Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 2 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 14

Chương 8




"Tại sao sau khi gặp cô một lần, hắn liền tự sát?"

 

"Câu nói 『Tôi không cần cô nữa』 và 『Không cần cả thế giới này nữa』của cô rốt cuộc có ý gì?"

 

"Cái gì gọi là 『chỉ có g**t ch*t chính mình, mới có thể thật sự trốn thoát khỏi tất cả những điều này』?"

 

Giờ phút này, tôi giữ im lặng.

 

Đây là kết quả tôi đã dự liệu, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ.

 

Rốt cuộc thì hắn ta tự sát ở đâu mà chẳng được, tại sao cứ phải tự sát trong khu vườn của cô chủ chứ?

 

Tình yêu đích thực?

 

Tôi không tin đâu.

 

Tôi càng không ngờ hắn ta lại chuyển tiền cho gã tài xế, gián tiếp thừa nhận sự thật hắn ta đùa bỡn phụ nữ.

 

"Nhậm Thu Hồng..." Cảnh sát không còn khách khí với tôi nữa, quát lớn: "Phó Gia Minh biết lặn, cái chết của cô Nùng là do hai người cùng nhau lên kế hoạch."

 

"Không có cô Nùng, cô có thể thừa kế mọi tài sản của cô ấy."

 

"Không có cô ấy, cô và Phó Gia Minh có thể đường đường chính chính ở bên nhau."

 

"Nhưng hai người vạn lần không ngờ tới, sẽ có người tận mắt chứng kiến cô phá hoại xe của cô chủ."

 

"Cô biết mình không thoát được, cho nên, cô mê hoặc Phó Gia Minh chết thay cô."

 

"Hắn chết rồi, trước khi chết lại gián tiếp thừa nhận mình là cao thủ đùa bỡn phụ nữ, cũng coi như gián tiếp gánh tội danh hại chết cô Nùng, như vậy cô có thể bình an vô sự."

 

Tôi càng nghe, lông mày càng nhíu chặt, người nọ tiếp tục bổ sung: "Cô cũng là một cao thủ đùa bỡn tình cảm, Phó Gia Minh chỉ là công cụ lợi dụng của cô, có đúng không?"

 

Tôi bất mãn nói: "Cảnh sát, anh hỏi cung như vậy hình như không đúng quy tắc nhỉ?"

 

"Tôi không mời luật sư, nhưng không có nghĩa là tôi mất đi nhân quyền."

 

"Anh không tìm được bằng chứng nào xác đáng thì đừng có sủa bậy một cách bất lực trước mặt tôi."

 

"Bộ cảnh phục trên người anh là quyền lợi pháp luật ban cho anh, cũng là sự ràng buộc mà nhân dân trao cho anh."

 

"Cẩn thận lời nói để giữ chức vụ, hành sự thận trọng để giữ bình an."

 

Đối với sự khiêu khích của tôi, lẽ ra anh ta phải rất kinh ngạc, thế nhưng, anh ta chỉ mỉm cười, dường như đã tìm lại được sân nhà: "Cô cho rằng Phó Gia Minh chết rồi là có thể rũ sạch bản thân sao?"

 

"Cô xem đây là cái gì?"

 

Anh ta cầm một tờ giấy A4 dí thẳng vào trước mặt tôi, bên trên là dấu vết tìm kiếm trên web.

 

"Làm thế nào để phanh xe mất tác dụng nhưng lại không thể lập tức bị phát hiện?"

 

Người nọ nói với vẻ nắm chắc phần thắng: "Cô tưởng cô không dùng điện thoại mà lấy máy tính của mình đăng nhập, không tìm kiếm ở địa chỉ IP thường dùng, không sử dụng tài khoản cá nhân thì chúng tôi không tra ra được dấu vết nào à?"

 

"Chúng tôi có thể truy ngược lại."

 

"Tìm địa chỉ IP, thời gian của từ khóa tìm kiếm, xác nhận thiết bị, kiểm tra camera giám sát."

 

"Cho dù không phải đích thân cô tra cứu, chúng tôi cũng có thể tìm ra manh mối, huống hồ chuyện lớn như vậy, cô dám nhờ người khác làm sao?"

 

Người nọ cười hỏi: "Ba ngày trước khi cô Nùng xảy ra chuyện, ở nhà văn hóa trên phố thương mại cô đã dùng máy tính của ai, tìm kiếm cái gì, cô nên có ấn tượng chứ nhỉ?"

 

Đây là đã lật lại hành tung mấy ngày nay của tôi sao?

 

Tuy nhiên, tôi không hề hoảng sợ.

 

Người nọ bổ sung: "Cố ý mưu sát, cho dù không tìm thấy xác, không thể xác nhận tử vong, nhưng bất kể cô trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến việc mất tích thì đều không thể thừa kế di sản, một đồng cô cũng không thừa kế được đây."

 

Trông anh ta rất hả hê.

 

Rốt cuộc thì một tội phạm tốn bao tâm cơ làm nhiều như vậy, cuối cùng lại tay trắng, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.

 

Giây phút này, vầng hào quang nghề nghiệp của một cảnh sát nơi anh ta được khuếch đại vô hạn, nội tâm anh ta chắc chắn là siêu cấp thỏa mãn.

 

Tuy nhiên, rất nhanh, sự tự tin vĩ đại mà anh ta dốc vô số tâm huyết mới xây dựng được đã bị đập cho tan nát.

 

Có người bên ngoài đi vào nói: "Cô Nùng... cô, cô ấy không chết, cô ấy đến để bảo lãnh cho Nhậm Thu Hồng."

 

22

 

Cô chủ là người đã quen sóng to gió lớn.

