Tô Trăn Trăn dùng điện thoại của mình làm mẫu. Lục Hòa Húc gật gù, đặt ngón tay lên màn hình, mở khóa thành công.
WeChat của anh tin nhắn nổ tung bành, chưa kể vô số cuộc gọi nhỡ. Tô Trăn Trăn ngồi tĩnh tại, không hề tò mò chuyện đời tư của anh: "Muốn ăn gì thì tự chọn." Đúng vậy, đây mới là mưu đồ thực sự của cô. Cô đâu có ngu mà làm kẻ thế thân.
Lục Hòa Húc cầm điện thoại, trân trân nhìn một lúc: "Không biết dùng."
Tô Trăn Trăn đành lê bước tới, hướng dẫn anh từng bước một. "Biết dùng chưa?"
"Ừm." Thanh niên nghiêm túc gật đầu. "Trăn Trăn, tại sao thứ này lại có người chui vào trong nói chuyện vậy?"
"Truyền âm ngàn dặm, cậu có hiểu không?"
"Ồ."
"Vậy ta có thể truyền âm ngàn dặm với nàng không?"
Không lẽ tên này định bám đuôi cô thật sao? Ánh mắt Tô Trăn Trăn lại trượt qua khuôn mặt Lục Hòa Húc. Thật ra... cũng không phải là không thể.
Tô Trăn Trăn quét mã WeChat của hai người: "Như thế này là gửi tin nhắn, chúng ta có thể truyền âm ngàn dặm rồi."
Tô Trăn Trăn gửi thử một tin nhắn làm mẫu. Tô Trăn Trăn: [Sticker mèo vẫy tay]
Lục Hòa Húc gật gù, suy nghĩ một lúc rồi gửi lại một tin. Lục Hòa Húc: [Sticker mèo nằm ườn]
Thanh niên tự mày mò nghiên cứu điện thoại. Tô Trăn Trăn lại ngả lưng xuống chiếc sô pha nhỏ, bật một bộ phim truyền hình lên xem. Bất thình lình, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Người trong này chui vào kiểu gì vậy? Họ có chui ra được không?"
Thanh niên không biết từ lúc nào đã sán lại gần, dán mắt vào bộ phim cô đang xem. Tô Trăn Trăn chẳng biết giải thích thế nào cho anh hiểu: "Không cần chui vào, cũng không chui ra được. Đây là quay phim, chụp ảnh... giống hệt như vẽ chân dung thời cổ đại của các cậu thôi, nhưng của bọn tôi thì chân thực hơn, lại còn cử động được nữa."
"À."
Bên cạnh lại chìm vào yên lặng, Tô Trăn Trăn tiếp tục cày phim. Xem được một nửa, cô nhận ra thanh niên đang tựa vào sô pha đã ngủ gục từ lúc nào. Làn da anh trắng ngần, kiểu da trắng lạnh tuyệt đẹp, đường nét thanh tú, dáng ngủ say sưa hệt như cảnh quay trong phim thần tượng.
[Đẹp trai quá.]
[Quả nhiên là minh tinh có khác.]
Tô Trăn Trăn vừa dứt dòng suy nghĩ thì điện thoại của thanh niên chợt reo lên. Tên người gọi hiển thị là shipper giao hàng. Lục Hòa Húc giật mình tỉnh giấc, lờ đờ mở mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh ngồi im phăng phắc, chẳng hề có ý định bắt máy.
"Nghe máy đi." Tô Trăn Trăn huých nhẹ.
Lục Hòa Húc lại đưa điện thoại cho cô. Tô Trăn Trăn: ... Cô là người hướng nội, cũng ghét việc nghe điện thoại lắm chứ bộ. Nhưng cô vẫn miễn cưỡng cầm máy: "Alo... vâng, để ở kệ để đồ ngoài cổng là được ạ, vâng, cảm ơn anh."
Trời đang nóng nực, Tô Trăn Trăn định bụng đợi đồ ăn của mình tới rồi ra lấy luôn một thể, ai ngờ điện thoại của Lục Hòa Húc cứ reo liên hồi không ngớt.
"Cậu đặt bao nhiêu phần đồ ăn vậy?"
Thanh niên lắc đầu ngơ ngác: "Không biết."
