Nhưng cô ấy đã đem cả thể xác và tinh thần của mình trao cho Phó Gia Minh.
Cô ấy bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, hỏi tôi: "Thu Hồng, sao mày không nói xấu Phó Gia Minh nữa?"
"Anh Phó quả thật là người có tài hoa, cô chủ thích là được rồi, tôi không có gì để nói cả."
Cô chủ bắt đầu nghi ngờ, nhưng Phó Gia Minh đã khéo léo che đậy: "Cô ấy chỉ lo anh sẽ làm tổn thương em, anh nói với cô ấy mình sẽ không làm vậy, cô ấy tự nhiên sẽ không nhắm vào anh nữa."
Hắn ta lại nói đùa: "Giai Lạc, ai ai cũng nói anh khắc vợ, em không sợ à?"
Cô chủ ngắm nghía gương mặt điển trai khiến phụ nữ mê mẩn của hắn ta: "Tôi có nói muốn kết hôn với anh à? Dù anh có khắc vợ thì liên quan gì đến tôi?"
"Tôi cho anh tiền, anh giúp tôi làm việc, sửa sang vườn là vậy, chuyện khác cũng vậy."
Cô ấy giơ tay, giống như một vị quân chủ lạnh lùng, ngón tay trắng nõn thon dài miết theo đường nét gương mặt của Phó Gia Minh, sau đó tàn nhẫn tát hắn ta một cái, không chút lưu tình sỉ nhục: "Anh là cái thá gì mà dám nói những lời này trước mặt tôi?"
"Nhớ kỹ, tôi vui, mọi thứ đều tốt, tôi không vui, ở chỗ tôi, anh ngay cả một con chó cũng không bằng."
Cô chủ rất không có cảm giác an toàn, nhưng cô ấy chưa từng cay nghiệt như vậy.
Mọi thứ Phó Gia Minh tốn công tốn sức làm đều đổ sông đổ bể.
Giây phút đó, tôi không biết mình nên đau lòng, hay nên thấy nhẹ nhõm.
Phó Gia Minh đứng sững ở đó, không dám nói gì.
Ngay sau đó, ánh mắt cô chủ rơi vào người tôi, cô ấy hỏi: "Sao? Tao đánh bạn trai tao, mày đau lòng à?"
Trong phút chốc, tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi đờ đẫn đứng đó, như một con cừu non chờ bị làm thịt.
Ánh mắt tôi nhìn cô chủ một cái, rồi rất theo thói quen mà cụp xuống.
Cô chủ lạnh lùng ra lệnh: "Đến trước linh vị mẹ mày quỳ đi, lúc nào nghĩ thông suốt nên nói với tao thế nào thì hẵng đứng lên."
16
Linh vị của mẹ tôi được đặt ở góc dưới bên trái linh vị của ông bà chủ.
Bà ấy làm bảo mẫu ở nhà họ Nùng cả đời, sớm đã không còn nhà riêng của mình nữa.
Mà con gái của bà cũng bị trói buộc trong căn nhà này, vì vậy, linh vị của bà có thể được đặt ở đây chính là ân huệ của chủ nhân.
Tuy nhìn kích thước linh vị cũng cảm thấy bà là người hầu của chủ nhân, nhưng bà cũng giống như chủ nhân, được hưởng sự cúng bái và tưởng nhớ của người sống.
Tôi và cô chủ đã từng vô số lần quỳ ở đây, báo cáo quá trình trưởng thành của chúng tôi cho họ nghe.
Tôi và cô chủ cũng từng dưới sự chứng giám của họ mà hẹn ước, kiếp này phải trông chừng giúp đỡ nhau, tương trợ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Điều khác biệt là, tôi còn từng thề ở đây, đời này kiếp này vĩnh viễn không phản bội cô chủ.
Không biết đã quỳ bao lâu, tôi chỉ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, mà màn đêm ngoài cửa sổ sớm đã tĩnh lặng.
Phó Gia Minh đẩy cửa bước vào, ngồi xổm bên cạnh tôi, khẽ nói: "Đứng lên đi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, cô nên vui mừng, cô ấy đã chọn cô, từ bỏ tôi."
Hắn ta lại cười tự giễu như vậy, phảng phất như đã chấp nhận mọi sự sắp đặt của số phận.
"Tôi đã quá coi trọng bản thân mình, tôi tưởng mình có khả năng khiến cho người khác vui vẻ."
Ngay trước linh vị của ông bà chủ và mẹ tôi, lần đầu tiên trong đời tôi lại to gan và phản nghịch đến thế.
Tôi thuận thế thẳng người dậy, môi không chút tốn sức mà hôn lên môi Phó Gia Minh.
Trong lúc hắn ta còn đang kinh ngạc hoảng loạn, hai tay tôi đã choàng qua cổ hắn ta.
Tôi nói với hắn ta: "Tôi chính là muốn phản bội cô ấy."
"Tất cả những gì cô ấy đang có, đều nên có một nửa của tôi."
"Dựa vào đâu mà cô ấy là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, còn tôi lại chỉ có thể là cái bóng đi theo sau lưng cô ấy?"
"Cô ấy có thể không chút băn khoăn theo đuổi tình yêu? Tại sao tôi lại không thể?"
Phó Gia Minh dùng sức nắm chặt hai cổ tay tôi, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc tột độ, hoảng sợ nói: "Không thể."
