Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 10: Ta lạnh, mau ôm ta một cái




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!

Ai cơ?

À, Thẩm lột da đó hả.

"Lại đây."

Mỹ thiếu niên vẫy tay.

Tô Trăn Trăn bước tới, nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh đang ngẩng lên của thiếu niên.

Thiếu niên giơ tay, nắm lấy đầu ngón tay nàng.

Tô Trăn Trăn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống.

Đầu ngón tay tiểu thái giám hơi lạnh, giống như bạch ngọc bọc trong đá lạnh.

"Hắn là ai thế?"

"Nghe nói là Thẩm đại nhân."

【Thẩm Ngôn Từ cái đồ chó chết.】

Lục Hòa Húc cau mày.

"Thẩm đại nhân vô tình ngắt một bông mẫu đơn, suýt chút nữa gây rắc rối lớn cho ta."

【Thẩm Ngôn Từ cái đồ chó chết.】

"May mà cuối cùng ta không bị phạt."

【Thẩm Ngôn Từ cái đồ chó chết.】

【Thẩm Ngôn Từ cái đồ chó chết.】

【Thẩm Ngôn Từ cái đồ chó chết.】

Lục Hòa Húc buông tay ra.

Tô Trăn Trăn mỉm cười: "Được rồi, chúng ta châm cứu nhé."

Hả?

Lục Hòa Húc ngước mắt, nhìn thấy cây kim bạc mảnh dài trên tay Tô Trăn Trăn.

Đồng tử hắn co rút lại trong nháy mắt, người ngả ra sau, đập mạnh vào bức tường phía sau.

Tiểu Nam Cung bỏ hoang đã lâu, bức tường loang lổ vôi vữa, dính đầy lên người tiểu thái giám.

"Bỏ ra..."

Tô Trăn Trăn nghe thấy giọng nói run rẩy của tiểu thái giám.

Nàng vội vàng cất kim bạc đi.

Lục Hòa Húc mặt mày tái nhợt dựa vào tường, tóc xõa xuống che khuất hai bên mặt, trong mắt tràn ngập tơ máu hung tàn.

Muốn giết người.

Hắn đột ngột đứng dậy, rồi bị Tô Trăn Trăn ấn ngồi xuống.

Ngay sau đó, một quả mứt được nhét vào miệng hắn.

Mứt tẩm mật ong, ngọt hơn mứt thường rất nhiều.

Vị ngọt nhàn nhạt lan tỏa trong miệng Lục Hòa Húc.

"Đừng sợ, không sao đâu."

Xem ra tiểu thái giám không chỉ nếm mùi khổ của đan dược, mà còn nếm mùi đau của kim châm rồi.

Biết làm sao bây giờ?

Không dùng kim châm thì chỉ có thể tiếp tục uống thuốc đắng thôi.

Tô Trăn Trăn cúi đầu, nhìn Mục Đán đã yên tĩnh trở lại.

Thiếu niên cúi đầu ngồi đó, má trái trắng bệch hơi phồng lên, nơi đó đang ngậm quả mứt mật ong nàng vừa nhét vào.

Tóc dài quá, dường như đã lâu không được chải chuốt.

Tô Trăn Trăn rụt rè đưa tay, nhẹ nhàng vén tóc cho tiểu thái giám, thấy hắn không phản ứng gì, bèn dùng ngón tay làm lược, nhẹ nhàng chải tóc cho hắn.

Vị ngọt trong miệng tan hết, cảm xúc của Lục Hòa Húc cũng được kiểm soát.

Màu đỏ trong mắt hắn chậm rãi tan đi, hắn ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

Nàng bắt gặp ánh mắt hắn, bỗng nhiên chột dạ.

Lục Hòa Húc nheo mắt.

Tô Trăn Trăn định đưa tay ra, bị người ta nắm chặt cổ tay.

【Đáng yêu quá đáng yêu quá a a a a a, là mỹ thiếu niên buộc tóc hai bên!】

Lục Hòa Húc cau mày, hắn đứng dậy kiễng chân lấy chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, đi đến bên bờ suối.

Dòng suối trong vắt phản chiếu ánh trăng soi rõ dáng vẻ hiện tại của hắn.