Nửa tiếng sau, Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc hì hục khuân đống đồ ăn của anh từ cổng bệnh viện vào. May mà giữa đường chạm mặt gã quản lý, chứ không hai người khênh sao xuể đống đồ sụ sụ này.
"Các anh thường ngày đối xử tệ bạc với nghệ sĩ lắm sao?" Tô Trăn Trăn nhìn đống đồ ăn ngập ngụa, vẻ mặt thất thần.
"Thường thì bọn tôi cũng hay bắt ép nghệ sĩ ép cân, hạn chế ăn uống, nhưng đâu đến nỗi để họ chết đói..."
Lục Hòa Húc đang lúi húi mở hộp thức ăn trong phòng bệnh. Hộp đầu tiên anh mở chính là phần kem Tô Trăn Trăn đặt cho.
Tô Trăn Trăn và quản lý đứng túc trực ngoài cửa phòng. Cô đưa tay day trán: "Tôi có một chuyện phải nói với anh, cậu ta không chỉ mất trí nhớ đơn thuần đâu."
"Vậy là sao?"
Nhìn gã quản lý mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại giữa phòng điều hòa mát lạnh, Tô Trăn Trăn thực sự không nỡ thông báo tin dữ này.
"Cậu ta hiện giờ tự huyễn hoặc mình là nhân vật này," Tô Trăn Trăn chỉ tay vào cuốn tiểu thuyết trên tay, "Tên bạo quân này này."
Quản lý á khẩu một hồi, rồi xoay người móc điện thoại ra gọi điện: "Lần trước đúng là bảo mất trí nhớ, nhưng lần này có chút biến cố nhỏ..." Gã lấm lét nhìn Tô Trăn Trăn, hạ giọng thì thào, "... Cậu ấy tưởng mình là một người khác."
Đầu dây bên kia chẳng rõ lảm nhảm gì, sắc mặt quản lý càng thêm khó coi. Tô Trăn Trăn mặc kệ gã, bước vào phòng, đập vào mắt là vô số hộp thức ăn anh đặt... toàn là trà sữa. Anh ngả ngớn trên chiếc sô pha nhỏ, một tay cầm ly trà sữa, tay kia xúc ly kem cô mua. Tia nắng mùa hạ len lỏi qua khe rèm, mơn man rải đều lên người anh. Anh cất giọng êm ái gọi: "Trăn Trăn."
Tô Trăn Trăn cúi đầu nhìn những túi trà sữa rải la liệt khắp sàn nhà. Chỗ này chắc cũng phải hơn trăm ly chứ chẳng đùa?
"Trăn Trăn, trà sữa này ngon tuyệt."
Tô Trăn Trăn: ... Quản lý ơi vào đây mà xem, nghệ sĩ nhà anh phát điên rồi.
Cuối cùng, mớ trà sữa còn nguyên tem mác đành phải đem phân phát cho y bác sĩ trong viện. Lục Hòa Húc kiên quyết giữ rịt lấy hai ly, ôm khư khư trong lòng, ngồi xổm trên sô pha, ném ánh nhìn chán ghét tột độ về phía gã quản lý.
"Trăn Trăn, gã này là ai vậy?"
"Quản lý của cậu đấy." Cái tên nghe kỳ cục thật.
"Quản lý, cút ra ngoài."
Quản lý: ... Gã đành ngậm ngùi bước ra ngoài tìm bác sĩ trao đổi. Dò hỏi xem tình trạng này rốt cuộc phải xử lý ra sao.
"Liệu có phẫu thuật được không? Hay là uống thuốc?"
"Cấu tạo não bộ con người phức tạp vô cùng, tình trạng này có thể chỉ là tạm thời, không cần phẫu thuật đâu, cứ cho bệnh nhân uống thuốc theo dõi một thời gian xem sao, cố gắng đừng kích động bệnh nhân..."
Tô Trăn Trăn đặt hai phần lẩu mala, cô chia cho Lục Hòa Húc một phần. Thanh niên cúi đầu trân trân nhìn đĩa đồ ăn trước mặt: "Trăn Trăn, đây là món gì?"
"Lẩu đấy." Tô Trăn Trăn mặt không biến sắc, tim không đập thình thịch.
"Lẩu đâu có giống thế này."
