Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 2 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 14

Chương 4




Tôi tưởng là cô chủ, không ngờ lại là Phó Gia Minh.

 

Hắn ta bưng một đĩa giò heo Đông Pha, tiếc nuối lắc đầu nói: "Vẫn là cô hiểu khẩu vị của Giai Lạc hơn, tôi đã thử rất nhiều lần rồi, nhưng đều không hợp khẩu vị của cô ấy."

 

Hắn ta khéo léo hỏi tôi: “Không lẽ cô trơ mắt nhìn cô ấy chết đói đấy chứ?"

 

Hắn ta lại hỏi tôi: "Cô chọn vứt bỏ lòng tự trọng để xin lỗi cô chủ của cô, tiếp tục nấu cơm cho cô ấy, hay là tạm thời gạt bỏ thành kiến với tôi, nói cho tôi biết bí quyết của món ăn này?"

 

Tôi suy đi tính lại, đã chọn vế sau.

 

Trong phòng bếp, tôi tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu.

 

Phó Gia Minh đứng bên cạnh chăm chú quan sát, hắn ta nghiêm túc như một học trò nghèo dùi mài kinh sử.

 

Hắn ta thấy sắc mặt tôi khó coi, bèn cố tìm chuyện để nói: "Quan hệ của hai người rất tốt? Tốt đến mức không thể dung nạp người thứ ba sao?"

 

Tôi không thèm để ý đến hắn ta.

 

Tôi rất lo cho cô chủ, tôi sợ cô ấy ăn không ngon, tôi không muốn cô ấy không vui.

 

Hắn ta tiếp tục nói: "Cho nên, cô mới bài xích tôi như vậy?"

 

"Thêm một người yêu cô chủ của cô, bảo vệ cô chủ của cô bộ không tốt sao?"

 

Hắn ta tưởng mấy chuyện bẩn thỉu bản thân làm không ai biết à?

 

Hắn ta tưởng pháp luật không kết tội thì bản thân sẽ trong sạch sao?

 

Tôi chỉnh lửa vừa, đậy nắp nồi, lạnh lùng nhìn hắn ta: "Anh Phó, kéo một đóa hoa trên núi cao xuống vũng bùn khiến anh có cảm giác thành tựu đến vậy sao?"

 

"Nhìn người phụ nữ vì anh mà từng bước lún sâu, vì anh mà sống, vì anh mà chết, nội tâm anh thật sự thỏa mãn đến thế à?"

 

Hắn ta không hề tức giận vì bị tôi vạch trần lớp ngụy trang, trên người luôn mang một vẻ thư thái của người lớn đang nghe con nít nói đùa.

 

Hắn ta đánh giá tôi một lượt, cười hỏi: "Là vì chuyện này nên mới kháng cự tôi như vậy ư?"

 

10

 

Phó Gia Minh giải thích: "Những chuyện này tôi đều đã kể hết cho Giai Lạc nghe rồi, tôi không giấu giếm, càng không lừa gạt cô ấy."

 

"Anh kể cho cô ấy cái gì?" Tôi tức giận gào lên: "Kể cho cô ấy nghe anh có sức hút thế nào, có thể khiến đám phụ nữ kia cam tâm tình nguyện vì mình mà vứt bỏ mọi thứ? Hay là kể cho cô ấy nghe cô ấy là con mồi tuyệt vời nhất trong số những con mồi anh tìm được?"

 

Hắn ta trầm ngâm một lúc, hỏi vặn lại tôi: "Cô chủ nhà cô đã từng thân mật với người đàn ông nào khác như vậy chưa?"

 

"Đã từng không đề phòng người đàn ông nào khác như vậy chưa?"

 

"Đã từng đưa người đàn ông nào khác về nhà chưa?"

 

"Đã từng ăn cơm do người đàn ông nào khác nấu chưa?"

 

Tôi không trả lời được, hắn ta vẫn thản nhiên cười nói: "Cô thay vì cứ bám riết lấy quá khứ của tôi, chi bằng hãy suy nghĩ kỹ về những điều này đi."

