Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 80: Ngoại truyện 1: Hiện đại (1)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 80 miễn phí!

 

"Tít... tít... tít..."

Thứ đầu tiên đánh thức thính giác của Tô Trăn Trăn là nhịp đập đều đặn của máy đo nhịp tim. Cơ thể cô nặng trĩu, đầu óc váng vất mông lung. Trầy trật hồi lâu, cô mới nhọc nhằn hé mở được đôi mi trĩu nặng. Kẻ ác ôn nào đã lấy băng keo dán chặt mắt cô lại thế này?

Cô y tá đang kiểm tra nồng độ oxy trong máu tinh ý chớp được khe hở he hé nơi khóe mắt cô, nét mặt lập tức bừng lên vẻ mừng rỡ: "Bác sĩ tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Tô Trăn Trăn cảm giác vùng cổ đau điếng, cơn đau đớn chân thực như thể vừa bị ai đó giáng một nhát chém chí mạng. Ký ức chậm chạp ùa về, cô sực nhớ ra mình thực sự đã lãnh trọn một nhát chém.

Cầu trời khấn phật đừng để lại sẹo!

Cô thều thào th* d*c, âm thanh "tít tít" của máy đo nhịp tim bên tai càng lúc càng rõ mồn một. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở, một tốp bác sĩ ùa vào. Vị bác sĩ điều trị chính tiến lại gần, cẩn thận quan sát tình trạng của cô: "Bác sĩ Tô? Cô thấy trong người sao rồi?"

Tô Trăn Trăn khó nhọc gật đầu. Chiếc mặt nạ dưỡng khí áp trên mặt được gỡ xuống.

"Cô nghe rõ tôi nói chứ? Cảm thấy thế nào?"

"Khát nước..." Tô Trăn Trăn cố sức nặn từng chữ, giọng nói khàn đặc như vịt đực. Rốt cuộc cô đã hôn mê bao lâu rồi?

"Lấy nước cho cô ấy, mau chóng báo tin cho Viện trưởng Tô."

Ngụm nước mát trôi tuột xuống cổ họng, sinh khí trong người Tô Trăn Trăn từ từ hồi phục. Kiểm tra tổng quát xong xuôi, may mắn là cô đã tỉnh lại, tính mạng không còn đáng lo ngại, việc tiếp theo chỉ là tịnh dưỡng cho vết thương mau lành.

Đám y bác sĩ lần lượt tản đi, Tô Trăn Trăn nằm thượt trên giường, khẽ nghiêng đầu quan sát. Bốn bề phòng bệnh ngập tràn những lẵng hoa tươi thắm. Đây là một phòng bệnh VIP độc lập, trang bị đầy đủ cả phòng khách lẫn phòng vệ sinh tiện nghi.

Tô Trăn Trăn rụt rè đưa tay sờ lên vùng cổ, chạm phải lớp băng gạc quấn dày cộm. Cô có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng. Nhưng ác nỗi là cô chẳng nhớ nổi mảy may chi tiết nào. Rốt cuộc là giấc mộng gì cơ chứ?

Chiếc điện thoại im lìm nằm trên tủ đầu giường. Tô Trăn Trăn với tay cầm lấy, đập ngay vào mắt là hàng loạt tin nhắn nhảy nhót loạn xạ trên màn hình khóa. Có tin nhắn hỏi thăm từ bệnh nhân, có tin nhắn quan tâm từ bạn bè.

Lý Viện Viện: Trăn Trăn, cậu tỉnh chưa?

Lý Viện Viện: Xem này, tớ chăm bẵm con mèo cưng của cậu chu đáo lắm đấy.

Lý Viện Viện: Nhớ cậu chết đi được Trăn Trăn à.

Tô Trăn Trăn: Tớ tỉnh rồi.

Tô Trăn Trăn: [Sticker mèo nằm liệt giường]

Lý Viện Viện: !!! Tớ bay qua đó ngay!

Tô Trăn Trăn: Tiểu Hồng sao rồi?

Lý Viện Viện: Khỏe re! Ăn no ngủ kỹ béo núc ních như heo rồi, thế mà cậu cứ khăng khăng bảo nó không béo không béo, không béo cái con khỉ khô ấy.

