Tháng Năm trời bắt đầu ấm lên. Tô Trăn Trăn dọn dẹp một góc Tiểu Nam Cung, đặt những vật dụng hàng ngày của mình ở đó. Sau đó nàng phát hiện đồ đạc ở đó càng lúc càng nhiều, sắp biến thành cái nhà thứ hai của nàng rồi.
Thực ra phần lớn đều là đồ nàng nhặt nhạnh về.
Trong tình trạng đời sống vật chất nghèo nàn thế này, cuối cùng nàng cũng gia nhập hội "đồng nát".
Bát mẻ một góc, bàn gãy một chân, bình hoa vỡ một nửa...
Tô Trăn Trăn đang ngồi xổm hí hoáy, bỗng một cái bóng mờ ảo phủ lên lưng nàng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Đán đang đứng sau lưng.
Chào cục cưng, giúp một tay nào.
Tô Trăn Trăn bảo Mục Đán giữ cái bàn què chân, còn nàng nhặt một cành cây bên ngoài về làm chân bàn.
Cành cây hơi dài, Tô Trăn Trăn lấy con liềm nhỏ ra, bổ một nhát.
Cành cây chỉ sướt tí vỏ.
Lục Hòa Húc đi tới bên cạnh Tô Trăn Trăn, đưa tay nhận lấy con liềm, một nhát chém đứt phăng cành cây to bằng cổ tay, sau đó gắn vào chỗ chân bàn bị gãy.
Tô Trăn Trăn trợn tròn mắt nhìn lực tay kinh khủng đó.
Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Cổ tay mảnh khảnh cảm giác nàng nắm một tay là hết, vậy mà có thể một hơi chém đứt cành cây to thế này.
Xem ra người yếu nhớt là nàng mới đúng.
Bàn tạm thời sửa xong, Tô Trăn Trăn kê hai cái ghế nhỏ vào, đặt cái bình hoa vỡ một nửa lên, c*m v** đó một bông hồng đỏ.
Màu hoa hồng rất đậm, đỏ thẫm đến mức ngả sang đen, nửa nở nửa khép, mang vẻ đẹp e ấp thẹn thùng.
Tô Trăn Trăn lại mang đến một cây nến, tuy là nến trắng nhưng nàng thực sự không tìm được màu khác.
Thì là bữa tối dưới ánh nến lãng mạn mà.
Tô Trăn Trăn e thẹn ngồi xuống ghế nhỏ, bưng ra hai miếng sườn heo mà nàng đã cắn răng bỏ tiền túi ra mua hôm nay.
Sườn heo chín kỹ.
Nếu không sẽ có sán dây.
"Vương Cát chết rồi."
Tô Trăn Trăn: "...Cục cưng à, đang ăn cơm mà nói chuyện giật gân thế này có ổn không?"
"Không nói không nói."
Chuyện của mấy ông lớn thì liên quan quái gì đến mình, bắt nội gián cũng chẳng bắt đến đầu mình đâu, cứ yên tâm đi.
Tô Trăn Trăn đưa cho Mục Đán một đôi đũa, rồi mình cũng cầm một đôi.
À, đúng rồi, còn trà sữa nữa.
Cung nữ mỗi tháng cũng có chút phúc lợi nhỏ, ví dụ như được phát ít lá trà.
Lần này Tô Trăn Trăn được phát trà xanh thường, nàng làm một ly trà sữa xanh, làm cho tiểu thái giám loại mười phần ngọt, còn mình thì ba phần ngọt.
Ăn uống khẩu vị nặng thế này cũng không ổn, bệnh này vẫn phải chữa thôi.
Tô Trăn Trăn đã ướp sườn heo từ trước nên rất thấm gia vị.
Bên cạnh còn đặt lọ gia vị, Tô Trăn Trăn chu đáo dán nhãn tên lên.
Lục Hòa Húc cầm lọ muối, đổ một đống lớn ra, rồi chấm ăn.
