Cô ấy "chậc" một tiếng: "Nhậm Thu Hồng, từ nhỏ đến lớn mày làm gì cũng là giỏi nhất, tại sao cứ dính vào chuyện đàn ông là lại ngu muội như vậy?"
"Mày muốn đàn ông, chỉ cần vẫy tay một cái, loại đàn ông nào mà chẳng tìm được?"
Giây phút đó, tôi thật sự rất hận cô ấy.
Cô ấy đem chút bản ngã duy nhất trong lòng tôi giẫm nát dưới chân, vô tình mà lạnh lùng chà đạp.
Cô ấy đem thứ tình yêu mà tôi coi là thiêng liêng cao cả như thần thánh xé cho tan nát.
Người đàn ông vĩ đại đã từng chút một khơi dậy ý thức bản ngã trong tôi, trong mắt cô ấy chỉ là một con chó hèn mọn cầu xin người khác.
Cô ấy không cần nữa, vứt bỏ như vứt miếng giẻ lau, nhưng lại không cho phép tôi nhặt lên.
Đây là lần đầu tiên tôi rơi lệ trước mặt cô ấy.
Không phải vì Phó Gia Minh đã đi, mà là vì tôi muốn g**t ch*t cô ấy.
Rốt cuộc, tôi đã phụ lòng mong đợi của mọi người, bước lên một con đường vực thẳm tối tăm, lạnh lẽo khác.
19
Tôi thừa nhận một cách rành mạch: "Phanh xe là do tôi cố ý phá hỏng."
"Dưới nước tôi cũng đã sắp xếp cả rồi."
"Chỉ cần không tìm thấy xác thì đó chính là vụ án mất tích."
"Tài sản không thể thừa kế, nhưng sẽ bị đóng băng, đợi đến khi đủ thời hạn, chúng vẫn sẽ thuộc về tôi, không ai cướp đi được."
"Cô ấy chết rồi, ngọn núi lớn đè trên người tôi sụp đổ rồi, tôi được tự do rồi."
Tôi càng nói, sắc mặt cảnh sát càng khó coi.
Anh ta không hiểu.
Tôi biết, mọi người đều không hiểu.
Cô chủ đối xử tốt với tôi như vậy, sao tôi có thể vì một thằng đàn ông mà giết cô ấy?
Tôi không nhịn được mà "hề hề hề" cười lên, điều này khiến sắc mặt của các cảnh sát càng thêm khó xử, thậm chí, trong ánh mắt họ còn lộ ra vẻ kinh hãi và sợ sệt.
Tôi bình thản nói: "Nhưng cho dù tôi đích thân thừa nhận, các người cũng không thể làm gì được tôi. Có người thấy tôi vào xe của cô ấy, nhưng không ai thấy rốt cuộc tôi đã làm gì trong xe cô ấy."
"Việc tôi vào xe của cô ấy thực sự quá đỗi bình thường, tôi có thể cung cấp mọi dịch vụ mà cô ấy cần."
"Ở trong bếp, tôi là đầu bếp của cô ấy."
"Ở trên xe, tôi là tài xế của cô ấy."
"Ở công ty, tôi là nhân viên của cô ấy."
Cậu cảnh sát không còn khách khí với tôi nữa, quát lớn: "Xác chết rốt cuộc đã ở đâu?"
Tôi thản nhiên nói: "Tôi không biết."
"Tóm lại, các người không tìm được đâu."
Tôi bắt đầu khiêu khích cảnh sát.
Tôi đắc ý cười.
Người nọ lại bắt đầu chơi trò đấu trí tâm lý với tôi.
Anh ta cũng cười theo tôi, cười đến mức tôi thấy tê dại trong lòng.
"Cô thừa nhận đã phá hỏng xe của cô Nùng, thừa nhận đã sắp xếp dưới nước, đúng không?"
Ngay sau đó, anh ta như làm ảo thuật, rút ra hai tấm ảnh.
Trong ảnh là Phó Gia Minh mặc đồ lặn, ướt sũng bước lên bờ.
"Cô Nhậm, với trí thông minh của cô sẽ không đến mức bị đàn ông lừa gạt tình cảm, rồi còn cam tâm tình nguyện nhận tội thay anh ta chứ?"
Cậu cảnh sát nhắc nhở tôi rất nghiêm túc: "Tỉnh táo lại đi, cô thật sự tin cái chết của ba cô bạn gái cũ của hắn không hề liên quan đến hắn à?"
20
Tôi không biết cái chết của ba cô bạn gái cũ của Phó Gia Minh có liên quan đến hắn ta hay không.
Nhưng tôi biết rõ, chuyện của cô chủ không liên quan gì đến hắn ta.
Phó Gia Minh đã ra nước ngoài từ sớm, hắn ta không có cách nào lặn dưới nước vào lúc cô chủ rơi xuống để xử lý xác của cô ấy.
Tôi thu lại mọi cảm xúc của mình: "Tôi mệt rồi, không muốn nói nữa, các người cứ theo quy trình mà làm đi."
Tôi không mời luật sư, cũng không định biện hộ.
Tuy nhiên, Phó Gia Minh về nước.
Lúc này, tôi đang bị tạm giam.
Rốt cuộc thì, tôi đã thừa nhận giết người.
Chỉ là không tìm thấy xác chết, vật chứng không đầy đủ nên vẫn chưa thể khởi tố.
Tâm trạng hắn ta không tốt lắm, râu ria mọc quanh mép, nhưng điều đó lại khiến hắn ta càng có thêm sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.