"Lẩu thời nay nó thế đấy."
Lục Hòa Húc: ... Anh đành lẳng lặng cúi đầu, bắt đầu thưởng thức món lẩu mala. Tô Trăn Trăn cố tình dặn nấu cả hai phần bằng nước hầm xương cay nhẹ. Bản thân cô ăn cay cũng tàm tạm, thỉnh thoảng đổi gió chút cũng được. Tô Trăn Trăn ăn được vài đũa, ngẩng lên chợt nhận ra thanh niên đối diện nước mắt lưng tròng, vành mắt đỏ hoe.
Không ăn cay được sao?
Tô Trăn Trăn rút khăn giấy đưa cho anh. Thanh niên vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.
[Lúc khóc trông cậu ấy cũng đẹp trai quá chừng.]
Lục Hòa Húc mím môi, dùng khăn giấy thấm nhẹ những giọt nước mắt sinh lý vì cay xé lưỡi. "Không ăn được cay thì đừng cố."
Tô Trăn Trăn xơi gọn phần của mình, nhìn người đối diện vẫn đang từ tốn chậm rãi nhấm nháp từng gắp một. Gã quản lý vẫn đang bận rộn gọi điện ngoài cửa, Tô Trăn Trăn thầm nghĩ cái chức danh bảo mẫu bất đắc dĩ này cũng đến lúc hạ màn rồi.
"Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, cậu về phòng được chưa?" Mặt trời đã khuất núi, Tô Trăn Trăn cũng cần chút không gian riêng tư. Lục Hòa Húc nhíu mày, mân mê đôi đũa trong tay: "Ta không có chỗ để đi."
"Người đàn ông kia sẽ đưa cậu về." Tô Trăn Trăn chỉ tay về phía gã quản lý. Lục Hòa Húc cúi gằm mặt, ngồi lặng im không đáp.
"Về đi, chúng ta có thể truyền âm ngàn dặm mà." Tô Trăn Trăn chỉ chỉ vào chiếc điện thoại. Bấy giờ thanh niên mới chịu gật đầu, cầm điện thoại lủi thủi rời đi. Gã quản lý mang vẻ mặt đầy ắp sự hối lỗi, lúi húi đóng cửa giúp cô.
Tô Trăn Trăn rốt cuộc cũng có lại khoảng không riêng tư. Cô bước vào nhà vệ sinh, soi gương kiểm tra lại vết thương. Vết sẹo hằn rõ sự dữ tợn, hãy còn chưa cắt chỉ, e là phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng nữa vết sẹo này mới phai nhạt dần.
Đau quá. Do bất cẩn đụng trúng vết thương, Tô Trăn Trăn lết về giường nằm xuống, uống một viên thuốc giảm đau.
Điện thoại đổ chuông. Tô Trăn Trăn mở ra xem. Lục Hòa Húc dội bom cho cô cả mấy trăm cái biểu tượng cảm xúc.
Tô Trăn Trăn: ... Cô gửi lại một tin nhắn thoại: "Tôi đi ngủ rồi."
Bên kia lại phản hồi bằng một cái biểu tượng cảm xúc. Sao anh chỉ biết mỗi gửi biểu tượng cảm xúc thế nhỉ. Tô Trăn Trăn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thuốc có chứa thành phần an thần, cô vừa uống xong là thiu thiu ngủ ngay.
Khi cô thức giấc, trời đã rạng sáng. Tô Trăn Trăn mò mẫm bật điện thoại. Phát hiện Lục Hòa Húc không còn kh*ng b* cô bằng biểu tượng cảm xúc nữa. Cô nằm ườn trên giường lướt điện thoại một lát, rồi đặt một suất ăn sáng. Sau khi shipper giao đồ ăn đến, cô mới lề mề bò dậy đánh răng rửa mặt, rồi ra mở cửa.
Tô Trăn Trăn cúi đầu, đập vào mắt là Lục Hòa Húc đang ngồi chồm hổm trước cửa phòng bệnh của mình.
Tô Trăn Trăn: ... Cậu không có phòng bệnh riêng hay sao hả?