Tô Trăn Trăn phì cười, tiện tay mở ứng dụng camera giám sát trên điện thoại. Camera được kết nối trực tiếp với nhà cô. Vừa mở ứng dụng, màn hình lập tức hiển thị hình ảnh Tiểu Hồng đang cuộn tròn say sưa ngủ khì trên sô pha. Nó ngủ ngoan như một thiên thần.

Tô Trăn Trăn lẳng lặng ngắm nghía một chốc, rồi điều khiển camera xoay một vòng. Góc quay lướt qua khay vệ sinh sạch bong kin kít, bát nước đầy ắp và bát hạt thức ăn tươm tất.

Tiểu Hồng vốn dĩ là một nhóc mèo cực kỳ nhát gan. Trước đây Tô Trăn Trăn từng sắm cho nó một chiếc máy dọn vệ sinh tự động, ai dè lần đầu chứng kiến cái lồng máy tự động xoay tròn rầm rầm dọn phân, nó sợ mất mật xù lông nhím, thề sống thề chết không thèm bén mảng vào đó đi vệ sinh nữa. Hết cách, cô đành ngậm ngùi vác lại cái khay nhựa cào tay thủ công.

Lại nói đến cái máy cho ăn tự động. Thằng nhóc kén ăn khủng khiếp, hạt khô thì chê ỏng chê eo. Giờ ngày nào cũng phải cung phụng pate hộp. Mà pate cũng phải đổi món liên tục, ăn mãi một vị là nó chán ngấy ngay. Cũng may có Lý Viện Viện thay phiên chăm nom, không thì thằng nhóc mèo chết đói mất.

À không, cũng chưa chắc. Tuy nhát cáy nhưng thằng nhóc lại sở hữu một ngón nghề trộm cắp cực kỳ tinh vi. Chuyên gia chôm chỉa súp thưởng. Chuyên gia thó trộm đồ ăn vặt sấy khô. Thậm chí nó còn tinh ranh rình rập xem Tô Trăn Trăn giấu đồ ăn vặt ở đâu, rồi thừa dịp cô đi vắng hoặc đang ngủ say để lén lút moi móc ra xơi.

Ngắm nghía thú cưng chán chê, Tô Trăn Trăn bắt đầu trả lời tin nhắn hỏi thăm của mọi người. Xong xuôi, cô tiện tay mở Douyin lướt dạo, và bất ngờ va ngay phải bản tin nóng hổi về chính vụ việc của mình.

"Ba ngày trước, một nữ bác sĩ tiếng tăm của bệnh viện Y học cổ truyền bất ngờ bị bệnh nhân vung dao chém vào cổ ngay tại khuôn viên bệnh viện, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch..." Kèm theo đó là đoạn clip quay lại diễn biến vụ việc.

Mặc dù khuôn mặt cô trong clip bị làm mờ, nhưng hành động hung hãn vung dao chém người của gã đàn ông kia lại được ghi lại rành rành. Cảnh sát nhanh chóng ập đến khống chế hung thủ, còn cô thì được tức tốc đưa đi cấp cứu. Hóa ra đã ba ngày trôi qua rồi.

Tô Trăn Trăn tiếp tục lướt xuống, bắt gặp một bản tin khác. Nội dung đề cập đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu vượt ba ngày trước, nạn nhân là một nam diễn viên nhỏ có chút tiếng tăm hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Mục bình luận réo tên ầm ĩ idol nhà mình, nài nỉ các anh các chị nhà mình mau mau lên tiếng hoặc đăng clip báo bình an. Tô Trăn Trăn chẳng mảy may bận tâm, lướt vội cho qua.

Ngờ đâu bản tin tiếp theo lại tiếp tục xào lại chủ đề này. Thì ra bản tin cô vừa xem là từ ba ngày trước, còn bản tin này mới được cập nhật ngày hôm qua, xác nhận danh tính diễn viên gặp nạn là Lục Hòa Húc. Chàng diễn viên trẻ măng này vừa chân ướt chân ráo bước vào showbiz chưa lâu, hiện đang tham gia dự án phim truyền hình chuyển thể bom tấn "Hoàn Triều". Đây cũng là tác phẩm ra mắt của anh ta, vừa nhờ thực lực giành được vai diễn "Mỹ nhân bạo quân" thì không may gặp tai nạn giao thông, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Phóng viên đang tiếp tục bám sát đưa tin.