Mũ thái giám rơi đâu mất rồi, mái tóc rối bời đã được chải lại, sau đó chia làm hai bên, buộc thành hai bím tóc đuôi ngựa.

Thiếu niên tuổi còn nhỏ, da lại trắng, khuôn mặt tinh xảo, mang vẻ đẹp phi giới tính.

"Đây là cái gì?"

À, thời cổ đại không có kiểu tóc hai bên.

"Một kiểu tóc mới nhất đấy, đẹp lắm." Tô Trăn Trăn gật đầu, gật đầu thật mạnh, gật đầu nhiệt tình.

Tiểu thái giám nheo mắt nhìn nàng.

Tô Trăn Trăn vừa chột dạ vừa kinh ngạc trước vẻ đẹp này.

Nhìn thêm được hai lần là lãi hai lần.

Mỹ thiếu niên giơ tay, giật phăng dây buộc tóc xuống, tóc dài xõa tung, dây buộc tóc bị hắn tùy ý ném xuống đất.

"Ta sai rồi ta sai rồi, xin lỗi xin lỗi." Tô Trăn Trăn vội vàng nhặt lên xin lỗi: "Hay là tóc ta để ngươi buộc nhé?"

"Không cần."

"Vậy ta... làm cho ngươi một hũ mứt anh đào nhé?"

Mỹ thiếu niên miễn cưỡng đồng ý.

Tô Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm.

Dễ dỗ thật đấy.

Lần sau còn dám nữa.

Đêm hôm đó, Tô Trăn Trăn nằm mơ.

Nàng mơ thấy mình trở về nhà, con mèo què được các đàn anh đàn chị nuôi béo tốt, tròn lên một vòng.

Thật tốt.

Tô Trăn Trăn nghĩ vậy, ngồi xuống định bế con mèo què lên... nhưng bế không nổi.

Nàng dùng sức một chút, con mèo què bị nàng bế lên giãy giụa trong lòng nàng.

Con mèo què trước giờ không thích bị người ta bế.

Tô Trăn Trăn cưỡng ép ôm nó ngã xuống giường, sau đó ra sức vò đầu bứt tai, hôn hít nó.

A a a, người này là mẹ, người này là má~

Ngay sau đó, nàng cảm thấy con mèo què trong lòng dường như biến lớn.

Tô Trăn Trăn nhìn mỹ thiếu niên tên Mục Đán mọc đôi tai mèo trong lòng mình, vẻ mặt đờ đẫn.

Đây rốt cuộc là giấc mộng đẹp tuyệt trần gì thế này.

"Tô Trăn Trăn, Tô Trăn Trăn..."

Tô Trăn Trăn bị người ta gọi dậy.

"Mặt trời chiếu đến mông rồi."

Tô Trăn Trăn mơ màng há miệng: "Mông nó có cong bằng mông ngươi không?"

Ngay sau đó, Tô Trăn Trăn bị người ta giật chăn, nàng bật dậy ngồi phắt dậy.

Tỉnh rồi, tỉnh rồi, ta tỉnh rồi.

Người đến gọi nàng là cô cô quản lý Mẫu Đơn Uyển.

Tô Trăn Trăn vội vàng dậy rửa mặt, ánh mắt rơi vào đầu giường, nơi đó có sợi dây buộc tóc lần trước nàng tháo xuống từ đầu Mục Đán.

Chất liệu trông rất tốt, không giống đồ dùng của thái giám bình thường, chẳng lẽ là chủ tử nào ban thưởng cho hắn?

Mang theo bên người, tối nay trả lại cho cục cưng.

Tô Trăn Trăn ngáp ngắn ngáp dài xách đèn lồng đi tuần tra trong Mẫu Đơn Uyển.

Tiệc mẫu đơn do Thái hậu tổ chức sắp đến rồi, chỗ này của nàng tuyệt đối không được xảy ra sai sót, nếu không là mất đầu như chơi.

"Bịch" một tiếng, có người loạng choạng suýt ngã vào bụi mẫu đơn.

Á!

Tô Trăn Trăn hét không thành tiếng, vội vàng túm lấy người đó kéo sang một bên, thành công giải cứu bụi mẫu đơn và cái mạng nhỏ của nàng.