"Trăn Trăn, nó không sáng nữa rồi." Lục Hòa Húc đưa chiếc điện thoại tối thui về phía Tô Trăn Trăn. Hỏng rồi sao? Tô Trăn Trăn nhận lấy, mang vào phòng cắm sạc. Hóa ra là hết pin.
"Trăn Trăn, tại sao ta chỉ gửi được hình con mèo, còn nàng lại có thể phát ra tiếng nói?" Hơi thở thanh niên phả đến từ phía sau lưng. Tô Trăn Trăn vừa ngoảnh mặt, đã chạm ngay phải một đôi mắt hiếu kỳ. Đồng tử đen nhánh của anh phản chiếu rõ mồn một gò má trắng nõn mềm mại của cô. Gần quá. Tô Trăn Trăn thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi rủ xuống của thanh niên.
Một vài mảnh ký ức vụt sáng trong đầu Tô Trăn Trăn. Nhanh đến mức cô chẳng tài nào nắm bắt kịp. Hình như trước đây, họ cũng từng thân thiết thế này. Thậm chí là... gần gũi hơn.
Tô Trăn Trăn mở điện thoại, bật một video hướng dẫn người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh. Thanh niên chăm chú theo dõi từng chi tiết.
Cô đi lấy đồ ăn sáng, đúng lúc thấy dì giúp việc xách lồng bàn hớt hải từ cổng bệnh viện chạy vào.
"Ôi chao ôi, Trăn Trăn à, cái này cho con. Hôm qua lu bu quá, dì quên bẵng việc mang canh gà cho con. Con cũng biết đấy, em trai con từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, hôm qua lại vừa sốt vừa nôn mửa, dỗ mãi nó mới chịu ngủ, lúc đó cũng đã nửa đêm rồi..."
Dì giúp việc nắm lấy tay cô, lải nhải không ngớt. Nét mặt Tô Trăn Trăn vẫn phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Cô hờ hững đáp một tiếng, cảm ơn dì rồi xách lồng bàn đi thẳng vào phòng bệnh. Canh gà vẫn còn ấm, nhưng nhìn màu sắc thì chắc chắn là đồ thừa từ hôm qua. Tô Trăn Trăn tiện tay đặt lên bàn, rồi lấy suất ăn sáng mình vừa gọi ra ăn. Bánh bao áp chảo kèm sữa đậu nành và quẩy.
"Cậu có ăn không?" Tô Trăn Trăn ngước mắt nhìn Lục Hòa Húc đang ngồi đối diện, ánh mắt anh dán chặt vào suất đồ ăn của cô với vẻ thòm thèm.
"Có." Thanh niên gật đầu cái rụp.
Tô Trăn Trăn nhường một nửa bánh bao và quẩy cho anh.
"Mặn."
"Sữa đậu nành thì ngọt đấy." Cô đưa ly sữa đậu nành đá ngọt lịm cho anh.
Thanh niên nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới thong thả nhâm nhi. Tô Trăn Trăn nhận ra anh hảo ngọt. Mặc dù không mặn mà với đồ mặn, nhưng anh vẫn ăn hết sạch không để thừa mứa.
Ăn sáng xong, Tô Trăn Trăn dự tính đi tản bộ một chút. Cô xách túi thức ăn cho cá đi ra ngoài, phía sau lại có cái đuôi lẽo đẽo bám theo. Tô Trăn Trăn mặc kệ anh, thong dong đi xuống khu vườn nhỏ.
Hồ cá chép Koi khá rộng, bên trong nuôi chừng hơn chục con, con nào con nấy béo tròn núc ních, quẫy đuôi bơi lượn tung tăng. Nước trong hồ rất sạch, chắc hẳn ngày nào cũng có người dọn dẹp. Tô Trăn Trăn rắc thức ăn xuống hồ, thanh niên thì ngồi xổm bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Tiết trời oi bức, Tô Trăn Trăn chọn ngồi ở chỗ râm mát. Một nửa ánh nắng chiếu rọi lên người thanh niên, khiến làn da anh dưới nắng ánh lên một màu trắng trong tuyệt đẹp tựa ngọc lạnh. Mái tóc đen nhánh hơi xõa che lấp đôi mày mắt, khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân tuềnh toàng, nhưng anh lại toát ra khí chất ngời ngời như đang chụp ảnh bìa tạp chí.
