Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 2 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 14

Chương 2




3

 

Tôi ngày ngày nghiền ngẫm, làm thế nào để trở thành thiên kim tiểu thư.

 

Cô ấy ngày ngày suy nghĩ, làm thế nào để thi được hạng nhất.

 

Cuối cùng, cô ấy cậy vào thân phận và tiền bạc của mình, vênh váo nói với tôi: "Mày là con gái bảo mẫu, lần nào cũng thi cao điểm hơn tao, có thấy hợp lý không?"

 

Tôi ngẫm nghĩ, hình như đúng là không hợp lý thật.

 

Bất kể là bà chủ vì con gái bảo mẫu thi hạng nhất mà mở tiệc linh đình, hay vì con gái mình thi hạng nhì mà phô trương rầm rộ thì đều không ổn lắm.

 

Từ đó, bất kể là kỳ thi nào, tôi đều cố tình khống chế điểm, vĩnh viễn thấp hơn cô chủ một điểm.

 

Thế là, cô chủ bị đả kích lớn, giương nanh múa vuốt, la lối om sòm khắp phòng: "Này, Thu Hồng, mày khống chế điểm của mày thì thôi đi, làm thế quái nào mày khống chế được cả điểm của tao vậy hả?"

 

Tôi nhướng mí mắt nói: "Nói thừa, cậu biết làm bài là do tôi dạy, tôi còn không khống chế nổi điểm của cậu à?"

 

Cô chủ tức giận, thi được một quả trứng ngỗng.

 

Nhưng cô ấy vạn lần không ngờ tới tôi lại thi được -1 điểm.

 

Tôi sửa cả đề bài trong bài thi, giáo viên nói tôi quá tự phụ, trừ tôi một điểm để răn đe.

 

Lần này cô chủ tâm phục khẩu phục, dù sao thì, chút tâm lý học cỏn con này đối với tôi dễ như trở bàn tay.

 

Cô chủ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nhân tài cao cấp như tôi phải biết lôi kéo, giống như bà chủ lôi kéo mẹ tôi vậy, phải tìm mọi cách giữ rịt bên mình.

 

Rốt cuộc nếu để tôi ra ngoài thì tổn thất quá lớn.

 

Thế là, cô ấy muốn bà chủ sinh một đứa em trai, như vậy là có thể cưới tôi về nhà họ Nùng, sau đó đặt tên cho con của chúng tôi là "Nùng Gia Phi".

 

Tiếc là, bà chủ tin Phật.

 

4

 

Bà chủ cứ mùng một, ngày rằm là phải đi chùa thắp hương, còn sẽ kéo theo cả mẹ tôi đi cùng.

 

Hôm đó, chú tài xế ở nhà xin nghỉ.

 

Đúng lúc công ty của ông chủ không có việc, bị bà chủ kéo đi làm c* li.

 

Tiếc là, hôm đó Phật Tổ không hiển linh, ông chủ lái xe, bà chủ và mẹ tôi ngồi trong xe buôn chuyện, nghe nói tán gẫu rất vui vẻ.

 

Dù sao thì lúc cảnh sát trích xuất camera hành trình, không khí đúng là rất hòa thuận vui vẻ.

 

Thậm chí, một giây trước khi bị đâm xe, bà chủ vẫn còn nói đùa: "Chị ơi, chị nói xem nếu chúng ta đều đi cả rồi, hai đứa nhỏ sống có nổi không?"

 

Mẹ tôi nói: "Sống thì sống được, chỉ sợ chúng nó kén ăn thôi."

 

Ông chủ hốt hoảng nói: "Đàn bà các người đúng là lắm mồm thật!"

 

Cứ như vậy, tôi và cô chủ cùng lúc trở thành trẻ mồ côi.

 

Chúng tôi rất đau lòng.

 

Trước linh đường, chúng tôi ôm đầu khóc thảm thiết.

 

Tôi khóc lóc hỏi: "Sau này, còn có thể mày ăn gì, tao ăn nấy không? Tiền của mày, tao còn có thể tiêu xài tùy tiện không?"

 

Cô ấy khóc còn thảm hơn tôi: "Mấy món nghề của dì Nhậm, rốt cuộc mày đã học được chưa? Giò heo Đông Pha, cá Tây Kinh, tôm xào phương Nam, vịt quay phương Bắc..."

 

Cô ấy khóc lóc gào lên: "Dì Nhậm!"

 

Tôi khóc lóc gào lên: "Ông chủ, bà chủ!"

 

Khóc lóc một hồi, chúng tôi nín khóc.

 

Bởi vì năm đó, chúng tôi mới mười hai tuổi.

 

Ông chủ và bà chủ lại ra đi quá đột ngột, không để lại di chúc.

 

Vì vậy, cô chủ trong lúc còn đang mặc áo tang đã phải đối phó với một cuộc chiến tranh giành di sản.

 

5

 

Ông bà nội, chú bác, ông bà ngoại, cậu dì của cô ấy, vì tranh giành di sản mà mở luôn đại hội tranh luận ngay trong linh đường, đấu võ mồm phải gọi là đặc sắc vô cùng.

 

Không một ai thèm đếm xỉa đến cô chủ - người vừa mất cả cha lẫn mẹ, thậm chí lúc thảo luận về di sản còn chẳng nghĩ đến việc chia cho cô ấy một phần.

 

Thế là cô chủ đành phải đi cùng tôi đến phòng mẹ tôi để thu dọn di vật của bà.

 

Mẹ tôi kiếp này đúng là hưởng phúc, tôi chưa từng thấy bảo mẫu nào sung sướng như vậy.

 

Ăn uống, ở, đi lại, chi tiêu, bao gồm cả nuôi con đều được chủ nhà lo hết.