 

Bất kể cảnh sát có bao nhiêu câu hỏi, cô ấy đều có thể đối đáp trôi chảy.

 

"Phanh xe là do tôi thao tác không đúng nên mới mất tác dụng, chỉ là tai nạn, không có âm mưu gì cả."

 

"Là do tôi quản người không nổi, dạy dỗ không nghiêm, mới để người bên dưới dám ăn nói bậy bạ ở đồn cảnh sát."

 

"Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc."

 

Lúc này, tôi phải tỏ ra oan ức rồi.

 

Tôi nói: "Tôi đâu có nói bậy, tôi chính là muốn giết cô, tôi cũng thật sự chuẩn bị động tay động chân vào xe của cô, tiếc là tôi còn chưa kịp làm."

 

Tôi lại ngây thơ hỏi cảnh sát: "Cảnh sát, chỉ nghĩ thôi nhưng chưa kịp thực hiện, không tính là phạm tội chứ ạ?"

 

Cậu cảnh sát thẩm vấn tôi đương nhiên là tức đến đỏ mặt tía tai, quát: "Cô Nùng, cô đã không xảy ra chuyện gì thì tại sao lại mãi không xuất hiện?"

 

Cô chủ cười cười, nói: "Tôi thì không sao, nhưng dù gì cũng là một tai nạn liên quan đến sống chết, cũng phải để tôi có thời gian bình tĩnh lại chứ. Tôi bơi giỏi nên mới kịp thời thoát thân, nhưng điện thoại của tôi bị ngâm nước hỏng rồi, cũng không cách nào liên lạc với ai, tôi đâu biết chỉ mới biến mất mấy ngày mà bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy."

 

"Đây này, tôi vừa về là đã lập tức đến trình diện cảnh sát rồi đấy."

 

"Thật ngại quá, gây phiền phức cho mọi người rồi, nếu vì chuyện của tôi mà khiến phía cảnh sát tổn thất gì, tôi sẽ bồi thường gấp đôi."

 

Cô chủ trước nay luôn ra vẻ nhà giàu lắm tiền, ai nghe câu này cũng thấy khó chịu.

 

Lập tức có cảnh sát nói: "Cô Nùng khách sáo quá, bảo vệ an toàn của nhân dân, điều tra sự thật là bổn phận chúng tôi nên làm."

 

"Vậy sao?" Cô chủ hỏi vặn lại: "Tôi cảm ơn mọi người đã dốc sức vì sự sống chết của tôi như vậy, nhưng Phó Gia Minh cũng là nghi phạm, các anh lại để hắn có cơ hội chạy đến nhà tôi tự sát, còn Nhậm Thu Hồng, người tình như chị em với tôi thì lại tạm giam, không biết phía cảnh sát cân nhắc thế nào vậy?"

 

"Trong thời gian cô Nùng xảy ra chuyện, Phó Gia Minh không có ở trong nước, còn cô Nhậm..."

 

Cô chủ tiếp tục giữ nụ cười, liếc nhìn tôi một cái rồi nói: "Cô ấy à, từ nhỏ đã hận tôi rồi, hở ra là đòi giết tôi, nhưng đây đều là lời nói đùa, tôi nghe đến nhàm rồi."

 

Cô ấy lại hỏi: "Vậy rốt cuộc bây giờ cô ấy có tội hay không có tội?"

 

"Nếu không có tội, tôi đưa về nhà."

 

"Nếu có tội, tôi xin bảo lãnh trước. Nhà tôi xảy ra án mạng, cô ấy là bảo mẫu mà lại muốn ở đồn cảnh sát trốn việc nhàn rỗi, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu."

 

Tôi tự nhiên là có tội, nhưng không nặng, bảo lãnh vẫn không thành vấn đề.

 

Giờ phút này, bất kể là tai nạn xe của cô chủ hay là vụ tự sát của Phó Gia Minh đều có thể tạm thời khép lại.

 

Cảnh sát bận rộn một phen, tuy không thu hoạch được gì, nhưng may là mọi chuyện đều đã hạ màn.

 

Dù cho, trong lòng họ vẫn còn ngàn vạn nghi vấn.

 

23

 

Vừa lên chiếc xe sang của cô chủ, cô ấy đã cười hỏi tôi: "Lần đầu tiên hại chết người, cảm giác thế nào?"

 

Tôi thản nhiên đáp: "Đối với người có IQ cao mà nói, cái chết của kẻ IQ thấp chẳng qua chỉ là sự biến mất của một con kiến, hoàn toàn không có cảm giác gì."

 

"Còn cô thì sao?" Tôi cũng tò mò hỏi: "Dù gì cũng đã qua lại một thời gian, anh ta tự sát trong vườn hoa của cô, cô cảm thấy thế nào?"

 

"Tao á?" Cô chủ bình luận không chút cảm xúc: "Kẻ lợi dụng người khác rốt cuộc sẽ bị người khác lợi dụng, kẻ hại người rốt cuộc cũng sẽ tự rước họa vào thân."

 

"Tao là phụ nữ, nhưng tao còn là một nhà tư bản, mà nhà tư bản thì không có tình cảm." Cô ấy cười khinh bỉ: "Chỉ tiếc cho vườn hoa đó của tao thôi."

 

Sau vụ ba thiên kim Dương Thành bị hại, Phó Gia Minh tai tiếng lẫy lừng gần như nằm trong danh sách đen của cả giới thượng lưu.

 

Nhưng cho dù vậy, hắn ta vẫn có bản lĩnh tiếp tục lượn lờ trong cái vòng xã hội thượng lưu đó.

 

Cô chủ nói: "Dạo này có vẻ hơi yên ả."

 

"Yên ả thường là điềm báo của sóng gió."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.