Tô Trăn Trăn nhớ mình từng xem qua video của nam diễn viên này. Khí chất hoàn toàn trái ngược với bây giờ. Nhưng diện mạo hiện tại của anh lại vô cùng tương đồng với khí phách của vị bạo quân trong tiểu thuyết. Phải khen anh diễn xuất quá đỉnh hay là chê đầu óc anh hỏng nặng quá rồi đây?
Cho cá ăn xong, Tô Trăn Trăn thong thả tản bộ về phòng. Thanh niên toan lẽo đẽo theo vào, nhưng bị cô chặn lại trước cửa: "Tôi muốn đi ngủ."
Lục Hòa Húc khẽ nhíu mày, rồi gật đầu cái rụp. Tô Trăn Trăn đóng sập cửa phòng lại. Cô bắt đầu thu xếp đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều nhặn để dọn, cô nhét cuốn tiểu thuyết Lý Viện Viện tặng vào túi, mấy thứ lặt vặt khác cũng chẳng thiết mang theo.
Cô chuẩn bị xuất viện. Chiều hôm ấy, Tô Trăn Trăn làm thủ tục xuất viện. Trước khi rời đi, cô vô thức ngoái nhìn về phía phòng bệnh kế bên. Nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, cô lập tức lắc đầu quầy quậy. đ* h** s*c, mê trai đầu thai không hết.
Cô ôm cuốn sách, làm thủ tục xuất viện rồi bắt taxi về nhà. Cô sống một mình trong căn hộ chung cư ba phòng ngủ ở khu trung tâm thành phố. Căn nhà này cô vẫn đang còng lưng trả góp. Ngay từ hồi đỗ đại học, cô đã lăn lộn làm thêm cày cuốc kiếm tiền. Tất nhiên, để mua được căn nhà này, nguồn tài trợ chính vẫn là từ tiền sinh hoạt phí mà Viện trưởng Tô chu cấp. Tình cha con lạnh nhạt nay đã hóa thành xấp tiền ấm áp.
Tô Trăn Trăn vừa tra chìa khóa mở cửa, nhóc mèo què đang nằm khểnh trên sofa lập tức giật nảy mình phóng vút vào phòng ngủ trốn chui trốn nhủi. Mãi đến khi cô cất tiếng gọi: "Tiểu Hồng? Tiểu Hồng ơi! Mẹ về rồi đây~"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tô Trăn Trăn, nhóc mèo từ trong phòng ngủ phi ra như tên bắn, miệng kêu meo meo nũng nịu, rồi cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào ống quần cô. Cô cúi xuống bế bổng nó lên, nhưng nhóc mèo lại uốn éo trơn tuột như con lươn, chuồn khỏi vòng tay cô trong nháy mắt.
Tô Trăn Trăn: ... Cô đành dùng sức cưỡng ép ôm nó lên. Nhưng chỉ được ba giây, sức phản kháng quyết liệt của nó khiến cô đành bất lực đặt xuống. Tiểu Hồng tiếp tục quấn lấy chân cô lượn vòng vòng.
Tô Trăn Trăn khui cho nó một hộp pate. Tiểu Hồng ngoan ngoãn ngồi thụp xuống ăn ngon lành. Cô khoanh chân ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu dùng lược chải lông cho nó. Đang ăn ngon trớn, nhóc mèo lăn kềnh ra sàn tận hưởng. Chải chuốt xong xuôi, nó lại lục đục bò dậy ăn tiếp.
Cô ngồi ngẩn ngơ gom nhúm lông vừa chải lại thành một búi nhỏ. Đột nhiên, điện thoại cô réo lên inh ỏi với hàng loạt thông báo tin nhắn. Tô Trăn Trăn lướt mở màn hình. Lục Hòa Húc đã gửi cho cô hàng trăm tin nhắn.
Tô Trăn Trăn: ... Cậu ta đã biết cách nhắn tin văn bản, lại còn biết cả gửi tin nhắn thoại nữa cơ.
"Trăn Trăn, nàng trốn đi đâu rồi?" "Trăn Trăn, ta không tìm thấy nàng." "Trăn Trăn..."
Ánh mắt cô dừng lại ở tin nhắn cuối cùng, là một sticker hình con mèo đang khóc bù lu bù loa. Không lẽ anh khóc nhè thật sao?