 

Bà ấy có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu tài nấu nướng của mình.

 

Vì vậy, trong phòng ngoài một đống công thức nấu ăn ra thì chẳng còn gì cả.

 

Trước mỗi công thức đều viết: "Thu Hồng, con học cho giỏi, giữ chắc cái dạ dày của cô chủ là giữ chắc địa vị của con."

 

Cô chủ càng xem càng đau lòng: "Dì Nhậm thật sự rất thương mình."

 

Lật qua lật lại, chúng tôi phát hiện một tờ di chúc, bên trên có chữ ký, con dấu của ông chủ bà chủ, còn có con dấu của văn phòng luật sư và chữ ký của luật sư.

 

Có lẽ ông bà chủ biết mình có một đám họ hàng phiền phức, nên bên trên ghi rất rõ ràng, nếu họ có bất trắc gì, toàn bộ tài sản sẽ vô điều kiện tặng cho Nhậm A Tứ.

 

Mắt tôi lập tức sáng rỡ, giấc mơ làm thiên kim tiểu thư của tôi cứ thế thành hiện thực rồi sao?

 

Trong phút chốc, ánh mắt cô chủ trở nên rụt rè.

 

Cô ấy nhất định đang suy nghĩ, sau này tôi có bố thí cơm cho cô ấy ăn không.

 

Tôi cười hề hề, nói: "Cuối cùng cũng đến lượt tao che chở cho mày."

 

Cô chủ dè dặt hỏi: "Một gia sản lớn như vậy, mày không thấy ngại khi nhận à?"

 

Có gì mà phải ngại chứ?

 

Ngại vứt mặt đi thì còn hiểu được, chứ sao lại có chuyện ngại lấy tiền?

 

Tiếc là, tôi còn chưa kịp nghĩ xem phải lật mình làm chủ thế nào.

 

Di thư của mẹ tôi cũng xuất hiện, bà ấy ghi rành rành, giả sử bà ấy có bề gì, mọi tài sản của bà ấy sẽ vô điều kiện tặng cho Nùng Giai Lạc.

 

Hay, hay lắm!

 

Các người chơi tôi thế này đúng không?

 

Cô chủ gật đầu nói: "Vẫn là dì Nhậm biết giữ thể diện hơn."

 

Thế là, nhờ tầm nhìn xa trông rộng của ba vị trưởng bối, gia sản nhà họ Nùng đã được cô chủ kế thừa một cách hợp tình hợp lý, đầy đủ không thiếu một xu.

 

Chỉ là từ đây cô chủ không còn một người thân nào nữa.

 

Cô ấy nhìn tôi, ép tôi thề: "Mày thề trước linh vị của ba mẹ tao và dì Nhậm đi, nếu sau này mày phản bội tao, mày sẽ bị mất vị giác, cả đời ăn gì cũng không thấy mùi vị."

 

Sợ chết khiếp!

 

Suýt nữa tưởng cô ấy muốn tôi chết không có chỗ chôn.

 

Tôi không chút do dự mà thề.

 

Thế là cô chủ nắm tay tôi, nói với đám họ hàng như lang như hổ của cô ấy: "Tôi nghe lời Thu Hồng, Thu Hồng nói ai là người giám hộ của tôi, tôi sẽ để người đó giám hộ."

 

Trong nháy mắt, tôi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

 

Đương nhiên, tôi cũng không phải dạng vừa, tôi nói: "Mấy người đánh một trận đi, ai thắng thì người đó làm người giám hộ của cô chủ."

 

Cứ như vậy, chúng tôi sống sót trong kẽ hở cho đến lúc trưởng thành.

 

Lúc sinh nhật mười tám tuổi, cô chủ bảo tôi đến công ty gặm cho bằng được mảng tài chính.

 

Cô ấy nói nhẹ nhàng như thể bảo tôi đi gặm cái đùi gà vậy.

 

6

 

Năm hai mươi tuổi, cô chủ thanh trừng phe đối địch trong công ty, một mình thâu tóm quyền lực, trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất nước.

 

Người trong giới thường cười nhạo cô ấy là người hạnh phúc nhất thế gian, tuổi còn trẻ đã có thể dựa vào di sản để làm tỷ phú.

 

Cô ấy mỉm cười, bấm ngón tay tính toán rồi nói: "Nếu anh chê ba mẹ mình sống lâu, tôi có thể thu mua công ty nhà anh, giúp anh chọc tức chết họ, sau đó để anh kế thừa nợ nần, làm trâu làm ngựa cho tôi."

 

Cô ấy nghênh cổ, vung tay, hô: "Thu Hồng, tính xem, thu mua nhà hắn ta mất mấy ngày?"

 

Lúc này, tôi sẽ cầm cái bàn tính vàng của mình lên, lách cách gảy một hồi rồi nói: "Ba ngày 1 giờ 6 phút 8 giây."

 

Không phải công nghệ cao không đáng tiền, mà là bàn tính vàng dùng để ra vẻ thật sự rất ngầu, lần nào cũng dọa người ta sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

 

Cô chủ hỏi: "Sao lại tính chi li đến từng phút giây thế?"

 

Tôi nói: "Chút thời gian lẻ đó là để họ thu dọn đồ đạc cút khỏi biệt thự."

 

Tuy chúng tôi còn rất trẻ, nhưng bất kể là ở đâu, bất kể là già hay trẻ đều không thể làm gì được chúng tôi.

 

Họ lén lút nói sau lưng: "Nếu cô Nùng là một con hổ cái giương nanh múa vuốt, thì con bé bảo mẫu bên cạnh cô ta chính là móng vuốt sắc bén nhất, chọc trời chọc đất, chứ đừng chọc vào hai vị ma vương sống đó."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.