Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 2 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 14

Chương 5




"Chút chuyện tôi đã trải qua này rốt cuộc đáng là gì chứ?" Hắn ta nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời: "Hãy nhìn nữ tỷ phú Nùng Giai Lạc trên bảng xếp hạng người giàu kìa, mười hai tuổi cha mẹ đều mất, ở giữa một đám họ hàng như lang như hổ, vật lộn khổ sở suốt sáu năm, sau khi trưởng thành thì kế thừa mọi thứ của cha mẹ, không những không để sản nghiệp nhà họ Nùng đi xuống, ngược lại tuổi còn trẻ đã tìm ra lối đi riêng, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã khiến nhà họ Nùng một lần nữa huy hoàng."

 

"Một người phụ nữ trẻ như cô ấy còn có một trái tim kiên cường bất khuất như vậy, tôi đường đường là một thằng đàn ông, sao có thể vì chút trắc trở này mà buông thả bản thân?"

 

"Còn có cô, Nhậm Thu Hồng, sinh ra không có cha, từ nhỏ mất mẹ, từ bé đã thông minh hơn người, không tự ti không kiêu ngạo không nóng nảy, tuổi còn nhỏ đã có thể dùng sức một mình xoay chuyển tình thế, có thể che chở cho người mà cô quan tâm, điều này đáng khâm phục biết bao!"

 

"Tôi thường vì xuất thân của mình mà tự ti, buông thả, cho rằng mình trên thế giới này không có chút giá trị, không có chút ý nghĩa nào."

 

"Bất kể tôi nỗ lực thế nào, có được thành tựu ra sao, cũng chẳng qua chỉ là con chuột cống không thể thấy ánh sáng mặt trời."

 

Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, hắn ta giải thích: "Tôi là con riêng."

 

13

 

"Cha tôi là một Hoa kiều rất có danh vọng ở Nam Dương, sau khi mọi chuyện vỡ lở, ông ta không chút do dự chọn vợ mình, vứt bỏ mẹ tôi như vứt chiếc giày rách."

 

"Mẹ tôi không chịu nổi cú lừa, càng không chịu nổi sự sỉ nhục, phẫn uất tự sát, hoàn toàn không đoái hoài đến tôi mới năm tuổi."

 

"Cha tôi cầu xin vợ ông ta, cho tôi một con đường sống."

 

"Thế là, tôi trở thành nô lệ của con trai bà ta."

 

"Cậu chủ đứng, tôi không được ngồi."

 

"Cậu chủ ban cho tôi cái gì, tôi phải cung kính dùng hai tay đón lấy."

 

"Lúc cậu chủ vui, tôi đứng bên cạnh cười theo."

 

"Lúc cậu chủ không vui, bà chủ sẽ mắng tôi là đồ con hoang, mắng mẹ tôi là đồ tiện nhân."

 

"Ước mơ lớn nhất của tôi là trốn thoát khỏi cái nhà đó, tôi cảm thấy chỉ cần rời khỏi nơi đó, trời cũng cao hơn, biển cũng rộng hơn, tôi muốn bay thế nào thì bay thế đó."

 

"Tôi từ đất nước này trốn sang đất nước khác, tôi nói với mọi người, tôi là trẻ mồ côi, chính là để cắt đứt quan hệ với họ."

 

"Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng ma đó."

 

"Tôi ăn cơm nhà họ mà lớn, dựa vào tiền bạc, quan hệ của họ mà học hành thành tài, tôi có được ngày hôm nay, mọi thứ tôi sở hữu, vẫn là do họ bố thí."

 

"Cha tôi cho tôi sinh mệnh, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi cho tôi cơ hội học tập, mẹ của anh ta cho tôi thân phận."

 

"Nhưng bất kể tôi trốn đến chân trời góc bể, trong thâm tâm tôi vẫn cho rằng mình là nô lệ của nhà đó, vì vậy, tôi không thể phản kháng, chỉ có thể trốn chạy."

 

"Mà tình cảnh của cô còn tệ hơn tôi, cô thậm chí không có chút quan hệ máu mủ nào với cái nhà này, thế mà lại có thể ưỡn thẳng lưng đứng bên cạnh cô ấy, bởi vì lòng cô không bị ràng buộc, cho nên lời nói hành động mới đều tự do."

 

Hắn ta nói với tôi: "Tôi rất khâm phục cô."

 

Tôi không hề đồng cảm với thân thế của hắn ta, tôi chỉ đang âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc tại sao mình không thể rời khỏi nhà họ Nùng?

 

Tiếc là, tôi nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra câu trả lời.

 

Hắn ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, thở dài nói: "Hôm nay không hiểu sao lại nói với cô nhiều như vậy, tôi chưa từng kể với bất kỳ ai những chuyện này."

 

14

 

Từ đó về sau, cách dăm ba bữa chúng tôi lại có một cuộc nói chuyện sâu sắc.

 

Có lúc nói về cô chủ, có lúc nói về khu vườn này.

 

Dần dần, hắn ta sẽ vô thức kể cho tôi nghe một vài trải nghiệm của mình, ví dụ như tại sao hắn ta lại chọn làm nhà thiết kế sân vườn.

 

Hắn ta nói: "Anh trai tôi, ồ, không, là cậu chủ, anh ấy là kiến trúc sư."

 

"Anh ấy nói kiến trúc sư là một nghề nghiệp vĩ đại, họ không chỉ là người thiết kế không gian, người phát triển thành phố, mà còn là người ghi lại và kế thừa lịch sử."

