"Nàng đến đây làm gì? Mau ra ngoài! Khụ khụ khụ..." Lục Hòa Húc một tay che miệng mũi, giọng khản đặc vội vã.
Tô Trăn Trăn điềm nhiên đặt chén thuốc trên tay hắn về lại mặt bàn.
"Ta là đại phu, đến để cứu người."
"Nơi này không thiếu đại phu..."
"Đưa tay đây."
Nàng bước lại gần, cương quyết nắm lấy tay hắn bắt mạch. Vẫn sốt cao không giảm.
"Sốt mấy ngày rồi?" Nàng hỏi.
Lục Hòa Húc mím môi lặng thinh.
"Chàng tính thi gan với ta đến cùng sao?" Tô Trăn Trăn nhướng mày.
Lục Hòa Húc ngoảnh mặt đi, hai má ửng đỏ vì cơn sốt hầm hập.
"Ba ngày." Xem chừng là mới lây nhiễm gần đây.
"Ngồi yên đó."
Nàng ngồi thụp xuống mép giường, chuyên tâm bắt mạch, đoạn đứng dậy đè hắn nằm ngay ngắn trở lại. Nàng rảo bước ra sân, kiếm được một chậu than nhỏ, nhóm lửa mang vào phòng, cẩn thận hé hờ cánh cửa để tránh ngộ độc khí than. Phòng bệnh quá mức ẩm thấp, lạnh lẽo, vô cùng bất lợi cho việc tịnh dưỡng.
Hơi ấm từ chậu than lan tỏa, nhiệt độ trong phòng dần nhích lên. Tô Trăn Trăn lôi bộ kim châm mang theo bên mình ra.
Nàng vạch áo Lục Hòa Húc. Chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Hắn đã đích thân xông pha trận mạc. Nàng thầm nghĩ, giá như tuổi thơ không chất chứa những bi kịch tăm tối, một Lục Hòa Húc khoác lên mình hoàng bào ắt hẳn sẽ là một đấng minh quân thương dân như con, sẵn sàng gác lại sống chết, rong ruổi sa trường vì muôn dân bách tính.
Đầu ngón tay nàng xót xa m*n tr*n những vết thương hãy còn rỉ máu, vài chỗ do không được cứu chữa kịp thời đã bắt đầu mưng mủ, tấy đỏ. Nén dòng lệ chực trào nơi khóe mi, nàng múc nước sạch, cẩn mẩn lau rửa vết thương cho hắn. Nam nhân sốt cao hầm hập, thần trí đã chìm vào cõi mông lung.
Sát trùng xong xuôi, nàng mới bắt đầu thi châm. Mũi kim lướt đi nhẹ nhàng, găm chuẩn xác vào các huyệt Đại Chùy, Khúc Trì, Hợp Cốc.
"Cái này để hạ sốt."
Nam nhân khẽ hé mắt, thần trí thoáng thanh tỉnh. Tô Trăn Trăn giải thích gọn lỏn rồi giục hắn nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nàng bước ra sân, đôi tay bọc kín găng vải khẽ lật lớp chiếu cói phủ trên những thi thể kia, cẩn thận quan sát. Hầu hết những thi thể này đều mang trên mình thương tích từ trước, hoặc vốn dĩ ốm yếu mang bệnh nền, nay lại rước thêm dịch bệnh mới phải bỏ mạng. Thế nên, trận dịch này thực chất chưa đến mức tàn khốc như tưởng tượng.
Nàng trút được tảng đá đè nặng trong lòng, bước ra khỏi trạch viện, đến ranh giới phong tỏa, đứng từ xa nói vọng ra với Chu Trường Phong.
"Bệnh khí xâm nhập, dạ dày ắt khó chịu, Chu tướng quân hãy căn dặn nhà bếp ninh ít cháo trắng loãng cho họ lót dạ." Dừng một thoáng, nàng tiếp lời: "Chu tướng quân chớ quá lo âu, tình hình bên trong không đến mức nguy ngập. Tướng quân cứ an tâm trấn thủ Tuyên Phủ, nơi này để ta lo liệu."
"Đa tạ Nương nương."
Tô Trăn Trăn khẽ gật đầu, quay lưng bước về viện tử phía nam.
Nàng rà soát lại đơn thuốc mà các y sư đang kê cho bệnh nhân. May mắn thay, chưa có sai sót gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, thể trạng và mức độ lây nhiễm của mỗi người mỗi khác, đơn thuốc cũng phải kê gia giảm cho phù hợp, sắc thuốc chung một nồi to như hiện tại là điều tối kỵ.
Nàng kiếm giấy bút, thoăn thoắt kê đơn. Trong phòng dùng ngải cứu, thương truật, hùng hoàng để sát trùng xua tà khí. Binh lính chưa nhiễm bệnh cho dùng quán chúng, bản lam căn, kim ngân hoa, liên kiều, hoàng cầm, sài hồ để phòng ngừa. Tất nhiên, mấu chốt vẫn là triệt để cách ly.
Bệnh nhân phát sốt, ho, khó thở dùng ma hoàng, hạnh nhân, thạch cao, cam thảo, cát cánh, phòng phong trị liệu. Trưởng hợp bệnh trở nặng, suy nhược, thậm chí hôn mê, mất nước, phải dùng nhân sâm, hoàng kỳ, bạch truật, phục linh, đương quy.
Viết xong mấy toa thuốc, nàng nhờ lính canh chuyển cho Chu Trường Phong, dặn dò giao lại cho y sư quân y. Không một phút ngơi nghỉ, nàng lại tất bật châm cứu cho bệnh nhân, rồi xắn tay áo giúp y sư sắc thuốc.