 

"Nùng Giai Lạc, cô ấy là một con người, một con người độc lập, cô ấy không phải là động vật nhỏ cần cô đặt trong lòng bàn tay để bảo vệ, cô ấy nên có suy nghĩ của riêng mình, cô ấy nên có người khác để tin tưởng ngoài cô."

 

"Tôi có thể mở cửa trái tim cô ấy, có thể để cô ấy từng bước thoát ra khỏi thế giới sắc bén đang giam cầm cô ấy."

 

"Tôi có thể khiến cô ấy tin rằng, trên đời này không phải ai cũng đang nhăm nhe tính kế cô ấy."

 

"Cô có biết một người đã đóng cửa trái tim mà nay lại mở lòng mình ra để ôm lấy thế giới là chuyện khó khăn đến nhường nào không?"

 

Tôi biết.

 

Tôi đương nhiên biết.

 

Tôi biết rõ hơn bất kỳ ai, đằng sau vẻ ngoài có vẻ phóng khoáng của cô chủ là một trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ.

 

Cảnh sát cũng thắc mắc hỏi: "Rốt cuộc cô Nùng đã nghĩ gì?"

 

"Cô ấy ở độ tuổi nhỏ như vậy, cha mẹ đều mất, ngay sau đó đám người thân bên cạnh vì tranh giành gia sản mà không ngừng phản bội và làm tổn thương cô ấy. Ngoài cô ra, cô ấy không tin bất kỳ ai, nhưng tại sao cô ấy lại tin Phó Gia Minh?"

 

Tôi đã từng có thắc mắc như vậy.

 

Tôi cũng đã từng nỗ lực đi tìm câu trả lời.

 

Vì thế, tôi ép buộc bản thân dùng một ánh mắt khác để nhìn nhận Phó Gia Minh.

 

Cảnh sát hỏi: "Cô có phát hiện điều gì không ổn không?"

 

Tôi lắc đầu, cảnh sát hỏi tiếp: "Vậy sau đó lại xảy ra chuyện gì?"

 

"Sau đó, sau đó..." Tôi ngập ngừng không biết mở lời thế nào, nhưng cảnh sát lại hướng về phía tôi một ánh mắt vô cùng mong đợi.

 

Tôi cúi đầu, nói lí nhí: "Sau đó, tôi yêu Phó Gia Minh."

 

11

 

Trong phòng thẩm vấn vang lên từng tràng tiếng kêu kinh ngạc.

 

Tôi thở dài một hơi não nề, không biết nên tiếp tục trần thuật thế nào, chỉ có thể nói: "Hắn thật sự rất ưu tú."

 

"Đẹp trai, có tài."

 

"Không ham tiền, cũng không háo sắc."

 

"Lời hắn nói ra vô cùng dễ nghe."

 

"Việc hắn làm rất dễ dàng chạm đến đáy lòng người ta."

 

Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng từng chút một những gì đã xảy ra giữa mình và Phó Gia Minh.

 

"Tôi sinh ra đã là vật phụ thuộc của cô chủ, mặc dù mọi người đều không nói như vậy, nhưng tôi biết, sự thật chính là thế."

 

"Sứ mệnh của tôi, chính là phục vụ cô chủ."

 

"Vì vậy, lúc đi học, tôi phụ trách dạy kèm cho cô ấy."

 

"Lúc nguy nan, tôi kề vai chiến đấu cùng cô ấy."

 

"Cô ấy vui, tôi cùng vui với cô ấy."

 

"Lúc cô ấy buồn, tôi tìm cách dỗ cô ấy vui."

 

"Tôi tự thôi miên mình là vì tiền, nên mới luôn ở bên cạnh cô ấy, mặc cô ấy sai khiến, nhưng thực chất, tôi chỉ là một con chó đã được thuần hóa, tôi không thể rời xa chủ nhân của mình."