Mạng người làm công đúng là rẻ mạt.

Nhìn bụi mẫu đơn nguyên vẹn không sứt mẻ, Tô Trăn Trăn quỳ rạp xuống đất thở hồng hộc, sau đó mới có thời gian cúi đầu nhìn người bị mình kéo lại.

"Vương Ngân?"

Là bạn cùng phòng đời thủa nào của nàng.

"Tỷ tỷ?" Vương Ngân nhìn nàng một cái, giọng yếu ớt.

Tô Trăn Trăn nhận thấy sắc mặt Vương Ngân tái nhợt, quầng mắt thâm đen.

"Ngươi..." Tô Trăn Trăn còn chưa nói hết câu, một đội Cẩm Y Vệ mặt mày nghiêm túc xông vào Mẫu Đơn Uyển, nhìn thấy Tô Trăn Trăn đang đứng cùng Vương Ngân, thần sắc lạnh lùng, trực tiếp ra lệnh: "Mang đi."

Mang đi? Đi đâu?

Chiếu Ngục.

Nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian do Cẩm Y Vệ cai quản, người vào Chiếu Ngục mười người thì chín người không còn mạng trở ra.

Tô Trăn Trăn chỉ từng thấy trong tiểu thuyết, giờ nàng cuối cùng cũng được tự mình trải nghiệm một lần.

Nơi nàng bị giam giữ cực kỳ chật hẹp, nền đất ẩm thấp tối tăm trải một lớp rơm dày, trên rơm dính đầy vết máu nhớp nháp, thỉnh thoảng có rắn rết chuột bọ chạy qua.

Đáng sợ nhất là, đối diện nàng là người đang bị hành hình.

Người đó không biết phạm tội gì, bị móc sắt móc vào xương tỳ bà, từ từ kéo lên.

Dưới cơn đau kịch liệt, người đó đã không còn phát ra tiếng.

Phía sau hắn còn có một người bị trói vào gông đứng, gông gỗ nặng mấy chục cân cố định người lại, đè lên người, không thể ngồi cũng không thể nằm, cho đến khi kiệt sức mà chết.

Tô Trăn Trăn lùi lại, lùi đến góc phòng giam, nàng ngồi xổm xuống, bắt đầu cố gắng suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.

Đám Cẩm Y Vệ đó rõ ràng là đến bắt Vương Ngân, thấy nàng ở cùng Vương Ngân, tưởng là đồng bọn nên bắt luôn.

Vương Ngân phạm tội gì?

Hiện tại nàng không bị giam cùng Vương Ngân, rõ ràng đám Cẩm Y Vệ này sợ bọn họ thông cung.

Đầu óc Tô Trăn Trăn rất hỗn loạn, nàng cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại, nhưng hít vào toàn là mùi hôi thối của xác chết phân hủy.

Ọe.

Tô Trăn Trăn nén cơn buồn nôn, co người chặt hơn.

Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào bên ngoài, rồi có người bước vào.

Tô Trăn Trăn lén lút thò đầu ra, nhìn thấy một tia sáng le lói chiếu từ hành lang vào.

Cẩm Y Vệ xách đèn lồng đi trước, phía sau là một thái giám trẻ tuổi, nói trẻ thực ra cũng không trẻ lắm, trông khoảng hơn ba mươi tuổi.

Hắn khoác áo choàng lông, tay ôm lò sưởi bằng đồng, nếu không phải mặc y phục thái giám, nhìn qua cứ tưởng là một văn nhân thư sinh.

Ngụy Hằng nghe nói cung nữ hạ độc Quốc sư đã bị bắt, còn bắt được một đồng phạm.

"Công công, mời bên này."

Một phòng giam cách Tô Trăn Trăn không xa được mở ra.

Nàng vươn cổ ra, muốn nhìn rõ người bị giam trong đó có phải là Vương Ngân không.

Tiếc là khe hở quá nhỏ, nàng không chui ra được, chỉ có thể áp tai vào tường nghe ngóng.

Bên kia nói chuyện quá nhỏ, nàng nghe không rõ.

Chẳng bao lâu sau, bên kia dường như đã xong việc.

"Công công, đồng phạm ở đây."

Vị công công kia đi về phía nàng.