Làm xong mọi việc, sắc trời đã chạng vạng. Tô Trăn Trăn bưng chén thuốc vừa sắc xong trở lại phòng Lục Hòa Húc. Nam nhân nằm đó, đưa lưng về phía nàng, hơi thở hãy còn đứt quãng nhọc nhằn. Nàng liếc nhìn chén cháo trắng trên bàn, vẫn còn y nguyên chưa đụng tới.
"Có pha thêm mật ong đấy."
Tô Trăn Trăn đưa chén thuốc cho Lục Hòa Húc. Nam nhân đón lấy, một hơi cạn sạch. Nàng lại bưng bát cháo trắng tới: "Trong cháo có cho thêm đường trắng đấy nhé."
"Trăn Trăn." Lục Hòa Húc dường như muốn vươn tay ôm nàng, nhưng lại chần chừ không dám, đành nằm lặng im nhìn nàng. Nam nhân nhìn nàng đăm đắm, viền mắt hằn lên những tia vằn vện đỏ ngầu do cơn bạo bệnh.
Tô Trăn Trăn cách lớp găng tay, dịu dàng v**t v* gò má hắn: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Đợi chàng khỏe lại, ta sẽ cho chàng biết một bí mật." Nói đoạn, nàng chợt nhận ra má hắn lại nóng hổi bừng bừng.
Lại sốt rồi.
"Thuốc hôm nay chàng uống hết chưa?"
Nam nhân khẽ gật đầu.
Thuốc vô dụng.
Tô Trăn Trăn cau mày lo lắng. Cả liệu pháp châm cứu cũng không mang lại hiệu quả rõ rệt.
Bên ngoài trời đổ tuyết lớn, từng mảng tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng. Tô Trăn Trăn bưng một chậu tuyết vào phòng, bọc bông tuyết vào khăn tay, cẩn thận chườm lên trán, cổ và cổ tay hắn. Nàng cũng thay băng gạc mới cho những vết thương rỉ máu, rồi tiếp tục dùng tuyết hạ nhiệt.
Hơi lạnh thấu xương của băng tuyết dần dần ngấm vào da thịt, bức lui được phần nào cơn sốt hầm hập. Sắc mặt Lục Hòa Húc cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn đôi chút. Nàng ghé lưng tựa vào mép giường, cứ hễ tuyết tan là lại lật đật thay chườm mới.
Cứ ròng rã suốt một đêm như thế, đến ngày hôm sau, cơn sốt cao trên người Lục Hòa Húc rốt cuộc cũng lui.
Ánh nắng mùa đông ấm áp vừa hửng lên, Lục Hòa Húc hé mắt, đập vào mắt là hình ảnh Tô Trăn Trăn mệt mỏi gục bên mép giường. Bận rộn suốt một ngày một đêm không chợp mắt, tối qua nàng lại túc trực chăm sóc hắn ròng rã cả đêm.
Hắn vươn tay, những đầu ngón tay chạm khẽ qua lớp mạng che mặt nàng. Dù chỉ thi thoảng lộ ra vài khoảng da thịt lấp ló qua vành nón trùm kín, hắn vẫn nhận ra sắc mặt nàng xanh xao nhợt nhạt đến nhường nào.
Tô Trăn Trăn bỗng choàng tỉnh. Ánh mắt nàng chạm vào đôi đồng tử đen láy đã phục hồi sinh khí của Lục Hòa Húc, trên môi bất giác nở nụ cười: "Tỉnh rồi à."
"Ừm..." Giọng nói khàn đặc của hắn đáp lại.
Nàng lật đật đứng dậy định rót trà cho hắn, nhưng phát hiện ấm trà đã cạn trơ đáy.
"Ta đi lấy nước cho chàng."
Tô Trăn Trăn xách ấm trà rỗng bước ra ngoài, nhận ra hôm nay là một ngày nắng đẹp. Binh lính canh gác ngoài cửa viện nhìn thấy nàng, nét mặt rạng rỡ hớn hở: "Đại phu, tôi khỏe lại rồi, khỏe rồi... Tạ ơn ngài, đa tạ ngài..."
"Vậy thì tốt quá, huynh có thể đi lấy giúp ta ấm nước trà được không?"
Tên lính gật đầu lia lịa, đỡ lấy ấm trà tất tả đi lấy nước.
Chẳng bao lâu sau hắn quay lại, trên tay còn lỉnh kỉnh thêm một món đồ.
"Đại phu, có ít lê đông lạnh, mong ngài đừng chê."
"Đa tạ huynh."
Tô Trăn Trăn một tay cầm lê, tay kia xách ấm trà, vừa quay lưng định bước vào viện, thân hình bỗng khựng lại. Nàng nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của tên lính này sao quen quen đến lạ. Tên lính bịt khẩu trang che kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trên.
"Huynh... huynh có phải có muội muội làm cung nữ trong hoàng cung không?"
Tên lính sững sờ trong giây lát, rồi gật đầu: "Vâng, thưa đại phu, nó làm cung nữ trong cung."
Tô Trăn Trăn mỉm cười: "Xem ra đèn hoa sen cầu nguyện cũng linh nghiệm lắm đấy."
Dứt lời, nàng bước thẳng vào viện. Lục Hòa Húc đang loay hoay định gượng dậy.
"Nằm xuống mau."