Mục bình luận ngập tràn tiếng than khóc của người hâm mộ. Tuy nhiên, vì nam diễn viên này chưa có mấy tên tuổi nên sự việc cũng không tạo được làn sóng dư luận quá lớn.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn dừng lại trên cái tên này một lát, chợt thấy quen quen. À, cô nhớ ra rồi, cô từng đọc cuốn tiểu thuyết này. Tên của cậu diễn viên này chẳng phải giống hệt tên tên bạo quân trong truyện hay sao?

Trên cùng mục bình luận còn ghim thông tin của nam diễn viên này. Tô Trăn Trăn tò mò nhấn vào xem. Trong ảnh, một chàng thiếu niên nằm dài trên phiến đá rải đầy hoa, mặc chiếc áo sơ mi trắng viền ren kết hợp cùng chiếc quần short đen ống rộng dài quá gối, toát lên vẻ rạng rỡ và đẹp đẽ. Nhưng xem qua bình luận thì có vẻ đây là bức ảnh cũ từ mấy năm trước rồi.

Tô Trăn Trăn mất hứng thú, cô mở WeChat lướt qua lịch sử trò chuyện. Có tin nhắn vừa nhảy lên.

Viện trưởng Tô: Tỉnh rồi à?

Tô Trăn Trăn khựng lại một lát, không trả lời.

Viện trưởng Tô: Ba vẫn đang đi công tác, đợi ba về nhé, con cứ yên tâm dưỡng thương.

Con gái ruột suýt chút nữa mất mạng mà Viện trưởng Tô vẫn thong dong đi công tác. Tô Trăn Trăn bấm vào xem trang cá nhân của Viện trưởng Tô, đập vào mắt là dòng trạng thái hôm qua ông ta vừa tổ chức sinh nhật linh đình cho cậu con trai cưng.

Điện thoại chợt đổ chuông, Tô Trăn Trăn liếc nhìn số gọi đến.

"Alo."

"Trăn Trăn à? Cuối cùng con cũng tỉnh rồi..." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thút thít nhỏ nhẹ, "Con có biết dì và ba con lo lắng cho con nhường nào không."

Tô Trăn Trăn nằm bất động, ánh mắt đăm đăm nhìn tia nắng hắt qua khung cửa sổ. "Ồ."

Thái độ dửng dưng lạnh nhạt của Tô Trăn Trăn chẳng mảy may ảnh hưởng đến Vương Ngữ Nhiên. "Dạo này em trai con cứ sốt li bì, dì bận tối mắt tối mũi không dứt ra được, nên đã dặn dì Vương hầm nồi canh gà mang qua cho con rồi đấy."

Chẳng phải hôm qua mới tươi cười hớn hở tổ chức sinh nhật sao? Tô Trăn Trăn rũ mi, che giấu mọi cảm xúc chực trào. "Dạ vâng."

Cúp máy, Tô Trăn Trăn tiếp tục lướt Douyin trong vô thức. Lát sau, một y tá bước vào hỏi xem cô có thể tự đi lại được chưa, thấy Tô Trăn Trăn gật đầu, cô y tá liền tháo gỡ mớ máy móc dây nhợ vướng víu trên người cô.

Cuối cùng Tô Trăn Trăn cũng được đặt chân xuống đất. Cô chậm chạp đứng lên, cảm giác cơ thể cứ như vừa được tháo ra lắp lại vậy. Đi vệ sinh trước đã.

Tô Trăn Trăn lê từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh, vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết trôi của mình trong gương. Thật là thảm thương. Cổ quấn một lớp băng gạc dày cộm, đầu bù tóc rối mấy ngày chưa gội, bộ quần áo bệnh nhân trên người cũng loang lổ vết máu khô. May mắn thay, nhát dao chỉ sượt qua cổ, không làm cô bị hủy dung.

Khuôn mặt phản chiếu trong gương mang nét dịu dàng thuần khiết, đôi mắt đen nhánh trong veo như ngọc thạch dưới nước, các đường nét kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp hiền hòa, không chút phô trương.

Tô Trăn Trăn lau mặt, rửa tay, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một đám đông ùa vào phòng bệnh.

"Trăn Trăn!" Một bóng người lao tới ôm chầm lấy cô, cẩn thận tiết chế lực đạo hết mức có thể.

"Viện Viện."

