Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 2 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 14

Chương 3




Mấy năm nay, chuyện học hành của tôi thuận buồm xuôi gió.

 

Trong công ty, tôi tuổi còn nhỏ mà đã dùng sức một mình để xoay chuyển tình thế.

 

Đã thế, tôi còn học được hết các công thức nấu ăn mẹ để lại, nuôi cái dạ dày của cô chủ phải gọi là phục sát đất.

 

Tôi thấy mình đúng là thiên tài, vẫn luôn muốn ra làm riêng, thoát khỏi cái bóng của cô chủ.

 

Tiếc là, cô ấy thật sự cho quá nhiều.

 

Tôi quyết định từ bỏ ý định phản bội, lựa chọn phò tá.

 

Rốt cuộc, gây khó dễ với ai cũng được, chứ không thể gây khó dễ với kim chủ.

 

Tiếc là, chúng tôi đã gặp một người đàn ông.

 

Hắn ta tên là Phó Gia Minh.

 

Vừa cao ráo đẹp trai, lại vừa biết tán tỉnh.

 

Sức hấp dẫn bùng nổ đến mức khiến cô chủ vừa gặp đã yêu.

 

7

 

Cô chủ rất rảnh.

 

Dù sao thì, rất nhiều việc đều là tôi làm.

 

Cô ấy rảnh rỗi không có gì làm, cho rằng cảnh sắc của biệt thự cũng thường thường.

 

Thế là vung tiền tìm nhà thiết kế sân vườn đến để thiết kế khu vườn.

 

Qua vài lần tìm kiếm lòng vòng, cô ấy tìm được Phó Gia Minh.

 

Tôi cảm thấy hắn ta là một thợ săn.

 

Nhưng cô chủ lại khăng khăng hắn ta là người tốt.

 

"Phó Gia Minh?" Cảnh sát lẩm bẩm: "Cái tên này sao nghe quen thế?"

 

Tôi gật đầu nói: "Trong vòng năm năm, hắn có ba cô bạn gái đã chết, mỗi người đều là thiên kim tiểu thư nhà giàu, hơn nữa, ba cô bạn gái đó còn là bạn thân từ nhỏ của nhau."

 

"Cô bạn gái đầu tiên chết vì tai nạn xe cộ khi đang bàn chuyện cưới hỏi với hắn."

 

"Cô bạn gái thứ hai, vì để khiến hắn nhớ mãi không quên, đã tự sát vào khoảnh khắc cô ấy cho rằng hắn yêu cô ấy nhất."

 

"Cô bạn gái thứ ba vì hắn mà cam tâm tình nguyện làm gái đ**m, cuối cùng nhảy lầu tự sát."

 

Người nọ "Ồ" một tiếng: "Tôi nhớ ra rồi, vụ án 'Nghiến Răng Dương Thành' xảy ra cách đây không lâu."

 

Nhắc đến chuyện này, cảnh sát có vẻ rất hứng thú: "Nghe nói ngay cả cảnh sát Dương Thành cũng nghi ngờ hắn cố ý giết người, nhưng cuối cùng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào, vì thực sự không tìm ra động cơ giết người. Chỉ có thể hiểu là sức hút đàn ông của hắn quá lớn, rất có tài với phụ nữ, có thể khiến phụ nữ vì hắn mà sống chết."

 

"Đúng vậy, sau khi cô chủ quen hắn, cả con người đều thay đổi."

 

Nói đến đây, tôi thấy thật không thể tin nổi, không kìm được kích động nói: "Thậm chí có thể nói là trúng tà rồi, giống như bị người ta bỏ bùa bỏ ngải vậy."

 

"Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi tự cho là mình rất hiểu cô ấy, nhưng từ khi quen người đàn ông này, cô ấy đã biến thành một người hoàn toàn khác."

 

"Cô ấy một lòng một dạ yêu đương với gã đàn ông đó, mặc kệ tôi khuyên can thế nào cũng vô dụng."