Hắn lập tức ngoan ngoãn nằm rạp xuống giường. Nàng rót cho hắn chén trà, đút cho hắn uống, rồi ngồi bên mép giường hì hục n*n b*p quả lê đông lạnh. Lê bị đóng băng cứng ngắc, nàng phải dùng tay bóp từng chút một cho mềm ra, cắm thêm một đoạn ống trúc nhỏ xíu làm ống hút, rồi đưa đến miệng hắn. Lục Hòa Húc ngậm lấy ống trúc hút một ngụm. Nước lê ngọt lịm mát lạnh.
[Trông tiều tụy quá đi, y như một mỹ nhân ốm yếu vậy.]
Lục Hòa Húc ngước mắt chạm phải ánh nhìn của nàng.
"Trông chàng mong manh yếu ớt cứ như nụ hoa mỏng manh ấy."
Mái tóc đen nhánh của Lục Hòa Húc xõa tung, khuôn mặt tái nhợt chỉ vương lại chút ửng đỏ nơi khóe mắt, đôi môi thấm ướt nước lê mọng đỏ. Khoảnh khắc hắn ngước nhìn nàng, vẻ đẹp ấy thực sự khiến người ta phải rung động tâm can.
[Người ta đồn lúc sốt cao, cơ thể nóng ran lắm, nhất là... Dừng lại! Tô Trăn Trăn, mi có còn là con người nữa không hả!]
Trong lòng thì gào thét dữ dội, bên ngoài nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, cúi xuống đối diện với ánh mắt Lục Hòa Húc.
"Ta ốm rồi, Trăn Trăn."
Tô Trăn Trăn: ...
"Ta biết."
[Đồ đầu đất, đừng nghĩ bậy bạ nữa.]
[Trông chàng ấy quyến rũ muốn cắn một cái quá.]
[Cảm giác đẩy ngã một phát là xong ngay ấy.]
[Không biết nóng cỡ nào nhỉ.]
Lục Hòa Húc vẫn đăm đăm nhìn nàng.
"Thật ra nếu nàng muốn..."
Tô Trăn Trăn tiếp tục giữ bộ mặt liệt băng.
"Ta không muốn ăn lê đông lạnh."
Tô Trăn Trăn ấn mạnh quả lê vào miệng hắn, dặn dò: "Chàng cũng không được phép nghĩ bậy."
***
Ròng rã nửa tháng trời, Tô Trăn Trăn cùng đám y sư cuối cùng cũng dập tắt được trận dịch bệnh.
"Cô nương quả là thần y, tuổi đời còn trẻ mà y thuật cao minh thế này, không biết cao nhân phương nào là sư phụ của ngài?"
Trong viện đang đốt ngải cứu khử trùng không khí. Một đám y sư vây quanh Tô Trăn Trăn rôm rả trò chuyện.
"Sư phụ của ta là... Dược vương." Nàng bịa bừa một cái tên.
"Ồ? Sao tôi chưa từng nghe danh vị cao nhân này nhỉ." Vị y sư nọ nghiêm túc hỏi lại.
"Dược vương không bao giờ lộ diện, nhưng người có để lại một quyển y thư."
Tô Trăn Trăn lôi cuốn y thư tự mình biên soạn dúi vào tay họ. "Đây là tâm huyết cả đời của người."
Đám y sư mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng xúm lại một chỗ, chăm chú nghiên cứu.
Tô Trăn Trăn đi dạo một vòng quanh trạch viện phía Nam, hầu hết bệnh nhân ở đây đều đã nhẵn mặt nàng. Nữ y sư vốn đã hiếm, y thuật của nàng lại quá đỗi cao siêu, mấy ca bệnh thập tử nhất sinh hôn mê bất tỉnh, chỉ cần qua vài mũi kim châm của nàng là tỉnh lại ngay. Đám y sư cũng đặc biệt thích quấn lấy nàng, không ngừng học hỏi những ca bệnh khó, những kiến thức chuyên môn sâu xa.
Cũng may Tô Trăn Trăn là đại phu Đông y đa khoa, dù chuyên trị nội khoa, nhưng các lĩnh vực khác cũng thông hiểu ít nhiều. Không khí ở trạch viện phía Nam giờ đây không còn u ám chết chóc nữa, nhiều bệnh nhân buổi sáng còn dậy sớm rèn luyện thân thể, nôn nóng mau chóng bình phục để quay về quân ngũ, tiếp tục sự nghiệp bảo vệ quê hương đất nước.
Tô Trăn Trăn dạo một vòng rồi vòng về viện của Lục Hòa Húc. Sức khỏe hắn đã bình phục, đang thong dong ngồi sưởi nắng giữa sân.
"Đưa tay đây."
Tô Trăn Trăn vẫn trùm kín mít từ đầu đến chân, nàng cách một lớp găng tay bắt mạch cho hắn, rồi sờ trán hắn. Không còn sốt nữa. Chỉ là bệnh liệt giường nửa tháng, khuôn mặt góc cạnh của hắn có phần gầy guộc đi. Đầu ngón tay nàng m*n tr*n sườn mặt hắn, khẽ nựng một cái.
"Trăn Trăn."
Lục Hòa Húc nghiêng đầu tựa vào vai nàng, cọ cọ nhẹ nhàng qua lớp áo.
"Hửm?"
"Ta rất lo lắng cho nàng."
"Ta cũng vậy."
Nói xong câu này, cả hai cùng chìm vào khoảng lặng.
Hắn lo lắng cho nàng, không muốn nàng dấn thân vào chốn hiểm nguy, nên mới dặn Ngụy Hằng giấu giếm. Nàng cũng vì lo cho hắn, chẳng màng dịch bệnh hung hiểm ra sao, liều mình vượt chặng đường dài đằng đẵng xuyên qua nửa vòng Đại Chu để đến bên hắn.