Tô Trăn Trăn: "...Bệnh này nhất định phải chữa rồi."
Hai người ăn xong bữa tối, Tô Trăn Trăn ngồi nghiêm chỉnh đối diện tiểu thái giám.
"Kiểm tra sức khỏe."
Tiểu thái giám lười biếng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Lắc đầu, chớp mắt, há miệng."
Theo hiệu lệnh của Tô Trăn Trăn, tiểu thái giám cau mày làm theo.
Đáng yêu quá đi mất, cái vẻ mặt lạnh lùng mà ngoan ngoãn này.
Ngoan thế này, đặt ở hiện đại không biết bị lừa vay nặng lãi bao nhiêu lần rồi.
"Ưm..."
Tô Trăn Trăn quan sát một lúc, việc Mục Đán mất vị giác chắc là do hậu thiên hình thành, có thể liên quan đến độc tố trong cơ thể hắn.
Nàng phải suy nghĩ đổi đơn thuốc thử xem sao.
"Ngươi có biết trong cơ thể ngươi có rất nhiều độc tố không?"
Lục Hòa Húc liếc nàng một cái: "Ừ."
"Vậy ngươi biết ai làm không?"
"Bọn chúng chết rồi."
Chết rồi?
Quả thực, nhìn từ mạch tượng thì đây là những loại độc lâu năm, chỉ là nếu không điều dưỡng cẩn thận, lâu ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Trước đây, ngươi có phải từng uống đan dược không?" Tô Trăn Trăn thận trọng hỏi.
Ánh mắt vốn lười biếng của Lục Hòa Húc bỗng trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Tô Trăn Trăn, nụ cười như có như không trên mặt cũng tắt ngấm.
Ôi thôi xong!
"Không nói không nói."
Tô Trăn Trăn vội vàng xua tay.
Tô Trăn Trăn nhớ trong nguyên tác có nhắc đến một loại thái giám gọi là "thí đan nô" (nô tài thử thuốc).
Thái hậu đương triều thích dùng đan dược, nghe nói vị Quốc sư hiện tại cũng rất giỏi luyện đan.
Đan dược luyện ra đương nhiên không thể dâng trực tiếp cho Thái hậu dùng, cần có người thử thuốc.
Quốc sư bèn chọn một nhóm thái giám và cung nữ ra để thử đan dược.
Cứ thế quanh năm suốt tháng uống một lượng lớn đan dược không rõ công hiệu, may mắn như Mục Đán thì sống sót nhưng cơ thể suy kiệt.
Kẻ không may thì chết thẳng cẳng.
Haizz, nhắc đến chuyện gì không nhắc, lại đi khơi gợi nỗi đau của người ta.
Haizz, Tô Trăn Trăn ơi là Tô Trăn Trăn, mày lại cảm tính rồi.
"Chúng ta đi hái anh đào đi."
Ban ngày Tô Trăn Trăn đã đến Tiểu Nam Cung, nàng phát hiện bên cạnh suối nước có một cây anh đào, mới tháng Tư mà cây anh đào này đã kết quả rồi.
Anh đào chín sớm không biết có ăn được không.
Tô Trăn Trăn hái một ít rửa sạch, rồi đưa cho Mục Đán một quả.
Tiểu thái giám lười biếng dựa ở đó, ngậm cuống anh đào, nghiêng đầu nhìn nàng.
Quả anh đào nhỏ xíu hình trái tim, đỏ mọng trên môi thiếu niên.
Người còn đẹp hơn hoa.
Mẹ ơi, con yêu rồi.
Tô Trăn Trăn bưng anh đào từ Tiểu Nam Cung về Trữ Tú Cung thì bị Ngô cô cô gọi đi.
Ngô cô cô bảo với nàng nội gián đã tìm ra rồi, là một thái giám tên Ngụy Nguyên.