Tô Trăn Trăn ngồi xổm ở đó, ánh đèn lồng chiếu lên mặt nàng.

Ánh mắt Ngụy Hằng quét qua khuôn mặt Tô Trăn Trăn, trên mặt hắn nở nụ cười ôn hòa, nhưng khi nhìn thấy nàng thì khựng lại.

Tô Trăn Trăn theo bản năng nuốt nước bọt.

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, họ hỏi gì nàng khai nấy, tuyệt đối không giấu giếm, tuyệt đối không cho họ cơ hội dùng hình.

Nhưng vị thái giám kia lại không lập tức tra hỏi nàng, mà cúi người ân cần hỏi: "Trời lạnh, có bị cóng không?"

Cái đó thì không, mồ hôi lạnh toát ra từng đợt vì sợ, ấm lắm ấy chứ.

Ngụy Hằng cúi người, qua song sắt đưa lò sưởi đồng trên tay vào cho nàng: "Có thể còn phải ở đây vài ngày nữa, đừng để lạnh hỏng người."

Tô Trăn Trăn nhìn đôi tay thư sinh đang ôm lò sưởi của vị thái giám, suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận vươn tay nhận lấy.

Thái độ ngoan ngoãn này rõ ràng khiến người đối diện tăng thêm hảo cảm.

Ngụy Hằng khẽ gật đầu, dường như mỉm cười trấn an nàng, rồi xoay người rời đi.

Đám người này đến nhanh đi cũng nhanh, Tô Trăn Trăn không hiểu ý đồ của bọn họ.

Nàng đặt lò sưởi đồng lên bàn, không dám chạm vào.

Nàng biết Cẩm Y Vệ là người của Ngụy Hằng, đã Vương Cát đoạt quyền không thành, thì người vừa đến chắc chắn là Ngụy Hằng - Bỉnh bút thái giám tâm phúc nhất bên cạnh bạo quân, nắm giữ một nửa quyền hành triều đình.

Trong nguyên tác miêu tả tính cách của hắn, tâm địa nhân từ, yêu thương dân chúng, nhưng Cẩm Y Vệ dưới trướng hắn lại khát máu nhất, là một nhân vật cực kỳ mâu thuẫn.

Ngươi nói hắn thiện, hắn chỉ huy Cẩm Y Vệ giết người không ghê tay.

Ngươi nói hắn ác, hắn lại dùng cây bút son cứu không biết bao nhiêu người.

Từ phụ của bách tính, Diêm Vương của tham quan, lưỡi hái của ám cọc.

Nàng lại sắp chết rồi.

Nghe nói con người ta khi rơi vào tuyệt cảnh sẽ nhớ đến người mình mong nhớ nhất.

Tô Trăn Trăn bất giác nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mục Đán.

Nàng còn chưa kịp yêu đương với hắn mà.

Khi Ngụy Hằng trở về tẩm điện, tổ tông nhà hắn đã về rồi.

Thiếu niên ngồi xổm trên long ngai, chân vẫn không đi giày.

Hắn xõa tóc, vừa chán nản lật xem tấu chương, vừa đưa tay lấy nước uống.

Chạm vào chén trà đựng nước ấm.

Lục Hòa Húc uống một ngụm, cau mày, lại thò tay vào hũ sành bên cạnh bốc mơ xanh.

Mơ xanh đó không biết tổ tông này lấy ở đâu, ngâm đường rồi lại ngâm nước mật ong, ngọt đến mức khé cổ.

Nhưng tổ tông này lại thích ăn.

"Bệ hạ hôm nay về sớm thế ạ."

Lục Hòa Húc liếc Ngụy Hằng một cái, mở miệng: "Nàng ta không có ở đó."

Hắn? Nàng? Nó? (Trong tiếng Trung phát âm giống nhau)

Ngụy Hằng bất động thanh sắc tiếp lời: "Có lẽ là có việc bận thôi ạ."

"Ừ."

Lục Hòa Húc gật đầu, tiếp tục ăn mơ xanh, rồi sờ phải cái hũ rỗng.

Hết rồi.

Ăn hết sạch rồi.

Ngụy Hằng bưng chậu nước lên, lau tay dính đường cho Lục Hòa Húc.