Tô Trăn Trăn lắc đầu cười khổ. Ngay giây tiếp theo, một cuộc gọi video liền nhảy ra trên màn hình. Tuy anh chàng này đẹp trai đến rụng rời, nhưng với tình trạng não bộ hiện tại của anh, cô tạm thời không có hứng thú. Cô toan đưa tay quẹt từ chối, thì Tiểu Hồng xơi xong hộp pate liền phóng tót lên bàn, vô tình hất văng điện thoại cô xuống đất.
"Ái chà."
Tô Trăn Trăn lom khom nhặt điện thoại lên, bỗng phát hiện cuộc gọi video chẳng biết đã tự động kết nối từ lúc nào. Trên màn hình chình ình khuôn mặt nam nhân được quay sát sạt. Đẹp trai đến nín thở.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Chuyện gì vậy?"
"Trăn Trăn..." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy hốt hoảng của thanh niên, "Nàng biến đâu mất tiêu rồi!"
"Tôi xuất viện rồi."
Bên kia im lặng một lúc lâu: "Xuất viện là sao?"
"Xuất viện là về nhà ấy."
"Ta cũng muốn về nhà, nàng đến đón ta đi."
"Cậu phải về nhà của cậu chứ."
Bên kia lại chìm vào im lặng. Tiếp đó là giọng nói của gã quản lý vang lên, và cuộc gọi video bị dập máy không thương tiếc.
Lục Hòa Húc đăm đăm nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm, rồi từ từ ngước lên trừng mắt lạnh lùng nhìn gã quản lý: "Làm cái quái gì vậy?" Giọng nói trầm đục, hoàn toàn biến mất cái sự dịu dàng sến súa khi đối thoại với Tô Trăn Trăn.
Đôi con ngươi đen láy như mực của anh xoáy thẳng vào gã quản lý, mang theo một luồng khí tức ngột ngạt, khiến người ta phải sởn gai ốc.
Quản lý thót tim, lùi lại vài bước trong vô thức: "Chúng, chúng ta phải xuất viện thôi."
"Đi đâu?"
"Về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đợi sức khỏe hồi phục rồi còn phải tiếp tục quay phim chứ, nếu không tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lớn lắm đấy." Quản lý vừa nói vừa thoăn thoắt thu dọn hành lý cho Lục Hòa Húc.
Lục Hòa Húc mân mê chiếc điện thoại trong tay: "Không về."
"Không về? Thế cậu..." Quản lý vừa ngoảnh mặt lại, bắt gặp ánh mắt u ám của thanh niên liền bất giác hạ giọng: "Thế cậu muốn đi đâu?"
"Chờ nàng ấy đến đón."
Quản lý: ...
Tô Trăn Trăn đắp mặt nạ dưỡng da, ngả ngớn trên sô pha vừa v**t v* mèo vừa lướt video. Căn nhà bừa bộn như bãi chiến trường, cô chẳng mảy may bận tâm dọn dẹp mà mạnh tay gọi luôn dịch vụ dọn dẹp tận nhà. Ba tiếng sau, căn nhà đã được hô biến sạch bong kin kít. Cô uể oải đứng dậy, uống thuốc rồi chui vào phòng ngủ đánh một giấc say sưa.
Tỉnh dậy, cô mở điện thoại lên, đập vào mắt là vô số cuộc gọi nhỡ từ các số máy lạ lẫm. Kèm theo đó là một tin nhắn văn bản.
"Cô Tô, thấy tin nhắn mong cô vui lòng gọi lại giúp tôi với. Tôi là quản lý của Lục Hòa Húc, thực sự làm phiền cô quá."
Ban đầu, cô định ngó lơ chuyện này. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi đồng tử tuyệt mỹ của Lục Hòa Húc cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại bấm gọi lại cho số máy đó. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức: "Cô Tô đấy phải không ạ?"
"Vâng."
"Trời Phật ơi, cuối cùng cô cũng gọi lại cho tôi rồi. Cô không biết đâu, cậu ta không được gặp cô là kiên quyết bám trụ lại viện, còn nổi trận lôi đình đùng đùng, nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm uống trà sữa thay cơm đấy."
Tô Trăn Trăn: ...