Lý Viện Viện là bạn học cấp hai của Tô Trăn Trăn, lên cấp ba mỗi đứa một ngả, không ngờ sau này lại hội ngộ ở chính bệnh viện nhà Tô Trăn Trăn. Nhờ chút tình bạn cũ, cộng thêm việc trở thành đồng nghiệp, mối quan hệ của hai người ngày càng khăng khít, từ bạn học cũ nâng cấp thành bạn thân thiết.

Lúc Tô Trăn Trăn bất ngờ bị chém, bé mèo ở nhà không ai chăm sóc, Lý Viện Viện là người đầu tiên nhớ đến cục cưng của bạn mình. Vì biết mật khẩu nhà, nên ngoài việc ghé bệnh viện thăm Tô Trăn Trăn mỗi ngày, sau giờ làm cô nàng còn tạt qua nhà dọn phân, cho chú mèo tàn tật ăn uống đầy đủ.

Lý Viện Viện sở hữu khuôn mặt búp bê, mái tóc cắt ngắn ngang vai, cô nàng cứ đu bám trên cánh tay Tô Trăn Trăn, cọ cọ lấy cọ để. Tô Trăn Trăn đưa tay vuốt má cô bạn, rồi ngước mắt nhìn đám sư huynh sư đệ sư muội của mình.

"Nghe tin em tỉnh, đúng lúc nghỉ trưa nên anh dẫn mọi người qua thăm em đây." Đại sư huynh đứng hàng đầu, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Tô Trăn Trăn mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Trò chuyện một lát, đám đông lại tất tả quay về làm việc. Lý Viện Viện dùng dằng lưu luyến, Tô Trăn Trăn đành vẫy tay chào tạm biệt.

"Có việc gì cứ nhắn tin cho bọn anh nhé." Đại sư huynh giơ điện thoại lên lắc lắc trước khi rời đi. Tô Trăn Trăn gật đầu. Lý Viện Viện khoác tay cô nũng nịu thêm một lúc rồi mới luyến tiếc bước ra sau cùng.

Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh. Tô Trăn Trăn thẩn thờ một lúc, bỗng thèm uống trà sữa. Cô lấy điện thoại, nâng lên đặt xuống hồi lâu mới chốt đơn một cốc Bá Nha Tuyệt Huyền và một cốc Vân Mạn Phổ Nhĩ mới ra mắt.

Bảo vệ không cho mang đồ ăn vào tận phòng, shipper đành để lại trên kệ ngoài cổng bệnh viện. Đang giữa tháng Bảy, tiết trời đã bắt đầu nóng nực, Tô Trăn Trăn mặc bộ đồ bệnh nhân đơn giản, lê bước ra ngoài. Động tác của cô vẫn chưa linh hoạt lắm, nhưng nằm bẹp trên giường suốt ba ngày ròng rã, thiết nghĩ cũng nên vận động tay chân chút đỉnh.

Tô Trăn Trăn men theo mép tường, chầm chậm bước đi. Hệ thống điều hòa trung tâm phả hơi lạnh nhè nhẹ, ngoài cửa sổ là bóng cây xanh rợp mát, dưới sân có một hồ cá chép Koi béo múp míp đang tung tăng bơi lội. Tô Trăn Trăn đứng ngắm nghía một lát, hồ nước trong vắt, bầy cá bơi lội tung tăng. Nhớ cục cưng ở nhà quá đi mất. Ngắm cá chán chê, Tô Trăn Trăn lại tiếp tục nhích từng bước nặng nhọc ra cổng lấy trà sữa.

Trời ạ, nắng gắt thế này. Đội cái nắng như đổ lửa trên đầu, Tô Trăn Trăn bỗng nhớ tới một người cực kỳ ghét ánh mặt trời. Là ai nhỉ? Nhớ không ra nữa.

Lấy được trà sữa, Tô Trăn Trăn vội vàng cắm ống hút hút rột rột một hơi dài để cứu rỗi mạng sống. Ngon tuyệt cú mèo! Cô không vội về phòng ngay mà tìm một chỗ ngồi trong khu vườn nhỏ của bệnh viện để nhâm nhi trà sữa. Nắng gắt thật đấy, nhưng với một người vừa chui từ phòng điều hòa lạnh lẽo ra như Tô Trăn Trăn, cái nắng này lại sưởi ấm cơ thể cô, mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.