Haizz, đối đầu với ai không đối, lại đi đối đầu với nam chính.
Thấy chưa, "vô tình rơi xuống nước" chết rồi đấy.
Trong tẩm điện, Lục Hòa Húc khoan khoái bước vào, theo thói quen đá văng giày tất, cởi bỏ y phục trên người.
"Bệ hạ, tuy bây giờ đã là tháng Năm, nhưng người đi chân trần thế này vẫn dễ bị cảm lạnh, gạch này là gạch vàng, dùng bùn âm dưới đáy hồ sâu nhất nung thành..."
"Trẫm giết ngươi bây giờ."
Ngụy Hằng: ...
"Việc xong chưa?"
"Xong rồi ạ, thưa Bệ hạ."
Ngụy Hằng cúi đầu, nhớ đến việc tiểu tổ tông nhà mình sai bảo, theo bản năng cau mày.
Ngụy Hằng làm theo chỉ thị, tung tin đồn về việc chủ nhân nhà mình lén lút qua lại với một cung nữ tên Tô Trăn Trăn cho một tên ám cọc.
Giờ chắc bên kia đã nhận được tin rồi.
Từ nhỏ, vị tổ tông này đã không bao giờ giao tâm với ai.
Sau này trải qua những chuyện đó, lại càng không để tâm đến bất kỳ ai.
Hiếm lắm hắn mới thấy vị tổ tông này hứng thú với một người đến vậy.
Nhưng sự hứng thú này lại là... chết người.
Nghe Ngụy Hằng trả lời, Lục Hòa Húc ngân nga một điệu nhạc vui vẻ, rồi nhìn qua rèm cửa ra bên ngoài.
"Còn bao lâu nữa đến giờ Tý?"
Ngụy Hằng giật mình, cung kính đáp: "Giờ Tý đã qua rồi ạ, phải đợi mười hai canh giờ nữa."
Vị Bệ hạ này xưa nay không hỏi giờ giấc, cứ ngây ngô dật dờ qua ngày, Ngụy Hằng luôn cảm thấy có một ngày nào đó, ngài ấy sẽ theo ánh trăng tan biến vào gió.
Đây là lần đầu tiên vị tổ tông này hỏi bây giờ là giờ nào.
Hôm qua, ngày mai, thời gian, đối với Lục Hòa Húc chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng bây giờ, hắn lại rất mong chờ ngày mai.
Sao ngày mai mãi chưa đến thế nhỉ?
Tưởng đẩy một tên Ngụy Nguyên ra là có thể khiến hắn tin sao?
Chuyện lần này có thể hắn tin là do Ngụy Nguyên làm, nhưng chuyện lần trước thì sao?
Hừ, ngu xuẩn.
Trong tẩm phòng u ám, Thẩm Ngôn Từ mặt không cảm xúc ngồi đó. Y mở tài liệu do ám cọc gửi đến, khi nhìn thấy bức tranh nhỏ, trong đầu thoáng qua khuôn mặt thuần khiết vô ngần kia, và cả chiếc cổ mảnh khảnh tưởng chừng bẻ cái là gãy.
Tô Trăn Trăn.
Ánh mắt Thẩm Ngôn Từ tối sầm lại.
"Ám cọc nói sao?" Lưu Cảnh Hành - mưu sĩ của Thẩm Ngôn Từ đẩy cửa bước vào, liếc thấy sắc mặt âm u của Thẩm Ngôn Từ liền biết tâm trạng vị chủ tử này đang rất tệ.
"Nói ả Tô Trăn Trăn này không biết đó là Thiên tử, chỉ tưởng là thái giám bình thường, rất yêu thích, hai người qua lại mật thiết, đêm nào cũng gặp gỡ ở Tiểu Nam Cung trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện Tống Lê Trân, e là do ả tiết lộ ra ngoài."
Thẩm Ngôn Từ chậm rãi gõ tay lên bàn.
