Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 2 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 14

Chương 9




"Những kẻ đang rình rập xung quanh chúng ta, có kẻ nào là dạng vừa đâu?"

 

"Phải khuấy động chút chuyện lên, thăm dò lòng người một phen mới được."

 

Cô ấy ra lệnh cho tôi: "Thu Hồng, mày lên kế hoạch đi."

 

Vừa hay, lúc đó "Vụ án Nghiến Răng Dương Thành" đang lan truyền trong giới, chẳng hiểu sao tôi lại rất muốn đọ sức một phen với gã đàn ông có thể khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện chết vì hắn ta.

 

Khi tôi đưa bản kế hoạch cho cô chủ, ánh mắt cô ấy dừng trên ba chữ "Phó Gia Minh", cũng tỏ ra vô cùng hứng thú.

 

Cô ấy nói: "Để tao xem, cái chiêu trò của hắn đối với phụ nữ, rốt cuộc lợi hại đến đâu?"

 

Sau khi qua lại, cô chủ lại nói: "Không hổ danh là cao thủ tình trường. Hắn biết tao thiếu cảm giác an toàn, nên trước hết là ở bên bầu bạn, sau đó bày tỏ tình yêu, tiếp đến là thẳng thắn thành khẩn với tao, tuân thủ cả những lời hứa nhỏ nhặt vu vơ, kiên nhẫn lắng nghe quá khứ của tao, cung cấp giá trị cảm xúc không thiếu thứ gì. Nếu không phải tao đã có chuẩn bị mà đến thì nhất định sẽ rơi vào lưới tình do hắn bày ra."

 

"Thứ hắn tận hưởng chẳng phải chính là việc phụ nữ vì mình mà đánh mất bản thân sao?"

 

"Người quan trọng nhất của tao chính là mày."

 

"Nếu hắn có thể thấy chúng ta vì hắn mà trở mặt thành thù, chắc chắn sẽ khoan khoái lắm nhỉ?"

 

"Nếu mày 'giết' tao, vậy thì bất kể hắn có đang ở chân trời góc bể nào cũng sẽ quay về để chiêm ngưỡng 'thành quả' của mình, đúng không?"

 

"Muốn khiến nó diệt vong, ắt phải khiến nó điên cuồng trước đã."

 

Khoảnh khắc Phó Gia Minh quay về, trong lòng hắn ta nhất định cảm thấy vô cùng đắc thắng.

 

Tuy nhiên, hắn ta không biết, đây chính là mắt xích cuối cùng để chúng tôi khép lưới.

 

Cũng là cao trào trong kế hoạch siết cổ hắn ta.

 

Ngay sau đó, cảnh sát sẽ thông báo cho hắn ta về tình hình vụ án.

 

Nữ cảnh sát thẩm vấn tôi, khi lắng nghe câu chuyện của tôi, sẽ tự nhiên đứng trên lập trường của phụ nữ để suy nghĩ vấn đề.

 

Khi nói chuyện với Phó Gia Minh, cô ấy rất khó giữ được sự khách quan cơ bản, mà sẽ bất giác bị chệch hướng.

 

Cô ấy không cần truyền đạt lại từng lời từng chữ của tôi, nhưng hắn ta có thể dựa vào những manh mối đó để tự mình phân tích ra một câu chuyện hoàn chỉnh.

 

Hắn ta sẽ cho rằng lúc bản thân rời đi, trái tim cô chủ cũng chết rồi.

 

Người phụ nữ từng yêu hắn ta sâu đậm, sau khi mất đi hắn ta, chọn cách tự sát là điều tất yếu.

 

Rốt cuộc thì, dưới góc nhìn của hắn ta, cô chủ thê thảm biết bao.

 

Người đàn ông cô ấy ngưỡng mộ lại mập mờ với người cô ấy tin tưởng nhất, cô ấy buộc phải lựa chọn giữa gã đàn ông đó và tôi.

 

Cô ấy vì tôi mà từ bỏ tình yêu, bỏ lỡ người đàn ông duy nhất khiến cô ấy mở lòng, cô ấy hẳn phải đau khổ biết bao.

 

Khi nỗi đau không thể nguôi ngoai, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất.

 

Hắn ta sẽ không tin là tôi đã giết cô chủ.

 

Bởi vì hơn bất kỳ ai, hắn ta biết rõ mối quan hệ giữa tôi và cô chủ thân thiết đến nhường nào.

 

Hắn ta sẽ chỉ cho rằng tôi đang che giấu cho hắn ta, đang dùng cách hủy hoại bản thân để bảo vệ hắn ta, đồng thời cũng là tuẫn táng theo cô chủ.

 

Vào lúc gặp mặt tôi, hắn ta đã tự dồn mình vào tuyệt cảnh.

 

Bởi vì hắn ta không thể hiểu nổi, tôi đã có thể dùng tính mạng để che giấu cho hắn ta, tại sao lại còn lựa chọn tuẫn táng theo cô chủ?

 

Rốt cuộc tôi có yêu hắn ta không?

 

Nếu yêu, tại sao tôi không thể đi cùng hắn ta?

 

Nếu không yêu, tại sao tôi không thể nói ra sự thật?

 

24

 

Đêm đó, trước linh vị của ông bà chủ và mẹ tôi, hắn ta nói: "Tôi không thể thật sự phản bội cô ấy."

 

"Nhưng tôi chưa bao giờ thật lòng yêu cô ấy."