"Cô ấy có thể đuổi cô đi, cô có thể mang tội danh phản bội mà rời đi, nhưng cô không thể thật sự phản bội cô ấy."
Tôi mở to mắt, không thể tin nổi mà hỏi: "Tôi không bằng cô ấy sao?"
"Cô ấy có điểm tốt của cô ấy, cô có điểm tốt của cô."
"Nhưng tình yêu không phải là vấn đề 『tốt hay không tốt』."
Tôi thăm dò hỏi: "Anh đối với tôi..."
"Là bạn bè, là bạn thân, là tri kỷ, nhưng không phải tình yêu." Hắn ta còn bổ sung: "Cô cũng vậy."
Tôi khóc nức nở, đưa tay lau nước mắt: "Hắn nói tôi không hiểu tình yêu, càng không hiểu đàn ông."
"Phó Gia Minh đi rồi?"
Tôi gật đầu, cảnh sát hỏi: "Lúc nào?"
"Hơn một tháng rồi."
"Hơn một tháng rồi?" Cảnh sát nghi ngờ: "Hơn một tháng sau, cô và cô Nùng đã làm ầm ĩ đến mức 『một mất một còn』?"
Cảnh sát có chút bất lực vì tức giận không làm gì được, hỏi: "Không phải cô biết hắn là người như thế nào sao?"
"Tôi biết, nhưng các người không biết."
"Các người là cảnh sát mà còn không có bằng chứng chứng minh hắn có tội, dựa vào đâu mà chụp cho hắn cái mũ 『tội nhân』chứ ?"
"Hơn nữa, tôi hận cô chủ, không liên quan gì đến hắn cả."
Thật hiếm thấy, tôi kiên định trong lòng, tôi rành rành mạch mạch thừa nhận, người tôi chính là hận Nùng Giai Lạc.
Mối hận này đã được chôn giấu trong lòng từ nhỏ.
Chỉ là vì Phó Gia Minh nên mới giải phóng nó ra mà thôi.
18
Ngày thứ hai sau khi Phó Gia Minh rời đi, tôi chính thức nộp đơn xin nghỉ việc cho cô chủ.
Tôi đem trả lại toàn bộ những thứ cô ấy đã tặng tôi, chỉ muốn mang theo linh vị của mẹ tôi.
Cô chủ ngồi, tôi đứng.
Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy từ từ nhướng lên, chậm rãi rơi trên mặt tôi, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến toàn thân người ta run rẩy.
Cô ấy cười lạnh, thong thả đứng dậy: "Vì một thằng đàn ông mà mày muốn rời xa tao?"
"Không phải vì anh ta, mà là tôi muốn rời đi."
"Tôi chưa bao giờ quên ơn nghĩa của nhà họ Nùng đối với mẹ con tôi, cũng chưa từng quên lời hứa của mình. Bây giờ cô đã có mọi thứ, cũng không còn ai dám hãm hại cô, làm khó cô, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, làm một con người độc lập."
"Tôi không muốn khi người ta bàn tán về cái tên Nhậm Thu Hồng, điều họ nghĩ đến vĩnh viễn là con bé bảo mẫu bên cạnh thiên kim nhà họ Nùng."
"Tôi muốn đứng dưới ánh sáng, không muốn mãi mãi đứng trong bóng tối."
Cô chủ khẽ thở dài, nói với tôi: "Phó Gia Minh ra nước ngoài rồi, ồ, nói chính xác là về nước rồi, chuyện nhà anh ta, mày nên biết chứ."
"Mày muốn trốn khỏi tao để làm một con người, nhưng anh ta lại phải về nhà làm một con chó đấy. Anh trai anh ta ra lệnh một tiếng, anh ta có đi xa đến đâu cũng phải lết về làm nô lệ."
"Sao, muốn đi theo anh ta làm một mụ nô lệ à?"
"Không muốn đứng trong bóng của tao, là để quỳ dưới ánh hào quang của người khác à?"
Ngay sau đó, cô chủ bật cho tôi nghe một đoạn ghi âm "Tôi không yêu cô ấy, tôi chỉ thương hại cô ấy, giống như thương hại bản thân mình trong quá khứ, cũng rất khâm phục cô ấy, giống như khâm phục bản thân mình trong tương lai."
"Chúng tôi là đồng điệu tương thông, là tri kỷ."
"Chỉ là, cô ấy có lẽ chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, cho nên đã ngộ nhận đó là tình yêu."
"Thật ra, nhìn cô vì sự tồn tại của tôi mà vui vẻ, tôi cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, bởi vì tôi là người đã định sẵn không thể vui vẻ, cho nên, tôi khao khát mình có được năng lực khiến người khác vui vẻ."
"Giống như, tôi hiểu rõ mình là người đã định sẵn không được yêu thương, cho nên, tôi chọn cách đi yêu người khác."
"Đây là quá trình tự cứu rỗi của tôi."
"Có lẽ, hai người cũng đều cần tự cứu rỗi."
"Phải nhẫn tâm, vứt bỏ thứ mà mình sợ hãi nhất trong lòng, nếu không, nụ cười dẫu đẹp đến đâu cũng chỉ là chiếc mặt nạ ngụy trang, sở hữu bao nhiêu của cải, quyền thế cũng không thể làm theo ý mình."
Cô chủ khinh bỉ mắng: "Đồ đàn ông chó má, anh ta không xứng được ai yêu thì xứng để đi yêu người khác à?"
"Đồng điệu tương thông? Hồng nhan tri kỷ?"