"Lục Hòa Húc, chàng còn nhớ đêm tân hôn chúng ta cùng ăn chung một bát cơm, bát cơm đó mang ý nghĩa gì không?"
Lục Hòa Húc ngước mắt nhìn lên, xuyên qua lớp màn sa mỏng manh, hắn nhìn thấy đôi đồng tử trong veo như nước suối đầu nguồn của nàng, hệt như lần đầu tiên hai người chạm mặt.
Tô Trăn Trăn chậm rãi cất tiếng: "Đó là ý nghĩa đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Chàng không được phép bỏ rơi ta, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng."
Đôi mắt trong ngần của nữ nhân xoáy sâu vào đồng tử đen thẳm của hắn.
"Ở Hoàng lăng, chàng thà để Thái hậu g**t ch*t cũng không muốn làm tổn thương ta. Chàng có thể vì ta mà hy sinh tính mạng, ta cũng vậy."
Lục Hòa Húc sững người nhìn nàng, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên lớp màn sa. Một nụ hôn phớt nhẹ như gió thoảng, nhưng gói trọn vô vàn yêu thương.
***
"Bệ hạ, đã bắt được hắn rồi."
Chu Trường Phong áp giải một lão già còng lưng bước vào quân trướng. Lục Hòa Húc lạnh lùng ngồi đó, rũ mắt liếc nhìn lão: "Chém."
Vi Kinh Uyên vội ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục tuổi già lóe lên tia tàn độc: "Ngươi tưởng giết ta là có thể rũ bỏ hết tội nghiệt của Đại Chu sao? Đừng hòng! Mãi mãi đừng hòng! Tội nghiệt của ngươi muôn đời không rửa sạch! Lão phu có hóa thành quỷ dữ cũng phải mở to mắt nhìn các ngươi đọa đày nơi địa ngục, vạn kiếp bất phục!"
"Tội nghiệt." Lục Hòa Húc thì thầm nhại lại hai từ ấy, đoạn móc từ trong ngực áo ném ra một cuộn giấy: "Đồ tốt tìm được trong quan tài Ám Lăng của hoàng đế Đại Yến đấy."
Bức mật thư nhàu nhĩ rơi tõm xuống đất, bung mở ra. Vi Kinh Uyên cúi đầu nhìn xuống, nương theo ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn lưu ly, nhận ra nét chữ quen thuộc. Là bút tích tuyệt mật của hoàng đế Đại Yến.
"Phiên vương thế lực ngút trời, tước phiên là việc không thể thoái thác, tuyệt đối không chừa người sống."
Lục Hòa Húc mỉm cười lạnh lẽo: "Tiên đế Đại Chu tuy giết huynh đoạt vị, nhưng hoàng đế Đại Yến cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì." Không làm phản, tức là chọn cái chết. Vì lẽ đó, Tiên đế Đại Chu mới dấy binh đánh vào kinh thành, rồi đắm chìm trong nỗi ám ảnh dằn vặt suốt ngày đêm vì tội giết huynh, thân tâm điên dại, sống dở chết dở, thậm chí còn u mê cúng bái cầu xin bùa chú, thần phật để đổi lấy sự yên bình, lay lắt sống qua ngày.
"Vậy thì sao chứ? Phiên vương thế lực quá lớn, sớm muộn gì cũng dấy binh làm phản! Bệ hạ ngày đêm lo toan chính sự, thương dân như con... Thái tử mới chính là chân mệnh thiên tử, Đại Yến mới là định mệnh thuận ý trời..."
Tự cổ chí kim, tranh quyền đoạt lợi rốt cuộc cũng chỉ là trò tiêu khiển của kẻ bề trên.
"Thế nên, ngươi sẵn sàng lấy mạng sống của dân đen làm đá lót đường, khơi mào loạn phiên vương, thà để bách tính lầm than cũng quyết phải khôi phục Đại Yến?"
Lục Hòa Húc đứng dậy, rút thanh kiếm dài bên hông Chu Trường Phong. Sát khí bùng lên chớp nhoáng, chẳng một tia do dự, thanh kiếm sắc lẹm đâm xuyên lồng ngực Vi Kinh Uyên. Lục Hòa Húc một tay đè chặt lấy vai lão, ánh mắt tối thẳm sâu hút: "Mình ngươi tự xuống địa ngục đi."
***
Một tháng sau, cơn đại dịch triệt để bị dập tắt. Tuyên Phủ lại quay về dáng vẻ yên ả thường nhật.
Tô Trăn Trăn thảnh thơi nhâm nhi chén trà ngoài hiên, Lục Hòa Húc sau khi bàn bạc chiến cuộc cùng Chu Trường Phong xong bèn trở về tiểu viện. Đêm nay trăng thanh gió mát, sao thưa thớt, Tô Trăn Trăn ủ mình trong chiếc áo kép dày sụ, thu lu dưới mái hiên, trên tay ấp ôm hai chiếc lò sưởi nhỏ. Vừa thấy bóng Lục Hòa Húc ló dạng, nàng lật đật dúi ngay một chiếc lò sưởi vào tay hắn.
Thân thể nam nhân giờ đây đã hoàn toàn tráng kiện. Hắn vừa từ quân doanh trở về, mình vẫn bận bộ giáp phục bó sát đính chỉ vàng, rèn từ sắt nguội sơn đen bóng, vảy giáp đan xen tăm tắp như vảy rồng. Thắt lưng đai da thêu họa tiết vàng chìm, cả người toát ra thứ sát khí lẫm liệt bức người.