"Hôm nay Cẩm Y Vệ bắt được cung nữ kia, nghe nói còn có một đồng phạm, hai người hiện đang bị giam ở Chiếu Ngục."

Lục Hòa Húc chống cằm: "Chết chưa?"

"Vẫn đang bị giam giữ đàng hoàng ạ."

Ngụy Hằng cất khăn tay đi.

Lục Hòa Húc cười: "Ta hỏi Thái hậu cơ."

Ngụy Hằng cúi đầu: "Nghe nói chỉ trúng độc nhẹ."

"Ồ." Lục Hòa Húc không hứng thú lắm.

"Bệ hạ." Ngụy Hằng do dự giây lát: "Nghe nói cung nữ kia cũng có nỗi khổ tâm."

Lục Hòa Húc xua tay: "Ngươi tự liệu mà làm."

Ngụy Hằng bèn không nói thêm nữa.

Tô Trăn Trăn đã ở đây ba ngày rồi.

Trong ba ngày này, nàng không gặp lại Vương Ngân, cũng không gặp lại vị thái giám kia.

Chiếc lò sưởi đồng đã nguội lạnh, được nàng đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nát duy nhất trong ngục, tương phản rõ rệt với phòng giam thấp bé cũ kỹ này.

Cho đến giờ nàng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng lẽ Vương Ngân cũng là người của Thẩm Ngôn Từ?

Tô Trăn Trăn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khả năng đó.

Đột nhiên, cách mấy phòng giam, nàng nghe thấy tiếng nôn mửa, như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Hình như là Vương Ngân.

Tô Trăn Trăn sợ hãi lắng nghe, sau đó thấy bên kia có Cẩm Y Vệ chạy tới chạy lui, cuối cùng mời một y sĩ đeo hòm thuốc đến.

Thực ra ngày đầu tiên bị bắt vào đây, Tô Trăn Trăn đã thấy y sĩ vào phòng giam của Vương Ngân.

Lúc ở Mẫu Đơn Uyển nàng thấy sắc mặt Vương Ngân cũng cực kỳ khó coi.

Tô Trăn Trăn rướn cổ, cố gắng nhìn rõ tình hình bên Vương Ngân.

Y sĩ chưa ra, vị đại thái giám lần trước lại đến.

Bước chân hắn có chút vội vã, đi thẳng vào phòng giam, một lúc sau, hắn cùng y sĩ đi ra.

Y sĩ lắc đầu.

Nói chung, ai cũng hiểu cái lắc đầu của bác sĩ có hàm ý gì, tương đương với việc muốn ăn gì thì cứ cho ăn nấy đi.

Vương Ngân e là không qua khỏi rồi.

Hóa ra con người ta thực sự có thể chết bất cứ lúc nào.

Tô Trăn Trăn cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy vị thái giám đó.

Hắn vươn tay qua song sắt, sờ trán nàng, phía sau là vị y sĩ kia: "Xem cho nàng ta luôn đi."

Cửa phòng giam ngoại trừ lúc đưa cơm thì đây là lần đầu tiên được mở ra.

Vị y sĩ kia đẩy cửa bước vào, ngồi xổm xuống bắt mạch cho Tô Trăn Trăn.

"Thân thể không có vấn đề gì, chỉ là hơi bị hoảng sợ."

Ngụy Hằng gật đầu, ánh mắt rơi vào chiếc lò sưởi đồng trên bàn.

"Thêm chậu than đi."

Tô Trăn Trăn lần đầu tiên biết ám cọc bị bắt lại có đãi ngộ tốt thế này.

Nàng không bị tra tấn dã man, cũng không bị bỏ đói ba ngày một bữa, mà là ngày ba bữa, thậm chí cơm nước còn ngon hơn lúc nàng ở Mẫu Đơn Uyển.

Vị thái giám kia sai người mang thêm cho nàng một chậu than, căn phòng giam nhỏ bé lập tức ấm áp hẳn lên.

Tô Trăn Trăn ngồi xổm bên chậu than hơ tay, khuôn mặt nàng được ánh lửa chiếu sáng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất lạnh.

Ngụy Hằng nhìn cung nữ mặt mày trắng bệch này, định an ủi vài câu, nhưng lại phát hiện ngay cả mình cũng không đảm bảo có thể giữ mạng cho nàng, bèn dứt khoát im lặng.