Quả nhiên là vậy.
Nhưng mà... ám cọc y phái đến bên cạnh tên bạo quân kia đều bị giết sạch, cũng không biết tại sao tên bạo quân đó lại nhạy bén đến thế, cho đến tận bây giờ, chỉ có con ả Tô Trăn Trăn này tiếp cận được hắn.
Chẳng lẽ vì không biết thân phận của bạo quân nên mới may mắn thoát chết?
Đối với y mà nói, đây lại là chuyện tốt.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chén đĩa vỡ, thần sắc Thẩm Ngôn Từ biến đổi, con dao găm trong tay đã phóng vút ra.
Lưu Cảnh Hành nhanh chóng đẩy cửa chạy ra, chỉ thấy một tỳ nữ bưng khay trà nằm gục ngay cửa.
Lưu Cảnh Hành thở dài không thành tiếng: "Chỉ là một tỳ nữ dâng trà thôi, chủ tử cẩn thận quá rồi."
Vị chủ tử này đa nghi đến mức cực đoan.
Sắc mặt Thẩm Ngôn Từ hơi dịu lại, ảo ảnh thê lương trước mắt dần tan biến, tay kia của y vẫn đặt trên thanh kiếm mềm giắt bên hông, chuỗi trật hạt trên cổ tay khẽ đung đưa, đồng tử run rẩy: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Tô Trăn Trăn bị điều đến Mẫu Đơn Uyển chăm sóc hoa mẫu đơn.
Công việc chăm sóc mẫu đơn này nhàn hơn quét rác nhiều.
Chỉ cần mỗi sáng dậy đi kiểm tra tình trạng hoa, nhổ cỏ dại, lá vàng, tưới nước, xới đất, có vấn đề gì thì báo cáo kịp thời là được.
Tô Trăn Trăn ngáp một cái, ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh.
Run run run... lạnh quá.
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một chiếc áo choàng phủ lên người nàng.
Tô Trăn Trăn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Ngôn Từ đang đứng sau lưng mình.
Tô Trăn Trăn: ...
"Trời lạnh, sao lại ngồi một mình ở đây?"
Đi làm mà đại ca, đâu phải ai cũng rảnh rỗi như ngươi, sự nghiệp phản Chu phục Yến của ngươi đâu rồi?
Tô Trăn Trăn rùng mình một cái, chiếc áo choàng thoang thoảng mùi hương của Thẩm Ngôn Từ rơi xuống đất.
Tô Trăn Trăn lập tức dập đầu: "Tham kiến đại nhân."
Thẩm Ngôn Từ đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, y biết bọn họ thích vẻ ngoài của y, thích sự ôn hòa lễ độ của y, thích tài học xuất chúng của y.
Vì thế, y rất hiểu phụ nữ.
"Dưới đất lạnh, mau đứng lên đi."
Tô Trăn Trăn bị Thẩm Ngôn Từ đỡ cánh tay kéo dậy.
Nhìn thư sinh nho nhã thế mà sao khỏe như trâu vậy.
"Nhìn xem, y phục bẩn hết rồi." Người đàn ông cụp mắt, vẻ mặt ôn hòa.
Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, bắt bà đây phải dập đầu thì y phục của bà có bẩn không hả?
"Lần trước gặp cô chẳng phải đang quét rác ở Phụng Thiên Điện sao?"
Tô Trăn Trăn cúi đầu, chỉ để Thẩm Ngôn Từ nhìn thấy đỉnh đầu mình: "Nội Vụ Phủ điều nô tỳ đến đây ạ."
"Thế à."
Thẩm Ngôn Từ giọng điệu ôn hòa, mặt mỉm cười.
Tô Trăn Trăn tiếp tục cúi đầu.
Nụ cười trên mặt Thẩm Ngôn Từ dần cứng lại.
Xưa nay toàn là nữ nhân tìm cách bắt chuyện với y.