 

"Anh ấy nói kiến trúc sư có thể khiến thế giới trở nên tươi đẹp, văn minh và phát triển hơn."

 

"Những tòa nhà cao tầng hùng vĩ, những lầu đài đình các cổ xưa không chỉ cho nhân loại nơi trú ngụ, mà còn có thể chứa đựng mỗi một linh hồn sống động."

 

"Vì vậy, tôi trở thành một nhà thiết kế sân vườn, tôi khao khát mang thế giới tươi đẹp nhất trong lòng mình bày ra trước mắt thế gian."

 

Hắn ta lại buồn bã tự giễu: "Cô xem, tôi đáng thương biết bao, ngay cả ước mơ và chí hướng cũng phải đi ăn cắp của người khác."

 

Nói rồi hắn ta lại cười thanh thản: "Cô mạnh mẽ hơn tôi, ánh hào quang của cô không hề bị chủ nhân của mình che lấp."

 

"Nùng Giai Lạc, Nhậm Thu Hồng."

 

"Dù cho cô không có gì cả, nhưng tên của cô vĩnh viễn được đặt song song cùng cô ấy."

 

"Còn tôi, ánh hào quang của anh ta quá mạnh mẽ, bất kể trốn đi đâu, tôi đều ẩn mình dưới cái bóng của anh ta."

 

"Không ai biết Phó Gia Minh là ai."

 

"Ồ. Bây giờ có người biết rồi, hắn là một gã đàn ông khắc vợ, bất kỳ người phụ nữ nào dính vào hắn đều sẽ chết."

 

Bàn tay to lớn của hắn ta nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi: "Cho nên, cô yên tâm đi, vườn sửa xong rồi, tôi sẽ rời đi."

 

"Bởi vì tôi biết thời gian sum họp là ngắn ngủi, cho nên mới dùng hết sức mình để yêu, để cảm nhận."

 

Nói đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười: "Tôi lớn từng này, chưa từng có ai thử bước vào trái tim tôi, ngay cả mẹ tôi, bà ấy cũng nghĩ đó là lẽ đương nhiên, rằng việc tôi phải làm cái bóng của cô chủ là hợp tình hợp lý."

 

"Không ai xem tôi là một con người độc lập, tôi chỉ là một người hầu tài giỏi, mọi vinh quang của tôi đều được ghi dưới tên của chủ nhân, vì vậy, bà chủ mới có thể phô trương rầm rộ nói với mọi người, xem kìa, con bé bảo mẫu nhà tôi tài giỏi biết bao."

 

"Bởi vì bà ấy biết rất rõ, người tài giỏi này đã định sẵn sẽ làm trâu làm ngựa cho con gái cưng của bà ấy cả đời."

 

Nước mắt bất ngờ thấm ướt gương mặt tôi, cậu cảnh sát đối diện cũng khẽ thở dài: "Phó Gia Minh này đúng là có vài phần bản lĩnh, hắn điều tra quá trình trưởng thành của hai cô rõ như lòng bàn tay, tìm ra điểm yếu của hai cô một cách chính xác, sau đó lần lượt phá vỡ."

 

Tôi hỏi vặn lại: "Biết đâu bản thân hắn vốn dĩ tốt đẹp như vậy thì sao?"

 

"Không ai có thể chống lại được sự cám dỗ của 『một người tốt』, càng không ai cho phép một 『tri kỷ』 lướt qua đời mình."

 

"Tôi ngày càng thích nói chuyện với hắn, nói chuyện trên trời dưới đất, ngắm sao ngắm trăng, nói về cô chủ, nói về tôi, và cũng nói về hắn."

 

Tôi bổ sung: "Nói chuyện với hắn là một sự hưởng thụ, cảm giác như linh hồn cũng được gột rửa vậy."

 

Cậu cảnh sát hỏi: "Thế là, cô và cô Nùng trở thành tình địch? Quan hệ của hai người dần dần rạn nứt?"

 

15

 

Tôi gật đầu.

 

Thật ra, ban đầu chúng tôi chỉ là bạn bè.

 

Tôi chỉ là không còn phản cảm với việc Phó Gia Minh qua lại với cô chủ nữa, cũng không còn can dự vào chuyện tình cảm của cô ấy.

 

Tôi nhìn họ hái hoa bắt bướm giữa muôn vàn đóa hoa, nhìn họ đuổi bắt nô đùa dưới bóng cây đại thụ, nghe tiếng cười của họ vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự.

 

Cô chủ rất vui vẻ.

 

Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng thấy cô ấy thả lỏng như vậy.

 

Đã bao nhiêu lần, tôi tận mắt chứng kiến sự lật mặt của cô ấy.

 

Trước mặt người ngoài thì ngụy trang thành một nữ vương đao thương bất nhập, trăm độc bất xâm, nhưng sau khi đóng cửa phòng thì lại lập tức biến thành cô bé khao khát có người bảo vệ và dựa dẫm.

 

Bất kể trong cuộc họp công ty có giương nanh múa vuốt, nổi trận lôi đình thế nào, bước vào văn phòng, gương mặt tinh xảo đó luôn sụp đổ, sau đó dùng cách uống trà uống nước để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

 

Ở những nơi tiệc tùng, cô ấy cười rạng rỡ như hoa, xử lý mọi tình huống đột ngột phát sinh đâu ra đó, nhưng vừa quay lưng đi là sẽ lập tức gỡ bỏ bộ mặt xinh đẹp mà giả tạo kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.