Lại là một khía cạnh khác của Lục Hòa Húc.
Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Tô Trăn Trăn: "Sao không vào nhà, ngoài này lạnh buốt."
"Ta đang đợi chàng."
Dạo này, ban ngày Tô Trăn Trăn rảo bước khắp quân y viện phụ giúp chăm sóc thương binh, đến tối mịt mới lui gót về tiểu viện bầu bạn cùng Lục Hòa Húc.
"Chàng đã dùng bữa chưa?"
Lục Hòa Húc khẽ lắc đầu. Tô Trăn Trăn cong khóe môi, lần mò bới từ chậu than chỉ còn leo lét tàn lửa bên cạnh ra một củ khoai lang nướng xém vỏ.
"Ăn không?"
"Có."
***
Lục Hòa Húc vào phòng cởi bỏ bộ áo giáp, thay thường phục. Củ khoai lang chia đôi, mỗi người một nửa, Tô Trăn Trăn nhai ngấu nghiến đến mức miệng lem nhem nhọ nồi. Lục Hòa Húc cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Khoai lang nướng ngọt lịm dẻo quẹo tự nhiên, vừa bẻ đôi là tươm đầy mật. Thơm lừng hức mũi.
Tô Trăn Trăn một hơi giải quyết gọn ghẽ nửa củ khoai. Lục Hòa Húc ăn còn nhanh hơn, hắn đã kịp bưng chậu nước ấm ra giúp hai người lau sạch tay mặt.
Làn nước ấm áp m*n tr*n gò má Tô Trăn Trăn, ánh mắt Lục Hòa Húc lướt nhẹ qua đôi mày khóe mắt nàng. Hắn ghé sát người tới, âu yếm in lên trán nàng một nụ hôn. Từ khoảnh khắc đầu tiên thấy nàng xuất hiện ở Tuyên Phủ, hắn đã thèm khát được hôn nàng, ôm lấy nàng, thậm chí là quyện chặt lấy nhau làm một. Nhưng hắn mang bệnh trong người, hắn không thể chạm vào nàng, lại vì an nguy của nàng, hắn buộc phải xua đuổi nàng rời đi.
Nhưng nàng khăng khăng bám trụ, còn khẳng khái tuyên thệ sẽ cùng hắn đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Lục Hòa Húc vòng tay siết chặt Tô Trăn Trăn vào lòng, ôm riết lấy bờ eo nàng.
Tô Trăn Trăn chợt nhận ra bàn tay hắn đã thô ráp nứt nẻ đi nhiều. Tuyên Phủ lạnh thấu xương, gió rít từng cơn táp vào mặt hệt như hàng ngàn lưỡi dao sắc lẹm cứa rách da thịt. Ngay cả da cũng nứt toác.
Tô Trăn Trăn lôi từ trong người ra hộp cao bôi màu trắng tự chế, bên trong là sáp mỡ heo. Nàng dùng đầu ngón tay quệt một lượng lớn mỡ heo, tỉ mẩn thoa lên bàn tay khô ráp của hắn.
"Lục Hòa Húc, ta có một bí mật muốn nói cho chàng biết."
Lạnh quá đi mất. Nàng kéo vạt áo choàng của hắn ra, chui tọt vào trong, rúc đầu vào lồng ngực hắn, chỉ chừa lại đôi mắt lấp ló thao láo nhìn ra ngoài.
"Hửm?"
"Thật ra ta không phải người của thế giới này."
"Ý nàng là sao?"
"Chàng có hay đọc thoại bản không?"
"Không."
"Vậy chàng biết thoại bản là gì chứ?"
"Biết."
Tô Trăn Trăn thì thầm: "Trong quyển thoại bản ta đọc, tình cờ có nhân vật giống hệt chàng."
Lục Hòa Húc là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, nàng chỉ gợi mở chút ít, hắn đã thấu đáo ngọn ngành.
"Ta là người trong thoại bản?"
"Ừm."
"Thế ta là người như thế nào?"
"Chàng là một bạo quân."
Lục Hòa Húc điềm tĩnh gật đầu: "Nói đúng lắm." Ngừng một lát, hắn hạ thấp giọng, "Trước khi nàng đến Tuyên Phủ, ta bị sốt cao ba ngày ba đêm, trong cơn mê man, ta đã có một giấc mộng. Ta mộng thấy Thẩm Ngôn Từ đăng cơ làm hoàng đế, còn ta thì chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Đầu ta bị bêu lủng lẳng trên giá gỗ, thân xác bị băm vằm thành trăm mảnh."
Tô Trăn Trăn hoảng hốt nắm chặt lấy vạt áo hắn: "Chàng mơ thấy điều đó sao? Đó là sự thật?"
Nàng chần chừ hồi lâu, rồi khẽ gật đầu: "Là sự thật, trong thoại bản viết y đúc như vậy."
"Vậy tại sao ta lại chưa chết, kẻ bỏ mạng lại là Thẩm Ngôn Từ?"
Tô Trăn Trăn lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa."
Lục Hòa Húc cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ta đoán là do ý trời phù hộ ta."
"Trời chắc chắn phải đứng về phía Thẩm Ngôn Từ chứ, chàng chỉ là một nhân vật phản diện, làm sao được trời ưu ái?"
"Bầu trời của ta, chính là Trăn Trăn."
Tô Trăn Trăn cuống cuồng bịt miệng hắn lại: "Đừng có tâng bốc ta quá lời như vậy."