 

Tôi lớn tiếng nhấn mạnh: "Tôi không tin một người phụ nữ vì yêu một người đàn ông mà cam tâm dâng hiến cả lòng tự trọng và tính mạng của mình."

 

"Tôi đã liều mạng tìm bằng chứng, chứng minh cái chết của ba cô bạn gái cũ có liên quan đến hắn."

 

"Tôi đã liều mạng nói với cô chủ, rằng hắn không phải người tốt."

 

"Thế là, quan hệ giữa tôi và cô chủ ngày càng tệ đi."

 

"Trước mặt người ngoài, cô chủ vẫn nể mặt tôi vài phần, nhưng về đến nhà, thái độ của cô ấy với tôi hoàn toàn khác hẳn."

 

"Cô ấy bắt đầu nói với tôi: Mày chỉ là một con bảo mẫu, tao cho mày ăn, cho mày uống, cho mày tiền là để mày phục vụ tao, chứ không phải để mày xen vào chuyện tình cảm của tao."

 

Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian này, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu.

 

Tôi vẫn luôn muốn tìm ai đó để dốc bầu tâm sự.

 

Nhưng tôi không biết có thể nói với ai, giờ phút này, tôi xem cậu cảnh sát trước mắt như một cái "hốc cây", không kìm được mà muốn trút hết mọi uất ức trong lòng thời gian qua.

 

"Cô chủ bắt đầu nô dịch tôi."

 

Tôi vừa uất ức vừa phẫn nộ.

 

Cảnh sát kinh ngạc hỏi: "Nô dịch?"

 

Tôi bổ sung: "Chà đạp! Cô ấy bắt đầu chà đạp tôi."

 

8

 

Trước kia chúng tôi đều ăn cơm cùng nhau.

 

Thậm chí, thỉnh thoảng tôi nấu cơm, cô ấy còn đứng bên cạnh phụ giúp, xong việc còn phải ngoan ngoãn đi rửa bát.

 

Chúng tôi là quan hệ chủ - tớ, nhưng còn hơn cả là quan hệ bạn bè, giữa chúng tôi từ trước đến nay, tuy phân công công việc khác nhau, nhưng vẫn duy trì thái độ bình đẳng.

 

Nhưng từ khi Phó Gia Minh dọn vào biệt thự, mọi thứ đã thay đổi.

 

Cô chủ trước giờ luôn rất thích ăn cơm tôi nấu, nhưng dần dần cô ấy bắt đầu bắt bẻ tôi.

 

Cô ấy nói: "Cứ ăn mãi mấy món này chán chết, Thu Hồng, mày không biết làm món khác à? Hay là mày đang làm cho có lệ với tao?"

 

Không đợi tôi trả lời, Phó Gia Minh sẽ cười hì hì nói: "Cô ấy đang làm cho có lệ với em đó, vì cô ấy biết dù nấu ngon hay dở em cũng sẽ không từ chối, vì em chỉ ăn cơm cô ấy nấu, chỉ tin tưởng mỗi cô ấy thôi."

 

Cô chủ có chút nghi ngờ lời hắn ta nói, nhưng hắn ta lại tiếp tục: "Đây là một loại bệnh, em phải thử tin tưởng người khác, hoặc là chẳng tin ai cả, nếu không, em mãi mãi chỉ là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, vĩnh viễn không có cách nào tự do."

 

Tôi nghe vậy đương nhiên tức giận, vặc lại hắn ta: "Anh là cái thá gì, dám châm ngòi ly gián quan hệ giữa tôi và cô chủ?"

 

Hắn ta không hề tức giận mà nói: "Em xem, cô ấy coi em như vật sở hữu riêng, nếu em thuận theo ý cô ấy, cô ấy sẽ rất vui vẻ làm mọi thứ vì em, nhưng hễ ý kiến của em trái ngược, cô ấy sẽ tìm mọi cách khuyên bảo, uốn nắn em, giả sử em không nghe, cô ấy sẽ nói em là người cố chấp, là người không biết nghe lời khuyên."