"Sao lại ra nông nỗi này?" Hắn ta vừa khó hiểu vừa đau đớn hỏi.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương bất kỳ ai trong hai người."
"Anh tưởng anh đi rồi, hai người sẽ có thể trở lại như xưa."
Tôi thản nhiên cười, hệt như nụ cười bình tĩnh mà tự giễu của hắn ta trong quá khứ: "Đinh đã đóng qua, ắt sẽ để lại dấu vết."
"Tôi đã tưởng g**t ch*t cô ấy là có thể tìm thấy bản ngã."
"Thật ra, tôi sai rồi, chỉ có g**t ch*t chính mình, tôi mới có thể thật sự trốn thoát khỏi tất cả những điều này."
"Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao có người lại có thể dứt khoát rời bỏ thế giới này, bởi vì, khoảnh khắc lựa chọn cái chết, chính là đang lớn tiếng gào thét 『Tôi không cần cô nữa』, 『Không cần cả thế giới này nữa』."
Hắn ta vẫn không hiểu.
Tâm ý không tương thông, đây mà gọi là tri kỷ ư?
"Tôi biết anh không hiểu, vì anh chưa từng thật lòng yêu ai, nên dĩ nhiên sẽ không thể hiểu được, có những người giống như con thiêu thân, cam tâm lao vào lửa, dù cho tan xương nát thịt cũng muốn bung nở bản ngã."
"Đương nhiên, anh cũng không cần phải hiểu!"
Tôi chào tạm biệt hắn ta: "Tạm biệt, anh Phó."
Hắn ta vội vã hét lên: "Thu Hồng, cô đừng..."
Tôi cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn ta, hắn ta thật sự hoang mang rồi.
Hắn ta đã có bao nhiêu bạn gái cũ chết rồi, đối với một người phụ nữ còn chưa thật sự qua lại như tôi, hẳn là không nên lộ ra vẻ mặt đau lòng hay xót xa như vậy mới đúng.
Hắn ta chau mày, vô cùng không nỡ.
Nghe nói, bến đỗ cuối cùng của triết gia là điên loạn, còn bến đỗ cuối cùng của nghệ sĩ là tự hủy.
Triết gia không thoát ra khỏi nghịch lý của chính mình, còn nghệ sĩ vĩnh viễn không cách nào biến thế giới mình tưởng tượng thành hiện thực.
Tôi cho rằng Phó Gia Minh vừa là triết gia, vừa là nghệ sĩ.
Cho nên, tôi đoán chắc, hắn ta sẽ tự hủy trong điên loạn.
Chưa đầy hai mươi mấy tiếng đồng hồ, tôi đã nhận được tin Phó Gia Minh tự sát.
Cảnh sát nói với tôi, hắn ta chạy như điên trong biệt thự của cô chủ, cuối cùng dừng lại ở khu vườn xinh đẹp nhất, cầm con dao găm trong tay đâm mạnh, cắt đứt động mạch chủ của mình.
Máu tươi đỏ thẫm hòa cùng trăm hoa, đỏ đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía, gương mặt điển trai của hắn ta lại vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch tột độ.
Nghe nói, việc cuối cùng hắn ta làm trước khi chết là chuyển toàn bộ tiền mặt của mình cho một tài khoản.
Mấy triệu tiền mặt, bất kể đối với ai cũng là một con số khổng lồ.
Người giàu sẽ không để nhiều tiền như vậy nằm yên bất động, người nghèo sẽ không tích lũy được nhiều tiền như vậy.
Mà tài khoản nhận tiền đó, chính là của gã tài xế say rượu đã đâm chết cô bạn gái đầu tiên của hắn ta.
Gã tài xế đó vốn đã bị kết án vì say rượu lái xe gây chết người, giờ nghe tin Phó Gia Minh chết thì càng cắn chết không nhận.
Bằng không, tội cố ý giết người sẽ chỉ khiến thời hạn thi hành án nặng hơn.
Thế nhưng, trong mắt người đời, vụ án đã vô cùng rõ ràng.
Ba cô bạn gái cũ của Phó Gia Minh đều do hắn ta hại chết.
Chỉ là, cách thức hắn ta hại chết người ngày càng cao tay hơn.
Người đầu tiên, hắn ta thuê người giết.
Người thứ hai, hắn ta lừa đối phương cùng mình tự sát vì tình, kết quả cô gái uống thuốc ngủ chết, còn hắn ta lại sống sót.
Người thứ ba, hắn ta tìm mọi cách giam cầm tư tưởng của người phụ nữ, khiến cô ấy cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng vì hắn ta.
Cho nên, trong tiềm thức của hắn ta, cái chết của cô chủ là tác phẩm còn cao tay hơn của hắn ta.
Ngay cả khi cái bẫy tình yêu của hắn ta thất bại, nhưng vẫn đạt được mục đích.
Nhưng lại không ngờ đến, vào lúc hắn ta săn mồi người khác, cũng có người đang dốc lòng tính kế để săn lùng hắn ta.
21
Việc Phó Gia Minh tự sát khiến vụ án lại leo thang.
Cảnh sát nghe đi nghe lại và nghiền ngẫm cuộc nói chuyện giữa tôi và Phó Gia Minh, cảm thấy có điểm đáng ngờ, nhưng lại không tìm ra được điểm đột phá nào.
"Nhậm Thu Hồng, tại sao Phó Gia Minh lại tự sát?"
Giờ phút này, phòng tuyến tâm lý của cảnh sát thẩm vấn tôi liên tục hạ thấp, mọi cảm xúc đều phơi bày tr*n tr** trước mặt tôi, căn bản không cần tôi phải tốn tâm sức đối phó.