Nhân cơ hội đó, Lục Hòa Húc lè lưỡi l**m dọc theo kẽ ngón tay nàng. Tô Trăn Trăn ré lên một tiếng, tiện tay nhéo mũi hắn. Hai người rượt đuổi nhau một trận ầm ĩ, th* d*c phì phò rồi lại ôm quấn lấy nhau.
"Thế còn nàng?"
"Ta sao? Thân xác này thực chất không phải của ta, ta cũng chẳng rõ linh hồn thực sự của cơ thể này đã trôi dạt phương nào, nhưng theo diễn biến của câu chuyện, cô ấy đáng lý phải bỏ mạng từ rất lâu rồi. Chắc do ta ăn ở hiền lành, may mắn mượn được thân xác này để kéo dài mạng sống."
Lục Hòa Húc gật gù: "Thế giới của Trăn Trăn trông như thế nào?"
"Nói ra thì dài dòng lắm." Tô Trăn Trăn đan tay mình vào tay hắn, chậm rãi miết dọc theo từng ngón tay thon dài.
[Nhiều vết sẹo quá.]
"Ta không nghe thấy gì cả." Lục Hòa Húc tựa cằm lên vai nàng.
"Không nghe thấy sao?"
"Ừm, mọi thứ liên quan đến ý trời của thế giới này, và cả thế giới của nàng, ta đều không thể nghe thấy tiếng lòng của nàng được."
Thì ra là vậy. Tô Trăn Trăn thầm đoán ắt hẳn là do Thiên đạo đang phong ấn khả năng đọc tâm trí của hắn. Vốn dĩ chuyện Lục Hòa Húc có siêu năng lực "đọc suy nghĩ" đã là một lỗi sai quá đỗi phi lý, làm sao có thể để một nhân vật phản diện thẳng tay hạ đo ván nam chính được chứ. Nhưng có lẽ ngay cả Thiên đạo cũng chẳng ngờ, Lục Hòa Húc lại thực sự lật ngược thế cờ ngoạn mục đến vậy.
"Trăn Trăn kể cho ta nghe về thế giới của nàng đi." Dù Lục Hòa Húc không thể tự mình lắng nghe tiếng lòng của nàng, nhưng nếu nàng tình nguyện chia sẻ, hắn vẫn khao khát được lắng nghe.
"Thế giới của bọn ta ấy à... Mặc dù đôi lúc vẫn còn chiến tranh loạn lạc nổ ra ở vài nơi, nhưng nơi ta sống lại cực kỳ thái bình, yên ả."
"Chẳng bao giờ phải chịu cảnh chết đói, công việc dẫu có chút nhọc nhằn, đôi lúc lại vướng phải vài kẻ lập dị, tỷ như mấy tay xách dao đi chém người lung tung, nhưng rốt cuộc bọn chúng đều bị trừng trị thích đáng. Nhìn chung thì thế giới ấy vô cùng chan hòa, tươi đẹp."
"Chém người?"
"Ủa, ta chưa nói với chàng sao? Ta bị người ta chém chết đấy."
Lục Hòa Húc nhíu mày, nét mặt thoáng chốc tối sầm lại.
"Khoan đã, dừng lại, ở chỗ ta giết người là phạm pháp đấy nhé." Tô Trăn Trăn giơ tay bịt hai má Lục Hòa Húc, ra sức x** n*n.
Sát khí trên gương mặt nam nhân vơi đi phân nửa, giọng hắn trầm xuống: "Chém vào đâu?"
"Cổ thì phải, ta không nhớ rõ nữa."
Lúc đó tình cảnh quá đỗi hỗn loạn, Tô Trăn Trăn hoảng sợ tột độ, cộng thêm mất máu nhiều nên chẳng mấy chốc chìm vào hôn mê, nàng cũng chẳng rõ mình có bị bồi thêm nhát nào nữa không. Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, đằng nào cũng bất tỉnh nhân sự, dẫu có bị chém nát nhừ thì cũng có cảm giác gì đâu.
"Có đau không?"
"Không đau." Lượng Adrenaline tăng vọt, nàng chẳng màng đớn đau đã lịm đi.
[Kể chuyện gì vui vẻ chút đi.]
"Chỗ bọn ta hồi ấy có một món y chang tô sơn."
"Món gì?"
"Kem."
"Còn có cả trà sữa nữa, món khoái khẩu của ta đấy." Đến đây, Tô Trăn Trăn bỗng khựng lại, "Lục Hòa Húc, nếu một ngày nào đó ta phải quay về, chàng sẽ làm sao?"
"Ta sẽ bám theo Trăn Trăn, cùng về để ngắm nhìn thế giới của nàng. Dẫu cho kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau, dù ở cõi này hay cõi khác, ta nhất định sẽ tìm được nàng."
***
Ròng rã một năm trời, loạn phiên vương rốt cuộc cũng khép lại.
"Khụ khụ khụ..."
"Trăn Trăn?"
"Ta không sao."
Tuyên Phủ quanh năm cát bụi mù trời, mùa đông lại lạnh buốt thấu xương. Tô Trăn Trăn cật lực bám trụ ở quân y viện suốt một năm trời, phụ giúp cứu chữa thương binh, sức khỏe vì thế suy kiệt đi nhiều. Lục Hòa Húc cởi tấm áo choàng lông dày cộm, bọc nàng kín mít từ đầu đến chân.
Tô Trăn Trăn cùng hắn an tọa trong xe ngựa, len lỏi qua khu chợ Tuyên Phủ sầm uất nhộn nhịp.
"Lục Hòa Húc, cuối cùng cũng hết đánh nhau rồi."