 

"Bất kể tôi có biết sủa, biết chạy đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ nghe lệnh chủ nhân."

 

"Đũa của cô ấy rơi xuống đất, cho dù cần tôi quỳ rạp xuống đất để nhặt, tôi cũng sẽ không chút do dự mà nhặt lên."

 

"Tôi chỉ là không cách nào chấp nhận được, việc cô ấy đường đường chính chính nói với tôi 『Mày là một con chó của tao』, vì vậy tôi mới có ý thức phản kháng."

 

Đêm hôm đó.

 

Cô chủ hất đổ đĩa giò heo Đông Pha kia, bởi vì cô ấy phát hiện, đó là do tôi và Phó Gia Minh cùng nhau làm.

 

Cô ấy chỉ vào tôi mắng: "Nhậm Thu Hồng, tao nể mặt mày quá rồi phải không? Từ nhỏ đến lớn mày đều tham gia vào mọi thứ của tao, bây giờ tao quen bạn trai, mày cũng muốn chỉ trỏ sao?"

 

"Tao nhất định phải ăn miếng thịt này sao?"

 

Cô ấy tức giận chỉ tay về phía cửa chính: "Cút, mày cút cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

 

Phó Gia Minh gọi tên cô ấy rồi đuổi theo.

 

Tôi nhìn cái đĩa vỡ tan trên đất, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Tôi cẩn thận thu dọn mảnh vỡ của cái đĩa, tiếc là vẫn bị mảnh vỡ làm đứt tay.

 

Tôi quá đau lòng, siết chặt những mảnh vỡ đó.

 

Tôi không biết mình đang nghĩ gì, cho đến khi cảm giác đau đớn không thể chịu nổi ập đến, tôi mới từ từ hoàn hồn.

 

Lại cúi đầu, tay tôi đã đầy máu tươi.

 

12

 

Rạng sáng.

 

Tôi vẫn chưa ngủ.

 

Cửa phòng lại bị gõ, Phó Gia Minh cầm hộp thuốc đi vào.

 

Hắn ta không nói gì cả, chỉ cẩn thận xử lý vết thương cho tôi.

 

Hắn ta cầm tăm bông, động tác nhẹ nhàng giúp tôi rửa vết thương, khi nghe thấy tiếng rên vì đau của tôi, động tác trên tay lại càng dịu dàng hơn.

 

Đợi băng bó vết thương xong, hắn ta hỏi tôi: "Muốn biết câu chuyện giữa tôi và Giai Lạc không?"

 

Tôi cười lạnh hỏi: "Chẳng phải là anh biết cô ấy muốn tìm người sửa sang vườn, sau đó cố tình làm theo ý thích của cô ấy sao?"

 

Vẻ đẹp của sân vườn, là vẻ đẹp của nghệ thuật.

 

Phải công nhận, sau khi qua tay hắn ta thiết kế, vẻ đẹp của căn biệt thự này đã được nâng lên mấy tầm cao mới.

 

Hắn ta mỉm cười, có vẻ bất đắc dĩ, lại có vẻ tự giễu.

 

"Trên người tôi xảy ra loại chuyện này, tôi đâu còn dám xa cầu có người mời tôi thiết kế sân vườn?"

 

"Tôi làm sao có thể cầm lại bút vẽ để thiết kế sân vườn gì nữa chứ?"

 

Nói đến đây, vẻ mặt hắn ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt hắn ta kiên định tựa như đã tìm thấy tín ngưỡng tuyệt đối.

 

"Thế nhưng, tôi đã gặp cô ấy trong bữa tiệc."

 

"Thật ra, hôm đó tôi cũng gặp cả cô, chỉ là cô không thích những dịp đó nên ra ban công ngắm trăng."

 

"Cô biết không? Con người ta thỉnh thoảng sẽ có một loại cảm giác, lúc đang ở trong bóng tối, có một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, mang đến cho bạn ánh sáng, mang đến ấm áp, còn mang đến hy vọng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.