 

"Tôi chỉ là tận hưởng cảm giác phụ nữ vì tôi mà nở rộ, vì tôi mà lụi tàn. Tôi say mê việc điều khiển cảm xúc của phụ nữ, thích thú việc thao túng tình cảm của họ."

 

"Nhưng cô thì khác, chưa từng có ai có trải nghiệm trưởng thành tương đồng với tôi như vậy."

 

"Nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy chính mình trong quá khứ."

 

"Tôi căm hận anh trai mình, nhưng anh ấy lại đối xử quá tốt với tôi, tôi không thể hủy hoại anh ấy."

 

Hắn ta ôm ngực, khó hiểu hỏi: "Tôi là con riêng mà, mẹ tôi đã phá hoại gia đình anh ấy, khiến cha mẹ anh ấy cả đời oán hận nhau, tại sao anh ấy vẫn có thể đối tốt với tôi như vậy?"

 

"Ai ai cũng mắng tôi là đồ con hoang, nhưng anh ấy, người nạn nhân lớn nhất không những không căm hận tôi, mà còn đứng trước mặt bảo vệ tôi."

 

"Anh ấy còn nói đây không phải là lỗi của tôi?"

 

"Tôi không ngừng phạm sai lầm, nhưng anh ấy lại không ngừng tha thứ."

 

"Tôi ghét anh ấy, hận anh ấy, anh ấy dùng thứ ánh sáng chính nghĩa lấp lánh khắp người để thiêu đốt mắt tôi."

 

"Anh ấy khiến tôi vĩnh viễn bị giam cầm dưới vầng hào quang của anh ấy."

 

Hắn ta nắm chặt tay tôi: "Cô ấy nói trao quyền lựa chọn cho cô, đi cùng tôi đi, chúng ta cùng nhau trốn khỏi họ, đừng để họ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa."

 

Nhưng tôi đã từ chối hắn ta.

 

Tôi nói với hắn ta: "Tôi không trốn được. Anh trai anh đối tốt với anh là vì tình máu mủ. Nhưng cô chủ đối tốt với tôi là vì tình nghĩa lớn lên cùng nhau."

 

Giây phút đó, hắn ta hẳn là vô cùng ghen tị với tình nghĩa giữa tôi và cô chủ, tràn đầy khao khát đối với "chân tình" trên thế gian.

 

Khi tôi nói với hắn ta "Chỉ có cái chết mới thật sự tự do", có lẽ hắn ta đã nghĩ xong nên chết bằng cách nào.

 

Khi tôi nói "Tôi không cần anh nữa", "Không cần cả thế giới này nữa", quyết tâm vứt bỏ thế giới của hắn ta đã vô cùng kiên định.

 

Hắn ta đã rơi vào cái bẫy chúng tôi tỉ mỉ thiết kế cho hắn ta, bởi vì tinh thần của hắn ta đã bị khống chế.

 

Từng bước đi sau này, nhìn qua thì tưởng là hắn ta tự lựa chọn, nhưng thực chất là có một bàn tay vô hình đang dùng sức đẩy hắn ta tiến về phía trước.

 

Mà trong đó, nước cờ đặc sắc nhất và cũng chí mạng nhất, chính là người anh trai cùng cha khác mẹ vừa yêu vừa hận, vừa kính vừa sợ trong lòng hắn ta.

 

Sự trốn thoát về thể xác chỉ là chủ nghĩa hình thức, còn sự trốn thoát về linh hồn mới là tự do thật sự, mà điều đó tất yếu phải trả giá bằng việc hủy diệt thân xác.

 

Tự sát, là kết cục đã định của hắn ta.

 

Mà tất cả những gì cô chủ làm không phải để trả thù cho ba con ngốc kia, cũng không phải để bảo vệ công lý thế gian, mà chỉ đơn thuần muốn biết, lỡ như cô ấy có bề gì, sẽ có bao nhiêu kẻ ngụy trang xinh đẹp gỡ bỏ chiếc mặt nạ nịnh hót.

 

Tôi nghĩ, giờ phút này, những kẻ thèm muốn gia sản nhà họ Nùng, những kẻ ở sau lưng ảo tưởng hãm hại chúng tôi nhất định đang run như cầy sấy.

 

Bởi vì, họ còn rõ hơn chúng tôi, kết cục của bản thân sẽ thê thảm đến mức nào.

 

25

 

Sau bữa tối, cô chủ nói: "Tối nay sang phòng tao ngủ."

 

Tôi kiên quyết từ chối: "Không."

 

Tuy nhiên, tôi vẫn đi.

 

Phó Gia Minh từng nói, một chiếc giường có thể chứa hai thể xác, nhưng tuyệt đối không thể chứa hai linh hồn, đó chắc chắn sẽ là quá trình một linh hồn nuốt chửng linh hồn còn lại.

 

Bấy lâu nay, cô chủ phụ trách bày mưu tính kế, tôi phụ trách thi hành hiệu quả.

 

Cô ấy ra lệnh, tôi chấp hành.

 

Tôi dùng trí tuệ của mình biến ý tưởng của cô ấy thành hiện thực, cô ấy dùng tư bản của mình để tôi làm điều tôi muốn.

 

Giống như, cô ấy hy vọng trên đời tồn tại một "Nùng Gia Phi", còn điều tôi muốn làm là làm thế nào để sáng tạo ra một "Nùng Gia Phi".

 

Đây chính là sự hợp tác tốt nhất giữa trí tuệ và tư bản.

 

(HẾT)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.