"Ừm."
"Thiên hạ thái bình, thật tốt biết bao."
"Ừm."
Hai người chìm vào tĩnh lặng một lát, Lục Hòa Húc cất lời trước: "Trăn Trăn, ta có một dự định."
"Dự định gì?"
"Đại Chu đã ổn định thái bình, Lục Minh Khiêm giờ đây cũng đủ khả năng gánh vác trọng trách. Ta muốn buông bỏ gánh nặng này, cùng nàng chu du thiên hạ, tận hưởng nốt quãng đời còn lại."
Tô Trăn Trăn lại húng hắng ho vài tiếng. Lục Hòa Húc kéo rèm cửa xe kín bưng, ngăn chặn mọi ngọn gió cát lùa vào. Trong xe đốt lò sưởi, nhiệt độ vô cùng ấm áp dễ chịu. Cơ thể Tô Trăn Trăn trở nên cực kỳ nhạy cảm với cái lạnh, dẫu đã sang xuân, nàng vẫn sợ rét run rẩy.
"Được." Tô Trăn Trăn gật đầu mỉm cười với hắn.
Nam nhân vươn tay, nắm chặt lấy tay nàng, ủ ấm trong v*m ng*c.
Xe ngựa lóc cóc rời khỏi Tuyên Phủ, xuôi về hướng Kim Lăng. Thể trạng Tô Trăn Trăn ốm yếu, cần tĩnh dưỡng, nên xe đi chậm rãi, nhẩn nha. Có lẽ vì cơ thể hư nhược, nàng sinh ra chứng say xe ngựa. Suốt chặng đường, Lục Hòa Húc luôn kề cạnh túc trực chăm sóc nàng.
Đến khi tới nơi, Tô Trăn Trăn mới ngớ người nhận ra bọn họ không hề quay về Kim Lăng, mà rẽ ngang đường tạt thẳng tới Dương Châu.
"Cửa hàng đã xây xong xuôi rồi," Lục Hòa Húc dìu Tô Trăn Trăn bước xuống xe, "Trăn Trăn, chúng ta ở lại đây tĩnh dưỡng một thời gian."
Giang Nam non nước hữu tình, đất lành chim đậu. Quan trọng nhất là Tô Trăn Trăn xuất thân ở Giang Nam, nàng say đắm bầu không khí và tiết trời nơi này. Dẫu những đợt nồm ẩm và mùa nồm đúng là phiền toái, nhưng Giang Nam luôn mang lại cho người ta cảm giác êm đềm, dịu dàng, tựa như dòng sông phẳng lặng, bao dung mọi lữ khách dừng chân.
"Ôi chao, Tô đại phu, cô về rồi đấy à." Hàng xóm láng giềng xúm xít vây quanh.
"Cô đi đâu suốt thời gian qua vậy? Sao dạo này gầy xọp đi nhiều thế?"
Tô Trăn Trăn mỉm cười rạng rỡ: "Ta theo phu quân tòng quân đánh giặc."
"Ái chà chà, chốn sa trường mũi tên hòn đạn, nguy hiểm khôn lường nha."
Chiến trường giăng mắc tít mù khơi tận vùng biên ải phía Bắc, phương Nam thanh bình dường như miễn nhiễm với khói lửa binh đao, dân tình vẫn ăn no ngủ kỹ như thường nhật, thi thoảng dỏng tai ngóng vài mẩu tin thắng trận báo về. Dĩ nhiên, những gia đình có con em xông pha trận mạc thì thấp thỏm đứng ngồi không yên. Phu quân, phụ thân, huynh đệ của họ. Binh đao vô tình, xương máu chất chồng. Triều đình dốc hầu bao ban phát tiền tuất dư dả. Nhưng đống bạc vụn lạnh ngắt kia đâu thể nào đong đếm được bằng mạng sống con người.
***
Tiệm thuốc họ Tô rốt cuộc cũng mở cửa đón khách. Tô Trăn Trăn chiêu mộ vài người có đôi chút năng khiếu về y lý để coi sóc cửa hàng, vừa truyền nghề vừa sai bảo họ làm mấy việc vặt vãnh như bắt mạch bốc thuốc, hái thuốc phơi khô, còn bản thân nàng thì nhàn nhã nằm ườn ra ghế xích đu tắm nắng ngoài sân. Lục Hòa Húc đang vật lộn trong bếp nghiên cứu thực đơn cho bữa trưa.
Tuy khoản bếp núc hắn mù tịt, nhưng giờ đây ít ra cũng nấu nướng ra bữa, không đến nỗi thiêu rụi cả nồi.
"Tô đại phu, có người đến khám bệnh ạ." Đám môn sinh mới vào nghề chưa đủ khả năng chẩn trị độc lập, nên hễ có khách đến khám, Tô Trăn Trăn vẫn phải thân chinh ra mặt. Nàng chậm rãi đứng lên, lê bước ra phía trước.
"Người đâu?"
"Đang ở sau rèm ạ."
Tiệm thuốc có giăng thêm vài dải rèm mỏng để tiện bề khám những căn bệnh khó nói. Tô Trăn Trăn vén rèm bước vào, đập ngay vào mắt là một gương mặt quen thuộc. Thú thực, khoảnh khắc chạm trán khuôn mặt Lục Minh Khiêm, Tô Trăn Trăn vô thức liên tưởng đến lần đầu tiên bắt gặp Mục Đán. Cực kỳ giống. Đặc biệt là góc nghiêng.
Lục Minh Khiêm quay đầu lại.