"Mẫu đơn ở đây đẹp thật." Thẩm Ngôn Từ cúi người, ngắt một bông mẫu đơn cài lên tóc Tô Trăn Trăn.
Người đẹp và hoa, khuôn mặt này vậy mà lại khiến đóa hoa trở nên dung tục.
Tô Trăn Trăn đang cúi đầu nhìn mũi chân mình, nghĩ xem tên chó chết này bao giờ mới đi, bỗng nhiên cảm thấy đầu mát lạnh, hình như có cái gì rơi xuống.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, đưa tay sờ sờ, sờ được một bông mẫu đơn.
Tô Trăn Trăn: ...
"Á!" Tô Trăn Trăn hét lên một tiếng.
Thẩm Ngôn Từ theo bản năng lùi lại một bước, trong mắt lóe lên tia cảnh giác, một tay đặt lên thanh kiếm mềm giắt bên hông.
Gió thổi bốn bề, chỉ còn hương mẫu đơn thoang thoảng.
"Đại đại đại nhân, bông mẫu đơn này nô tỳ đền không nổi đâu."
Ngươi ngắt cái gì không ngắt, lại đi ngắt vua của các loài hoa! Mắt nhìn của ngươi cũng tốt thật đấy!
Thẩm Ngôn Từ: ...
"Bao nhiêu bạc." Nụ cười trên mặt người đàn ông hơi cứng lại.
"Nô tỳ, nô tỳ cũng không biết." Tô Trăn Trăn hoảng rồi, nàng đền không nổi, nghĩ đến đây, nàng túm chặt lấy vạt áo Thẩm Ngôn Từ.
"Hoa này là đại nhân ngắt, không liên quan đến nô tỳ, ngài đi nói với cô cô quản sự một tiếng đi ạ?"
"Biết rồi, buông tay ra." Thẩm Ngôn Từ coi trọng lễ nghi nhất, y cúi đầu nhìn bùn đất trên đầu ngón tay Tô Trăn Trăn dính lên vạt áo trắng tinh của mình.
Gân xanh trên trán Thẩm Ngôn Từ giật giật.
"Không được."
Thẩm Ngôn Từ: "...Cô nghĩ ta sẽ chạy chắc?"
Tô Trăn Trăn cúi đầu không nói, chỉ một mực túm chặt lấy y.
Thẩm Ngôn Từ: ...
Thẩm Ngôn Từ ngắt chính là hoa vương Diêu Hoàng, nghe nói là loài mẫu đơn Thái hậu yêu thích nhất, mấy ngày nữa mở tiệc mẫu đơn còn phải dùng đến.
Vì thế người đến là nữ quan của Ty Uyển.
"Ngươi là cung nữ trông coi Mẫu Đơn Uyển?"
Nữ quan kia vừa đến đã hạch tội.
Tô Trăn Trăn vội vàng quỳ xuống: "Vâng ạ." Vừa nói, nàng vừa lén kéo áo Thẩm Ngôn Từ.
Thẩm Ngôn Từ hít sâu một hơi: "Là ta ngắt."
Thực ra trong Mẫu Đơn Uyển ngắt vài bông hoa cũng chẳng sao, quan trọng là xem ai ngắt.
Nếu là Hoàng đế, dù có đốt cả cái Mẫu Đơn Uyển này cũng chẳng sao.
"Đã là đại nhân thì đương nhiên không sao, chỉ là cung nữ này trông coi không nghiêm, nhất định phải phạt."
"Là lỗi của ta, đừng phạt cô ấy." Quân tử cau mày, rõ ràng là không ngờ hành động vô tình của mình lại khiến một cung nữ bị phạt.
Y lập tức nhận hết trách nhiệm về mình, màn anh hùng cứu mỹ nhân thế này, cung nữ chắc chắn sẽ nảy sinh hảo cảm.
Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi!