Ngụy Hằng xoay người định rời đi thì bước chân khựng lại.

Hắn vén vạt áo, nhìn thấy trên đất có một sợi dây buộc tóc trông rất quen mắt.

"Cái này là của ngươi?"

Ngụy Hằng nhặt sợi dây lên hỏi Tô Trăn Trăn.

Tô Trăn Trăn hoảng hốt lắc đầu.

Đừng có lôi Mục Đán vào chuyện này.

Ngụy Hằng nhìn nàng một cái, không nói gì, xoay người rời đi.

Ngụy Hằng trở về tẩm điện, Lục Hòa Húc đang đứng trước cửa sổ ngắm trăng.

"Bệ hạ không ra ngoài ạ?"

"Về rồi."

"Lại về rồi ạ? Không tìm thấy người sao?"

Lục Hòa Húc liếc Ngụy Hằng một cái, xương lông mày hạ thấp, lộ ra vẻ hung tàn.

Ngụy Hằng lùi lại vài bước, khom người đứng đó: "Nếu Bệ hạ cảm thấy buồn chán, chi bằng cùng nô tài đến Chiếu Ngục xem sao?"

"Không đi."

Lục Hòa Húc quay người ngồi lên long ngai, lại sờ vào hũ sành, sờ thấy hũ rỗng.

Vẻ mất kiên nhẫn và bực bội hiện rõ trên mặt thiếu niên.

Ngụy Hằng tiến lên: "Kể ra cũng thú vị, hôm nay nô tài nhặt được một sợi dây buộc tóc bên cạnh một cung nữ trong Chiếu Ngục, trông rất giống sợi dây Bệ hạ thường dùng." Vừa nói, Ngụy Hằng vừa lấy sợi dây từ trong túi ngầm tay áo rộng ra, đặt lên án.

Lục Hòa Húc cụp mắt nhìn chằm chằm sợi dây, ánh mắt lại chuyển sang Ngụy Hằng.

Ngụy Hằng cúi đầu đứng đó.

Hôm nay là ngày thứ tư rồi, Tô Trăn Trăn tính theo số bữa ăn.

Nàng không biết mình còn sống được bao lâu nữa.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một ngọn đèn lưu ly soi đường phía trước, ánh sáng rất chói, chiếu vào mắt nàng khiến nàng không mở nổi mắt.

Bây giờ chắc muộn lắm rồi nhỉ? Sao lại đến vào giờ này? Chẳng lẽ giờ chết của nàng đã điểm?

Tô Trăn Trăn xốc lại tinh thần, nhìn thấy Ngụy Hằng xuất hiện trước cửa phòng giam.

Phía sau hắn là một tiểu thái giám, môi hồng răng trắng, ngay cả Chiếu Ngục dơ bẩn cũng không che lấp được vẻ đẹp của hắn.

Tô Trăn Trăn lập tức nghĩ đến sợi dây buộc tóc kia.

Tim nàng đập như trống dồn.

"Thẩm vấn một chút." Ngụy Hằng để tiểu thái giám ở lại.

Cửa phòng giam đóng lại.

Tô Trăn Trăn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám cầm bút lông và hồ sơ đứng trước mặt mình.

Nàng mím môi, cố gắng kìm nén nước mắt.

Lục Hòa Húc cúi người nhìn nàng.

Ngọn đèn lưu ly được để lại, chiếu sáng trưng căn phòng giam nhỏ bé này.

Nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lục Hòa Húc nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào của nàng.

Hắn khẽ cau mày, giơ tay lên, chạm vào đỉnh đầu nàng.

Cái chạm nhẹ nhàng ấy như mở toang cánh cửa yếu đuối trong lòng Tô Trăn Trăn.

Nhưng nàng không thể, không thể liên lụy đến Mục Đán.

Nữ nhân mặt mày trắng bệch, cau mày, hất tay hắn ra: "Ngươi đừng chạm vào ta."

【Ta lạnh, mau ôm ta một cái.】

Lời tác giả:

Tô Trăn Trăn: Miệng nói "đừng chạm", lòng gào "ôm đi".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.