"Đừng quay đầu, đệ vừa quay lại là mất đi vẻ giống chàng rồi."
Lục Minh Khiêm: ...
Tô Trăn Trăn ngồi đối diện y: "Bệnh gì?"
Ánh mắt Lục Minh Khiêm dán chặt vào gương mặt nàng. Đã mấy năm không gặp, sao nàng cứ y hệt thuở ban đầu, chẳng già đi tí nào? Ngược lại, y thì lại phổng phao cao lớn hẳn lên.
"Không có bệnh."
Tô Trăn Trăn: ...
"Chỗ ta là tiệm thuốc, không bệnh đến đây làm gì?"
Lục Minh Khiêm rụt tay lại khỏi tấm đệm bắt mạch: "Đến xem tỷ."
"Đệ đường đường là một hoàng đế mà lại chạy rong ruổi lung tung thế này sao?"
"Trong triều thiếu gì bá quan văn võ túc trực."
Tô Trăn Trăn: ...
"Với lại, hiện giờ Đại Chu thái bình thịnh trị, sóng yên bể lặng, ta có vắng bóng vài hôm cũng chẳng ảnh hưởng hòa bình thế giới đâu." Lục Minh Khiêm nói đoạn, quăng bịch tay nải sau lưng lên bàn, "Ta sẽ cắm chốt ở đây."
Tô Trăn Trăn: ...
"Trăn Trăn, dùng bữa thôi." Lục Hòa Húc ló đầu ra phía trước tiệm gọi nàng.
Tô Trăn Trăn vén rèm bước ra, theo đuôi là cái đuôi bám dính lấy. Sắc mặt Lục Hòa Húc thoắt cái biến dạng.
"Sao ngươi lại vác mặt đến đây?"
"Nơi này là chốn nào mà ta không được phép bén mảng tới."
Lục Hòa Húc túm chặt lấy tay Tô Trăn Trăn: "Trăn Trăn, vào dùng bữa."
Lục Minh Khiêm nhơn nhơn theo chân hai người vào tận sân sau, rồi tự nhiên chễm chệ ngồi xuống.
Trên bàn đá chỉ vỏn vẹn hai bộ bát đũa.
Lục Minh Khiêm một tay chống cằm, trơ mắt ếch nhìn Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc ngấu nghiến.
Tô Trăn Trăn: ...
"Bát đũa để trong bếp ấy, tự túc là hạnh phúc nhé."
Lục Minh Khiêm hí hửng tót vào bếp.
Khuôn mặt Lục Hòa Húc đen như đít nồi, ánh mắt trừng trừng đầy sát khí.
"Thằng nhãi ranh xấc xược, ta phải băm vằm hắn ra."
Tô Trăn Trăn: ...
"Suỵt, tiệm thuốc của chúng ta là nơi cứu người độ thế cơ mà."
Lục Hòa Húc mím chặt môi.
Xong bữa, Lục Minh Khiêm sải bước rảo về căn phòng cũ từng tá túc ngày xưa.
"Trăn Trăn, tỷ vẫn còn giữ lại phòng cho ta cơ à."
"Làm gì có, sửa thành nhà kho rồi."
"Thật hạnh phúc, tỷ vẫn còn giữ lại căn phòng cho ta."
Nói chuyện với bò còn hơn. Tô Trăn Trăn xua xua tay, lủi thủi đi ra cửa sau.
"Tỷ đi đâu đấy, Trăn Trăn?" Lục Minh Khiêm thò cổ ra cửa sổ gọi vói theo.
"Sang nhà bên ngủ."
Dinh thự của Lục Hòa Húc nằm sát vách, bọn họ vẫn thường xuyên tá túc ở gian phòng ngủ chính bên đó.
Lục Minh Khiêm: ...
Tô Trăn Trăn vừa đẩy nhẹ cánh cửa chính, một vòng tay vạm vỡ đã ôm chầm lấy nàng, giây tiếp theo, thân hình nhẹ bẫng bị bế thốc lên, nhấc bổng ra ngoài.
"Đi đâu đây?"
"Chúng ta cùng chu du sơn thủy, nàng chữa bệnh cứu người, ta hành hiệp trượng nghĩa."
Hả?
Tô Trăn Trăn với vẻ mặt ngơ ngác bị đặt tọt vào trong cỗ xe ngựa.
"Bao giờ thì về?"
"Chừng nào tên ôn thần Lục Minh Khiêm kia xéo đi."
Ghen tuông rồi đây mà. Tô Trăn Trăn cười tít mắt, rướn người hôn chụt một cái lên má Lục Hòa Húc.
"Được thôi."
[Chỉ biết cưng chiều chàng ấy thôi.]
Cỗ xe ngựa lăn bánh lộc cộc, lách qua cổng phụ dinh thự tiến thẳng ra ngoài.
Tô Trăn Trăn nép vào lòng Lục Hòa Húc trong xe ngựa, đầu óc bỗng nhảy số: "Nếu như chúng ta có thể xuyên không về thế giới của ta, chắc hẳn đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt."
【Tác giả có lời muốn nói】
Nghe đồn ngoài đời thực chứng mộng du không có thuốc nào chữa khỏi.
Nhưng mèo con ở đây lại được chữa trị dứt điểm, ấy là bởi vì muốn chàng cùng Trăn Trăn có một cuộc sống viên mãn.
Đến đây là khép lại mạch truyện chính, cảm ơn các bạn đã đồng hành.
Tiếp theo sẽ lên sóng phần ngoại truyện, gồm cả phần thế giới hiện đại và bối cảnh IF.
- HOÀN CHÍNH VĂN -