Đang lim dim tận hưởng, cô chợt thấy mấy cô y tá tất tả chạy qua chạy lại cách đó không xa.

"Người đẹp ơi, cô có nhìn thấy người này không?" Cô y tá thấy Tô Trăn Trăn đang ngồi thảnh thơi uống trà sữa liền chạy tới chìa màn hình điện thoại ra hỏi. Bức ảnh có vẻ mới được chụp gần đây, lại còn là ảnh chụp lén nữa.

Đó là một mỹ thiếu niên mang vẻ đẹp không giống người thường. Anh ta mặc bộ đồ bệnh nhân y hệt cô, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp không tì vết, nằm ở lưng chừng giữa nét thiếu niên và thanh niên, vóc dáng gầy gò, ánh mắt u ám, cả người toát lên một khí chất u buồn, tĩnh lặng. Anh ta ngồi im lìm trên giường bệnh, ánh mắt ánh lên sự cảnh giác và u sầu rõ rệt.

Tô Trăn Trăn thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, nhưng cô lắc đầu: "Tôi không thấy."

Cô y tá lại vội vàng chạy đi tìm tiếp. Tô Trăn Trăn uống thêm vài ngụm trà sữa, cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên nên xách ly trà sữa rảo bước về phòng. Cả tòa nhà này toàn là phòng bệnh VIP, cô đang đi bằng cửa sau nên khá vắng vẻ, hành lang trống không. Tô Trăn Trăn chợt thấy một người đang đứng đực ra cách đó không xa.

Anh ta đang ngửa cổ nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ như thể không hiểu vì sao trong cái hộp ấy lại có hình người thật cử động được. Tô Trăn Trăn tò mò bước tới, liếc nhìn sang.

Hửm? Mỹ thiếu niên? Cao thật đấy.

Lúc nãy nhìn ảnh, Tô Trăn Trăn không có cảm giác anh ta cao đến thế, giờ đi sượt qua mới nhận ra anh ta cao hơn mình cả cái đầu. Đẹp trai thật. Tô Trăn Trăn vừa mới xem ảnh anh ta xong. Ngày xưa anh ta là một mỹ thiếu niên chuẩn mực, giờ lớn hơn chút đỉnh, nét ngây thơ dần nhạt đi, khí chất của một người trưởng thành vẫn chưa trọn vẹn, nhưng vẫn phảng phất bóng dáng mỹ thiếu niên năm nào, chỉ là nét sắc sảo nơi đuôi mắt đã bắt đầu bộc lộ.

Ánh mắt anh ta từ từ dời xuống, chạm vào mắt Tô Trăn Trăn. Đồng tử anh đột ngột co rút, anh ta bước tới một bước, nắm chặt lấy cổ tay cô.

Hả?

"Cậu làm cái gì vậy?" Tô Trăn Trăn cau mày.

Anh khựng lại, khẽ nghiêng đầu đánh giá cô.

[Đẹp trai thế này mà lại đi làm kẻ b**n th** à?]

[Đừng tưởng đẹp trai là tôi không báo cảnh sát nhé.]

Sắc mặt Tô Trăn Trăn trở nên nghiêm túc, giọng nói mang theo sự cảnh giác rõ rệt: "Buông tay ra."

"Trăn Trăn?"

Hả? Quen cô sao?

Tô Trăn Trăn dời mắt xuống, nhìn thấy thứ anh đang nắm chặt trong tay. Là vòng tay định danh của cô. Rơi lúc nào không biết nữa.

"Đúng rồi, là của tôi, tôi là Tô Trăn Trăn."

Hóa ra là muốn trả vòng tay cho cô. Cô đã nói mà, đẹp trai thế này sao lại làm kẻ b**n th** được.

Vài cô y tá cùng một người đàn ông trung niên hơi mập mạp hớt hải chạy tới.

"Tổ tông của tôi ơi, sao cậu lại chạy lung tung một mình thế này!"

"Xin lỗi cô nhé, cậu ấy bị tai nạn giao thông xong đầu óc chưa được tỉnh táo cho lắm."

"Mau buông tay ra!" Người quản lý vội vã chạy tới gỡ tay anh ra.

Anh vẫn đứng trơ ra đó, nắm chặt lấy cổ tay cô không buông, giọng khàn khàn gọi tên cô: "Trăn Trăn."

