Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 2 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 14

Chương 1




Cô chủ gặp tai nạn xe cộ, sống chết không rõ.

 

Cảnh sát vớt được xe của cô ấy từ dưới nước lên, nhưng lại không tìm thấy người.

 

Tuy nhiên, cảnh sát căn cứ vào dấu vết hư hỏng của chiếc xe mà phán đoán, khả năng sống sót là rất thấp.

 

Họ nghi ngờ đây là một vụ án giết người có chủ ý do một tay tôi sắp đặt.

 

Bởi vì cô chủ tuổi còn trẻ đã lập di chúc, chỉ cần cô ấy gặp bất cứ tai nạn nào, tôi sẽ là người thừa kế mọi thứ của cô ấy.

 

1

 

Khi cảnh sát đưa tôi đi từ biệt thự của cô chủ, vô số máy quay chĩa thẳng vào mặt tôi.

 

Nhưng dường như họ không ngạc nhiên khi tiểu thư cuối cùng lại chết dưới tay tôi, họ càng kinh ngạc hơn là tại sao sau khi tôi giết người rồi mà vẫn bị cảnh sát phát hiện.

 

Còn những kẻ từng nịnh nọt tâng bốc trước mặt cô chủ, giờ đây chẳng một ai đồng cảm với cảnh ngộ của cô ấy, mà phần lớn đều khâm phục tôi là một kẻ ra tay tàn nhẫn.

 

Rốt cuộc thì, tôi chỉ là con gái của một người giúp việc.

 

Nhưng trong giới này, tôi lại đang đứng bên bờ vực của đỉnh cao.

 

Mọi người đều biết nếu cô chủ không có một người như tôi ở sau lưng bày mưu tính kế, sản nghiệp đồ sộ này sẽ lập tức bị người ta xâu xé.

 

Tâm địa mong tôi chết của đám đối thủ cạnh tranh còn mãnh liệt hơn gấp ngàn vạn lần so với việc mong cô chủ chết bất đắc kỳ tử.

 

Nếu tôi chết, họ sẽ lập tức liên thủ để vây giết cô chủ.

 

Nhưng nếu cô chủ chết, họ lại không dám bỏ đá xuống giếng mà phải quan sát tình hình.

 

Chỉ cần tôi một ngày chưa bị phán án tử hình, họ sẽ không dám hành động.

 

Vì vậy, việc họ có thể làm bây giờ chính là cố hết sức làm ầm ĩ mọi chuyện lên, lợi dụng sức mạnh của dư luận để định chết cái tội danh mưu tài đoạt mạng lên tôi.

 

Họ thậm chí không dám tự mình ra mặt, chỉ có thể lợi dụng những cư dân mạng không rõ thực hư trên mạng làm đao phủ.

 

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đối diện đã chơi trò đấu trí tâm lý với tôi hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời, anh ta khẽ nhếch môi, hỏi: "Cô không có gì muốn nói sao?"

 

Tôi im lặng.

 

"Có người tận mắt chứng kiến cô lén lút vào xe của cô Nùng trước khi xảy ra vụ việc. Hiện cảnh sát nghi ngờ cô đã phá hỏng phanh xe, vì vậy cô Nùng mới không thể phanh lại ở đoạn đường cua, từ đó đâm thẳng xuống vùng nước dưới vách đá."

 

"Chỉ riêng tội danh này thôi cô cũng phải ngồi tù tám đến mười năm rồi."

 

Ngay lúc này, tôi trở nên kích động!

 

Tôi nói: "Nhưng dù vậy, tám đến mười năm sau tôi vẫn có thể kế thừa hợp pháp mọi tài sản của cô ấy. Cô ấy chỉ mất tích chứ đâu có chết."

 

Tôi không mở miệng thì thôi, chứ vừa mở miệng, cho dù người nọ cố hết sức che giấu, tôi vẫn nhận ra một tia hoảng loạn của anh ta.

 

Bởi vì điều này có nghĩa là tôi đã thừa nhận mọi chuyện do mình sắp đặt.

 

Dùng cách này để giết một người, rất dễ.