 

Cô chủ càng nghe, sắc mặt càng tệ, cô ấy thuận tay ném luôn đôi đũa xuống đất, ra lệnh cho tôi: "Nhặt lên."

 

Nhặt đôi đũa cũng chẳng có gì to tát.

 

Nhưng trong tình trạng bị người khác ép buộc, cảm giác vô cùng nhục nhã.

 

Phó Gia Minh nhìn sắc mặt khó coi của tôi, vẫn cười thản nhiên, sau đó cúi người nhặt đôi đũa lên, cẩn thận đặt lên bàn ăn, nói: "Sao em không biết đùa thế, anh chỉ đùa với em chút thôi mà. Tìm được một người vừa trung thành vừa tài giỏi làm việc là chuyện khó biết bao?"

 

Hắn ta thăm dò hỏi: "Em nghĩ thử xem, giả sử em mất đi cô ấy, hoặc cô ấy rời xa em, em có vui không?"

 

Cô chủ quả nhiên bắt đầu suy tư, hắn ta đỡ cô chủ ngồi xuống, dỗ dành: "Giai Lạc, em biết không? Rất nhiều người dùng cả đời cũng không tìm được một người bạn thân như vậy, em may mắn hơn rất rất nhiều người rồi đó."

 

Cô chủ không nói gì, chỉ dùng khóe mắt liếc tôi một cái.

 

Phó Gia Minh tiếp tục xoa dịu: "Cô Nhậm, không lẽ cô giận cô chủ nhà mình đấy à?"

 

Hắn ta vẫy tay nói: "Qua đây ngồi đi, chúng ta cùng uống một ly, cười một cái xóa bỏ mọi hận thù."

 

Cô chủ khinh thường hất đầu, tôi cũng đành thở dài, xoay người bỏ đi.

 

Tôi rất tức giận.

 

Tức vì cô chủ không lý trí, bị đàn ông nói vài ba câu đã dao động tâm tư.

 

Tức vì cô chủ không kiên định, quan hệ của chúng tôi như vậy mà cũng có thể bị người ta châm ngòi?

 

Tôi không muốn để ý đến cô ấy.

 

Tóm lại, tôi rất bận.

 

Bữa tối, cô ấy thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi.

 

Tôi kiên quyết không nấu cho cô ấy.

 

Sau đó, cô ấy bắt đầu ăn đồ của Phó Gia Minh làm.

 

9

 

Tôi rất hối hận.

 

Tôi biết rõ Phó Gia Minh đang châm ngòi ly gián, nhưng vẫn trúng kế.

 

Cô chủ không ăn cơm do người khác nấu.

 

Bởi vì ngoài tôi ra, bất cứ ai cũng đều có khả năng bỏ độc vào đồ ăn thức uống của cô ấy.

 

Và những người hạ độc này đều là máu mủ ruột rà của cô ấy.

 

Trước khi trưởng thành, dù cô ấy có di chúc nhưng vẫn không có quyền quản lý gia nghiệp.

 

Những người có quan hệ huyết thống bên cạnh cô ấy đều đang tìm mọi cách để cô ấy chết trước khi trưởng thành.

 

Vì vậy, cô ấy chỉ ăn thức ăn do tôi chuẩn bị.

 

Bây giờ, đã khác rồi.

 

Mất đi điểm này, ngay cả thời gian gặp mặt cố định mỗi ngày của chúng tôi cũng biến mất.

 

Khi cô ấy không muốn gặp tôi, tôi ngay cả cái bóng của cô ấy cũng không thấy được.

 

Không biết qua mấy ngày, vào một buổi tối, có người gõ cửa phòng tôi.

 

Tôi kích động mở cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.