Không hiểu sao lòng Tô Trăn Trăn bỗng mềm nhũn, tự dưng nảy sinh xúc động muốn ôm chầm lấy anh ta một cái.

[Muốn ôm cậu ấy một cái quá.]

Ngay giây tiếp theo, Tô Trăn Trăn chỉ cảm thấy cơ thể lảo đảo, cô đã bị ôm gọn vào lồng ngực vững chãi.

[Á, ly trà sữa của tôi!]

Mấy cô y tá và quản lý đứng bên cạnh sợ hãi tột độ. Bọn họ cuống cuồng lôi kéo. Nhưng sức lực của anh quá lớn, căn bản không thể gỡ ra được.

"Trăn Trăn, nàng không nhận ra ta sao."

[Hả, mình phải nhận ra cậu ta sao?]

"Có nhận ra chứ." Tô Trăn Trăn gật đầu dỗ dành, vươn tay vỗ nhẹ lưng anh ta an ủi: "Cậu làm tôi đau rồi, có thể buông tôi ra trước được không?" Thói quen nghề nghiệp chết tiệt của cô lại trỗi dậy rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái mang theo một sức mạnh kỳ lạ. Lục Hòa Húc lập tức buông tay cô ra. Anh nhíu mày, căng thẳng nhìn vết thương trên cổ cô.

"Có đau không?"

Tô Trăn Trăn sững sờ, theo bản năng đáp: "Đau."

Sát khí hiện rõ trên mặt anh: "Ta đi giết hắn."

Tô Trăn Trăn: ...

"Giết người là phạm pháp đấy, bây giờ chắc chắn hắn ta đã bị tống vào tù rồi." Tô Trăn Trăn buồn cười chớp mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, dừng lại trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của người quản lý: "Phòng bệnh của hai người ở đâu?"

"Phòng 307."

Ngay sát vách phòng cô luôn sao? Tô Trăn Trăn gật đầu, vươn tay về phía nam nhân: "Tôi dắt cậu về, được không?"

Lục Hòa Húc đứng đó, đăm đăm nhìn cô hồi lâu. Ánh mắt cô tuy dịu dàng nhưng lại thiếu vắng ánh nhìn quen thuộc mà anh từng biết. Lục Hòa Húc cúi đầu ủ rũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay nắm lấy tay Tô Trăn Trăn. Những ngón tay khô ráo ấm áp, làn da mềm mại mịn màng. Lục Hòa Húc siết nhẹ tay cô.

Anh lặng lẽ đi theo sau lưng Tô Trăn Trăn, cùng cô bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại trước mặt hai người: "Đây là vật gì vậy?" Lục Hòa Húc tò mò nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cánh cửa.

"Thang máy đấy." Tô Trăn Trăn cảm thấy hơi lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Cấu tạo não bộ con người vốn rất kỳ diệu. Nhiều người sau khi gặp tai nạn giao thông, do chấn động mạnh nên thường xuất hiện các di chứng như mất trí nhớ, rối loạn ký ức...

"Thang máy là gì?"

"Một loại... công cụ để di chuyển lên xuống giữa các tầng."

"Ồ."

Cửa thang máy mở ra, tầng ba đến rồi. Tô Trăn Trăn dẫn người vào tận phòng bệnh của anh ta rồi quay lưng bước ra. Cô đứng trước cửa phòng bệnh của mình, nhìn anh vẫn bám gót theo sau lưng mình.

Ừm...

Người quản lý mang vẻ mặt đầy hối lỗi định kéo tay anh lại, nhưng anh ta vẫn đứng trơ như tượng tạc, không nhúc nhích dù chỉ nửa bước.

"Phòng bệnh của cậu ở bên cạnh mà." Tô Trăn Trăn chỉ về phía phòng bên cạnh.

Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, rồi cúi đầu gọi tên cô: "Trăn Trăn." Giọng nghe có vẻ tủi thân vô cùng.

Tô Trăn Trăn bỗng thấy chạnh lòng lạ thường. "Uống trà sữa không?" Vẫn còn một ly cô chưa động đến.

Lục Hòa Húc cúi đầu, nhìn ly trà sữa trong tay Tô Trăn Trăn, anh đưa tay đón lấy.

"Cái này gọi là trà sữa à?" Lục Hòa Húc lắc lắc ly trà sữa trong tay, rồi cúi đầu cắn một nhát lên nắp ly.