 

Tuy nhiên, làm cho xác chết biến mất không dấu vết lại rất khó.

 

Giả sử lúc xe rơi xuống nước, người đã chết rồi.

 

Vậy xác của cô ấy làm sao biến mất khỏi xe?

 

Giả sử lúc xe rơi xuống nước, người vẫn chưa chết.

 

Vậy cô ấy làm sao thoát ra khỏi xe?

 

Nước đúng là có thể cuốn trôi một vài dấu vết, nhưng cũng không thể khiến một người sống hay một cái xác cứ thế bốc hơi.

 

Trong phút chốc, cảm xúc căng thẳng của tôi chùng xuống, bởi vì tôi biết người trước mắt tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi.

 

"Anh nghe được gì rồi?" Tôi hỏi.

 

Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Bên ngoài đồn rằng, cô và cô Nùng thân như chị em ruột, về mặt chủ quan, tôi không muốn tin mọi thứ là do cô sắp đặt, nhưng sự thật khách quan lại đang chĩa mọi nghi vấn về phía cô."

 

Tôi cúi đầu, nghịch ngợm cử động ngón tay, bắt đầu kể lại mọi chuyện giữa tôi và cô chủ.

 

2

 

Mẹ tôi là một bảo mẫu toàn năng mà nhà hào môn không nỡ để bà đi.

 

Để giữ bà lại, bà chủ đã dụ mẹ tôi không chồng mà sinh con, bỏ cha giữ con.

 

Thế là, tôi trở thành đứa trẻ được sinh ra và nuôi lớn trong nhà này.

 

Từ lúc sinh ra, tôi và cô chủ đã cùng ăn, cùng ở, cùng tiêu xài, học cùng một trường.

 

Việc này khiến cô chủ than vãn không ngớt: "Bảo mẫu trong phim truyền hình đâu có như vậy."

 

Những lúc đó, bà chủ sẽ nhắc nhở bên tai cô ấy: "Phim truyền hình toàn lừa người cả thôi."

 

Cô chủ sinh tháng năm, bà chủ hy vọng cô ấy mọi sự đều tốt đẹp, ngày ngày vui vẻ, nên đặt tên là Giai Lạc.

 

Tôi sinh tháng tám, mẹ tôi nói lúc sinh tôi vừa đúng lập thu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nên đặt tên là Thu Hồng.

 

Cô chủ họ Nùng.

 

Tôi họ Nhậm.

 

Tổn thương lớn nhất tôi gây ra cho cô chủ là lúc điểm danh trước giờ học: "Nùng Giai Lạc, có mặt không?"

 

"Nùng Giai Lạc, cậu có la lên "có" không đó?"

 

"Nùng Giai Lạc, lúc cậu hô "có" thì to tiếng lên chút."

 

Tổn thương lớn nhất cô chủ gây ra cho tôi là suốt ngày gân cổ hò hét: "Thu Hồng!"

 

Sau đó còn đặt tên cho tất cả những món đồ yêu thích của cô ấy theo công thức "Thu + màu sắc".

 

Cô ấy còn thích làm ra vẻ mặt ban ơn mà nói với tôi: "Yên tâm đi, trong tất cả những thứ tao thích, mày xếp hạng nhất."

 

Vì chuyện này, chúng tôi thường xuyên đánh nhau.

 

Mẹ tôi dạy dỗ tôi: "Con là thân phận gì, bộ không tự mình biết à? Ai cho con lá gan dám động tay động chân với cô chủ?"

 

Mẹ cô ấy dạy dỗ cô ấy: "Cơm con ăn là ai nấu, trong lòng con không biết à? Con muốn ăn phân chó thì cũng đừng có liên lụy đến mẹ."

 

Hồi nhỏ, chúng tôi không hề có chút phân biệt giai cấp nào.

 

Giữa chúng tôi không có tôn trọng, chỉ có hãm hại lẫn nhau, càng đánh càng thân.

 

Dần dần, chúng tôi lớn lên, cả hai đều hiểu ra cái gì gọi là "khoảng cách".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.