Tô Trăn Trăn cúi đầu, ngón tay út giấu trong tay áo lén lút giơ ngón giữa về phía Thẩm Ngôn Từ.
Tên tư bản chó chết, bắt người ta làm việc bán mạng không công còn đi ngắt hoa mẫu đơn của người ta!
Có quan nhị phẩm Thẩm Ngôn Từ nói đỡ, Tô Trăn Trăn đương nhiên không bị phạt.
Sau khi Thẩm Ngôn Từ đi, Tô Trăn Trăn nhìn chiếc áo choàng dưới đất, theo bản năng cau mày.
"Đại nhân."
Cổng cung, Lưu Cảnh Hành đã đợi từ lâu.
Thẩm Ngôn Từ khẽ gật đầu với hắn, rồi giẫm lên ghế đẩu bước lên xe ngựa.
Hai người cùng vào trong xe, Lưu Cảnh Hành rót một chén trà cho Thẩm Ngôn Từ.
"Đại nhân, thế nào rồi?"
"Ngu ngốc."
"Là một ám cọc hạ đẳng, ba năm nữa là được xuất cung rồi, đến người đứng sau là ai cũng không biết, đủ thấy không phải kẻ thông minh." Nói xong, Lưu Cảnh Hành phát hiện trên người Thẩm Ngôn Từ thiếu một món đồ.
"Đại nhân, áo choàng của ngài đâu?"
Thẩm Ngôn Từ cau mày nhìn vạt áo đen sì của mình, vẻ mặt dịu đi vài phần: "Để lại rồi."
Lưu Cảnh Hành khựng lại: "Ý ngài là... mỹ nam kế?"
Thẩm Ngôn Từ bưng chén trà lên nhấp một ngụm: "Vì ả không biết thân phận thật của bạo quân nên mới lừa được hắn. Chúng ta muốn sai khiến ả làm việc, đương nhiên không thể để ả lộ tẩy. Một bên là quan nhị phẩm, một bên là thái giám thâm cung, ả tự biết phải chọn thế nào."
Tô Trăn Trăn đem bán hai món đồ Thẩm Ngôn Từ để lại.
Thẩm Ngôn Từ rất có giá trong cung.
Một chiếc ô đỏ, một chiếc áo choàng, ai trả giá cao thì được, bán được lần lượt hai mươi lượng và năm mươi lượng.
Tiếc quá, nàng không ra khỏi cung được, nếu không với độ cuồng si của đám quý nữ bên ngoài dành cho Thẩm Ngôn Từ, chắc chắn còn bán được giá cao hơn.
Bán xong đồ của Thẩm Ngôn Từ, Tô Trăn Trăn cuối cùng cũng có tiền mua thuốc cho Mục Đán.
Đồ trong cung tuy đắt nhưng chất lượng tốt.
Dù sao đồ dùng trong cung mà có sai sót gì thì đều phải rơi đầu cả.
Tô Trăn Trăn mua kim châm cứu, đựng trong bao kim, trông rất mới.
Tan làm ở Mẫu Đơn Uyển, Tô Trăn Trăn mang theo bộ kim châm cứu mới tậu đến Tiểu Nam Cung.
"Ngươi đến rồi."
Lần này Mục Đán vậy mà lại đến trước nàng.
Dưới mái hiên treo một ngọn đèn mờ nhạt, ánh sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, toát lên vẻ bạc bẽo lạnh lẽo.
Tô Trăn Trăn bước tới, đang suy nghĩ xem phải mở lời châm cứu cho hắn thế nào.
Bên kia Lục Hòa Húc một tay chống cằm, giọng điệu kéo dài: "Ta nghe nói hôm nay ngươi gặp một người ở Mẫu Đơn Uyển."
-
Lời tác giả:
Tô Trăn Trăn: Nghe nói cái gì cơ? Nghe nói ta bán áo choàng của tên đó lấy tiền nuôi trai à?