Tô Trăn Trăn: ... "Phải dùng ống hút mới uống được." Tô Trăn Trăn tìm ống hút trong túi nilon, c*m v** ly cho anh. Lục Hòa Húc cúi xuống hút một ngụm, ánh mắt vốn dĩ u ám bỗng chốc sáng bừng lên.

"Ngon quá."

Thế là tốt rồi. "Tạm biệt nhé." Tô Trăn Trăn mở cửa bước vào phòng bệnh.

Lục Hòa Húc toan đi theo vào, nhưng cánh cửa phòng bệnh đã đóng sầm lại trước mắt anh.

Lục Hòa Húc: ...

Lục Hòa Húc cầm ly trà sữa đứng thộn ra trước cửa phòng bệnh. Anh cúi đầu, vô thức cắn cắn ống hút. Trăn Trăn của anh, không còn nhớ anh là ai nữa rồi.

"Tổ tông ơi, về phòng thôi." Dù điều hòa trong bệnh viện chạy vù vù, người quản lý vẫn nóng toát mồ hôi hột.

Ánh mắt Lục Hòa Húc sắc lẹm lướt qua người quản lý. Không hiểu sao quản lý bỗng thấy lạnh sống lưng. Người trước mắt sau khi tỉnh dậy cứ như biến thành một người khác hoàn toàn. Lục Hòa Húc ngồi xổm xuống trước cửa phòng bệnh, ôm khư khư ly trà sữa.

Quản lý: ...

"Tổ tông, cậu quen cô gái kia à?"

Lục Hòa Húc cảm thấy người quản lý trước mặt này thật phiền phức, anh một tay chống cằm, hút thêm một ngụm trà sữa: "Ừm."

"Sao cậu quen cô ấy vậy?"

"Liên quan gì đến ông?"

Quản lý: ...

Điện thoại đổ chuông, quản lý vội vàng nhấc máy: "Chào anh, vâng vâng vâng, cậu ấy tỉnh rồi, nhưng có chút trục trặc nhỏ... Hình như bị mất trí nhớ, không nhớ mình là ai..."

Lục Hòa Húc tựa lưng vào cửa phòng bệnh, cảm giác lạc lõng, hoang mang khi vừa đặt chân đến thế giới này đã tan biến ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tô Trăn Trăn. Trong lúc du ngoạn trên hồ, bọn họ nhận được thiệp mời đầy tháng con của vợ chồng Tạ Lâm Châu và Liễu Thính Nguyệt. Cả hai chuẩn bị quà cáp rủng rỉnh lên đường đến Hàng Châu bằng xe ngựa.

Lúc đó, họ còn đang mải mê bàn tán chuyện Liễu Thính Nguyệt lẳng lặng lên chức bà chủ tiệm vải lớn nhất Hàng Châu, rồi nối lại tình xưa với Tạ Lâm Châu, giờ lại còn có cả con. Nào ngờ xe ngựa đột nhiên mất lái, cả hai cùng rơi xuống vách núi.

Lúc tỉnh lại, Lục Hòa Húc phát hiện mình đã bị ném đến cái nơi xa lạ này. Anh cuống cuồng đi tìm cô, nhưng thân thể này bị tai nạn giao thông xong cứ liên tục chóng mặt, buồn nôn, khiến anh không thể cử động nổi, thậm chí còn chẳng thể đứng dậy.

Cơ thể này quá yếu ớt.

Bên cạnh luôn có một thứ đồ vật cứ kêu réo liên hồi, khiến anh nhức óc vô cùng. Anh muốn vươn tay bảo người mang thứ đó đi chỗ khác, nhưng cổ họng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

Xung quanh luôn có người lầm bầm nói chuyện, nhưng không phải nói với anh, mà là đang nói với cái vật hình chữ nhật nhỏ xíu kia. Thứ đó có thể phát sáng, phát ra âm thanh, lại còn nhìn thấy cả người ở bên trong.

Đó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?

"Tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cảm thấy trong người sao rồi? Cậu mà không tỉnh lại, có biết công ty phải đền bù bao nhiêu tiền không?"

Ánh mắt Lục Hòa Húc điềm tĩnh dừng lại trên gã đàn ông này. Anh vươn tay ra. Vì cơ thể yếu ớt nên anh chỉ có thể cử động nhích từng chút một. Đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của anh chạm lên mu bàn tay gã đàn ông. Quản lý lập tức nắm chặt lấy tay anh: "Đừng sợ đừng sợ."

[Chắc là bị dọa sợ chết khiếp rồi.]

[May mà không sao.]

[May mà khuôn mặt hái ra tiền không bị hủy hoại.]

"Ông là ai?"

Hả? Quản lý ngớ người: "Cậu không nhận ra tôi à?"

"Đây là đâu?"

[Mất trí nhớ rồi!]

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Gã đàn ông la ó ầm ĩ khiến Lục Hòa Húc nhức cả đầu. Ngay sau đó là một tốp người mặc áo trắng ùa vào, Lục Hòa Húc nằm trên giường bệnh, nhìn họ cầm những món đồ kỳ lạ sấn sổ tiến lại gần. Anh nhíu mày cảnh giác, từ chối sự tiếp cận của họ.

"Đừng chạm vào ta."

Đám người này xúm xít quanh giường anh xì xầm bàn tán.

"Mất trí nhớ rồi..."

"Di chứng sau tai nạn giao thông..."

Lục Hòa Húc khẽ quay mặt, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua tấm kính đối diện. Đó không phải là khuôn mặt của anh. Lục Hòa Húc nhớ Trăn Trăn từng nói với mình, cô là một linh hồn xuyên không đến thế giới của anh. Vậy thì hiện tại, phải chăng anh cũng đã xuyên không rồi?

Chủ nhân của cơ thể này... Lục Hòa Húc tập trung cảm nhận. Anh cảm nhận được rõ mồn một sinh mệnh đang dần tan biến trong cơ thể mình. Chết rồi.

Cánh cửa phòng bệnh của Tô Trăn Trăn vang lên tiếng gõ. Cô mở cửa, người đầu tiên đập vào mắt là người quản lý lúc nãy, sau đó mới tới Lục Hòa Húc đang ngồi chồm hổm trước cửa. Anh ôm khư khư ly trà sữa cô mua cho, cũng chẳng biết đã ngồi lì ở đây bao lâu rồi.

"Trăn Trăn." Lục Hòa Húc đứng dậy, người hơi lảo đảo.

Tô Trăn Trăn: ...

Người quản lý gập đầu lia lịa: "Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi có việc bận phải ra ngoài một lát, không biết cô có thể giúp tôi trông chừng cậu ấy một lúc được không?"

Tô Trăn Trăn: ... Anh cũng tự nhiên quá đáng rồi đấy.

"Không thể." Tô Trăn Trăn dứt khoát từ chối.

Quản lý luống cuống: "Người đẹp ơi, tôi thực sự hết cách rồi, cậu, cậu ấy bây giờ chỉ nhận ra mỗi cô thôi, lại chỉ nghe lời cô."

Tô Trăn Trăn phì cười: "Tôi có quen biết gì cậu ta đâu, vả lại làm sao anh biết cậu ta chỉ nghe lời tôi? Không lẽ tôi bảo cậu ta nhảy lầu là cậu ta nhảy lầu luôn chắc?"

Lục Hòa Húc cau mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang. Tầng ba thôi mà, cũng đâu có cao lắm. Lục Hòa Húc bước tới, mở tung cửa sổ.

"Á á á á á á á á!" Quản lý hét lên một tiếng xé ruột xé gan, âm thanh vang vọng như gà bị chọc tiết.

Tô Trăn Trăn: ... "Đừng nhảy!"

Lục Hòa Húc đã thò một chân ra ngoài, anh ngoái đầu nhìn Tô Trăn Trăn.

"Cậu đứng yên đó," Tô Trăn Trăn cố gắng dỗ dành bằng giọng điệu êm ái nhất có thể: "Lại đây với tôi."

Lục Hòa Húc thu chân về. Anh bước đến trước mặt Tô Trăn Trăn, nắm lấy bàn tay cô đang chìa ra.

[Mùa xuân là mùa bệnh tâm thần dễ bộc phát, hóa ra mùa hè cũng thế à?]

[Tiếc cho cái khuôn mặt đẹp trai này thật.]

【Tác giả có lời muốn nói】 Tuổi hiện tại của Trăn Trăn là 23, của Mèo con là 20.

Mèo con lỡ uống một ly Trà Cơ Bá Vương: Trăn Trăn à, sao ta không ngủ được vậy nè.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.